Chương 47: Ngọn lửa.
Ánh sáng sáng rực bỗng chốc tối sầm lại, Mị Lục còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến mức buồn nôn.
Mị Lục theo phản xạ nín thở, cố gắng đè ép cơn cuộn trào trong dạ dày, quay đầu quan sát xung quanh.
Y như bước vào một rừng đào khác.
Nơi đây, hoa đào đua nhau nở rộ, thoạt nhìn như thể trời đất đều bị nhuộm thành muôn sắc hồng tươi thắm.
Cành đào không gió mà lay, lơ lửng đung đưa giữa không trung.
Nhưng cảnh sắc này chẳng có chút mỹ cảm nào, vì nó đang chìm trong mùi máu tanh đặc quánh đến muốn chết ngạt. Dưới tán cây đào, là một dòng máu sền sệt, đặc quánh như bùn.
Giữa vũng máu, mơ hồ lộ ra vài đoạn tay chân đứt lìa.
Dù Mị Lục từng vô số lần tưởng tượng cảnh tượng trong trận pháp, thì khoảnh khắc thấy cảnh này bằng mắt thật, y vẫn không nhịn được mà cúi đầu nôn khan tại chỗ.
Năm đệ tử Thái Thăng Tông theo y vào đây cũng bị cảnh tượng trước mặt doạ cho sắc mặt tái xanh. Một người không kìm được hét to:
"Đây là đâu?!"
"Chết tiệt, chúng ta sa vào trận pháp rồi!"
"Nhìn kìa!" Có người run rẩy chỉ vào đám tàn chi giữa vũng máu, trừng mắt lắp bắp:
"Đó... đó chẳng phải là tay của Ngộ Khải chân nhân sao?"
Những người khác cúi đầu nhìn kỹ, lập tức chân tay rụng rời, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
"Đúng là..."
"Ngộ Khải chân nhân... chết rồi sao?"
Không ai trả lời câu hỏi đó, vì đáp án đã quá rõ ràng — Ngộ Khải chân nhân không chỉ chết, mà còn chết đến không thể chết hơn.
Thân thể bị xé nát thành nhiều mảnh, như tấm vải rách bị người tiện tay xé toạc rồi ném xuống đất. Cái đầu bị thiếu mất một mảnh, máu tuôn xối xả, ngấm vào đôi mắt mở trừng trừng không cam lòng.
Nét mặt của Ngộ Khải đông cứng lại ở khoảnh khắc cực độ của nỗi sợ hãi, như thể trước lúc chết đã nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng tột độ.
Tí tách, tí tách—
Máu từ cành đào nhỏ xuống, nhỏ đúng ngay trên đầu năm người kia.
Kẻ vừa lên tiếng cứng ngắc giơ tay sờ tóc, dính một tay toàn là máu đỏ tươi.
Hắn sững người một lúc, sau đó đột ngột xoay người tính bỏ chạy.
Kết quả, vừa quay người lại, hắn đã thấy thứ gì đó khiến đồng tử co rút, nỗi sợ lan tràn như bão tố trong mắt, biểu cảm hệt như Ngộ Khải lúc chết.
"Hộc..."
Chỉ kịp thốt ra một chữ, ánh sáng chợt lóe lên trong tầm mắt, âm thanh "phụt" sắc gọn vang lên bên tai.
Đầu hắn lìa khỏi cổ, rơi xuống mặt đất nhuốm máu, lăn lông lốc hai vòng rồi dừng lại bên chân người đứng cạnh.
Người kia bị máu bắn đầy mặt, não còn chưa kịp phản ứng, đứng ngây ra như tượng, không kịp làm gì cả.
Tới khi ánh mắt hắn chạm đúng vào cặp mắt chưa nhắm của chiếc đầu bên chân, hắn mới bàng hoàng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
"Á—!" Hắn hét lên giận dữ và sợ hãi:
"Khổng Hưng!"
Những kẻ còn lại lập tức xoay người định chạy, vừa chạy vừa lùi về sau.
Chỉ thấy Hộc Luật Yển không biết từ bao giờ đã đứng phía sau họ, vẫn là dáng vẻ áo đen như cũ, nhưng tóc cao buộc đã xõa xuống, phủ lên gương mặt tái nhợt.
Hắn không hề dính một giọt máu, nhưng sát khí quanh người lại đậm đến mức ngưng tụ thành một tầng sương đen lờ mờ trong không trung.
Hắn gần như hoà làm một với khung cảnh địa ngục máu me trước mặt.
Không. Hắn chính là một phần của nơi này.
Dù mấy người Thái Thăng Tông kia không biết gì về Đào Hoa Trận của Dược Tông Đường, nhưng họ vẫn lờ mờ đoán ra — nơi đây là do Hộc Luật Yển dựng lên.
Chỉ có người đầy sát khí như Hộc Luật Yển mới có thể tạo nên một cảnh tượng u ám và đẫm máu đến thế.
Họ trơ mắt nhìn Hộc Luật Yển thong thả bước đến, trên tay cầm đúng thanh kiếm họ quen thuộc, gương mặt đông cứng lại vì sợ hãi.
"Giờ sao đây?!"
"Không còn đường lui nữa, chỉ còn cách liều mạng!" Một người nghiến răng, "Hắn cầm Long Ngâm Kiếm của Lâm tông chủ thì đã sao? Chúng ta bốn người chẳng lẽ còn sợ không đánh lại hắn?"
Mị Lục nấp sau một gốc đào, sắc mặt trắng bệch.
Y vốn cho rằng giúp Hộc Luật Yển dụ đám Lâm Tắc vào trận pháp chỉ là để giúp hắn nhanh chóng lấy lại khí quan, nhằm thay đổi cốt truyện.
Nhưng tình hình hiện tại... hình như đã vượt xa khỏi dự tính của y.
Tại sao Hộc Luật Yển lại tạo ra một nơi như thế này?
Tại sao hắn lại trở thành như vậy?
Chẳng phải chỉ cần lấy lại khí quan thôi sao? Vì sao trong trận pháp này lại diễn ra một cuộc đồ sát tàn bạo, đẫm máu, và gần như là đơn phương nghiền ép như vậy?
Y như thể lại trở về khoảnh khắc trước mỗi lần luân hồi, lúc Hộc Luật Yển huyết tẩy Thần Tiên Cốc.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn va đập loạn xạ trong đầu y, cùng cơn buồn nôn quay cuồng trong dạ dày, khiến y suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng y đã bán bế quan gần đây, chẳng ăn được mấy thứ, nôn cũng không ra gì cả.
Trước khi đầu óc kịp vận hành lại, y đã nghe thấy giọng của Hộc Luật Yển đang gọi tên mình:
"Mị Lục."
"Lúc ở hố Vạn Xà, ta từng ra tay với người phụ nữ đó. Ngươi nói ngươi không giận, bởi vì nàng cản đường chúng ta, là nàng sai trước." Hộc Luật Yển ung dung tránh một chiêu của đệ tử Thái Thăng Tông, đột ngột vung tay, giống như đang thái rau củ, rạch một đường bén ngọt bằng Long Ngâm kiếm cướp từ tay Lâm Tắc, chém bay cánh tay của kẻ kia.
Phụt—
Máu tươi bắn tung tóe.
Kẻ kia gào thét thảm thiết, cả kiếm cũng không cầm nổi, ôm lấy đoạn tay đang phun máu, ngã bịch xuống đất.
Hộc Luật Yển nhắm mắt, sắc mặt điềm tĩnh.
Tại "sân nhà" của hắn, dẫu không có mắt, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng từng nhịp chuyển động, từng hơi thở bất thường của đối phương.
Trong không khí như giăng một tấm lưới vô hình, từng sợi tơ dày đặc chằng chịt khắp bốn phương tám hướng.
Hắn như nhện đang rình mồi, còn bọn họ như những con mồi mắc kẹt trong mạng nhện.
Dù vậy, hắn chẳng thích ví von này chút nào. Hắn thà là con mèo thích vờn chuột, đem từng tấc đau đớn, từng lần tra tấn mà hắn đã gánh suốt hơn mười năm trời, lần lượt trả lại cho đám người kia.
Tiếng van xin không ngớt vang lên. Hắn bước tới, lại vung tay, chém đứt thêm một chân của tên đệ tử kia.
"Aaaaaaaaa—"
Tiếng gào thảm như heo bị chọc tiết vọng khắp rừng hoa đào.
"Lần này cũng là bọn họ tìm đến ta trước, vẫn là bọn họ sai." Hộc Luật Yển vung kiếm, lại một cánh tay rơi xuống. "Nên việc ta làm... là đúng, phải không?"
Lời vừa dứt, hắn chém thẳng một kiếm, chặt rụng đầu kẻ kia.
Ba người còn lại thấy tình thế bất ổn, vội lấy pháp khí định bảo mệnh, nhưng rồi phát hiện ra ngoài bản mệnh pháp khí, họ không cách nào lấy thêm vật gì từ nhẫn trữ vật.
Mọi sự chuẩn bị trước đó đều hóa công cốc.
Hai người chết trong chớp mắt, ba kẻ còn lại biết rõ không phải đối thủ, đành phải tứ tán mà chạy.
Ai ngờ Hộc Luật Yển lại như bóng ma, chớp mắt đã hiện trước mặt một người.
Rầm! Một cánh tay rơi xuống.
"Ngươi sẽ không giận, phải không?"
Xoẹt! Một cái chân bị chém lìa.
"Ngươi sẽ không rời bỏ ta, phải không?"
Phập! Một cái đầu rơi xuống.
Giọng nói như đang thì thầm niệm chú, nhẹ như mây, nhưng đầy độc ý, mang theo khí tức tử vong ngập trời.
Tiếng gào khóc, rên rỉ, cầu xin vang vọng, từng nhát cắt như xé nát màng nhĩ Mị Lục.
Máu trên đất lại dâng thêm một tầng.
Không rõ là do ảo cảnh hay không, nhưng sau khi năm người kia chết đi, máu trên đất dường như trào dâng tận mắt, giống như thủy triều đỏ dâng lên.
Hộc Luật Yển đứng giữa biển máu, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười.
Hắn băng qua rừng đào rậm rạp, từng bước tiến về phía Mị Lục.
"Mị Lục," Hộc Luật Yển mở lời, "Ta làm vậy... là đúng, đúng không?"
Mị Lục ngẩn ngơ nhìn Hộc Luật Yển, người kia lại cao thêm một chút.
Nếu Hộc Luật Yển có lại đôi mắt ngay lúc này, ắt hẳn hắn sẽ nhìn thấy trong mắt Mị Lục là một vùng kháng cự mãnh liệt.
Chuyện này không giống với những gì y tưởng tượng.
Lòng vòng một hồi, tựa như quay về vạch xuất phát.
Không nên như thế này.
Không đúng.
Chỗ nào đó sai rồi...
Mị Lục há miệng, nhưng chẳng phát ra nổi một âm thanh nào.
Y có thể nói gì đây?
Bảo Hộc Luật Yển tha cho những kẻ còn lại? Bảo hắn từ bỏ cơ hội báo thù ngay trước mắt, để kẻ thù được sống sót rút lui? Hay bảo hắn nên học cách tha thứ?
Nhưng nếu cứ để mặc Hộc Luật Yển như vậy, hậu quả là điều có thể thấy được — hắn sẽ càng lún sâu vào bùn lầy của hận thù, cho tới khi ngay cả sợi tóc cũng bị hận thù nuốt trọn.
Một bàn tay lạnh buốt chạm lên má y. Hộc Luật Yển nhẹ giọng hỏi:
"Sao ngươi không nói gì?"
Mị Lục lập tức nắm lấy tay hắn: "Lâm Tắc đâu?"
Hộc Luật Yển khẽ cười lạnh: "Trốn rồi, tới lúc mấu chốt thì chạy nhanh lắm."
"Chúng ta mau tìm Lâm Tắc đi, lấy lại đôi mắt của ngươi."
"Được." Hộc Luật Yển để mặc cho y nắm tay mình, giọng nhẹ như gió xuân, "Ngươi nói gì ta nghe nấy."
Câu nói này Mị Lục đã từng nghe không ít lần, nhưng đây là lần đầu tim y đập loạn như vậy.
Thừa lúc hắn không để ý, y bất ngờ đoạt lấy Long Ngâm kiếm trong tay hắn, không chờ hắn phản ứng, đã nhanh chóng nhét Bích U kiếm của mình vào.
"Dùng kiếm của ta đi," Mị Lục vội nói, "Đừng dùng của hắn."
Hộc Luật Yển nắm lấy Bích U kiếm, thoáng sững sờ.
"Long Ngâm kiếm khát máu, ta từng nghe nói Lâm Tắc dùng máu để nuôi nó, nó không hợp với ngươi," Mị Lục nhẹ giọng.
Hộc Luật Yển trầm mặc chốc lát, khẽ nói: "Đây là kiếm bản mệnh của ngươi."
Pháp khí bản mệnh khác biệt với pháp khí thông thường. Nó kết nối trực tiếp với linh căn của tu sĩ, thậm chí còn gắn liền với thần thức nếu tu vi đủ cao.
Nói trắng ra, kiếm bản mệnh chính là một phần thân thể tu sĩ, vừa có thể dùng công kích, vừa có thể bị kẻ khác phản phệ ngược lại chủ nhân.
Không ai ngu ngốc tới mức giao kiếm bản mệnh cho người khác. Việc đó chẳng khác nào mang trái tim giấu trong lồng ngực, dâng thẳng lên tay đối phương.
Ngay cả Hộc Luật Yển — người chưa từng thật sự bước vào giới tu chân — cũng biết điều này.
Thế mà Mị Lục lại...
Y lại không nghe ra ẩn ý trong lời hắn, cứ tưởng hắn nghi ngờ gì, liền vội giải thích: "Tuy Bích U không sánh bằng Long Ngâm, nhưng ít nhất nó sẽ không làm ngươi bị thương."
Kiếm trong tay Hộc Luật Yển bỗng nặng tựa ngàn cân. Hắn bật cười khe khẽ, đột ngột quay người đối diện Mị Lục.
Động tác đột ngột khiến Mị Lục hoảng hồn, nhưng y cố kiềm lại, không trốn tránh, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bước tới gần.
Ở nơi này — tiềm thức của hắn — Hộc Luật Yển đương nhiên cảm nhận được từng động tác nhỏ của Mị Lục.
Biết Mị Lục không tránh đi, thậm chí đứng yên chờ hắn lại gần, trái tim Hộc Luật Yển như biển sâu cố gắng lắm mới bình tĩnh được nhưng chỉ trong nháy mắt lại điên cuồng cuộn trào như nước sôi.
Thế tới hung hãn.
Che lấp đất trời.
Hắn chẳng hề giãy giụa mà mặc bản thân bị nhấn chìm.
Một cảm giác lạ lẫm, xa xỉ mà mãnh liệt trào lên, thiêu đốt tường thành lý trí đã chông chênh từ lâu.
Trong khoảnh khắc lệch nhịp ấy, hắn lại nhớ tới giấc mộng kia.
Trong mơ, Mị Lục cũng ngoan ngoãn như thế, không tránh, không né, còn ngầm đáp lại hắn.
Hắn từng cố phủ nhận giấc mơ đó, né tránh Mị Lục để tự ép mình quay về thực tại.
Nhưng đối mặt với Mị Lục bằng xương bằng thịt, hắn mới nhận ra — dục vọng đã cắm rễ trong tim từ lâu.
Rễ cây quấn lấy tim hắn, mỗi lần tỉnh dậy đều siết chặt đến phát đau.
Hắn... không muốn quay lại thực tại nữa.
Giây phút này đây, hắn đang trong mơ, và Mị Lục, cũng y như trong mơ...
Lý trí bị dục vọng nhấn chìm, sai khiến hắn tiến về phía trước.
Hắn cúi người, cắn chặt lấy môi Mị Lục — không kìm được sức, khiến y đau đến bật ra tiếng rên khe khẽ, hoảng hốt đẩy hắn ra.
Hắn lập tức nắm lấy tay y.
Quả nhiên... giống y như trong mơ.
Thật mềm.
Thật ấm.
Khiến hắn muốn... ngừng lại nơi này mãi mãi.
"Hộc— Hộc Luật Yển!!" Mị Lục hoảng loạn đến nói lắp, còn tưởng hắn lại muốn hút linh lực mình, nào ngờ đối phương chỉ cắn môi y chặt không buông.
Gì đây?
Giờ muốn hút linh lực cũng phải miệng đối miệng sao?
Mị Lục đầu óc trống rỗng, còn chưa kịp nghĩ sâu thêm, thì đã nghe tiếng bước chân bì bõm trong máu vang lên —
tiếp theo là tiếng gào giận dữ của Lâm Tắc:
"Hộc Luật Yển!! Ngươi dám giết đệ tử của ta!! Máu trả máu, ta nhất định khiến ngươi đền mạng!!"
Mị Lục bỗng tỉnh táo lại, vừa định vùng vẫy, thì Hộc Luật Yển đã nhanh hơn một bước, buông tay lùi lại.
Mị Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn thân Lâm Tắc đẫm máu, tóc tai rũ rượi, bộ dạng thê thảm chẳng khác gì con thú bị dồn đến đường cùng.
Lâm Tắc đã mất một cánh tay, máu tươi từ kẽ ngón tay đang ôm lấy phần cánh tay cụt không ngừng rỉ ra. Cổ hắn loang lổ vết máu, nhưng sắc mặt thì trắng bệch như xác chết, không chút huyết sắc, chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn hận thù và lửa giận, nhìn chằm chằm vào Hộc Luật Yển như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phía sau hắn là Thôi Ức Sương gắng gượng đứng vững, tình trạng của nàng ta cũng chẳng hơn gì Lâm Tắc bao nhiêu. Nhìn qua đã thấy rõ là nỏ mạnh hết đà, tuy chưa bị chặt tay như Lâm Tắc, nhưng tu vi đã tụt dốc thảm hại so với lúc mới vào.
Giờ đây...
Chỉ còn...
Trung kỳ Trúc Cơ thôi ư?
Mị Lục âm thầm so sánh, bất ngờ phát hiện bản thân chẳng còn là người có tu vi yếu nhất trong Đào Hoa Trận này nữa.
Còn Thu Bắc thì sao?
Mị Lục liếc mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Thu Bắc đâu cả.
Hiển nhiên, Lâm Tắc và Thôi Ức Sương cũng chẳng buồn để tâm tới y, ánh mắt bọn họ dán chặt vào Hộc Luật Yển, tràn ngập ác ý, như thể chỉ mong có thể lột da róc xương hắn tại chỗ.
Chỉ là Hộc Luật Yển lại chẳng thèm để tâm, còn nhẹ nhàng bật cười, thong dong chào hỏi Lâm Tắc:
"Đôi mắt của ta, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi."
Lâm Tắc không đáp lại lời hắn, ánh mắt nhanh chóng dời sang Mị Lục đang đứng sau lưng Hộc Luật Yển.
"Tiểu công tử Mị gia, không ngờ lại gặp được ngươi ở cái nơi quỷ quái này."
Vừa nói xong, ánh mắt Lâm Tắc thoáng dừng lại trên thanh Long Ngâm kiếm trong tay Mị Lục, rồi lại liếc sang Bích U kiếm trong tay Hộc Luật Yển. Ánh mắt hắn trở nên kỳ quặc:
"Quan hệ giữa hai người các ngươi cũng tốt ghê."
Thôi Ức Sương cũng nhìn Mị Lục với ánh mắt căm hận: "Ngươi..."
Nhưng Hộc Luật Yển không cho bọn họ cơ hội nói tiếp, xách Bích U xông lên. Giọng nói khàn khàn mang theo cơn giận vì bị cướp đi thứ quan trọng, hòa lẫn với nỗi điên cuồng khi sắp lấy lại được nó:
"Lâm Tắc!" Giọng hắn theo gió vang vọng giữa rừng đào nhuốm máu,
"Trả mắt lại cho ta——"
Bích U bừng lên ánh sáng xanh u tối, như dòng nước trôi chảy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó lẩn khuất làn sương đen mờ mịt.
"—Trả cho ta!!!"
Bích U sắc bén hơn Long Ngâm, chỉ một nhát đã chém bay nửa vai Lâm Tắc.
Lâm Tắc đau đến gào thét, hắn và Thôi Ức Sương miễn cưỡng đỡ được hai ba chiêu, đã bị Hộc Luật Yển bắn thẳng một mũi tên xuyên tim.
Máu tươi từ thân thể Lâm Tắc tuôn ra như suối, tụ thành một pháp trận kỳ quái dưới chân hắn.
Hộc Luật Yển dùng thân kiếm Bích U quệt qua người Lâm Tắc, làn khói đen trào ra từ cơ thể hắn như có sinh mệnh, lập tức nuốt chửng hắn.
Lâm Tắc đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Khói đen theo từng cử động co giật của hắn mà bốc lên, cuồn cuộn như lửa ma.
Mị Lục đứng gần đó nhìn tất cả, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.
Thôi Ức Sương đâu rồi?
Vừa rồi nàng ta còn cùng Lâm Tắc đối chiến với Hộc Luật Yển kia mà?
Sao đột nhiên biến mất không dấu vết?
Dù có muốn chạy, cũng quá nhanh, cứ như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Không đúng!
Lâm Tắc và Thôi Ức Sương đều biết rõ đấu với Hộc Luật Yển chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, vậy còn cố tình xuất hiện, giao thủ vài chiêu rồi mới chạy là sao?
Họ không phải kiểu người làm mấy chuyện ngu ngốc vô ích đó.
Chắc chắn có âm mưu!
Mị Lục trong lòng sốt ruột, định mở miệng gọi Hộc Luật Yển thì đột nhiên linh quang lóe sáng.
Sắc mặt y đông cứng, vội vàng cúi đầu nhìn thanh Long Ngâm trong tay.
Mặt kiếm không biết từ lúc nào đã hiện lên ánh đỏ rực như lửa, giống hệt sắt nung trong lò, đỏ đến phát sáng.
Lửa đỏ ấy đang lan nhanh từ thân kiếm về phía chuôi.
Quả nhiên!
Mị Lục lập tức ném Long Ngâm kiếm ra, vừa chạy về phía Hộc Luật Yển vừa lớn tiếng hét:
"Hộc Luật Yển! Chạy mau!!"
Là Huyết Chú!
Môn công pháp độc môn của Thái Thăng Tông!
Chỉ cần dùng máu làm vật dẫn trong nghịch cảnh, liền có thể thi triển huyết chú – thứ hỏa diễm không gì dập tắt nổi, không nước nào tưới tắt được, không pháp thuật nào ngăn được, hoàn toàn thiêu đốt bằng ý chí của người thi chú.
Nếu bị dính lửa huyết chú, nhẹ thì tan vỡ linh căn, nặng thì chết tại chỗ!
Nhưng còn chưa dứt lời, trong đồng tử mở to của Mị Lục, lửa đã bùng một tiếng dữ dội, bao phủ lấy thân hình Hộc Luật Yển.
"Hộc Luật Yển!!!" Mị Lục gào đến khản giọng, y không ngờ Lâm Tắc còn có hậu chiêu, càng không ngờ hắn lại liều chết, hủy cả một thanh Long Ngâm kiếm chỉ để dùng huyết chú đối phó với Hộc Luật Yển.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Dù Mị Lục vẫn còn cách ngọn lửa một khoảng, cũng đã cảm nhận được sức nóng như thiêu cháy da thịt, xuyên qua cả tầng không khí.
Nhiệt độ quá cao, đến mức méo mó cả không gian trước mắt.
Mị Lục chỉ bước thêm một bước, da dưới lớp áo đã bắt đầu đau như bị kim đâm, mà cơn đau này còn đang tăng dần lên.
Nhưng y chỉ khựng lại một thoáng, rồi cắn răng lao vào biển lửa.
"Hộc... Hộc Luật Yển!" Y nghiến răng gọi, "Hộc Luật Yển!"
Đau!
Toàn thân đều đau!
Chỗ nào cũng đau!
Ngọn lửa huyết chú như đang đốt vào tận linh hồn y, khiến y ngửi được mùi cháy khét từ chính bản thân mình. Như có hàng ngàn cái miệng đầy răng nhọn cắn xé máu thịt trong y điên cuồng.
Y chưa bao giờ đau đớn đến thế, so với sự đau đớn trong giờ khắc này, nỗi đau bị Hộc Luật Yển hút linh lực trước kia chẳng đáng là gì.
Quả thực là gặp phải sư phụ.
Mị Lục đau đến nỗi ở trong ngọn lửa một bước đi cũng khó khăn, y thậm chí không biết rốt cuộc mình đã di chuyển bước chân như thế nào.
Lâm Tắc gào thét thảm thiết, từng tiếng rạch vào không trung, như đang chịu đựng cực hình không thể hình dung.
Không ngờ... kẻ thi chú cũng chẳng thể miễn nhiễm với chính huyết chú của mình.
Dù thế, Lâm Tắc vẫn đang cười:
"Hộc Luật Yển, chỉ dựa vào ngươi mà còn muốn lấy lại mắt mình? Mơ đi! Hôm nay, không ai được rời khỏi đây hết! Ngươi cứ ôm lấy mắt ngươi mà chết ở đây đi!"
Giọng Lâm Tắc đứt quãng, vừa cười vừa khóc.
Không xa vọng đến tiếng gào của Thôi Ức Sương:
"Ngươi nói cái gì?! Không phải ngươi bảo dùng huyết chú giết Hộc Luật Yển là có thể rời khỏi đây sao?!"
"Lâm Tắc!"
"Ngươi trả lời ta đi!!"
Nhưng Lâm Tắc không thể trả lời nữa.
Hắn như đã phát điên, lúc thì gào thét đau đớn, lúc lại cười ngặt nghẽo, mắng chửi điên dại.
Mị Lục không thể bước thêm được nữa, đầu gối khuỵu xuống, cơ thể mềm nhũn đổ về phía trước.
Y ngã vào vòng tay một người.
Cơ thể người đó nóng rực như lò lửa, gương mặt y úp vào lồng ngực đối phương, ngửi thấy rõ mùi da thịt cháy khét.
Dù đã không còn sức ngẩng đầu, nhưng Mị Lục biết người đó là ai.
"Hộc Luật... Yển..."
Chẳng lẽ... họ sẽ chết ở đây thật sao?
Trước kia muốn chết bằng khí độc mà không được, lại ngờ đâu trong Đào Hoa Trận này, chờ đợi lại là cơ hội.
Chỉ là... đau quá.
Có thể chết... nhẹ nhàng một chút được không...
Hộc Luật Yển chậm rãi ôm lấy lưng Mị Lục, muốn bế y lên, nhưng sức lực trong cơ thể đã như nước chảy qua tay, nhanh chóng xói mòn, thử mấy lần vẫn vô ích.
Trong ánh lửa đỏ rực, Mị Lục thấy mu bàn tay Hộc Luật Yển bị thiêu cháy đen sì, lớp da trắng nõn đầy máu me và lở loét, vết thương đỏ tươi chẳng thể nhìn thẳng.
Và nhìn bằng mắt thường cũng thấy những vết thương ấy ngày càng nghiêm trọng.
Thì ra, đây là sức mạnh thật sự của huyết chú.
Chẳng trách Lâm Tắc kêu thảm đến thế.
Chẳng trách Thôi Ức Sương phát điên vì phẫn nộ.
Mà y, từ đầu tới cuối, ngoại trừ cảm giác đau trong cơ thể, làn da lại không hề bị tổn thương chút nào...
Bởi vì —— y đang mặc Phạn Bi Chướng Y!
Là Phạn Bi Chướng Y đã thay Mị Lục chắn đi những vết thương nơi da thịt!
Mị Lục muốn cởi Phạn Bi Chướng Y ra, nhưng y còn chưa kịp làm điều đó, ý định ấy đã bị Hộc Luật Yển nhìn thấu — dĩ nhiên, y cũng chẳng còn sức để làm vậy nữa rồi.
Hộc Luật Yển cố gắng kéo y từng bước về phía rìa ngọn lửa.
Ánh lửa chói lòa khiến mắt Mị Lục đau nhức không thôi, nước mắt cứ thế từng giọt, từng giọt trào ra ngoài. Y cố mở mắt ra, muốn nhìn rõ gương mặt Hộc Luật Yển.
"Đừng nhìn ta." Hộc Luật Yển nói như thì thầm trong gió, "Đừng nhìn..."
Hai chữ cuối cùng, gần như là lời van xin.
Cổ họng Mị Lục khẽ động, nhưng chẳng thể thốt ra được một chữ lành. Y nhắm mắt lại, thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt.
Hộc Luật Yển bước đi vô cùng gian nan, mỗi lần lùi lại một bước đều phải dốc hết toàn lực.
Tiếng thở dốc của hắn hòa lẫn với thanh âm kỳ dị của ngọn lửa huyết chú xé rách không khí không ngừng.
Mị Lục muốn nói: thôi bỏ đi.
Đau quá.
Mệt quá.
Nhưng ba chữ ấy mắc kẹt nơi cổ họng, sắc cạnh của chúng cứa vào khiến y đau đến nỗi không thở nổi.
Y tự hỏi, thế gian này có gì tốt đẹp chăng? Cái thế giới này liệu có đáng để Hộc Luật Yển liều mình đến vậy?
Con người thật mong manh, chỉ một vết rách đã chảy máu, một vết thương đã nguy hiểm đến tính mạng. Tùy tiện chọn một nơi cao rồi nhảy xuống, là có thể biến mất mãi mãi.
Y đã bệnh rất lâu, yếu đuối đến tận cùng. Trước kia, y từng nơm nớp lo sợ cái chết sẽ đến. Nhưng sau vài lần thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc, y chợt nghĩ thông suốt.
Thay vì để cái chết từ từ ép sát chính mình, chi bằng xem như bản thân chưa từng tồn tại.
Sống có gì vui? Chết thì có gì phải sợ?
Nhưng y chưa từng nghĩ rằng, sự sống vẫn có thể kiên cường đến vậy. Khát vọng sống mãnh liệt vượt qua cả nỗi đau, sự mỏi mệt và bản năng muốn buông xuôi, giống như một mầm cỏ nhỏ bé quyết liệt vươn ra khỏi lòng đất.
Y tận mắt nhìn thấy mầm cỏ kia đội đá mà lên, lộ ra những chiếc lá xanh non mỏng manh.
—
Tác giả có lời muốn nói: Viết đoạn này mà trong đầu cứ nghĩ: sáng mai thức dậy, đón ánh mặt trời, năng lượng tích cực tràn đầy!
Editor: Chúc mừng cho nụ hôn đầu của Hộc Luật Yển 🎉 (Dù Mị Lục không biết đấy là hôn😌)
Đáng lẽ truyện này nên là truyện kinh dị, cái đoạn Hộc Luật Yển vừa đồ sát vừa hỏi Mị Lục mình không sai đúng không thật là đáng sợ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro