Chương 19: Bí mật.

Nói đến mối liên hệ giữa Dược Tông Đường và nhà Hộc Luật, chuyện này phải kể từ rất lâu rồi.

Đường chủ Dược Tông Đường – Minh Đức Nghĩa và gia chủ hiện tại của nhà Hộc Luật – Hộc Luật Hạnh từng là sư huynh đệ cùng bái nhập một môn phái. Khi ấy, cả hai vẫn còn trẻ, ngày ngày ăn cùng ngủ cùng, tự nhiên bồi đắp được chút tình cảm.

Đáng tiếc, theo năm tháng trôi qua, khoảng cách về thân phận và địa vị giữa hai người dần lộ rõ. Cộng thêm sự ly gián của kẻ khác, quan hệ của họ cứ thế ngày một xa cách.

Nhất là khi Hộc Luật Hạnh biết được rằng Minh Đức Nghĩa vốn chỉ là một tên trộm đường phố được sư tôn nhận nuôi trong chuyến du hành bên ngoài. Khoảnh khắc ấy, sự chán ghét của Hộc Luật Hạnh với Minh Đức Nghĩa lập tức dâng lên đến đỉnh điểm.

Với một kẻ xuất thân danh môn thế gia như Hộc Luật Hạnh, những tháng ngày từng thân thiết với Minh Đức Nghĩa chính là vết nhơ không thể xóa mờ trong cuộc đời hắn. Mỗi lần có người lấy chuyện của Minh Đức Nghĩa ra trêu chọc hắn, hắn chỉ hận không thể vĩnh viễn chưa từng quen biết kẻ kia.

Nhưng với Minh Đức Nghĩa – người từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên – thì những ngày tháng gắn bó bên Hộc Luật Hạnh lại là quãng thời gian ấm áp nhất đời y. Dẫu bị Hộc Luật Hạnh ghét bỏ, y cũng chưa từng oán trách.

Mãi cho đến một ngày, trong môn phái xảy ra một vụ trộm cắp. Hộc Luật Hạnh chẳng chút do dự, lập tức dẫn dắt mọi người chĩa mũi dùi về phía Minh Đức Nghĩa.

Giây phút ấy, bao tủi hờn và uất nghẹn mà Minh Đức Nghĩa chôn giấu trong lòng bấy lâu nay đồng loạt bùng nổ. Y lao vào đánh nhau với Hộc Luật Hạnh, cuối cùng bị sư tôn đánh đuổi khỏi sư môn trong tình trạng đầy mình thương tích.

Hai mươi năm sau gặp lại, Hộc Luật Hạnh đã trở thành đại công tử nhà Hộc Luật danh tiếng lẫy lừng giới tu chân, còn y cũng đã ngồi lên vị trí đường chủ Dược Tông Đường.

Hai người cứ thế tránh mặt nhau suốt hai mươi năm, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không vì chuyện kia, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Nhớ tới chuyện ấy, Minh Đức Nghĩa bỗng cười lạnh trong lòng.

Ai có thể ngờ được, một Hộc Luật Hạnh luôn tỏ ra quang minh lỗi lạc chính trực công minh, được vô số tu giả yêu mến, thực chất lại là kẻ máu lạnh tàn nhẫn đến thế.

Chỉ tội cho đứa trẻ sinh ra không gặp thời kia.

Tên nó là gì nhỉ?

À, phải rồi. Hộc Luật Yển.

Không biết bọn Ngôi Sinh có bắt được đứa bé đó hay không.

Minh Đức Nghĩa chỉnh lại y phục, thu lại cảm xúc, đeo lên khuôn mặt nụ cười khách sáo giả dối, nhấc chân bước vào đại điện được mấy chục viên dạ minh châu chiếu sáng rực rỡ.

Những người có thể vào điện vào lúc này đều là tu giả có địa vị trong tu chân giới, bọn họ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Minh Đức Nghĩa lấy một cái, như thể chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của y.

Thế nhưng với tu vi của bọn họ, sao có thể không hay biết Minh Đức Nghĩa đã đến?

Rõ ràng là chẳng buồn quan tâm đến Minh Đức Nghĩa mà thôi.

Minh Đức Nghĩa hiểu rõ trong mắt đám người đó, xuất thân từ Dược Tông Đường như y chẳng đáng để bận tâm. Y cũng chẳng có ý định đi nịnh nọt những kẻ kia, tránh việc mặt nóng dán mông lạnh, bèn chọn một vị trí xa đám đông mà ngồi xuống.

Vừa sai nha hoàn rót cho mình một chén trà nóng, y chợt cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Y quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt bình thản của Hộc Luật Hạnh đang cúi xuống nhìn mình.

Hộc Luật Hạnh vốn sĩ diện, dù đang trong tình huống cấp bách như vậy, hắn cũng phải ăn vận chỉnh tề rồi mới chịu xuất hiện.

Hai mươi năm không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt hắn, nhưng Minh Đức Nghĩa biết Hộc Luật Hạnh của hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất, hắn đã có thể giữ bình tĩnh hơn so với khi còn trẻ, không còn viết thẳng sự căm ghét dành cho y lên mặt nữa.

"Minh đường chủ, sao ngươi lại tới đây?" Hộc Luật Hạnh cong khóe môi, giọng điệu ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại là kiểu ngoài cười nhưng bên trong không cười, "Nếu ta nhớ không nhầm, trong dịp sinh thần của khuyển tử lần này, nhà Hộc Luật chúng ta không hề gửi thiệp mời tới Dược Tông Đường."

Minh Đức Nghĩa nhấp một ngụm trà nóng, đặt chén xuống, cười hề hề ngước lên: "Gia chủ Hộc Luật nói vậy sai rồi. Nhà Hộc Luật của các người đúng là không gửi thiệp mời cho Dược Tông Đường chúng ta, nhưng cũng đâu có quy định người Dược Tông Đường không được đi cùng người khác tới?"

Sắc mặt Hộc Luật Hạnh trầm xuống, thấp giọng nói: "Thứ ngươi muốn, ta đã đưa cho ngươi cả rồi. Rốt cuộc còn muốn gì nữa?"

"Không muốn gì cả, chỉ là đến góp vui thôi." Minh Đức Nghĩa vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. "Gia chủ Hộc Luật, chúng ta dù sao cũng có mấy năm tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn, ngươi không chào đón ta đến thế sao?"

Không nhắc đến chuyện trước kia thì thôi, vừa nhắc đến, gương mặt luôn cố giữ vẻ bình thản của Hộc Luật Hạnh lập tức vặn vẹo trong thoáng chốc, song hắn nhanh chóng che giấu đi.

"Ngươi sớm đã bị sư tôn đuổi khỏi sư môn, còn mặt mũi nào nói đến tình nghĩa với ta?" Hộc Luật Hạnh nghiến răng, chộp lấy cổ Minh Đức Nghĩa, móng tay ngón trỏ và ngón cái gần như bấu vào da thịt y.

Minh Đức Nghĩa như thể không cảm nhận được đau đớn, vẫn cười không đổi.

Hộc Luật Hạnh nghiến răng: "Đừng quên, giọng nói này của ngươi là ai ban cho!"

Ánh mắt Minh Đức Nghĩa đầy vẻ châm chọc: "Ngươi cũng đừng quên, mẫu thân của đứa trẻ đáng thương kia đã chết thế nào."

Nghe vậy, toàn thân Hộc Luật Hạnh run lên, như thể nhớ lại chuyện không muốn nhắc đến nào đó, sắc mặt hắn xanh mét, đôi môi đang mở khẽ run rẩy, bàn tay bóp cổ Minh Đức Nghĩa cũng vô thức buông lỏng ra.

Minh Đức Nghĩa xoa cổ, khẽ động đậy. Chỉ trong thoáng chốc, hai bên cổ y đã xuất hiện vết máu cùng dấu bầm tím.

Có thể thấy vừa rồi Hộc Luật Hạnh đã dùng bao nhiêu sức lực, ước chừng đã nổi sát tâm.

Nhưng Minh Đức Nghĩa chẳng hề bận tâm.

Bọn họ chỉ là nước giếng không phạm nước sông trên bề mặt mà thôi. Nếu không phải vì Dược Tông Đường không đủ khả năng đối đầu với nhà Hộc Luật, y đã sớm luyện hắn thành con rối xác khô của mình rồi.

Minh Đức Nghĩa lại nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng, rồi mới cất giọng khàn khàn:

"Gia chủ Hộc Luật cứ yên tâm, bất kể chuyện gì ta đã làm, đều sẽ mục nát trong bụng ta. Huống hồ, còn có Lâm tông chủ làm chứng, ta dù thế nào cũng không dám phụ lòng tin của Lâm tông chủ."

Hộc Luật Hạnh hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng, lại nghe thấy Minh Đức Nghĩa đột ngột đổi giọng, "Nhưng gia chủ Hộc Luật cũng phải nghĩ cho kỹ, thỏ nóng nảy còn cắn người, huống hồ ta còn là một con người bằng xương bằng thịt. Ta chỉ vì nghĩ đến việc Đường Dược Tông đứng trong hàng ngũ danh môn chính phái, llại luôn bị đám danh môn chính phái các ngươi bài xích, nên mới nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với chư vị. Mong rằng gia chủ Hộc Luật nể tình ta từng giúp ngươi loại bỏ chướng ngại mà không chấp nhặt chuyện cũ, cho Dược Tông Đường chúng ta một cơ hội."

Hộc Luật Hạnh lạnh lùng nhìn Minh Đức Nghĩa hồi lâu, chợt nhếch môi cười:

"Được, chuyện đã đến nước này, ta sẽ cho Minh đường chủ một cơ hội."

Dừng một chút, hắn lại nhấn mạnh: "Nhưng ta vẫn phải nói trước, có thể khó nghe nhưng Minh đường chủ đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận."

Minh Đức Nghĩa cười đáp:

"Tất nhiên rồi."

Hộc Luật Hạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, xoay người rời đi.

Vừa quay lưng, hắn liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười ôn hòa hiền lành, lại trở thành vị gia chủ Hộc Luật phong độ nho nhã trong mắt mọi người, như thể bộ dáng lạnh lẽo khi đối diện với Minh Đức Nghĩa trước đó chỉ là ảo giác.

Minh Đức Nghĩa mượn động tác uống trà rũ mắt che giấu tính toán trong mắt. Bấy nhiêu năm qua, y chưa từng nghĩ đến việc lấy lòng các tông môn thế gia, sao có thể đột nhiên đổi ý vào hôm nay?

Y hao tốn bao công sức đi theo Lâm tông chủ của Thái Thăng Tông đến Thần Tiên Cốc, tất nhiên có nguyên do của riêng mình.

Hiện tại, ngoài Đường Dược Tông bọn họ ra, không ai biết đến thể chất dược dẫn của đứa trẻ kia, nhưng giấy không gói được lửa, bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Y không mong giữ nó mãi mãi, chỉ muốn trước khi người khác phát hiện, có thể vắt kiệt toàn bộ giá trị của đứa trẻ ấy.

Chuyến đi này, mục đích của y chính là thăm dò tin tức, nếu quả thật có người khác bắt đầu để ý đến manh mối nào đó, y cũng có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, tranh thủ thêm thời gian cho Ngôi Sinh và bọn họ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, động tĩnh truyền đến từ huyện Cửu Nghiêu kia là sao?

Trong đại điện, ngoài Hộc Luật Hạnh – người đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ, còn có bảy tám tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khác. So với những tu sĩ Kim Đan kỳ còn lại, họ có thể cảm nhận rõ ràng hơn dị động từ huyện Cửu Nghiêu.

Như thể có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang tích tụ và tập trung. Dao động do nguồn năng lượng ấy tạo ra như những vòng gợn sóng lan tỏa không ngừng giữa màn đêm thăm thẳm, thậm chí còn truyền đến tận Thần Tiên cốc nơi họ đang đứng.

Quan trọng nhất là—

Thần Tiên Cốc và huyện Cửu Nghiêu cách nhau hàng vạn dặm. Vậy mà họ lại không hề cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào.

"Không thể là tu sĩ đang đột phá lên Đại Thừa kỳ được." Có người lập tức bác bỏ kết luận của kẻ khác. "Khi tu sĩ đột phá Đại Thừa kỳ, sẽ lập tức trải qua lôi kiếp. Giữa trời đất sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ, kéo theo gió mưa sấm chớp quy mô lớn, thậm chí còn làm rối loạn cân bằng linh lực khắp nơi. Nếu thật sự có người đột phá, lẽ nào đến tận bây giờ chúng ta mới nhận ra?"

"Ngộ Khải Chân nhân nói rất có lý." Một người khác hưởng ứng. "Không biết chư vị có phát hiện không, dao động năng lượng này chỉ thoáng qua rồi biến mất, chưa đầy nửa canh giờ mà đã trở lại bình lặng, thật sự không giống hành động của một đại năng nào cả."

Hộc Luật Hạnh, kẻ đang đứng đầu nhóm người, trầm mặc giây lát, rồi cất giọng ôn hòa:

"Chư vị có cảm nhận được linh lực dao động không?"

Có người lắc đầu:

"Không hề."

Những người khác thấy vậy cũng lần lượt lắc đầu theo.

Hộc Luật Hạnh chậm rãi nhíu mày, nghiêm giọng nói:

"Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải điềm lành. Ta đã phái người đi điều tra, đợi nhận được tin tức, ta sẽ thông báo cho chư vị. Tạm thời, mong chư vị hãy nán lại nơi này một lúc, tránh để xảy ra thêm dị động."

Mọi người đều gật đầu.

Dẫu ai nấy đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng có những chuyện không cần nói ra cũng ngầm hiểu—ví dụ như đêm nay, sẽ chẳng ai được ngủ yên giấc.

Hiện tại trong tu chân giới, tất cả những kẻ có tu vi Nguyên Anh kỳ đều đang tập trung tại đại điện này. Nếu thật sự còn một tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào đó ngoài kia đang đột phá lên Đại Thừa kỳ, e rằng cả tu chân giới sẽ vì thế mà dậy sóng.

Một đại năng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có thể khiến tất cả tông môn thế gia tranh đoạt đến vỡ đầu sứt trán. Trong quá trình đó sẽ dấy lên bao nhiêu trận gió tanh mưa máu, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Nghĩ đến đây, những người trong đại điện không khỏi rùng mình.

Minh Đức Nghĩa cũng đang suy xét về chuyện này. So với những người khác, y hiểu rõ huyện Cửu Nghiêu hơn nhiều. Nghe xong cuộc thảo luận vừa rồi, y lập tức rà soát lại những sự kiện lớn nhỏ xảy ra ở huyện Cửu Nghiêu và vùng lân cận trong mấy năm gần đây.

Kết luận là—

Chuyện nhỏ thì không ít, nhưng chuyện lớn gần như không có.

Huyện Cửu Nghiêu vốn nằm ở nơi hẻo lánh, không chỉ xa cách những nơi non xanh nước biếc như Thần Tiên Cốc, mà còn cách kinh thành phồn hoa náo nhiệt một vùng đất hoang. Thôn trấn gần đó ít ỏi,d ân cư thưa thớt, những ai có chút thiên phú tu luyện đều rời đi từ lâu, người ở lại thì lấy đâu ra khả năng làm nên chuyện động trời?

Hay là có kẻ từ nơi khác chạy đến đó?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Minh Đức Nghĩa chợt khựng lại. Y liếc nhìn Hộc Luật Hạnh, kẻ vẫn đang thì thầm trò chuyện với những người khác, rồi không để lộ chút sơ hở nào mà ngồi thẳng dậy.

Khoan đã—

Không lẽ là...

Trong đại điện, chẳng ai để tâm đến sự rời đi của Minh Đức Nghĩa, chỉ có Hộc Luật Hạnh là để ý, nhưng hắn không quá bận lòng, chỉ cho rằng Minh Đức Nghĩa không chịu được sự lạnh nhạt của những người khác nên xấu hổ bỏ đi.

Minh Đức Nghĩa nhanh chóng quay về nơi ở của mình trong Thần Tiên Cốc, lập tức dựng kết giới bao quanh căn phòng, sau đó bước vào.

Thực ra, khi còn ở trên phi thuyền, y đã nhận được tin tức từ Ngôi Sinh. Chỉ là lúc đó Lâm tông chủ cũng ở đó, y sợ hắn nghi ngờ nên đành nhịn không liên lạc.

Tất nhiên, hành động rời đi sớm của y lúc này cũng có thể khiến Lâm tông chủ nghi ngờ, nhưng y đã không còn không lo được nhiều như vậy.

Y lấy ra phù truyền âm, bóp nát.

Chờ rất lâu, nhưng không nhận được hồi đáp từ Ngôi Sinh.

Minh Đức Nghĩa nhíu mày, dùng thêm vài tấm phù truyền âm nữa, thậm chí gia tăng linh lực vào đó, nhưng tất cả tín hiệu gửi đi đều như đá chìm đáy biển.

Giờ đây, Minh Đức Nghĩa rốt cuộc nhận ra có điều bất thường. Y lấy từ túi gấm trắng ra một món pháp khí trông giống như dạ minh châu, nắm chặt trong lòng bàn tay, ngón tay hơi siết lại, truyền linh lực vào.

Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt y đại biến.

Ngôi Sinh...

Chết rồi?

Mị Lục mở mắt ra, điều đầu tiên y nhìn thấy là khuôn mặt của Hộc Luật Yển đang gần kề trước mắt.

Mẹ nó, Mị Lục thầm chửi một tiếng, sao lại vào luân hồi rồi?

Y mệt rồi. Y thật sự không muốn luân hồi nữa.

Mắt Mị Lục cay xè, có chút muốn khóc. Rất nhanh, y đột nhiên nhận ra một chuyện—không đúng, y không phải là trạng thái linh hồn sao? Hộc Luật Yển có thể nhìn thấy y sao?

Mị Lục theo bản năng muốn ngồi dậy, ai ngờ vừa động đậy, liền cảm thấy một cơn đau thấu tim gan—tay, chân, cơ thể, chỗ nào cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro