Chương 9 -Thuốc giảm đau uống nhiều sẽ ngu người đấy.

Đi vào thì thấy Úc Nguyệt Thành đã đứng dậy, một tay chống tường, cúi đầu đá đá cẳng chân thử đi lại.

"Bôi thuốc xong thấy đỡ hơn chưa?" Phương Độ Nhiên thấy anh đã thay quần, cái quần cũ thì được gấp ngay ngắn, đặt trong túi giấy, còn cẩn thận lấy cái quần hộp mới tinh của Hứa Liệt Dương ra để một bên, ngay cả giấy bọc cũng chưa xé.

Rất bài bản, rất chỉnh chu.

"Ừ." Úc Nguyệt Thành quay đầu nhìn hắn, sau đó móc trong túi ra một tấm card nhỏ, đưa qua: "Cái này chắc là của cậu."

Phương Độ Nhiên nhận lấy, theo phản xạ đọc luôn mấy chữ trên đó: "Tớ thật sự thích cậu, thứ bảy này 5 giờ rưỡi chiều chờ cậu ở cổng sau trường, mình cùng đi xem phim nhé ······"

Lầm rầm đọc hết, hắn cũng chẳng nhớ nổi ai nhét cái này vô túi quần mình, góc phải dưới tấm card còn vẽ một cái mặt cười, nét chữ tròn tròn, nhìn là biết con gái viết.

Chẳng phải lần đầu hắn nhận mấy tờ giấy thế này, trường quản điện thoại nghiêm, truyền giấy kiểu này quá bình thường rồi. Mà cái mặt cười này nhìn vào lại còn thấy hơi trẻ trâu nữa chứ.

Ngẩng đầu lên thì Úc Nguyệt Thành đang nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh như mặt hồ yên tĩnh: "Không biết là khi nào, phát hiện ra trong túi quần cậu."

Phương Độ Nhiên xoa xoa tấm card, tìm không thấy thùng rác đâu, liền tiện tay nhét lại vào trong quần thể dục: "Không sao, tôi cũng quên rồi. Mà cái quần này giặt rồi, chắc chắn là giặt rồi, chắc là ai treo trên ban công ký túc xá rồi nhét vô thôi."

Úc Nguyệt Thành trong mắt lộ ra chút ngạc nhiên: "Ký túc xá, là nam Alpha à?"

"Hả?" Phương Độ Nhiên hiểu ra ngay: "Không phải đâu, chắc chỉ đùa thôi. Cũng lâu rồi, tôi cũng không rõ vụ đó."

Đúng lúc bác sĩ Trương từ phòng khám bước ra, cầm vài tấm phim và tờ bệnh án: "Đầu gối chỉ là vết thương ngoài da, phần mông thì bị bầm mô mềm, nghỉ ngơi vài hôm là ổn."

Rồi quay sang nói với Úc Nguyệt Thành: "Tôi kê cho cậu thuốc giảm đau và thuốc mỡ tan máu bầm, thuốc mỡ thì bôi 4-5 lần mỗi ngày, thuốc giảm đau tốt nhất là hạn chế dùng. Ngoài ra, khi vận động thì chú ý một chút, hai tuần sau quay lại tái khám xem hồi phục thế nào."

Úc Nguyệt Thành chìa tay nhận: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

"Bệnh án để tôi cầm, phim thì để lại phòng y tế, hôm nào tôi dẫn cậu ấy đi tái khám." Phương Độ Nhiên nhanh tay lấy luôn bệnh án và mấy hộp thuốc, còn tiện tay xách cả túi giấy đựng quần áo.

"Vậy hai cậu tự lo liệu nha, trưa nay phòng y tế có họp, tôi đi trước." Bác sĩ Trương nói rồi rời đi.

Vết thương đầu gối của Úc Nguyệt Thành thì xử lý xong rồi, giờ cái mông mới đau dữ dội. Phương Độ Nhiên càng cẩn thận, anh lại càng thấy ngại.

"Tôi muốn uống thuốc trước." Anh nói.

"Ừm." Phương Độ Nhiên nhanh tay bóc ra một viên thuốc giảm đau đưa cho anh, khi đưa thì tay còn rụt lại một chút, tránh đụng vào tay anh: "Hôm nay uống thôi, mai thì không được uống nữa."

Úc Nguyệt Thành tay còn lơ lửng giữa không trung: "Tại sao vậy?"

"Thuốc giảm đau uống nhiều sẽ ngu người đấy." Phương Độ Nhiên mặt không biến sắc, tim không đập nhanh mà nói dối, "Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì, không thi đậu đại học đỉnh cấp, thì tôi biết ăn nói với lão Trần kiểu gì đây?"

Úc Nguyệt Thành hơi do dự, rồi lại lấy thuốc về, bèn giống như lúc nãy khen ngược nước ấm, một hơi nuốt xuống: "Được rồi."

"Thuốc giảm đau chắc phải tầm hai mươi phút mới có tác dụng, tôi định đợi thêm chút rồi tự về cũng được, cậu không cần tiễn tôi đâu." Anh nói.

Phương Độ Nhiên tùy tiện ngồi lên giường bệnh đối diện: "Không phải cậu bảo tôi phải có trách nhiệm với cậu à? Vậy thì tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng. Hôm nay đi báo danh chứ có học hành gì đâu, tôi rảnh lắm, rảnh để rề rề với cậu luôn."

"Cậu là lớp trưởng hả?" Trong lúc chờ đợi, Úc Nguyệt Thành cũng ngồi lên giường bệnh hỏi.

"Ừ." Phương Độ Nhiên cũng hỏi lại: "Cậu có phải kiểu người rất sợ làm phiền người khác không đấy?"

"Cậu cũng có việc riêng của mình, tôi không muốn làm lỡ việc của cậu." Úc Nguyệt Thành nói.

Phương Độ Nhiên khom người, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn anh: "Việc của tôi giờ chính là lo cho cậu. Đám nhóc hôm nay đánh nhau với cậu giờ đang bị phạt đi huấn luyện dã ngoại rồi, nhiệm vụ của tôi so với tụi nó nhẹ hơn nhiều, ít ra không cần hao sức quá mức."

Úc Nguyệt Thành không ngờ tụi kia bị xử lý nhanh vậy, chuyện này hình như đã vượt xa những gì anh nghĩ lúc mới chuyển trường.

"Chẳng lẽ cậu không muốn hỏi gì về tôi sao? Về trường 12, nơi này với trường cũ của cậu là hai kiểu khác nhau hoàn toàn đó nha." Phương Độ Nhiên mặc đồng phục rộng thùng thình, ngồi cong lưng, cổ áo sệ xuống để lộ xương quai xanh và hõm ngực.

Úc Nguyệt Thành nhìn hắn, rồi cụp mắt xuống: "Biết nhiều hay muốn biết đánh nhau."

"Ờ, cũng đúng. Cậu chỉ cần lo học giỏi là được rồi." Phương Độ Nhiên nhìn đồng hồ treo tường, giờ cũng vừa đẹp, khoảng mười phút nữa thuốc đau đầu phát huy tác dụng, là có thể về được rồi, nhân cơ hội này hắn cũng muốn kéo gần quan hệ một tí, để trên đường về Úc Nguyệt Thành hỏi hắn cái gì thì hắn còn nhớ rõ mà trả lời.

"Này!" Phương Độ Nhiên gọi.

Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu.

Phương Độ Nhiên: "Tôi giúp cậu nhiều chuyện như thế, cậu cũng phải chia sẻ với tôi chút thông tin đi, xem như huề nhau, được không?"

Úc Nguyệt Thành: "Cậu nói đi."

Phương Độ Nhiên: "Hồi nãy cậu hỏi tôi tại sao không có mùi vị, đúng chứ?"

Úc Nguyệt Thành gật đầu.

Phương Độ Nhiên bất ngờ bật cười, có chút tinh ranh: "Vậy thì giờ tới lượt tôi hỏi cậu một câu, về tin tức tố Alpha thần bí của cậu nha. Hôm nay tụi nó làm loạn lên như vậy, đến cả Beta cũng cảm thấy khó chịu, thế mà cậu – người trong cuộc – lại không hề phát ra chút tin tức tố nào, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì luôn ấy."

Quả nhiên Úc Nguyệt Thành như hắn mong đợi, bị hỏi mà nghẹn lời, im re.

Ngay lúc Phương Độ Nhiên tưởng mình sắp gặt hái thành công rồi, thì đối phương lại có vẻ đang thật sự suy nghĩ nên giải thích sao cho hợp lý, sau đó giọng điệu thanh tỉnh vang lên.

"Thật ra tôi không cảm thấy tin tức tố tụi nó mạnh mẽ gì lắm, tôi thấy bọn họ chỉ đang đùa thôi, chỉ là một vài... mùi ngửi không dễ chịu, cũng chẳng ai thật sự định tấn công tôi, nên tôi cũng không phản kích."

Phương Độ Nhiên hoàn toàn không ngờ đáp án lại là như vậy: "Nhưng tụi nó đông gấp mười bảy mười tám lần cậu, chỉ cần một chút ý định công kích cũng đủ để người ta dựng lên phòng thủ bản năng rồi. Nhiều Alpha như vậy vây quanh cậu, trong phòng học như muốn bị nấu chín luôn, cậu không hốt hoảng à?"

Úc Nguyệt Thành lắc đầu: "Chưa chạm đến ngưỡng giới hạn. Trừ khi từng đứa trong số tụi nó đều muốn giết tôi, thì mới có khả năng kích thích đến tuyến thể."

Ánh mắt Phương Độ Nhiên nhìn anh có chút thay đổi, Úc Nguyệt Thành nói như vậy là đang ám chỉ—tính theo anh thì còn chưa đủ đô sao?

"Thế còn máu cậu? Cũng không có mùi gì hả?" Hắn hỏi.

Lúc này Úc Nguyệt Thành hình như đã hiểu hắn đang thắc mắc cái gì, cúi đầu kéo kéo ống quần đang mặc, rồi cẩn thận lộ ra một nửa lớp băng gạc quấn chân, lời nói tiếp theo khiến Phương Độ Nhiên chấn động.

"Có chứ." Anh nói: "Nhưng việc kiểm soát tin tức tố cũng là một dạng bản năng, tôi chỉ quen với việc không phát ra ở nơi công cộng thôi. Nếu cậu không tin, có thể tự ngửi."

Đầu gối phía trước còn quấn băng, để lộ ra phần bắp chân trơn láng trắng bóc, nói thật thì Phương Độ Nhiên thấy Úc Nguyệt Thành trắng như vậy, ngửi thử một chút chắc cũng không chết ai.

Vả lại, hắn thật sự rất tò mò, làm sao có người có thể làm được như vậy?

Tại sao có thể khống chế được bản năng của mình, ngay cả tuyến thể cũng ép được?

Nhưng mà mời như vậy thì lại quá trần trụi.

Cơ thể còn nhanh hơn não, hắn đã nửa ngồi xổm xuống, một tay vịn vào mép giường bên cạnh Úc Nguyệt Thành.

Hắn quá tò mò rồi, Úc Nguyệt Thành không thể nghi ngờ là một người cực kỳ xuất sắc, thể hiện ở mọi lời nói hành động, còn cả thành tích chắc chắn là top đầu, mà cậu cũng không giống kiểu người hay nói dối. Cũng không có lý do gì để đem giới tính thứ hai của mình ra nói dối.

Nhưng bản thân Phương Độ Nhiên lại quá mẫn cảm với hai từ "tin tức tố" và "bản năng", thân thể hắn vốn đặc biệt, ngay cả việc lựa chọn hay khống chế bản thân cũng rất khó, nên hắn không thể nào không tò mò với kiểu người có thể hoàn toàn kiểm soát bản năng như vậy.

Phòng khám chỉ có hai người bọn họ, Phương Độ Nhiên nghe thấy chính mình càng lúc càng tới gần Úc Nguyệt Thành, hơi thở phả lên đùi đối phương, dòng khí quanh quẩn phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng lại càng rõ ràng, trong lồng ngực hắn bỗng nhiên trào ra một luồng căng thẳng không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro