Chương 18 - Ăn mừng lớp 11-7 chúng ta chiêu mộ được nhân tài.

Úc Nguyệt Thành hoàn hồn theo tiếng gọi.

Ánh mắt đảo qua tìm hắn, nhìn rồi nói: "Đẹp."

"Chậc." Phương Độ Nhiên dĩ nhiên không tin, híp mắt lại: "Cậu đừng lừa tôi, phản ứng vừa nãy đã nói lên là cậu chẳng có câu nào hay đâu."

Úc Nguyệt Thành cầm sách giáo khoa từ một đầu, định xem lại lần nữa, Phương Độ Nhiên cũng không chịu thua, đột nhiên siết chặt đầu kia không buông tay.

"Đẹp thật mà." Úc Nguyệt Thành nói nghiêm túc.

Phương Độ Nhiên đang cân nhắc độ đáng tin của anh, sau đó phun ra một câu cực kỳ trẻ con: "Lừa người là cún con."

"Được thôi." Úc Nguyệt Thành nhìn hắn: "Không gạt cậu."

Thấy Phương Độ Nhiên vẫn không buông tay, anh bèn bổ sung thêm: "Lừa cậu là cún con."

Vừa dứt lời, Phương Độ Nhiên còn chưa kịp nói gì, bạn cùng bàn Triệu Lâm đã bật cười trước: "Nhiên ca, mày phản lão hoàn đồng quá đi."

Phương Độ Nhiên quay đầu lại: "Hử?"

Triệu Lâm: "Tao không dám nói, tao sợ bị mày đánh."

"Tặng mày một vé miễn tử." Phương Độ Nhiên hào phóng cực kỳ.

Triệu Lâm lùi ghế ra xa chút: "Hai người nhìn y như ba tuổi ấy, may mà hôm nay là ngày đầu khai giảng, ít người mang điện thoại, chứ không thì bị quay lại tung lên group lớp, Nhiên ca mày coi như đời này thanh danh chấm hết."

Phương Độ Nhiên theo bản năng liếc sang bên cạnh, Đinh Vũ lập tức rụt cổ, làm đệ tử tốt, cúi đầu nghiêm túc làm bài.

Hắn cảm thấy nguyên nhân là vì hắn rất khó để nói chuyện tùy tiện với Úc Nguyệt Thành, hắn có thể bảo Triệu Lâm biến, có thể gọi Hứa Liệt Dương là đồ mê trai đầu đất, nhưng không thể bảo Úc Nguyệt Thành rằng "nói dối thì sáng mai tập bụng, dây quần bị bung ra".

Hai người họ không thân đến mức đó, Úc Nguyệt Thành chắc cũng chưa từng trải nghiệm kiểu tương tác đó.

Đây chỉ là khoảng cách xã giao bình thường thôi.

Cho nên Phương Độ Nhiên vung tay lên: "Nghe rồi đấy, nếu bị truyền ra ngoài, người đầu tiên tao xử là mày. Giờ thì biến đi."

Triệu Lâm đi rồi, sách Địa lý vẫn giằng co giữa tay hai người.

"Cho tôi xem lại tí, tôi lấy quyển mới đổi với cậu." Úc Nguyệt Thành nói.

Phương Độ Nhiên rất cứng rắn: "Không cho. Không thành ý."

Úc Nguyệt Thành: "Chỉ nhìn tí thôi."

Không cho anh xem thì còn đỡ, đằng này đã cầm rồi, anh tỉnh lại cũng muốn nhìn kỹ xem khác chỗ nào.

Phương Độ Nhiên nhướng mày: "Muốn xem thì phải có điều kiện."

Úc Nguyệt Thành nghĩ nghĩ: "Kỳ khảo tháng, tôi viết bài hộ cậu."

Phương Độ Nhiên ngạc nhiên, một bạn học từng hao tổn tâm trí giảng bài cho hắn, giờ nói muốn giúp hắn viết bài thi tháng, logic toang toàn tập.

Nửa ngày mới vắt ra được câu: "Vậy cũng được, nhưng cậu có thể làm tôi dưới 10 điểm không?"

Úc Nguyệt Thành cũng ngẩn ra: "Thi tháng, chấm theo thang 10 à?"

Phương Độ Nhiên lắc đầu: "Mỗi môn 100 điểm, Toán, Văn, Anh mỗi môn 150, tôi thi bao nhiêu lần rồi, thử đủ kiểu rồi, chưa bao giờ dưới 10 điểm."

"Thật sự là khó." Thấy hắn không nói tiếp, Phương Độ Nhiên lại thể hiện tâm trạng chút.

Bài thi đỏ chót 18 điểm còn đang đặt trên bàn hắn, Úc Nguyệt Thành e là cả đời này cũng chẳng nghe thấy ai nói câu đó nữa.

Dù là các bạn khác trong lớp, nhìn phản ứng từ các tiết học trước cũng chỉ là không thích học, cùng lắm là ghét học, không muốn thi, không muốn học.

Như Phương Độ Nhiên đây, vắt óc tìm cách để thi dưới 10 điểm, lại còn thái độ chẳng đùa tẹo nào, đúng là một ngọn cờ đầu.

Có học sinh cấp ba nào lại thao tác ngược đời tới mức vắt sức để rớt dưới 10 điểm không chứ?

Úc Nguyệt Thành nhìn cuốn sách Địa lý sắp bị xé đôi, dứt khoát nói: "Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu đạt điểm 0 luôn."

Phương Độ Nhiên lập tức thả tay: "Thành giao!"

Sau mấy tiết học, sự xuất hiện của Úc Nguyệt Thành để lại ấn tượng sâu đậm cho giáo viên, không phải vì anh lại bị gọi lên bảng giảng bài nữa, mà là nhìn anh tuy nghe giảng rất quy củ, nhưng trạng thái cả người lại không giống đang nghe giảng.

Theo lệ là phải nói qua đề thi cuối kỳ học kỳ 1, giáo viên Toán kiêm chủ nhiệm lớp Trần lão, vì muốn quan tâm bạn học mới, đã dời tiết giảng đề thi sang buổi tự học tối, nói là bài cho học sinh lớp 11 mới.

Các bạn khác dù không nghe cũng còn động đậy chút cho có không khí, cùng lắm bị ông chủ nhiệm rống vài câu cho có phản ứng.

Còn Úc Nguyệt Thành thì ngồi im từ đầu đến cuối, ngay cả nắp bút cũng chưa mở.

Học sinh nào cũng có cách học riêng, điều đó Trần lão biết rõ, cũng tự trấn an bản thân, không gọi tên anh trong lớp học.

Nhưng nhìn trạng thái bình thản của Úc Nguyệt Thành, cảm giác rõ ràng là người này ngồi đây nhưng tâm trí để đâu đâu, rõ ràng tỏ ra rất tôn trọng lớp học, tôn trọng thầy cô, nhưng lại có gì đó sai sai.

Trần lão cho đến tận lúc tan học, thấy học sinh mới này thả lỏng người tựa vào bàn, tay xoay cây bút mấy vòng trên bàn.

Bỗng ông hiểu ra, nhìn lên bảng đen mình viết, phát hiện ra hạt giống tốt này đơn giản là vì... tiết học nhàm chán quá thôi, không biết là do bài giảng quá khô, hay do trình độ giảng dạy kém xa những giáo viên trước đây cậu từng học?

"Ây!" Phương Độ Nhiên phía sau gọi.

Úc Nguyệt Thành nghiêng đầu: "Ừ?"

"Khổ cho cậu rồi." Phương Độ Nhiên nói, không biết là đang an ủi hay cố ý.

"Trần lão nhìn cậu cái ánh mắt đó, cứ như nghi ngờ cậu có phải con ruột ổng không ấy." Hắn nói.

"Phụt——" Triệu Lâm bên cạnh hắn suýt nữa bị sặc nước ngọt, lau mép: "Nhiên ca mày độc mồm thật sự."

Úc Nguyệt Thành quay sang: "Con ruột?"

Triệu Lâm thay Phương Độ Nhiên giải thích: "Đúng vậy. Cậu được đối xử tốt quá, Nhiên ca coi cậu là mục tiêu tiêu chuẩn kiểu 'con ruột Trần lão' mà phấn đấu theo đó."

Lúc này Úc Nguyệt Thành mới hiểu, vì sao Phương Độ Nhiên lại nói giúp anh – là do Trần lão căn dặn: "Ổng nhìn bảng chắc đang nghĩ mình dạy không hợp cách."

"Mày giỏi thật!" Triệu Lâm nói: "Lời này mà Trần lão nghe được, ổng cả năm ôm giấc mơ bình chọn giáo viên xuất sắc, chưa chắc tức chết nhưng chắc chắn hoài nghi nhân sinh."

Úc Nguyệt Thành không ngờ trong không khí kiểu này vẫn có thầy giáo còn theo đuổi chất lượng dạy học, chỉ tiếc là không ai chịu phối hợp.

Phương Độ Nhiên cũng hơi ngạc nhiên: "Đệ tử tốt mắt mọc trên trán, vậy mà cậu cũng phát hiện ra."

Úc Nguyệt Thành do dự chút, vẫn thành thật nói: "Hơi chán, tinh thần phân tán."

Môn Toán này, lúc tới anh còn mang theo vài quyển sách Toán học đại học đủ thể loại – khối xã hội, khối kỹ thuật, các phiên bản khác nhau, do hai giáo sư trong nhà từ nhỏ đã dạy Toán cho anh đưa cho, giờ đang học đến quyển Giải tích 2 rồi.

Chương trình học cấp ba hiện tại, hồi cấp hai anh đã học xong rồi, thật ra cũng không nhiều. Anh chỉ sợ sau này tụt khỏi tiến độ học vốn có, nên mới đem theo mấy cuốn sách cao cấp.

Dựa theo hai chữ "nhàm chán", Phương Độ Nhiên lật sách Toán ngay trước mặt anh: "Cậu không phải đã học xong quyển này rồi chứ?"

Úc Nguyệt Thành: "Ừ."

Phương Độ Nhiên: "······"

Triệu Lâm: "······"

Lúc này đột nhiên thông suốt, Phương Độ Nhiên liếc mắt nhìn ngăn bàn Úc Nguyệt Thành, dùng ánh mắt ra hiệu: "Đống đó, cậu cũng học rồi?"

Úc Nguyệt Thành nhìn theo: "Ừ, học lớp 10, 11 xong rồi."

"Đây là hai năm học đấy, cậu đừng nói là học luôn cả học kỳ 1 lớp 12 nha?" Phương Độ Nhiên lần này không phải hỏi nữa.

Úc Nguyệt Thành không để hắn đoán trật: "Học xong hết chương trình cấp ba rồi."

Người khác mà nói câu đó, kiểu gì cũng thấy khoe khoang, ngạo nghễ, nhất là một người điểm số tương đương cả mười mấy người cộng lại.

Úc Nguyệt Thành nói thì bình thản như ăn cơm uống nước, lại càng khiến người ta nghẹn họng không nói nổi, không đến mức ghen tị nhưng thật sự thấy sốc.

Đúng kiểu "mười phần có vách ngăn".

"Đây là sức mạnh tri thức sao?" Triệu Lâm không quan tâm thành tích, nhưng rất mê kiểu nghịch thiên cùng tuổi thế này.

"Nhặt được bảo vật rồi." Phương Độ Nhiên khẽ lẩm bẩm, đứng dậy khỏi chỗ, vỗ vai: "Huynh đệ, sau này đi theo tôi. Ca bao cậu ăn cơm, ăn mừng lớp 11-7 chúng ta chiêu mộ được nhân tài."

Úc Nguyệt Thành xếp lại sách giáo khoa, đứng lên đi theo hắn: "Ăn ở đâu?"

Phương Độ Nhiên khí thế không giảm: "Căng tin trường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro