Chương 10

Editor: Chupachups

--------------

Ông Thiệu nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, nhìn người giúp việc: "Thằng bé vừa nói gì?"

Người giúp việc: "..."

Bên này thiếu gia mặt đầy kiên quyết, bên kia ông Thiệu mặt đầy khó tin, ông cháu đồng bộ biểu cảm.

Cô buồn cười đi đóng cửa lại, kéo Thiệu Thần ngồi xuống sofa: "Thiếu gia hiểu nhầm rồi, ông Thiệu đã nói chuyện xong với bố bé ngoan, sau này Ứng Tân sẽ ở nhà chúng ta, không về nữa."

Thiệu Thần ngẩng đầu.

Không về nữa sao?

Cậu siết chặt nắm tay, niềm vui từ đáy lòng trào dâng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với bố mẹ Ứng Tân, vậy mà Ứng Tân lại không về nữa... Nhưng vui được một nửa, Thiệu Thần chợt nhớ ra, bố Ứng Tân bỏ rơi nhóc con, là không cần nhóc con sao? Ứng Tân mong được về nhà với bố như vậy, nếu biết bố không cần mình, chắc chắn sẽ rất buồn.

Người giúp việc ngẩn người, cô tưởng Thiệu Thần nghe tin này sẽ rất vui, không ngờ phản ứng đầu tiên của cậu nhóc không phải là vui mừng, mà ngược lại có vẻ buồn bã.

Chẳng phải cậu nhóc muốn Ứng Tân ở lại nhất sao?

Ông Thiệu nhìn thấu tất cả, hiểu ra và mỉm cười.

Ứng Tân bị bệnh, Thiệu Thần không muốn đi học, ông cụ dứt khoát xin nghỉ cho cả hai đứa trẻ.

Thiệu Thần về phòng lấy sách ra, vừa đọc sách vừa trông Ứng Tân.

...

Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong phòng bệnh ấm áp như mùa xuân.

Khoảng 9 giờ sáng, Ứng Tân tỉnh dậy, còn hơi buồn ngủ và khó chịu, hàng mi dài chớp chớp, nghe thấy tiếng lật sách, muốn quay đầu nhìn, nhưng tứ chi bủn rủn, sau cơn sốt cao, não bộ phản ứng chậm chạp, nhóc con ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc rồi mới từ từ quay đầu sang một bên.

Thiệu Thần mặc chiếc áo khoác vest màu xám chì, ngồi ngay ngắn trên ghế mây đọc sách.

Ánh nắng mùa đông chiếu vào khóm cẩm chướng đỏ bên cạnh cậu, trong phòng thoang thoảng mùi hoa, tĩnh lặng như một bức tranh.

Ứng Tân ngơ ngác nhìn một lúc, muốn nắm tay anh trai, giơ tay lên mới phát hiện băng dán trên cổ tay, muộn màng nhận ra tối qua mình lại bị ốm.

Cậu bé biết mình bị ốm sẽ rất phiền phức, đã nhiều lần nghe thấy bố mẹ cãi nhau vì mình bị ốm.

Nghĩ đến bố, Ứng Tân lại nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Ứng Hàng Phong.

Có phải vì mình lại bị ốm nên bố giận không?

Thiệu Thần đọc sách một lúc rồi lại nhìn Ứng Tân, vừa vặn chạm phải đôi mắt to ướt át, nhóc con khàn giọng gọi một tiếng "Anh ơi".

Cậu nhóc lập tức đứng dậy khỏi ghế mây, nhất thời có chút hoảng loạn: "Em... em tỉnh rồi à?"

Muốn đưa tay ra nhưng lại sợ nhóc con nhớ đến chuyện tối qua, tự trách mình làm nhóc con bị ốm, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mím môi trông có vẻ lạnh lùng.

Ứng Tân thấy cậu đứng xa như vậy, cũng nhớ đến trận cãi nhau tối qua, cho rằng anh trai vẫn còn giận mình, cụp mắt tự mình ngồi dậy khỏi giường, nhóc con mặc chiếc áo ngủ mềm mại, mặt còn hơi tái nhợt, tay chân rã rời, dùng đầu chống gối, nhấc mông nhỏ, ngồi dậy vô cùng khó khăn.

Thiệu Thần đứng bên cạnh lo lắng nhìn chằm chằm, sợ nhóc con ngã xuống.

Người giúp việc bưng bát cháo đẩy cửa bước vào, cô ấy tính toán thời gian bước vào, thấy Ứng Tân tỉnh lại cũng không ngạc nhiên, tiến lên nhét cho nhóc con mấy cái gối: "Bé ngoan ngủ lâu như vậy chắc đói bụng rồi, dì chuẩn bị cháo kê ngon và cà rốt mềm, ăn chút nhé."

Mái tóc xoăn rủ xuống che khuất đôi mắt, Ứng Tân hé miệng uống một ngụm cháo, đôi môi trắng bệch lộ vẻ ốm yếu, khiến người ta xót xa.

Ăn xong bát cháo, Ứng Tân nhìn sang một bên.

Thiệu Thần giả vờ cầm sách, thực ra không đọc chữ nào, liếc trộm nhóc con ăn cơm, thấy nhóc con nhìn sang, lập tức ngồi thẳng.

Thấy anh trai vẫn không để ý đến mình, Ứng Tân buồn bã thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu hỏi: "Bố đâu ạ?"

Dì Thôi khựng lại, không biết nên nói với nhóc con thế nào.

Đúng lúc này, một tiếng "bịch" nhỏ vang lên, cả hai cùng quay đầu lại, Thiệu Thần nhặt cuốn sách dưới đất lên, phủi phủi bụi tưởng tượng trên gáy sách, mặt căng thẳng, dường như đang cố che giấu gì đó.

Ứng Tân mím môi, cảm thấy hơi buồn,vì anh trai hình như không thích bố mình cho lắm.

Cậu bé tạm thời bỏ qua câu hỏi này, ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra sức khỏe.

Thiệu Thần thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ thu ống nghe: "Hạ sốt cao là tốt hơn một nửa rồi, nhưng mà sức còn hơi yếu, có thể bị sốt nhẹ từng cơn, cũng đừng lo quá, chỉ cần truyền dịch dinh dưỡng, quan sát thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi đấy."

Chẳng mấy chốc, y tá đẩy xe dịch dinh dưỡng vào, treo lại bình truyền dịch.

Ứng Tân quanh năm ốm đau, đã quen với việc tiêm truyền, trước đây ở quê ngày nào cũng bị tiêm một mũi, ông nội hay cõng cậu bé đi đi về về bệnh viện, mu bàn tay và bàn chân đều rất hay bầm tím. Sau này dùng kim luồn, tự mua thuốc về tiêm. Chỉ có bất tiện ở chỗ khi đi đường phải cẩn thận, nếu không cẩn thận bị bạn khác va vào kim tiêm, sẽ đau rất lâu.

Bây giờ nằm trên giường, không cần động đậy cũng không bị va vào kim tiêm, lại có anh trai bên cạnh, đã rất tốt rồi.

Nhưng Thiệu Thần không nghĩ vậy.

Cậu cảm thấy Ứng Tân phải tiêm truyền dịch là do mình, không chỉ nhận việc trông bình truyền dịch, lập kế hoạch đo nhiệt độ nghiêm ngặt nửa tiếng một lần, còn canh gác nghiêm ngặt, không cho ai nhắc đến bố Ứng Tân trước mặt nhóc con.

Người giúp việc đọc truyện cổ tích cho Ứng Tân nghe: "Mùa xuân đến, vịt bố..."

Nghe thấy từ khóa, Thiệu Thần cảnh giác nhìn sang, người giúp việc lập tức lắp bắp: "...vịt, vịt mẹ dẫn đàn vịt con chơi đùa dưới nước..."

Ứng Tân mơ màng hỏi: "Bố mẹ cùng nhau ạ?"

Người giúp việc nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con, dịu dàng nói: "Đúng vậy, cùng nhau."

Ứng Tân buồn ngủ, vẫn cố hỏi: "...Anh đâu ạ?"

Mắt Thiệu Thần sáng lên, đặt sách xuống: "Anh cũng ở đây."

Ứng Tân nghe thấy giọng anh trai, yên tâm ngủ say.

"Ding!"

Chuông báo thức điện thoại vang lên, Thiệu Thần tắt báo thức, lấy nhiệt kế dí vào trán Ứng Tân, 36 độ.

Người giúp việc đặt cuốn truyện về chỗ cũ, quay đầu lại thấy cậu nhóc cẩn thận mở sổ ghi chép, viết số liệu vào, rồi nhìn chằm chằm dãy số tăng giảm, cau mày lo lắng.

Rất giống bác sĩ chủ trị gần trăm tuổi ít nói của ông Thiệu.

Mấy ngày liên tiếp, Thiệu Thần cẩn thận ghi lại sự thay đổi nhiệt độ của Ứng Tân, thấy nhiệt độ lúc tăng lúc giảm, cuối cùng ổn định lại, cậu nhóc mới tươi cười trở lại.

Nhưng mấy ngày này khiến Ứng Tân buồn bực, anh trai không nói chuyện với nhóc con, ngay cả khi đo nhiệt độ cũng không nhìn nhóc con, vẫn tốt với nhóc con như trước, lau mặt lau tay cho nhóc con, nhưng vẫn không để ý đến bé.

Còn có dì và chú, ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra thần bí, như có bí mật không cho nhóc con biết.

Hôm nay cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuống giường, Ứng Tân thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bé đi tìm cặp sách trước tiên, muốn lấy bức tranh vẽ mấy hôm trước ra, dỗ anh trai hết giận.

Thiệu Thần tưởng nhóc con muốn đi tìm Ứng Hàng Phong, nhanh chóng bước lên chặn cửa.

Ứng Tân:?

Cậu bé ngẩng đầu nói nhỏ nhẹ: "Anh ơi."

Thiệu Thần lưng thẳng tắp, giọng hơi cứng: "Em mặc ít quá."

Ứng Tân nhìn áo ngủ trên người, quay lại mặc áo khoác lông vũ dài, kéo khóa, quay lại cho cậu xem.

"Vẫn chưa được," Thiệu Thần sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng soi ra: "Giày mỏng quá."

Ứng Tân cúi đầu, ngón chân cọ cọ trong đôi giày thỏ con lông xù: "Nhưng... giày của em ở ngoài kia mà!"

Thiệu Thần im lặng tìm lý do.

Trong nhà bật điều hòa, chỉ cần mặc áo ngủ rộng rãi là vừa đủ, Ứng Tân mới mặc thêm áo khoác vào một lúc mà trán đã ra một lớp mồ hôi, bèn nghiêng đầu: "Anh ơi, hơi nóng ạ."

Thiệu Thần: "..."

Thiệu Thần giúp Ứng Tân cởi áo khoác ngoài, treo lên giá áo, quay đầu lại đã thấy Ứng Tân mở cửa.

Ông Thiệu đứng ở cửa, cúi đầu nhìn đứa trẻ va vào chân mình, bất động: "Nhóc con, vội vàng đi đâu thế?"

Ứng Tân từ trước đến nay sợ ông, lần này cũng không dám ngẩng đầu, nằm im tại chỗ vùi mặt vào lòng bàn tay, định giả vờ thành con ốc sên đang ngủ.

Người giúp việc buồn cười, bế đứa trẻ lên, vén tóc xoăn của nhóc con, Ứng Tân ôm cổ cô, chui vào lòng.

"Ây da~," người giúp việc vui vẻ, cảm thấy tim mình như tan chảy: "Bé ngoan nói cho dì nghe, vừa rồi con định ra ngoài chơi à?"

Ứng Tân trong lòng cô gật đầu.

Người giúp việc gật đầu với ông Thiệu, ôm Ứng Tân ra phòng khách: "Được, dì đưa con ra ngoài chơi, mình chơi tàu hỏa, chơi domino nhé."

Ông Thiệu vẫy tay với cháu trai.

Thiệu Thần thu hồi ánh mắt lo lắng, đến trước mặt ông: "Ông ơi."

Ông Thiệu hiền từ nói: "Mấy ngày nay con không cho ai nhắc đến bố mẹ Ứng Tân trước mặt nó, sợ nó biết mình không được về nhà sẽ buồn à?"

Thiệu Thần mím môi, gật đầu.

Ông nội luôn biết mọi chuyện.

Ông Thiệu cười khẽ: "Con và nó tình cảm tốt như vậy, không chắc giữ nó lại được à?"

Thiệu Thần hơi buồn bã cúi đầu, tối hôm đó cậu đã thử rồi, không được.

Ông cụ an ủi: "Lần trước tình huống đặc biệt, hay là chờ nó về rồi hỏi lại lần nữa."

Thấy Thiệu Thần vẫn im lặng, ông Thiệu biết chuyện tối đó ảnh hưởng đến cậu rất lớn, giọng nói mang chút trêu chọc: "Con vì bảo vệ nhóc con mà dám về ở nhà nó, không sợ hãi tương lai, bây giờ thì một chút dũng khí này cũng không có à?"

Bên kia, người giúp việc lấy tàu hỏa đồ chơi ra, Ứng Tân chơi một lúc rồi bỏ xuống, bò dậy lấy cặp sách.

Cặp sách hơi nặng, với người mới ốm dậy như cậu bé thì đó là một gánh nặng, người giúp việc giúp cậu bé xách: "Bé ngoan muốn gì à, dì lấy cho con."

Ứng Tân không nói gì, kéo khóa cặp sách, lấy bức tranh mình vẽ ra, cẩn thận ôm vào lòng.

Dì Thôi thấy hơi quen mắt, nhưng không nhìn kỹ, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc xoăn hơi rối của Ứng Tân: "Bé ngoan, con biết con đến đây như thế nào không?"

Ứng Tân ngây thơ ngẩng đầu nhìn cô.

Dì Thôi cười, nhẹ nhàng nói: "Em trai con mới sinh bị ốm, bố mẹ con phải chăm sóc em, không rảnh lo cho con. Bố mẹ của thiếu gia cũng vậy, họ đều có con riêng, không rảnh lo cho thiếu gia... Cho nên hai con mới gặp nhau, vừa hay làm bạn, cùng nhau đi học, tan học, ăn cơm, ngủ..."

Cô ấy vừa nói, Ứng Tân vừa chăm chú nghe, dù không hiểu hết mọi câu, nhưng cũng hiểu được ý chính.

Cậu bé chớp mắt — em trai anh trai cũng bị ốm sao?

Dì Thôi: "Thiếu gia từ nhỏ đã ít nói, lạnh lùng, không nói chuyện được mấy câu với bố mẹ ruột, rất cô đơn, không có bạn bè, toàn ngồi một mình trong góc đọc sách."

Cảm thấy đùi bị vỗ nhẹ, Dì Thôi liền cúi đầu, thấy Ứng Tân giơ tay chỉ, nhìn theo hướng ngón tay nhóc con thì thấy mấy dãy tủ sách lớn đứng sừng sững trong phòng ngủ của Thiệu Thần, gần như chiếm một phần ba không gian, ai đi qua cũng thấy.

Dì Thôi cười: "Bé ngoan cũng thấy thiếu gia giỏi lắm đúng không?"

Ứng Tân nghiêm túc gật đầu, Dì Thôi nói: "Vậy bé ngoan có thích chơi với thiếu gia không?"

Ứng Tân ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu mạnh, như cảm thấy chưa đủ, lại gật thêm lần nữa, cằm gần chạm ngực, để thể hiện sự trịnh trọng của mình.

Dì Thôi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé: "Vậy con có muốn ở lại chơi với anh trai cô đơn này, cùng anh ấy lớn lên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro