Chương 21 - Để tao gánh cái quả dưa nóng bỏng này đi, thân thể tao khỏe...

Phương Độ Nhiên đối với Úc Nguyệt Thành có một cảm giác rất khó nói, hắn nhìn Úc Nguyệt Thành rất nhiều lúc giống như đang nhìn tiêu bản, một Alpha không moi ra được tật xấu nào.

Ngoại trừ việc lớn lên hơi bị đẹp quá mức.

Bản thân hắn thì thật ra cũng không cảm thấy gương mặt Úc Nguyệt Thành có gì không ổn, chỉ là đặt vào trong môi trường mấy đứa ngoan ngoãn trong lớp Thập Nhị, gặp chút phiền phức thì cũng không tính là khuyết điểm.

Giữa anh với hắn, khoảng cách hơi xa thật.

Nhưng đôi khi lại thấy rất vừa mắt, người này xử sự rất đúng mực, cực kỳ... có quy củ, kiểu như ai thấy cũng phải vỗ tay khen là lễ nghi đầy mình, cảm giác chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp.

Bao gồm cả việc ở nhà ăn, khi ra tay với Tiết Thường, không do dự bẻ trật khớp vai của cậu ta, còn biết đỡ lấy cánh tay để tránh bị thương lần hai, trong phạm vi năng lực của mình có thể khôi phục hoàn hảo, nếu không thì anh đã không làm rồi.

Phương Độ Nhiên đoán Úc Nguyệt Thành là kiểu người không làm chuyện mình không nắm chắc.

Mà kiểu người tuân thủ quy tắc như vậy... lại sẵn sàng vì hắn mà nhượng bộ một cách có nguyên tắc.

Ví dụ như không ngại bị hắn chạm vào, ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, Úc Nguyệt Thành đã nghe lời hắn, băng bó vết thương ở đầu gối, để chứng minh rằng mình không nói dối, là một Alpha thật sự.

Dù sau này có nói là vì hắn trông khá thân thiện, thì cũng khiến hắn thấy bất ngờ. Hắn vốn nghĩ Úc Nguyệt Thành quá đơn thuần, không biết đề phòng người khác.

Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra là có đề phòng.

Một con mèo quý tộc lông trắng mịn màng, lông tơ xõa tung, giơ vuốt ra lại bén như dao.

"Đây là hội chứng sạch sẽ kiểu Schrodinger, muốn có thì có, muốn không thì biến mất luôn." Hắn thấp giọng lầm bầm.

Nhưng nghĩ lại cũng đỡ phiền, hắn đang ngồi ngay phía sau bàn Úc Nguyệt Thành, kiểu gì cũng đụng vào nhau, hắn đâu có muốn vừa chạm cái đã bị tránh đi.

Vậy thì mất mặt quá rồi.

"Lớp trưởng, mày nói gì đó?" Đinh Vũ với Hứa Liệt Dương mới từ nhà vệ sinh về, vừa vặn nghe thấy Phương Độ Nhiên đang lẩm bẩm với điện thoại.

Gan Hứa Liệt Dương to hơn hắn, thò đầu ra, quét mắt nhìn màn hình điện thoại của bạn, thị lực sáng đủ để cậu ta thấy rõ hình đại diện của Úc Nguyệt Thành.

"Ủa?! Hai người đến WeChat còn chưa add nhau nữa hả? Cái kiểu ám tình này giấu kỹ ghê." Cậu ta nói không kiêng nể gì.

Phương Độ Nhiên nghiêng đầu trên gối: "Thế nào, hai người tụi bây add rồi?"

"Chờ đã, để tao xem lại đã." Hứa Liệt Dương gãi gãi gáy, đếm ngón tay: "Là mày ngầm chấp nhận giữa hai người có tí gì đó, hay là bởi vì có tí gì đó rồi, nên mày mới để tâm chuyện người ta add WeChat với ai khác?"

"Mày thích kiểu vòng hoa màu gì?" Phương Độ Nhiên hỏi ngược lại.

"Tao... đù, thật luôn hả?" Hứa Liệt Dương suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Phương Độ Nhiên: "Thôi, để tao hỏi người khác."

"Đừng đừng đừng! Mày hỏi tao! Tao lạy mày hỏi tao!" Hứa Liệt Dương nắm chặt tay hắn lắc lắc, dũng cảm hy sinh: "Để tao gánh cái quả dưa nóng bỏng này đi, thân thể tao khỏe, chịu được!"

Phương Độ Nhiên cười: "Mày bình tĩnh chút đi."

"Rồi rồi!"

Hứa Liệt Dương mở WeChat trên điện thoại mình, đưa đoạn trò chuyện với Úc Nguyệt Thành cho hắn xem: "Tối hôm qua là cậu ấy add tao, Triệu Lâm add trước, gửi cho cậu ấy bản đồ trường và form đăng ký hành lý, còn xin lỗi vụ vết thương trên đùi. Sau đó cậu ấy mới add tao, nói vài câu xong, tao chào hỏi."

Phương Độ Nhiên nhìn cái khung chat ngắn cũn với mấy lời hỏi han, thêm vài cái icon xin lỗi của Hứa Liệt Dương, Úc Nguyệt Thành chỉ trả lời đúng một câu "Buổi tối tốt lành" và "Không sao đâu", thế mà từng câu còn nghiêm túc chấm đầy dấu câu.

Cũng được đấy chứ?

Hình như với mình thì không nói được mấy câu như vậy.

Hắn không thấy kiểu tâm lý này của mình có gì kỳ lạ, giống như là hắn nhặt về một con mèo lông trắng bị ướt, hắn rửa sạch, sấy khô, chải lông mượt mà, xinh đẹp nằm bên chân mình, hắn thấy rất hợp lý, không thấy kỳ lạ gì.

Vì nó là mèo do chính tay mình chăm, thì phải thân với mình nhất chứ.

Phương Độ Nhiên hoàn toàn không ý thức được mấy hành vi chiếm hữu trẻ con này của mình, hay cách đối xử đặc biệt ấy, ban đầu là vì nhận ủy thác từ thầy Trần, nhưng giờ thì đã thành mối quan tâm của chính hắn.

Hắn bị một tiếng "Ca" từ Úc Nguyệt Thành gọi tới mềm lòng, là đàn ông sao có thể không giữ lời, đã chăm thì phải chăm đến nơi đến chốn.

"An tâm chưa?" Hứa Liệt Dương quan sát biểu cảm hắn.

"Ừ." Phương Độ Nhiên gật đầu.

"Hôm nay hai người đều lên hot search trường mình, top 11 đấu với top 9, giáo bá các cậu đều lên bảng, làm người dẫn đầu rồi, không tính phát biểu vài câu đoạt giải à?" Hứa Liệt Dương tưởng hắn bị kéo xuống, tranh thủ thời cơ giơ điện thoại như mic phỏng vấn dí vào miệng hắn.

Phương Độ Nhiên lấy ngón trỏ chọt chọt màn hình: "Giáo bá bận lắm, đợi xử lý xong sẽ lên mạng xem sau."

"Mày còn chưa coi à?" Hứa Liệt Dương hỏi.

"Lớp trưởng không được tag à? Hôm nay trong group có bao nhiêu người tỏ tình với mày đó." Đinh Vũ cũng hỏi.

"Tỏ tình với tao?" Phương Độ Nhiên thắc mắc.

Đinh Vũ bắt đầu xấu hổ: "Ờm... tỏ tình ẩn danh."

"Cái này thì có gì đâu, nói trắng ra luôn cho rồi, Vũ, tao không sợ cậu ấy." Hứa Liệt Dương nói thẳng: "Ban đầu chỉ là mắng Tiết Thường ngốc, nói mày đẹp trai, kết quả có người tung video toàn bộ quá trình. Mày không biết ánh mắt lúc mày quay đầu lại ấy, dọa người thật sự, ai còn dám lấy hình đại diện thật mà tỏ tình với mày nữa?"

Phương Độ Nhiên: "Ánh mắt gì cơ?"

Hứa Liệt Dương: "Dịch ra chắc là kiểu 'im ngay cho tao'."

"À." Hắn nhớ ra rồi, lúc đó có người bàn tán to quá, hắn mất kiên nhẫn nên liếc một cái.

"Chỉ một cái 'à' thôi á?" Hứa Liệt Dương phục sát đất: "Vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu Omega dám tỏ tình với mày, giờ thì xác định độc thân tới tốt nghiệp luôn."

"Tao có định yêu đương đâu." Phương Độ Nhiên nói.

"Mày định dùng thuốc ức chế tới lúc tốt nghiệp à?"

Hứa Liệt Dương nghiêm túc đặt nghi vấn, lấy thân làm ví dụ: "Sau khi chia tay Hoa Hoa, tao mới vào kỳ nhạy cảm, còn khó chịu hơn hồi trước, không gặm cái gì thì ngứa cả răng, tin tức tố sắp bùng nổ, mày cũng sắp 18 rồi, tốt nghiệp còn hơn một năm, không lẽ mày định solo đến lúc đó luôn?"

Vừa thấy Phương Độ Nhiên trầm tư, cậu ta còn định nói thêm vài câu.

Phương Độ Nhiên đột nhiên hỏi: "Có ai tỏ tình ẩn danh với Úc Nguyệt Thành không?"

"Hả?" Hứa Liệt Dương còn chưa bắt kịp mạch câu chuyện.

Đinh Vũ bên cạnh bổ sung: "Có, nhiều lắm. Trong group lớn của chúng ta có một ít Omega trà trộn vào, tỏ tình với mày thì toàn xưng mình là Omega ẩn danh, gan to chút còn chỉ huy cả ca trực tỏ tình. Nhưng mà với học thần kia thì... không ai ẩn danh cả, toàn dùng hình thật, gần như một nửa là Omega và Beta, một nửa là Alpha. Group Alpha của tụi mình vốn cho phép năm Omega nằm vùng, mà nay nhảy ra cả chục, quản trị viên thấy đông quá đá sạch luôn rồi."

"Thật tàn nhẫn." Phương Độ Nhiên nói.

Đinh Vũ gật đầu lia lịa: "Đúng không? Tao cũng thấy vậy, nằm vùng thôi mà, nhiều Omega cũng vui phết."

"Mấy Alpha đó là tinh anh trường mình," Phương Độ Nhiên tiếp lời, "Úc Nguyệt Thành hôm nay chưa đủ A à? Cái kỹ thuật kia, từng đứa nghĩ kiểu gì thế? Không sợ động tay vào là bị cậu ấy bẻ khớp luôn à?"

"Cái này..."

Lớp trưởng chú ý điểm có hơi khác người, Đinh Vũ cũng không biết nên đáp sao.

Hứa Liệt Dương coi như đã thông suốt, tựa cằm lên mép giường Phương Độ Nhiên, thở dài một hơi, rồi giơ ngón cái lên: "Châm nhi*, Nhiên ca, tao kính mày là đàn ông chân chính, mày mới là Alpha tàn nhẫn nhất Thập Nhị tụi mình."

*(*châm nhi = thân mến gọi theo kiểu hài hước)

Người ta còn đang chơi miệng chiêu trò, show tí trắng da; cậu đây ám độ trần thương*, hai người mặc chung một cái quần.

(*ám độ trần thương: đi đường vòng đánh úp — chơi chiêu ngầm).

Mà miệng Hứa Liệt Dương cũng đâu phải không biết sợ, lời này cậu ta chỉ dám lầm bầm trong lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro