Chương 10 - Hai đứa đứng chung nhìn đẹp thật đó, đúng là đẹp trai xứng đôi.

Phương Độ Nhiên nửa ngồi xổm, đầu vừa đúng tầm với đầu gối Úc Nguyệt Thành, nghiêng đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào băng gạc, khẽ ngửi một cái. Một mùi hương nhạt đến mức khó mà tả được len lỏi ra từ lớp băng gạc và nước thuốc.

Hắn lại ghé sát hơn, cau mày hít sâu một cái, muốn phân biệt rõ ràng hơn. Cảm giác lành lạnh ngay lập tức ùa vào khoang mũi.

Cảm giác rất rõ ràng, như thể một làn sương mỏng từ hơi thở luồn thẳng vào lồng ngực, khiến ngực hắn phập phồng, thở hổn hển vài cái. Nhưng mùi hương ấy vẫn rất nhạt. Lần này thì dễ nhận ra hơn rồi, đúng là tin tức tố, không phải nước thuốc.

Phản ứng sinh lý rõ ràng đến vậy mà lại không có mùi nồng, hắn thấy tin tức tố này... đúng là đặc biệt ghê gớm.

Phương Độ Nhiên lần đầu tiên được tiếp xúc với tin tức tố tinh khiết đến mức này. Bình thường, để đạt đến mức gây phản ứng sinh lý, dù là thời kỳ dễ cảm, kỳ nóng, công kích, bất an hay chiếm hữu, thì cũng phải tỏa ra mùi rõ ràng, kiểu như "hế lô, tôi đang có mặt nè". Mùi càng nồng thì mục đích càng rõ.

Nhưng tin tức tố của Úc Nguyệt Thành lại nhạt như vậy, mà vẫn mạnh đến vậy.

Anh thậm chí còn không cố tình phát ra. Ngược lại, là đang thu liễm, đang đè nén.

Nhạt đến mức Phương Độ Nhiên không phân biệt nổi là mùi gì. Có vẻ như là mùi cỏ cây trong thung lũng sâu, cũng giống như mùi cây cối sau cơn mưa lớn giữa mùa hè, nhưng cũng không giống lắm. Vì nó thật sự quá nhẹ, chỉ có thể cảm thấy rất thanh và trong, nghe như thể có thể lọc sạch luôn bụi bẩn trong phổi.

Hắn nhớ tới trong tiết sinh lý học phổ thông, cái hình minh họa lá phổi ấy. Nếu có thể thấy được thật, thì giờ phổi hắn chắc đang như vừa đi spa xong, sung sướng thư giãn.

Ngay lúc Phương Độ Nhiên còn định ngửi thêm vài cái để tìm cho ra rốt cuộc là mùi gì, thì bỗng dưng hoàn hồn tỉnh lại.

...Hiện tại bản thân đúng kiểu biến thái. Mới gặp bạn học mới lần đầu đã úp mặt ngửi vết thương người ta, có phải vượt quá mức xã giao bình thường rồi không?

Hắn ngẩng đầu, tóc nâu sẫm trên trán đã khô, rủ lòa xòa hơi rối. Đôi mắt màu hổ phách vừa khéo chạm vào ánh mắt Úc Nguyệt Thành đang nhìn hắn.

Hắn nuốt nước bọt, hầu kết trượt lên trượt xuống, rồi nói:
"Ngửi thấy rồi, đúng là tin tức tố."

"Ừm." Úc Nguyệt Thành cúi đầu, chớp mắt không rời mắt nhìn hắn, ánh mắt không một chút tạp niệm.

"Có nhận ra mùi gì không?" Anh hỏi.

Phương Độ Nhiên lắc đầu, thuận miệng đáp thật:
"Không phân biệt được. Chỉ thấy dễ chịu."

Úc Nguyệt Thành khẽ khựng lại.

Phương Độ Nhiên đứng dậy trước mặt anh:
"Thôi, tôi chỉ tò mò về khả năng kiểm soát của cậu thôi. Ngoài tin tức tố ra, cậu không đánh nhau, có phải vì cái chứng đông máu loại ba gì đấy không đạt tiêu chuẩn, sợ bị thương à?"

Chủ đề này thay đổi rất khéo, Úc Nguyệt Thành cũng liền theo đó mà chuyển hướng:
"Tôi không yếu đến thế. Đừng coi tôi như búp bê sứ. Từ nhỏ tôi đã không đánh nhau. Một là vì môi trường sống không tiếp xúc mấy thứ đó, hai là tôi không thích để lại dấu vết người khác trên người mình."

"Cậu... có bệnh sạch sẽ à?" Phương Độ Nhiên nghĩ ngợi hỏi.

Úc Nguyệt Thành đáp:
"Nếu không thích mùi của người khác lưu lại trên người được tính là bệnh sạch sẽ, thì tôi có."

Phương Độ Nhiên ngạc nhiên:
"Vậy sao cậu còn mặc quần tôi đưa?"

Thế nên tôi cũng muốn biết luôn, tại sao người anh không có tí mùi nào?

Alpha và Omega, cho dù quần áo đã giặt rồi, treo trong tủ, ít nhiều vẫn sẽ dính tin tức tố. Nhưng ngay cả lúc hắn đổ mồ hôi, cũng không hề ngửi thấy mùi gì từ người Úc Nguyệt Thành, mà quần anh mặc thì càng chỉ có mùi nước giặt, sạch sẽ đến mức còn sạch hơn quần mới lấy từ cửa hàng thời trang.

Nói về khả năng khống chế, Phương Độ Nhiên cảm thấy cũng đâu có kém mình.

Nhưng câu hỏi hắn từng hỏi lúc trước vẫn chưa có đáp án. Giờ nói ra lại, cũng chỉ chờ được một câu trả lời duy nhất.

Úc Nguyệt Thành nói:
"Đối với cậu thì không có."

"Hả?" Phương Độ Nhiên khó hiểu nhìn anh.

"Một loại cảm giác." Úc Nguyệt Thành gần như nói thì thầm:
"Cậu khiến tôi thấy rất thân quen, như thể đã gặp ở đâu rồi."

Im lặng một lát.

Phương Độ Nhiên bỗng phá lên cười:
"Cậu nói mấy câu này nghe quê muốn xỉu. Thời nay tìm bạn gái còn chẳng ai thèm xài bài này nữa."

Nhưng Úc Nguyệt Thành lại không cười, trái lại còn nghiêm túc:
"Cậu thật sự không thấy tôi quen mắt sao?"

Phương Độ Nhiên lắc đầu, không ngại thẳng thắn:
"Không thấy. Tôi chỉ thấy học sinh ngoan nhìn cũng khá được."

Úc Nguyệt Thành uống thuốc xong, tạm thời không còn cảm giác đau mông. Trên đường về, Phương Độ Nhiên dẫn anh lên lầu ký túc xá, luôn không yên tâm mà quay lại nhìn vài lần.

Trang thiết bị ở trường Thập Nhị trung kém hơn mấy trường tốt mà anh từng học, nhưng so với nhiều trường tư bình thường thì vẫn ngon lành hơn rất nhiều. Phương Độ Nhiên dẫn anh đến phòng ghi danh trước mặt túc quản, còn tiện tay trực ca một phát.

Trường quản lý khép kín toàn thời gian, buổi tối mà tắm trễ hay bị phạt thì chỉ có thể vào bằng thẻ, may mà tối nay túc quản không có mặt nên tụi hắn tự vào được.

Phương Độ Nhiên vì cao to nên hay bị đám Alpha khác rủ về muộn, gì quản lý vừa thấy hắn lại nhìn sang Úc Nguyệt Thành, hai đứa trông đẹp trai quá thể, liền hỏi:
"Đây là em cậu à?"

Phương Độ Nhiên lắc đầu cái rụp:
"Không, bạn mới chuyển trường tới."

"Ồ, thằng bé nhìn đẹp trai ghê." Gì quản lý khen đều như vắt chanh, còn cố tình chỉ vào Phương Độ Nhiên nói:
"Hai đứa đứng chung nhìn đẹp thật đó, đúng là đẹp trai xứng đôi."

Vừa dứt lời đã thấy Úc Nguyệt Thành ghi tên vào ký túc xá Alpha mà Phương Độ Nhiên chỉ —— đúng vậy, là ký túc xá Alpha.

Phương Độ Nhiên nhìn sang túc quản a di đang nhiệt tình, nhe răng:
"Đúng vậy đó dì , hai Alpha, tôi cũng thấy xứng ghê á, đúng không?"

Thời buổi này yêu đương không hiếm, huống hồ Alpha với Omega còn có vụ tin tức tố, kỳ nóng kỳ dễ cảm các kiểu. Nhưng gì quản lý không đoán được, giờ có hơi xấu hổ.

Chờ Úc Nguyệt Thành viết xong tên, nhận lấy chìa khóa ký túc xá, Phương Độ Nhiên liền ôm đống quần túi giấy và mấy bộ đồ sạch được Hứa Liệt Dương phân phát cùng cả đống thuốc trị thương, dẫn anh lên lầu.

Gì quản lý nhìn kiểu gì cũng thấy lạ, còn lẩm bẩm sau lưng tụi hắn:
"Alpha với Alpha thì không nên ha... nghe thấy lạ ghê, nhưng nhìn thì đúng là đẹp đôi thật."

Phương Độ Nhiên nghe thấy, liếc mắt nhìn sườn mặt Úc Nguyệt Thành. May là anh không có phản ứng gì.

Mở cửa ký túc xá, vừa hay có một phòng học sinh đang dạy nhau học, lúc này Úc Nguyệt Thành đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi. Nhưng vừa đẩy cửa chống trộm ra, ánh nắng ba giờ chiều chiếu vào, cả phòng sáng bừng, sạch bong kin kít.

Triệu Lâm vừa lau xong bàn với giường, quay lại nhìn hai người:
"Đi khảo sát địa hình à? Mới dọn xong."

Không giống mấy ký túc xá nam sinh bừa bộn, cũng không có rác thùng hay giày dép văng khắp nơi. Giờ thì Úc Nguyệt Thành tin, Thập Nhị trung thật sự đang tiến hành cải tạo lao động nghiêm túc, không hổ danh tiếng.

Bốn cái giường, chỉ có một cái có người dùng. Cái giường duy nhất có người nằm, ga giường màu xám đậm, gối trắng vẫn giữ được trắng tinh như quảng cáo bột giặt, không dính tẹo vết bẩn nào. Hai ngày nay, cái chăn mỏng mềm mềm cũng được gấp ngay ngắn, trông cứ như miếng tàu hủ non xếp gọn trên mâm.

Quần áo được treo gọn gàng ở cuối giường, dưới gầm giường còn có cái bàn nhỏ, sạch bong không một hạt bụi nào. Chỗ duy nhất thấy sai sai chính là: trên bàn không có lấy một cuốn sách giáo khoa, liếc qua một cái, toàn bộ đều là truyện tranh.

Trên là giường, dưới là bàn, cái bàn ấy kê máy tính để bàn. Vị đồng học này đúng là không lãng phí tí nào. Úc Nguyệt Thành liếc mắt nhìn qua màn hình, thấy nhãn hiệu và kích cỡ, đoán chắc là dòng mới nhất. Trong ngăn tủ đặt case máy, nhìn qua cũng biết không phải hàng bèo.

Một ký túc xá vừa hoang dại vừa ngăn nắp, kiểu như điểm số thấp lè tè nhưng động tác quét dọn lại nhanh như chớp, vậy mà lạ kỳ ở chỗ, hai phong cách ấy lại hài hòa đến lạ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro