Chương 29 -Tất nhiên là vì đi tận hưởng thế giới hai người với bạn học mới rồi.

Phương Độ Nhiên biết rõ, hắn ở lại đây chẳng qua vì tham sống sợ chết.

Bốn chữ này như cái xiềng xích, đến hắn còn khinh thường bản thân, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được: đúng là hắn sợ chết thật.

Nhưng hôm nay, Úc Nguyệt Thành đang đứng bên cạnh hắn.

Một Úc Nguyệt Thành sạch sẽ, chỉnh chu.

Đúng lúc... mượn anh một chút ánh sáng.

Từ trong đôi mắt sâu thẳm, đen láy và bình lặng của anh, hắn như thấy được trời xanh mây trắng, cảm nhận được hương cỏ cây thanh mát, mới mẻ và ấm áp.

Đó là... cảm giác tồn tại.

"Lúc nãy tôi đã nhắn tin xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm rồi, giải thích là tôi gặp cậu nên đưa cậu quay lại trường. Nếu cậu muốn đi một mình thì ăn xong cứ về ký túc xá. Bảo vệ đã ghi tên cậu ra vào rồi, biết cậu an toàn về trường thì cũng không gọi phụ huynh đâu." Úc Nguyệt Thành chờ một chút rồi nói.

Phương Độ Nhiên nhét tay vào túi quần, suýt nữa bóp vỡ ống tiêm pha lê trong tay: "Tôi tự đi được."

Úc Nguyệt Thành: "Ừ, vậy tôi đi học."

Phương Độ Nhiên gật đầu. Đợi anh đi được vài bước xa rồi, mới đứng phía sau khẽ nói: "Cảm ơn."

Úc Nguyệt Thành nghe thấy, bước chân khựng lại xem như đáp lời, rồi tiếp tục đi xa.

Cái kiểu chu đáo này khiến Phương Độ Nhiên thấy rất thoải mái. Mắt quan sát cũng nhạy đến phát sợ.

Hắn tự nhận mình không để lộ ý đồ gì. Bản thân còn chưa nghĩ xong nên thể hiện thế nào, thì Úc Nguyệt Thành đã lo xong hết, chuẩn chỉnh từng bước một.

Nắng hôm nay sáng, mà cũng chói. Người kia lại biết đúng lúc cho không gian, cho lý do, giúp hắn sắp xếp đâu ra đấy.

Úc Nguyệt Thành quá thông minh.

Phương Độ Nhiên nghĩ.

Anh rốt cuộc cái gì cũng biết à?

_________________

Sau khi nhắn tin cho thầy Trần, Phương Độ Nhiên về ký túc xá tắm rửa rồi ngủ một giấc. Lọ R-19 và ống thuốc ức chế Omega được hắn để chung vào ngăn kéo.

Nhưng cuối cùng lại không ngủ được tới sáng. Trước tiết tự học buổi tối thì tỉnh.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, đèn trong sân trường và sân vận động đều bật sáng. Hắn nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc.

Điện thoại rung vài cái, vừa mở ra đã thấy trong nhóm lớp toàn là ảnh.

Trường phát đồng phục mùa đông mới.

Triệu Lâm chụp ảnh tiện thể chụp luôn cả người đang ngồi cạnh — là Úc Nguyệt Thành.

Đồng phục có mấy bộ: đồ thể dục cho môn thể chất và luyện tập, lễ phục mặc mỗi tuần lúc chào cờ và hoạt động trường, bao tay, áo sơmi và quần tây thêm lót mùa thu đông, cà vạt, áo khoác đồng phục, áo choàng, hoodie mùa lạnh, vớ bông, mũ lưỡi trai — đầy đủ từ đầu đến chân.

Mỗi năm trường đều phát theo chiều cao, cân nặng và vai rộng. Chỉ là lần này đồng phục có vẻ khác trước, cả lớp sôi nổi hơn mọi khi.

Phương Độ Nhiên thấy trên áo khoác có đường thêu nổi tên họ và lớp học của học sinh, thay cho nhãn dệt ghi thành phần vải trước đây.

Đẳng cấp nâng lên một bậc, lại còn dùng font chữ tiếng Anh hoa mỹ xịn xò.

Triệu Lâm vừa hay nhắn tin cho hắn qua QQ:
— Lớp trưởng, đồng phục của mày để Triệu Lâm mang về ký túc nhé?

Cùng lúc đó, Hứa Liệt Dương cũng nhắn tin: là tấm ảnh cậu ta ngồi lên bàn Úc Nguyệt Thành chụp selfie.

— Tới mau lên!!!!! Đồng phục mới đẹp xỉu!

Kèm theo một tấm ảnh Úc Nguyệt Thành đang mặc thử, đủ size, đủ kiểu.

Mà... nhìn cũng thật đẹp trai.

Nhưng sao mấy người này cứ phải xoay quanh vị trí của Úc Nguyệt Thành?

Phương Độ Nhiên suýt nữa quên mất thực tế là Úc Nguyệt Thành ngồi một mình một bàn, không ai dám ngồi chung.

Hắn sờ trán mình, nhiệt độ bình thường. R-19 vẫn chưa tiêm, Phương Chính Hải thì tới cực kỳ đúng lúc.

Bảy ngày trước dễ cảm kỳ thì phải tiêm, mà hôm nay đúng là ngày thứ bảy đếm ngược.

Kỳ nhạy cảm của hắn đều do người canh, mỗi tháng đúng giờ không lệch phát nào.

Tiêm vào dễ bị sốt với đau, không tiêm thì chưa chắc lần này có thể yên ổn mà qua.

Sớm muộn gì cũng phải làm, tháng nào hắn cũng tiêm, chỉ là lần nào tiêm xong cũng thấy đồ bên trong có gì đó khác.

Ổn nhất vẫn là đêm nay tiêm luôn, cho tuyến tin tức ổn định.

Phương Độ Nhiên nằm lì không nhúc nhích, không trả lời tin nhắn Hứa Liệt Dương hay Triệu Lâm.

Cứ đến kỳ đổi thuốc là tâm lý hắn lại phản kháng cực mạnh. Nhưng nếu không tiêm, cái cảm giác nghẹt thở đau đớn cũng khiến hắn phát điên. Để sống sót, hắn đành thỏa hiệp.

Một cuộc giằng co không hồi kết.

Điện thoại lại rung mấy cái, Triệu Lâm hỏi hắn có đến tiết tự học không, có cần gom đồng phục giùm không. Phương Độ Nhiên hất chăn ngồi dậy.

________

"Á đù! Nhiên ca, tưởng đâu tối nay mày không tới nữa cơ đấy."

Hứa Liệt Dương thấy hắn vào từ cửa sau, lập tức giơ cà vạt mới vung vẩy như điệp viên khoe vũ khí.

"Không tới thì mày tính làm vua lớp à?"

Phương Độ Nhiên thấy hắn đang ngồi trên bàn Úc Nguyệt Thành, đối diện là chỗ hắn, đang tám chuyện với Triệu Lâm. Một chân còn đặt trên cái ghế trống bên cạnh Úc Nguyệt Thành.

"Không dám không dám!"

Hứa Liệt Dương vỗ bàn, bộ đồng phục đã được chia đặt ngay phần nửa bàn trống của Úc Nguyệt Thành: "Tao đang chọn đồng phục giúp mày đấy, không có chỗ đặt, chỗ này trống mà."

Úc Nguyệt Thành liếc hắn một cái xem như chào, rồi rút ra tờ giấy từ ngăn bàn đưa cho hắn: "Của cậu."

Phương Độ Nhiên nhận lấy, là danh sách nhận đồng phục.

"Lớp trưởng! Giấy của mày tao để trên bàn mày rồi nhé." Triệu Lâm từ chỗ ngồi la lên.

Phương Độ Nhiên: "Thấy rồi."

Nhưng sao cái giấy này lại nằm trong tay Úc Nguyệt Thành?

"Tôi tưởng cậu xin nghỉ chiều nay không đến, nên ký nhận giùm luôn." Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu nhìn hắn.

"Lăn xuống." Phương Độ Nhiên liếc nhìn Hứa Liệt Dương.

Đối phương lập tức trượt xuống từ bàn Úc Nguyệt Thành, đứng thẳng lùi một bước, dựa vào Triệu Lâm, thản nhiên ngồi luôn vào chỗ Phương Độ Nhiên.

Phương Độ Nhiên đi qua lấy khăn ướt trong ngăn bàn Úc Nguyệt Thành, lau qua cái ghế rồi mới ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Nhiên nhi này, không thì mày ngồi luôn chung bàn với cậu ấy đi, chỗ đó vốn không ai ngồi." Hứa Liệt Dương nói kiểu người từng trải: "Chứ cái kiểu 'chỉ cho quan thắp lửa, không cho dân đốt đèn' này là không ổn, tao cũng mới dẫm có một chân thôi mà."

"Tan học rồi mà còn chạy tới chỗ tao, hay dọn ghế ngồi luôn ở đây?" Phương Độ Nhiên tỉnh bơ, không trúng kế.

"Thôi bỏ đi." Hứa Liệt Dương xua tay, chỉ vào ba người Phương Độ Nhiên, Úc Nguyệt Thành và Triệu Lâm: "Thế giới ba người của tụi mày cũng đủ rồi, tao chen vô là chật chội."

Triệu Lâm thở dài: "Ba người cũng chen mà khổ lắm đấy, tao toàn sống trong kẽ hở, khổ thiệt sự."

Phương Độ Nhiên cầm bảng danh sách cuộn lại gõ lên đầu Hứa Liệt Dương: "Biến! Không biết nói chuyện à?"

"Chuẩn bài luôn." Có người chen vào: "Không thấy lớp trưởng chỉ muốn thế giới hai người thôi à, không hiểu ánh mắt người ta à?"

"Đinh Vũ, mày giỏi đấy." Hứa Liệt Dương giơ tay chắp quyền: "Tối nay có bị đánh thì đừng réo tao."

"Chết rồi!" Đinh Vũ nhìn vẻ mặt Phương Độ Nhiên, may mà chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm, lập tức đổi thái độ: "Lớp trưởng, tao nói thế giới hai người không phải chỉ mày với Úc Nguyệt Thành đâu."

Phương Độ Nhiên hơi nhíu mày.

Từ miệng người khác nghe thấy tên Úc Nguyệt Thành, cảm giác vẫn hơi xa lạ. Hình như đây là lần đầu tiên người trong lớp gọi tên anh.

Hắn cũng chưa từng gọi.

Mấy người xung quanh nghe rõ, Hứa Liệt Dương khen: "Gan thiệt lớn."

Triệu Lâm cũng khẽ nói: "Tao chưa thấy ai tự đâm đầu vào nòng súng như vậy luôn."

Úc Nguyệt Thành vẫn ngồi trong tầm tay hắn. Phương Độ Nhiên chợt nhận ra bản thân cũng không thực sự khó chịu với mấy câu đùa đó. Hôm nay Úc Nguyệt Thành giúp hắn, trốn học cùng hắn, cũng đi gần, không phải kiểu xa cách khó với tới.

Dù không hiểu vì sao mấy người này lại gán ghép một Alpha như Úc Nguyệt Thành với một Alpha như hắn.

"Thật sự không phải chỉ hai chúng tao?" Phương Độ Nhiên tiện tay đặt tay lên vai Úc Nguyệt Thành, nhấn nhẹ.

Đinh Vũ gật đầu lia lịa, từ góc độ kia nhìn qua, một người đứng một người ngồi, Phương Độ Nhiên rõ ràng khí thế áp lên Úc Nguyệt Thành, như thể hai người có quan hệ mờ ám.

Cậu vẫn gật đầu thề thốt: "Thật sự không chỉ hai người."

"Ừm." Phương Độ Nhiên đáp.

Rồi từ nét mặt Hứa Liệt Dương trước mặt, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng lúc nãy — mình dựa vào bàn, còn là bàn của Úc Nguyệt Thành, bị người khác ngồi lên.

Hắn đứng ở đây, duỗi tay là có thể kéo "hoa địa bàn" của Úc Nguyệt Thành về phạm vi của mình. Lúc Hứa Liệt Dương ngồi ở đó, chắc chắn cũng bị nhìn như thể thân thiết với Úc Nguyệt Thành.

Như vậy... không ổn lắm.

Không thoải mái.

Úc Nguyệt Thành là do hắn nhặt về từ ngày đầu tiên khai giảng.

Hôm nay hắn còn từ trên người anh thấy được thứ gì đó rất vi diệu, là hơi thở mới mẻ sạch sẽ mà ổn định mà nơi khác không có.

Không giống với những người khác, kể cả bạn thân như Hứa Liệt Dương cũng không thể giống.

Sao có thể so với chính hắn – người tiếp xúc gần gũi hơn?

"Nghĩ kỹ thì... thật ra chỉ bọn tao cũng đâu có sao đâu." Nghĩ vậy, Phương Độ Nhiên mở miệng.

"Hả?"

Đinh Vũ vừa mới yên tâm lại căng thẳng: "Nhiên ca, coi như tao chưa nói gì đi, tao sai rồi."

Phương Độ Nhiên vẫn nói tiếp: "Biết tại sao chiều nay tao với cậu ấy trốn học không?"

Đinh Vũ lắc đầu: "Không biết."

Hứa Liệt Dương lập tức bùng nổ hóng drama: "Vãi chưởng! Nhiên ca, chẳng lẽ hai người..."

Phương Độ Nhiên không để cậu ta thất vọng: "Tất nhiên là vì đi tận hưởng thế giới hai người với bạn học mới rồi."

Vừa dứt lời, hắn cảm thấy vai Úc Nguyệt Thành dưới tay mình hơi căng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro