Chương 33: Cậu chỉ là bị tình yêu làm cho lú thôi

Rất nhiều chuyện lặt vặt trong cuộc sống gom lại thành một sợi dây, kéo hắn đi về phía trước, không cần quay đầu.

Không cần phí thời gian tô vẽ cho đẹp, để lại một gương mặt khó coi như thế cũng được.

Một đầu khác sợi dây lại nằm trong tay Phương Chính Hải, hắn có chạy xa đến mấy rồi cũng sẽ quay lại thôi.

Lần này Phương Độ Nhiên cảm thấy mấy câu hỏi lựa chọn thật sự khó làm.

Không biết đã vùi đầu vào đó bao lâu, không ai tới làm phiền hắn. Người trong ký túc xá cũng đã về một lần, cầm đồ đi tắm rửa hết.

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng mới kéo hắn về thực tại.

Phương Độ Nhiên cởi một nửa áo, vội vàng nhét R-19 vào trong quần áo, rồi thay quần ngủ rộng thùng thình với áo thun mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, trong ký túc xá ai đó bật điều hòa, lạnh còn hơn nước trong phòng tắm. Chưa kịp khô người, hắn đã hắt xì một cái rõ to.

Vừa dụi mũi vừa mở cửa, tóc còn nhỏ nước, Phương Độ Nhiên hỏi thẳng:
"Ai bật điều hòa thế?"

Úc Nguyệt Thành đang đứng đó, tóc còn ướt, sững người nhìn hắn. Sau đó một luồng gió lạnh từ ký túc xá thổi thẳng vào cổ.
"Tôi tới đổi áo đồng phục, hình như cậu lấy nhầm áo khoác của tôi rồi."

"Ắt xì!"

Phương Độ Nhiên còn chưa kịp trả lời, lại hắt xì tiếp:
"Cậu à, tôi tưởng bọn họ về hết rồi chứ."

Hắn né sang một bên nhường đường:
"Tự cậu tìm đi, tôi để trên ghế đó."

Nói xong vội quay vào phòng tắm, sợ Úc Nguyệt Thành lát nữa muốn dùng nhà vệ sinh, liền cố tình để đồ ở chỗ dễ thấy hơn cho an toàn.

Hắn lấy R-19 ra, thản nhiên đặt ngay trên bàn như không có chuyện gì:
"Không tìm thấy à?"

Úc Nguyệt Thành lắc đầu, trên ghế còn để hai túi quà to tướng, bên trong xếp ngay ngắn bốn hộp:
"Nhiều quá, cậu sấy tóc trước đi, tôi tự tìm."

Phương Độ Nhiên tất nhiên không chịu để yên, bước qua đẩy anh ra:
"Để tôi tìm cho."

Nước từ tóc hắn rơi xuống ướt cả vai áo Úc Nguyệt Thành. Hắn trông có vẻ chẳng thấy lạnh chút nào, nhưng Úc Nguyệt Thành lại thấy hơi lạnh từ người hắn phả ra.

Nước lạnh bám trên tóc dính vào đầu ngón tay khi Úc Nguyệt Thành vô thức chạm vào:

"Cậu đi sấy tóc trước, tôi không vội." Anh nói.

"Tôi thì sốt ruột đấy." Phương Độ Nhiên cằn nhằn. Sao thập nhị trung gói mấy hộp quà đồng phục trịnh trọng thế không biết.

Điều hòa lại thổi một luồng gió lạnh tới, Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu nhìn máy điều hòa đang để 18 độ, rồi nhìn cánh tay, chân trần của Phương Độ Nhiên. Anh định với tay lấy remote.

Phương Độ Nhiên giật mình, vội kéo tay anh lại:
"Cậu làm gì?"

"Điều hòa lạnh quá, tôi chỉnh nhiệt độ lên chút."

Úc Nguyệt Thành bổ sung:
"Cậu đừng để cảm lạnh."

Phương Độ Nhiên đang lo anh lấy được quần áo, liền ôm tay anh kéo về, tự mình chắn trước bàn:
"Tôi chưa bao giờ bị cảm, cậu lại muốn gây chuyện hả?"

"Ơ?"

Úc Nguyệt Thành không ngờ Phương Độ Nhiên nổi nóng nhanh vậy, liền dừng lại:
"Không muốn gây chuyện, vậy cậu mặc đại đi, mai tôi đến lấy cũng được."

Phương Độ Nhiên đáp liền:
"Áo bẩn rồi, tôi không mặc đâu, cậu khỏi lấy."

Úc Nguyệt Thành đành bỏ ý định:
"Được, tôi không lấy."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Phương Độ Nhiên hỏi:
"Sao cậu còn chưa đi?"

Úc Nguyệt Thành giơ tay, Phương Độ Nhiên vẫn còn đang nắm.

"Cậu chưa buông tay kìa."

Phương Độ Nhiên vội buông ra. Không biết có phải vì vừa đứng quá gần hay do mùi tin tức tố trên người Úc Nguyệt Thành, hắn cứ thấy có mùi lạnh lạnh đâu đây.

Tin tức tố của Úc Nguyệt Thành chắc là cũng có mùi như vậy.

Hắn đảo mắt nhìn điều hòa đang hiển thị nhiệt độ, cảm thấy nếu anh còn không đi chắc sẽ có chuyện to.

Nghĩ lại, tám phần là do lạnh quá nên hắn mới ngửi thấy "mùi lạnh", chứ chẳng phải tin tức tố gì.

Hắn đang bị lạnh đến mức giảm IQ mất rồi, sao đầu óc mụ mị thế không biết.

Sợ Úc Nguyệt Thành lại lục quần áo, hắn liền đẩy anh ra cửa:
"Cậu về đi. Áo khoác mai tôi đưa."

"Được."

Vừa đẩy Úc Nguyệt Thành ra ngoài, đã thấy Hứa Liệt Dương và Đinh Vũ đang đứng ngoài hành lang, ăn ý tránh sang hai bên để né drama.

"Có cần tôi đưa cậu về không?" Phương Độ Nhiên hỏi.

Úc Nguyệt Thành chỉ vào tay hắn vẫn còn đặt trên hông mình.

Phương Độ Nhiên giật mình rụt tay lại:
"Đi nhanh đi."

Hắn không thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy mình đúng là ngốc, chẳng lẽ ngu hẳn rồi sao.

Úc Nguyệt Thành cầm áo khoác về phòng, mở áo đồng phục ra thấy trên eo có thêu tên Phương Độ Nhiên.

Lộ Chí An đang mặc đồ ngủ chơi game, không quay đầu lại:
"Áo bị rách à?"

"Không, lấy nhầm thôi." Úc Nguyệt Thành cầm áo khoác bước vào nhà tắm.

Trên tường gạch còn dính nước, Lộ Chí An tắm nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã thay đồ xong đi ra.

Úc Nguyệt Thành bất giác nhớ lại hình ảnh Phương Độ Nhiên vừa nãy.

Chắc là lạnh thật, tay hắn lạnh như băng luôn.

Cầm áo sơ mi thôi mà vẫn thấy lạnh xuyên qua cả lớp vải.

Anh chỉ muốn kéo hắn thẳng vào phòng y tế, kiểm tra xem có bị sốt không, rồi tiêm thuốc ức chế cho hắn, điều chỉnh nhiệt độ phòng về bình thường.

Giờ nhìn hắn trắng bệch, môi cũng không có chút máu.

Úc Nguyệt Thành nghi ngờ có khi Phương Độ Nhiên bực quá mới lao đi tắm nước lạnh, lại bật điều hòa lạnh, tự hành hạ mình thành ra thế.

Nhưng anh chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện cá nhân của hắn.

Giống như vừa nãy, nói cũng không nghe, còn đuổi mình đi.

Úc Nguyệt Thành thử mặc áo khoác đồng phục của Phương Độ Nhiên, không ngờ lại vừa người.

Hóa ra vai Phương Độ Nhiên hẹp hơn anh hai ba phân, nhưng áo có lót vai nên mặc lên vẫn ổn.

Không đổi cũng được, giữ lại cũng hay — ít nhất anh có một món đồ thuộc về hắn.

Chỉ là cái áo thôi, chẳng chứng minh gì cả, nhưng nhìn thấy tên thêu trên áo cũng khiến anh cảm thấy vui.

Lúc anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Chí An gửi luôn cho anh bảng xếp hạng cuối kỳ của các trường trọng điểm ở A thị.

"Tôi gửi qua WeChat rồi, muốn xem trường nào thì hỏi tôi."

"Cảm ơn." Úc Nguyệt Thành nhận lấy.

Điện thoại rung liên tục, tin nhắn trong nhóm cứ bắn ra không ngừng.

Anh gửi tin cho Hứa Liệt Dương trước, dù vừa bị thấy ngoài hành lang, vẫn cố tỏ ra bình thường:

— [ Mới ghé ký túc xá cậu, điều hòa lạnh quá, coi chừng cảm.]

Trước đây anh chưa bao giờ làm mấy chuyện này, nhưng lần này lại thấy cần phải nói. Hứa Liệt Dương trả lời ngay:

— [ Nói thẳng là cậu đau lòng Nhiên ca đi, tôi không nói cho ai đâu.]

Úc Nguyệt Thành: ...

— [ Cậu ấy vừa hắt xì.]

— [ Tôi cũng ho nè, cậu nghe thấy không?]

Úc Nguyệt Thành còn đang suy nghĩ trả lời thế nào cho bình thường thì nhận được loạt tin mới.

— (ảnh điều hòa 26 độ)
— [ Vừa ý chưa? ]
— [ Hai cậu ở ký túc xá làm gì vậy?]
— [ Châm Nhi đang nằm trên giường mặt như mất niềm tin vào cuộc sống.]

Úc Nguyệt Thành nghĩ một lúc rồi trả lời:
— [ Đổi áo đồng phục, mà không đổi.]

—[ Vào nhóm thập nhị trung Alpha đi.]

Anh nhận bảng xếp hạng xong mới mở nhóm, vừa mở đã thấy tin nhắn của Phương Độ Nhiên, tay cứng đờ trên màn hình.

"Tao hôn thì sao?"

"Không phục à?"

"Ẩn danh không dám nói à?"

"Có gan nói thẳng vào mặt."

"Cậu ấy có nói gì đâu, liên quan gì tới mấy người?"

Nhóm im bặt, mấy đứa đang hóng hớt cũng im. Úc Nguyệt Thành đang định kéo lên xem đầu đuôi, thì Phương Độ Nhiên đã tag người ta:

"@tam ban quả táo vị quả trà - tao không hôn cậu ấy, chẳng lẽ hôn tụi mày?"

Anh đọc từ đầu đến cuối, hóa ra có đứa chụp lén hai người họ trong lớp, đăng lên nhóm, nói như thể họ đang hôn nhau.

Rồi mấy đứa biến chuyện đó thành chuyện Phương Độ Nhiên cưỡng hôn anh.

Bắt đầu từ đó, câu chuyện trượt xa khỏi quỹ đạo.

Có mấy nick ẩn danh nói hắn ỷ thế bắt nạt người khác, nhắc cả vụ lần trước trong căn tin, nói hắn dám động tay động chân, dựa hơi Trần lão bao che.

Ban đầu hắn không nói gì, cũng không thanh minh.

Nhưng đến khi họ bắt đầu nói hắn có tư tâm, cố tình ra tay, thậm chí dùng lời lẽ khó nghe, Phương Độ Nhiên mới lên tiếng.

Hắn không giải thích gì nhiều, trực tiếp đáp trả:
"Ừ thì hôn đấy thì làm sao?"

Khiến cả nhóm im thin thít.

Người bị tag cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ừ, hôn cũng được, tôi chỉ không ưa cậu ta thích ngồi mát ăn bát vàng thôi."

"Muốn tán tao cũng chưa được hôn tao nhé?" - Hắn.

"???"

"Tao còn mắc bệnh sạch sẽ." - Hắn

Úc Nguyệt Thành bật cười, nhóm cũng rộ lên tiếng cười. Kịch vui đến đây coi như hạ màn.

Anh không chắc Phương Độ Nhiên sau khi nổi nóng xong có bình tĩnh lại không, nhưng dựa theo tính hắn hôm nay thì chắc là không.

Anh vốn định đứng ra giải thích rằng chẳng có gì, ảnh chỉ là góc chụp sai, nhưng Phương Độ Nhiên hình như chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ để ý người khác đừng nói khó nghe là được.

Vì vậy anh thôi không giải thích nữa.

Dù hắn đang cáu thật, nhưng có vẻ không ghét anh.

Ít nhất, hắn không coi anh là "dơ bẩn".

Thế này có tính là tiến triển không?

"Cậu với Phương Độ Nhiên thân đến vậy à?" Lộ Chí An nghe anh cười liền quay sang hỏi.

"Không thân lắm." Úc Nguyệt Thành đáp thật.

Lộ Chí An tiếp tục chơi game, một lúc sau mới nói tiếp:
"Áo đồng phục kia đâu giống áo cậu. Là áo Phương Độ Nhiên à?"

"Ừ, lấy nhầm."

"Không hợp người đúng không?"

"Có thể mặc, nhưng lệch nửa cm tôi cũng nhìn ra."

Úc Nguyệt Thành nhớ ra mấy bản thiết kế quần áo trên bàn Lộ Chí An, chắc là cậu ấy tự vẽ.

"Cậu có muốn sửa không? Tôi sửa được phần vai, còn tay áo ngắn chừng 0.6 cm, cái này thì chịu, cậu coi như mặc áo cộc tay nhé."

Úc Nguyệt Thành bất giác nghĩ, hóa ra cậu ấy còn có tay nghề này, vậy không phải chỉ sửa chơi đâu.

Anh cởi áo khoác ra:
"Nếu to hơn một chút thì mặc chắc không sao đúng không?"

Lộ Chí An nhanh chóng lôi ra một tờ giấy phác thảo:
"Đồng phục trường mình cũng đâu phải chuẩn Tây hoàn toàn, nhìn cậu mặc áo size của cậu ấy mà xem, nếu Phương Độ Nhiên mặc đồ của cậu thì lấy vòng ngực của cậu ấy làm chuẩn, ngực thì vừa, vai có rộng thêm tí cũng không sao. Nhưng cậu thì trông lớn người hơn cậu ấy một chút, mặc lên nhìn cái size khác rõ rệt luôn. Tôi tháo đường may áo đồng phục ra, phần vải thừa bên trong có thể nới được, sửa lại là vừa cậu."

Úc Nguyệt Thành gật gù:
"Để tôi hỏi cậu ấy trước, nếu cậu ấy không muốn đổi thì nhờ cậu sửa giúp tôi nhé."

Lộ Chí An nhìn anh đầy kinh ngạc:
"Loại chuyện này mà cũng đi nói với cậu ấy? Cậu nói ra, cậu ấy chắc chắn sẽ không đổi với cậu nữa. Cậu không phải vì muốn mặc đồng phục của cậu ấy nên mới nhờ tôi sửa sao?"

Một câu nói khiến Úc Nguyệt Thành bừng tỉnh.

Bầu không khí đột nhiên đổi khác.

Anh im lặng một lúc, chuyện này không cần giải thích, mà có muốn cũng không biết giải thích sao.

"Cậu suy nghĩ còn chu đáo hơn tôi." Úc Nguyệt Thành chỉ nói vậy.

"Tôi chắc chắn không suy nghĩ kỹ bằng cậu đâu, cậu học khối A, logic hơn tôi nhiều." Lộ Chí An thẳng thắn:
"Cậu chỉ là bị tình yêu làm cho lú thôi."

Úc Nguyệt Thành cũng hiểu, tình yêu gì đâu, còn cách xa cả vạn dặm. Nghe Lộ Chí An trêu, anh cũng thấy nhẹ nhõm như đang đùa giỡn thôi.

"Nhưng mà có chuyện này, cậu tốt nhất nên biết rõ." Lộ Chí An suy nghĩ từ nãy giờ, cuối cùng cũng nói ra:

"Cậu nói đi." Úc Nguyệt Thành đáp.

"Nhiên ca hồi trước học trường cấp hai, ở đó từng đánh một thầy giáo đến suýt chết. Thầy đó giờ một chân vẫn còn què, không biết cả đời có lành được không, trên đầu khâu bảy mũi, phải ngồi xe lăn nửa năm, sau đó cũng không quay lại trường dạy nữa. Chuyện này hồi đó ầm ĩ lắm, nhưng rồi trường tìm cách ém đi."

"Nếu cậu thật sự có cảm tình với cậu ấy, định quen hay thậm chí cưới, thì nên chuẩn bị tâm lý trước."

Úc Nguyệt Thành nhớ trước đây Triệu Lâm từng nói, Phương Độ Nhiên là nhờ vũ lực mà ngồi vững vị trí đầu lớp bảy ban cao nhị, nghe xong anh không thấy khó tin, chỉ cảm thấy mơ hồ về hoàn cảnh sống của hắn.

"Ém chuyện đi, làm sao cậu biết?"

"Tôi chính là học cùng trường với Nhiên ca, chuyện này Hứa Liệt Dương cũng biết, cậu ta với Phương Độ Nhiên học cùng lớp. Thầy bị đánh chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi."

Thấy Úc Nguyệt Thành chần chừ, Lộ Chí An nói thêm:
"Ý tôi là, cậu ấy có thể không phải kiểu người dễ sống chung. Cậu nên chuẩn bị tâm lý, ít nhất là cho sự an toàn của bản thân. Cậu ấy gây chuyện này khi còn học cấp 2, nhưng sau đó vẫn tiếp tục học ở đó, không bị chuyển trường, trường chỉ đổi một thầy chủ nhiệm mới. Người tận mắt thấy chuyện đó không nhiều đâu."

Lộ Chí An dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Tôi là lớp trưởng môn tiếng Anh, hôm đó đi nộp bài tập, mở cửa phòng thì thấy cảnh đó..."

Cậu vốn không phải người nhát gan, cũng vẫn giữ thái độ ngoài cuộc. Nhưng nhìn một học sinh ngoan như Úc Nguyệt Thành, cậu không biết nên diễn tả sao.

Bàn làm việc và tường đều đầy máu, cảnh tượng đó khiến đám học sinh năm nhất (lớp 6) trong trường kinh hãi.

"Tôi cũng không biết tả sao, cậu chỉ cần biết lúc đó cậu ấy toàn thân đầy máu là được. Nhiên ca mới cấp 2, tầm 13-14 tuổi, mà thầy kia cũng là Alpha như cậu ấy, 28-29 tuổi, người trưởng thành hẳn hoi, bị một học sinh cấp 2 đánh đến suýt mất mạng. Ban đầu tôi tưởng máu đó là máu của cả hai, sau mới biết người nằm viện chỉ có thầy chủ nhiệm. Thầy phải nửa năm sau mới chống nạng đến trường làm thủ tục nghỉ hẳn."

Úc Nguyệt Thành nghe xong, trong lòng ước lượng được sức của hắn, lại hỏi:
"Cậu không sợ tôi đi tung chuyện này ra ngoài à?"

"Không đâu. Tôi nhìn ra cậu rất hứng thú với cậu ấy, chắc chắn sẽ không lan truyền loại chuyện này. Với lại, yêu đương là chuyện nhỏ, nếu cậu thật sự thích cậu ấy, thậm chí định cưới, thì càng nên thu thập thông tin trước, coi như tham khảo."

Lộ Chí An ngẩng đầu nhìn anh:
"Hồi trước cậu thi thiết kế mô hình giải quốc tế, tôi đã xem video của cậu, ý tưởng thiết kế của cậu, tôi rất thích. Cũng coi như thưởng thức cậu, nên nhắc trước một tiếng."

Úc Nguyệt Thành treo đồng phục lên, móc áo đưa cho cậu:
"Cảm ơn cậu. Tôi còn cái máy chơi game bản giới hạn."

Anh chỉ vào mấy tấm poster truyện tranh trên tường cậu:
"Chính là bộ truyện này collab, sau khi phát hành tôi gửi về cho cậu, có chữ ký tác giả thì phải chờ thêm hai, ba tháng."

Lộ Chí An không khách sáo:
"Không có chữ ký tác giả trực tiếp thì bản giới hạn tính gì?"

Úc Nguyệt Thành cười:
"Được."

---------------

Sáng hôm sau, Hứa Liệt Dương còn chưa bị còi báo thức gọi dậy đã cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá căng thẳng bất thường.

Là Alpha, hệ thống cảnh giác trong người lập tức báo động nguy hiểm.

Cậu nhìn sang giường đối diện, Đinh Vũ phản ứng chậm hơn một nhịp, vừa tỉnh đã ngồi dậy, mắt còn nhắm tịt:

"Vãi... gì đây?"

Hứa Liệt Dương ra hiệu nhỏ tiếng, làm động tác xuống giường:
"Nhỏ giọng thôi. Tao cá một vạn là Nhiên ca tối qua không tiêm ức chế. Người tao nổi da gà hết rồi."

Đinh Vũ lập tức tỉnh ngủ, xoa cánh tay nổi đầy gai ốc:
"Bốn giờ hai mươi, đi, ăn sáng thôi."

Hai người vừa đặt chân xuống đất, đèn ký túc xá bật "BANG!" một tiếng sáng trưng.

Phương Độ Nhiên thu tay khỏi công tắc, áp suất xung quanh như đông đặc, giọng còn ngái ngủ, trầm thấp:
"Còi báo thức chưa kêu, ồn cái gì."

Hứa Liệt Dương là người phản ứng nhanh nhất, vội mặc quần áo:
"Đói quá, bọn tao đi ăn sáng trước."

Phương Độ Nhiên nhìn điện thoại:
"Giờ này còn chưa mở căng-tin, ăn gì?"

"Có, quán cháo mở sớm."

Đinh Vũ trấn tĩnh lại, xỏ giày:
"Hôm qua có món mới, cháo kiwi thịt nạc, mày muốn tao mua giúp không?"

Phương Độ Nhiên nhìn cậu như nhìn thằng ngốc:
"Đây mà đồ ăn à? Cút."

BANG!

Đèn tắt, cả phòng chìm trong bóng tối.

Alpha vào thời kỳ dễ cảm rất dễ xung đột, nhất là với Phương Độ Nhiên, tránh được là tốt nhất. Đinh Vũ tự thấy nếu đánh nhau với hắn mà còn sống thì đúng là phúc tổ ba đời.

Hắn không để lộ tin tức tố ra ngoài nhưng khí thế thôi cũng đủ nghẹt thở.

Mấy hôm nữa là đến kỳ dễ cảm, nếu không tiêm thuốc, hắn có thể mất kiểm soát, thậm chí gây ra thảm kịch ở trường.

Đinh Vũ thầm tính toán, hôm nay hẳn là ngày thứ hai của kỳ dễ cảm của hắn.

Bọn họ đều không biết, chỉ tưởng tâm trạng cáu gắt của hắn là dấu hiệu kỳ dễ cảm, nhưng thực ra đây chỉ mới là báo động trước.

Phương Độ Nhiên từng bỏ lỡ mũi tiêm, Phương Chính Hải chế ra một loại dinh dưỡng chích thay cho ức chế. Khi đó ống tiêm không dán nhãn, hắn cứ thế tiêm vào.

Kết quả là phát bệnh ngay tại trường, khi thầy giáo đẩy hắn một cái và còn tát hắn, hắn phản ứng ngay lập tức.

Âm thanh giòn vang, mặt nóng rát, phản xạ cơ thể của hắn nhanh đến kinh hoàng. Thầy tức giận dùng lực mạnh hơn ép hắn chịu đòn, đầu hắn nện vào bàn phát ra tiếng ầm.

Họ như hai con dã thú đánh nhau, trong người hắn tràn ngập tin tức tố nguyên chất, bản năng cắn xé sôi trào. Hắn không khống chế được, phản xạ bản năng áp đảo mọi lý trí, cho đến khi người kia nằm bất động dưới chân.

Cửa phòng bật mở, gió thổi vào mang theo mùi máu nồng nặc, cả mùi tin tức tố của thầy làm hắn buồn nôn.

Hắn nhìn bàn tay dính máu mới miễn cưỡng tỉnh táo.

Từ đó về sau, tất cả ống tiêm thuốc phải dán nhãn R-19, để tránh nhầm lần nữa.

Ngày đó hắn sợ đến tột độ, bị đưa vào phòng thí nghiệm ở mấy ngày, như trở về chiếc lồng sắt hắn ghét nhất.

Hắn sợ mất cơ hội đến trường, mất cơ hội hít thở không khí tự do.

Đến giờ hắn vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng khi đó, chỉ cần nhắm mắt là toàn bộ thế giới thành màu đỏ máu.

Khi đó hắn còn quá nhỏ, chưa biết cách giữ lý trí như bây giờ.

Đinh Vũ và Hứa Liệt Dương ra ngoài, đóng cửa ký túc.

Phương Độ Nhiên mở mắt trong bóng tối, ngồi một lúc mới xuống giường.

Hắn lấy trong tủ lạnh mấy lọ sữa, cùng viên thuốc bổ vi lượng giúp ổn định tin tức tố mà bình thường hắn ghét uống.

Rót nước lạnh, nuốt liền hai viên. Viên đầu kẹt trong cổ họng, đắng lan ra miệng, uống thêm vài ngụm nước mới trôi.

Làm xong những việc quen thuộc này, tâm trạng bức bối tối qua như tan biến.

"Căng cả đêm cũng không tệ." – hắn nghĩ.

Đêm qua hắn gồng mình đến kiệt sức mới ngủ được, lòng bàn tay còn hằn vết móng tay đỏ tím, da trầy.

Chỉ cần tiêm thuốc là ổn – hắn tự nhủ.

Như vậy sẽ không bùng nổ, không mất kiểm soát.

Sẽ không làm ai sợ, cũng không làm ai bị thương.

Một cách tự lừa bản thân để tạm quên rằng mình đang từ một cái bẫy nhỏ bò sang một cái bẫy lớn hơn.

Phương Độ Nhiên thuần thục lấy thuốc, tiêm mũi R-19 mới vào tay.

Lời dặn của Phương Chính Hải vang trong đầu: nếu chỉ sốt nhẹ hay đau nhẹ thì không sao, đó là phản ứng bình thường, xem như đang thích ứng thuốc.

Hắn nhếch môi cười nhạt – cái này là đang phá hủy hệ miễn dịch của hắn.

Nếu cảm thấy da quá nóng, phải tiêm ức chế của Omega.

Nóng bao nhiêu độ hắn cũng quên rồi, và cũng chẳng muốn hỏi lại nữa.

Thuốc vừa tiêm, cánh tay hắn trở nên lạnh dần, cảm giác bình yên lan khắp cơ thể, đầu óc cũng trống rỗng.

Hắn biết thuốc này gây nghiện, nhưng ít ra giờ nó làm hắn bình tĩnh lại.

Trước khi ra ngoài luyện tập, hắn bóp nát ống tiêm, gom cả bao bì bỏ vào chén sứ, đốt sạch.

Cuối cùng hắn đổ hết tro tàn vào bồn cầu nhà vệ sinh, xả nước rửa sạch đến khi thành bồn trắng tinh, cọ sạch luôn cả vết bột bám trên tường, đảo qua mấy lần cho đến khi sáng bóng.

Để phòng ngừa rủi ro, Phương Độ Nhiên còn mang theo thuốc ức chế Omega bên người, nhét vào túi. Dù có ai thấy thì với tình trạng của hắn mấy hôm nay, cũng chỉ nghĩ đó là thuốc ức chế dành cho Alpha thôi.

Cuối cùng hắn lại lướt điện thoại một lượt, đọc hết tin nhắn của Phương Chính Hải mà bình thường hắn chẳng buồn mở, cũng không thấy có dặn dò gì đặc biệt.

Tiện thể hắn còn thấy một tin nhắn ngoài dự đoán.

Ngay lúc hắn trằn trọc không ngủ được tối hôm qua, Úc Nguyệt Thành đã gửi cho hắn ba tin WeChat.

21:30

[ Đồng phục tôi thử rồi, vừa người, không cần chỉnh.]

22:10

[ Mai trời mưa, khỏi phải tập, ngủ thêm chút đi.]

01:10

[ Ngủ ngon.]

Tin nhắn đều ngắn gọn rõ ràng, đọc xong lại có cảm giác như anh đang nghiêm túc đợi hắn trả lời.

Tin cuối cùng gửi lúc 1 giờ 10 phút. Phương Độ Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiểu người ngoan ngoãn như Úc Nguyệt Thành cũng thức khuya như vậy.

Ngay cả học sinh thập nhị trung, vì phải tập luyện sáng sớm, cũng thường 11 giờ đã tắt đèn, muộn lắm là 11 giờ rưỡi đã gục xuống ngủ rồi. Nếu tối qua không phải cơ thể hắn khó chịu, chắc hắn cũng đã ngủ sớm.

Tiêm thuốc xong, giờ người hắn đã bình tĩnh lại. Dù nhớ mang máng tối qua mình chắc là sốt, sau đó cố tắt điện thoại rồi nằm giằng co với cơn buồn ngủ, bỏ lỡ luôn tin nhắn của Úc Nguyệt Thành, nhưng nghĩ lại cũng không quá muộn.

Úc Nguyệt Thành không phải rảnh rỗi mà gửi tin nhắn, tám chín phần là vì thấy hắn hôm qua có gì lạ.

Nghĩ đến chuyện khi hắn đang khó chịu có người quan tâm, cảm giác này trước giờ hắn chưa từng có.

Cảm thấy mới mẻ, như tự nhiên trong lòng có thêm một sợi dây vô hình vướng víu.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vừa sáng lên lại âm u xuống, y như lời Úc Nguyệt Thành nói — quả nhiên mưa thật.

Phương Độ Nhiên mở rèm, nhìn thấy sân thể dục không hề có dấu hiệu luyện tập. Có lẽ cơn mưa này sẽ còn lâu mới tạnh, chứ mưa lắc rắc bọn họ vẫn phải tập đúng giờ.

Hắn ngửa đầu nhìn ra ngoài, vừa hay thấy được ban công ký túc xá của Úc Nguyệt Thành.

Suy nghĩ cả buổi, hắn cảm thấy mình nên trả lời gì đó, nhưng không biết nói gì cho phải.

Úc Nguyệt Thành đã quan tâm hắn, hôm nay hắn mà quan tâm lại, tự nhiên thấy giống như đang làm nũng vậy.

Mà ngoài chuyện đó ra, hắn cũng chẳng biết nói gì — nói "chào buổi sáng" nghe cứ ngốc ngốc sao ấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phương Độ Nhiên gửi một tin nghiêm túc:

[ Không phải tập sáng, có thể ngủ nướng, tôi ở trong phòng.]

Nửa phút sau, Úc Nguyệt Thành trả lời:

[ Cậu có đi không?]

Phương Độ Nhiên:

 [ ?? Sao lại không đi. Chân cậu đi lại được chưa?]

Theo bản năng, Úc Nguyệt Thành cảm thấy Phương Độ Nhiên hôm nay bình thường hơn hôm qua nhiều, nhưng lời Lộ Chí An nói vẫn khiến anh không yên tâm. Nói thật, với chấn thương ở đùi như vậy, chắc chắn chưa thể vận động mạnh được.

Úc Nguyệt Thành cũng không giấu, trả lời thật:

[ Tôi ra xem một chút. Quen sân rồi.]

Phương Độ Nhiên:

[ Ừ.]

Năm phút sau, gần 6 giờ, cả ký túc xá đều đã thức dậy. Theo lịch thường ngày, giờ này bọn họ đã chạy được mấy vòng sân huấn luyện rồi.

Phương Độ Nhiên thu dọn xong, tiện tay bật màn hình điện thoại một lần nữa, đột nhiên gửi cho Úc Nguyệt Thành một tin:

[ Nhớ ăn sáng nha.]

Không đợi anh trả lời, hắn lại gửi thêm một tin:

[ Tôi đợi dưới lầu.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro