Chương 11 - Hai người mặc chung cái quần luôn rồi mà?

"Không ngờ ha, ký túc xá tụi mình trang bị cũng xịn đấy chứ."

Úc Nguyệt Thành đứng ở cửa, Triệu Lâm thấy anh tới như thể hơi bất ngờ, suy nghĩ một hồi cảm thấy người ta trí thức hơn mình, xưng mày tao nghe cũng tục, liền đảo mắt xưng lịch sự hơn, chủ động mở cửa phòng tắm riêng ra:

 "Chỗ này rửa mặt được, nhưng ký túc xá tụi mình thì đông kín rồi, ai cũng toàn đi phòng nước công cộng. Ký túc xá của tụi cậu chỉ có hai người, sau này khỏi cần đi nhà vệ sinh chung chi nữa. Mùa đông thì nhà tắm trong trường không có nước nóng, ký túc xá lại ấm, mùa hè thì đi nhà tắm tiện, kế bên còn có phòng châm cứu xoa bóp, còn có thể bấm huyệt, nhưng nhớ đi sớm trước khi mấy đứa ban thể dục đi huấn luyện xong, không là ra đó hóa trang thiệt luôn."

"Mày tưởng cậu ấy giống tụi mày hả, ba bữa nửa ngày lại bị phạt, không thì chân sưng vai đau."

Phương Độ Nhiên đặt hết đồ đang cầm xuống, Triệu Lâm thì đã lấy sẵn một bộ đồ dùng mới tinh để trên bàn của Úc Nguyệt Thành. Trường phát đồ có tâm lắm, phát xong còn giặt trước một lượt, nên cầm lên là thơm mùi nước giặt, sờ vào cũng mềm mịn.

"Để tôi tự làm được rồi." Úc Nguyệt Thành chủ động đưa tay ra.

"Thôi cậu ngồi yên đi." Phương Độ Nhiên leo lên giường, phối hợp với Triệu Lâm dọn dẹp trải nệm. Hắn không thèm nhìn Úc Nguyệt Thành: "Bác sĩ Trương mới dặn phải nghỉ ngơi cho nhiều, bớt hoạt động. Cậu vừa ra khỏi phòng y tế xong, không lẽ không có chút tự giác nào à?"

"Cậu ấy bị nặng lắm à?" Triệu Lâm nhìn không ra thương tích gì, cứ tưởng là không sao.

Phương Độ Nhiên cười: "Ai đó phải uống thuốc giảm đau mới dám đi đứng, mày nghĩ coi cậu ấy có gạt mày không?"

"Hả? Nặng vậy luôn hả?" Triệu Lâm quay sang nhìn.

Úc Nguyệt Thành ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đang cầm lọ thuốc xem.

"Cũng đỡ, không bị ảnh hưởng tới xương." Anh nói.

"Hồ sơ bệnh án để đó, lát cậu tự xem."

Phương Độ Nhiên tay chân nhanh nhẹn, trải giường gọn gàng, đang tính lấy gối thì sực nhớ gì đó, tay chìa ra sau: "Đưa tôi chai cồn xịt."

Úc Nguyệt Thành thuận tay lấy từ túi ra đưa cho hắn: "Sao vậy?"

Phương Độ Nhiên nói gọn lỏn: "Khử trùng."

Rồi hắn xịt lên cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay, xịt luôn lên gối.

"Triệu Lâm, tới lượt mày." Xịt xong, hắn đặt gối lên giường, chăn cũng trải lên, rồi còn vung tay xịt thêm dọc viền chăn.

Triệu Lâm nhận lấy: "Mày cảm à?"

"Không. Khử trùng thôi." Phương Độ Nhiên từ trên giường nhảy xuống, quay sang Úc Nguyệt Thành nói: "Tất cả đều được làm sạch hết rồi, yên tâm đi. Máy giặt trong trường đều giặt riêng từng loại, còn có tia cực tím sát khuẩn, ngang ngửa cửa hàng giặt là mà cậu hay đến đó."

Úc Nguyệt Thành hình như đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận: "Cậu sợ tôi ở đây không quen à?"

Phương Độ Nhiên: "Cậu không phải bị sạch sẽ thái quá sao."

Triệu Lâm đứng bên hít vào một hơi khí lạnh.

Hai người nhanh chóng thu dọn xong, hành lý cũng sắp xếp đâu vào đấy. Triệu Lâm kéo Phương Độ Nhiên đi dạo hành lang, vừa vặn đụng phải Hứa Liệt Dương mới hút thuốc xong ngoài kia trở vào.

"Sắp xếp ổn chưa?" Hứa Liệt Dương hỏi.

"Ừ, còn lại để cậu ấy tự lo." Triệu Lâm nói rồi huých khuỷu tay Phương Độ Nhiên: "Nhiên ca, tao thấy mày có tố chất làm Trần lão lắm đó."

Phương Độ Nhiên nhướng mắt nhìn hắn: "Tao dọn theo đúng tiêu chuẩn của Trần lão đấy chứ sao."

Hứa Liệt Dương hiểu ý, còn cố tình nói: "Ở ngay phòng bên tụi mình luôn, Nhiên ca mày nói có trùng hợp không?"

Phương Độ Nhiên không thèm đáp: "Tao còn cố tình sắp xếp cho ở ngay dưới mắt tao để khỏi gặp phải người xấu bụng nữa cơ."

Hứa Liệt Dương: "Á đù đu, Nhiên ca tụi mình sống có tình có nghĩa ghê."

Triệu Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Lúc học trên lớp tao định hỏi rồi, mày có phát hiện cậu ấy có vẻ không hợp chỗ nào không?"

"Sao vậy?" Hứa Liệt Dương lập tức dựng tai lên.

Phương Độ Nhiên đoán được ngay Triệu Lâm nói gì. Đầu óc Triệu Lâm dù sao cũng dùng được hơn Hứa Liệt Dương, là người từng trực tiếp nghe tin tức tố của Úc Nguyệt Thành, chứng minh anh đúng là Alpha bình thường. Nhưng nói ra thì quá kỳ lạ.

Úc Nguyệt Thành đối với hắn lại rất thật thà, thoải mái và phóng khoáng, còn vấn đề trước đó hắn đã né tránh, khiến hắn theo bản năng cứ phải bù đắp. Chuyện Úc Nguyệt Thành bị sạch sẽ, hắn nhớ rành rành từng chút một.

Thật ra không nên tò mò quá làm gì.

"Nhiên ca." Triệu Lâm gọi.

"Mày định nói lúc học cậu ấy không phản ứng gì đúng không?" Phương Độ Nhiên hỏi.

Triệu Lâm: "Mày cũng để ý à?"

Ký túc xá nằm tầng bảy, Phương Độ Nhiên không đi thang máy mà đi cầu thang bộ xuống: "Mày đừng suy nghĩ lung tung, cậu ấy không có vấn đề gì đâu, chỉ là tự kiểm soát tin tức tố hơi nghiêm."

Triệu Lâm: "?"

Hứa Liệt Dương thì hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên nghe kiểu này, nên nói theo: "Hai người mặc chung cái quần luôn rồi mà? Vậy mà gọi là tự kiểm soát hả?"

Phương Độ Nhiên nhớ lại câu "Với cậu thì không sao" của Úc Nguyệt Thành lúc nói về sạch sẽ, cũng cảm thấy buồn cười: "Đó là tính cách của học thần, mày không hiểu đâu."

---

Úc Nguyệt Thành dọn xong hành lý, tranh thủ lúc thuốc giảm đau còn tác dụng, dùng nước ấm ký túc xá tắm sơ qua, cố gắng không để nước dây vào phần đùi đang băng.

Làm hết mọi thứ, anh mới có chút cảm giác mình thực sự trở thành một phần của Thập Nhị Trung, sắp bắt đầu thử thách làm sao để sống sót. Chỉ khi nằm xuống giường mới có cảm giác rõ rệt.

Trước đó để nhập học suôn sẻ, anh tắt nguồn điện thoại, không mang vào lớp. Trường lại quản lý nghiêm, dù có mang cũng phải bỏ lên giá điện thoại dán tường.

Hôm nay gần đi thì anh có để ý thử, chắc do vậy mà lớp không có ai dùng điện thoại, giá dán tường cũng chỉ đầy một nửa. Như Phương Độ Nhiên chẳng hạn, cũng không thấy dùng.

Một ngày nháo nhào cuối cùng cũng qua, ngày mai chắc sẽ bắt đầu vào guồng quay. Úc Nguyệt Thành nằm nhìn trần nhà, hơi ngẩn người.

Giường đối diện vẫn chưa có ai về, giờ cũng mới hơn sáu giờ chiều, học sinh lớp 11 vẫn còn tiết tự học buổi tối. Ký túc xá yên tĩnh, vườn hoa rộng, cây cối nhiều, lại cách xa khu giảng dạy, bóng rổ với bóng đá chắn giữa, nên cơ bản không nghe được tiếng ồn giờ nghỉ ngơi của lớp tự học.

Anh mở điện thoại ra, hiện lên một loạt tin nhắn chưa đọc, phát hiện đến đây quả là một thử thách lớn với anh.

Ít nhất, là thử thách độ nhẫn nại ba lần liên tiếp.

Đến từ ba ruột gửi:

2 ngày trước, 19:00:

-Khi nào con với  đi Thanh Huấn để chọn trường? Muốn chuyển trường thì cũng không nên đến cái chỗ đó.

Hôm nay, 01:37 sáng:

-Con đi nhập học Thập Nhị Trung làm gì?

-Nếu không phải mẹ con nói, con định giấu đến bao giờ?

-Thập Nhị Trung là nơi con nên đến hả?

-Con đâu phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Nếu muốn đổi môi trường, ba cho con đi du học chơi cũng được. Con làm vậy là tự hủy tương lai, biết không?

Hôm nay, 14:20:

-Con thật sự quyết tâm vào Thập Nhị Trung? Ba không đồng ý đâu. Lý do trước đó con nói, ba thấy không hợp lý nên cũng không để ý, là ba sơ sót. Chờ nghỉ về nhà, chúng ta nói chuyện rõ ràng.

14:58

-Ba chỉ cho con một tháng thử nghiệm. Với năng lực của con, đi nước ngoài vào mấy trường top đầu không khó. Bây giờ là lúc bắt đầu chuẩn bị, ba sẽ lo hết cho con.

Úc Nguyệt Thành đọc từng tin một. Ba anh – Úc Trị Thư – là một người đọc sách điển hình, không hổ danh với cái tên mình. Từ đại học trong nước học lên tới tiến sĩ ở trường danh tiếng nước ngoài, rồi về nước làm giảng viên, giáo sư.

Trong lúc giảng dạy còn đi giao lưu với các trường top thế giới, nghiên cứu khoa học lẫn thành tựu đào tạo đều xuất sắc, leo từng bước một lên vị trí có tiếng trong giới học thuật.

Tính cách giáo sư cũng không tệ, nghiêm nhưng không hà khắc. Từ nhỏ ông luôn gương mẫu, mà Úc Nguyệt Thành lại đặc biệt thông minh hiểu chuyện, nên hai người gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn.

Lần này mà ông nói đến mức đó, thì cũng gần như bước tiếp theo là xắn tay áo lên tét mông con trai mình luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro