Chương 41: Ảo cảnh.

Y đang định kể việc ấy cho Hộc Luật Yển thì lại nghe hắn chậm rãi nói: "Ngươi quan sát xem quanh đây có gì không đúng."

Mị Lục thành thật đáp: "Hình như có chút thay đổi."

"Là thay đổi gì?"

Y ngẫm nghĩ một hồi, nhưng lại nhất thời không sao trả lời nổi câu hỏi của Hộc Luật Yển.

Khung cảnh xung quanh thoạt nhìn không hề thay đổi, thế nhưng lại luôn có cảm giác khác với ban nãy, nếu buộc phải nói ra, thì chính là — quá yên tĩnh.

Dù hiện giờ trong Dược Tông Đường không còn mấy người, ra ngoài cũng hiếm khi nghe thấy âm thanh nào, nhưng mấy ngày qua y đã sống ở đây, chưa từng thấy nơi này tĩnh mịch đến nhường này, như thể ngay cả tiếng chim hót, tiếng côn trùng rì rầm cũng đều biến mất không còn.

"Ngươi có cảm thấy... quanh đây yên tĩnh đến đáng sợ không?" Mị Lục nhíu mày đầy bất an, "Ta nhớ không lâu trước vẫn còn nghe thấy một vài âm thanh lạ, nhưng giờ lại chẳng có tiếng gì cả."

Hộc Luật Yển không đáp.

Mị Lục bước lên vài bước, bỗng chốc cảm thấy có gì đó bất ổn, liền gọi to: "Hộc Luật Yển?"

Hắn quay lưng về phía y, không hề có ý định ngoảnh đầu lại.

Mị Lục không trông thấy vẻ mặt hắn, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

"Hộc Luật Yển!" Y buộc phải tăng tốc, "Ngươi nghe thấy ta nói gì không?"

— Không đúng!

Rõ ràng vừa rồi Hộc Luật Yển còn quay đầu lại nhìn y, cớ sao chỉ trong chớp mắt, lại quay lưng về phía y thế này?

Cho dù hắn quay đầu lại lần nữa thì cũng kỳ lạ!

Ánh mắt y luôn dõi theo hắn, tuyệt đối không thể nào không nhìn thấy động tác ấy!

Một nỗi hoảng loạn dâng trào trong tim, Mị Lục như một con chim nhỏ hoảng hốt, bước chân càng lúc càng nhanh, sau cùng gần như chạy vội về phía Hộc Luật Yển.

Nhưng không biết vì sao, bất kể y chạy nhanh bao nhiêu, chạy bao lâu, khoảng cách giữa y và Hộc Luật Yển vẫn không hề thu hẹp.

Y cứ thế chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn, mà chẳng hề nhận ra cảnh vật xung quanh đang biến đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tới khi kịp nhận ra, y đã xông thẳng vào một màn sương trắng dày đặc.

Vừa chớp mắt, bóng dáng Hộc Luật Yển phía trước cũng biến mất tăm.

"Hộc Luật Yển! Ngươi đang ở đâu?" Mị Lục hệt như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ bứt rứt không yên, điên cuồng gọi tên hắn, "Hộc Luật Yển!"

Nhưng từng tiếng gọi của y đều như đá chìm đáy biển.

Hộc Luật Yển không dám tiến thêm bước nào nữa, đành dừng lại tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt căng thẳng nhìn quanh.

Không ngờ màn sương kia càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn dần thu hẹp lại chỉ còn khoảng cách một cánh tay.

Ngoại trừ sương mù, y chẳng còn thấy gì khác.

Mị Lục dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh rịn trên trán, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Giờ trong Dược Tông Đường cộng tất cả cũng chưa tới mười người, các trưởng lão có tu vi cao đều chết dưới nanh vuốt lũ xác chết mà Hộc Luật Yển thả ra, kẻ còn lại cũng bị dọa đến như xác sống, chẳng có chút sức phản kháng nào.

Khó khăn lắm mới có ba kẻ như Tề Vọng Thiên đến tiếp ứng, kết quả cũng chết chẳng thể chết hơn.

Vậy nên dị tượng lần này chắc chắn không phải do người gây ra.

Mị Lục cẩn thận hồi tưởng những lời đồn thổi y từng nghe về Dược Tông Đường, rất nhanh liền có suy đoán.

Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cuối cùng cũng trấn định được tâm trí, rồi khoanh chân ngồi xuống.

Y xếp bằng, hai tay nhẹ đặt trên đầu gối, miệng lặng lẽ tụng đọc Thanh Tâm Quyết.

Thanh Tâm Quyết là khẩu quyết mà mỗi tu sĩ bắt buộc phải học từ lúc nhập môn, nội dung rất đơn giản, công dụng duy nhất chính là giúp người tu luyện tĩnh tâm định thần, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu.

Mị Lục chẳng biết mình đã tụng bao lâu, tới khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi — từ một vùng sương trắng đặc quánh mờ mịt biến thành một thảm cỏ xanh rì rào trong gió.

Nắng xuân dịu dàng xiên nghiêng, rải xuống thân thể y, cảm giác ấm áp từ gan bàn chân lan dần tới lồng ngực.

Gió khẽ khàng lướt qua tai, mang theo chút mát lạnh dễ chịu.

Nơi đây hoàn toàn chẳng giống mùa đông, mà đúng là tiết trời xuân – lúc vạn vật hồi sinh.

Mị Lục ngẩng nhìn phía xa, hồi lâu sau mới lộ ra vẻ đã hiểu.

Quả nhiên là vậy...

Xem ra bọn họ không phải bị kẻ khác ám toán, mà là vô tình rơi vào một trong những trận pháp được bố trí bên trong Dược Tông Đường mà thôi.

Hai năm trở lại đây, không rõ vì lý do gì, Dược Tông Đường trở nên cẩn trọng hơn hẳn, chẳng những dùng trận pháp để ẩn giấu đại môn, mà còn thiết lập vô số trận pháp lớn nhỏ bên trong tông môn.

Nghe đồn, điều kiện kích hoạt trận pháp hết sức ngẫu nhiên.

Có khi là ném một hòn đá vào đâu đó, có khi chỉ là tạt nước lên một vị trí nào đó, thậm chí vô tình giẫm lên một điểm nhất định giữa biển hoa cũng có thể khởi động trận pháp.

Nhưng người trong Dược Tông Đường đều biết cách thoát ra khỏi các trận này, nếu chẳng may đi vào, chỉ cần tìm đúng cách rời khỏi là xong, chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Nhưng đối với Mị Lục và Hộc Luật Yển – những kẻ không hề biết cách rời trận – thì chuyện này lại nghiêm trọng vô cùng.

Nghe nói các trận pháp trong Dược Tông Đường phần lớn đều là ảo cảnh, nếu người lỡ sa vào ở lại quá lâu, trận pháp sẽ xâm nhập vào ý thức của họ, chiết xuất ra đoạn ký ức có giá trị cảm xúc cao nhất, tạo thành ảo ảnh để giam giữ người ấy bên trong.

Càng lưu lại lâu, ảo tượng càng trở nên chân thực.

Chỉ trong vài ngày, người kia sẽ hoàn toàn chìm đắm trong ảo ảnh, quên mất bản thân là ai, đang ở đâu — cho tới khi chết mục bên trong trận pháp.

Phải nói rằng, loại trận pháp này quả thật rất hợp với phong cách nhất quán của Dược Tông Đường — âm độc và tàn nhẫn.

Tất nhiên, nếu có ngoại nhân vô tình rơi vào những trận như vậy, cũng không phải là không có cách phá giải.

Chỉ cần giữ được tâm trí yên định ở mức độ nhất định, có thể giảm khả năng bị kẹt trong ảo ảnh, chỉ cần tìm được lối ra kịp thời, là có thể rời khỏi.

Nhưng Mị Lục cũng từng nghe kể — suốt hai năm qua, số người ngoài có thể thoát khỏi những trận pháp như thế, hoàn toàn bằng không.

Kẻ có chấp niệm càng sâu, càng dễ bị giam giữ.

Một khi bị nhốt lại, sẽ không còn nghe thấy tiếng của bất kỳ ai khác.

Nhìn cảnh vật biến chuyển trong trận pháp, Mị Lục đoán rằng Hộc Luật Yển... đã trúng trận.

Vừa dứt suy nghĩ đó, y bỗng nghe thấy một tràng cười trong trẻo vang lên — là giọng phụ nữ, như tiếng chuông bạc chạm gió, dịu dàng lan xa theo làn gió xuân.

Tiếng cười kia ở không xa.

Mị Lục quay đầu nhìn theo âm thanh.

Chỉ thấy trên bãi cỏ vốn trống trải bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người — một lớn một nhỏ — là một người phụ nữ vận váy lụa xanh nhạt đang đùa vui cùng một bé trai chừng bốn năm tuổi.

Đứa trẻ mặc bộ đồ cùng màu với váy của người phụ nữ ấy, tóc đen mượt được cột cao sau đầu, lộ ra hai má phúng phính, làn da trắng mịn như tuyết dưới ánh nắng.

Chỉ thoáng nhìn, Mị Lục đã nhận ra đứa trẻ ấy là ai.

Là Hộc Luật Yển.

Vậy người phụ nữ đang chơi đùa cùng hắn kia — ắt hẳn là mẫu thân của hắn.

Đáng tiếc người phụ nữ ấy từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía y.

Từ vị trí của Mị Lục, y chỉ thấy được mái tóc đen như thác đổ xuống bờ vai bà cùng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Không biết bà hái được từ đâu một cành đào, những cánh hoa phấn hồng mong manh lay động trong gió, cành mảnh khảnh làm nổi bật đôi tay bà trắng trẻo tựa ngọc...

"Tiểu Yển, hoa đào có đẹp không?"

Người phụ nữ đưa nhành hoa đào đến trước mặt Hộc Luật Yển, giọng nói còn dịu dàng hơn cả dòng suối đầu nguồn, trong trẻo mang theo tiếng cười ngân vang.

Theo động tác cúi người của bà, mái tóc đen mượt rơi khỏi bờ vai, vừa vặn che đi nửa bên mặt.

Tiểu Hộc Luật Yển ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe còn xinh đẹp hơn cả hoa đào, cậu bé gật đầu thật mạnh: "Đẹp lắm!"

"Vậy chúng ta hái thêm vài cành mang về, có được không?"

"Được ạ!"

Người phụ nữ một tay cầm nhành đào, tay kia dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hộc Luật Yển, vừa đi vừa dịu giọng nói: "Lát nữa về nhà, mẹ sẽ dùng hoa đào làm bánh cho con, tiểu Yển có muốn ăn bánh hoa đào không?"

"Muốn ạ!" Tiểu Hộc Luật Yển reo lên, nhưng rồi như chợt nghĩ tới điều gì, gương mặt bỗng xụ xuống, cậu cụp mắt, giọng buồn rười rượi: "Nhưng mà mẹ ơi, nếu chúng ta dùng bếp nhỏ của bà Lý, chắc chắn bà lại mắng chúng ta mất..."

Người phụ nữ bật cười, bất đắc dĩ nói: "Thì biết làm sao đây? Tiểu Yển của mẹ muốn ăn bánh hoa đào mà."

Nghe vậy, Hộc Luật Yển vội vã dừng bước, hốt hoảng ôm chầm lấy eo bà, vùi gương mặt nhỏ bé vào tà váy, giọng nói non nớt xen lẫn tiếng nức nở: "Mẹ, con không ăn bánh hoa đào nữa đâu, người đừng làm nữa."

Người phụ nữ khẽ thở dài, ngồi xổm xuống, đặt nhành đào lên thảm cỏ, rồi nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dỗ dành: "Tiểu Yển muốn ăn thì mẹ sẽ làm. Chỉ cần con vui, bị bà Lý mắng vài câu cũng không sao."

"Không được!" Hộc Luật Yển bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật, "Con không muốn mẹ bị mắng... con ghét bà Lý!"

Người phụ nữ như bị lời của cậu chọc cười, không kìm được khẽ khàng cười lên, nàng "ấy da" một tiếng rồi ôm cậu vào lòng, như ôm lấy một đứa trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng đong đưa: "Tiểu Yển của mẹ ơi, đúng là bảo bối của mẹ... Được làm mẹ của con, mẹ vui biết bao nhiêu."

Rốt cuộc Hộc Luật Yển vẫn chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc đến nhanh mà cũng đi nhanh, chẳng bao lâu đã bị dỗ dành đến nín khóc.

Cậu đưa đôi tay nhỏ bé nâng lấy gương mặt người phụ nữ, vừa nấc vừa lắp bắp nói: "Có mẹ ở bên... con cũng rất vui..."

Người phụ nữ cười dịu dàng: "Vậy thì mẹ sẽ mãi mãi ở bên tiểu Yển, được không nào?"

Hộc Luật Yển gật đầu nghiêm túc: "Được ạ!"

"Đây là chính miệng tiểu Yển nói đó nha, nam nhi đại trượng phu, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, không được nuốt lời đâu đấy." Giọng nói của người phụ nữ ngày càng dịu dàng, như một hồ xuân tĩnh lặng sắp hòa vào ánh nắng chan hòa, "Chỉ cần con giữ lời, mẹ cũng sẽ không bao giờ nuốt lời. Mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh Tiểu Yển."

Hộc Luật Yển ngoan ngoãn đáp: "Con cũng sẽ mãi mãi bên mẹ."

"Tiểu Yển của mẹ ngoan quá." Bà xoa đầu cậu bé, nhặt nhành đào trên cỏ, rồi nắm tay cậu đứng dậy, "Chúng ta đi hái tiếp hoa đào nhé?"

"Vâng ạ."

Mị Lục trơ mắt nhìn người phụ nữ dắt tay Hộc Luật Yển dần đi xa, đến lúc này mới như giãy ra khỏi gông xiềng vô hình.

Không đúng!

Quá không đúng rồi!

"Hộc Luật Yển!" Mị Lục lao người đuổi theo, miệng không ngừng hét lên, "Hộc Luật Yển! Đợi đã, đừng đi!"

Hộc Luật Yển nhỏ dường như nghe được tiếng gọi, bước chân khựng lại đôi chút, ngơ ngác quay đầu.

Thế nhưng đầu cậu vừa quay được nửa chừng, đã bị một bàn tay trắng ngần che lại.

"Tiểu Yển sao vậy?" Người phụ nữ hỏi.

"Nương... con hình như nghe thấy ai đó gọi tên con..."

"Không có đâu, con nghe nhầm rồi." Người phụ nữ mỉm cười, "Ở đây chỉ có hai mẹ con mình thôi, nương không nghe thấy tiếng ai cả."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa." Người phụ nữ dịu dàng ngắt lời cậu, tiện tay khoác vai cậu bé, "Chúng ta hái nhanh kẻo trời tối."

"Vâng..."

"Hộc Luật Yển!!" Mị Lục vẫn đang gào khản cổ gọi tên hắn.

Y chạy như bay, thậm chí vận dụng linh lực, nhưng khoảng cách giữa y và Hộc Luật Yển như bị một sức mạnh vô hình kéo giãn ra vô tận—y không tài nào chạm được đến bên hắn.

Khốn kiếp!

Rõ ràng là do cái trận pháp chết tiệt này giở trò!

Mị Lục nghiến răng chửi thầm, tim như bị lửa thiêu, mà lại chẳng làm được gì.

Trong trận pháp này có cấm chế, y không mở được pháp khí chứa vật phẩm, còn linh lực thì bị sức mạnh vô hình kia nuốt chửng không sót mảy may.

Trực giác gào lên báo động—nếu để người phụ nữ đó dắt Hộc Luật Yển đi khỏi, không lâu sau, Hộc Luật Yển sẽ thành một thi thể mới trong cái trận này.

Cho dù hắn là nam chính, mạng lớn số dài, nhất thời không chết được, thì cũng sẽ mãi mãi bị giam cầm trong ảo cảnh này.

Đó không phải kết cục y muốn thấy!

Mị Lục siết chặt hàm, sắc mặt u ám, gầm lên một tiếng rồi lại lao theo: "Hộc Luật Yển!!"

Y truyền thật nhiều linh lực vào trong âm thanh.

Gió mang theo tiếng gọi của y, lan ra như sóng gợn mặt hồ, từng vòng từng vòng khuếch tán.

Y nghe thấy tiếng vọng của chính mình.

Hộc Luật Yển. Hộc Luật Yển. Hộc Luật Yển...

Trong tai toàn là cái tên ấy.

"Hộc Luật Yển! Ngươi dám đi! Ngươi đứng lại cho ta!!"

Và rồi, Hộc Luật Yển nhỏ... đứng lại thật.

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi, cỏ cây dừng lay động, mọi cảnh vật trước mắt đông cứng như một bức họa tĩnh lặng.

Chỉ có Hộc Luật Yển chậm rãi quay đầu, đối diện ánh mắt của Mị Lục.

Editor: Cảnh bé con Hộc Luật Yển hái hoa đào cùng mẹ đẹp quá🥺 Hai mẹ con đẹp như tranh vẽ. Hộc Luật Yển hóa ra không phải điên bẩm sinh mà lúc còn nhỏ cũng tình cảm với mẹ như người bình thường. Chắc đây là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong suốt cuộc đời mới được mười bốn năm ngắn ngủi của Hộc Luật Yển nhỉ?😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro