Chương 65: Vui vẻ.

Lời của Nghiêm Phù vừa dứt, bức tường sau lưng hắn bỗng lay động như sóng nước, màu đen từ nhạt tới đậm dần hội tụ thành một hình người.

Chỉ trong chớp mắt, kẻ đó đã bước ra khỏi kết giới — là một hòa thượng đầu trọc, dung mạo đoan chính, mặc y phục xám đơn sơ, tay trái chắp trước ngực, tay phải chậm rãi lần từng hạt chuỗi Phật.

Hiển nhiên, y chính là Địch Phượng — người năm xưa bị Thiên Mệnh Sơn trục xuất khỏi sư môn.

Địch Phượng thong thả bước tới bên cạnh Nghiêm Phù, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Hộc Luật Yển một cái, rồi lại cúi đầu, khẽ gật:

"A di đà Phật, bần tăng pháp hiệu Ngộ Đức, chính là Địch Phượng mà các vị đang tìm."

Mị Lục đang níu lấy vạt áo Hộc Luật Yển, từ sau lưng hắn thò đầu ra, nói với Địch Phượng:

"Ngộ Đức sư phụ, Thu Bắc ở Thiên Mệnh Sơn bảo chúng ta đến tìm ngài, nói ngài sẽ cho chúng ta biết sự thật."

"Quả là vậy," Ngộ Đức thở dài khe khẽ, "đáng tiếc, không phải bây giờ."

Nghe vậy, sắc mặt Hộc Luật Yển trầm xuống:

"Ngươi đang đùa giỡn chúng ta?"

Mị Lục cảm nhận được áp suất quanh thân Hộc Luật Yển đột ngột tụt thấp, vội vàng đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại.

Không ngờ chiêu này lại có tác dụng đến lạ, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Hộc Luật Yển đã trở lại như thường, ánh mắt nhìn Ngộ Đức và Nghiêm Phù cũng bớt phần hung hiểm.

Nếu để ý kỹ, còn có thể thấy hai vành tai hắn không biết từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên.

Ngộ Đức và Nghiêm Phù đâu phải mù, hai người dĩ nhiên không bỏ lỡ mấy hành động nhỏ xíu giữa hai "người bạn" bên kia. Nghiêm Phù thì giả bộ như không thấy, lảng mắt sang hướng khác với vẻ mặt hơi xấu hổ. Ngộ Đức thì lại trông có chút ngơ ngác.

Dỗ yên Hộc Luật Yển xong, Mị Lục mới hỏi Ngộ Đức:

"Sao bây giờ lại không thể nói?"

Ánh mắt Ngộ Đức dừng lại thoáng chốc giữa Mị Lục và Hộc Luật Yển, sau cùng rơi lên người Mị Lục, hắn đáp:

"Những ai biết chuyện cũ đều bị hạ cấm ngôn thuật, không thể nói ra nửa chữ liên quan đến chân tướng. Cấm ngôn thuật tuy có thể dùng linh lực mạnh mẽ phá giải, nhưng hậu quả sau đó..."

Nói đến đây, Ngộ Đức khựng lại, xoay đầu nhìn sang Hộc Luật Yển:

"Chẳng phải ngươi mới đây cũng đã thấy rồi sao?"

Hộc Luật Yển không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Mị Lục nghe xong, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, lại hỏi:

"Dám hỏi sư phụ Ngộ Đức có dự định gì tiếp theo?"

Ngộ Đức nói:

"Chắc Thu Bắc đã kể cho các vị những gì y có thể nói. Tiếp theo, cần làm phiền hai vị cùng ta đến một chuyến tới Túy Thành."

"Khi nào đi?"

"Lập tức khởi hành."

Rời khỏi chỗ ở của Nghiêm Phù, Mị Lục và Hộc Luật Yển quay thẳng về tiểu viện nơi họ tạm trú.

Trước đây, Mị Lục một lòng muốn đến Túy Thành để truy tìm sự thật, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Hộc Luật Yển. Hơn nữa, vì Hộc Luật Yển chưa từng tỏ ra chống đối, y lại càng không để tâm.

Nếu là trước hôm nay, y chắc chắn sẽ không do dự mà đi theo Ngộ Đức.

Nhưng hôm nay, từ lời Nghiêm Phù vô tình hé lộ, y biết được phần nào thân thế của Hộc Luật Yển. Dù không loại trừ khả năng Nghiêm Phù bịa đặt, nhưng y vẫn không khỏi do dự.

Về đến phòng Hộc Luật Yển, Mị Lục liền ấn hắn ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên vai hắn, cúi đầu nhìn xuống.

Hộc Luật Yển ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, những đốm sáng lấp lánh phủ lên hình bóng hắn.

Cảm nhận được bàn tay Mị Lục đặt lên vai mình, Hộc Luật Yển thuận thế đưa tay ôm lấy eo y.

Ngón tay hắn hơi nhúc nhích, khẽ gãi lên hông Mị Lục khiến y buồn buồn, giật nhẹ người một cái, nhưng cuối cùng vẫn không gạt tay hắn ra.

Mị Lục nói:

"Ta hỏi ngươi một chuyện."

Trải qua chuyện tối qua, Hộc Luật Yển như cá gặp nước, hành vi liền trở nên táo bạo hơn. Hắn gác cằm lên bụng Mị Lục, ngẩng mắt nhìn y với ánh nhìn lười biếng mà mê hoặc.

Sau đó, hắn khẽ ừ một tiếng.

Tư thế nhìn nhau này khiến Mị Lục thấy không tự nhiên, cảm giác mọi biểu cảm trên mặt đều bị nhìn thấu. Y thu cằm lại một chút, mới hỏi:

"Ngươi có muốn đến Túy Thành không?"

Quả nhiên, nhắc đến Túy Thành, ánh mắt Hộc Luật Yển liền có chút biến đổi.

"Nếu ngươi không muốn đi," Mị Lục nói, "chúng ta có thể chưa đi vội."

Hộc Luật Yển im lặng một lát, ngược lại hỏi:

"Ngươi muốn ta đi sao?"

Mị Lục cười cười:

"Chuyện riêng của ngươi, hỏi ta làm gì?"

"Vì ngươi rất quan tâm đến ta."

"..."

Nụ cười trên mặt Mị Lục bỗng khựng lại, trong giây lát không biết nên đáp thế nào.

Y tưởng Hộc Luật Yển chưa từng để tâm đến điều đó, không ngờ đối phương lại rõ ràng như lòng bàn tay.

Y không thể nói với hắn chuyện mình xuyên thư, càng không dám thú nhận chuyện mình đã lấy nửa trái tim của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể nói:

"Là ta nợ ngươi, ta..."

"Ngươi không cần giải thích." Hộc Luật Yển hình như nhìn ra sự khó xử của y, liền nhẹ giọng cắt lời, "Ta không quan tâm lý do."

Nói đoạn, hắn nắm lấy tay Mị Lục, xác định y không vùng vẫy, rồi đan năm ngón tay mình vào kẽ tay y.

"Ta không để tâm đến quá khứ của ngươi, cũng không quan tâm vì sao ngươi ở lại bên cạnh ta, chỉ cần ngươi mãi mãi ở lại là được."

Hắn lùi người ra sau một chút, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Mị Lục, sau đó lại ngẩng lên nhìn y:

"Ta thích ngươi, Mị Lục."

Mị Lục sững sờ trong chốc lát, khẽ thở dài, ừ một tiếng.

Hộc Luật Yển nhìn y chăm chú:

"Ngươi cũng thích ta sao?"

Nghe vậy, Mị Lục hé miệng, nhưng lại không nói ra được.

Tình cảm y dành cho Hộc Luật Yển không hẳn là tình yêu, điểm này y chắc chắn.

Về việc vì sao tối qua y lại đồng ý chuyện kia, có lẽ là bởi y chưa từng yêu ai, không phân biệt được giữa tình thân, tình bạn và tình yêu.

Trên thế gian này, ngoài chính y ra, chỉ có Hộc Luật Yển là người duy nhất có thể mang đến cho y chút cảm giác chân thật. Y không ngại cùng Hộc Luật Yển tiếp tục đồng hành.

Còn việc ở bên hắn với thân phận gì — bạn bè cũng được, người thân cũng được, tình nhân cũng không sao — y đều không phản đối.

Cho nên Hộc Luật Yển chủ động, y liền thuận theo.

Nhưng nói là thích hắn đến mức nào, thì... thật sự chưa đến mức đó.

Mị Lục nghĩ, có lẽ lúc này nên nói dối một câu, bảo mình cũng thích hắn. Thế nhưng hai chữ "thích ngươi" nặng như đá, kẹt nơi cổ họng, không sao thốt ra được.

Hộc Luật Yển lặng lẽ chờ đợi câu trả lời, nét mặt dần cứng lại, ánh mắt cũng tối đi.

Ngay lúc Mị Lục nghĩ hắn sẽ nói gì đó, Hộc Luật Yển lại đứng dậy, đưa tay nâng cằm y lên, nhẹ nhàng ngẩng lên một chút.

Một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống môi Mị Lục.

"Không thích cũng không sao." Hộc Luật Yển như nói với y, lại như lẩm bẩm với chính mình, "Không sao cả, để ta thích ngươi là được rồi. Ta sẽ luôn, luôn thích ngươi."

Hắn cọ môi lên môi Mị Lục một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách răng y ra, cẩn thận thăm dò vào trong.

Tuy vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, tự kiềm chế, nhưng Mị Lục vẫn cảm nhận được bàn tay Hộc Luật Yển đặt bên hông đang khẽ run rẩy, như thể hắn đang cố nén xuống một dòng xúc cảm mãnh liệt sắp trào dâng.

Phải, không sao cả.

Dù sao, hắn chưa từng là một người dễ được yêu thương. Cả người đàn bà từng nuôi hắn lớn, sau cùng cũng ghét bỏ hắn đến mức không muốn nhìn mặt.

Hắn chỉ cần Mị Lục luôn ở bên cạnh mình là đủ.

Những điều khác, hắn không dám mơ ước.

Chỉ có một điều—

Ánh mắt Hộc Luật Yển vô thức liếc nhìn bàn tay đang nắm cằm Mị Lục.

Giờ đôi tay này vẫn không phải tay thật của hắn. Dù có thể sử dụng linh hoạt, nhưng cảm giác vẫn kém hơn tay mình rất nhiều.

Trước đây hắn không để ý.

Nhưng sau chuyện đêm qua, hắn nhận ra... phải sớm lấy lại tay mình thôi.

Hắn không muốn mỗi lần chạm vào Mị Lục đều như thể cách một màn sương, hay phải dùng thứ gì khác để bước tiếp.

Mị Lục không rõ Hộc Luật Yển đang nghĩ gì, chỉ biết bản thân bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, má đỏ rực lên, đành phải đưa tay đặt lên vai hắn để giữ vững thân mình.

Hai người vô thức lùi dần về phía giường.

Mị Lục ngửa người nằm trên chiếc giường mềm mại đã được trải đệm, y nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt căng thẳng dán vào trần giường, hai tay đặt bên thân cũng bất giác siết chặt lấy chăn.

Y cứ ngỡ rằng chẳng bao lâu nữa, gương mặt của Hộc Luật Yển sẽ lại đè lên phía trên.

Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy người đâu.

Y vừa định nhỏm dậy, đã bị Hộc Luật Yển phát hiện ra ý đồ, lập tức đưa tay ấn xuống ngực y, đồng thời, nơi hạ thân đột nhiên lạnh buốt——

"Hộc... Hộc Luật Yển?!" Mị Lục hoảng hồn, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Tiếc rằng y bị ấn chặt xuống giường, từ góc độ ấy hoàn toàn không thể thấy được Hộc Luật Yển đang làm gì.

Dĩ nhiên... cũng không cần phải nhìn.

Bởi vì hắn đã dùng hành động để giải đáp thắc mắc ấy.

Mị Lục cả người hóa đá.

Trong khoảnh khắc ấy, y chân thực cảm nhận được thế nào là trước mắt tối sầm, toàn bộ tư duy đều sụp đổ, thậm chí tai còn ù đi, chẳng nghe nổi bất cứ thanh âm nào khác.

Hộc Luật Yển đang làm gì vậy?

Sao hắn có thể làm chuyện đó?!

Thật kỳ quái!

Ai đời lại làm thế?!

Dù Mị Lục từng sống trong thế kỷ hai mốt đầy rẫy thông tin, giáo dục giới tính và tài liệu liên quan chẳng thiếu thứ gì, nhưng do y bệnh tật triền miên, gần như chẳng có duyên dính líu đến những chuyện như thế.

Trước đó y chưa từng nghĩ rằng giữa hai người... còn có thể "làm như vậy"!

Y gần như không dám tin Hộc Luật Yển có thể làm ra chuyện này, kinh hoàng, hỗn loạn cùng trăm mối cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, như từng nhát búa giáng mạnh lên thế giới quan của y.

Giữa một trận ong ong điếc tai, cuối cùng y cũng nghe được thứ khác——chính là tiếng "rạn nứt" của ba giá trị quan bị đập nát.

Y muốn bật dậy, nhưng sức Hộc Luật Yển lại quá mạnh, hoàn toàn không cựa quậy nổi.

Trong cơn cuống quýt, y đưa tay lần mò khắp nơi, vớ được tóc của hắn, dứt khoát túm lấy.

"Hộc Luật Yển..." Hơi thở của Mị Lục rối loạn, lời nói cũng lắp bắp, "Ngươi... ngươi đừng làm vậy..."

Hộc Luật Yển mặc y túm tóc, không giằng cũng chẳng tránh, một lúc sau, khẽ bật cười: "Đừng làm gì cơ?"

"Đừng... đừng..." Mị Lục "đừng" mãi nửa ngày, mà vẫn không nói nổi nốt phần còn lại.

Y thật sự chẳng biết nên dùng từ gì để hình dung việc Hộc Luật Yển đang làm.

Y rối loạn rồi.

Lời nói và việc làm đều không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.

Y còn đang nghĩ: Hộc Luật Yển sao lại biết những thứ này? Không phải hắn nhỏ hơn mình bốn tuổi sao? Sao lại thuần thục thế?

Mị Lục tốn một phen sức lực mới kéo lại được mạch suy nghĩ của mình, mặt đỏ đến như muốn bốc cháy, giọng lí nhí như muỗi vo ve: "Bẩn... quá..."

Hộc Luật Yển đáp: "Không bẩn."

Mị Lục suýt nữa thì khóc luôn, cố gắng khép chân lại, nhưng giãy giụa cỡ nào cũng chỉ là công cốc...

Thời gian như bị kéo dài vô tận, Mị Lục cảm thấy bản thân như chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi. Đến khi mọi thứ chấm dứt, trong thân thể y chẳng còn lấy một tia sức lực.

Trái lại, Hộc Luật Yển chẳng hề hấn gì, thậm chí còn dùng thuật thanh tẩy giúp y.

Mị Lục nghiêng đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp hắn "ực" một cái, nuốt thứ gì đó vào bụng.

Mị Lục: "......"

Thật sự không muốn nhìn nữa.

Y như thể buông bỏ tất cả, đưa tay che mặt, cố gắng níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.

Hộc Luật Yển nằm xuống cạnh y, nhẹ nhàng gạt bàn tay che mặt của y ra, do dự một thoáng, không hôn lên môi y, chỉ như chú gà mổ thóc mà khẽ chạm lên má y một cái.

Mị Lục liếc nhìn hắn bằng khóe mắt, có phần yếu ớt răn dạy: "Lần sau đừng làm vậy nữa."

Hộc Luật Yển chống đầu nhìn y: "Vì sao?"

Mị Lục nói: "Làm vậy không tốt."

"Sao lại không tốt?" Hộc Luật Yển vẻ mặt nghiêm túc, hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ rất chân thành, "Ngươi thấy khó chịu sao?"

"......" Mị Lục á khẩu không nói nên lời.

"Thật sự khó chịu sao?" Hộc Luật Yển như học giả khát cầu tri thức, truy hỏi tận cùng, "Khó chịu chỗ nào?"

Mị Lục nghẹn cứng nơi cổ họng, rất lâu sau mới u u thở dài một tiếng: "Haizz..."

"Nói đi mà." Hộc Luật Yển ghé lại gần hơn, giọng điệu pha chút làm nũng, "Ngươi nói ta mới biết để cải thiện."

Nói rồi, hắn như nhớ ra điều gì, lẩm bẩm một câu: "Nhưng ta thấy bọn họ là làm như thế mà."

Câu nói ấy như một cây kim đâm thẳng vào tim Mị Lục, cảm giác bất an vốn lẩn khuất trong lòng liền bùng lên, lan tràn thành một nỗi khó chịu chua chát, ê ẩm và căng tức.

Khiến y cảm thấy thật khó chịu.

Y bỗng nghiêng người, hai tay ôm lấy mặt Hộc Luật Yển.

Lực tay không lớn, nhưng cũng đủ khiến thịt trên mặt hắn bị ép nhô ra phía trước, đôi môi mỏng cũng vô thức chu lên.

Hộc Luật Yển ngơ ngác chớp mắt, chờ y nói tiếp.

Ánh mắt Mị Lục lướt qua đôi môi hắn, như bị ngọn lửa thiêu đốt, vội vàng lảng đi, nghiêm túc nói: "Ý ta là, ngươi không cần làm mấy chuyện đó để lấy lòng ta. Chuyện ta từng thừa nhận, ắt sẽ giữ lời. Trừ khi ngươi không cần ta nữa, nếu không... ta sẽ không rời đi."

Dứt lời, y ngẩng cằm, nghiêng người tới hôn chụt một cái lên trán hắn.

Lần đầu tiên chủ động làm việc như vậy, Mị Lục cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, như có cả vạn con kiến bò lổm ngổm khắp người.

Mà vẻ mặt của Hộc Luật Yển thì từ nghiêm túc chuyển thành ngơ ngác, sau đó, nụ cười bừng nở trên gương mặt xinh đẹp đến choáng ngợp ấy, rực rỡ như một đóa hoa bung nở giữa ánh xuân.

Nụ cười len lỏi qua cả ánh mắt lẫn khóe môi, khiến hắn như được nhuộm một tầng rạng rỡ.

Hắn, lần đầu tiên cười chân thành như thế.

Khi hắn cười, toàn bộ thế giới dường như nhạt màu, mọi vật hóa màu trắng đen, chỉ mình hắn mang sắc màu sống động và chân thực nhất, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Khoảnh khắc ấy, Mị Lục rốt cuộc cảm nhận được sức quyến rũ của nam chính, không chỉ đến từ gương mặt, mà còn như có một bàn tay vô hình lặng lẽ thò vào lòng y.

Y biết——

Cho dù thế giới này có giả đến đâu, ít nhất khoảnh khắc này, nụ cười của Hộc Luật Yển là thật.

Hắn cũng là thật.

"Ta làm vậy, không phải để lấy lòng ngươi." Hộc Luật Yển nhẹ nhàng ôm lấy y, ghé vào tai y khẽ nói, "Ta chỉ muốn ngươi thoải mái, muốn ngươi vui vẻ, chỉ vậy thôi."

Mị Lục khựng lại, sau đó ôm lấy hắn: "Ừ."

Và cả lời nói của Hộc Luật Yển, cũng là thật.

Mị Lục vẫn quyết định đến Túy thành một chuyến, nhưng khi y nói điều này với Ngộ Đức thì trời đã nhá nhem tối. Sau một hồi bàn bạc, họ thống nhất sẽ khởi hành vào sáng hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, Mị Lục và Hộc Luật Yển đến điểm hẹn, Ngộ Đức đã chờ sẵn từ lâu.

Nghiêm Phù chuẩn bị cho họ một cỗ xe ngựa, vì biết họ thân quen với A Giản, nên để A Giản làm phu xe.

Trước lúc đi, Nghiêm Phù còn sai người đem ra một đống pháp khí cao cấp cho họ chọn lựa.

Mị Lục vội xua tay: "Nghiêm các chủ, bọn ta đã làm phiền quý phủ nhiều ngày, thực sự áy náy. Đống pháp khí này, xin hãy thu lại đi."

"Ái chà, công tử khách sáo rồi." Nghiêm Phù khuyên, "Túy thành cách Tề thành không gần, dọc đường không tránh khỏi yêu thú hay kẻ có tâm tư hiểm độc, mang theo pháp khí cũng như thêm vài phần bảo đảm."

Mị Lục vẫn từ chối: "Tấm lòng của các chủ chúng ta xin ghi nhận, chỉ là những pháp khí này, thật không thể nhận được."

"Mị công tử..."

Nghiêm Phù còn muốn tiếp tục, nhưng đã bị Hộc Luật Yển lạnh lùng ngắt lời: "Đồ của bọn người Dược Tông Đường, Tề Vọng Thiên, Lâm Tắc không lẽ thiếu mấy thứ ngươi đưa? Cứ để dành cho mình đi."

Nghiêm Phù: "......"

Im lặng một lát, Nghiêm Phù lúng túng ho khan, quay lại dặn hạ nhân: "Đã vậy thì thu lại đi."

Mị Lục thấy sắc mặt Nghiêm Phù không mấy dễ coi, theo bản năng bước lên một bước chắn trước Hộc Luật Yển, cất giọng áy náy:

"Nghiêm các chủ, hắn còn nhỏ tuổi, lời nói bộc trực, nhưng không có ác ý gì cả, mong ngài đừng trách."

Nghiêm Phù: "..."

Mười tám tuổi rồi còn gọi là nhỏ? Năm ông mười tám tuổi đã sinh cả con gái ruột rồi, được chưa!

Tuy trong lòng rít gào như thế, nhưng trên mặt Nghiêm Phù vẫn kín kẽ không để lộ nửa phần cảm xúc, còn giả vờ không để tâm mà phất tay:

"Người trẻ mà, ta hiểu, ta cũng từng trải qua rồi."

Mị Lục mỉm cười, không nói thêm gì, lúc quay người lại bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Ngộ Đức.

Ánh mắt Ngộ Đức sâu như đáy giếng, thần sắc khó dò, không thể đoán được y đang nghĩ gì.

Sau vài giây nhìn nhau, Ngộ Đức cũng lặng lẽ thu lại vẻ thăm dò, lên tiếng:

"Mị công tử, chúng ta nên khởi hành rồi."

Người núp sau lưng Nghiêm Phù là Ngưỡng Dung từ lâu đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với Mị Lục. Khó khăn lắm mới đợi được lúc y sắp rời đi, nàng vội vàng bước lên hai bước, định cất tiếng gọi y thì bóng tối bỗng phủ lên trước mặt.

Lúc nàng hoàn hồn lại, chỉ thấy Hộc Luật Yển như một ngọn núi lớn chắn ngay phía trước, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng chằm chằm, mặt lạnh tanh nói:

"Lần này đa tạ Ngưỡng Dung cô nương ra tay giúp đỡ. Đại ân đại đức của cô nương, chúng ta nhất định khắc ghi trong lòng."

Khuôn mặt nhỏ của Ngưỡng Dung lập tức trắng bệch, co rúm lại như một con chim cút bị dọa sợ.

Hộc Luật Yển hỏi:

"Ngưỡng Dung cô nương còn điều gì muốn nói với chúng ta chăng?"

Ngưỡng Dung vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi:

"Không, không còn gì nữa, chúc hai vị thượng lộ bình an."

"Vậy thì cáo từ."

Nói xong, Hộc Luật Yển quay người bỏ đi không chút do dự.

Ngưỡng Dung mắt nhìn theo Mị Lục bước lên xe ngựa sau lưng Hộc Luật Yển, rồi lại mắt trông mong nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.

Lâu thật lâu sau, nàng khẽ thở dài.

Thở xong, nàng mới phát hiện nghĩa phụ bên cạnh mình cũng đang thở dài, bèn hỏi:

"Nghĩa phụ, người thở dài gì vậy?"

Nghiêm Phù ý vị sâu xa mà nói:

"Chỉ e không bao lâu nữa, chúng ta đều chẳng được yên ổn."

Rồi ông lại hỏi ngược lại:

"Còn con, con thở dài vì điều gì?"

Ngưỡng Dung đỏ mặt, tức tối nói:

"Có người đúng là cái bình dấm chua! Cho con nói vài câu với thiếu gia cũng không được! Đồ nhỏ nhen!"

Ngựa mà Nghiêm Phù chuẩn bị đương nhiên không phải ngựa thường. Nghe đâu thân thể nó mang một phần tư huyết mạch yêu thú, nên tốc độ cũng nhanh hơn hẳn ngựa phàm.

Thế nhưng dù vậy, từ Tề thành đến Túy thành vẫn phải mất hơn mười ngày đường.

Mười mấy ngày này, bọn họ quả thật đã gặp không ít yêu thú, thậm chí còn đụng phải vài tên ma tu sống bằng nghề cướp bóc. Nhưng chưa kịp để Hộc Luật Yển ra tay, A Giản và Ngộ Đức đã giải quyết sạch sẽ.

Nhờ có A Giản và Ngộ Đức hộ tống, Mị Lục và Hộc Luật Yển ngược lại lại rảnh rang hơn nhiều, có được một quãng thời gian dính nhau như keo—nói chính xác thì, là Hộc Luật Yển đơn phương dính Mị Lục như sam.

Ngồi xe ngựa thì phải dính Mị Lục.

Xuống xe đi dạo cũng phải dính Mị Lục.

Đến cả ban đêm nghỉ ngơi cũng phải cuộn sát bên Mị Lục.

Mị Lục thì không ghét việc bị Hộc Luật Yển dính lấy, chỉ là ánh mắt thăm dò thỉnh thoảng lại bắn sang từ chỗ Ngộ Đức khiến y hơi ngượng, đành phải thỉnh thoảng lùi ra tạo chút khoảng cách.

Nói đi cũng phải nói lại, Mị Lục cảm thấy Ngộ Đức vốn không phải kẻ quá tò mò. Lúc đối mặt với Nghiêm Phù và Ngưỡng Dung, y luôn cúi mắt nhìn đất, không liếc ngang liếc dọc bao giờ.

Vậy mà đến phiên y và Hộc Luật Yển, Ngộ Đức lại như biến thành người khác.

Mị Lục vốn định tìm cơ hội trò chuyện với y, tiếc là mãi chẳng có dịp.

Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi.

Chỉ còn một đêm nữa thôi, là đến Túy thành.

Không biết có phải vì sắp tới Túy thành không mà trạng thái của Hộc Luật Yển tệ đi trông thấy—giống như dã thú bị nhốt trong lồng sắt, cứ liên tục xoay vòng, đâm vào chấn song, chỉ khi hít ngửi được khí tức quen thuộc trong không khí mới miễn cưỡng trấn an được phần nào nỗi bất an trong lòng.

Vậy nên Hộc Luật Yển cứ mải miết cọ mũi lên cổ Mị Lục.

Đoạn đường cuối cùng đến Túy thành phải băng qua một vùng hoang vu, nhiều đá vụn, đường gập ghềnh, xe ngựa lắc lư kịch liệt.

A Giản ra ngoài dắt ngựa.

Trong xe lúc này chỉ còn lại ba người: Mị Lục, Hộc Luật Yển và Ngộ Đức.

Ban đầu Hộc Luật Yển còn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ngồi một lúc thì bản tính lại nổi lên, trước là lặng lẽ nghiêng người dựa sát vào Mị Lục, sau là lặng lẽ đưa tay ôm eo y.

Chuyện rồi cũng thành thói quen.

Đến khi Hộc Luật Yển quấn hẳn lên người Mị Lục, y đã không đẩy ra nổi nữa.

Mị Lục đẩy tượng trưng vài cái, thấy không được thì thôi, kéo chăn phủ lên, cuốn cả hắn lẫn mình vào trong.

Hộc Luật Yển an ổn vùi mặt vào hõm cổ y, hơi thở đều đặn.

Mị Lục như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, sau đó thu tay vào trong chăn, rồi ngẩng lên—không ngoài dự đoán, bắt gặp ánh mắt Ngộ Đức.

Mị Lục không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề:

"Ngộ Đức sư phụ, thứ ta mạo muội, ngài từng quen biết Hộc Luật Yển phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro