Chương 41: Nhìn chúng ta có giống yêu đương vụng trộm không?
Bên ngoài cửa xe mưa đang đổ ào ào, trong xe dù vẫn yên tĩnh nhưng cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Lúc này Phương Độ Nhiên mới dám nói mấy câu gọi là thì thầm với Úc Nguyệt Thành. Nhưng câu đó... kiểu gì hắn cũng không nói nổi ra miệng.
Từ trước tới giờ, Phương Độ Nhiên cứ như một quyển ghi chép chẳng dính dáng gì đến yêu đương, toàn thân viết đầy số liệu thí nghiệm. Ra ngoài đi học cũng chỉ là một phần thực nghiệm. Trông thì giống như học sinh bình thường, nhưng chỉ là trông giống vậy thôi.
Hắn chỉ mới được nếm chút không khí bên ngoài mà đã kéo theo cả đống ràng buộc tự do. Trong hoàn cảnh đó, hắn còn muốn đối nghịch với Phương Chính Hải, thật sự chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.
Việc hắn nói hắn không yêu đương là thật. Chỉ là những người bị hắn từ chối luôn nghĩ hắn coi thường họ, hoặc lén nói sau lưng rằng hắn kén chọn, yêu cầu quá cao.
Vì vậy khi nghe Hứa Liệt Dương kể cái lịch sử yêu đương quanh co kỳ lạ kia, hắn cũng rút ra vài kết luận thuộc về bản thân. Cả đám nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu như chờ cây vạn tuế nở hoa hoặc trúng số độc đắc ấy.
Cho nên lúc hắn và Úc Nguyệt Thành trốn ra đây nói mấy câu nhỏ nhỏ, lại còn trốn sau lưng chủ nhiệm giáo dục, ngay phía sau ghế bọn họ, hắn lập tức liên tưởng đến mấy cặp tình nhân trốn thầy cô yêu sớm.
Bản thân hắn cũng không ngờ, viết xong mấy lời đó rồi mới chợt nhận ra... mình có phải hay không đã nói đùa không nên nói với Úc Nguyệt Thành.
Hắn vừa ngả người ra ghế, liền phát hiện Úc Nguyệt Thành đang rũ mắt nhìn ngón tay hắn, bình tĩnh hơn hắn rất nhiều.
Hắn nhíu mày — sao cậu ấy có thể bình thản đến vậy?
Hắn rụt tay lại, lấy điện thoại ra, bấm bấm liên tục lên màn hình.
Điện thoại Úc Nguyệt Thành ngay lập tức rung lên, anh lấy ra xem.
Phương Độ Nhiên: [ Sao cậu chẳng căng thẳng chút nào hết vậy? ]
Hắn chắc chắn anh đã hiểu. IQ của Úc Nguyệt Thành không thể nào đọc không ra chữ. Chính hắn đang rối rắm muốn chết, cứ như vừa nói sai gì đó, vậy mà Úc Nguyệt Thành lại chẳng có phản ứng gì?
Phương Độ Nhiên bỗng hy vọng đối phương căng thẳng một chút, phản ứng một chút, chứ đừng để hắn tự soi lỗi bản thân một mình.
Nhưng hắn cũng hy vọng anh cứ như vậy đi, cứ để hắn – cái đồ tra này – lượn qua lượn lại cho tự nhiên, chứ nếu phải giải thích thật thì khó nói chết đi được.
Úc Nguyệt Thành nhìn màn hình. Phương Độ Nhiên ngồi ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm mặt anh. Nhìn đến mức thấy anh giống như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm có hơi nghiêm túc.
Hắn vội cúi xem lại tin nhắn mình vừa gửi.
Không gõ sai chữ mà.
Biểu cảm của Úc Nguyệt Thành khiến hắn nghĩ anh không phải đang cân nhắc chuyện "căng thẳng hay không", mà là đang suy nghĩ xem có nên bỏ trốn hay không.
Qua một lát, bên cạnh vang lên tiếng gõ gõ. Phương Độ Nhiên nhìn màn hình chờ đợi, chính hắn lại bắt đầu căng thẳng.
Úc Nguyệt Thành: [ Đừng sợ, đều sắp xếp ổn rồi.]
Phương Độ Nhiên: [ ???]
Úc Nguyệt Thành: [ Hả?]
Phương Độ Nhiên cảm giác cảm xúc của mình bị Úc Nguyệt Thành lọc sạch, khó chịu không tả được. Cuối cùng hắn nói thẳng:
Phương Độ Nhiên: [ Này, cái câu tôi hỏi cậu ban nãy, cậu còn chưa trả lời tôi.]
Úc Nguyệt Thành như đang cố tình đợi hắn nói rõ. Đến khi hắn nói xong, anh mới lập tức trả lời:
Úc Nguyệt Thành: [ Thấy rồi.]
Phương Độ Nhiên: "..."
Thì ra lúc nãy anh không nhìn thấy thật. Nhưng như vậy thì tiếp thế nào đây? Vô tình chọc hắn vui một chút, lập tức thành cố ý rồi.
Phương Độ Nhiên nhấn nhấn ngữ khí, để đề tài đỡ ngượng, biến nó thành dạng thảo luận, gõ một đoạn:
[ vậy cậu thấy giống không?]
Rồi xóa.
Đổi thành:
[ vậy cậu thấy chúng ta giống không?]
Rồi lại xóa.
Câu này lúc này nói kiểu gì cũng kỳ.
Úc Nguyệt Thành vẫn ngồi ngay bên cạnh, biết hắn đang sửa đi sửa lại từng chữ.
Rõ ràng hai đứa họ chẳng có gì, vậy mà qua vài câu đã bị hắn làm thành như có gì thật.
Ngón tay Úc Nguyệt Thành khẽ chạm màn hình, giao diện chat bỗng hiện thêm một dòng mới:
Úc Nguyệt Thành: [ Không vội, nghĩ kỹ rồi nói.]
Phương Độ Nhiên nhìn chằm chằm mấy chữ đó. Chữ nào hắn cũng biết, nhưng ghép lại với nhau thì tự nhiên thấy lạ hoắc.
Úc Nguyệt Thành còn tiếp:
[ Còn thời gian.]
Phương Độ Nhiên lập tức hiểu — hắn đang bị Úc Nguyệt Thành dùng chính cách của hắn để đập lại. Và đúng như hắn đoán, điều này lập tức được chứng thực.
Câu giải thích của hắn trở nên yếu xìu:
Phương Độ Nhiên: [ Tôi không có ý đó.]
Úc Nguyệt Thành:[ Hả?]
Phương Độ Nhiên thở dài, bỏ luôn ý định cứu vãn, gõ từng chữ rõ ràng:
[ Tôi vốn chỉ muốn hỏi cậu, có cảm thấy chúng ta ngồi nép sau lưng thầy, thì thầm với nhau, giống mấy đôi yêu sớm trốn thầy cô không.]
Lần này Úc Nguyệt Thành tiêu hóa rất nhanh:
Úc Nguyệt Thành: [ Không giống.]
Phương Độ Nhiên: [ ?? Sao lại không giống? ]
Úc Nguyệt Thành gõ rất rõ ràng:
[ Bọn họ trốn đi hôn nhau, còn vụng trộm nắm tay sau lưng thầy. Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi.]
Phương Độ Nhiên: [ Hợp lý quá, tôi cãi không lại.]
Trong lòng hắn bị chọt trúng chút hiếu thắng. Hắn coi thường Úc Nguyệt Thành rồi.
Học trò ngoan mà hiểu chuyện nhiều ghê.
Phương Độ Nhiên: [ Quan sát nhạy bén đấy ha? ]
Úc Nguyệt Thành: [ Cũng thường.]
Phương Độ Nhiên kiềm chế cái ý muốn túm tay anh lắc một cái để trút hiếu thắng:
[ Vậy cậu từng giống như thế này với ai chưa? ]
Úc Nguyệt Thành: [ Lâu rồi không giống ai.]
Phương Độ Nhiên quay đầu nhìn anh:
[ Cậu... bạn gái cũ? ]
Thấy Úc Nguyệt Thành không trả lời, hắn hỏi tiếp:
[ Bạn trai cũ? ]
[ Omega trước đây? ]
Úc Nguyệt Thành nghĩ, nhắn: [ Lúc còn nhỏ là có biết một Omega như vậy.]
Phương Độ Nhiên mơ hồ thở phào một hơi: [ Hóa ra nhà ai cũng vậy à? Thế thì không tính.]
Úc Nguyệt Thành bỗng nghiêm túc hẳn: [ Không phải kiểu chơi đồ hàng đâu.]
[ Tính.]
Phương Độ Nhiên còn tưởng anh sẽ xoa đầu hắn, thằng nhóc này đúng là hơi truyền thống thật.
Úc Nguyệt Thành lại bồi thêm một câu, chỉ nhìn theo mặt chữ thôi cũng thấy cố chấp, còn hơi y như trẻ con thật: [ Chỉ cần tôi còn nhớ rõ, thì đều tính cả.]
Phương Độ Nhiên liếc anh một cái, phát hiện bản thân chỉ đang nói chuyện phiếm trêu anh, thế mà vẻ mặt Úc Nguyệt Thành lại chẳng giống nói đùa chút nào.
Nửa ngày sau, gần đến nơi rồi, Phương Độ Nhiên mới tỉnh lại: [ Vậy thì người ta nhất định là một đứa trẻ ngoan cực kỳ.]
Úc Nguyệt Thành không để hắn chờ, lập tức bật ra một hàng chữ: [ ừ, là người rất tốt.]
Phương Độ Nhiên tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, tâm trạng xoay đi xoay lại vài vòng, cuối cùng lại quay về cái chỗ không mấy vui vẻ ban đầu.
Úc Nguyệt Thành là người nghiêm túc, anh không nói "đứa bé ngoan", mà lại bảo là "người rất tốt", chứng tỏ hai người họ rất có thể vẫn còn liên hệ. Úc Nguyệt Thành không muốn người khác định nghĩa người kia chỉ là kiểu bạn hàng xóm một tiếng đứng chờ chơi chung.
Một hơi giận dỗi lan đầy trong ngực, mà lại chẳng có chỗ phát, cũng chẳng biết rõ lý do cụ thể.
Hắn chỉ nói đùa mới ví mình với kiểu đó với Úc Nguyệt Thành, không ngờ Úc Nguyệt Thành lại thật sự giống người khác đến thế, còn nhớ rõ ràng như vậy, tới giờ vẫn không quên được.
Người kiểu này tâm tư đơn thuần ngoan hiền, nhận thức chắc cũng rất ngay thẳng, tuổi thơ chắc là đầy những thứ thú vị, vui vẻ, nhiều màu nhiều vẻ, náo nhiệt sướng rơn, nên đến giờ mới nhớ kỹ mấy chuyện rất là bình thường như thế.
Phương Độ Nhiên đang tự dỗ mình, rằng hai người vốn không phải cùng thế giới.
Nghĩ vậy cái là tiêu tan luôn.
Hắn với Úc Nguyệt Thành vốn không phải cùng kiểu người, hắn với đám học sinh cao trung bình thường đã chẳng cùng loại, huống chi Úc Nguyệt Thành còn là kiểu đứng top, toàn A hạng mười. Người với người chênh lệch quá lớn, thì có cảm xúc khó chịu gì cũng là vô ích, hắn còn chẳng có tư cách khó chịu vì mấy chuyện đó.
Mọi việc được giải quyết nhanh hơn tưởng tượng. Ngay tại chỗ, Úc Nguyệt Thành tự làm cho mình một cái thẻ khách quý khu năm, rồi đi theo lối hội viên vào khu nhà phục vụ tư gia ở sau Dung Thành Cao Tân Y Viện – khu đó không mở cho công chúng.
Bệnh viện này nổi tiếng lắm, thẻ khu năm cũng không phải chuyện nhỏ. Chủ nhiệm Trương còn định sau này tính tiền vào học phí, vốn không cam tâm lắm, nhưng thái độ bình tĩnh của Úc Nguyệt Thành lại khiến ông ta nghi chắc là có căn cứ thật.
"Cái thẻ này là em tự làm cho mình, còn phải ở Dung Thành học hết năm cuối, chi phí này không liên quan trường học. Trường chỉ cần giúp em thanh toán tiền kiểm nghiệm là được." Úc Nguyệt Thành cầm từ quầy y tá cái thẻ mới làm xong: "Bệnh viện này dịch vụ tư gia rất hiệu quả, thẻ của em còn hủy được. Chủ nhiệm Trương nhớ lúc đó chụp hình cho rõ, để lưu vào hồ sơ học sinh cho khách quan."
"Tôi chụp."
Phương Độ Nhiên lắc lắc cái điện thoại: "Hủy thẻ rồi cũng tốn lắm, bằng phí báo danh một học kỳ luôn đấy, không thể đi tay không được."
Hắn mở định vị trên bản đồ, nhắc chủ nhiệm Trương : "Mới nãy đi đường đều có camera lưu lại rồi, không sai đâu. Chắc chắn ghi được từng đoạn một, không sót."
Ban đầu chủ nhiệm Trương chỉ nghĩ Úc Nguyệt Thành học giỏi quá nên kiêu, cần dằn cho bớt. Học giỏi thì học, chứ nội quy trong trường là ai nói mới tính. Ông muốn kéo dài thời gian, làm bộ nghiêm khắc, cho rằng trường sẽ không thật bỏ tiền thuê người theo cậu ta đi làm kiểm nghiệm.
Giờ đến tận bệnh viện rồi, Úc Nguyệt Thành còn chủ động dữ thần, làm ông ta hơi nghi, nên hình cần chụp cũng cố ý không chụp.
Tính bụng nếu thật sự làm lớn chuyện thì dìm xuống, an ủi vài câu, "một điều nhịn chín điều lành".
Phương Độ Nhiên xuất hiện đúng là khuấy tung nước, có hắn thì không yên nổi cái gì.
"Lúc thi sao không thấy nghiêm túc như vậy?" chủ nhiệm Trương nhìn hắn.
"Vậy lần sau em nỗ lực thêm," Phương Độ Nhiên nhếch môi, "Nhất định soi lỗ hổng, vá đầy bài thi cho đủ."
Chủ nhiệm Trương vừa ký xấp giấy, vừa hừ lạnh: "Tôi thấy ngoài học tập ra thì cái gì cậu cũng hăng hái."
Phương Độ Nhiên nhận luôn: "Em có chí lớn ấy mà, em sinh ra không phải để học đâu."
"Sao còn ký cái này?" Võ Bân cẩn thận hơn chủ nhiệm Trương , ký mỗi tờ đều quét mắt xem nội dung.
Đến phần hiệp nghị bảo mật, cảm giác còn vượt cả giấy cảm tạ. Chẳng lẽ do bệnh viện này là VIP quá, nên giới nhà giàu thích kiểu này?
"Là thế này, tiên sinh."
Y tá ở quầy nghe xong thì cười gật đầu, kiên nhẫn giải thích:
"Bởi vì username và thông tin chính phủ của Úc Nguyệt Thành tiên sinh đều thể hiện giới tính thứ hai của cậu ấy là Alpha. Để loại bỏ các trường hợp đột phát về sau, ví dụ như tin tức tố Omega tăng bất thường, hoặc sai sót của báo cáo trước... thì hiện tại thân phận xác nhận của cậu ấy đúng là Alpha.
Thế nên phải làm kiểm định, thực chất là hỗ trợ thao tác thông tin phía chính phủ. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến tôn nghiêm và đời sống cá nhân của cậu ấy. Bệnh viện có thể làm báo cáo kiểm định, nhưng không có quyền chịu trách nhiệm về việc sửa đổi thông tin cá nhân của cậu ấy sau này. Do đó cậu ấy phải ký với bệnh viện hiệp nghị bảo mật, để đảm bảo quy trình kiểm định không bị công khai ra ngoài.
"Người đi cùng cũng phải ký hiệp nghị bảo mật, vì Úc Nguyệt Thành đã trên mười sáu, lại có tài khoản tài chính riêng, được xem như người trưởng thành khi tiếp nhận dịch vụ. Mọi thông tin liên quan đều thuộc về cá nhân cậu ấy, muốn xem báo cáo kiểm định phải được cậu ấy cho phép. Hiệp nghị bảo mật của các vị có hai phần, một phần với bệnh viện, một phần với cậu ấy – cũng là sự cho phép của cậu ấy. Chỉ khi cậu ấy cho quyền, các vị mới xem được, kể cả thân nhân trực hệ cũng không ngoại lệ."
Chủ nhiệm Trương liếc cái phần mình đã ký, hai bản hiệp nghị bảo mật ông ký lúc nãy trong văn phòng theo thói quen, chẳng thèm nhìn nội dung.
Giờ hơi hối hận.
Võ Bân do dự một chút rồi đặt bút xuống: "Vậy tôi từ bỏ xem. Đây là chuyện lớn của học sinh, tôi chỉ là giáo viên. Chuyện này cha mẹ còn không có quyền xem, thì tôi càng không nên can thiệp. Tôi ra ngoài chờ họ."
Lời này nghe rất thật, nhưng sắc mặt chủ nhiệm Trương thì thay đổi ngay. Ông ta đúng là không có quyền và cũng chẳng có tư cách quyết định nửa đời sau của một học sinh có thể tự hành xử như người trưởng thành. Nhưng đã lỡ ký, giờ cưỡi hổ khó xuống.
Ông quay lại nhìn Úc Nguyệt Thành và Phương Độ Nhiên, lập tức hiểu ra hai đứa này rõ ràng đã biết trước chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, nên mới dám ngang như vậy. Dù có kiểm ra không phải thì trường cũng không thể đưa vào hồ sơ, đành nuốt bồ hòn thôi.
"Trẻ thì trẻ, mưu tính ghê gớm thật. Đầu óc này đem đi học thì tốt biết bao." Chủ nhiệm Trương càng nghĩ càng tức, ký nốt phần còn lại.
"Để xem hai đứa diễn tới bao giờ!"
__________________
Kem Kem: Hành trình đi tìm lại bản thân của Phương Độ Nhiên kkkk.
Kem Kem: mà truyện này dài lắm ớ các mom, ai đọc thì đọc liền nha, cho tui có động lực làm típ, chứ tích chương đợi hoàn thì lâu á, bên wiki tới 453 phần, mà edit chắc cũng cũng mấy trăm chương á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro