Chương 26 - Úc Văn Lễ
Ghế dài và mấy khóm cây che khuất Úc Văn Lễ, Phương Độ Nhiên vừa mở miệng mới để ý thấy đối diện Úc Nguyệt Thành còn có một người đàn ông đang ngồi cạnh.
"Phương... ·····" Úc Văn Lễ không quá để tâm đến tính cách thiếu niên kia, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên đầy đủ của hắn là gì.
Phương Độ Nhiên có chút bất ngờ, cọc cọc nói: "Sao ông biết tôi họ Phương?"
Úc Văn Lễ cười nói: "Lúc nhỏ ta còn từng bế cậu mà, đương nhiên là biết."
Hai người gặp mặt mà không chút ngượng ngùng.
Ngay sau đó Phương Độ Nhiên bắt đầu thấy lạ, nhíu mày cố nhớ lại, trong đầu toàn là một mớ hỗn độn, ký ức còn sót lại thì vụn vặt, hoàn toàn không thể khớp được gương mặt người đàn ông này.
Úc Nguyệt Thành ở đối diện thấp giọng gọi: "Đại bá."
Úc Văn Lễ mới à một tiếng vỗ trán, muốn đứng dậy. Xem ra lúc nãy cháu trai nói hắn không nhớ được mình là thật rồi. Cũng đúng, ngay cả đám bạn chơi hồi nhỏ với cháu lớn và cháu nhỏ của ông, gặp ông cũng quên sạch, huống chi là hàng xóm lâu năm ít gặp như ông chú sát vách đây.
Phương Độ Nhiên chẳng để ông ta kịp điều chỉnh gì, trực tiếp hỏi luôn: "Câu 'lúc nhỏ từng bế cậu' là công thức chung mà người lớn ba mươi tuổi trở lên dùng để tiếp cận con nít à?"
Úc Văn Lễ: "Hả?"
"Tôi nghe bà con xa bạn cùng phòng tôi lần nào tới thăm nó cũng hay nói mấy câu kiểu vậy." Phương Độ Nhiên lặp lại lời lúc nãy, nhìn Úc Văn Lễ: "Lúc nhỏ còn từng bế cậu."
······ Úc Văn Lễ nhìn về phía cháu trai mình, cảm thấy thằng nhỏ này không chỉ là quên, mà là quên đến mức quá thoải mái, chẳng để ông ngại chút nào.
"Đây là đại bá của tôi, anh cả của ba tôi." Úc Nguyệt Thành kịp thời chen vào, cắt ngang bầu không khí "lệch sóng" giữa hai người kia.
"Chào Úc đại bá." Thiếu niên vừa rồi còn cùng ông khịa qua khịa lại chuyện bà con, giờ đã dứt khoát chìa tay trái ra chào một cách đàng hoàng, giọng cũng dịu xuống, nói lễ phép hơn
Úc Văn Lễ nhìn tay hắn, lại nhìn lại bộ đồng phục trường học trên người hắn, sau đó đứng dậy cũng chìa tay trái ra bắt: "Chào cháu. Gọi một tiếng 'Úc đại bá' nghe còn già hơn cả tiếng Nguyệt Thành gọi, cái tay nắm chặt này, cách biệt tuổi tác còn lớn nữa."
Phương Độ Nhiên: "Gì cơ?"
Úc Văn Lễ theo lễ nghi chính thức bắt tay xong, còn cẩn thận hỏi: "Cháu tên là gì?"
Phương Độ Nhiên: "Phương Độ Nhiên. Dã độ vô nhân chu tự hoành độ, thiêu đốt châm."
"Tên hay đấy." Úc Văn Lễ khen một câu.
Phương Độ Nhiên rút tay lại, đứng thẳng nghiêm chỉnh: "Cảm ơn."
"Ừm, cái đó... Tiểu Phương nhỉ." Úc Văn Lễ cân nhắc một lúc, như thể đang gọi nghiên cứu sinh của mình, rồi đổi cách gọi: "Tiểu Độ? Thuyền nhỏ? Gọi Tiểu Nhiên đi. Tiểu Nhiên à, gọi ta là chú được rồi, đừng khách sáo quá. Ta nhìn cũng đâu già đến vậy đúng không?"
Phương Độ Nhiên gật gù: "Ừ, chú trông rất trẻ."
Úc Văn Lễ: "Vậy là tốt rồi. Cháu là bạn cùng lớp với Nguyệt Thành, học cùng một ban, xem chú như bạn mà sống chung là được, đừng khách sáo quá. Chú làm nghiên cứu khoa học, nếu cháu hứng thú với mảng đó thì cũng có thể trao đổi với chú."
Nghe đến đây, Phương Độ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lại Úc Văn Lễ.
"Nghiên cứu khoa học? Làm kiểu thí nghiệm đó hả?" Hắn hỏi.
Úc Văn Lễ tiện miệng nói ra, không ngờ Phương Độ Nhiên lại thật sự hứng thú, liền vui vẻ gật đầu, còn vẫy tay bảo hắn ngồi xuống: "Đúng rồi, chủ yếu là nghiên cứu y học. Cháu cứ ngồi cạnh Nguyệt Thành đi, cùng ăn chút gì đó, muốn ăn gì thì gọi thêm."
"Cháu ăn rồi, cảm ơn." Phương Độ Nhiên chỉ quan tâm hỏi: "Có thể hỏi là nghiên cứu mảng y học gì không?"
"Ồ?" Úc Văn Lễ cười cười trước sự tò mò của hắn: "Cháu thực sự có hứng thú với mảng này à, vậy thì cần bồi dưỡng thêm chút kiến thức khoa học tự nhiên. Dù là học văn, nhưng nếu muốn tìm hiểu sâu thì cũng nên hiểu một ít kiến thức cơ bản. Chú đang nghiên cứu trình tự gien ABO. Cháu hỏi 'hạng mục' là đang hỏi nghiên cứu cụ thể nào hả? Thì hạng mục thì vô vàn, có thương mại, dân dụng, cấp quốc gia, hợp tác trong và ngoài nước... Bên nghiên cứu tụi chú thì chia theo hướng đi. Ví dụ chú giờ đang nghiên cứu trình tự gien ABO, từ đó phát sinh ra rất nhiều hạng mục liên quan tới giới tính thứ hai."
Phương Độ Nhiên chợt nhớ đến Phương Chính Hải, ông ta cũng đang làm nghiên cứu gien liên quan tới ABO.
Đại bá của Úc Nguyệt Thành, anh cả của ba cậu ấy, cũng nghiên cứu mảng này.
Cái này đúng là trùng hợp, chỉ là nhìn vẻ ngoài thì anh và đại bá đúng kiểu thân nhân thường thấy.
Theo một nghĩa nào đó, hắn với Úc Nguyệt Thành...
Cũng coi như có duyên.
Úc Văn Lễ chợt nhận ra mình hơi nói quá trọng tâm, học sinh Thập Nhị thì nghe hiểu được bao nhiêu đâu, điểm số cũng chẳng mấy ai lý tưởng, còn khuyên một học sinh văn khoa như Phương Độ Nhiên đi đọc sách tự nhiên thì cũng hơi vô lý. Vì vậy, trong khoảng lặng của Phương Độ Nhiên, ông vội bổ sung một câu.
"Nếu chỉ đơn giản là cháu hứng thú với ngành này, lần sau chú có thể dẫn cháu đi tham quan phòng thí nghiệm." Ông vừa cầm dao nĩa ăn cơm lại, vừa dùng mu bàn tay chỉ về phía Úc Nguyệt Thành: "Có thể đi cùng với nó, nó từng đến rồi."
Người khác có thể không nhạy cảm như vậy, nhưng Phương Độ Nhiên lại có cái radar đặc biệt chính xác, rất dễ nhận ra ý ngoài lời của Úc Văn Lễ. Hắn chẳng khách khí gì mà đưa tay múc canh trước mặt Úc Nguyệt Thành uống một ngụm: "Được, lần sau cháu đi."
Hắn đương nhiên không có hứng thú vào phòng thí nghiệm, càng không phải muốn uống canh của Úc Nguyệt Thành, càng chẳng phải kiểu được ai cho chút thiện ý là sẵn sàng hóa thành cún cưng chạy theo. Chỉ là hắn chưa từng trải qua cảm giác hài hòa ấm áp giữa người lớn và con cháu kiểu này.
Ngay cả khi ba mẹ đám Hứa Liệt Dương tới, hắn cũng sẽ tự động né tránh, nhường không gian.
Còn thành tích học tập ấy hả, hắn chỉ mong bản thân rớt sạch một điểm cũng không có. Nhưng Úc Văn Lễ lại nhẹ nhàng quan tâm đến chuyện học của hắn, bổ sung đúng lúc một chút như thế, khiến hắn phút chốc lại thấy bóng dáng Phương Chính Hải, như thể đang đè nặng nơi ngực, chỉ bằng chút thiện ý đơn giản vậy thôi, hắn cũng muốn đáp lại.
Chỉ là hình như hơi mạnh tay, Úc Nguyệt Thành hơi bất ngờ nhìn cái thìa trong tay mình, Phương Độ Nhiên mới nhìn thấy trên bàn chỗ mình ngồi đã được chuẩn bị sẵn dao nĩa với một tấm khăn trải màu đỏ đậm.
Hình như lúc nãy Úc Văn Lễ có ám chỉ hắn gì đó, nhưng vì tâm trạng hắn lúc đó không tốt, đầu còn để đâu đâu, nên hoàn toàn không chú ý.
Giờ thì hay rồi.
Dù hắn không thích ăn món Tây, cũng biết như vậy là bất lịch sự.
Rốt cuộc là vì cái gì mà phải dùng chung thìa với cậu ấy hả? Liệu cậu ấy có thấy mình đang gián tiếp uống nước miếng không?
Phương Độ Nhiên âm thầm thở dài trong lòng.
"Cậu còn muốn ăn gì nữa không?" Úc Nguyệt Thành phá vỡ cục diện bế tắc, đưa phần bò bít tết mình vừa cắt xong về phía hắn, xoay nhẹ cái đĩa, chuyển nửa phần chưa ăn, còn nguyên tăm tắp, sang phía Phương Độ Nhiên. Sau đó lấy bộ dao nĩa dự phòng ra, đưa nĩa cho hắn.
"Cho cậu." Anh nói.
Chuyện này khiến cả Phương Độ Nhiên và Úc Văn Lễ đều kinh ngạc.
Phương Độ Nhiên kinh ngạc vì biết Úc Nguyệt Thành có bệnh ở sạch. Hôm qua mấy món chia nhau ăn được là vì anh và Triệu Lâm chưa đụng đũa, mà chia ra cũng dùng đũa riêng hẳn hoi.
Úc Văn Lễ thì ngạc nhiên vì không ngờ đứa cháu nhỏ nhà mình—người làm gì cũng như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, ngay cả ăn bò bít tết cũng phải cắt đều đặn như thước đo—thế mà lại không thèm để ý lễ nghi?
Ông vẫn quen thấy nó trong mọi buổi tiệc hay bữa ăn đều tuân thủ khuôn mẫu như sách giáo khoa. Từ nhỏ, cái cách nó cầm ly rượu khác nhau cũng đã có thể làm tiêu chuẩn giảng dạy, ngón tay đặt chỗ nào cũng phải đúng chỉ số kỹ thuật cao cấp.
Lễ tiết như khắc vào từng sợi tóc cháu trai, giờ lại bị một con "chó con" ăn sạch, hai người như đang cùng nhau ăn chung một bàn cơm gia đình.
"Vậy tôi xin nhận lòng tốt vậy." Phương Độ Nhiên nhận lấy cái nĩa Úc Nguyệt Thành đưa, ăn mấy miếng bò bít tết.
Ban đầu hắn cũng chẳng định ăn gì, nhưng ăn vào miệng thì thấy cũng không tệ.
Có thể do hắn đói thật rồi, ăn gì cũng ngon. Ăn vài miếng đã xử lý xong một nửa phần của Úc Nguyệt Thành, ăn nữa thì bắt đầu thấy hơi kỳ.
"Ngon không?" Úc Văn Lễ hỏi: "Nó thích rưới nước cốt chanh lên."
"Cũng được." Phương Độ Nhiên chốt đơn ngắn gọn: "Lần đầu tiên ăn loại bò nửa chín, rưới thêm nước chanh vào thấy vị thanh hơn nhiều."
"Cháu ăn quen là tốt rồi, chứ chú thì chịu cái khẩu vị đó không nổi."
Úc Văn Lễ nói chuyện vừa hiền hậu vừa hào phóng, thật sự coi hắn như một người cần hiểu và tôn trọng. Ông ấn chuông gọi phục vụ: "Tiểu Nhiên gọi món đi."
"Cảm ơn chú Úc, nhưng cháu không gọi đâu."
Phương Độ Nhiên trong lòng vẫn còn mắc kẹt cái "dây cót" nào đó, thật sự không cách nào tiếp tục thả lỏng trong cái bầu không khí ấm áp như thế này, hắn cần ra ngoài thở chút.
Thế là hắn lôi điện thoại ra xem giờ: "Cũng trưa rồi, chiều cháu còn có tiết, giờ phải về trường."
Úc Văn Lễ cũng nhìn đồng hồ: "Vậy à, để chú lái xe đưa về, Nguyệt Thành cũng phải về trường."
"Hai người cứ ăn tiếp đi, cháu không xin nghỉ tiết chiều, phải về trước rồi." Phương Độ Nhiên đứng lên đi ra ngoài luôn, cảm giác như mình đang bỏ trốn vậy.
"Cháu ăn xong rồi." Úc Nguyệt Thành nói.
"Vậy chú đưa hai đứa về." Úc Văn Lễ cũng đứng dậy, cầm lấy chìa khóa chuẩn bị lái xe.
Phương Độ Nhiên đi phía trước bỗng dừng lại, sau đó xoay người nói với Úc Văn Lễ: "Chú Úc, cảm ơn chú. Nhưng cháu thật sự không cần chú lái xe đưa đâu, cháu tự về trường được rồi."
Hắn khẽ cong môi cười: "Cháu cũng không khách sáo đâu, chú xem cháu giống người hay khách sáo không?"
Úc Văn Lễ nhìn ra được thằng nhóc này có tâm sự, còn nặng hơn cả cái đứa cháu trai hay thất thần của mình: "Vậy cũng được. Trên đường nhớ cẩn thận, quay lại bảo Nguyệt Thành đưa số của chú cho, khi nào muốn tham quan phòng thí nghiệm hay nghe phổ cập mấy chuyện khoa học, cứ gọi cho chú."
Phương Độ Nhiên gật đầu: "Dạ, được."
Úc Nguyệt Thành chậm nửa bước so với Úc Văn Lễ, ánh mắt anh nhìn hắn vẫn giống như lúc lần đầu tiên gặp nhau—rất chuyên chú, cứ như nhìn thấy một con mèo lớn sắp bị dắt đi.
Phương Độ Nhiên chỉ vào anh, quay sang nói với Úc Văn Lễ: "Chú Úc, giờ cháu có thể dắt cậu ấy đi chưa?"
Sợ Úc Văn Lễ lo, hắn nghiêm túc đảm bảo: "Cháu đưa cậu ấy về trường cùng luôn, yên tâm đi, cháu sẽ không dắt cậu ấy đến mấy chỗ cấm dành cho trẻ vị thành niên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro