Chương 27 - Tự dưng hắn muốn giấu Úc Nguyệt Thành đi cho rồi.

Ra khỏi cổng lớn, Phương Độ Nhiên ngẩng đầu lơ đãng liếc nhìn hai bên đường mấy lần. Phương Chính Hải sẽ không cản trở hắn kết bạn, cũng chẳng rình mò tin tức của hắn. Về mặt này cho đủ tự do, thỉnh thoảng còn gọi cho lão Trần để hỏi han tình hình giao tiếp của hắn ở trường.

Nếu hắn có bạn, đối với Phương Chính Hải mà nói là chuyện tốt.

Hắn hiểu rõ cảm xúc và sự kiểm soát bản thân đều liên quan đến ảnh hưởng của tin tức tố, mà giao tiếp xã hội, tính cách cũng là phần cấu thành quan trọng. Hắn có thể liên tục giành giải học sinh giỏi, nhưng không thể đến mức chẳng có một người quen, chẳng kết giao nổi ai, vì như vậy thì chỉ có quay về cái lồng sắt kia mà thôi.

Nhưng hắn thật sự khó mà thân thiết đến mức không giấu giếm gì với ai. Thế nên danh sách bạn bè trên WeChat của hắn, được phân loại rõ ràng, chỉ có mỗi Hứa Liệt Dương nằm trong nhóm "thân thiết".

Đó là bạn học cùng lớp thời sơ trung, từng cúp học, bị phạt, bị chửi, ngồi net bét nhè, thậm chí còn từng ngồi chầu chực ở đồn công an cùng nhau.

Phải gọi là bạn thân rồi chứ?

Nhưng ngay cả Hứa Liệt Dương cũng chẳng bước nổi vào thế giới của hắn.

Còn bây giờ, Úc Nguyệt Thành đang đi bên cạnh hắn, cùng hắn lang thang vô định trên phố. Nhìn ngoan ngoãn lắm.

Còn hắn thì mặt vẫn trơ trơ, chẳng hứng thú gì mấy, chẳng thèm giải thích sao lại kéo người ta đi cùng, mà đối phương cũng không hỏi gì khiến hắn khó xử.

Thế nên... Úc Nguyệt Thành là sao nhỉ?

Tự dưng hắn muốn giấu Úc Nguyệt Thành đi cho rồi.

Phương Độ Nhiên cũng không phải thật lòng đề phòng, chỉ là phản xạ có điều kiện cảnh giác, liếc xem Phương Chính Hải đã đi chưa. Dù đối phương chưa từng theo dõi hắn, nhưng thân thể và tinh thần của hắn vẫn bị ảnh hưởng từ thời trong phòng thí nghiệm, nên tự động sẽ chú ý mấy thứ này.

Nếu bên cạnh là Hứa Liệt Dương thì hắn chẳng sợ gì hết.

Thấy thì thấy, có sao đâu.

Nhưng đây là Úc Nguyệt Thành mà... Lý do thì chưa tìm ra, mà hàng rào phòng vệ trong lòng đã tự động chuyển anh ta về phía "phe ta".

Úc Nguyệt Thành là kiểu người khiến người ta muốn giấu đi.

Anh khác hẳn Hứa Liệt Dương.

Cũng khác với tất cả những người hắn từng gặp.

Một con mèo trắng lớn, móng nhọn sắc bén, nhưng lại quá sạch sẽ, không thể để kẻ xấu bắt được, vì sẽ khiến bộ lông đẹp bị bẩn mất.

Lại còn dễ bị thương nữa.

Phương Độ Nhiên chậm bước, lúc thì đi nhanh hai bước, lúc lại chậm rãi, một tay đút túi quần, lang thang bên cạnh con mèo trắng to đùng kia.

"Cậu muốn nói gì sao?" Úc Nguyệt Thành bất ngờ nghiêng mặt nhìn hắn.

Khoảng cách còn ba bốn bước, chỉ mới lén nhìn một cái đã bị phát hiện. Phương Độ Nhiên chẳng lấy làm ngạc nhiên vì khả năng cảm nhận nhạy bén của anh, thản nhiên nói: "Chỉ là tiện thể nhìn thôi."

Úc Nguyệt Thành quay đầu lại mạnh hơn chút, giống như con mèo trắng đang dựng tai lên thăm dò, rồi cũng rất bình tĩnh nói: "Nhìn tôi?"

Phương Độ Nhiên: "Tiện thể nhìn cậu thôi."

Úc Nguyệt Thành gật đầu, rồi quay lại nhìn về phía trước.

Phương Độ Nhiên cảm thấy mình nên nói gì đó, nếu không thì kéo người ta từ tay phụ huynh về mà lại im ỉm thế này thì vừa mệt, vừa vô trách nhiệm.

Nhưng hắn chẳng nghĩ được gì cả, trong ngực chỉ còn lại một luồng bực bội, không bùng lên nữa mà chuyển thành một vũng bùn trầm nặng đè xuống.

"Cậu còn chưa nói, sao lại ở đó?" Hắn cuối cùng cũng nhớ ra phải hỏi tại sao một học bá ngoan ngoãn như Úc Nguyệt Thành lại đang cùng hắn lang thang vô định giữa giờ học như mấy thanh niên thất nghiệp.

Úc Nguyệt Thành: "Quán đó là nhà tôi mở."

"Hả?" Phương Độ Nhiên nhớ lại Phương Chính Hải từng nói đó là một quán mới mở nhưng nổi như cồn.

"Nhà cậu kinh doanh ăn uống à?" Hắn hỏi.

"Không hẳn."

Úc Nguyệt Thành vô thức rảo bước đi cạnh hắn: "Đó là quán mẹ tôi mở. Bà khá thích những cửa hàng có phong cách riêng, là sở thích cá nhân ấy. Ba tôi thì làm nghiên cứu, chuyện kinh doanh trong nhà đều là mẹ tôi đảm đương. Bà chủ yếu đầu tư vào làng du lịch, công viên trò chơi và mấy trung tâm thương mại. Vì tính chất công việc nên bà thường xuyên đi khảo sát thực địa, thấy tiệm nào đặc sắc là sẽ thương lượng nhận về làm, rồi thêm vào đó vài món đồ bà thích."

Chỉ cần nhìn trường học Úc Nguyệt Thành từng học là đoán ra được nhà anh giàu cỡ nào, ít nhất cũng danh môn thế gia.

Thế mà có thể nói mấy câu kiểu như "Nhà tôi mở vô số cửa hàng đặc sắc khắp các thành phố, nhận thầu cả mấy dãy núi làm làng du lịch, công viên trò chơi mở toàn quốc, nhà tôi nắm chắc thị trường, nhìn xa trông rộng, luôn là người đầu tiên phát hiện cơ hội kinh doanh để tạo phố thương mại", mà vẫn giữ được giọng điệu giản dị, dễ thương, đúng là EQ cao, IQ cao.

Phương Độ Nhiên không thể không thừa nhận — hắn nghe lọt, rất lọt tai.

Mà còn nghe cực kỳ nghiêm túc nữa. Trước giờ hắn chưa từng thấy kiểu tự do như vậy.

"Mẹ cậu giỏi thật đấy." Hắn nói.

Úc Nguyệt Thành cong khóe môi: "Phải không? Mẹ tôi luôn nói lý tưởng của bà là xây dựng một công viên trò chơi đỉnh nhất, bên trong sẽ có một khu vực đặc biệt dành riêng cho trẻ em có khiếm khuyết, phát vé miễn phí quanh năm."

"Ý là khuyết tật về thể chất à?" Phương Độ Nhiên hỏi.

"Ừ, cả thể chất lẫn tâm lý. Giờ mấy công viên trò chơi không có tiêu chuẩn an toàn riêng cho các bé đặc biệt, nhiều trò cũng không chơi được. Mẹ tôi làm trong ngành này hơn chục năm rồi, vẫn hy vọng có thể xây được một công viên thật an toàn, nơi trẻ em đặc biệt cũng có thể vui chơi thoải mái."

Khi nhắc đến chuyện này, trong mắt Úc Nguyệt Thành hiện lên sự dịu dàng, khiến Phương Độ Nhiên cảm thấy anh giống như ánh mặt trời vậy. Đi cạnh anh cũng thấy ấm áp hơn vài phần.

"Mẹ cậu đúng là người dịu dàng." Phương Độ Nhiên nói.

Úc Nguyệt Thành lại nhìn hắn, làm hắn cứ ngỡ mình sắp bị chọc quê.

"Cậu cũng thế." Úc Nguyệt Thành nói.

Phương Độ Nhiên hít sâu một hơi, không bật cười, cũng không thấy ngượng, trong đầu cũng chẳng đủ sức phân tích mấy lời bất ngờ như thế.

Chỉ hỏi tiếp: "Thế còn quán đó? Cũng là ý tưởng của mẹ cậu à?"

"Ừ." Úc Nguyệt Thành nói tiếp: "Trước khi tôi chuyển trường, bà đã đi khảo sát khu quanh trường trước. Thấy cái quán này bố cục rất ổn, nên sau khi bàn xong thì đổi lại bếp rồi khai trương lại."

"Vì muốn cậu ăn uống tiện hơn à?" Phương Độ Nhiên hỏi. "Cậu thích đồ Tây?"

Úc Nguyệt Thành: "Không hẳn, tôi chỉ thích ăn bít tết."

"Loại có nước chanh." Phương Độ Nhiên chêm thêm chi tiết.

Úc Nguyệt Thành: "Chuẩn bài luôn."

"Bà ấy hình như rất ưng cách trang trí với đầu bếp ở tiệm này, còn định mở thêm một chi nhánh y chang bên chỗ nhà tôi nữa, đến lúc khai trương sẽ mời cậu qua ăn miếng đầu tiên." Anh bỗng nhiên nhắc tới chuyện đó.

Phương Độ Nhiên thật ra không phải không thích đồ Tây, nhưng mà hồi ở phòng thí nghiệm, hắn từng ăn quá nhiều loại thực phẩm nhiều đạm lòng trắng trứng, từng nhìn thấy thịt bò sống đỏ au đựng trong máu loãng, trứng sống, cả đống xương đem ra đo lực cắn...

Tuy toàn là thực phẩm vô trùng, nhưng do phải tiếp xúc lâu dài với mấy thứ đó, thành ra giờ chỉ cần nhìn thấy hai chữ "bò bít tết" là trong đầu hắn tự động liên tưởng tới cảnh ăn sống nuốt tươi y như dã thú.

Vậy mà Úc Nguyệt Thành lại mời hắn đi ăn món đó — bữa đầu tiên ở chuỗi nhà hàng mới mở. Hắn lại chỉ nhớ đến hơi thở ấm áp bên người Úc Nguyệt Thành, cái cảm giác đó — là một loại mà hắn gần như chưa bao giờ được chạm tới — gọi là "tình người".

Yêu thích, sở thích, lý tưởng... những thứ bình thường đó trong nhà Úc Nguyệt Thành, lại gần hắn đến vậy.

Giống như một quốc gia ấm áp.

Lại giống ánh sáng xuyên qua lòng bàn tay, gần như có thể sưởi ấm từng kẽ ngón tay.

"Được thôi." Hắn nói.

Dù chỉ là ánh sáng qua kẽ tay, vẫn có thể sưởi ấm hắn.

"Nè!" Một lúc sau, hắn lại gọi khẽ.

Úc Nguyệt Thành: "Tôi đây."

Phương Độ Nhiên mới hỏi: "Ờ... cậu không sợ về trễ hả?"

Úc Nguyệt Thành: "Hả? Không sợ."

Phương Độ Nhiên nói: "Vậy tụi mình về thôi. Cũng đâu xa lắm, đi bộ nhanh hơn chờ xe công cộng."

Úc Nguyệt Thành: "Ừ."

Phương Độ Nhiên đột nhiên nổi hứng tò mò, theo phản xạ hỏi luôn: "Cậu từng đi xe buýt chưa?"

Úc Nguyệt Thành rất thật thà: "Chưa."

Phương Độ Nhiên liền giống như không có bản thảo trước, bắt đầu nói tùm lum: "Vậy... chú cậu hôm nay..."

Hắn vô thức đổi cách gọi "bác" thành "chú", hoàn toàn tiếp nhận cái phong cách gọi tên mà Úc Văn Lễ truyền lại.

Úc Nguyệt Thành cũng phối hợp rất "vô lý nhưng hợp tình", hỏi gì đáp nấy: "Tháng sau bắt đầu lạnh, hôm nay chú ấy đến trường đưa tôi chăn với đệm."

Phương Độ Nhiên: "Vậy đồ đạc đâu?"

Úc Nguyệt Thành: "Gửi bảo vệ ở cổng."

Muốn về tới trường thì phải đi qua hai ngã tư lớn, đường bên kia là đại lộ hai chiều. Hiện tại họ vẫn còn đang đi trên đoạn đường xe cộ đông đúc.

Nhưng hôm nay có vẻ bất thường, xe chạy êm ru, tiếng ồn cũng biến mất.

Nắng chiều chiếu xuống rất dịu dàng, giờ này người đi đường cũng ít, giữa hai người họ lại càng thêm yên tĩnh.

Phương Độ Nhiên không biết nên nói gì, đành nói bâng quơ để phá bầu không khí: "Vậy cậu tan học chắc ra cổng sau tôi ha?"

Úc Nguyệt Thành: "Ừ."

Nói xong rồi, những chuyện cần nói cũng đã nói hết, Phương Độ Nhiên lại rơi vào im lặng.

Hắn vốn không giỏi gượng ép tìm chủ đề, nhưng hiện tại lại thấy rất muốn nói gì đó. Muốn nghe Úc Nguyệt Thành kể thêm gì đó. Muốn đi tiếp, đừng dừng lại.

Giống như chỉ cần đi thêm một bước thôi là có thể rời xa đầm lầy sau lưng, đi về phía trước thêm chút nữa.

Lần này không phải là hắn một mình chạy trốn khỏi quán bò bít tết, mà là cùng một người bạn mới — chưa quen thân lắm — đang đi dưới ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro