Chương 17: Ở lại.
Nếu Mị Lục vẫn còn ở Luyện Khí đỉnh phong, y có lẽ có thể gia nhập đội ngũ của Cảnh Đào và Thạch Phương.
Nhưng y đã bị Hộc Luật Yển hút ngược về Luyện Khí sơ kỳ.
Hơn nữa, hai ngày nay y bôn ba không ngừng, không có tâm trí tu luyện, e rằng lúc này có xông ra cũng chỉ là dâng mạng vô ích.
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt Mị Lục vô tình hay cố ý liếc sang người Ngôi Sinh.
Ngôi Sinh vừa mới chật vật đứng lên, quay đầu lại liền đối diện với vẻ mặt đầy suy tư của Mị Lục. Trong nháy mắt, hắn lập tức đoán được cái vị thiếu gia nhỏ này lại đang toan tính ý đồ xấu xa, sắc mặt lập tức biến đổi, run rẩy nói:
"Hai tay ta đều mất rồi, ra ngoài chỉ có đường chết! Ngươi dù gì cũng xuất thân danh môn thế gia, sao có thể bức người vào đường cùng như thế?!"
Nghe vậy, Nghê Văn Tuệ và Vũ Oanh đều nhìn sang.
Mị Lục mím môi, ở góc độ hai người không thấy được, y dùng ánh mắt bình thản nhìn Ngôi Sinh:
"Sư huynh, huynh đang nói linh tinh gì vậy? Ta là loại người đó sao?"
Ngôi Sinh trong lòng tuyệt vọng gào thét: Chẳng lẽ ngươi không phải loại người đó sao? Đừng có diễn trò trước mặt ta nữa!
Sợ rằng hai "sư huynh đệ" này sẽ xảy ra nội chiến trong lúc nguy cấp, Vũ Oanh vội vàng lên tiếng cắt ngang:
"Các ngươi không cần lo lắng, số lượng yêu thú có hạn, đối phó không thành vấn đề."
Nhưng nói thì nói vậy, tình hình của Cảnh Đào và Thạch Phương bên ngoài rõ ràng không mấy lạc quan.
Yêu thú sống theo đàn biết cách phối hợp với nhau hơn yêu thú sống đơn độc nhiều. Chúng chúng không chỉ biết tấn công loạn xạ mà còn biết phối hợp phát động những đợt công kích để thu hẹp vòng bao vây con mồi.
Mảnh đất hoang đã bị ngọn lửa của xích hỏa lang thiêu đốt đến nứt nẻ, không khí vặn vẹo trước luồng nhiệt khổng lồ. Lửa bốc lên nuốt chửng cả đá vụn cùng cỏ khô, từng luồng hơi nóng rực dần dần xuyên qua tầng kết giới.
Thân ảnh của Cảnh Đào và Thạch Phương bị ánh lửa khổng lồ nuốt trọn, ban đầu còn thấp thoáng, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Nghê Văn Tuệ và Vũ Oanh dần trở nên lo lắng, nỗi bất an dày nặng trong lòng.
Thạch Phương có tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Theo lý mà nói, hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đối phó với ba bốn chục con yêu thú cấp thấp như Xích Hỏa Lang và Bát Mục Kê, dù không dễ dàng chiến thắng nhưng cũng không đến mức chúng bị áp chế.
Nhưng tình hình trước mắt lại cho thấy, Cảnh Đào và Thạch Phương càng lúc càng kiệt sức, kéo dài thêm nữa, e rằng bọn họ sẽ bị đàn yêu thú này giết sạch.
Đột nhiên, có vài cột nước đâm mạnh vào tầng kết giới, để lại những vệt đen. Vậy mà lần công kích này lại khiến cho kết giới vững chắc bị lõm vào trong một chút.
May mà Mị Lục đã lấy ra không ít pháp khí phòng ngự. Kết giới nhanh chóng khôi phục nguyên trạng.
Nước mà Bát Mục Kê phun ra men theo kết giới chảy xuống, thấm vào lòng đất nứt nẻ, bốc lên làn khói trắng, phát ra âm thanh xèo xèo. Dù cách một tầng kết giới, nhưng âm thanh ấy vẫn khiến răng Mị Lục nhức buốt.
"Bọn họ sắp không trụ nổi nữa." Mị Lục nói với hai nữ tử phía trước, "Những yêu thú này không phải yêu thú bình thường. Chúng sống theo bầy đã lâu, biết cách phối hợp, lại có lợi thế về số lượng, chúng ta không phải đối thủ của chúng."
Ngay lúc Mị Lục lên tiếng, bên trên kết giới truyền đến tiếng vỗ cánh dồn dập.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên—
Chỉ thấy hơn chục con Bát Mục Kê đang lượn vòng trên đỉnh đầu, móng vuốt sắc nhọn liên tục vồ xuống, may mà lần nào cũng bị tầng kết giới cản lại. Mỗi con Bát Mục Kê đều to ngang một con chó ngao Tây Tạng, chân dài, móng sắc, cánh mở rộng che phủ bầu trời. Khi cả bầy đồng loạt vỗ cánh,tạo thành một mảng đen kịt trên đỉnh đầu bọn họ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ụp xuống, đem lại cảm giác ngột ngạt khó tả.
Dưới sự tấn công không ngừng của chúng, kết giới đang dần trở nên mỏng hơn.
Nghê Văn Tuệ từ nhỏ đã được mẫu thân và người khác che chở, chưa bao giờ gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nàng hoảng sợ, vội vàng hỏi Vũ Oanh:
"Bây giờ phải làm sao?"
Vũ Oanh vừa mở miệng định nói, còn chưa kịp thốt ra lời nào, đã phụt một tiếng phun ra một búng máu tươi.
Công kích liên tiếp của Bát Mục Kê khiến nàng bị phản phệ, linh lực trong cơ thể cuồng loạn, nhưng vào thời khắc này, nàng không thể ngồi xuống điều tức, chỉ có thể nghiến răng tiếp tục truyền linh lực vào kết giới.
Nghê Văn Tuệ nắm chặt trường kiếm, trong chuyện này nàng không giúp được gì, ngoài lo lắng suông thì chẳng làm gì được cả.
Nhưng tình huống cụ thể thế nào, tất cả mọi người bên trong và bên ngoài kết giới đều hiểu rõ—
Nói thẳng ra, Nghê Văn Tuệ và những người khác là bị Mị Lục liên lụy.
Nếu ban đầu Nghê Văn Tuệ không cho Mị Lục và nhóm của y lên xe, bọn họ đã không đi theo hướng này, càng không gặp phải đàn Bát Mục Kê.
Nếu không phải vì phải bảo vệ một nhóm người hoàn toàn không có sức chiến đấu như nhóm của Mị Lục, bọn họ hoàn toàn có thể phá vòng vây ngay lập tức, thay vì bị kẹt lại như bây giờ.
Nghê Văn Tuệ dù không mạnh nhưng cũng là Luyện Khí đỉnh phong, có ba tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ hộ vệ, việc thoát thân không phải là chuyện khó.
Nhưng chỉ cần có thêm Mị Lục và những người khác vướng chân, mọi chuyện lại trở nên khác biệt.
Dù vừa nãy Nghê Văn Tuệ đã dùng phù truyền âm cầu cứu, nhưng viện binh cũng không thể đến ngay lập tức.
Bên trên tầng kết giới, số lượng Bát Mục Kê ngày càng nhiều, tiếng vỗ cánh hỗn loạn cùng tiếng kêu chói tai vang vọng trong không gian chật hẹp.
Lửa của Xích Hỏa Lang bùng lên thành biển lửa cuồng loạn, hơi nóng bốc lên khiến cả không gian bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Từng đợt sóng nhiệt xuyên qua kết giới, táp vào mặt họ. Làn da họ bỏng rát, mặt đất dưới chân nóng bỏng như một cái lồng hấp.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ Vũ Oanh sắp không chống đỡ được nữa.
Cùng lúc đó, bên ngoài kết giới vang lên tiếng thở dốc dữ dội của Cảnh Đào:
"Ta không trụ nổi nữa! Chúng quá đông, giết mãi không hết!"
Thạch Phương cũng hổn hển nói: "Ta cũng vậy!"
"Các ngươi mau đi!" Cảnh Đào rõ ràng đang nói với Nghê Văn Tuệ và Vũ Oanh, "Cứ thế này, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây!"
Vũ Oanh ngập ngừng trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã nghiến răng nói: "Chúng ta đi trước."
Nghê Văn Tuệ lo lắng: "Nhưng Cảnh Đào..."
"Nàng sẽ không sao!"
Nhưng đúng lúc này, giọng Mị Lục vang lên: "Các ngươi đi đi, ta và sư huynh, sư đệ ở lại."
Vũ Oanh nghe vậy thì kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn Mị Lục.
Lúc này, nàng mới phát hiện ra không biết từ khi nào, Mị Lục đã lại bế Hộc Luật Yển từ dưới mặt đất lên. Trên gương mặt đẹp đẽ của y không có quá nhiều biểu cảm—không hoảng loạn, không sợ hãi, cũng chẳng có nỗi sợ tử vong.
Dĩ nhiên, nếu Vũ Oanh và Nghê Văn Tuệ quan sát kỹ hơn, ắt hẳn sẽ phát hiện ra hai bàn tay đang ôm chặt lấy Hộc Luật Yển của Mị Lục khẽ run rẩy.
Y cũng chỉ là một con người bình thường, sao có thể không sợ chết chứ?
Chỉ là y đang giả vờ rất giỏi mà thôi.
Vũ Oanh còn chưa kịp lên tiếng, Nghê Văn Tuệ đã sốt ruột nói trước: "Các ngươi không đi sao? Các ngươi rõ ràng không thể đối phó được đám yêu thú kia, ở lại đây chỉ có con đường chết mà thôi!"
"Việc các vị cô nương vẫn nghĩ đến chúng ta vào thời khắc nguy nan khiến ta vô cùng cảm kích, vậy nên chúng ta không thể tiếp tục liên lụy các vị nữa." Mị Lục nói rất nhanh, "Bây giờ các vị rời đi, vẫn còn một đường sống. Nếu còn kéo theo ba người chúng ta, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị bầy yêu thú đuổi kịp."
Nghê Văn Tuệ nghẹn lời.
Nàng sao lại không hiểu đạo lý này? Chỉ là không đành lòng nói ra mà thôi.
Ánh mắt Mị Lục lướt qua gương mặt nàng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Vũ Oanh, y nói: "Chuyện không nên trì hoãn, mau đi đi. Chúng ta ở lại vẫn có thể kéo dài thêm một lúc."
Vũ Oanh suy nghĩ rất nhanh, nàng chắp tay hướng về phía Mị Lục: "Bảo trọng."
Mị Lục khẽ gật đầu.
Vũ Oanh đưa hai ngón tay lên môi, huýt một tiếng còi thật vang, sau đó dứt khoát kéo theo Nghê Văn Tuệ đang ngập ngừng muốn nói lao ra khỏi tầng kết giới.
Ngôi Sinh thấy vậy, vội vã nhảy lò cò đuổi theo, kết quả lại bị Mị Lục gạt chân làm ngã lăn ra đất.
Ngôi Sinh tức giận mắng lớn: "Chết tiệt, ngươi điên rồi sao? Có đường sống không đi, lại chọn đường chết? Ngươi muốn chết thì cứ chết một mình, dựa vào đâu mà kéo cả ta theo?"
Ánh lửa rừng rực chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Mị Lục, khóe môi y nhếch lên một nụ cười mơ hồ: "Dù sao ngươi có chạy theo cũng sẽ chết, chi bằng ở lại phát huy chút giá trị cuối cùng đi."
Nỗi phẫn nộ trên mặt Ngôi Sinh nhanh chóng bị nỗi sợ hãi thay thế, hắn lắp bắp: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Vũ Oanh vừa rời đi, tầng kết giới cũng lập tức biến mất. Chỉ dựa vào mấy pháp khí phòng ngự mà Mị Lục mang theo, e rằng cũng không cầm cự được bao lâu.
Bên ngoài vòng vây yêu thú, Cảnh Đào và Thạch Phương nghe thấy tiếng còi của Vũ Oanh, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức theo sau nàng và Nghê Văn Tuệ mà rời đi.
Bọn họ dễ dàng phá vây thoát ra, chỉ để lại ba người Mị Lục bị bầy yêu thú vây chặt.
Mị Lục nghĩ rất đơn giản.
Thứ nhất, y chỉ từ một tiếng "Cảnh Đào" mà Nghê Văn Tuệ thốt ra ban nãy, đã suy đoán ra thân phận của nàng.
Nếu y đoán không lầm, thì người mà Nghê Văn Tuệ nhờ cậy chắc chắn là người của Vân Yên Giáo.
Không nói đến chuyện trong nguyên tác, Mị gia và Vân Yên Giáo vốn có nhiều mâu thuẫn, chỉ nói đến độ chấp nhất của Vân Yên Giáo trong truyện đối với Hộc Luật Yển, nếu họ nhận ra thân phận của hắn có khi lại đẩy nhanh quá trình hắc hóa của Hộc Luật Yển. Mà đây không phải kết cục mà Mị Lục muốn.
Thứ hai, Mị Lục thật sự không muốn liên lụy đến Nghê Văn Tuệ và những người khác. Ở một góc độ khác, y cũng không muốn nợ nàng ta bất kỳ ân tình nào. Bởi vì Nghê Văn Tuệ là thiếu giáo chủ của Vân Yên Giáo, mà chính Vân Yên Giáo đã góp phần rất lớn vào sự diệt vong của Mị gia.
Thứ ba, Mị Lục đột nhiên rất muốn biết, liệu cái chết ngoài ý muốn của y và nam chính Hộc Luật Yển có thể thay đổi kịch bản định sẵn, từ đó chấm dứt vòng lặp luân hồi hay không.
Chỉ cần vòng lặp này kết thúc, vậy thì dù y có quay về thế giới thực được hay không, mục tiêu của y cũng đã hoàn thành.
Thế nhưng, quyết định chết rất dễ, đối mặt với cái chết lại chẳng hề đơn giản.
Khi thấy bầy yêu thú sắp phá vỡ tầng kết giới cuối cùng do pháp khí tạo ra, Mị Lục rốt cuộc cũng không che giấu nổi nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.
Y vội vàng đặt Hộc Luật Yển xuống đất, luống cuống lấy ra thêm một loạt pháp khí phòng ngự từ túi Càn Khôn và mấy túi Bách Cẩm.
Trước mắt y, chỉ có ánh lửa rực cháy, dường như soi sáng cả bầu trời đêm.
Tiếng vỗ cánh rầm rập, tiếng lửa bùng cháy, tiếng nước va chạm với lửa kêu xèo xèo...
Ngày một chói tai.
Tựa như lấp đầy từng tấc không khí.
Đến khi dùng hết pháp khí phòng ngự cuối cùng, Mị Lục run rẩy.
Y làm theo kế hoạch ban đầu, để lại Ngôi Sinh làm vật cản kéo dài thời gian, sau đó ôm lấy Hộc Luật Yển, định thừa dịp lớp kết giới cuối cùng của pháp khí vẫn còn hiệu lực mà lao ra khỏi vòng vây yêu thú.
Nhưng y không ngờ,Ngôi Sinh lại đột ngột cúi xuống, cắn chặt vào ống quần y.
Ánh lửa soi lên gương mặt Ngôi Sinh, khiến hắn trông dữ tợn như một ác quỷ vừa chui lên từ địa ngục.
Hắn cắn chặt ống quần Mị Lục, trong đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng và oán hận dần dần nhiễm một tia độc ác.
Không phải ngươi muốn chết sao?
Vậy thì đừng hòng chạy, cùng nhau chết đi!
Ngay khoảnh khắc Mị Lục đá văng Ngôi Sinh ra, lớp kết giới của pháp khí cũng bị bầy yêu thú xé toang.
Mị Lục chỉ thấy trước mắt ngập tràn bóng dáng của bầy Bát Mục Kê và Xích Hỏa Lang.
Thế giới trong tầm nhìn y bị sắc đỏ nuốt chửng.
Y trợn to mắt.
Khoảnh khắc ấy, lưỡi hái tử thần đã vung xuống.
—
Nghê Văn Tuệ và những người khác chỉ chạy được một lúc liền dừng bước, bởi bầy yêu thú không hề đuổi theo bọn họ mà chỉ lao về phía ba người bị bỏ lại.
Trên người Cảnh Đào đầy thương tích, nàng chống kiếm xuống đất mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhíu mày trầm mặc nhìn ánh lửa rực cháy nơi xa.
Một lát sau, nàng trầm giọng nói: "Tầng kết giới đã bị phá, bọn họ không thể sống nổi."
Nghe vậy, Nghê Văn Tuệ nước mắt tuôn rơi, vừa thương xót vừa tràn đầy áy náy vì sự bất lực của bản thân.
Cảnh Đào vỗ vai nàng an ủi, sau đó thở dài nói: "Chúng ta đi thôi."
"Khoan đã!"Vũ Oanh bỗng thốt lên, "Mau nhìn kìa!"
Nghê Văn Tuệ và những người khác lập tức quay đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ bàng hoàng chứng kiến một cảnh tượng sẽ khắc sâu trong trí nhớ đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro