Chương 36: Cậu ấy O thật à???
Hoài nghi và chính chủ tự mình thừa nhận là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhất là đối với kiểu người như Úc Nguyệt Thành – trên người dán đầy nhãn "học sinh gương mẫu, xuất sắc, ưu tú, hoàn hảo, luôn hướng về phía trước".
Anh còn là người từng qua kỳ thi liên tỉnh với toàn khoa hạng A, điểm thi đứng thứ 7 cả tỉnh, thể chất cũng đạt hạng mười, toàn bộ đều A – một Alpha tiêu chuẩn.
Cho dù trong trường có bao nhiêu người nghi ngờ thân phận của anh, chỉ dựa vào chứng nhận thể chất Alpha toàn A đã đủ chứng minh anh còn vượt trội hơn 99% Alpha khác.
Vậy nên những lời nghi ngờ kia, mấy câu tán nhảm, tiếng xì xào hay châm chọc, dù có ồn ào, có kẻ cười cợt, có người thắc mắc vì sao "mặt" và "năng lực" không khớp, hay đơn giản chỉ tò mò về nhan sắc của anh – nhưng không ai thực sự từ đáy lòng cảm thấy không tin.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Chỉ một câu nói của Úc Nguyệt Thành đã phủ định hết thành tích thể chất trước kia, cả hồ sơ nhập học, cách anh được phân vào ký túc xá Alpha, thậm chí cả cách anh giải quyết vấn đề trong kỳ phát tình của Omega... tất tần tật đều bị lật tung.
"Úc Nguyệt Thành, em qua đây."
Giáo viên thể chất đang tròn mắt kinh ngạc mới lên tiếng, lập tức dẫn nhân vật chính ra khỏi hiện trường.
"Trời mọe! Tao thật chịu không nổi, Úc Nguyệt Thành là Omega thật á?"
Chờ anh đi ra ngoài rồi, Hứa Liệt Dương ôm ngực, mặt như sắp khóc, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí xấu hổ căng thẳng trong phòng thay đồ:
"Giờ thì tao còn nhìn cậu ấy kiểu gì đây? Chừa đường sống cho mấy đứa mê nhan sắc chút được không?"
"... Tao cũng không ngờ đâu."
Triệu Lâm nhìn Úc Nguyệt Thành theo thầy ra ngoài, cửa phòng thay đồ cũng bị đóng lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Tao nói rồi mà, cậu ấy là Omega, các cậu không tin."
Cán sự thể dục - Thể ủy - Giảm Bắc nuốt cục kinh hãi trở vào bụng, nhỏ giọng nói.
Dù bây giờ chứng minh suy đoán của cậu nhóc là đúng, nhưng cậu nhóc chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Ngày nhập học, cậu và đám anh em còn bày vài trò đùa dai, chỉ để chọc quê "đệ tử tốt" mới chuyển từ thập nhị trung đến, loại kiểu không hợp với nhóm học sinh nghịch ngợm bọn họ.
Nhưng sau khi gặp thật, thấy một người đẹp đến mức lóa mắt, lại còn nho nhã, lễ độ, khí chất chẳng dính tí tục khí nào, đã thế còn là học sinh ưu tú thật sự, mấy thiếu niên hạng chót chỉ thấy vừa áy náy vừa xấu hổ.
Giờ biết anh đúng là Omega thật, não cậu nhóc như bị treo cờ trắng.
Đám Alpha còn lại cũng chẳng hào hứng hay ồn ào như bình thường, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt ai cũng có cùng một suy nghĩ: Không tin được! kèm chút xấu hổ không nói nên lời.
Bọn họ vừa học cùng một khóa thể chất Alpha với một Omega, cùng thay đồ chung một phòng với một Omega xinh như vậy, thậm chí anh còn trốn trong này tiêm thuốc ức chế, còn ngồi dưới đất xem bọn họ tập luyện...
Cái phòng thay đồ này đầy mùi mồ hôi của bọn họ, chắc chắn cũng còn lưu lại tin tức tố.
Mà Úc Nguyệt Thành – một Omega – đều ngửi thấy hết!
Mấy suy nghĩ nhạy cảm tuổi dậy thì đã đủ khiến không khí trầm mặc. Không hẹn mà gặp, cả đám đều ngầm đồng ý – im lặng.
Lần này không ai chụp lén, cũng không ai muốn tung tin anh trốn trong phòng thay đồ tiêm thuốc ức chế ra ngoài.
Đám nhóc nghịch ngợm thường ngày coi trời bằng vung, hiếm khi mới thống nhất được ý kiến như vậy – tự giác bảo vệ bí mật này cho anh.
Những chuyện bọn họ thường buôn dưa thì bản thân ai cũng rõ nhất.
Trong mấy group lớn của trường Alpha chẳng thiếu gì ảnh Omega minh tinh sexy, ký túc xá cũng có không ít người lưu trữ mấy phim giới hạn AO.
Đám Alpha này sắp trưởng thành, nhu cầu sinh lý từ khi phân hóa tuổi dậy thì đã bắt đầu xuất hiện, mỗi sáng đều bị "chào cờ" nhắc nhở về đặc trưng sinh lý của mình.
Giờ nghĩ đến một Omega như Úc Nguyệt Thành, trong kỳ phát tình phải trốn trong phòng thay đồ Alpha tiêm thuốc ức chế... chỉ cần nghe thôi cũng đủ kích thích.
Mấy suy nghĩ này mà lan ra thì lời đồn sau đó chỉ càng thêm bẩn, càng khó nghe.
Nhưng vẫn có người không có não, khi cả phòng đang tự giác giữ im lặng thì có một học sinh trốn trong góc, thò điện thoại ra từ trong tủ đồ, ngón tay lia lia bấm chụp.
Ảnh chụp mấy đôi chân, trước tiên là cảnh tổng thể từ xa, sau đó phóng to, tiêu điểm nhắm ngay khoảng giữa chân mấy Alpha. Từ khe tủ có thể thấy một túi thuốc ức chế màu xanh lam.
Ảnh phóng to đến mức mờ nhưng vẫn nhận ra là thuốc ức chế của Omega. Chân trong ảnh là chân Alpha – to khỏe hơn hẳn Omega bình thường, cơ bắp khớp xương khác biệt rõ rệt.
Đặc biệt trên túi thuốc còn dính dấu đỏ.
Đây là mức tin tức tố nồng đặc tới cỡ nào vậy?
Phương Độ Nhiên vẫn đứng ngoài đám đông, mắt nhàn nhạt lướt qua từng gương mặt Alpha, cất giọng hơi cao để mọi người đều nghe rõ:
"Nếu tao nghe được một chút tin đồn nào về chuyện này trong trường, tao không ngại đi dạo một chuyến ở đồn cảnh sát đâu. Hy vọng mấy người không muốn thử cảm giác cáng thẳng vào ICU."
Có hai ba Alpha đang thay đồ liền dừng động tác, thu hồi ánh mắt, động tác chậm hẳn. Cái cửa tủ đang mở kia cũng bị đóng lại.
"Chuyện này mà lộ ra ngoài, trường học cũng phải chịu trách nhiệm, chắc không ai dám đâu."
Hứa Liệt Dương theo bản năng hạ giọng, không khí trong phòng thay đồ từ xấu hổ chuyển sang căng thẳng lúc nào chẳng hay, đến mức khiến người ta cảm thấy thở không thông.
Phương Độ Nhiên vừa đi vừa quan sát kỹ bốn góc phòng thay đồ, dù hắn biết rõ nơi này không có camera.
Nghe xong lời Hứa Liệt Dương, hắn cúi xuống nhặt chiếc quần tây của mình còn sót lại dưới đất.
Lọ thuốc ức chế Omega kia chính là rơi từ đây ra, trên sàn vẫn còn gói bột màu xanh lam, 96% nồng độ, có cả nhãn cảnh báo màu đỏ – đây là lần thứ ba hắn thấy thứ này.
Chỉ cần liếc một cái là nhận ra.
Rơi trên đất cũng nhìn thấy được.
Ở đây toàn Alpha đều nhìn thấy hết. Lúc này hắn mới nhận ra, vừa rồi Úc Nguyệt Thành bình tĩnh đến mức nào.
Cái này không phải trò đùa, cũng không phải xúc động phút chốc, càng không phải chỉ buột miệng hứa bừa là xong.
Úc Nguyệt Thành đem chuyện xấu hổ này ôm hết lên người mình, còn để người khác hiểu lầm kiểu "kích thích" không đứng đắn.
Rõ ràng hắn có thể phủi sạch quan hệ, đổ cho người khác mang tới. Nhưng làm vậy thì logic không trơn tru, mà cũng chẳng ai tin.
Nếu muốn tìm một người gánh tội thay, người đó chỉ có thể là học sinh thập nhị trung – vì trường học này quản lý kín như bưng, chắc chắn sẽ phải tìm ra ai đó đứng mũi chịu sào...
Nhưng một khi đã để lộ sơ hở, thì phải tiếp tục chữa cháy, đến cuối cùng bí mật của hắn cũng sẽ bị phơi bày. Phương Độ Nhiên cảm thấy mình không cần phải suy đoán gì nữa, chỉ cần nghĩ cũng biết Úc Nguyệt Thành đã đưa ra quyết định hoàn hảo nhất trong thời gian ngắn nhất.
Anh một mình gánh hết mọi nghi ngờ, xóa sạch hết mọi dấu vết liên lụy tới người khác.
Còn chuyện tại sao anh biết lọ thuốc này có liên quan tới hắn...
Chỉ một ánh mắt thôi, Úc Nguyệt Thành đã hiểu ngay.
Phương Độ Nhiên đứng ngay tại hiện trường mới hiểu, cái túi thuốc kia chướng mắt đến mức nào, đứng giữa đám Alpha, thừa nhận đây là của mình cần bao nhiêu dũng khí.
Hắn không khỏi hoài nghi – thái độ của Úc Nguyệt Thành, dũng khí của anh có phải khác người thường không?
Người kỹ tính, chu toàn như anh, tiêu chuẩn về được - mất, về dũng khí là gì?
Anh thật sự không thấy sợ sao?
Chuyện này, nói ra không dễ nghe chút nào. Cũng chẳng hề "quang minh chính đại".
Nó cực kỳ xấu hổ.
Nó sẽ phá hỏng hoàn toàn hình tượng tốt đẹp của anh trong mắt người khác.
Ít nhất với chính hắn, hắn chưa từng dám đối mặt với sự thật mình nhát gan, sợ chết.
Phương Độ Nhiên có thể thản nhiên thừa nhận mình là vật thí nghiệm, mạng sống chỉ như cỏ rác, hắn chẳng hề bận tâm nếu chuyện này khiến mình bị cảnh sát bắt.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ được làm chủ, chẳng còn gì tệ hơn.
Nhưng bắt hắn đứng ở đây, cầm lọ thuốc ức chế nói "của tôi", rồi công khai cho tất cả mọi người biết hắn là vật thí nghiệm, rằng hắn chỉ có thể nhờ đủ loại thuốc loạn cào cào để duy trì cuộc sống, và rằng hắn là Alpha bị cưỡng chế phân hoá?
Hắn không có dũng khí.
Một chút cũng không.
Úc Nguyệt Thành là một Alpha xuất sắc, ngoan ngoãn, sạch sẽ, giống hệt một đứa bé ngoan không dính chút phản nghịch nào.
Để anh đứng ra gánh cái tiếng xấu này, chấp nhận người ta xì xào bàn tán, cần một ý chí kiên định vô cùng.
Làm dơ một tờ giấy trắng hay đốt cháy một tờ giấy đen, với hắn mà nói, chẳng khác gì nhau.
Chỉ khác ở kết quả, còn ý chí và dũng khí cần có đều như nhau.
Gấp chiếc quần tây lại gọn gàng, hắn nhớ lại lúc sáng Úc Nguyệt Thành đến trường đã mặc bộ đồ thu nhàn phục bên trong đồng phục mới, chắc vì trời mưa lạnh.
Mà như vậy lại vô tình tạo ra tình huống hoàn hảo – không ai biết chiếc quần này là của hắn, tất cả đều tưởng là của Úc Nguyệt Thành.
Hắn nhìn thấy nhãn may lộ ra bên hông quần, đột nhiên cảm thấy việc trường thêu tên thật của học sinh lên nhãn đồng phục là chuyện cực kỳ cần thiết, lẽ ra phải làm từ lâu.
"Mày định đi tìm cậu ấy sao?" Triệu Lâm thấy hắn như đang đơ ra, bèn hỏi.
"Hẳn là cậu ấy sẽ bị đưa tới phòng giáo vụ, tao tìm có ích gì." Dù nói vậy, trong lòng Phương Độ Nhiên lại có chút an tâm khó hiểu.
Về khế ước giữa hắn và Úc Nguyệt Thành, hắn chẳng hề lo đối phương sẽ phá vỡ.
Dù có bị đưa vào phòng giáo vụ, thậm chí là đưa đến bệnh viện kiểm tra lại, anh ấy chắc chắn sẽ có cách xử lý.
Chắc chắn.
Hắn chưa từng sợ những thiết bị y tế đó, tất cả chỉ số cơ thể của hắn đều cho thấy hắn là một Alpha phát triển cực kỳ khỏe mạnh – giá trị tồn tại của hắn nằm ngay ở những chỉ số hoàn hảo đó.
Hắn chính là một Alpha, không có gì phải lo.
Nhưng Úc Nguyệt Thành thì không phải Omega, và anh ấy cũng không thể biến thành Omega.
"Mày ổn chứ?" Triệu Lâm hỏi.
"Tao có gì mà không ổn."
Phương Độ Nhiên thậm chí còn không nhận ra giọng mình đang run. Hắn không sợ Úc Nguyệt Thành thất hứa, nhưng hắn sợ anh ấy bị làm khó.
"Châm Nhi, mày yên tâm đi, học lực cậu ấy tốt như vậy, thầy Trần lại còn nhờ mày chăm sóc cậu ấy, sẽ không để cậu ấy bị xử phạt đâu." Lúc này Hứa Liệt Dương mới thở ra, không khí căng thẳng như được nới lỏng một chút.
"Biết rồi." Phương Độ Nhiên cúi xuống nhặt túi thuốc ức chế Omega trên đất.
Hứa Liệt Dương không nhịn được lẩm bẩm: "96% nồng độ, mạnh nhất luôn, cơ thể cậu ấy chịu nổi không?"
Ánh mắt Phương Độ Nhiên lia qua, dừng lại trên người cậu ta.
Hứa Liệt Dương lập tức cảm thấy không khí khó thở, vội vàng nhảy lùi hai bước, hít sâu hai lần mới dám nói tiếp: "Tao chỉ nói vậy thôi mà, Nhiên ca, tao lo cho cậu ấy thật đấy, không có ý gì khác đâu! Mày nghĩ xem, tụi mình dùng thuốc ức chế toàn loại 19% thôi, còn cậu ấy xài loại này, lỡ có chuyện thì nguy hiểm lắm."
Vì quá lo nên giọng cậu ta cũng lớn hơn bình thường. May mà mấy Alpha khác đã đi hết, đổi đồ xong cũng không ai ở lại hóng chuyện.
Bầu không khí trong phòng thay đồ lúc này thực sự khó chịu.
Khiến Alpha khó chịu – cảm giác như đang bị uy hiếp.
Cơ thể họ theo bản năng phát tín hiệu cảnh báo: ở đây có một đồng loại nguy hiểm.
"Nhiên ca..."
Triệu Lâm kéo nhẹ tay áo Phương Độ Nhiên, khẽ nói: "Mày bình tĩnh chút. Cậu ấy chắc chắn không sao, trường cũng không làm gì được cậu ấy đâu."
"Tao biết."
Phương Độ Nhiên lại lặp lại, từng chữ từng chữ như rơi ra khỏi miệng.
Triệu Lâm cũng thấy hơi khó chịu, dịch ra nửa bước, nhắc nhở: "Mày không thấy mày đang tỏa áp lực mạnh quá à? Giống như tin tức tố đè thẳng xuống người khác ấy."
"Hử?" Phương Độ Nhiên nghiêng đầu, vẫn chưa nhận ra.
Triệu Lâm chỉ vào sau cổ mình: "Tuyến thể của tao còn đang phản ứng đây này."
Hứa Liệt Dương lúc này mới dám mở miệng: "Nhiên ca, anh đừng nhìn em như vậy, đáng sợ lắm! Em cảm giác anh muốn xử em luôn ấy, phải đánh em một trận mới hả giận kiểu đó."
Cậu vừa xoa cổ vừa lẩm bẩm: "Sáng nay em còn nói với Đinh Vũ là mỗi lần anh vào kỳ dễ cảm thì tính tình y chang tin tức tố, căng như dây đàn. Giờ mới thấy, không phải do tính tình mà là do tâm trạng của anh. Chắc chắn vừa nãy có chuyện khiến anh bùng nổ tâm trạng, áp lực của anh dọa cả đám Alpha trong lớp chạy sạch luôn rồi đấy!"
Lúc này Phương Độ Nhiên mới nhận ra, phòng thay đồ chỉ còn lại ba người bọn họ.
Quả thật Triệu Lâm nói đúng, hắn vốn là tin tức tố sống động biết đi, chỉ là không có mùi nên không ai phát hiện, đều tưởng là do khí thế của hắn.
Nhưng bản thân hắn cảm thấy, cho dù khí thế mạnh cỡ nào cũng không đến mức như đang quăng bom trong không khí thế này.
Chính hắn cũng không ngờ, bản thân vừa rồi đã vô tình phát ra tin tức tố mang tính uy hiếp.
Hắn đã tiêm thuốc, hiện tại không có bất kỳ kích thích nào trực tiếp lên cơ thể, chẳng lẽ chỉ vì nghe mấy câu liên quan đến Úc Nguyệt Thành mà hắn phát ra tin tức tố sao?
"Thuốc ức chế 96% thật sự có thể giết người hả?" Hắn đột ngột hỏi.
"Hả? Cái này..."
Hứa Liệt Dương liếc quanh bốn phía thấy không ai, cũng không dẹo dẹo anh anh em em nữa, nói thẳng:
"Bọn Alpha bọn tao dùng đều là loại 19%, Omega thì xài thuốc ức chế chỉ 13% thôi, tự mày coi đi. 96% mày có thể lên mạng tra, trên đó còn ghi rõ chỉ được tiêm ba lần, với lại còn có cảnh báo nguy hiểm, coi như hàng cấm luôn đó."
Phương Độ Nhiên vốn chỉ biết "màu đỏ" là hàng cấm, giờ mới biết hóa ra Omega bằng tuổi họ chỉ dùng loại 13%. Thế mà hắn lại tiêm thẳng 96%, cũng hơi tự hào luôn.
"Không chết được đâu." Hắn nói xong.
Sau đó, hắn gấp gọn đống giấy tờ lại, nhét vào túi mình, rồi đi vào phòng thay đồ của Úc Nguyệt Thành, lấy ra balo của anh.
Hắn quay lại, lấy luôn bình giữ nhiệt mà anh gửi trong tủ đồ, kiểm tra kỹ nắp xem có rò rỉ không rồi mới cẩn thận bỏ vào balo. Cuối cùng đóng tủ lại gọn gàng.
"Chắc cậu ấy không quay lại đâu, tao về ký túc trước đây. Nếu tụi mày thấy cậu ấy, nói giùm đồ tao đã cầm rồi."
Phương Độ Nhiên cố gắng sắp xếp balo theo đúng tiêu chuẩn của Úc Nguyệt Thành, sắp xếp đâu ra đó.
Trong balo chỉ có quần tây và áo sơ mi đồng phục của anh, chẳng ai biết hôm nay hắn mặc bộ quần áo này đến đây, lại còn vừa trong phòng thay đồ tiêm loại thuốc ức chế Omega mạnh nhất.
Cũng may Úc Nguyệt Thành không phải người quá kỹ tính, uống nước trong bình giữ nhiệt chắc cũng không sao, quần áo gấp lại mặc tiếp chắc cũng ổn...
Chỉ là, có khi trên đó vẫn còn vương mùi hoa tường vi của hắn...
"Ai! Này nhói tim quá nha."
Hứa Liệt Dương nhìn cái balo trên lưng Phương Độ Nhiên, thấy hắn cẩn thận khóa từng cái khóa kéo, kiểm tra trong ngoài như bảo bối, mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn gọi hắn lại từ phía sau.
Phương Độ Nhiên dừng bước.
Hứa Liệt Dương lắp bắp: "Cậu ấy... cái đó... cậu ấy là Omega."
Phương Độ Nhiên quay đầu: "Rồi sao?"
Hứa Liệt Dương cắn răng, không kiềm được vừa hóng hớt vừa lo cho anh em, bèn hỏi toáng lên:
"Mày có phải đang định tán cậu ấy không hả?"
"..." Phương Độ Nhiên đứng đơ vài giây.
"Lo chuyện của mày trước đi." Hắn đáp gọn.
-----------
Kem Kem: vì thân thiết nên mấy đứa nhóc sẽ xưng hô lúc anh em, lúc mày tao nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro