Chương 38: Mệnh lệnh.
Hàn đàm dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Hộc Luật Yển, làn sương băng vốn đang lững lờ quanh mặt nước đột nhiên như nước sôi bị đun trào, điên cuồng cuộn trào lên xuống.
Sương băng dần trở nên dày đặc.
Dày đến mức xua tan mùi máu tanh trong không khí, chiếm trọn cả sơn động này.
Chẳng bao lâu sau, làn sương lạnh đặc quánh ấy gần như ngưng tụ thành từng bàn tay trắng muốt, liên tiếp lướt qua thân thể Hộc Luật Yển, va chạm với hắn khiến nó kích động đến mê cuồng, hận không thể lập tức hòa tan hắn vào trong mình.
Mị Lục không dám ở lại bên ngoài một mình, đành phải bước theo bước chân Hộc Luật Yển, tiến vào trong động.
Y ngẩng đầu lên, trông thấy lớp sương lạnh tựa như có sinh mệnh, quấn chặt lấy Hộc Luật Yển, trong mắt không khỏi tràn đầy kinh ngạc.
Làn sương đó...
Là do Hàn đàm điều khiển sao?
Hàn đàm lại có thể sản sinh ra linh trí?!
Hiển nhiên, sự "thích thú" của Hàn đàm đối với Hộc Luật Yển không xuất phát từ bản thân hắn, mà đến từ máu tươi hắn từng chảy ra khi bị giam giữ trong đầm này.
Máu của Hộc Luật Yển khiến Hàn đàm phát cuồng.
Từ sau khi Hộc Luật Yển thoát khỏi đó, Hàn đàm mất đi nguồn máu nuôi dưỡng tốt nhất, ngày đêm hoài niệm khoảng thời gian được "hắn đổ máu" vì nó.
Chỉ vừa nghĩ đến nguyên do ấy, Mị Lục đã lạnh cả sống lưng, như thể làn sương kia cũng lùa vào lồng ngực y, khiến ngực đau nhức tê dại.
Y chợt nhận ra một điều thấm thía đến rợn người——
Thế giới này đối với Hộc Luật Yển mà nói, ngập tràn ác ý.
Ngay cả Hàn đàm bỗng sinh ra linh trí kia, cũng chỉ mưu cầu máu trong thân thể hắn.
Không.
Nói chính xác hơn thì——sự ra đời của Hộc Luật Yển, chính là ác ý lớn nhất mà thế giới này từng trao ra.
Đã như vậy, vậy là thứ gì đã nâng đỡ hắn sống sót giữa cái thế giới bùn lầy này?
Nếu là y...
Mị Lục suy nghĩ một chút, liền có được đáp án.
Có lẽ y đã buông bỏ ý niệm sống từ lâu rồi, bởi vì——nhiều khi, chết... chẳng phải dễ chịu hơn là sống đó sao?
Ở một bên, Hộc Luật Yển đương nhiên cũng cảm nhận được sự tiếp xúc của sương lạnh. Hắn đứng lại bên mép Hàn đàm, im lặng trong chốc lát, chợt cất tiếng:
"Một năm không gặp, có nhớ ta không?"
Giọng nói của Hộc Luật Yển như thể mang theo ý cười, nhưng nếu nghe kỹ, lại chỉ toàn là lạnh lẽo đến thấu xương.
Làn sương đáp lại hắn bằng một màn nhào đến điên cuồng.
Nó tựa như thủy triều cuộn trào, cũng giống như một cái miệng rộng ngoác đỏ lòm, nuốt chửng lấy đầu và vai hắn, nhưng tất cả đều vô dụng. Nó xuyên qua người Hộc Luật Yển, rồi tụ lại phía sau lưng hắn.
Từ đầu đến cuối, Hộc Luật Yển không hề nhúc nhích, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi làn sương.
Mãi cho đến khi sương lạnh vùng vẫy không cam lòng mà thử đi thử lại mấy lần.
Hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Xem ra, ngươi rất nhớ ta."
Ngay sau đó, lời hắn đột ngột đổi giọng:
"Nhưng đáng tiếc, lần này ta không đến để làm dưỡng chất cho ngươi."
Làn sương dường như chưa hiểu ý của Hộc Luật Yển, khựng lại giữa không trung một thoáng.
Song chỉ một khắc sau, nó như nhận ra điều gì.
Từ những cuộn khói nhanh chóng xoáy lên, người ta có thể nhìn thấy rõ cảm xúc——hoảng hốt, hoang mang, sợ hãi.
Nó lại một lần nữa lao đến Hộc Luật Yển, nhưng không thể ngăn hắn kéo xác của Minh Đức Nghĩa, từng bước một dấn thân vào Hàn đàm.
Nước lạnh lập tức nhấn chìm thi thể Minh Đức Nghĩa, cũng dâng cao đến tận thắt lưng Hộc Luật Yển.
Hắn chẳng để tâm đến sức cản của nước, cứ thế từng bước từng bước kéo thi thể Minh Đức Nghĩa vào sâu giữa đầm.
Màn này, hoàn toàn xác nhận những điều làn sương đang lo sợ.
Nó thể hiện ra sự hoảng loạn chưa từng có, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền dồn hết về phía Hộc Luật Yển, dường như tự co rút lại thành một quả cầu tuyết khổng lồ.
Quả cầu tuyết ấy bao chặt lấy Hộc Luật Yển.
Từ vị trí của Mị Lục trên bờ, hoàn toàn không thể nhìn ra tình hình bên trong thế nào.
Y không biết hành động của Hộc Luật Yển là vì điều gì, cũng không biết làn sương kia đang sợ hãi điều gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu tuyết kia co rút ngày càng nhỏ.
Cùng lúc đó, nước đầm như bị đun sôi, sôi ùng ục từng hồi, vô số bong bóng khí trào lên.
Âm thanh vỡ bong bóng dồn dập vang vọng, dày đặc đến mức lấp đầy cả tai y.
Da đầu Mị Lục tê rần, bất giác lùi lại đến tận vách đá, lưng dán chặt vào đó.
Ngay khoảnh khắc y đứng vững, một mảng đỏ chợt lấy Hộc Luật Yển và quả cầu tuyết làm tâm điểm, lan ra khắp Hàn đàm với tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nước trong đầm bị nhuộm thành sắc đỏ chói mắt, kéo theo mùi máu tanh nồng nặc đến phát buồn nôn, cùng tiếng nước sôi cuộn trào như muốn bao phủ cả thế giới.
Mị Lục cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, hai tay siết chặt vào vách đá phía sau, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm Hàn đàm.
Y chỉ thấy những dòng linh khí như cơn gió lũ cuồn cuộn tràn vào quả cầu tuyết kia, như bị ép buộc, bị một cái miệng khổng lồ không đáy nuốt trọn từng chút một.
Lạ lùng thay, càng hút vào nhiều linh lực, thể tích quả cầu ấy lại càng nhỏ lại.
Mị Lục thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau bị ép buộc từ thân thể quả cầu, như một con vịt bị nhốt trong chiếc lồng sắt chật hẹp, cổ họng bị nhét sâu một ống nhựa, bị đổ ập dòng thức ăn qua cổ họng xuống dạ dày không chút thương xót.
Ùng ục ——
Ùng ục ——
Ngoài tiếng bong bóng, dường như còn có cả tiếng nức nở đau đớn vang vọng từ bên trong quả cầu.
Cho đến khi thể tích quả cầu tuyết co rút lại chỉ còn bằng lòng bàn tay Hộc Luật Yển——
"Phụt" một tiếng khẽ.
Quả cầu tuyết... biến mất.
Thay vào đó là từng làn từng làn sương đen không đếm xuể, như lũ sói đói nhào đến, điên cuồng tràn vào cơ thể Hộc Luật Yển, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị hắn hấp thu sạch sẽ không còn chút sót lại.
Toàn thân Hộc Luật Yển được bao phủ trong một tầng sương đen mờ ảo.
Từ khoảnh khắc hắn bước khỏi hàn đàm, Hàn đàm ấy liền không còn là linh đàm có linh thức nữa, nó quay về nguyên thủy ban đầu, trở thành một vũng nước chết tầm thường không chút linh khí.
Hộc Luật Yển bước lên bờ, toàn thân ướt sũng, tùy tay ném một vật xuống đất, vang lên một tiếng "bốp".
Trong mùi máu tanh ngập ngụa, Mị Lục cố nén cơn buồn nôn gần như tràn ngập lồng ngực, ép bản thân định thần lại. Khi nhìn kỹ, y mới phát hiện thứ Hộc Luật Yển ném xuống là một thanh kiếm.
Một thanh kiếm đã mất hết ánh sáng, trông chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng họa tiết hình hồ điệp được khắc trên chuôi kiếm lại chứng tỏ, đây tuyệt không phải thanh kiếm tầm thường.
Mị Lục nhớ rõ, tông chủ Hợp Hoan Tông – Dụ Bất Lạc khi sinh ra đã mang một vết bớt hình con bướm, nằm ngay trên bả vai, tựa hồ một cánh bướm dừng lại vì giọt sương mà dang cánh muốn bay.
Vì thế, Dụ Bất Lạc đặc biệt yêu thích bướm. Không chỉ đặt tông môn tại Hồ Điệp cốc xa xôi, nàng còn yêu cầu tất cả đệ tử trong môn đều phải khắc hình hồ điệp lên pháp khí bản mệnh của mình.
Thân kiếm kia thanh mảnh, một mặt khắc mặt trời và mặt trăng, mặt còn lại là dòng nước chảy.
Mà trên chuôi kiếm, có một con bướm sinh động như thật đang đậu.
Mị Lục từng thấy "Hoa Điệp Kiếm" của Dụ Bất Lạc trong sách, vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Nhưng điều khiến y kinh ngạc là: vì sao Hoa Điệp Kiếm của Dụ Bất Lạc lại xuất hiện ở núi sau Dược Tông Đường?
Hơn nữa, y chỉ có thể đọc được những tư liệu liên quan đến Dụ Bất Lạc trong sách là bởi vì—nàng chính là người sáng lập Hợp Hoan Tông, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn từ trăm năm trước.
Thêm một điều kỳ lạ khác: Hoa Điệp Kiếm chính là thần khí có kiếm linh mạnh mẽ, sao lại trở nên tầm thường đến mức này, lưu lạc đến tận đây?
Y khép mắt, thử cảm ứng.
Nhưng y không thể cảm nhận được kiếm linh của Hoa Điệp Kiếm.
Kiếm linh từng được ca tụng là mạnh mẽ vô song kia, đã biến đi đâu?
Lúc này, Mị Lục hoàn toàn không biết—chính ngay khoảnh khắc vừa rồi, kiếm linh đó cùng linh thức non nớt do hàn đàm vừa sinh ra đã hóa thành một "cầu tuyết" trắng toát, bị Hộc Luật Yển hấp thu đến sạch không còn dấu vết.
Khi y chợt cảm thấy có gì đó bất thường mà ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hộc Luật Yển đã đứng trước mặt y từ bao giờ.
Hộc Luật Yển đưa tay khẽ vuốt má y, cảm nhận được đường viền hàm đang căng chặt, hơi run lên nhè nhẹ. Hắn hỏi:
"Ngươi sẽ tức giận sao?"
Câu hỏi này, Mị Lục đã nghe nhiều lần, mỗi lần y đều lắc đầu.
Nhưng lần này, y không trả lời được.
Y không biết bản thân có tư cách để tức giận hay không. Y chỉ biết mình đang sợ—một nỗi sợ mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang trượt khỏi quỹ đạo, lao nhanh về phía vực sâu không thể kiểm soát.
Trong lòng y bị cảm giác bất an và khó chịu trào dâng chiếm giữ, như độc dược dần lan khắp tứ chi, khiến y rõ ràng luống cuống trước mặt Hộc Luật Yển.
"Ta..."
Nhưng Hộc Luật Yển không cho y cơ hội trả lời, tự mình tiếp lời:
"Ngươi không được tức giận."
Mị Lục ngây ngẩn nhìn gương mặt hắn, khẽ mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh.
Hộc Luật Yển vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Thế nhưng, qua thời gian ở bên hắn, Mị Lục đã học được cách nhìn xuyên lớp mặt nạ kia, nhận ra cơn giông đang tụ lại bên dưới.
Chỉ là—giông tố chưa nổi, trước mắt chỉ là sự yên lặng khiến người ta ngộp thở trước khi cuồng phong kéo đến.
"Ta chỉ có mình ngươi."
Giọng Hộc Luật Yển rất bình thản, như đang kể lại một chuyện đã định sẵn từ lâu:
"Cho nên, mặc kệ ta làm gì, ngươi cũng không được tức giận."
Vừa nói, tay đang vuốt ve gò má y chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở cổ y.
Ngón tay thon dài, dính đầy hơi lạnh, dễ dàng bao lấy cổ Mị Lục, ngón cái nhẹ nhàng đè lên yết hầu y.
Lực ấn xuống không mạnh, nhưng rồi bỗng tăng lên.
Cảm giác nghẹt thở bùng lên, lan khắp đầu óc. Mị Lục như con rối gỗ trong tay hắn—chỉ cần thêm chút lực nữa, y sẽ không còn hô hấp.
Nhưng Hộc Luật Yển lại khống chế lực đạo ở một ranh giới chính xác đến đáng sợ.
Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng lạnh đến rợn người, không cho y cơ hội chối từ.
Hắn không đang thương lượng với Mị Lục, mà là... đơn phương tuyên bố..
Mị Lục hơi ngửa đầu, hàng mi dài run rẩy, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Ta... không tức giận..."
Nghe vậy, khóe môi Hộc Luật Yển cong lên, là nụ cười giống thật nhất từ trước đến giờ.
Nhưng chưa cười xong, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, bàn tay lập tức rụt lại như bị bỏng, rồi nhanh chóng lùi xa khỏi Mị Lục.
Áp lực nơi cổ biến mất trong tích tắc.
Mị Lục hai tay ôm lấy cổ, há miệng thở dốc từng hơi như sắp chết đuối.
Y chẳng buồn giữ lấy dáng vẻ gì nữa, cúi người dựa vào vách đá trong động, hai chân run rẩy gắng sức chống đỡ thân thể.
Một lúc lâu sau, y mới nghe thấy tiếng bước chân Hộc Luật Yển quay người rời đi, hướng ra ngoài động.
Bên ngoài sơn động chẳng rõ từ khi nào đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, không còn tiếng đánh nhau hay gào khóc nữa, cứ như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Nhưng máu tươi đã thấm đẫm tuyết đọng, đập vào mắt là những thi thể bị gặm đến tan tác rã rời.
Một nửa thân thể của Mậu Âm đã bị gặm mất, ông ta chết ở ngay cửa động, cố gắng bò vào trong, chết trong tư thế nửa người kéo lê, đôi mắt đục ngầu trừng lớn như chuông đồng, chết không nhắm mắt.
Một tu sĩ Kim Đan kỳ... lại chết một cách nhục nhã như thế trong miệng một bầy rối xác khô.
Nghe kể ra chắc không ai tin, nhưng sự thật vẫn cứ nằm sờ sờ trước mắt.
Mị Lục cảm thấy có chút bất thường.
Đám người ở Dược Tông Đường này, bất luận là tông chủ Minh Đức Nghĩa, trưởng lão Mậu Âm, hay thiếu tông chủ Minh Toại, rõ ràng tu vi chẳng hề thấp, nhưng không hiểu sao lại yếu đến mức kỳ lạ.
Cùng lúc đó, đầu của Hộc Luật Yển khẽ nghiêng về phía thi thể của Mậu Âm.
Người đó... từng là một tồn tại vời vợi như núi cao trong mắt hắn, là nguồn cơn cho nỗi đau khổ mỗi ngày của hắn, là một độ cao mà dù hắn có liều mạng bò lên cũng chẳng bao giờ với tới được.
Giờ đây, kẻ đó đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa rồi.
Người mà hắn từng sợ hãi, rốt cuộc là ai?
Cũng chỉ là một bầy hổ giấy được ép lớn nhanh, tự lừa mình dối người mà thôi.
Thế nhưng chính cái đám hổ giấy ấy, lại từng đích thân tạo nên cơn ác mộng mà cả đời này hắn cũng không thoát ra được.
Hộc Luật Yển cúi người, nhặt lấy viên Hóa Thi Châu vừa lăn đến bên chân sau khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Viên châu này xem ra cũng biết thức thời, nhanh chóng nhận chủ mới.
Hắn siết chặt viên Hóa Thi Châu bằng năm ngón tay, ra lệnh:
"Để Dược Tông Đường... biến mất đi."
Hóa Thi Châu im lìm không một tiếng động.
Rất nhanh, phần lõi đen kịt của nó bắt đầu phát ra ánh sáng kỳ dị.
—
Trong vòng một tháng trở lại đây, ở huyện Cửu Nghiêu náo loạn xôn xao vì một chuyện cực kỳ ly kỳ—đóa hoa của Ma giới, Vãn Cơ lại bị một thằng nhóc không có chút tu vi nào từ chối!
Người thích Vãn Cơ thì nhiều, nhưng người ghét nàng ta cũng không ít, nghe tin này liền thi nhau ra mặt cười nhạo, hả hê chờ xem trò cười, ước gì thấy được cảnh nàng xấu hổ lúng túng đến độ phải độn thổ.
Nào ngờ Vãn Cơ căn bản không bận tâm đến mấy lời đàm tiếu ấy, vẫn ăn thì ăn, uống thì uống, vừa tu luyện vừa chuẩn bị cho Ngày Rút Kiếm hằng năm sắp tới.
Lúc rảnh rỗi, nàng nằm trên giường thấp, nhẩn nha gặm bánh ngọt, bỗng cảm thấy hình như mình quên gì đó.
Nàng hỏi Hắc Sát: "Ngươi nói xem, ta có phải quên chuyện gì rồi không?"
Hắc Sát gãi đầu gãi tai, nghĩ một hồi, bỗng vỗ mạnh trán:
"Đúng rồi, Minh Toại!"
Nghe tên này xong, Vãn Cơ suýt chút nữa không thể nối nổi cái tên với gương mặt trong ký ức. Nghĩ ngợi một lúc mới à lên một tiếng:
"À, là hắn à."
Hắc Sát nói: "Hắn lâu rồi không tới tìm cô nữa."
"Bảo sao dạo này yên tĩnh hẳn, thì ra là mất một cái gai trong mắt." Vãn Cơ chẳng để tâm chút nào, nhắc đến tên đó cũng chỉ là cười khẽ một tiếng thư thái, "Tốt nhất hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
"Còn có Tề Hằng nữa," Hắc Sát lại nghĩ đến một người khác, "Hắn ta cũng rất lâu rồi chưa tới tìm cô."
Vãn Cơ đối với Tề Hằng không có ấn tượng xấu lắm, nghe vậy thì cũng biểu lộ chút quan tâm mang tính tượng trưng:
"Tề Hằng đang bận gì à?"
Hắc Sát lắc đầu: "Suốt tháng nay, ta chưa thấy bóng dáng hắn ở huyện Cửu Nghiêu lần nào."
"Vậy à?" Vãn Cơ nói xong thì yên lặng một lát, rồi lại bình thản nói, "Thôi vậy, chắc là tìm được trò vui gì mới rồi, cứ để hắn đi đi."
Mà đúng vào lúc Vãn Cơ và Hắc Sát đang bàn chuyện Tề Hằng, thì ở nơi khác, tông chủ Linh Đan Tông là Tề Vọng Thiên đang lo sốt vó vì không tìm được con trai mình, lại bất ngờ nhận được một tấm phù truyền âm từ Minh Đức Nghĩa.
Nội dung: Tề Hằng hiện đang là khách ở Dược Tông Đường, mời Tề tông chủ đến đón người.
Tề Vọng Thiên tức đến mức bóp nát phù truyền âm tại chỗ.
"Được lắm, Minh Đức Nghĩa! Ngươi dám dùng con trai ta để uy hiếp ta à? Đừng hòng ta tha cho ngươi!"
Gương mặt hắn vì giận dữ mà tái xanh như gan heo, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhíu mày, khẽ "hự" một tiếng rồi ôm lấy tai trái.
Không hiểu vì sao, dạo gần đây tai hắn thường xuyên đau nhức.
Dù sao cũng không phải tai vốn sinh ra cùng thân thể này, khó mà thích nghi nổi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mị Lục (mặt đầy hoài nghi): Mấy người Minh Đức Nghĩa này yếu đến buồn cười thật đấy.
Minh Đức Nghĩa (phẫn nộ vô năng): Mẹ nó, là tại chồng ngươi biến thái quá rồi đấy!!! Đã chết rồi còn bị ngươi vu khống!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro