Chương 35: Trêu chọc
"Cậu sao không đi học?"
Phương Độ Nhiên phản ứng nhanh hơn một nhịp.
Trong phòng vẫn còn vương mùi hoa, nồng đến mức Úc Nguyệt Thành đứng ngoài cửa cũng không biết có nên bước vào hay không. Chẳng khác nào xông nhầm vào địa bàn người khác, mà mùi này lại quá giống tin tức tố.
Anh theo bản năng cho rằng đây là tin tức tố của Omega, nhưng lại không cảm nhận được ý đồ gì, mùi cũng tan rất nhanh. Huống chi Phương Độ Nhiên là Alpha, sao trên người hắn lại có mùi Omega được?
Hiện giờ nhìn hắn trông bình tĩnh hơn hôm qua nhiều, không gấp gáp, không khác thường. Hôm qua hắn cũng đâu có tiết lộ tin tức tố, hôm nay càng yên ổn, vậy mùi hương này theo lý mà nói càng không phải của hắn.
"Tôi tới lấy nước."
Úc Nguyệt Thành nhìn hắn, vẫn đứng ngoài cửa:
"Thầy nói chân tôi mới khỏi, không nên vận động, bảo tôi tự tìm chỗ mà xem bọn họ huấn luyện. Tôi về lấy ly nước rồi quay lại."
"Ồ." Phương Độ Nhiên chẳng buồn tránh đường: "Vậy cậu cứ lấy đi."
Úc Nguyệt Thành chỉ vào cái áo khoác treo trên cửa tủ:
"Đồ tôi để bên trong."
"Đây là phòng thay đồ của cậu?" Lúc này Phương Độ Nhiên mới quay đầu nhìn thẳng anh.
"Ừ." Úc Nguyệt Thành nhận ra trên má hắn có một lớp hồng nhạt, mà mùi hương trong phòng vẫn phảng phất khiến người ta xao động.
Đây không phải nước hoa, mà đúng là tin tức tố.
Anh không nhịn được mà tò mò, không biết trước đó trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
"Đóng cửa lại."
Phương Độ Nhiên nói với anh, vẻ rất bình thản, tin rằng mùi hương trên người mình đã bị khống chế. Dù có bị phát hiện, căng thẳng cũng chỉ thoáng qua.
Ngay cả hắn còn ngửi không rõ mùi hương đó, sao Úc Nguyệt Thành lại đoán được là gì.
Anh nghe lời đóng cửa, rồi bước vào trong.
Anh vốn nên đi.
Dù trong phòng từng xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện giữa Phương Độ Nhiên với một Omega hay Alpha khác. Mùi tin tức tố chưa tản hết, anh mà xông vào thì chẳng khác gì khiêu khích.
Anh ngước mắt nhìn hắn. Buổi sáng mới hỏi hắn, hắn còn bảo không có ai yêu đương. Vậy bây giờ là ai?
Là người mà hắn thích? Hay là gì khác?
Đã có thể để lộ tin tức tố thế này, chắc chắn từng thân mật: ôm, hôn...
Nghĩ đến đây, quy tắc giáo dưỡng được khắc sâu trong xương cốt anh đều bị phá vỡ, chân như bị đóng đinh, chẳng muốn rời đi.
Phương Độ Nhiên chắc chắn từng thân mật với ai đó, mùi hương còn lưu lại.
Anh lại đứng trong căn phòng đầy mùi hương khiến người khác thấy thoải mái, còn hắn vẫn ở đây. Nghĩa là hắn cũng thích mùi này.
Úc Nguyệt Thành bị chính suy đoán của mình làm bối rối.
Trước giờ anh chỉ nghĩ có lẽ hắn có người quen biết thân thiết, chưa từng nghĩ sâu hơn.
Lần này tới tìm hắn, là lần duy nhất anh làm điều không suy nghĩ kỹ, bất chấp hậu quả, chỉ biết phải làm.
Bây giờ anh không thấy thất vọng, cũng không định bỏ cuộc vì vài chuyện nhỏ, chỉ là chưa biết xử lý thế nào.
Giải toán còn có quy luật, chuyện này thì anh chưa có kinh nghiệm.
"Cậu không lấy nước sao? Nhìn tôi làm gì?"
Phương Độ Nhiên lên tiếng phá tan im lặng, đứng dựa vào cửa, dáng người cao thẳng.
"Ừ."
Bộ đồ thể thao chẳng che nổi dáng người đẹp của hắn, cơ bắp nửa người trên căng chặt. Úc Nguyệt Thành dời mắt, bước tới mở cửa tủ, cúi người tìm ba lô, lôi ra bình giữ nhiệt.
Phương Độ Nhiên cụp mắt quan sát từng cử động của anh.
Phòng thay đồ nhỏ hẹp, một người vừa đủ, hai người lại thấy chật chội. Ống quần Úc Nguyệt Thành khẽ chạm vào quần thể thao của hắn, gây ngứa nhẹ trên làn da nhạy cảm.
Tuyến thể Omega của hắn đã hỏng, lượng tin tức tố ít ỏi còn sót lại cũng mất tác dụng, giờ chẳng khác gì đồ trang trí. Vừa tiêm ức chế xong, giờ cũng chưa tan hẳn.
Vậy mà khi Úc Nguyệt Thành đứng gần, hắn vẫn cảm thấy thoải mái.
Hắn không phát tình, không nóng, cũng không cần Alpha trấn an.
Nhưng thế lại càng kỳ lạ.
Vừa rồi khi Úc Nguyệt Thành nhìn hắn, trông chẳng khác gì một con mèo trắng ngoan ngoãn đang uất ức chờ được vuốt lông.
Dù mặt anh chẳng biểu lộ gì, nhưng từ đôi mắt trong trẻo đó hắn vẫn nhìn ra chút uất ức.
Úc Nguyệt Thành lấy bình giữ nhiệt, xoay người định đi, Phương Độ Nhiên bỗng duỗi tay nắm lấy cánh tay anh kéo lại.
Lực mạnh quá, cả người anh đập vào ngực hắn, tóc mềm cọ qua mặt hắn, khiến hắn khẽ hít một hơi.
Hơi thở phả lên tóc mái của anh, nóng hổi.
Cơ thể kề sát nhau nhắc hắn nhớ ra một chuyện: thuốc ức chế chưa thấm hết, mỗi chỗ bị Úc Nguyệt Thành chạm vào đều nhồn nhột, dù cách quần áo cũng thấy ngứa.
"Sao vậy?" Úc Nguyệt Thành chống một tay lên cửa, tay kia cầm bình giữ nhiệt suýt rơi.
Ngẩng đầu, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.
Anh quên tránh, mắt mở to nhìn thẳng hắn, cổ họng khẽ trượt.
"Cậu không tức giận?" Phương Độ Nhiên hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng, hương tường vi quanh thân như đặc quánh lại. Úc Nguyệt Thành thấy câu trả lời của mình hơi ngây ngô:
"Vì sao tôi phải tức giận?"
"Tôi đã dùng phòng thay đồ của cậu." Phương Độ Nhiên ấn nhẹ eo anh, tránh anh lại động. Hai người đang kề sát thế này, anh mà nhúc nhích là hắn sẽ càng ngứa hơn.
Mà lạ là, Úc Nguyệt Thành chạm vào lại khiến hắn thấy kỳ diệu.
Anh sạch sẽ, trông như một con mèo trắng cao quý, ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, như thể tự nguyện bước vào lãnh địa của hắn, khiến hắn vừa lòng cả thể xác lẫn tinh thần.
Giống như lần trước khi hắn tựa vào bàn, Úc Nguyệt Thành ngoan ngoãn ngồi cạnh, chiều cao chỉ tới eo hắn, tự nhiên lại khiến hắn thấy được bao bọc trong lãnh địa của mình.
Lúc trước hắn tưởng cảm giác này chỉ là vì bản thân nhặt được mèo về, chăm sóc nó sạch sẽ nên thấy đặc biệt, nhưng giờ thì... vẫn là cảm giác đó.
"Cậu chẳng phải ghét người khác chạm vào mình, cũng không quen dùng chung đồ với ai sao?" Hắn vừa nói vừa như cố tình thử anh, còn trên tay thì vuốt dọc eo anh như đang xoa lông mèo.
"Tôi không sao." Úc Nguyệt Thành nhớ hắn đã từng hỏi chuyện này, lại nhắc lại một lần:
"Với cậu thì không sao."
"Vì tôi thân thiết?" Phương Độ Nhiên nghe lý do này mà thấy lạ lạ.
Anh vẫn gật đầu:
"Đúng."
Khoảng cách quá gần, Úc Nguyệt Thành cảm giác như hai người hít thở cùng một bầu không khí, mùi hương tường vi lẫn hơi ấm của hắn.
Phương Độ Nhiên nhìn anh, mắt hổ phách bình thản. Anh cúi đầu, thấy rõ sống mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi hồng.
Trong đầu bỗng hiện ra cảnh buổi sáng xem trên màn hình, bức ảnh tươi sáng như chạm vào được.
Hắn đâu có ăn gì cay, sao môi lại đỏ vậy...
"Suy nghĩ gì đấy?"
Phương Độ Nhiên cắt ngang suy nghĩ của anh. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ, như muốn ghi nhớ từng chi tiết.
Úc Nguyệt Thành im lặng một lúc:
"... Tôi đang nghĩ sao trong này lại có tin tức tố."
Phương Độ Nhiên không ngờ anh sẽ nói thẳng ra, hơi bất ngờ, trong lòng nổi hứng trêu chọc:
"Cậu đoán thử xem."
Úc Nguyệt Thành khẽ hít một hơi, mùi hương gần như biến mất. Anh không thể xác định đó là Alpha hay Omega, chỉ thấy mùi này quá quyến rũ, khó mà từ chối.
"Tôi không đoán." Anh dứt khoát cắt đứt suy nghĩ.
Mèo trắng có vẻ không vui, Phương Độ Nhiên lấy tay gẩy nhẹ tóc bên tai anh:
"Cậu hứa giữ bí mật, tôi sẽ nói. Tâm trạng tốt thì nói cho cậu."
Anh ngước mắt:
"Giữ bí mật gì?"
Phương Độ Nhiên cười cười:
"Cậu thông minh vậy, chắc đoán được."
Mắt Úc Nguyệt Thành ánh lên một tia nghi hoặc, nếu anh mà có tai mèo thì giờ chắc đang giật giật.
Phương Độ Nhiên ghé sát tai anh, giọng thấp mang chút trêu ghẹo:
"Biết đâu nơi này vừa xảy ra chuyện gì... kịch liệt lắm đấy."
Hắn nói xong cũng ngạc nhiên, bản thân chưa từng đùa kiểu này, thế mà hôm nay lại nói.
Nhưng Úc Nguyệt Thành còn bất ngờ hơn, đứng sững tại chỗ.
Thấy dáng vẻ anh ngơ ra, Phương Độ Nhiên bật cười:
"Cậu cũng dễ trêu quá, ngoan thật."
Nói như vậy ở cái tuổi này là cấm kỵ, nhưng Úc Nguyệt Thành không giận, trông còn bình tĩnh hơn lúc mới vào phòng.
Anh vỗ nhẹ eo hắn:
"Mặc đồ vào đi."
Người hắn còn hơi ngứa, hai người vẫn kề sát nhau, chỉ dựa vào một tay Úc Nguyệt Thành chống tường mới không đè hẳn xuống.
"Đây là lần thứ hai cậu bắt tôi mặc đồ." Phương Độ Nhiên đứng thẳng, xoa cánh tay, cảm giác ngứa biến mất.
Không nghĩ nhiều, hắn kéo khóa quần thể thao lên, mặc áo rất nhanh, còn trêu:
"Không biết còn tưởng chúng ta đang giao dịch mờ ám gì đó."
"Giao dịch bí mật?" Úc Nguyệt Thành lần này nhìn rõ bụng hắn, còn in mấy vệt đỏ.
Chỗ riêng tư thế này, sao lại có dấu vết được?
"Đúng, giao dịch bí mật."
Hắn xoay vai, duỗi chân, cảm thấy thuốc ức chế có tác dụng, không còn khó chịu:
"Đi thôi, đi học."
Úc Nguyệt Thành nói:
"Cậu đi trước, tôi không huấn luyện, còn phải thay quần áo."
Phương Độ Nhiên liếc bộ đồng phục trong tủ, tiện tay lấy ra, còn cầm luôn ly nước của anh:
"Vậy cậu thay đi, tôi để đồ vào tủ."
"Ừ."
Vừa ra ngoài, Úc Nguyệt Thành liền đóng cửa lại.
Nghe tiếng khóa, Phương Độ Nhiên còn nghĩ anh ngại thay đồ trước mặt hắn, nhớ lại cảnh hôm trước trong phòng y tế nhìn thấy chân trần của anh, hắn cũng gật gù — ừ, đúng là nên đóng cửa cẩn thận, tránh bị người khác thấy.
Úc Nguyệt Thành đợi hắn đi xa mới thở phào.
Dọn sạch suy nghĩ trong đầu, không nghĩ gì nữa.
Dù quần thể thao rộng, nhưng cơ thể anh vẫn có chút phản ứng, để lộ dấu vết.
Vừa rồi đứng quá gần, nhiệt độ từ cơ thể hắn xuyên qua quần áo truyền đến. Anh sợ nếu cứ ở gần, cơ thể sẽ phản ứng mạnh hơn, quần cũng không che nổi, đến lúc đó không biết giải thích sao.
Là Alpha, anh nhạy cảm hơn người khác, không muốn biến mối quan hệ này thành mơ hồ, không muốn thất lễ. Nhưng từng hành động vừa rồi của hắn đều khiến cảm giác của anh bị phóng đại mấy lần.
Không gian nhỏ hẹp, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở quấn lấy nhau, còn mùi tường vi chưa tan...
Khi hắn chạm tóc anh, cảm giác như chạm thẳng vào da thịt vậy.
May mà kịp kết thúc. Chỉ là chút cảm giác thể xác, chưa đến mức mất kiểm soát, chờ thêm lát sẽ bình tĩnh lại.
Phương Độ Nhiên đem đồ mình nhét vào ngăn ngoài tủ quần áo, đi chậm bị phạt hít đất một trăm cái.
Úc Nguyệt Thành thay đồng phục, áo sơ mi quần tây chỉnh tề, không nhìn ra khác thường.
Khi quay lại phòng tập, thấy các bạn đang luyện đấu kiếm, chỉ có Phương Độ Nhiên ngồi ở góc dựa vào tường, bình giữ nhiệt của anh vẫn đặt cạnh.
Úc Nguyệt Thành đi qua, ngồi bệt xuống sàn gỗ bóng loáng vừa được lau.
"Bị phạt à?" Anh hỏi.
Phương Độ Nhiên im re không trả lời.
Qua hai phút, hắn mới buột miệng: "Một trăm!" rồi xoay người ngồi dậy, thở cũng không gấp.
Một trăm cái chống đẩy vừa xong, trông hắn nhẹ nhàng như không, chẳng thở hổn hển, chỉ có chút mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Thể lực của Phương Độ Nhiên thật sự quá tốt.
Úc Nguyệt Thành hơi do dự, rồi đưa ly nước của mình sang.
Phương Độ Nhiên nhướng mày: "Tôi uống rồi là coi như của tôi đấy, nước bọt tôi có độc đó."
Úc Nguyệt Thành bật cười, cảm thấy hắn kỹ tính quá mức như cố tình làm vậy. "Với cậu thì không. Uống đi."
"Ừ, cũng đúng." Phương Độ Nhiên hiểu ý, lấy vai húc nhẹ anh một cái, nói từng chữ: "Chúng ta có một mối quan hệ bí mật không ai biết."
Úc Nguyệt Thành cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thú vị. Cảm giác như hai người đang chia sẻ một điều gì đó chỉ mình họ biết, khiến khoảng cách như được kéo gần lại. Cảm giác này còn dễ chịu hơn so với mối quan hệ bạn học bình thường.
Anh chưa kịp suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình đã hứa giữ bí mật chuyện gì, thì cơ hội dùng đến "mối quan hệ đặc biệt" này đã đến.
"Hôm nay học đến đây thôi, thời gian còn lại các em tự do."
Alpha và Omega mỗi nhóm đi về phòng thay đồ riêng. Beta đông hơn, phòng thay đồ cũng lớn hơn, hơn hai mươi người lục tục đi ra, số còn lại theo thầy thể chất rời đi.
Hứa Liệt Dương lao tới, ôm cổ Phương Độ Nhiên một cái. Hắn theo phản xạ né tránh, cái cổ còn hơi đau nhưng đã đỡ nhiều: "M·ưu s·át à?"
"Dám sao? Nửa tiết học không thấy mày, tao muốn ch·ết luôn." Hứa Liệt Dương thu tay về, khuỷu tay gác lên vai hắn: "Sao hai người tới muộn vậy?"
Phương Độ Nhiên: "Ai?"
"Mày với Úc Nguyệt Thành chứ ai. Cả bọn còn đoán hai người lại trốn học đi hẹn hò nữa kìa." Hứa Liệt Dương liếc xung quanh. Úc Nguyệt Thành đi chậm, tránh dòng người, thành ra đi phía sau cùng.
"Hẹn hò mà cũng để mày biết à?" Phương Độ Nhiên liếc hắn.
"Ờ thì... lần tới cho tao xem thử nhé?" Hứa Liệt Dương nói. "Tao tò mò lắm rồi, mày cái đầu gỗ tám trăm năm mới nảy số một lần, lại đi hẹn hò với học thần đứng đầu chuỗi thức ăn của thập nhị trung, không biết hai đứa hẹn hò ở phòng tập boxing hay trong thư viện nữa?"
Phương Độ Nhiên: "Cái não si tình của mày bao giờ biến thành não ngốc thế?"
Hứa Liệt Dương quay lại nhìn, thấy Lộ Chí An đang đi cạnh Úc Nguyệt Thành, vừa đi vừa nói chuyện gì đó.
Úc Nguyệt Thành nổi bật giữa đám đông như một lá cờ trắng, nhìn là biết không dính bụi trần. Hứa Liệt Dương cũng thẳng thắn nói luôn: "Mày mau trị cho tao đi, nếu hai đứa mày thật sự ở bên nhau, tao cảm giác như học thần sa vào hồng trần vậy."
Phương Độ Nhiên: "Không biết im mồm à?"
Trong ban Alpha đã vào phòng thay đồ hết, Hứa Liệt Dương thấy ánh mắt hắn nguy hiểm liền vội vỗ miệng: "Được được! Nhiên ca, mày thật sự đẹp trai! Quá đẹp trai luôn, có điều hơi bị gì đó... khí thế quá mạnh, người thường chịu không nổi. Mày có thể làm hung thần, mà dù sao vẫn là thần, hai đứa mày đúng là cặp đôi hoàn hảo!"
Triệu Lâm vừa đến phòng thay đồ, nghe cậu ba hoa còn cổ vũ: "Hứa Liệt Dương, mày sống tới giờ đúng là nhờ kiếp trước tích đức đấy."
Phương Độ Nhiên quay đầu, hất khuỷu tay cậu khỏi vai mình: "Câm miệng hoặc câm luôn, chọn đi."
"Tao..."
Hứa Liệt Dương còn chưa kịp nói hết câu thì thầy thể chất gầm lên một tiếng, cả phòng thay đồ im phăng phắc.
"Rốt cuộc là ai?!"
Giữa phòng thay đồ của Alpha, một ống thuốc ức chế dành cho Omega bị giơ lên, trong kim tiêm vẫn còn dính màu xanh nhạt, nhìn phát biết ngay là thuốc dùng cho giới tính thứ hai.
Thầy thể chất giơ ống thuốc, gào to đến mức mọi người đều nghe thấy.
Đây là một sự cố nghiêm trọng trong giờ học.
Không phải có Omega đang trong kỳ phát tình vào nhầm phòng thay đồ của Alpha, thì cũng là có người đã giả dạng Alpha.
Trường hợp đầu tiên chứng tỏ đạo đức của Alpha này xuống cấp trầm trọng, ngay cả người yêu hay vợ chồng cũng không được phép đặt Omega vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nhất là Omega đang trong kỳ phát tình – nếu xảy ra chuyện thì là phạm pháp thật sự.
Trường hợp thứ hai, nếu Omega giả dạng Alpha, thì tiêu chuẩn bài tập của hai giới là khác nhau. Nhầm lẫn giới tính sẽ khiến Omega dễ bị thương trong bài tập huấn luyện.
Nói chung, dù trường hợp nào thì đây đều là sự cố nghiêm trọng.
Không chỉ nghiêm trọng với học sinh mà còn với cả thầy phụ trách tiết học này.
"Nghe cho rõ! Đây là sự cố dạy học vô cùng nghiêm trọng! Tự giác đứng ra! Đừng để nhà trường phải lần lượt điều tra từng đứa!" Thầy thể chất đỏ bừng mặt vì tức, gầm lên như chưa từng gầm trong giờ học bao giờ.
Đám Alpha nhìn nhau khó hiểu, rồi không biết ai là người nhìn Úc Nguyệt Thành trước.
Ngay sau đó, cả đám đều đồng loạt quay sang nhìn anh – người vừa lau tay sạch sẽ, móng tay sáng bóng, đang bôi kem dưỡng da.
Từ ngày đầu tiên nhập học, Úc Nguyệt Thành đã gây chú ý vì thành tích và ngoại hình – đẹp hơn cả Omega.
Hứa Liệt Dương và Triệu Lâm vội chen tới gần anh, bị tình huống bất ngờ này làm hoảng hốt.
Phương Độ Nhiên đứng ngoài đám đông, nhìn anh, nhếch môi để lộ một chiếc răng nanh, cười nhàn nhã.
Tình huống này hắn thật sự không ngờ tới, nhưng trong xương tủy lại chẳng có chút hoảng hốt nào, thậm chí còn thấy yên tâm.
Rồi hắn giơ ngón trỏ lên đặt lên môi.
"Suỵt..."
Hàng thật giá thật Alpha Úc Nguyệt Thành ngay lập tức nhớ tới cái "bí mật chung" hai người đã thỏa thuận trước đó.
Anh cảm nhận được hàng chục ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía mình, nhục nhã đến mức gật đầu: "Là của em. Xin lỗi ạ."
So với việc mang Omega đang phát tình vào phòng thay đồ Alpha, lời giải thích này nghe hợp lý hơn hẳn. Úc Nguyệt Thành đơn giản thừa nhận nghi ngờ.
Phương Độ Nhiên chỉ khẽ nhắc nhở bằng ánh mắt, giống như nói với anh rằng câu "Cậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán được" trước đây không phải nói chơi.
Ống thuốc ức chế này chắc chắn là do Phương Độ Nhiên dùng.
Hoặc là hắn đưa cho người khác dùng.
Dù thế nào cũng có liên quan đến hắn.
Vì vậy Úc Nguyệt Thành bình tĩnh ngẩng đầu: "Em không nên giấu giới tính thật và giả dạng làm Alpha. Em sẵn sàng chấp nhận hình phạt của nhà trường."
Phương Độ Nhiên hơi nheo mắt. Hắn không nói đùa về lời hứa bí mật, nhưng cũng không ngờ Úc Nguyệt Thành lại nhanh chóng bình tĩnh như thế. Cảm giác bản thân vừa bày trò mà anh lại đối mặt điềm nhiên như vậy, trong lòng hắn thấy sảng khoái hẳn.
Hắn không nhìn nhầm Úc Nguyệt Thành. Giữa hai người, từ khi nào đã có sự tin tưởng và bình tĩnh như vậy?
----------
Hình tượng mà Phương Độ Nhiên tưởng tượng ra Úc Nguyệt Thành khi là mèo trắng lông dài mắt xanh đây nha, hẹ hẹ, trùng hợp ghê, giống mèo nhà sốp nui nên lấy lun, lông chưa dài hẳn là do mới mọc lông lại á kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro