Chương 20 - Úc Nguyệt Thành thiếu một bước nữa-chưa xoa kem dưỡng tay.
Tiết Thường thấy Phương Độ Nhiên như thấy cứu tinh, vai đau như bị xé, tay còn bị Úc Nguyệt Thành nắm chặt, vừa giận vừa đau đến mức mặt mũi méo xệch:
"Mẹ nó, mau lo lại cái đám thần kinh ban mấy người đi, vừa lên là ra tay với tao, ông đây không đánh chết hắn mới là lạ!"
Tiết Thường cũng thuộc loại cứng đầu, bị dồn đến không chịu nổi. Phương Độ Nhiên rũ mắt nhìn cảnh thảm hại trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Kêu ông nội đi."
"Được! Kêu thì kêu! Nhưng mày bảo hắn buông tay ra trước!"
Gân xanh bên thái dương Tiết Thường nổi hết cả lên, mà Úc Nguyệt Thành vẫn không có dấu hiệu buông tay. Quá trình đấm đá thì bỏ qua đi, nhưng bị bắt kêu "ông nội" đúng là mất mặt. Cuối cùng hắn quay đầu, nhỏ giọng kêu một câu:
"Ông nội."
"Hả?" Phương Độ Nhiên giơ tay ra sau, Triệu Lâm lập tức hiểu ý, cẩn thận nâng mâm đồ ăn, tháo đồng hồ đưa cho hắn.
"Không nghe rõ, nói to chút."
"Mày đừng có được voi đòi tiên." – Tiết Thường nghiến răng ken két.
Phương Độ Nhiên vừa điều chỉnh màn hình đồng hồ, không thèm ngẩng đầu, đối mặt với Tiết Thường, ấn nút quay phim:
"Mày gọi hắn hay gọi tao? Tao không nghe thấy thì sao biết là gọi ai?"
Bị kẹp trong tình thế khó xử, Tiết Thường "phì" một cái sang bên, ngẩng đầu, mắt nhìn sang hướng khác, gào lên một câu:
"Ông nội! Đủ chưa? Không tin tao gọi người tới bây giờ!"
"Gọi cho Phòng Chính Giáo ấy hả? Để chứng minh mày bắt nạt học sinh mới, hay chứng minh mày mang điện thoại đi học?"
Phương Độ Nhiên thả tay xuống, lại tiến thêm hai bước, đứng trước mặt hắn cười nhạt:
"Ấu trĩ không?"
Tiết Thường hết đau, sắc mặt cũng dữ tợn hơn:
"Mày lừa tao?"
Phương Độ Nhiên nhếch môi, đọc rõ từng chữ:
"Đúng, lừa mày đấy, đồ ngốc."
"Mày đợi đấy! Tao—" Lời chưa dứt thì bị chặn họng.
Phương Độ Nhiên vươn tay tóm lấy cằm hắn, khớp tay bóp chặt nâng đầu lên, đầu ngón tay chọc vào hõm cổ, trong chớp mắt in rõ vết đỏ thẫm:
"Bắt nạt người trong ban tao mà còn đòi tao giúp mày? Đầu mày chứa nước hay gì? Máy lọc nước nhà mày chưa khởi động à?"
"Mày... mày điên rồi, thả tao ra..." Tiết Thường giơ tay định hất Phương Độ Nhiên ra, nhưng đau quá không còn sức, bắt đầu khó thở, mặt đỏ gay mà vẫn không chịu thua.
"Hắn không thở được." Úc Nguyệt Thành nhắc bên cạnh.
Phương Độ Nhiên cười khẩy:
"Chưa chết đâu, hắn còn phải coi video tuyên truyền nữa cơ."
Úc Nguyệt Thành đoán ngay ra là cái gì.
Phương Độ Nhiên buông tay, ấn phát video, đưa đồng hồ cho hắn xem:
"Tính thử nhé, trại huấn luyện này có mười bốn trường tư thục, cộng thêm liên minh hợp tác, tổng bao nhiêu bức tường nữa?"
Tiết Thường ôm cổ ho sặc sụa, hắn cứ tưởng Phương Độ Nhiên sẽ đứng về phía hắn, vì tụi hắn là cùng một giuộc, ai dè ngẩng đầu lên nhìn video mà mắt suýt rơi ra ngoài:
"Phương Độ Nhiên! Mày dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này?! Mày còn mặt mũi nào sống—A ——!!!"
Úc Nguyệt Thành mặt không biểu cảm, động tác nhẹ nhàng gỡ lại khớp vai cho hắn, một tiếng gào thảm vang vọng bốn phương.
Không gian xung quanh im lặng như tờ, tiếng hét đặc biệt vang.
Úc Nguyệt Thành là học sinh top đầu toàn tỉnh của Thập Nhị Trung, hình tượng học bá hoàn hảo xem như bị phá nát.
"Cậu... cậu ấy đẹp trai quá đi mất!" Cuối cùng có người không nhịn được chỉ vào Úc Nguyệt Thành nói.
"Nhưng tao thấy Phương Độ Nhiên càng đẹp trai hơn, hắn tức giận mà còn cười nữa kìa, đúng kiểu cười mỉa cực phẩm ấy, tao muốn xỉu..."
Phương Độ Nhiên liếc về phía phát ra âm thanh, ánh mắt lạnh băng, bốn phía lập tức im phăng phắc.
Hắn quay đầu tóm cổ Tiết Thường, chính xác bóp trúng tuyến thể Alpha, tay cầm đồng hồ, cúi người lễ phép hỏi:
"Dùng cái này đấu lại, đủ chưa?"
"Mày cũng là người của Thập Nhị Trung, vì học sinh mới mà phá quy củ?" Tiết Thường đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt độc ác, tuyến thể Alpha bị bóp chặt chẳng khác gì bị sỉ nhục, bám vào thành ghế định đứng dậy.
Phương Độ Nhiên ấn đầu hắn đập mạnh lên bàn cơm, cúi đầu lặp lại:
"Đủ chưa?"
Ngửi được mùi máu tanh, chảy vào miệng, môi Tiết Thường run lên, sống lưng lạnh ngắt.
"Mẹ nó... mày điên rồi." Hắn biết Phương Độ Nhiên mạnh, đánh được, nhưng bao lâu nay chưa ai đánh được một mình hắn, mà cái người mới tới này lại điên hơn cả.
Phương Độ Nhiên không nói lời nào, dùng đồng hồ quay vào mặt hắn, ấn gửi video đi, trực tiếp gửi vào nhóm Alpha lớn của Thập Nhị Trung.
Tiết Thường thực ra đang cược hắn không dám đăng lên. Không đăng thì yếu thế. Nhưng mà đăng thì mất hết mặt.
Kết quả là nhìn trơ mắt video được gửi đi, sau đó hắn còn mở khung ghi âm, vừa bị kéo tuyến thể, đầu bị giật lên, lại bị đập vào bàn cơm, máu mũi bắn tung toé.
Tiết Thường bị đập tỉnh, phản xạ cơ thể còn nhanh hơn đầu óc, cả người nổi da gà.
Phương Độ Nhiên ghé vào tai hắn, giọng điệu y hệt:
"Đủ chưa?"
Mấy người đứng quanh coi kịch, cũng rút lui mấy bước, chẳng ai dám hó hé gì nữa.
Tiết Thường đơ ra vài giây, gật đầu cái rụp, trán cọ vào bàn:
"Đủ, đủ rồi."
Phương Độ Nhiên đột nhiên hỏi:
"Hồi nãy mày bảo gọi ai tới?"
Tiết Thường ngu ra, lục lại trí nhớ, nuốt một ngụm máu, nhỏ giọng nói:
"Tao gọi chính tao... mẹ nó cái mồm tao ngu ghê..."
Phương Độ Nhiên cong khoé môi, thành khẩn nói:
"Hợp tác vui vẻ."
Rồi mới buông tay.
Thả luôn cả bản ghi âm, đoạn đó cũng được gửi vào nhóm Alpha lớn của Thập Nhị Trung.
"Tao có thể đăng một lần, là có thể đăng hai lần, ba lần, bốn lần..."
Phương Độ Nhiên biết Úc Nguyệt Thành đang nhìn mình, nhưng không để tâm, tiếp tục nói:
"Mong mày nỗ lực hơn chút, làm mới album video nhóm nha."
Ngay khoảnh khắc đó, Úc Nguyệt Thành suýt không nhận ra đây là Phương Độ Nhiên.
"Sợ không?" Phương Độ Nhiên làm lơ Tiết Thường đang lồm cồm bò dậy, quay qua hỏi anh.
Úc Nguyệt Thành như thật sự suy nghĩ, rồi trả lời:
"Không sợ."
"Bắt nạt người yếu, không muốn bị khi dễ, thì một lần làm hắn học im miệng."
Phương Độ Nhiên thấy anh có ý định ra tay, liền đẩy tay anh ra:
"Đổi cái bàn khác, mùi nồng quá. Mâm đồ ăn không cần lo, vết máu lát có người dọn, nhớ khử trùng."
Nghĩ đến vết thương hôm qua trên đùi Úc Nguyệt Thành, máu toàn tin tức tố đặc, Phương Độ Nhiên tiện miệng dặn:
"Đừng để bẩn tay."
Úc Nguyệt Thành bị thuyết phục. Máu của Alpha và Omega đúng là cần xử lý sát khuẩn. Gọi lại đồ ăn mới thì không còn thời gian ngủ trưa, đành lấy phần đồ ăn Phương Độ Nhiên và Triệu Lâm chưa động đến, chia nhau ăn.
Phương Độ Nhiên thấy anh trước khi ăn còn đi tranh nhà vệ sinh, nên cũng đi theo xem.
Rồi hắn thấy Úc Nguyệt Thành rửa tay năm lần bảy lượt, còn ngửi ngón tay kiểm tra mùi, lau khô, sau cùng lấy khăn ướt có cồn từ túi lau từng ngón một.
Hắn đứng ngoài hành lang coi hết năm phút, nhìn một màn đó, bỗng thấy Úc Nguyệt Thành thiếu một bước nữa—chưa xoa kem dưỡng tay.
Còn thiếu một trạm kiểm soát cuối, chưa trọn vẹn quy trình, làm hắn còn thấy tiếc thay.
Có lẽ là vì đoạn video lúc trưa với bản ghi âm sau đó quá rung động lòng người, mãi đến tiết tự học buổi tối, trừ Hứa Liệt Dương đến bắt chuyện với bọn họ, thì mấy học sinh khác đều không dám lại gần.
Phương Độ Nhiên ngày thường làm lớp trưởng, đủ trách nhiệm, đủ bản lĩnh dẫn dắt ban bảy, khiến người ta gần như quên mất, hồi đầu năm khi mới nhập học, hắn đã dùng nắm đấm đánh sáu tên Alpha nhập viện thật, để chỉnh lại tỉ lệ nhân số Alpha giữa ban năm và ban bảy, khiến đám bên ban năm muốn gây chuyện cũng phải biết điều mà né.
Lần va chạm nhỏ hôm nay chỉ là giúp tụi học sinh mới nhớ lại, giáo bá của Thập Nhị Trung chưa từng bị giảm chiến lực.
Cũng để mọi người để mắt đến học thần mới đến—không phải quả hồng mềm đâu. Chỉ cần quan hệ với Phương Độ Nhiên, ai mà dám làm gì tuỳ ý, kết cục chắc chắn còn thảm hơn Tiết Thường.
Buổi tối nằm trên giường ký túc xá, Phương Độ Nhiên mở điện thoại giải trí một chút, muốn xem trong nhóm trường có phản ứng gì.
Điện thoại vừa khởi động, lập tức hiện ra một dãy tin nhắn chưa chỉnh ghi chú gửi từ cùng một người trên WeChat, chiếm nguyên phần thông báo trên cùng.
Vừa mới gửi đến.
WeChat kia tên là "light", hắn lười đổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều thấy chướng mắt.
Ngón tay hắn lướt qua giữa tin nhắn WeChat và nhóm trường bên chim cánh cụt, cuối cùng vẫn chọn mở WeChat trước.
Tin nhắn gần nhất:
— Mai tôi tới trường tìm cậu, tiện thể mang ít thực phẩm bổ dưỡng cho cậu.
Kéo lên đầu, xem từ đầu:
— Học kỳ mới áp lực lớn không?
— Nghe giáo viên chủ nhiệm nói cậu ở học kỳ một thành tích môn Tự nhiên tốt hơn Xã hội, kiến nghị vẫn nên học ban Tự nhiên. Bây giờ còn một thời gian nữa mới thi chọn ban, cậu suy nghĩ thêm đi.
— Cậu thông minh lắm, đặt tâm tư vào học hành chắc chắn tương lai vô cùng sáng lạn.
— Cậu phải tin tôi, cũng phải tin vào chính mình.
— Đừng lấy tương lai mình ra đùa. Chống đối tôi, cuối cùng chỉ hại chính cậu.
— Tôi sẽ cho cậu điều kiện tốt nhất. Số liệu của cậu không có vấn đề. Tháng sau lại đến làm kiểm tra định kỳ.
— Điều chỉnh lại tâm trạng đi.
— Không còn nhiều thời gian nữa, đừng có mà lộn xộn.
Phương Độ Nhiên xem từng tin một từ đầu tới cuối, nhìn đến cái dòng "đưa đồ bổ" ở gần cuối, cười khẩy không chút cảm xúc.
Rõ ràng từ đầu là vờ vịt quan tâm, dần dần lộ ra uy hiếp, đến cuối còn định đích thân đến giao hàng cho hắn? Định đưa quà sắc đẹp hả?
Mấy trò này, hắn đã sớm miễn dịch.
"Số liệu." Hắn khẽ lặp lại hai chữ đó.
Càng nhìn càng thấy lố bịch.
Nhưng hắn cũng rõ ràng—cho dù hắn ghét đến cỡ nào, cho dù hắn đã tự làm mình sa sút rơi vào Thập Nhị Trung, thì thứ duy nhất hắn có thể đem ra làm vốn, là thứ sức mạnh ấy—phản ứng nhanh hơn Alpha thông thường, sức bật mạnh hơn, cơ bắp bền hơn—rất có thể cũng vì cái gọi là "số liệu" mà người kia nói.
Mỗi lần thấy hai chữ này, hắn lại hoài nghi mình rốt cuộc là cái quái gì.
Làn da bên ngoài thân thể có nhiệt độ, nhưng lại giống như ống nghiệm lạnh toát, chỉ là một chuỗi ký hiệu và dãy số chồng chất lên nhau mà thôi.
Rời khung trò chuyện, hắn định chuyển sang nhóm Alpha lớn để lướt xem chút, thì nhận được một lời mời kết bạn.
Là từ nhóm WeChat của lớp gửi đến.
Nhóm lớp WeChat có học sinh, có giáo viên, thậm chí có cả phụ huynh. Nên mấy chuyện tụi học sinh lén làm hay mấy vụ trong trường thường chỉ hoạt động trên app khác.
Bạn học mà hắn chủ động thêm, hoặc được đồng ý, đều là người hắn thấy có thể giữ liên hệ, đáng để kết bạn. Dù là bạn học, người quen hay bạn bè, Phương Độ Nhiên làm lớp trưởng, luôn kiểm soát cẩn thận ranh giới giao tiếp xã hội này. Từ chối thêm WeChat là chuyện bình thường.
Nhưng lần này...
Là Úc Nguyệt Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro