Chương 16 - Thế mà Úc Nguyệt Thành chỉ nhìn một cái là nhận ra liền...

"Sao vậy?"

Chuông vào học vang lên, Phương Độ Nhiên vẫn còn đứng cạnh anh chưa đi. Úc Nguyệt Thành thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, thấy Hứa Liệt Dương vừa mới cất điện thoại, tay trượt một cái, "rầm" một tiếng nện thẳng lên bàn học.

"Không có gì." Tiếng động đó vừa vang lên, Phương Độ Nhiên bèn ôm một đống đồ ăn vặt quay lại chỗ ngồi của mình.

Hắn nhét hết đống kẹo và sô-cô-la lộn xộn vào ngăn bàn của bạn cùng bàn Triệu Lâm, sau đó lại liếc nhìn Hứa Liệt Dương – người đang luống cuống cất điện thoại khi thấy thầy Lý bước vào lớp.

Vừa ngẩng mắt lên, hắn liền nhìn thấy lưng của Úc Nguyệt Thành. Cậu thiếu niên ngồi thẳng lưng, vai áo sơ mi trắng bị đẩy lên một chút bởi xương bả vai cân đối, có thể tưởng tượng được dáng người bên dưới đẹp đẽ thế nào. Cổ áo hé mở, để lộ làn da trắng nõn trên cổ, tuyến thể toát lên vẻ thanh lịch. Tóc đen hơi rũ, càng khiến cả người trông như bước ra từ tranh vẽ, đẹp đến mức không thật.

Tuyến thể sau gáy của một Alpha vốn chẳng cần che đậy, chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể sờ đến, vậy mà tuyến thể ấy lại phơi bày trước mắt hắn. Rốt cuộc chẳng ai từng nghĩ đến việc đánh dấu một Alpha cả. Nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua, hắn bỗng nghĩ: Với một Alpha như Úc Nguyệt Thành, không lẽ chưa từng có ai muốn đánh dấu anh ấy sao?

Nhưng rất nhanh, hắn quay lại thực tế. Chỉ riêng tin tức tố của Úc Nguyệt Thành thôi, nghe thôi cũng có thể gây rối loạn sinh lý, thậm chí phá hỏng dấu hiệu đánh dấu, chắc là dọa người đến chết luôn.

Hắn đưa tay sờ sau gáy mình một chút, ở đó cũng có tuyến thể của một Alpha, nhưng dạo gần đây rất không ổn định, cứ âm ỉ sưng lên.

Tính ra thì, điều duy nhất khác với một Alpha bình thường là người ta đều biết tình trạng cơ thể mình, biết mùi tin tức tố của bản thân, biết giới tính thứ hai là gì. Còn hắn thì chỉ có thể dựa vào thiết bị y tế có độ chính xác cực cao mới biết mình rốt cuộc là cái gì. Cơ thể hắn không nằm trong tầm kiểm soát của chính hắn.

Giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Là Alpha, hắn chỉ có thể là Alpha. Nhưng là một Alpha rác rưởi không chữa nổi, hay là một Alpha có giá trị? Tất cả còn phải dựa vào thử nghiệm thực tế xã hội.

Hồi nhỏ hắn từng nghĩ, vì sao lại không thể là chính mình, lại phải gánh thêm một thân phận? Chẳng lẽ hắn không có tự do sao?

Từ sau khi bị cưỡng chế phân hoá, hắn chưa từng hy vọng mình có giá trị. Dù không thể điều khiển mọi thứ, nhưng ít nhất điểm đó hắn vẫn làm được rất dễ dàng.

Có lúc Phương Độ Nhiên cảm thấy mình tham sống sợ chết, nhưng có lúc lại thấy từng tế bào trong cơ thể đều có thể đem ra để trả thù – trả thù người kia đã ném vào hắn mọi tài nguyên và tâm huyết. Vì điều đó, hắn sẵn sàng tiếp tục diễn, bước thêm một bước, để người kia thất vọng thêm một lần, khiến hắn đến chết cũng không thể kiêu hãnh.

Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu, hắn như người đi dây trong không trung, sống từng ngày một cách căng như dây đàn.

Hắn cũng đã quên rất nhiều chuyện. Tương lai là thứ mà Phương Độ Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Úc Nguyệt Thành ngồi trước mặt mình chăm chú nghe giảng, hoàn mỹ đến vậy, là minh chứng sống cho kiểu Alpha mà người kia từng hao tâm tổn sức muốn bịa ra... Chỉ trong một thoáng, hắn có chút xúc động.

Úc Nguyệt Thành vốn tưởng đi học ở trường này sẽ có phong cách riêng, học sinh lớp kém thành tích chắc sẽ rất khó bảo, nhưng khi thầy dạy địa lý vừa bước vào lớp, hô một tiếng "vào học", đám học sinh lập tức cúi người chào, giống hệt lúc luyện tập, đồng thanh nói: "Chào thầy!"

Không khí trong lớp không ồn ào, không hỗn loạn, mà là...

Anh ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, có thể quan sát toàn bộ lớp học. Dãy phía trước có người ngủ gật, có người đứng lên ăn vội đồ ăn sáng, có người như Hứa Liệt Dương lén cất điện thoại. Nhưng không ai nghiêm túc nghe giảng. Cả căn phòng như phủ một lớp tử khí nặng nề, chỉ có tiếng thầy giảng bài vang lên, không ai tương tác, cũng không ai lật sách ghi chép, trái ngược hoàn toàn với lúc tan học.

Anh thấy máy quay trong lớp ghi lại hết mọi thứ, nhưng chẳng ai để tâm, đại khái đây là sự ăn ý giữa thầy và trò.

Tôi không ảnh hưởng đến thầy giảng bài, tôi im lặng; thầy cũng đừng ảnh hưởng tôi làm việc riêng.

Có lẽ sau vô số lần ma sát và thích nghi, sự ăn ý này mới hình thành. Họ có thể học xong chương trình cấp ba ở trường 12 này, có đường lui rõ ràng, lại được học lễ nghi quy phạm, còn rèn luyện thể lực.

Úc Nguyệt Thành nghĩ, nếu anh là kiểu học sinh không hứng thú với việc học, ngày nào không gây chuyện là thấy ngứa ngáy, thì chắc trong nhà anh hai người đó cũng sẽ nghĩ đến việc cho anh vào dạng trường thế này.

"Úc Nguyệt Thành." Giáo viên địa lý gọi tên từ danh sách.

Úc Nguyệt Thành thu hồi suy nghĩ, đứng dậy. Trên bảng đen đã vẽ sơ đồ dòng hải lưu toàn cầu, độ chính xác tạm ổn, thầy giáo vẽ khá cẩn thận, các lục địa và tỷ lệ cũng không chênh lệch nhiều.

Nhưng đây không phải là kiến thức của học kỳ này, mà là của lớp 10.

Thầy giáo địa lý nói: "Bài kiểm tra cuối kỳ học kỳ 1 em không có bài, không biết mượn tạm bài của người khác à?"

Úc Nguyệt Thành nhìn quanh, cũng chẳng có nhiều bạn có bài kiểm tra trên bàn, mà có vẻ ai cũng không nghe giảng, bị gọi bất ngờ thế này quả thật là xui. Trên bục giảng đã dán sơ đồ chỗ ngồi mới, có tên của anh.

Vừa định trả lời, nhóm bạn cùng bàn bên phải có người giơ tay: "Thầy ơi, em có, em có thể cho bạn ấy xem chung."

Nghe hơi quen, nhìn kỹ thì là Lộ Chí An – bạn cùng phòng mới của anh.

"Không cần." Úc Nguyệt Thành ngay cả sách giáo khoa cũng không mở, vì tiết này cũng chẳng dùng đến.

Đang định nói thêm, phía sau bị chọc một cái, rồi có tiếng mở bài thi, một tờ giấy mỏng được đút vào hông anh. Anh với tay ra sau nhận lấy, là một bài thi trống trơn ngoài trừ phần trắc nghiệm.

Điểm được khoanh bằng mực đỏ tươi – 18 điểm. Tên ghi là Phương Độ Nhiên.

Thầy giáo địa lý đeo kính, khoảng hơn 30 tuổi, không nói lời nào mà nhìn anh. Hai phút trôi qua trong lớp học dường như chẳng đáng gì, vì chỉ có anh là người duy nhất có khả năng tiếp thu bài giảng.

"Không phải học giỏi là có thể đi học mà không mang theo bài thi. Em là học sinh tiêu biểu, càng phải làm gương, tự yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn, đừng vì chuyển trường mà bắt đầu buông lỏng." Kính thầy lóe sáng, lần đầu tiên thấy tuyển thủ danh tiếng trong kỳ thi tuyển sinh, thầy đã có ấn tượng không mấy tốt.

"Xin lỗi thầy, là em chưa chuẩn bị tốt. Em sẽ làm bài này luôn ạ." Úc Nguyệt Thành không kiêu ngạo, không nịnh bợ, đứng thẳng trên chỗ ngồi, tiếp lời vừa rồi, lật bài thi, thấy ngay câu hỏi cuối cùng trên bảng đen, đặt bài thi lên bàn.

"Là điền tên và hướng của các dòng hải lưu trên bản đồ, em có thể lên bảng làm không ạ?" Anh hỏi.

Ánh mắt thầy giáo địa lý thay đổi một chút, đưa bút cho anh: "Em lên đi, nói rõ tất cả luôn."

Úc Nguyệt Thành thấy thầy đưa bút, liền bước lên bục giảng. Anh đổi bút đen sang đỏ, đánh dấu từng mũi tên chỉ hướng hải lưu, sau đó đổi lại bút đen, nghiêng người để lộ toàn bộ bản đồ.

Đám bạn ngồi dưới bục giảng lúc này cũng ngẩng đầu lên, học hành thì khô khan thật đấy, nhưng xem diễn, hóng drama thì ai mà chẳng hứng thú.

Úc Nguyệt Thành cuối cùng cũng đối mặt với ánh mắt của Phương Độ Nhiên. Sau đó, theo yêu cầu của thầy dạy địa lý, anh bắt đầu viết rõ ràng từng ý, cầm bút dựa theo quy luật, giải thích từng phần một. Có lẽ là vì ánh mắt ấy, nên khi giảng bài, anh cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất có thể thay cho mớ thuật ngữ học thuật trong sách.

Dựa theo quy luật giữa nước nóng - nước lạnh và độ cao thấp khác nhau, cộng với biến đổi giữa hai bán cầu Nam - Bắc, gần như anh kéo theo cả phần kiến thức địa lý cơ bản vào bài giảng, giảng xong mới viết tên mình lên bảng.

Anh thuộc kiểu người tự học, từ nhỏ trong nhà đã mời giáo viên hàng đầu về dạy kèm, nên không quá giỏi giảng bài. Cho nên để giảng một lượt như này, anh còn phải tự chuyển hóa ngôn ngữ và logic suy nghĩ. Vốn quen kiểu học nhanh, kết luận lẹ, nay phải nói chậm lại một chút, vừa hay lại cho anh thêm thời gian xâu chuỗi suy nghĩ.

Thầy dạy địa lý lúc đầu đứng một bên nghe mà ngạc nhiên, muốn bảo anh dùng từ chuyên ngành cho gọn, nhưng đến cuối cùng thấy anh giảng xong còn tự dẫn ra từng khái niệm và ý nghĩa, thế là thôi, không nói nữa.

Úc Nguyệt Thành vốn đang để não ở tầng 18, giờ trầm xuống đến tầng một, phát ra một cú chấn động tri thức cơ bản. Anh còn có thể thấy Phương Độ Nhiên đang nhìn mình bằng khóe mắt, vô thức lại giảng phần kiến thức cơ bản tầng một chi tiết hơn nữa. Học hành với anh thì như cơm bữa, nhưng kiểu giảng bài thế này đúng là lần đầu.

Thế nên sau gần hai mươi phút, cuối cùng cũng xong hết, đến cả phần vận động địa khối cũng mang vô rồi, anh buông bút, đậy nắp, đặt lên bục giảng. Phía dưới mới có người tỉnh lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tuyệt thật, tao nghe hiểu mới ghê."

Ngay sau đó có người bật cười, phá vỡ bầu không khí âm u lặng ngắt lúc nãy.

Úc Nguyệt Thành quay lại chỗ ngồi, cũng kéo theo một đống ánh nhìn. Thầy địa lý đứng trên bục vỗ tay: "Còn ai chưa hiểu không?"

Ban đầu không ai trả lời, một lát sau không biết ai lên tiếng: "Cái đoạn bắc chí tuyến phân lưu gì gì đó, nghe xong lại quên luôn rồi."

"Được rồi, vậy tụi mình ôn lại chút nhé..."

Thầy địa lý cũng không truy cứu chuyện lớp học nãy giờ nhốn nháo, ngay cả vẻ mặt nghiêm túc không hay cười cũng dịu xuống phần nào.

Phương Độ Nhiên vừa nãy vẫn luôn cắm đầu viết gì đó trên bàn, Úc Nguyệt Thành cứ tưởng hắn đang ghi chép, nên theo nguyên tắc tận thiện tận mỹ, đến nơi đến chốn, anh điền luôn phần còn trống trong bài thi của hắn.

Vừa đúng lúc chuông tan học vang lên, anh đưa bài đã làm xong qua cho hắn, định hỏi xem hắn có hiểu không, vừa quay đầu lại thì thấy Phương Độ Nhiên đang dùng bút nước vẽ đại khái hình dáng một nhân vật trên trang đầu sách giáo khoa Địa lý lớp 11.

Là một nam sinh tóc ngắn, quay lưng về phía bục giảng.

Thật ra vẽ cũng không gọi là đẹp gì cho cam, chẳng tinh xảo, thậm chí còn hơi sơ sài và thô. Nhưng cảm giác nhân vật thì lại nắm khá chuẩn, đường nét cũng coi như mượt, thuộc kiểu có phong cách riêng.

Nhìn qua là biết ngày thường cũng hay vẽ vời, chỗ bả vai có hai nét bị sai, sửa tới sửa lui mấy lần, dùng bút nước đen, chồng chéo lên nhưng vẫn thấy dấu vết lỗi.

Thế mà Úc Nguyệt Thành chỉ nhìn một cái là nhận ra liền — người trong tranh chính là anh.

Tự nhiên anh cũng chẳng rõ rốt cuộc cái màn bung não tổ chức ngôn từ, đổi cách tư duy, sắp xếp lại cả bài giảng ban nãy để nói cho Phương Độ Nhiên nghe, rốt cuộc có đáng hay không.

P/s: 🐹 Comment một cái cho tui có động lực lăn tiếp chương sau nhaaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro