Chương 12 - "Về sau chắc chắn sẽ cưới người này làm vợ."
Giống như ba câu nói kia, Úc Nguyệt Thành từ đầu chí cuối chính là kiểu con nhà người ta mà phụ huynh hay lấy ra để làm gương. Anh là điển hình trong đám bạn bè thân thích, từ nhỏ tới lớn chưa từng có lấy một chuyện gì gọi là "ngược đời".
Thành tích học tập luôn đứng đầu.
Phẩm hạnh lúc nào cũng được khen ngợi.
Dáng vẻ, cử chỉ thì không ai bắt bẻ nổi.
Trong khi mấy đứa nhỏ khác lo học cưỡi ngựa, học đấu kiếm, trượt tuyết, lướt sóng, đua xe — thì anh cũng chơi được hết, ngộ tính cao, không đến mức lóng nga lóng ngóng. Thậm chí còn thường xuyên khiến người khác phải trầm trồ sáng mắt. Nhưng khác với vài đứa chơi kiểu nghiện, dấn thân vào thể thao mạo hiểm làm người nhà phải đau tim phòng thủ, anh chơi kiểu nhàn nhã, không gây lo lắng.
Còn mấy món người ta chơi cho có, không ai mặn mà lắm như vẽ tranh, chơi cờ, đánh đàn piano — thì vừa hay lại là sở trường đặc biệt của anh. Đã thế còn thích đi thi lấy chứng chỉ.
Sự tồn tại của anh từng bị các bậc phụ huynh khen đến mức... như không có thật. Vì ngay cả ba của anh cũng chỉ giỏi mỗi mảng học hành, không biết đánh võ, còn anh thì cái gì cũng giỏi, từ nhỏ lớn lên trong mỗi một mục tiêu và yêu cầu. Ngay cả gia quy trong nhà anh cũng chưa từng làm trái một chữ, việc làm lời nói luôn đúng chuẩn, không lệch một ly.
(...hẹ hẹ, làm tui nhớ tới Lam Trạm ghê...)
Cha mẹ nghĩ ra được yêu cầu gì, anh chẳng cần ai nhắc cũng tự động làm tốt; có những chuyện cha mẹ còn quên béng đi, không nhắc đến nữa, thì anh lại âm thầm làm tốt từ lúc nào không hay, đúng kiểu "dệt gấm thêu hoa".
Trái lại, Úc Nguyệt Thành chưa từng có khái niệm "không vui", đây chính là nhịp sống gốc rễ của anh.
Từ lúc sinh ra, anh đã sống trong hoàn cảnh tốt nhất có thể — giáo dục tốt, điều kiện tốt, ăn mặc ở đi lại đều tốt. Gia đình bồi dưỡng, thêm chút đầu óc thông minh, thế là không có nổi thời kỳ nổi loạn, cũng chẳng cần quá cố gắng mà vẫn dễ dàng đạt được thành tích.
Anh cũng không cảm thấy mình bị bó buộc gì cả, vì bây giờ chính là dáng vẻ mà anh muốn — dáng vẻ xuất sắc.
Chỉ khi thật sự đủ tốt, đủ cao, thì sau này mới có nhiều lựa chọn hơn, càng thêm tự do.
Chỉ có một chuyện, Úc Nguyệt Thành tự mình đập nát cái vòng đời đầy quy củ đó.
Chính là cái quyết định bốc đồng trong kỳ nghỉ hè năm lớp 11 — chuyển trường sang Trung học tư thục quốc tế ở Thanh Huấn.
Lúc đó Úc Trị Thư nghe con trai nói muốn chuyển trường, suýt nữa thì đuổi anh ra khỏi nhà, nửa đêm tức đến mất ngủ, trong lòng không ngừng nghi ngờ: chẳng lẽ con mình tới tuổi nổi loạn rồi?
Hệ thống trường Trung học Thanh Huấn có hơn chục chi nhánh, đối tượng tuyển sinh na ná nhau, rải rác ở các thành phố tuyến một và hai. Trong đó nổi danh nhất là cơ sở số 12 ở thành phố này — cái nơi có tỷ lệ học sinh lên lớp thấp nhất hệ thống, tồn tại gần như để "cải tạo thiếu niên hư hỏng", mỗi năm thu về một đám con nhà giàu thích đánh nhau gây sự.
Giáo viên ở đó còn chất lượng hơn cả trường công lập, tuy học sinh chẳng thèm để tâm, nhưng phụ huynh thì yên tâm hết mức.
Muốn đánh nhau? Có giám thị lo.
Muốn học hành? Có thầy cô chăm.
Nói ra cũng hợp lý phết, giúp không ít gia đình đỡ nhức đầu. Nhiều nhà không đủ điều kiện, tiền học phí thì đắt đỏ, vẫn cố cắn răng cho con đi học, chỉ mong nó "trở lại làm người".
Nhưng ngặt cái, kiểu trường học như vậy, nhìn kiểu gì cũng không dính dáng gì đến một đứa con ngoan trò giỏi tri thức lễ nghĩa như Úc Nguyệt Thành.
Úc Nguyệt Thành không được lòng ba của anh, thế là thông đồng với anh cả của ba anh, theo đi nộp hồ sơ nhập học. Thêm nữa, mẹ anh cũng giả vờ nhắm mắt làm ngơ, ngầm đồng ý cho qua, cuối cùng là chơi chiêu "tiền trảm hậu tấu" — tức là vào học rồi mới báo, giờ thì nằm gọn trong ký túc xá, khối 11, lớp 7 của trường trung học số 12. (...anh trai của ba thì gọi là bác chứ nhỉ, mà thấy tác giả để chú nên để nguyên vậy luôn nhé...)
Quá trình này làm đâu ra đó, từng bước đều nằm trong kế hoạch. Theo anh thấy, nếu hôm nay không bước vô phòng học rồi gặp cái biến lớn kia, thì mọi chuyện coi như vẫn đúng quỹ đạo, chẳng có cú chấn động nào.
Úc Trị Thư chỉ cho anh một tháng, mà anh tính ra đã kéo dài hơn cả năm trời rồi.
Ban đầu đến đây đã là một kiểu "phá kén thành bướm", thoát ly khỏi cuộc sống cũ, làm chuyện khác người. Không ngờ tới, lại đụng ngay người đó — kéo theo hàng loạt thứ anh chưa từng trải qua.
Kéo theo một đoạn ký ức tuổi thơ, cộng thêm cái lời hứa trẻ con từ lúc trước vốn đã tan biến, anh cũng không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai.
Mẹ anh và người bạn tri kỷ năm đó của bà vẫn còn vương chút cảm tình, chịu để anh tới xem thử. Còn ba anh thì khỏi nói, nghĩ anh rảnh rang bày chuyện.
Là tốt hay xấu, anh giờ cũng chưa dám chắc.
Nhưng anh đang nghiêm túc lắng nghe.
Ở nơi đó... có phải thật sự tồn tại đáp án anh đang tìm?
Lời hứa năm đó, cột chặt số phận hai người cả đời.
Anh mới vừa hiểu thế nào là kiểu người lớn lên để rồi kết hôn. Khi thấy cha mẹ mình vẫn luôn bên nhau như vậy, anh liền tự tay vẽ một vòng tròn quanh đối phương trong lòng.
Mấy đứa khác còn đang mải chơi nhà chòi, anh thì tính luôn trung bình tuổi thọ là bao nhiêu, họ sẽ còn sống chung với nhau bao lâu, được bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày...
Nhìn thấy cậu bé chạy vào sân nhà anh trồng hoa, thấy ngày nào cậu bé cũng trèo rào gỗ sang chơi, cùng nhau đào hố lấp đất, ngồi xổm một bên chờ anh mang sách ra học, nhàm chán tới mức chu môi lên, cầm bút cào bậy bạ lên đất, rồi phủi phủi cũng chẳng đi...
Ngày nào cũng dính lấy nhau. Mùa hè thì hái nho trong vườn, mùa đông trượt tuyết — hai đứa còn nhỏ, trượt cái là ngã bổ nhào. Anh còn nhớ mình từng giúp cậu bé lau tuyết trên mũi, cười tít cả mắt.
Cùng nhau học khiêu vũ xã giao, anh mới học chơi vài bài đàn nhỏ, đâm cái đầu gối tím bầm, nhìn cậu bé ngơ ngác mà thổi thổi vết bầm...
Anh hay nhìn dáng vẻ của cậu bé, quan sát biểu cảm, động tác, rồi nghĩ bụng: "Về sau chắc chắn sẽ cưới người này làm vợ."
Hai bên phụ huynh cũng nghiêm túc bàn bạc, lời hứa đó không phải cho có chơi, hai nhà thậm chí còn từng trao nhau tín vật có ý nghĩa đặc biệt.
Nhưng rồi sự biến mất lại vô cùng... vội vàng. Một đêm, không tin tức, không dấu hiệu, người ở viện bên cạnh bỗng dọn đi, nhà trống trơn.
Úc Nguyệt Thành quay đầu nhìn quanh phòng ký túc xá đã dọn dẹp tươm tất. Phương Độ Nhiên xếp gọn quần áo chỉnh tề lên bàn, vừa khép điện thoại lại liền mở hộp thư lên coi thêm lần nữa.
Trong hộp thư chỉ có vài tấm ảnh, đều là thẻ học sinh, ảnh tốt nghiệp, ảnh trong mấy buổi hoạt động mà khó khăn lắm anh mới lụm nhặt được. Từ khuôn mặt trẻ con chưa thoát hẳn, dần dần lớn lên thành thiếu niên, nét mặt đã rõ ràng, lẫn thêm một chút vẻ thanh niên vừa mới định hình.
Nhân vật chính trong ảnh — là Phương Độ Nhiên.
Vẫn là Phương Độ Nhiên mà anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hai ngày nay, vì che giấu gia đình, anh chạy tới chạy lui giữa thành phố A và Dung Thành, giờ thảnh thơi rồi, cảm giác mệt mỏi ập tới.
Ký túc xá yên tĩnh, anh sờ ngực mình — tim đập rất ổn định. Điều đó chứng tỏ anh không kích động. Chỉ là đang cố tự nhủ: mình đang làm việc mà mình nghĩ là đúng, dù kết quả thì... chưa biết ra sao.
······ Nhưng rốt cuộc được gặp lại, cảm giác đó... cũng không tệ. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro