Chương 23 - Cả đời này hắn chỉ mong mình là alpha như Úc Nguyệt Thành.

Lão Trần đoán trúng phóc.

Người kia lái xe căn bản không hề đi vào con phố có trường học bọn họ.

Phương Độ Nhiên cũng chẳng định đôi co với gã, trên người vẫn chưa thay đồng phục, đồng phục của Thập Nhị Trung điều kiện vật chất không tồi, sơ mi trắng phối với quần tây đen, kiểu dáng có thiết kế đàng hoàng.

Cổ áo được đặt may riêng theo số đo từng người, loại bỏ kiểu áo sơ mi bình thường có cổ nhọn dài, hàng cúc bên vạt áo được sắp xếp chỉnh tề từ cúc trên cùng, ôm sát mép áo trông rất vừa vặn, phía dưới dựng thẳng một đường, có chút phong cách của kiểu áo Tôn Trung Sơn, cổ áo gập xuống trùng khít, không thừa miếng vải nào.

Quần tây đen đạt tới chuẩn hàng xa xỉ phong cách cảm xúc, bóng loáng phẳng phiu, đường nét theo mỗi bước đi mà chuyển động nhẹ nhàng, khiến dáng người cao gầy nổi bật của thiếu niên càng thêm rõ nét.

Cho dù ra khỏi cổng trường, tháo bảng tên kim loại, Phương Độ Nhiên đi trên đường lớn vẫn thu hút không ít ánh mắt đánh giá.

Học sinh Thập Nhị Trung ra khỏi trường không ai mặc đồng phục. Trường Thập Nhị thực hiện chế độ quản lý khép kín kiểu quân sự, việc học tập và sinh hoạt đều theo thời gian biểu nghiêm ngặt. Học sinh từ trường này bước ra, trên lưng gần như đều viết rõ một dòng chữ "Ông trời cũng không quản được lão tử".

Phương Độ Nhiên bây giờ trên mặt cũng mang theo loại khí thế đó, hắn rất bực mình, nhưng mặt mũi thì vô cùng bình tĩnh.

Càng là lúc như vậy, càng không thể để bản thân yếu thế.

Phải rẽ qua một góc đường, rồi lại băng qua một ngã ba chữ Đinh (丁), tới bãi đỗ xe ngầm dưới trung tâm thương mại mới có thể gặp mặt.

Hắn bước đi không nhanh không chậm, mỗi lần gặp mặt kiểu này — kiểu như những người vi phạm pháp luật hẹn nhau nói chuyện bí mật — đều khiến hắn thấy buồn cười.

Chiếc xe màu đen dừng ở ven đường, Phương Độ Nhiên thấy liền huýt sáo một cái.

Một tay đút túi đứng ngoài cửa kính xe, cửa kính ngay lập tức hạ xuống.

"Tôi còn tưởng đời này ông không dám ló đầu ra ánh sáng nữa cơ đấy." Phương Độ Nhiên cười nhạt.

Người đàn ông bên trong ăn mặc giản dị, trông rất sạch sẽ, áo sơ mi sọc xanh lam cổ tay đã bạc màu vì giặt nhiều, tay trái đeo một cái đồng hồ điện tử kiểu dáng phức tạp, hoàn toàn không ăn nhập với bộ đồ.

Ngũ quan có vài phần giống hắn, nhưng do dấu vết thời gian tích tụ nên trông điềm đạm hơn.

"Không có chỗ đậu." Gã đàn ông dường như rất khoan dung với thái độ của hắn.

Gã bấm còi, nhắc nhở chiếc xe trước định lùi vào, quay đầu nhìn Phương Độ Nhiên, liếc một cái là từ đầu đến chân, xem xong mới nói: "Lên xe đi, đến chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện."

Phương Độ Nhiên châm chọc: "Là tôi đến chỗ ăn cơm của ông sao?"

Gã đàn ông rất giỏi bắt sóng cảm xúc của hắn, cũng chẳng để tâm mấy trò trẻ con này vào mắt, đồng thời cũng rất rành việc nắm nhược điểm của hắn.

"Cuối tuần là tới kỳ dễ cảm rồi đấy." Gã khởi động xe, chắc chắn rằng Phương Độ Nhiên sẽ lên xe nên cũng chẳng mất thời gian chờ.

Phương Độ Nhiên hôm nay nhìn thẳng gã, không nhúc nhích, mặt không cảm xúc, thậm chí lười biểu cảm luôn, đáy mắt còn rõ ràng lộ ra một tia khinh thường.

Gã đàn ông đưa tay mở cửa ghế phụ phía trước: "Cậu biết hậu quả là gì rồi mà phải không? Hay là cậu lớn rồi, những thứ đó cũng chẳng sao, chỉ hơi mất mặt một chút thôi. Vừa hay có thể về nhà ở, tôi có thể mời gia sư cho cậu, nhưng cậu cũng không muốn biết mẹ cậu..."

"Câm miệng!" Phương Độ Nhiên bị đụng đúng tử huyệt, bước qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ.

Trên đường cả hai không ai nói gì.

Phương Độ Nhiên quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.

Chiếc xe này đã dùng nhiều năm, từ bảy năm trước hắn lần đầu ngồi vào, cho tới bây giờ. Xe thường xuyên chạy, nhưng bảo dưỡng rất tốt, bên trong sạch đến mức không có một hạt bụi.

Chỉ là cửa kính dán màng đen ngăn tầm nhìn bên ngoài, người ngoài nhìn không thấy bên trong, ngược lại, hắn ở bên trong cũng chẳng nhìn rõ ngoài kia.

Gã đàn ông sống đơn giản, nhưng ở một số phương diện — ví dụ như trên người hắn — lại có thể đầu tư lượng tiền lớn đến choáng ngợp.

Hắn biết làm thực nghiệm tốn kém, huống chi là thực nghiệm trên cơ thể người.

Nguồn tài chính sau lưng từ đâu ra, hắn không với tới được.

Phương Độ Nhiên cảm thấy chiếc xe này rất hợp với những hành động "không thấy ánh sáng mặt trời" của gã, mà cũng hợp với hắn luôn.

Tính ra, hắn rời khỏi miệng gã gọi là "gia đình" đến nay được ba năm lẻ mấy tháng, bằng với thời gian hắn từng ở cái "nhà" đó.

Vừa rồi mấy câu của gã, dịch ra là:

"Cuối tuần cậu sẽ vào kỳ dễ cảm."

Ý là: "Cậu không chịu cúi đầu với tôi, thì kỳ dễ cảm sắp tới làm sao mà sống nổi đây? Tính trốn à?"

"Cậu biết hậu quả là gì rồi mà, phải không?"

Tôi đương nhiên biết: sẽ rất đau, rất đen tối, muốn sống không nổi mà muốn chết cũng không xong, sẽ làm ra những chuyện đến bản thân cũng không thể đoán được.

"Hay là cậu trưởng thành rồi, những thứ đó cũng không sao cả, chỉ hơi mất mặt một chút thôi."

Gì mà gọi là mất mặt chút xíu?

Phương Độ Nhiên muốn cười.

" Tôi ở trong trường cơ năng rối loạn, điên cuồng như súc sinh nơi công cộng, gien hợp thành từ người và giới tính thứ hai chưa phân hoá hóa thú tính thuần, khiến chỉ số bản năng nguyên thuỷ của Alpha tăng vọt, rất có thể sẽ bóp chết người khác bằng tay, hoặc cắn chết cả lũ, tính là "mất mặt" chút thôi?"

"Vừa hay có thể về nhà ở, tôi có thể mời gia sư."

Vừa hay về lại lồng sắt, mời gia sư về chữa đầu óc tôi, xem thử vì sao số liệu không có vấn đề, mà thi cử toàn tạch.

Nhưng Phương Độ Nhiên đoán gã đang nói xạo, đáng tiếc là bản thân giờ không còn dễ lừa như hồi bé nữa rồi.

Đã phí bao nhiêu tâm huyết để tạo ra Alpha như hắn, tất nhiên phải làm đến tận cùng, hoàn chỉnh hoá xã hội thực nghiệm thì mới tính là thành công, còn hắn hiện tại là cái bán thành phẩm.

Hắn muốn tự lừa mình rằng mình là một Alpha ưu tú như Úc Nguyệt Thành.

Tất cả các khoa đều đạt điểm tối đa, thể lực toàn A, sau này đứng trên đỉnh cao giới sản xuất tinh anh, đầu óc thông minh, thể chất cường tráng, trở thành một Alpha hoàn chỉnh: có năng lực lãnh đạo, có thể năng Alpha, có thân phận xã hội Alpha.

Ép một người giới tính thứ hai, từ trong ra ngoài, từ chưa phân hoá liền bị xoay vần thành người khác.

Còn ngược hơn cả chuyển giới.

ABO là giới tính mang theo thú tính nguyên thủy và tin tức tố tạo thành toàn bộ con người, dù có bị thời gian bào mòn cũng sẽ tự sinh sôi không dứt. Phân hoá cưỡng ép sẽ phá huỷ toàn bộ hệ thống.

Lại còn tuỳ tiện gắn thêm gen mới, như kiểu chế tạo công cụ nhân tạo đặt làm riêng vậy.

Phương Độ Nhiên sau khi bị ép phân hoá, mới biết những điều đó, chỉ cảm thấy toàn mớ mộng du.

Lúc đó hắn vừa mới thoát khỏi giai đoạn phản phệ điên cuồng của cơ thể, tay và đùi còn đang chảy máu, băng vải lỏng lẻo kéo lê trên đất, lao vào phòng thí nghiệm nhìn số liệu trên màn hình, thấy mấy chữ cái OMEGA to đùng nhảy loạn.

Sau mỗi chữ đều là một chuỗi mã số, chữ cái, ký hiệu lạ hoắc, ký âm sơ khai, đủ kiểu, đến mức hắn phải ngửa cổ mới đọc hết được.

Rồi từng bước từng bước, ngay trước mặt hắn, biến thành ALPHA.

Ngay tại chuỗi mã phía sau OMEGA, từng chữ cái từ cuối đẩy ngược lên đầu rồi biến mất, thay vào đó là mã số mới, màn hình chiếm toàn bộ mặt tường phòng thí nghiệm.

Cuối cùng tất cả biến thành mục liên quan đến Alpha.

Khi đó hắn mới chỉ mười tuổi, còn chưa đầy mười một, ngây thơ mờ mịt, chỉ mới biết giới tính thứ hai nghĩa là gì, cái gì mà kỳ phát tình hay kỳ dễ cảm, còn chưa rõ lắm.

Chỉ nhớ năm trước, hắn từng nghe ba hắn nói với người đàn ông này: "Tiểu Nhiên phát dục sớm hơn bạn bè cùng lứa, hiếm gặp, đặc biệt là ở nam giới... anh rõ hơn tôi, nam thường phân hoá muộn hơn nữ, giờ mà đã có dấu hiệu thì không tốt lắm..."

Từ lúc đó, hắn không gặp lại ba mình — ba ruột hắn.

Sau đó là phản phệ dữ dội do phân hoá cưỡng ép, chưa tới mười một tuổi hắn đã không kiểm soát nổi bản thân, đập nát cửa gỗ bằng tay, bẻ cong cả ổ khoá sắt...

Cuối cùng bị nhốt vào phòng chuyên dụng, cửa thay bằng hợp kim chống trốn, cho phép xem TV, lên mạng. Từ đó hắn mới biết mẹ hắn chết đuối, lên cả trang nhất tin tức thành phố, cha bị nghi ngờ có liên quan, nhưng thi thể không tìm được.

Tiêu đề tin tức còn giật tít vô cùng mơ hồ: "Chủ tịch tập đoàn dược và phu nhân chết đuối ven sông, nghi do áp lực tài chính dẫn đến tự vẫn."

Mẹ hắn sẽ tự sát sao?

Hắn không tin.

Chết đuối bất ngờ? Cũng không tin.

Ba hắn lại giao hắn cho người đàn ông này? Càng không tin.

Nhưng trên giấy tờ nuôi dưỡng, tên người đàn ông này là người giám hộ hợp pháp.

Phương Chính Hải.

Ba hắn tên là Ngạn Nghiệp, gã này là người chú không hề có chút ấn tượng nào với hắn.

Thậm chí còn mặt dày công khai tuyên bố trước mọi giáo viên là cha ruột của hắn.

Loại quan hệ huyết thống kiểu này, dù xét nghiệm ADN, thì tỷ lệ trùng hợp cũng sẽ hơn 99%, hắn có cãi cũng không có cơ hội, một tờ xét nghiệm là đủ để chứng minh Phương Chính Hải có quyền đại diện pháp lý, làm mọi quyết định thay hắn khi chưa thành niên.

Ngay cả dự án thử nghiệm hắn đang dính, cũng là do ba hắn lúc đầu ký vào 《Giấy xác nhận nguy hiểm phân hoá》, sau đó người nuôi dưỡng được chuyển sang thành Phương Chính Hải, tất cả quyền lợi cũng theo đó chuyển giao cho hắn ta.

Ở một nghĩa nào đó, người này nói mình là ba hắn, đúng là nói có sách mách có chứng.

Khi còn nhỏ, hắn không hiểu quan hệ giữa ba hắn và Phương Chính Hải — hoặc là... lợi ích. Nhưng giờ hắn không còn quan tâm nữa. Ba ruột hay chú ruột thì có khác gì?

Chẳng qua chỉ là hai người hợp tác trong cùng một vụ việc.

Hắn không muốn phân tích kỹ hơn, không muốn biết vì sao ba hắn lại làm vậy, vì sao cha mẹ gặp chuyện, vì sao là hắn, Phương Chính Hải từ đâu tới...

Thật ra có rất nhiều hướng để suy đoán, mà còn rất dễ ra kết quả, nhưng hắn đều bóp nghẹn hết trong đầu.

Vừa ló ra một cái, hắn liền bẻ nát một cái.

Xuất hiện trong mơ, hắn liền chém chết trong mơ, máu me đầy đầu cũng không cho những người đó một nét biểu cảm nào.

Cũng may, hắn đã rất lâu rồi không còn nằm mơ nữa.

Câu nói khi nãy, từng khiến hắn suy nghĩ:

"Nhưng cậu không muốn biết mẹ cậu..."

Phương Độ Nhiên lạnh lùng liếc ghế lái, giọng băng lạnh: "Đừng để tôi nghe thêm hai chữ 'mẹ tôi' phát ra từ miệng ông. Ba chữ cũng không được."

Phương Chính Hải đang lái xe, mặt không biểu cảm: "Cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không nói nữa."

Phương Độ Nhiên lại nhìn ra cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro