Chương 17 -Cậu là ánh trăng, về sau tớ gọi cậu là Nguyệt Lượng nha
"Hi, thầy Úc Nguyệt Thành."
Phương Độ Nhiên bị anh bắt gặp đang vẽ nguệch ngoạc trong sách giáo khoa, vậy mà chẳng thấy xấu hổ tí nào, ngược lại còn đưa sách lên, đưa thẳng cho Úc Nguyệt Thành xem.
Úc Nguyệt Thành liếc qua tờ đề vừa làm xong trong tay rồi lại nhìn quyển sách trước mặt, rõ ràng là chuyện nên đặc biệt để tâm, thế mà vì Phương Độ Nhiên thản nhiên quá mức, nên ngược lại nhìn chẳng có gì đặc biệt cả: "Nghe hiểu không? Cái câu hỏi đó."
Phương Độ Nhiên chỉ để lộ đôi mắt sau cuốn sách giáo khoa, đồng tử màu hổ phách nhìn anh rồi chỉ đại một cái, sau đó nói: "Nghe hiểu, nhưng không hoàn toàn. Tôi không nhớ được, cậu đừng phí công."
Úc Nguyệt Thành có hơi bất ngờ.
Phương Độ Nhiên cười với anh, đuôi mắt long lanh khẽ cong lên, có chút lười biếng: "Cậu nhìn tôi vài lần trên bục giảng, tôi dù không ngẩng đầu cũng cảm nhận được đấy."
"Tôi vừa rồi chỉ là..."—Úc Nguyệt Thành nghĩ bụng bản thân cũng đâu nhìn rõ ràng lắm, nếu có thì cũng đâu phải mỗi mình Phương Độ Nhiên thấy, huống hồ lần nào nhìn về phía cậu ta, ánh mắt hai người cũng lẳng lặng chạm nhau trong không khí, đâu phải một mình anh đâu.
"Tôi đâu phải Hứa Liệt Dương, sẽ không mê trai tới lú người, cậu tốn bao nhiêu tâm tư để giảng mấy thứ phải học thuộc lòng giống như tiết địa lý đầu tiên hồi cấp hai, chẳng phải cũng chỉ để tôi hiểu thôi sao." Phương Độ Nhiên đặt tay lên sách giáo khoa, ngón tay buông xuống, đầu ngón tay chỉ thẳng về phía mặt Úc Nguyệt Thành.
Hắn đưa mu bàn tay lên, đầu ngón trỏ và ngón giữa khẽ chạm vào tóc mái của Úc Nguyệt Thành, gẩy mấy cái: "Cậu chắc là đang báo ân đó, không cần đâu, tôi giúp cậu là ý của thầy Trần, đổi lại học sinh mới vào lớp 7, tôi cũng sẽ dạy dỗ cậu ta, lớp chúng ta luôn đoàn kết yêu thương thế mà."
Phương Độ Nhiên nói với học sinh mới vừa vào lớp đã gặp xui thế này mà mặt không đổi sắc, còn dõng dạc: "Nếu cậu thật muốn trả ơn tôi, chi bằng giúp tôi làm bài tập đi."
Úc Nguyệt Thành chỉ vào tờ bài thi địa lý 18 điểm: "Hôm qua tôi đồng ý với cậu rồi còn gì."
"Còn nhanh trí đấy chứ." Phương Độ Nhiên lúc này mới liếc qua một cái, toàn bộ đều bị sửa bằng bút đỏ, phần trắc nghiệm sửa hết, câu điền vào chỗ trống làm hết, nhìn từ sau lưng lờ mờ thấy màu đỏ thì biết câu tự luận cũng lấp đầy.
Đúng là, có tâm thật! Học thần ra tay là phải khác biệt.
"Sao cậu biết phải nộp?" Cậu giật lấy.
Sách giáo khoa trên bàn không có chỗ tựa nữa, rớt xuống, Úc Nguyệt Thành đưa tay đỡ lấy, tiện tay cầm về xem.
"Vẽ ra sao? Đẹp không?" Phương Độ Nhiên hất cằm về phía anh, trông rất tự tin.
"Nói thật nhé?" Úc Nguyệt Thành vẫn còn nhìn chằm chằm vào hình vẽ trong sách giáo khoa, chưa ngẩng đầu.
Phương Độ Nhiên: "Nói đi."
Thật ra, Úc Nguyệt Thành cầm quyển sách trong tay xem, cứ có cảm giác như đang nhìn qua một đường hầm xuyên thời gian kỳ diệu vậy, sách địa lý như thể công tắc mở ra cánh cửa, mở ra liền nhìn thấy một cậu nhóc năm xưa.
Anh ở thành phố A, mỗi năm chỉ chờ được một trận tuyết, tới gần Tết Âm Lịch, một trận tuyết rơi xuống rồi hóa băng nhanh chóng, trượt tuyết cũng chỉ có thể ra sân nhân tạo, không thì đi tỉnh khác hoặc ra nước ngoài.
Năm đó chắc là sáu, bảy tuổi gì đó, thành phố A lần đầu nghênh đón trận đại tuyết, kéo dài gần một tháng không tan.
Anh nhớ sáng hôm đó, kéo rèm ra, bên ngoài phủ một tầng tuyết dày trắng xóa. Nhìn mà có cảm giác như đang du lịch châu Âu, mà anh thì chưa bao giờ đi xa nhà với Phương Độ Nhiên như vậy cả.
Đi vào vườn hoa chưa quét tuyết, bước một bước tuyết đã tới đầu gối rồi.
Hàng rào đột nhiên vang lên vài tiếng, sau đó "Bùm" một cái, âm trầm, anh quay đầu thì thấy một cậu nhóc mặt mũi toàn vùi trong tuyết ở sân sau ngã lăn ra đất.
Khi nhỏ, Phương Độ Nhiên hoạt bát vô cùng, trừ lúc anh học thì chịu ngồi yên bên cạnh, chỉ phát ra vài tiếng động nhỏ đợi anh, còn lại thì nghịch không nghỉ.
Lần này còn hăng máu hơn, bò lên từ tuyết, người phủ đầy tuyết, chưa đi được mấy bước lại bị tuyết vướng té, lăn thẳng đến trước mặt anh, thần bí cười nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, tớ tới rồi! Đi đi, cho cậu xem cái này hay lắm."
Anh quen Phương Độ Nhiên khi còn đang bò dưới đất, sau mới biết chữ, dõng dạc chê bai cái tên "Úc Nguyệt Thành" – trong ba chữ thì ghét nhất hai chữ "Úc" và "Thành".
Viết vừa phiền vừa dài, nên cậu ta chỉ lấy chữ "Nguyệt", lại kéo anh chạy lạch cạch về phòng mình, chỉ vào hình mặt trăng trên bản đồ treo tường, trịnh trọng nói: "Cậu là ánh trăng, về sau tớ gọi cậu là Nguyệt Lượng nha."
Sau này, vì Úc Nguyệt Thành không thích náo loạn, còn cậu thì nói nhiều, gây họa cũng nhiều, nên tự phong làm vua, còn thêm một chữ "tiểu" phía trước gọi cho vui, dù anh lớn tuổi hơn cậu ta cả tháng.
Hồi nhỏ, Úc Nguyệt Thành bị kéo đi lật hàng rào, cực kỳ không muốn làm mấy chuyện mất mặt, nhưng nhìn gương mặt hớn hở chờ mong ấy thì lại động lòng, và thế là... ký ức mất mặt nhất thời thơ ấu ra đời.
—— Lật hàng rào.
Còn ngã sấp mặt.
Ngã còn đau hơn lần trước, đầu cắm thẳng vào tuyết.
Lúc anh bị Phương Độ Nhiên kéo dậy khỏi nền tuyết, tiếng cười trong trẻo của đối phương như gọi cả tuyết bay lên, lại bắt đầu rơi như lông ngỗng.
Phương Độ Nhiên vừa thấy tuyết rơi lại thì sốt ruột, dẫm lên tuyết chạy đi, nhặt nhánh cây bị cắm trong nền tuyết.
Úc Nguyệt Thành ở phía sau phủi sạch tuyết trên đầu, chỉnh lại cổ áo, thắt nút lại, nhét ống quần vào trong ủng, rồi mới cẩn thận từng bước đạp lên tuyết đi qua.
Sân sau nhà họ Phương dùng để chất đồ bỏ không, sợ ban đêm đóng băng nên đã quét qua một lần, không bị đọng nhiều tuyết, chỉ còn tầm mười phân.
Hiện giờ trên nền tuyết còn lưu lại mấy nét vẽ xiêu vẹo, bên cạnh là một đường đi nhỏ dẫm ra từ chân nhỏ.
Phương Độ Nhiên đang cúi người đứng trên đường mòn, dùng nhánh cây chăm chú vẽ, rất ít khi thấy cậu ta nghiêm túc mà yên tĩnh như vậy.
Tuyết càng lúc càng lớn, cậu ta càng sốt ruột, múa may nhánh cây cũng nhanh hơn.
Nhưng khuôn mặt nhỏ cứ mím chặt môi, nghiêm túc như đang làm việc trọng đại của đời một đứa sáu bảy tuổi.
Úc Nguyệt Thành nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó, đổi góc nhìn, đứng phía sau chếch với Phương Độ Nhiên, liền thấy một bức tranh non nớt, hơi lộn xộn, nhưng khắc sâu trong trí nhớ anh.
Phương Độ Nhiên vậy mà lại vẽ bốn mùa xuân hạ thu đông của hai người họ trên nền tuyết.
Chỉ có điều trong tranh, không có Phương Độ Nhiên, chỉ có một mình Úc Nguyệt Thành.
Là hình nửa người, có thể nhìn ra bốn mùa, đều là những gì họ đã cùng trải qua.
Mùa hè vẽ anh đang trồng nho, bên cạnh có chùm nho to tròn, bị một bàn tay nhỏ mập mạp hái;
Mùa xuân là đóa hoa lớn đơn giản, anh nằm giữa hoa, có một bàn tay túm lấy tay anh, không rõ là nắm tay hay kéo tay áo;
Mùa thu là cảnh đi câu cá ở sơn trang, tay đặt lên đuôi cá, đầu cá có sợi dây nối dài đến cần câu hơi ngoằn ngoèo do anh cầm.
Mùa đông là hình người tuyết sắp đổ, có Úc Nguyệt Thành và một người khác vẽ nửa người...
Úc Nguyệt Thành biết đó là mình, vì trong hình, mọi nhân vật đều mặc cùng kiểu áo tay dài, trước ngực đều có hình lưỡi liềm.
Đó là cái tên Phương Độ Nhiên đặt khi mới quen anh, chỉ vào thẻ học chữ mà gọi tên mới.
Phương Độ Nhiên đang định hoàn thiện nửa người còn lại bên cạnh người tuyết, nhưng vẽ bao nhiêu lần cũng không vừa ý, cứ dùng tuyết phủ lên rồi lại vẽ lại.
"Sao cậu không vẽ mình?" Úc Nguyệt Thành hỏi.
"Không vẽ ra được." Phương Độ Nhiên thời nghiêm khắc khinh bỉ bản thân.
"Sao lại không vẽ được?"
Úc Nguyệt Thành cầm lấy nhánh cây, vẽ đại một nét lên tiểu nhân kia như định vẽ thêm người, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hỏng, không khớp phong cách, tuyết cũng không đủ dùng, bị Phương Độ Nhiên vẽ rối tung lên.
"Ai da! Kệ nó đi, coi như tớ vẽ xong rồi."
Phương Độ Nhiên cũng rất bực bội: "Sớm biết tớ vẽ hai người luôn, lần nào cũng chỉ vẽ cậu, không vẽ tớ, giờ vẽ bản thân thì thấy kỳ."
"Lúc đó là lén vẽ đúng không?" Úc Nguyệt Thành hỏi.
Phương Độ Nhiên cầm lại nhánh cây, tô lại nét vẽ bị tuyết phủ, muốn giữ nó lại thêm chút nữa.
"Ba tớ vẫn không thích tớ vẽ, không cho tớ học vẽ. Kệ đi, với trình tớ thì không học cũng vẽ được!"
Phương Độ Nhiên nói câu này lúc đó vẫn không thèm quay đầu lại, còn đang khom lưng trên mặt đất, vươn tay ra tô tiếp. Úc Nguyệt Thành nhìn không thấy mặt cậu bé, cũng không biết cậu bé có hơi buồn buồn hay không.
"Tiểu Nguyệt Lượng! Đẹp không, đẹp không hả?" Phương Độ Nhiên lại tô thêm một nét, rồi quay đầu lại, ánh mắt tròn vo lấp lánh như bóng đèn LED vừa sạc đầy pin.
Úc Nguyệt Thành thấy cậu bé vì mấy nét vẽ nguệch ngoạc đó mà ngay cả đầy đầu tuyết trắng cũng không quan tâm, cũng đành đi tới cầm nhánh cây, cặm cụi sửa lại một nét mà bản thân thấy không vừa ý, cúi đầu nghiêm túc nói: "Đẹp."
Phương Độ Nhiên cười tươi như hoa nở, còn lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn bé bé nơi khóe miệng, đắc ý muốn bay lên trời, hét toáng lên: "Không được nói xạo! Nói xạo là mũi sẽ dài như Pinocchio đó nha!"
Úc Nguyệt Thành "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu bé: "Không gạt cậu."
······
"Một câu đẹp hay không đẹp thôi mà làm học thần như chúng ta câm nín luôn là sao?"
Phương Độ Nhiên âm thầm đếm trong lòng năm con số, Úc Nguyệt Thành vẫn không có động tĩnh, hắn thở dài, tính lấy lại quyển sách giáo khoa của mình: "Bộ tôi còn tưởng cái tranh này cũng không tệ chứ."
Úc Nguyệt Thành nghe vậy thì bừng tỉnh, như được gọi hồn về từ cõi mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro