Chương 86: Chủ nhân.

"Sao lại thế này?"

"Mọi người có thấy đám sương đen trên trời không? Hình như nó nằm ngay phía trên Thất Tinh Côn Lôn kiếm!"

"Ta từng thấy đám sương đen đó!" Một nam nhân lớn tiếng, "Vào ngày rút kiếm năm ngoái, nhà họ Văn Nhân cho ba thiếu niên thử rút kiếm. Khi ấy trên Thất Tinh Côn Lôn kiếm cũng sinh ra một làn sương đen. Ai bị dính vào đều bị lột da xẻ thịt, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết tại chỗ."

Bên cạnh lập tức có người phụ họa: "Ta cũng thấy đám sương đen đó. Nghe bảo là do kiếm linh của Thất Tinh Côn Lôn kiếm gây ra."

"Thật hay giả vậy?"

"Chuyện này có thể là giả sao?"

Sương đen tụ lại giữa không trung thành hình xoáy lốc, từng vòng từng vòng hút cạn không khí xung quanh, tựa như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Gió rít gào như tiếng trống nổi lên giữa sa trường.

Trên trời đang xảy ra biến hóa rõ rệt, chỉ cần dùng mắt thường cũng thấy được.

Dân chúng vốn trốn trong nhà đồng loạt thò đầu ra khỏi cửa sổ và cửa lớn, hoảng sợ nhìn lên bầu trời.

Sương đen dần lan rộng, che lấp ánh sáng ban ngày, khiến chính ngọ mà trông không khác gì hoàng hôn.

Sự dị biến bất ngờ khiến ai nấy đều bồn chồn bất an. Những kẻ gan to lập nhóm chạy về phía Thất Tinh Côn Lôn kiếm dò xét, liền phát hiện thanh kiếm đã yên ắng suốt một năm nay không biết từ khi nào lại bắt đầu rung chuyển dữ dội.

"Thất Tinh Côn Lôn kiếm có động tĩnh rồi!"

"Sao lại thành ra thế này? Có ai đụng vào nó sao?"

"Làm gì có ai dám chạm vào nó? Chắc chắn là tự nó phản ứng thôi."

Người vây quanh càng lúc càng nhiều, ai nấy nhao nhao bàn luận.

Lúc này, không biết ai nói một câu: "Mọi người có nghĩ là tên ma đầu ngoài kia khiến Thất Tinh Côn Lôn kiếm phản ứng không?"

Lập tức có người phản bác: "Làm sao có thể! Thất Tinh Côn Lôn kiếm là pháp bảo của chính đạo chúng ta, đã phong kín hơn chục năm tại kinh thành, sao có thể có dính líu gì đến ma đầu kia!"

"Nhưng tên ma đầu đó cũng là người nhà họ Hộc Luật mà."

Một câu nói khiến người phản bác im bặt.

Một lúc lâu sau, mới có người do dự tiếp lời: "Thất Tinh Côn Lôn kiếm là bản mệnh kiếm của Hộc Luật Uyển. Hộc Luật Uyển là đại tiểu thư của chính đạo đệ nhất thế gia, xưa nay luôn cương trực chính nghĩa, tuyệt đối không thể có quan hệ gì với Ma giới. Kiếm bản mệnh của nàng càng không thể trái ý nàng mà thần phục ma đầu."

"Đúng vậy! Hắn họ Hộc Luật thì sao chứ? Từ khi bước chân vào Ma giới, hắn đã không còn là người của chính đạo, càng không phải người của nhà họ Hộc Luật nữa."

Nhưng lời là thế, Thất Tinh Côn Lôn kiếm chẳng những không ngừng rung động, mà còn có dấu hiệu muốn thoát khỏi mặt đất.

Chẳng bao lâu sau, có người nhận thấy tình hình không ổn, vội kéo người bên cạnh lùi lại rồi hét lớn: "Thất Tinh Côn Lôn kiếm sắp thoát ra rồi! Mọi người mau tránh ra!"

Lời còn chưa dứt, chấn động đã lan xuống dưới chân mọi người, hơn nửa trong số họ còn chưa kịp phản ứng thì một luồng sương đen dày đặc bất ngờ phun trào từ dưới đất.

Chớp mắt, mùi máu tanh tràn ngập, tiếng kêu gào vang lên thảm thiết.

Chỉ cần dính vào sương đen, lập tức da tróc thịt lở. Những kẻ lúc nãy nói năng hùng hồn thì giờ đây gào thét thê lương chẳng kém ai.

Tử khí lan rộng giữa không trung, hòa cùng oán khí và sát ý ngút trời, quấn lấy làn sương đen thành những tiếng gió hú quỷ khóc.

Ánh sáng bỗng vụt tắt.

Chỉ còn những cơn gió lốc hung hãn quật ngã mọi người.

Cứ như tai họa sắp giáng xuống.

Tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng kêu cứu rền rĩ như một chiếc vung sắt kín bưng úp lên mảnh đất này.

Tuyệt vọng và chấn kinh hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy Thanh Kiếm Côn Lôn Thất Tinh bị một luồng sức mạnh vô hình rút lên khỏi lòng đất, sương đen cuồn cuộn dọc theo thân kiếm đang rung động.

Tựa như có một giọng nói lẫn trong tiếng vù vù của kiếm.

Thấp, khàn, và như đang gọi tên ai đó.

Những người chứng kiến cảnh ấy chỉ thấy da đầu tê rần, cổ họng như bị bóp nghẹt, gần như không thở nổi.

Đó là Thất Tinh Côn Lôn kiếm!

Đó là kiếm bản mệnh của Hộc Luật Uyển!

Tại sao lại vấy đầy ma khí và sát ý nặng đến thế?

Nó không còn là chính khí chi kiếm, mà là huyết kiếm đoạt mệnh được tôi rèn qua máu tươi.

Không ai còn dám nấn ná, từng người chen chúc nhau tháo chạy.

Giữa cơn hỗn loạn, Thất Tinh Côn Lôn kiếm bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy sương đen.

Giây tiếp theo, cuồng phong như sóng dữ ập tới, sương đen tụ lại nổ tung trên trời.

Ban ngày hóa thành đêm tối.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều chìm vào hắc ám.

Hộc Luật Hạnh cứ ngỡ bản thân đang mơ.

Sao hắn ta lại thua dễ đến vậy?

Sao con trai hắn ta lại chết nhẹ nhàng như thế?

Nếu là mơ, thì đây chắc chắn là ác mộng Hộc Luật Hạnh không bao giờ muốn nhớ lại.

Ngay lúc này, Hộc Luật Hạnh chỉ muốn mau chóng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy.

Nhưng thực tế chứng minh, hắn ta không nằm mơ.

Bởi vì nỗi hận trong mắt Hộc Luật Yển chân thật đến rợn người, đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chặp vào hắn ta không chớp, giống hệt như đôi mắt của Hộc Luật Uyển hơn mười năm trước.

Và Hộc Luật Hạnh ghét nhất chính là đôi mắt ấy.

Đôi mắt từng chứng kiến sự nhục nhã của hắn ta, sự hèn kém, những thứ hắn ta cầu mà không được—tất cả lại được cha mẹ hắn ta dâng tận tay cho chủ nhân của đôi mắt ấy.

Hộc Luật Uyển.

Lại là Hộc Luật Uyển.

Mười mấy năm trôi qua, Hộc Luật Hạnh vẫn sống trong cái bóng của Hộc Luật Uyển.

Cái tên ấy đã vô thức trở thành cơn ác mộng mà Hộc Luật Hạnh không sao thoát ra nổi.

Máu làm mờ tầm nhìn, hai cánh tay đã đứt, hắn ta chỉ có thể né tránh, không thể phản công.

Hộc Luật Yển cũng không vội giết Hộc Luật Hạnh ngay mà như mèo vờn chuột, chậm rãi trêu chọc, giễu cợt nhìn hắn ta chật vật né đòn.

Hộc Luật Hạnh dường như quay lại những năm xưa.

Khi ấy, hắn ta chỉ là thiếu niên tư chất bình thường, vào danh môn từ sớm, ngày đêm khổ luyện, vậy mà vẫn bị Hộc Luật Uyển dùng một cành cây nhỏ bé đánh cho tan tác.

Hộc Luật Hạnh ngã nhào xuống đất, tóc tai rối bù, áo quần lấm lem, hai má nóng bừng vì xấu hổ.

Hắn ta cố gắng ngẩng đầu lên, liền thấy dáng hình yêu kiều của Hộc Luật Uyển đứng đó.

Hộc Luật Uyển mặc xiêm y màu sen nhạt, tà váy lướt nhẹ trong gió, mái tóc đen bóng được búi gọn gàng thành kiểu tóc thanh nhã.

So với vẻ lôi thôi của Hộc Luật Hạnh, Hộc Luật Uyển như tiên nữ không nhiễm bụi trần, ngay cả cành cây từng quật hắn ta tơi tả cũng làm ô uế làn da trắng muốt nơi đầu ngón tay Hộc Luật Uyển.

Hộc Luật Hạnh nghe tiếng mẹ họ vang lên: "Tiểu Uyển, mau vứt cành cây đó đi, bẩn lắm."

Hộc Luật Uyển khúc khích cười, ngoan ngoãn vứt cành cây đi, nhào vào lòng mẹ họ làm nũng: "Cành cây cầm không thuận tay lắm, kiếm vẫn dùng thích hơn."

Mẹ họ cưng chiều chạm nhẹ mũi nàng: "Không phải con nói phải nhường em sao?"

"Em trai nhập môn muộn hơn con thì nên nhường. Sau này em lợi hại hơn con thì phải nhường lại con." Hộc Luật Uyển quay đầu trong lòng mẹ, nhoẻn miệng cười rực rỡ với hắn ta, "Đúng không?"

Không phải!

Ta không cần ngươi nhường!

Cũng không bao giờ nhường ngươi!

Khóe mắt Hộc Luật Hạnh rỉ ra vài giọt máu, đột nhiên chân đau nhói, cả người ngã chúi về phía trước.

Hắn ta cúi xuống nhìn.

Chân trái—không còn nữa.

Hộc Luật Yển như u linh rơi xuống trước mặt Hộc Luật Hạnh, khóe môi nhếch lên, cụp mắt nhìn hắn ta chằm chằm.

Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt của Hộc Luật Yển xuyên qua hơn hai mươi năm thời gian, khớp khít không một kẽ hở với gương mặt của Hộc Luật Uyển — ngay cả độ cong mí mắt khi cụp xuống cũng giống y hệt nhau.

Hộc Luật Hạnh thở hồng hộc, từng ngụm từng ngụm lớn, đau đớn khiến hắn ta suýt ngất đi mấy lần. Hộc Luật Hạnh đã mất cả hai tay và bàn chân trái, chỉ có thể ngồi dưới đất mà lết lùi ra sau.

Ánh mắt Hộc Luật Hạnh như đóng đinh vào gương mặt kia.

Hộc Luật Uyển.

Đúng là Hộc Luật Uyển!

Người đàn bà ấy đã quay về.

Hộc Luật Hạnh lùi một bước, Hộc Luật Yển tiến một bước. Đợi đến khi Hộc Luật Hạnh không thể nhích thêm được nữa, Hộc Luật Yển bèn nhếch môi, mỉm cười:

"Ngày trước ta cũng từng sống lay lắt nơi vực thẳm lạnh giá như vậy. Tư vị đó... ngươi cảm thấy thế nào?"

Đôi mắt Hộc Luật Hạnh đỏ như máu, môi run lên bần bật, đã chẳng còn thốt nên lời.

Hộc Luật Yển từ tốn ngồi xuống:

"Có điều ta còn thảm hơn ngươi nhiều. Ta đã từng không còn mắt, không còn tai, không còn cả lưỡi. Ít ra bây giờ, ngươi vẫn còn có thể thấy, có thể nghe, có thể nói — đúng không?"

Hộc Luật Yển vừa dứt lời thì khẽ dừng một nhịp, rồi rạng rỡ mỉm cười với Hộc Luật Hạnh:

"Nhưng ta không vội. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, để từ từ lấy nốt những gì còn sót lại trên người ngươi, đúng không?"

Đúng không?

Gương mặt ấy giống hệt.

Giọng điệu ấy cũng giống hệt.

Ngay cả hai chữ "đúng không" kia — cũng giống y như đúc.

Trong một khắc bất ngờ, sợi dây thần kinh căng đến cực điểm trong đầu Hộc Luật Hạnh... phựt một tiếng — đứt phăng.

"Không phải! Không phải! Không phải——!!!" Hộc Luật Hạnh gào lên như thú dữ, gương mặt méo mó, điên cuồng triệu hồi pháp khí cuối cùng của mình — một tấm lưới trói buộc.

Hắn ta lẩm nhẩm câu chú như tên bắn.

Chỉ thấy tấm lưới đó từ nhỏ hoá lớn, rồi mang theo khi thế che trời lấp đất, chụp xuống Hộc Luật Yển.

Muốn xé tấm lưới này bằng tay không ư? Chắc chắn sẽ tốn không ít sức lực.

Đây là cơ hội của hắn ta!

Hộc Luật Yển đã giết con trai hắn ta — Hộc Luật Hạnh này phải lấy bằng được mạng đối phương để đổi, dù phải liều cả tính mạng này, hắn ta cũng muốn Hộc Luật Yển trả giá bằng máu!

Ngay khoảnh khắc ném lưới ra, Hộc Luật Hạnh lập tức đổi pháp chú.

Tốc độ niệm của hắn ta càng lúc càng nhanh, về sau gần như không còn nghe rõ được đang lẩm bẩm gì.

Thế nhưng làn da tái nhợt của Hộc Luật Hạnh lại bắt đầu phát ra ánh kim nhạt.

"Không ổn rồi!" — một tiếng hét vọng đến từ phía xa, là Chu Thượng, "Bang chủ, cẩn thận! Hắn định tự bạo!"

Nhưng Hộc Luật Yển đã bị lưới siết chặt, càng giãy giụa, lưới càng xiết.

Chu Thượng đá văng kẻ cản trước mặt, quay người lao về phía Hộc Luật Yển.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Ánh kim trên người Hộc Luật Hạnh từ yếu chuyển mạnh, hiển nhiên đã tích đủ sức mạnh, chỉ còn chờ bùng nổ.

"Hộc Luật Uyển! Ta không cần ngươi nhường! Là ngươi thua rồi, ngươi đã thua thảm hại!" Hộc Luật Hạnh đột nhiên ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đầy hận thù,

"Dù ta có chết, ta vẫn là gia chủ của nhà Hộc Luật, còn ngươi — chẳng là gì cả."

Tiếng cười của Hộc Luật Hạnh dần im bặt.

Hắn ta đờ đẫn nhìn Hộc Luật Yển đang bị lưới trói chặt, lẩm bẩm nói như người mộng du:

"Ta mới là người mạnh nhất nhà Hộc Luật... Ta đâu có thua kém Hộc Luật Uyển..."

Dù Hộc Luật Uyển được cha mẹ yêu chiều thì sao? Cuối cùng cả cuộc đời cũng bị hủy trên tay Hộc Luật Hạnh.

Hắn ta mới là người chiến thắng sau cùng.

Cha mẹ hai người ở trên trời... liệu có nhìn thấy?

Liệu họ có hối hận vì đã từng xem thường Hộc Luật Hạnh hắn?

Trong lòng Hộc Luật Hạnh dâng lên một cảm giác khoái trá chưa từng có. Hàng chục năm bị so sánh, bị đè nén, bị đạp dưới chân... tất cả đều được giải phóng trong khoảnh khắc này.

So với cảm giác đó thì... đau đớn thân thể tính là gì? Cái chết tính là gì?

Cuối cùng thì——

Hắn ta vẫn là người chiến thắng.

Hộc Luật Hạnh sẵn sàng bình thản đón chờ cái chết ập đến.

Nhưng chưa kịp đợi cái chết, thì một màn sương đen cuồn cuộn như biển lớn phủ trùm cả bầu trời đã kéo tới.

Sương đen xoắn thành vô số sợi, ào ào lao thẳng vào người Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Hạnh thậm chí có ảo giác trời long đất lở.

Hắn ta sững sờ nhìn sương đen bọc lấy Hộc Luật Yển càng lúc càng dày, sục sôi cuồn cuộn quanh thân, như thể đang bộc lộ một loại cảm xúc... phấn khích.

Đến khi màn sương tan đi, trong tay Hộc Luật Yển đã xuất hiện một thanh kiếm mới tinh — Thất Tinh Côn Lôn Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro