Chương 30: Sắc đẹp hại người

Chuyện vui gì cũng sẽ bị lôi ra trêu chọc, ký túc xá nam như tổ ong vỡ, Hứa Liệt Dương còn ôm quần Đinh Vũ bái như bái thần. Chẳng có gì ghê gớm cả.

Phương Độ Nhiên nói xong câu kia, mới bắt đầu tự mình làm công tác tâm lý.

Có lẽ là vì cảm giác lòng bàn tay phía dưới chạm vào vai nhỏ, căng thẳng khiến tim hắn cũng giật mình một cái.

Hắn với Úc Nguyệt Thành hình như còn chưa đến mức có thể nói mấy lời đùa cợt kiểu đó.

Người kia khiến hắn khó mà bỡn cợt, nói ra câu gì hơi mạo phạm cũng thấy kỳ.

Hơn nữa Úc Nguyệt Thành đâu phải ngốc nghếch gì, chỉ là được dạy dỗ tốt thôi, mà một khi ra tay thì tuyệt đối không nương tình.

Lẽ nào anh sẽ không thấy mình bị mạo phạm à?

Nếu Úc Nguyệt Thành không có phản ứng gì, hắn chắc cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng khổ nỗi vừa rồi tim lại đập thình thịch một cái, làm hắn cảm thấy câu mình vừa nói có hơi quá đà.

"Ui—"

Hứa Liệt Dương, kiểu người có radar hóng drama, liền ngửi được mùi bất thường. Cậu nghiêm túc hỏi:
"Lớp trưởng, mày nói vậy thì sau này làm sao để cậu ấy tìm bạn gái trong trường được nữa?"

Phương Độ Nhiên nghi ngờ trong lòng độc thoại của mình bị nghe thấy, mặt vẫn tỉnh bơ đáp:
"Cậu ấy đến đây để học, đâu phải để yêu đương. Muốn yêu thì chẳng lẽ phải chạy sang trường Thập Nhị Trung sao?"

Giọng hắn cũng không nhỏ, mà còn nói đường hoàng, khiến cả đám bạn xung quanh ngớ người.

Triệu Lâm: "..."
Đinh Vũ: "..."

Hứa Liệt Dương hít sâu, chỉ vào đầu mình, nghiêm túc khuyên nhủ:
"Châm nhi, nghe tao khuyên một câu, có khi mày nên đi khám đầu đấy."

Phía sau có người nhịn không nổi cười phá lên, bầu không khí lập tức vỡ tung.

Đinh Vũ chộp lấy chiếc áo đồng phục trường Thập Nhị Trung mới phát trên bàn vung vẩy:
"Lớp trưởng, mày say à? Ai lại đến học ở trường Thập Nhị Trung chứ! Cậu ấy bị điên hả! Trường Thập Nhị Trung mà học lên thành cái dạng gì rồi mày không biết sao?"

Triệu Lâm cũng lên tiếng giữ công bằng:
"Nhiên ca, bình tĩnh chút đi."

Phương Độ Nhiên từ trước tới giờ chưa từng bị ai làm cho tức tới mức này. Thập nhị trung quả thật không phải chỗ tốt lành gì, hắn vừa mới vẽ ra kịch bản học sinh gương mẫu, mỗi ngày siêng năng tiến bộ, ai ngờ vừa quay đầu đã quên luôn cái "ban rác" này.

Hắn không dám cúi đầu nhìn Úc Nguyệt Thành, cũng chẳng biết giờ anh có biểu cảm gì, chỉ theo bản năng siết nhẹ vai anh, gân tay căng chặt, mặt thì cố tỏ ra không hề chột dạ.

"Tao bình tĩnh thật mà."

Phương Độ Nhiên rất tự tin nói tiếp:
"Học thần ở đâu thì vẫn là học thần, đám phàm phu tục tử này thì có yêu hận gì cũng chẳng ảnh hưởng được cậu ấy. Ở thập nhị trung, cậu ấy vẫn thi được top mười tỉnh như thường. Biết đâu lần trước xếp thứ 7, lần này về ban mình còn có thể nhích hạng."

"Trời má, lớp trưởng, khoác lác thì cũng vừa thôi chứ!"

Đinh Vũ bật cười, vừa lắc đầu vừa nói:
"Cái này chắc gọi là mê trai mờ mắt đó. Lớp trưởng ơi mở mắt ra đi, có ai thấy ban tốt chuyển sang ban rác mà lại còn tiến bộ không?"

Hứa Liệt Dương gõ bút cộc một cái lên bàn:
"Nhiên ca, giờ tao phân vân ghê. Không biết mày là đang 'cậy quyền' hay là bị sắc đẹp làm mờ mắt mà nói chuyện cũng lắp bắp luôn."

"Ý đó là... chó cậy thế chủ đó." – Úc Nguyệt Thành lúc này mới lên tiếng.

Phương Độ Nhiên vốn đang không yên, nghe câu đó liền chạm đúng dây thần kinh. Còn chưa kịp vả Hứa Liệt Dương một cái, đối phương đã nhanh như chớp chui tọt vào giữa bàn và bụng Triệu Lâm trốn kỹ lưỡng:
"Tao chưa có nói gì nha, tao chỉ ví dụ thôi! Không được à? Trình độ nhân văn thấp thì sao!"

Bàn tay đang giơ lên cuối cùng đành đập xuống bàn cho hả giận, "BỐP" một cái to đùng, vụn gỗ bay tung tóe, cả lớp im re.

Phương Độ Nhiên lúc này mới thở phào, không còn né tránh gì nữa. Hắn đưa tay nâng cằm Úc Nguyệt Thành, cúi xuống nhìn anh từ trên cao:
"Nói đi, tôi không tin cậu tới thập nhị trung mà có thể học tệ được."

Hắn không nói ra, nhưng thật ra hắn cảm thấy thầy cô chắc cũng hết cách dạy nổi Úc Nguyệt Thành rồi. 

Ngón tay ấm áp chạm nhẹ cằm anh, Phương Độ Nhiên hình như nóng hơn bình thường. Úc Nguyệt Thành cảm thấy hắn hôm nay có gì đó khác, tính tình cũng khác. Bình thường hắn có dễ bị chọc đến vậy sao?

Anh cũng không chắc, vì đã lâu rồi anh không thấy hắn.

Ngồi trên ghế, đầu Úc Nguyệt Thành vừa tầm ngang eo Phương Độ Nhiên. Hắn dựa lưng vào bàn, động tác rất tự nhiên, chạm nhẹ một cái rồi buông tay.

Như thể cố tình trêu chọc, vuốt cằm con mèo một cái rồi bỏ đi, không phải dỗ dành, cũng không phải bầu bạn.

Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy chớp chớp:
"Không phải tôi không thể thi đứng đầu đâu."

Phương Độ Nhiên ngỡ mình nghe nhầm:
"Cậu nói gì?"

Úc Nguyệt Thành suy nghĩ một chút:
"Tôi thấy giữ hạng 6 còn khó hơn đứng nhất. Nếu muốn chứng minh tiến bộ, tôi thử đứng nhất cũng được."

Một giọng từ xa – người bình thường ít khi chen vào chuyện của họ – cất lên:
"Úc Nguyệt Thành, cậu có tính được điểm không?"

Úc Nguyệt Thành quay lại nhìn, là Lộ Chí An, bạn cùng phòng mới:
"Tính được, nhưng chưa chắc dự đoán đúng thứ hạng. Ở đây không có bảng xếp hạng của mấy trường trọng điểm khác."

"Ngầu ghê. Tôi có nè, về ký túc xá đưa cậu." Lộ Chí An đáp.

Không ai còn thấy buồn cười nữa. Bố mẹ Lộ Chí An đều làm trong hệ thống giáo dục của thành phố A, cậu ta cũng bị đuổi học mới chuyển về thập nhị trung. Muốn mấy bảng xếp hạng với cậu ta quá dễ.

Mọi người lúc này mới nhận ra mình đã xem nhẹ thực lực của học thần.

"Bảo sao cậu dám bảo tôi thi được 0 điểm mà vẫn đậu." – Phương Độ Nhiên lẩm bẩm.

"Ý cậu là né toàn bộ đáp án đúng hả?" – hắn hỏi.

"Đúng." – Úc Nguyệt Thành ngẩng mắt: "Cậu không muốn thử sao?"

"Tôi... tôi có nghĩ." – Phương Độ Nhiên ngập ngừng: "Chỉ là đột nhiên thấy lạ."

"Lạ gì?" – Úc Nguyệt Thành hỏi.

Phương Độ Nhiên trước đây chưa từng nghĩ tới. Hắn mặc nhiên cho rằng ai đến thập nhị trung cũng đều có lý do của riêng mình.

Hắn có lý do, Hứa Liệt Dương có lý do, Lộ Chí An cũng có lý do, cả Triệu Lâm – người vốn không phải kiểu ngổ ngáo phá phách – sao cũng ở đây?

Đã vậy, tất cả đều phải có lý do. Cho dù bề ngoài có nổi loạn, có ghét học thật hay giả, có đấm nhau ra vào đồn công an như cơm bữa, hay chỉ đơn giản ham chơi trốn học, tất cả đều có việc mình muốn làm.

Nhưng Úc Nguyệt Thành thì sao?

Hắn chưa từng nghĩ tới.

Anh giỏi hơn tất cả mọi người ở đây, giỏi hơn toàn bộ học sinh thập nhị trung, vậy mà vẫn ngồi ở ban tệ nhất, có thể bình thản nói ra lời ngông cuồng nhất:

Ở lớp 11 -7, năm hai thập nhị trung, anh nói mình có thể thi đứng nhất toàn tỉnh.

Không ai nghĩ anh đang khoác lác. Bởi vì anh thực sự có thể. Và chẳng hề tỏ ra cố gắng gì.

Một người như vậy, tại sao lại đến thập nhị trung?

Triệu Lâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nặng nề này, cũng khiến Phương Độ Nhiên giật mình.

Hắn vốn không biết nên hỏi thế nào, chưa kịp mở miệng, đã có người nhanh hơn.

Triệu Lâm nhìn thẳng lưng Úc Nguyệt Thành, tiếp lời khiêu khích ban nãy:
"Vậy cậu nói xem, vì sao lại tới thập nhị trung?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro