Chương 31 - Yêu mà không lấy kết hôn làm mục tiêu thì đều là chơi bời thôi
Bọn họ đúng là chẳng ai ham học, thỉnh thoảng có lật sách ra thì cũng cười cười chọc nhau. Nhưng Úc Nguyệt Thành lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn bọn họ.
Cũng chẳng phải ghen tị gì, nói xấu hổ cũng không hẳn, nhưng trong lòng ít nhiều có chút cảm giác phức tạp.
Giống như cuộc sống vốn đầy màu sắc, bỗng dưng hiện ra một bức tranh trắng đen – không phải xấu, cũng không khiến người ta khao khát, nhưng bức tranh ấy lại tinh xảo đến mức vẫn khiến người ta dừng chân ngắm nhìn.
Úc Nguyệt Thành chính là bức tranh trắng đen tinh xảo đó.
Học hành vốn đã quá chán, quá khô khan. Những học sinh đủ sức vào trường này cũng hiếm ai thực sự muốn dồn tâm trí vào sách vở, vậy mà Úc Nguyệt Thành lại học tốt đến mức khó tin.
Ở một môi trường mà ai cũng vật lộn như nhau, nếu có ai giỏi hơn một chút sẽ bị ghen tị. Ở một môi trường mà ai cũng quậy phá như nhau, chỉ cần có đứa bỗng dưng lật sách học sẽ bị cười nhạo là giả trân. Nhưng một đứa học gì cũng giỏi, còn có thể thi đứng nhất toàn tỉnh, rơi vào Thập Nhị Trung mà vẫn khiêm tốn, không kiêu căng, không nịnh nọt – đến mức bọn muốn ghen tị hay cười cợt cũng chẳng biết bám vào đâu.
Úc Nguyệt Thành xuất hiện như thể không thuộc về nơi này, nhưng đồng thời lại hợp lý đến kỳ lạ.
Theo lẽ thường, một đứa thành tích tốt đến vậy chắc hẳn nhà cũng khá giả, có thể chuyển trường chỉ để tìm một nơi học hành vừa chơi bời, sẽ không dễ bị môi trường làm ảnh hưởng.
"Tôi..." Úc Nguyệt Thành vừa mở miệng liền khựng lại, nhận ra mấy người bên cạnh đều chờ anh trả lời.
"Cậu..." Hứa Liệt Dương nói tiếp: "Đừng nói là cậu đến đây chỉ để xả stress nha? Thập Nhị Trung không phải chỗ chơi vui đâu. Cậu mới vào chưa được bao lâu, mới ra sân thể dục một lúc đã bị hành xác như thế này."
"Không muốn nói thì đừng nói."
Phương Độ Nhiên bỗng lên tiếng, làm ánh mắt của Triệu Lâm và mấy người kia đều rút về: "Bọn họ hỏi gì thì mặc kệ, cậu không cần phải trả lời."
"Tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc học." Úc Nguyệt Thành bỗng buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Phương Độ Nhiên: "Hả?"
Úc Nguyệt Thành dựa lưng vào bàn phía sau, hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rõ ràng:
"Lớp trưởng, thật ra tôi không cao thượng như cậu nghĩ. Tôi cũng là phàm phu tục tử thôi, có cơ hội thì tôi sẽ suy nghĩ chuyện yêu đương."
Nói xong, có vẻ như để cảm ơn vì Phương Độ Nhiên vừa giúp anh giải vây, Úc Nguyệt Thành nghiêm túc nói thêm:
"Nhưng tôi đã hứa là sẽ không bỏ bê học hành, cho nên chuyện yêu đương sẽ không ảnh hưởng đến việc học."
Phương Độ Nhiên nghe câu này thấy cứ sai sai. Hắn nhẩm lại trong đầu một lượt, đúng là không có gì mâu thuẫn, nhưng sao nghe vẫn kỳ cục.
Cái gì mà "đã hứa với cậu thì sẽ không ảnh hưởng đến việc học"?
Nghe như kiểu logic từ trên trời rơi xuống vậy.
"Hảo hán thật đấy."
Hứa Liệt Dương vốn chuyên hóng hớt chuyện người khác, lập tức ngồi thẳng dậy:
"Nghe cậu nói thế, tôi thấy hào hứng hẳn!"
Phương Độ Nhiên khó hiểu liếc cậu một cái: "Mày hăng hái cái gì?"
Hứa Liệt Dương trực tiếp phân loại hắn vào nhóm "không hiểu phong tình":
"Mày không hiểu rồi, Nhiên ca. Mày cứ cô độc cả đời đi nhé. Thành ca của chúng ta còn sáng suốt hơn mày nhiều."
"???" Phương Độ Nhiên lạnh giọng: "Mày muốn ăn đòn à?"
Triệu Lâm thật lòng khen ngợi:
"Đúng là Thành ca mà. Hứa Liệt Dương, nếu mày đi làm chó săn, chắc chắn đứng nhất."
Hứa Liệt Dương đang phấn khích, chẳng buồn để ý mấy lời đó, ghé sát tai Úc Nguyệt Thành. Người sau tự nhiên quay đầu tránh một chút để giữ khoảng cách, nhưng Hứa Liệt Dương cũng không để bụng.
Cậu chụm hai ngón tay, nhỏ giọng hỏi gì đó.
Úc Nguyệt Thành thản nhiên trả lời:
"Không sao, tôi đi tán người yêu thôi, không chậm trễ việc học đâu."
Một câu cụt ngủn đủ khiến cả đám dựng tai lên.
Đinh Vũ nghi ngờ hợp lý:
"Đừng nói cậu chuyển trường đến đây là để tìm vợ đấy nhé?"
Ánh mắt Úc Nguyệt Thành vô thức quét qua Phương Độ Nhiên rồi mới lướt đến Đinh Vũ:
"Nếu tìm được thì cũng đâu tệ."
Đinh Vũ ôm ngực cảm thán:
"... Tôi học ít, chỉ có thể chốt lại bằng một câu: đụ má!"
Triệu Lâm ở phía sau nói:
"Các học thần bọn cậu yêu đương cũng phải nghiêm túc vậy à?"
Úc Nguyệt Thành nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Phương Độ Nhiên đang im lặng:
"Yêu mà không lấy kết hôn làm mục tiêu thì đều là chơi bời thôi. Shakespeare nói đấy."
"Vậy cậu chắc chắn không phải loại lưu manh!"
Hứa Liệt Dương là người đầu tiên hoàn hồn, định vỗ vai anh nhưng nhớ ra vừa nãy bị Úc Nguyệt Thành né, đành vỗ lên tay Phương Độ Nhiên:
"Cậu đúng là nam nhân chuẩn mực của thời đại mới. Lần đầu tiên tôi nghe có người trong trường dám nói yêu đương là phải hướng đến kết hôn."
"Vậy mày nắm tay cậu ấy đi, kéo tao làm gì." Phương Độ Nhiên hất tay cậu ra, trong lòng thấy khó chịu nhưng không rõ nguyên nhân.
"Không sao, như nhau thôi, hai người bọn mày đều thuộc kiểu 'tàn nhẫn' cả."
Hứa Liệt Dương bị sốc một chút, cảm giác bức bối trong người cũng vơi đi phần nào. Kiểu lời nói này mà nghe trong lớp thập nhị trung thì đúng là hơi căng, nhưng nghe từ miệng Úc Nguyệt Thành lại thấy ngoài ý muốn... đáng tin ghê.
Cũng vì quá đáng tin, nên cảm giác như bị đấm thêm một phát vào tim.
"Nhiên ca, em cần được an ủi!" – cậu vừa nói vừa muốn giơ tay kéo Phương Độ Nhiên lại gần, định thể hiện một chút. Nhưng tay còn chưa kịp vươn tới thì đã bị hắn chặn ngay.
Hứa Liệt Dương rụt về, trên cánh tay còn in rõ một vệt đỏ. Cậu vừa xoa vừa hít khí:
"Trời ơi! Tao chỉ muốn ôm mày thôi mà, sao đánh tao?"
Phương Độ Nhiên cụp mắt, giọng lạnh tanh:
"Nếu bớt nói vài câu thì khỏi bị ăn đòn."
"Tao chỉ muốn kéo mày lại nói vài câu mà? Với lại mày còn đang đứng xa cơ mà?" – Hứa Liệt Dương tỏ vẻ vô tội thật sự.
Phương Độ Nhiên mặt không đổi sắc:
"Ngồi trước hay sau bàn thì tao đâu có điếc, vẫn nghe thấy."
Hứa Liệt Dương ngửa người ra sau:
"Trời má, tao chỉ định nắm tay mày chút xíu thôi!"
Phương Độ Nhiên:
"Tao mắc bệnh sạch sẽ."
"Bệnh sạch sẽ có lây không vậy?" – Triệu Lâm hỏi một câu rất chuẩn.
Úc Nguyệt Thành bỗng giơ tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay Phương Độ Nhiên một cái. Phương Độ Nhiên nhíu mày nhìn anh, không rút tay ra nhưng mặt cũng chẳng vui vẻ gì:
"Làm gì đó?"
Úc Nguyệt Thành tỉnh queo:
"Lây bệnh cho tôi."
Phương Độ Nhiên nghe xong mới sực hiểu ra, cảm giác bực bội trong ngực từ nãy như tìm được chỗ xả. Hắn trở tay gọn gàng bẻ ngược cánh tay Úc Nguyệt Thành, ép anh cúi người xuống, cả người anh bị đè dán sát bàn, cái bàn cũng bị đẩy kêu kèn kẹt.
"Các người muốn bắt nạt tôi hả?" – Phương Độ Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào nhau.
"Không dám." – Úc Nguyệt Thành bị kẹp đến mức phải ngửa đầu, vai thì gác lên mép bàn.
Với độ nhạy của mình, đứng gần đến vậy mà anh vẫn không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Phương Độ Nhiên, thấy không hợp lý chút nào.
Thấy đối phương chẳng có ý định buông ra, Úc Nguyệt Thành cũng không chắc đây có phải dấu hiệu sắp vào kỳ dễ cảm hay không. Nhớ lại khi chạm vào tay hắn lúc nãy, rõ ràng nhiệt độ cao hơn bình thường một chút.
Bận tâm vì đang ở trong lớp, anh đành hạ giọng:
"Tôi thấy cậu hơi nóng, coi chừng bị sốt đó."
Phương Độ Nhiên giật mình. Kỳ dễ cảm của mình sắp đến, vậy mà anh cũng cảm nhận được sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro