Chương 8 - Hai người hiểu nhau dữ ha? Sao biết cái đó là của cậu ấy?

Phương Độ Nhiên quay lại ký túc xá lục tung tủ quần áo mới phát hiện... mình cơ bản chẳng có cái quần nào ra hồn.

Trường Thập Nhị Trung là kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập điển hình, ngoài cuối tuần ra thì chẳng có dịp nào mặc đồ ngoài đồng phục. Trước đây thứ Bảy còn có học bù, thời gian nghỉ lại càng hiếm.

Bây giờ thứ Bảy chuyển thành tự học, muốn học thì có thầy giám sát, không muốn thì cũng chẳng ai ép. Nghỉ thêm được một ngày, vừa tan học cả lũ trong lớp lập tức túa ra ngoài hít khí trời, ký túc xá mấy tên Alpha quần áo hoa hòe rực rỡ mua cũng không ít, chỉ mỗi Phương Độ Nhiên là chẳng mấy hứng thú, cũng chả mua thêm bộ nào.

Lúc này, hắn lục cả cái tủ quần áo, tìm được một cái quần thể thao nhàn rỗi từ hồi mùa xuân, rộng thùng thình. Ngước mắt nhìn sang dưới giường Hứa Liệt Dương, thấy treo một cái quần túi hộp mới tinh, là loại hàng hợp tác giữa nhãn hiệu nổi tiếng và một nhà thiết kế trẻ.

Phương Độ Nhiên chỉ chần chừ đúng một giây, rồi chộp lấy luôn, tiện tay gom luôn cái quần lót mới của mình, đóng gói mang đi.

Hắn nghĩ, với đôi chân trắng trẻo sạch sẽ của Úc Nguyệt Thành thì đúng là nên mặc đồ mới.

Hơn nữa, từ lúc hắn vào lớp là bị xui xẻo dính lấy anh, Trần lão có nhờ vả cũng được, hắn là lớp trưởng nên có trách nhiệm cũng đúng, không đối xử tệ với người ta thì coi như hợp lý.

Nhưng hắn vẫn không khỏi nghi ngờ, tại sao Úc Nguyệt Thành trong tình huống đó lại không có chút phản ứng công kích nào?

Người khác có thể vì Úc Nguyệt Thành là Alpha, dáng đẹp mặt xinh nên quên mất điểm quan trọng đó, nhưng hắn thì không. Với nền tảng giáo dục tốt, một Alpha đạt điểm A tất cả các môn thì kiểu gì cũng không thể không có khả năng đánh trả.

Một mình đánh một nhóm thì có thể thua thật, do thể lực chênh lệch quá lớn. Nhưng mà phản kháng dù chỉ một chút cũng không có thì sao?

Đó là bản năng tự vệ của một Alpha. Cậu ta bị đè ép khiêu khích bởi nhiều tin tức tố khác nhau, vậy lấy cái gì mà giữ vững tuyến thể của mình?

Loại kiểm soát tin tức tố gần như hoàn toàn này... có hơi quá ưu nhã rồi đấy.

Phương Độ Nhiên xách túi giấy đẩy cửa phòng y tế ra, bên trong có thêm một người.

Hứa Liệt Dương đang dọn ghế ngồi bên giường bệnh của Úc Nguyệt Thành, nghe thấy tiếng cửa thì ngẩng đầu lên:
"Đi đâu kiếm quần áo mà lâu vậy hả?"

"Về ký túc xá."

Phương Độ Nhiên thấy bên cạnh có thêm hộp sữa bò chưa uống, chắc là do Hứa Liệt Dương mang đến.

Chân Úc Nguyệt Thành đã được băng bó xong, đầu gối quấn một lớp vải, hắn đi tới đưa túi giấy qua:
"Cầm hai cái quần, xem cái nào hợp thì mặc, quần lót là hàng mới."

"Cảm ơn."
Úc Nguyệt Thành lấy ra một cái túi đóng gói đẹp đẽ, Hứa Liệt Dương lập tức trợn mắt:
"Đây chẳng phải cái tao mang từ nhà lên tuần trước à..."

"Câm miệng." Phương Độ Nhiên nói, "Cậu ta nằm đây là vì ai? Tao trả mày cái khác."

Hứa Liệt Dương gãi đầu:
"Không phải... tao đâu có keo kiệt, chỉ thấy lạ là sao mày không đưa cái của mày."

Rồi hắn nhìn thấy Úc Nguyệt Thành lấy ra một cái quần cũ không có túi đóng gói — của Phương Độ Nhiên.

"Tôi mặc cái này." Úc Nguyệt Thành vừa đúng lúc nói.

"Ủa!" Hứa Liệt Dương bật thốt, "Hai người hiểu nhau dữ ha? Sao biết cái đó là của cậu ấy? Ngửi quần à? Trên đó còn chưa giặt có mùi á?"

Phương Độ Nhiên bị sặc, nghẹn lời, tức quá đáp:
"Mày có thể im không? Muốn ch.ết thì nói thẳng."

Hứa Liệt Dương lập tức giơ tay đầu hàng.

"Tôi đoán." Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu nhìn Phương Độ Nhiên:
"Vài hôm nữa tôi giặt sạch rồi trả lại cho cậu."

"Chân cậu đỡ rồi thì cứ từ từ mà mặc, tôi không gấp." Phương Độ Nhiên liếc nhìn Hứa Liệt Dương đầy ẩn ý:
"Ra ngoài đi, mày còn định ngồi nhìn người ta cởi quần tới bao giờ?"

Hứa Liệt Dương vẫn đang phân vân không biết hai người này sao lại tranh phòng y tế, tự dưng thấy quen thuộc thật.

Cậu ta cảm thấy Úc Nguyệt Thành tuy ít nói, nhưng không dễ gần. Không tỏ ra gì, nhưng hộp sữa mang đến cũng không vứt.

Nghĩ lung tung, miệng lỡ buột câu:
"Cái quần đó không phải mày cởi cho người ta mặc à?"

Phương Độ Nhiên vòng qua giường bệnh, giơ tay túm cổ áo cậu ta kéo ra, tiện tay đóng luôn cửa phòng khám bên cạnh.

"Nhìn đủ chưa? Dòm dữ vậy?" Giọng hắn nhỏ nhưng tức thì không nhỏ.

Hứa Liệt Dương nhìn ánh mắt hắn đã thấy không ổn:
"Tao chẳng phải mê trai đẹp mê gái xinh sao? Không phải mày biết từ lâu rồi à? Nhìn thêm vài lần thì người ta cũng đâu rụng miếng thịt."

Phương Độ Nhiên hạ giọng nghiêm túc hỏi:
"Mày nhìn chằm chằm chân trần một Alpha nam mà thấy bình thường hả?"

Hứa Liệt Dương ngơ ngác:
"Bình thường chứ sao! Nhà tắm đầy nhóc. Giờ mày muốn coi tao cởi luôn cho xem nè."

Phương Độ Nhiên thấy cậu ta thực sự định kéo quần thì nghẹn lời, cố nhấn mạnh:
"Người ta sắp thay cả quần lót rồi, mày còn lảng vảng trong này không thấy kỳ à?"

Hứa Liệt Dương nhìn hắn, thản nhiên đáp:
"Tao đâu có thấy kỳ, đều là nam, đều là Alpha, có gì mà ngại? Nếu cậu ta muốn kín đáo thì cùng lắm tao quay mặt đi. Nhiên ca, trong ký túc xá Alpha còn thi coi ai lớn ai nhỏ kìa, mày chưa bao giờ thi à?"

Phương Độ Nhiên im lặng.

Hứa Liệt Dương nghĩ nghĩ, hình như thật sự chưa từng nghe nói Nhiên ca thi cái vụ đó.

Nếu thật sự có thi, với tiếng tăm giáo bá của Phương Độ Nhiên ở lớp Bảy, chắc chắn đám Alpha cả trường sẽ phát sốt nửa đêm mất.

Nhìn ánh mắt hắn ngày càng nguy hiểm, Hứa Liệt Dương phản ứng kịp, không sợ sắc mặt hầm hầm của giáo bá, đặt tay lên vai hắn cười toe:
"Nhiên ca, lớp trưởng thân yêu của tụi tao, đừng nói là mày ngại ngùng với một Alpha nam nha?"

Phương Độ Nhiên mặt tối sầm, lạnh tanh trả lời:
"Mày thấy tao giống người biết ngại không?"

"Không giống." Hứa Liệt Dương gật đầu, rồi phân tích:
"Vậy sao mày phải cực công đi tìm quần mới cho người ta? Đưa đại cái nào không được à? Cái tao mang lên là định đặt may ba tháng mới lấy, đo đúng theo số đo của tao, cậu ta mặc cũng không vừa."

Phương Độ Nhiên:
"Cho nên người ta không mặc còn gì."

Hứa Liệt Dương gật gật:
"Ờ ha."

Tới phiên Phương Độ Nhiên trêu lại:
"Gì đấy? Mày thất vọng hả?"

Hứa Liệt Dương suy nghĩ nghiêm túc:
"Cũng không quá thất vọng. Nếu cậu ta muốn, tao đặt riêng cái khác thì cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, coi như tao xin lỗi cậu ta vậy. Nhưng mà hôm nay Trần lão nổi trận lôi đình ở lớp, lâu rồi mới thấy thầy nổi giận, không quen lắm. Thầy kêu tao đi y tế thăm bệnh nhân. Hai người mới rời đi là thầy vào lớp luôn, sàn nhà còn ướt nhẹp, với mắt cú vọ của Trần lão thì vừa nhìn là biết chuyện gì. Đám Alpha tham gia vụ đó giờ đang nhảy ếch ngoài sân bóng rồi."

Cậu ta giơ tay tính đếm, thấy không đủ:
"Mười lăm vòng đó! Hẳn mười lăm vòng! Sân bóng còn to hơn sân bóng rổ. Chân tụi nó chắc nhảy gần gãy. Còn năm vòng kéo lốp xe nữa chứ. Ai ya... Hồng nhan họa thủy thiệt, nếu là Omega bị phạt chắc chưa nửa vòng đã toang, nên mới nói tụi mình thân cường thể tráng đôi khi cũng là gánh nặng."

"Vậy sao mày trốn được?" Phương Độ Nhiên hỏi.

Hứa Liệt Dương:
"Tao vô tội mà, lúc tao tới thì tụi kia đã chuẩn bị xong, Triệu Lâm cũng vậy. Trần lão phạt tụi tao phụ tân sinh viên dọn ký túc xá, Triệu Lâm đang lấy hành lý cho cậu ta ở phòng bảo vệ."

Phương Độ Nhiên đáp:
"Ở ngay bên cạnh ký túc xá tụi mình đó, cuối hành lang, bốn giường mà chỉ có một người ở. Mày đi lấy chìa khóa rồi dọn dẹp giường gần cửa sổ trước đi, chờ cậu ta thay xong là mình lên."

"Hả? Ở sát vách mình á, vậy tốt ghê. Tao đi liền." Hứa Liệt Dương vừa quay đi hai bước lại quay đầu nhìn Phương Độ Nhiên.

"Nhiên ca, có phải mày hơi... thích cậu ta không?"

"Hả?" Phương Độ Nhiên hơi ngạc nhiên:
"Sao tự nhiên nói vậy?"

Hứa Liệt Dương cũng không biết vì sao. Phương Độ Nhiên làm lớp trưởng, được cả lớp tin phục, lại hay bảo vệ lợi ích lớp, không có hắn thì tụi lớp Năm còn phá phách suốt. Không có Nhiên ca, không có một chiến thần số một như hắn, lớp Bảy chắc không trụ nổi.

Ngoài ra, hắn đối xử với ai cũng tốt, kể cả Triệu Lâm hay mấy bạn cùng lớp khác.

Nhưng lần này, với Úc Nguyệt Thành... hình như đặc biệt quan tâm?

"Nhìn mày thấy cưng chiều cậu ta ghê." Hứa Liệt Dương suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc chốt lại bằng một câu đó.

Phương Độ Nhiên vừa đẩy cửa phòng khám, vừa lạnh tanh đáp:
"Nếu có ngày nào đó mày gãy chân, tao cũng sẽ tìm người giúp mày dọn hành lý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro