Chương 82: Thay đổi.
Nghiêm Phù kể cho Tỉnh Lan nghe rất nhiều chuyện xưa, nhưng Tỉnh Lan chẳng nhớ được gì, từ đầu đến cuối gương mặt nàng vẫn luôn mờ mịt.
Nghiêm Phù thấy vậy không nhịn được đỏ khóe mắt mấy lần.
Cuối cùng vẫn là Mị Lục đứng ra hòa giải, bảo Nghiêm Phù đưa Tỉnh Lan và những người khác về trước, dù sao cũng không có cách giúp TỈnh Lan và những người khác khôi phục trí nhớ trong thời gian ngắn, trước hết cứ đưa họ về rồi tìm cách sau.
Tỉnh Lan đương nhiên là muốn theo Nghiêm Phù về Tề Thành, vốn Mị Lục định đưa tất cả những người còn lại đến Túy Thành, nhưng Nghiêm Phù chủ động nhận trách nhiệm giúp những người còn lại tìm lại ký ức và người nhà, Mị Lục liền để những người còn lại cùng Tỉnh Lan theo Nghiêm Phù về Tề Thành.
Về phần Lê Hoài, hắn sẽ theo Mị Lục và Hộc Luật Yển đến kinh thành.
Nghiêm Phù dường như đoán được điều gì, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, ngược lại Tỉnh Lan và Lê Hoài đã ở chung mấy năm, sớm đã nảy sinh tình cảm, lúc chia tay, nàng ít nhiều cũng có chút lo lắng cho Lê Hoài.
Lê Hoài cũng có nỗi khổ trong lòng khó nói, nghĩ đến viên thuốc độc mình đã nuốt sáng nay, hắn không thể không cố gắng nặn ra một nụ cười, an ủi Tỉnh Lan: "Ngươi yên tâm đi, có đường chủ và Hộc Luật đại nhân ở đây, ta sẽ không sao đâu."
Tỉnh Lan gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: "Người bên chính phái không phải ai cũng là quân tử, ngươi tuyệt đối đừng để bị lừa."
Lê Hoài ngoài mặt "ừ" một tiếng, trong lòng lại đau khổ nghĩ người bên ma giới cũng xấu xa đến đáng sợ!
Ví dụ như——
Vị bên cạnh Mị Lục kia.
Tỉnh Lan dặn dò Lê Hoài xong, lại muốn dặn dò Mị Lục, nhưng khi vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt của Hộc Luật Yển, nàng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ đành cố gắng nuốt luôn những lời muốn nói xuống bụng.
Thôi vậy.
Có những lời không nhất thiết phải nói ra, dù sao tính mạng quan trọng hơn.
Nhóm người Nghiêm Phù, Tỉnh Lan cưỡi pháp khí phi hành rời đi, còn n Mị Lục và Hộc Luật cùng những đi bộ ra khỏi rừng, đến huyện Cửu Nghiêu gần nhất mua mấy chiếc xe ngựa để đi đường.
Tuy rằng huyện Cửu Nghiêu về cơ bản đã trở thành địa bàn của ma giới, nhưng vẫn có không ít người bên chính phái đến du lịch thị sát. Nếu đi tiếp về hướng đông nam là sẽ đặt chân vào địa bàn của chính phái, nên việc cưỡi pháp khí phi hành khó tránh khỏi gây chú ý.
Trên đường, hạ nhân phủ thành chủ và đệ tử Vô Vọng Bang đều im lặng, chỉ có Hộc Luật Yển quấn lấy Mị Lục líu ríu nói không ngừng.
Lê Hoài muốn chen vào nói chuyện nhưng lại không dám, từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn.
Thế là hắn phát hiện ra một vấn đề.
Quan hệ giữa Mị Lục và Hộc Luật Yển có phải là quá thân mật rồi không?
Không dưới một lần Lê Hoài nhìn thấy Hộc Luật Yển lén hôn má Mị Lục, mà Mị Lục hoàn toàn không có phản ứng gì, mãi đến một lần Hộc Luật Yển lén hôn quá nhiều khiến Mị Lục khó chịu, gương mặt y lộ vẽ túc giận không thể che giấu.
Lê Hoài còn tưởng Mị Lục sẽ nổi trận lôi đình, kết quả Mị Lục chỉ nhẹ nhàng đẩy vai Hộc Luật Yển một cái.
Mị Lục: "Nóng quá, đừng ôm chặt như vậy."
Hộc Luật Yển không những không buông tay, mà còn ôm chặt Mị Lục hơn, hừ hừ làm nũng: "Nóng chỗ nào, có nóng chút nào đâu."
Mị Lục: "Nhưng ta nóng mà."
Hộc Luật Yển: "Vậy ta thổi cho ngươi nhé?"
Mị Lục: "Thổi thế nào?"
Hộc Luật Yển: "Phù phù phù~"
Mị Lục: "..."
Lê Hoài trốn sau cây: "..."
Nhân lúc Mị Lục và Hộc Luật Yển vẫn còn nói chuyện, Lê Hoài đang ngồi xổm bên bờ suối vội vàng rửa tay xong liền chạy đi.
Ai ngờ vừa chạy được một đoạn đường, đã bất ngờ đụng phải một người từ sau một gốc cây khác ló ra.
Lê Hoài bị đụng đến hoa mắt chóng mặt, loạng choạng lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Hắn ngước mắt nhìn, phát hiện người đàn ông trước mặt cao lớn vạm vỡ, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, trong mắt mang sát khí, ba vết sẹo dài khiến khuôn mặt người này đầy vẻ dữ tợn, trông còn đáng sợ hơn cả Hộc Luật Yển cái kẻ hai mặt kia.
Lê Hoài nhận ra người đàn ông này, hắn vừa là đệ tử Vô Vọng Bang vừa là một trong những cánh tay phải của Hộc Luật Yển, hình như tên là Chu Thượng.
Chu Thượng cụp mắt nhìn Lê Hoài hai chân run lẩy bẩy, lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi nghe thấy gì sao?"
Lê Hoài lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi: "Không không không... ta không nghe thấy gì cả..."
"Thật không?"
"Thiên chân vạn xác..."
Sát khí trên người Chu Thượng quá nặng, ép đến mức Lê Hoài mới thốt ra mấy chữ đã thở không ra hơi.
May mà Chu Thượng không hỏi thêm gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lê Hoài một lát, sau đó nhường đường sang bên: "Đi đi."
Lê Hoài ba chân bốn cẳng chạy mất.
Từ đó về sau, Lê Hoài không dám nhìn nhiều nghe nhiều nữa, chỉ cần thấy Hộc Luật Yển và Mị Lục dính lấy nhau, hắn liền biết ý mà chạy xa.
Nhưng Hộc Luật Yển lúc nào cũng dính lấy Mị Lục, ngay cả ngủ cũng phải ngủ cùng Mị Lục, Lê Hoài thật sự không tìm được khe hở nào để ở riêng với Mị Lục, đợi mãi không được đành bỏ cuộc, tự kỷ đi theo phía sau đội ngũ.
Mị Lục nào không hiểu tâm tư nhỏ nhặt của Hộc Luật Yển?
Đôi khi Hộc Luật Yển thật sự trẻ con, dù y và Lê Hoài chỉ là trước đây quan hệ tốt hơn một chút cũng khiến Hộc Luật Yển ghen tuông phát cuồng, không cho Lê Hoài đến gần y một bước.
Thật ra Lê Hoài cũng chỉ là tâm tính chim non thôi, trong đám người này, Lê Hoài chỉ quen y, tự nhiên sẽ vô thức muốn thân cận với y.
Mỗi lần Mị Lục thấy Lê Hoài cô đơn đi theo phía sau đội ngũ, đều không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình còn có một Hộc Luật Yển đang nhìn chằm chằm, chút lòng trắc ẩn kia lập tức tan thành mây khói.
Đợi đến khi về kinh thành thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đến lúc ấy họ sẽ thông báo cho nhà họ Tư Đồ đến đón người, Lê Hoài trở về với vòng tay của gia đình thì sẽ khônh còn phải cô đơn, lủi thủi đi theo sau họ nữa.
—
Một đoàn người đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng kịp đến kinh thành trước ngày Rút Kiếm hàng năm.
Sau khi vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh.
Vào thời điểm này mọi năm luôn là lúc kinh thành đông vui náo nhiệt nhất. Không chỉ vì lúc này gần tết nguyên đán, mọi người sắm sửa nhộn nhịp, mà còn bởi vì có rất nhiều người đổ xô về kinh thành để tham gia ngày Rút Kiếm.
Vì vậy, tình trạng tắc nghẽn ở cổng thành thường xuyên xảy ra, binh lính canh cửa buộc phải nới lỏng điều kiện vào thành.
Không ngờ năm nay lại trở nên tiêu điều như vậy.
Trên đường đến gần cổng thành, họ không thấy bóng dáng người đi đường nào khác, ngay cả những quán trà bày dọc hai bên cổng thành ngày xưa cũng biến mất không dấu vết.
Tường thành cao lớn kiên cố gần như che khuất cả bầu trời, trên đó cứ cách vài bước lại có một binh lính vũ trang đầy đủ canh giữ, thậm chí cứ cách một đoạn lại có một pháo đài nhắm thẳng xuống dưới.
Gió mùa thu hiu hắt theo heo hút không ngừng, tiếng gió đập mạnh vào vào xe ngựa nghe đặc biệt lớn.
Mị Lục vén rèm cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, trong lòng cảm thấy không đúng, y vội vàng gọi Chu Thượng đang đánh xe bên ngoài dừng ngựa.
Chu Thượng ghìm chặt dây cương, miệng phát ra tiếng "hừ", vẻ mặt hắn khó coi, trầm giọng nói với Mị Lục và Hộc Luật Yển trong xe ngựa: "Hình như chúng ta bị phục kích rồi."
Lời hắn vừa dứt, xung quanh đột nhiên "vút vút vút" hiện ra vô số bóng người, những bóng người dày đặc tạo thành mấy vòng tròn, bao vây kín mít những chiếc xe ngựa của họ.
Đồng thời, những pháo đài trên tường thành đồng loạt nhắm xuống dưới.
"Hộc Luật Yển, ngươi vốn là huệ duệ của nhà Hộc Luật chúng ta, vậy mà không chỉ cam tâm tình nguyện sa vào ma đạo, còn để cho những tên ma tu khác tôn ngươi lên thành Ma Tôn, ngươi còn xứng với dòng máu nhà Hộc Luật đang chảy trong huyết quản của ngươi không?" Một tiếng quát giận dữ từ trên tường thành truyền xuống, "Vậy mà ngươi còn dám trở về, hôm nay ta sẽ thay nhà Hộc Luật diệt trừ kẻ dị loại như ngươi!"
Mị Lục từ cửa sổ xe nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy Hộc Luật Hạnh đang bị đám binh lính vây quanh, trừng mắt nhìn họ đầy giận dữ.
Một thanh niên trông trạc tuổi Hộc Luật Yển đứng cách Hộc Luật Hạnh không xa về phía bên phải, phục sức toát lên vẻ quý công tử cao quý, nhưng đôi mắt lại u oán tựa như tẩm độc nhìn chằm chằm Hộc Luật Yển, khuôn mặt vặn vẹo vì ghen ghét khiến hắn trông vô cùng đáng sợ.
Không nghi ngờ gì nữa, thanh niên đó chính là Hộc Luật Lan.
Mị Lục nhìn mà nhíu mày.
Tuy rằng y không có ấn tượng tốt đẹp gì về Hộc Luật Lan, nhưng y nhớ Hộc Luật Lan cũng giống như Hộc Luật Hạnh, rất coi trọng hình tượng, còn đặc biệt thích tạo dựng hình tượng, Hộc Luật Hạnh thích giả vờ nhân đạm như cúc, còn Hộc Luật Lan thì thích ra vẻ băng thanh ngọc khiết, hai cha con bọn họ giả tạo không kém gì nhau..
Nhưng lúc này, gương mặt họ tràn đầy vẻ âm độc.
Vẻ mặt đó trông thật là...
Giống như rắn vậy.
Nhầy nhụa và ghê tởm.
Nghĩ đến đây, Mị Lục không khỏi quay đầu nhìn Hộc Luật Yển.
Da Hộc Luật Yển trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, dù khóe miệng vì đang không vui vẻ mà trễ xuống, nhưng vẻ mặt trên mặt hắn lại không khoa trương như cha con Hộc Luật Hạnh, chỉ là có chút lạnh lùng thôi.
Vừa chạm phải ánh mắt Mị Lục, Hộc Luật Yển lập tức thu lại vẻ lạnh lẽo giữa lông mày, khóe miệng hơi cong lên cười với Mị Lục.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Mị Lục cũng không nhịn được mà bật cười.
Y cuối cùng cũng hiểu rồi.
Vì sao Nghê Văn Tuệ thà hủy hôn cũng muốn nghe theo con tim mà thích Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển xứng đáng được người khác thích.
Ít nhất là xứng đáng được y thích.
Trong lòng Mị Lục có chút ngứa ngáy, vươn tay móc lấy ngón tay Hộc Luật Yển, hỏi hắn: "Trực tiếp xông vào lấy kiếm?"
Hộc Luật Yển: "Được."
Mị Lục: "Sau đó đi nhà Văn Nhân?"
Hộc Luật Yển: "Được."
Mị Lục do dự một lát, cụp mắt nói: "Ta còn muốn về nhà xem thử."
Y đi đã năm năm, bỏ lại một đống hỗn độn cho gia đình, trong thời gian đó y không phải là không nghĩ đến việc liên lạc với Mị Hà Phong và Cổ Thu, chỉ là trong lòng y gánh vác quá nhiều, lại chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết bất cứ lúc nào, sợ rằng một khi nảy sinh tình cảm với cha mẹ trong sách thì sẽ không nỡ rời đi.
Y không dám có chút lưu luyến nào với thế giới này, điều đó sẽ trở thành hòn đá ngáng chân y thoát khỏi cốt truyện.
Nay khó khăn lắm mới trở về kinh thành một chuyến, y vẫn muốn gặp mặt họ một lần, cũng không biết họ có bị người khác làm khó dễ vì y không.
Nghĩ đến khả năng này, lòng Mị Lục bắt đầu nghẹn lại.
Lúc này, một đôi tay ôm lấy y, kéo y vào một vòng ôm ấm áp.
"Ta cùng ngươi đi thăm cha mẹ." Hộc Luật Yển đặt cằm lên đỉnh đầu Mị Lục, những rung động khi hắn nói chuyện truyền xuống từ đỉnh đầu, như một bàn tay vô hình, lặng lẽ gảy nhẹ những sợi dây đàn trong lòng Mị Lục.
Mị Lục há miệng, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng, y cũng chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro