Chương 25 - Hôn ước.
Cửa vừa mở ra, Phương Độ Nhiên lập tức đưa tay lấy tấm ảnh đặt trên bàn ra.
Là một tấm ảnh chụp gia đình, được bảo quản rất tốt, nhìn vẫn mới như vừa in, chỉ là bị bao bởi một lớp màng bóng trong suốt hơi ngả vàng, có vẻ từng bị đào thải lâu rồi.
Người phụ nữ trong ảnh, hắn nhận ra là mẹ mình. Trong lòng bà ôm một đứa trẻ, có lẽ... có lẽ là hắn. Người đàn ông còn lại, hắn chỉ mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng hắn vẫn nhận ra người đàn ông đứng kế bên chính là Phương Chính Hải, vậy nên người kế bên kia – người có khuôn mặt tương tự – hẳn là ba ruột của hắn.
Từ sau khi bị ép buộc phân hoá, ngay cả gương mặt của ba hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng hắn vẫn nhớ mang máng rằng ba từng nói hắn phân hoá sớm, rất ít thấy. Mấy lời đó hắn nghe chẳng được mấy chữ, nhưng lại nhớ rất kỹ mấy chữ đó.
Lúc này, người phục vụ đã dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi – có bít tết, salad rau củ, thêm vài món kiểu Tây mang hương vị "đặc sắc" do cải tiến. Cả món chính, món ngọt đều được đưa lên một lượt, hoàn toàn không theo trình tự kiểu Âu "vào món – chính – tráng miệng" gì cả.
"Làm theo lời ngài dặn, tất cả đều mang lên một lượt, ngài xem qua thử." Người phục vụ nghiêng người nói với Phương Chính Hải.
Phương Độ Nhiên liếc mắt nhìn sơ qua, ánh mắt lại nhanh chóng quay về tấm ảnh.
Phương Chính Hải gật đầu: "Được rồi, cậu lui xuống đi."
"Vâng, chúc ngài dùng bữa ngon miệng. Có yêu cầu gì cứ nhấn nút chuông bên cạnh bàn, tôi sẽ phục vụ ngay." Người phục vụ cúi người chào, còn không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Phương Độ Nhiên cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, ngón tay còn thành thạo chỉ vào đứa bé trong ảnh mà ấn nhẹ mấy cái. Trong ảnh hắn hồi nhỏ còn bé xíu, nhếch miệng cười hớn hở, giơ tay múa chân, tay chân tròn trĩnh mũm mĩm, đáng yêu muốn xỉu.
Nhưng đứa trẻ này nhìn ngây thơ quá, đôi mắt sáng rỡ, không chút âu lo. Phương Độ Nhiên cảm thấy... chẳng giống hắn tí nào.
"Cố tình tìm cho con đấy, thích không?" – Phương Chính Hải đổi giọng hỏi.
Phương Độ Nhiên lật mặt sau của tấm ảnh, đưa phần có hình về phía Phương Chính Hải, ngón tay chỉ vào người mẹ đang ôm hắn trong hình: "Ông có thể cắt mẹ tôi với đứa bé này ra không? Mấy người còn lại tôi không cần."
Phương Chính Hải ngồi thẳng người dậy: "Đây là bức ảnh gia đình duy nhất của chúng ta. Hồi con còn nhỏ, ba luôn ở nước ngoài học, chỉ có mẹ con... kết hôn..."
Ngón tay Phương Độ Nhiên khẽ động, ấn mạnh vào bức ảnh giống như muốn bóp vỡ cả lớp màng cứng trên đó.
Phương Chính Hải thở dài, thấy hắn cầm thứ nên cầm thì cũng không tiếp tục lôi chủ đề đó ra nữa.
Phương Độ Nhiên cũng tự cảm thấy bản thân cuối cùng đã học được kỹ năng quý giá: Biết đúng lúc câm miệng.
Từ lúc bắt đầu có nhận thức, mối quan hệ giữa hắn và Phương Chính Hải chưa từng giống như cha con, mà là một ván cờ: ban đầu là một bên lừa gạt, một bên bị điều khiển, sau lại thành đối đầu trực tiếp.
Giống như việc hắn từng là học sinh giỏi của một trường trung học trọng điểm, vậy mà cố tình trượt dốc để bị đẩy sang bên trường huấn luyện Thập Nhị trung, từ học sinh ưu tú thành phần tử "vấn đề".
Hắn âm thầm phân cao thấp trong bóng tối, sa ngã đắm chìm – vì sao? Vì hắn đâu còn thuộc về chính mình nữa. Bây giờ người ta không còn quan tâm hắn ăn cơm đủ no chưa, mà là ép hắn – một Alpha – phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, nghỉ ngơi điều độ, chăm sóc cơ thể thật tốt.
Chăm sóc cơ thể tốt? Nghe đúng là tấu hài.
Bởi vì hắn là vật thí nghiệm. Hắn "quý giá" lắm. Trên người hắn chất đầy kỳ vọng, công sức, tiền bạc, tâm huyết, tài nguyên – một đống ảo tưởng to tổ chảng của người khác.
Kể từ khi biết rõ điều đó, hắn bắt đầu biết cách tính toán ngược lại với Phương Chính Hải.
"Tôi có thể không cần sống, tôi có thể chết, tôi có thể khiến toàn bộ kỳ vọng của ông thành tro bụi."
Phương Chính Hải không đỡ nổi chiêu này, bắt đầu chuyển sang mềm mỏng, tự nhận mình là "ba hắn", tỏ ra quan tâm, chăm sóc, cố đóng vai người cha tốt.
Thậm chí còn nâng cấp khẩu hiệu từ "Sự tồn tại của con là để trở thành Alpha được cải tạo thành công", thành "Học là vì bản thân con, con có tiền đồ tốt lắm, ba sẽ cho con điều kiện tốt nhất, đạt được chỉ số gen hoàn mỹ nhất. Làm Alpha sẽ giúp con có được tôn nghiêm và tự do, đôi bên cùng có lợi."
Phương Độ Nhiên thấy, nếu đầu hắn không đủ tỉnh táo, chắc đã sớm bị dắt mũi bởi cái màn "đôi bên cùng thắng" đầy đường mật đó rồi.
Nhưng suốt bảy năm làm vật thí nghiệm, hắn đã trải qua những gì – hắn biết rất rõ.
Lúc bị ép phân hoá, hắn mất hết ký ức, thần kinh và tế bào bị tổn thương nghiêm trọng. Phương Chính Hải nghĩ rằng những chuyện về sau hắn sẽ không nhớ nổi vì đau đớn quá mà quên hết?
Cũng phải thôi, mơ đẹp thật đấy.
Thật ra thì hắn đúng là quên kha khá chuyện rồi, ngay cả ba ruột cũng nhớ nhớ quên quên, chỉ có mẹ là còn nhớ rõ mồn một. Còn lại những chuyện khác... hắn cũng chẳng biết mình còn nhớ được gì nữa.
Thời thơ ấu cứ như là một khoảng trống, mỗi lần cố moi óc nhớ lại thì toàn thứ vụn vặt, rời rạc.
Lúc nhỏ xíu thế thì chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu.
Nhưng di chứng thì không phải khiến hắn thành thằng ngu, mắc chứng hay quên, cũng không đến mức bị rối loạn thích nghi với hai chữ "đau khổ". Hắn hoàn toàn có thể đối mặt với từng lần bong tróc và lột xác, chịu được mọi trạng thái đặc biệt nhạy cảm.
Mỗi lần kiểm tra, cắt rạch, rút máu, uống thuốc gì, không uống thuốc gì, ngày ép buộc phân hoá đó đã xảy ra chuyện gì... tất cả đều in sâu tận xương tận tuỷ, đời này không thể nào quên.
Trong điều kiện như thế, còn nói với hắn về tôn nghiêm và tự do á?
Phương Độ Nhiên nghĩ chắc Phương Chính Hải bị nhốt trong phòng thí nghiệm lâu quá nên đầu óc gỉ sét luôn rồi. Còn tưởng hắn vẫn là đứa con nít mười tuổi, dỗ vài câu là ngoan ngoãn nghe lời đi theo vô phòng thí nghiệm.
----
"Cháu nhận ra à?"
Úc Văn Lễ nhìn đứa cháu trai đối diện. Từ lúc hai người ngoài kia nổ ra xung đột trong đại sảnh, thằng bé này không nói một lời, chỉ bưng bát canh trước mặt mà không húp lấy húp để gì cả.
Úc Nguyệt Thành ban đầu hơi do dự, mấy giây sau lại gật đầu: "Là cậu ấy."
Úc Văn Lễ lập tức hiểu ra: "Con trai nhà họ Phương hả? Lớn nhanh ghê."
Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu: "Cậu ấy chỉ nhỏ hơn con vài tháng thôi. Đại bá, chú cập nhật trí nhớ đi được không ạ?"
Úc Văn Lễ xua tay liên tục: "Đừng gọi chú là 'đại bá' nữa, đừng nghe mẹ cháu dạy gọi kiểu nhà nội, nghe một tiếng này mà như thể chú già thêm mười tuổi vậy đó."
Úc Văn Lễ là anh trai của ba anh, vốn dĩ còn lớn hơn Úc Trị Thư hai tuổi, nhưng cả hai đều trông rất trẻ trung, phong độ. Ngoại hình cứ như tầm ngoài ba mươi, ăn mặc còn hợp mốt hơn cả ba anh, nhìn một cái là biết không có gì gọi là "già", kêu bác thì già quá, nên Úc Văn Lễ kêu gọi chú cho tiện đôi bên.
Một người nghiên cứu khoa học, một người làm học thuật, hai anh em góp phần giữ vững danh tiếng nho học của nhà họ Úc. Dưới nữa còn có một cô em gái làm ở Viện Kiểm Sát A thị, bước lên con đường làm quan.
Vì suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu khoa học, lại chưa kết hôn nên ông cũng chẳng có khái niệm gì về việc dạy dỗ con cái. Mà Úc Nguyệt Thành thì lại cực kỳ hiểu chuyện, không để cho người lớn có cơ hội sốt ruột vì mình. Thế nên hai người ở bên nhau đôi lúc còn giống bạn bè hơn là chú cháu.
Lần này anh muốn chuyển đến Thập Nhị Trung, ông hoàn toàn ủng hộ, còn âm thầm tiếp tay nữa cơ.
Ông ấy trực tiếp lo xong hết thủ tục chuyển trường cho anh, biết anh tài chính dư dả, mẹ cũng không phản đối, nhưng vẫn cho anh 50 vạn gọi là tiền đi đường.
"Hồi trước chú thấy nó lần cuối, hai đứa còn học khiêu vũ chung cơ mà, bé xíu xiu."
Úc Văn Lễ làm động tác so chiều cao, gần như ngang với anh: "Lúc đó chắc tầm đó cao à, học xoay vòng vòng, chớp mắt cái biến thành trai lớn."
"Đúng là lâu rồi." Úc Nguyệt Thành vừa nói vừa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ.
Anh luôn âm thầm chú ý đến Phương Độ Nhiên, mỗi lần chuyển trường, thành tích ra sao, thi đấu gì... có lẽ còn nắm rõ hơn cả ông, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Còn về cuộc sống của Phương Độ Nhiên, anh chẳng biết gì cả.
Úc Văn Lễ nhớ lại thiếu niên vừa nãy đã thu hút hết ánh nhìn trong phòng: "Nó trông thay đổi rồi nhỉ, thằng nhóc đó hồi nhỏ còn tranh kêu ta là chú cơ, nghe còn dễ thương hơn cháu gọi chú là đại bá, tri kỷ thật sự."
Úc Nguyệt Thành ăn thêm vài miếng bò bít tết, bụng cũng no lên, nhai chậm lại, nói năng thong thả: "Cậu ấy thay đổi nhiều lắm."
Úc Văn Lễ quan sát biểu cảm của anh: "Ngạc nhiên mừng rỡ, hay là bị bất ngờ đến hú hồn?"
"Không có cái nào cả." Úc Nguyệt Thành có thể chắc chắn điều đó.
"Cậu chỉ là... có quá nhiều thứ mà trước đây con chưa từng thấy." Anh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Độ Nhiên và người đàn ông đi cùng vừa biến mất sau cầu thang: "Con chỉ muốn biết tại sao lại như vậy, còn lại thì chưa nghĩ gì thêm."
"Thế còn hôn ước?" Một câu của Úc Văn Lễ như đánh trúng trọng tâm, khiến lý do anh muốn chuyển đến Thập Nhị Trung hiện ra rõ mồn một.
Úc Nguyệt Thành nghe thấy hai chữ đó, tay cầm nĩa cũng khựng lại. Dù biết là có chuyện đó, nhưng nghe người khác nói ra, dù là đại bá ruột thì cảm giác vẫn rất khác.
Anh đang cố gắng lao về phía một chuyến hành trình mù mờ không rõ, có mục tiêu riêng, nhưng trước khi mục tiêu ấy được xác lập rõ ràng, anh không muốn nói với ai cả.
Anh muốn đợi đến khi pháo hoa rực rỡ bùng nổ, có thể đường đường chính chính mà tuyên bố với cả thế giới.
Dù sao thì ba anh cũng nghĩ anh đang vô cớ gây sự, đang trong thời kỳ nổi loạn, nhưng bản thân anh đâu phải loại người làm chuyện mình không chắc chắn.
Ngoại trừ Phương Độ Nhiên.
Chấp niệm ấy cứ dây dưa mãi, bao nhiêu năm rồi mà không giảm đi chút nào, ngược lại còn đậm sâu thêm.
Nghĩ đến đây, anh lại chẳng còn do dự nữa, thậm chí còn có thể ngẩng đầu mà đưa dũng khí của mình ra ánh sáng cho người ta thấy.
"Con sẽ không từ bỏ. Cậu ấy làm như không quen biết con nhưng không sao."
Trên gương mặt Úc Nguyệt Thành là vẻ bình thản không tương xứng với tuổi: "Bọn con có thể làm quen lại từ đầu."
Nói chưa được bao lâu, phía trên lầu liền có người đi xuống.
Úc Nguyệt Thành đang ăn dở nửa bữa, liền trông thấy bộ đồng phục Thập Nhị Trung xuất hiện trước cầu thang, phía sau là một người đàn ông bị bỏ rơi xuống mấy bước.
Ngay lúc thiếu niên kia chuẩn bị đi qua phía trước đài, anh giơ tay lên, gọi một tiếng: "Lớp trưởng."
Âm lượng không lớn, nhưng khu anh ngồi là khu VIP riêng, chỗ ngồi thưa thớt, người cũng ít, nên Phương Độ Nhiên lập tức dừng lại, quay đầu nhìn sang.
Úc Nguyệt Thành nâng tay lên rồi thả xuống, Phương Độ Nhiên liền bước về phía anh.
"Sao cậu lại ở đây?" Trên người hắn vẫn còn vương chút sát khí, dù đã cố điều chỉnh tâm trạng khi thấy Úc Nguyệt Thành, nhưng trong giọng vẫn có chút bực bội lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro