Chương 87: Nhập thể.
Thất Tinh Côn Lôn Kiếm là kiếm bản mệnh của Hộc Luật Uyển. Hộc Luật Uyển là người cương trực, tính cách hào sảng, nên thanh kiếm này cũng kế thừa khí chất đó. Thân kiếm luôn ánh lên thứ ánh sáng trắng mơ hồ, có thể chém sạch mọi tà vật hắc ám.
Bởi vậy, Thất Tinh Côn Lôn Kiếm luôn được chính đạo tôn sùng là nhất thần thánh kiếm.
Thế nhưng thanh kiếm trong tay Hộc Luật Yển lúc này lại khác hoàn toàn với ký ức của Hộc Luật Hạnh. Thân kiếm bị sương đen mờ mịt bao phủ, chuôi kiếm vốn trắng như tuyết cũng chẳng biết từ bao giờ đã nhuốm thành màu đen u tối.
Thất Tinh Côn Lôn Kiếm không còn là thanh kiếm thánh khiết năm xưa, mà toát ra một thứ khí tức chết chóc và điềm xấu, như thể hòa làm một với Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển cúi đầu nhìn thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, vẻ kinh ngạc thoáng qua.
Chẳng mấy chốc, nét ngộ ra dâng đầy trong mắt hắn.
"Thì ra là ngươi..." Hộc Luật Yển khẽ nói, dừng một nhịp, rồi đột nhiên bật cười khẽ khàng:
"Ha... thì ra là ngươi."
Thì ra giọng gọi hắn tỉnh lại hôm đó — chính là từ Thất Tinh Côn Lôn Kiếm.
Thì ra là kiếm ấy đang gọi hắn.
Hộc Luật Yển bỗng ngừng cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hộc Luật Hạnh đang trừng mắt không dám tin, rồi y giơ tay, vung kiếm.
Tấm lưới từng kiên cố vô ngần, giờ đây dưới lưỡi kiếm của Thất Tinh Côn Lôn — tan thành vụn nát.
Từng mảnh vụn rơi rớt đầy đất.
Tấm lưới hoàn toàn bị phế bỏ.
Ý định tự bạo của Hộc Luật Hạnh cũng tự nhiên theo đó mà không thành, ánh kim trên thân cũng tan biến nhanh chóng.
Chiếc chân phải cuối cùng của Hộc Luật Hạnh không còn trụ nổi thân thể, phịch một tiếng, hắn ta ngã quỵ xuống đất.
"Hộc Luật Uyển... lại là ngươi... sao vẫn là ngươi..." Mắt Hộc Luật Hạnh trợn tròn như chuông đồng, dán chặt vào Thất Tinh Côn Lôn Kiếm.
Thanh kiếm ấy đã ngủ yên gần hai mươi năm, thậm chí tình nguyện phong ấn bản thân, không để bất kỳ ai chạm vào.
Hộc Luật Hạnh từng mơ có ngày con trai mình giành được nó. Hắn ta dạy Hộc Luật Lan bằng những chuẩn mực nghiêm khắc nhất, tin rằng chỉ cần con hắn ta đạt đến trình độ của Hộc Luật Uyển năm xưa, thì nhất định sẽ thu phục được thanh kiếm ấy.
Nhưng Hộc Luật Hạnh đã sai rồi.
Thất Tinh Côn Lôn Kiếm đợi gần hai mươi năm, thậm chí chấp nhận nhiễm ma khí — chỉ để cam tâm tình nguyện đi theo con trai của Hộc Luật Uyển.
Làn sương đen quanh thân kiếm như rất yêu thích Hộc Luật Yển, dịu dàng vuốt ve tay hắn, còn thân mật bò dọc theo cánh tay hắn mà đi lên.
Hộc Luật Yển mặt không biểu cảm, bước đến trước mặt Hộc Luật Hạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Sau đó, Hộc Luật Yển cất tiếng:
"Chu Thượng."
Chu Thượng lướt tới, nửa quỳ bên chân y, thân hình căng cứng:
"Bang chủ!"
Hộc Luật Yển lạnh lùng ra lệnh:
"Rút lưỡi hắn ra."
"Tuân mệnh."
Chu Thượng lập tức động thủ, mạnh bạo rút lưỡi hắn ta ra, mặc cho Hộc Luật Hạnh ra sức giãy giụa.
Cái lưỡi đỏ lòm bị ném xuống đất.
Hộc Luật Hạnh suýt nữa vì đau mà ngất, mồm đầy máu tươi, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn cứ dán chặt vào Thất Tinh Côn Lôn Kiếm.
Hộc Luật Hạnh thực sự đã sai rồi.
Người thắng cuối cùng... vẫn là Hộc Luật Uyển.
Dù hắn ta đã vắt óc phá hủy cuộc đời của Hộc Luật Uyển.
Dù hắn ta đã hao tổn bao tâm tư để đuổi Hộc Luật Uyển ra khỏi nhà Hộc Luật.
Dù hắn ta đã đem con trai Hộc Luật Uyển ra làm dược dẫn, rồi chia tách thân thể nó.
Hộc Luật Hạnh — từ đầu tới cuối — chưa từng thắng được Hộc Luật Uyển.
Hộc Luật Hạnh không bằng Hộc Luật Uyển.
Con trai Hộc Luật Hạnh hắn — cũng không bằng con trai của Hộc Luật Uyển.
Cha con bọn họ... đã thua thảm hại đến thế.
Trong cơn đau đớn dữ dội như thủy triều nuốt trọn thần trí, trước mắt Hộc Luật Hạnh tối sầm lại, huyết khí trong cơ thể như muốn vọt thẳng lên đầu.
Chỉ trong thoáng chốc, Hộc Luật Hạnh mất đi thị lực, thính giác cũng ngưng bặt, cả đại não như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.
Trong bóng tối, gương mặt của Hộc Luật Uyển hiện lên.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy mang theo nụ cười tinh nghịch, nàng chớp mắt với hắn, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng:
"Về sau, đệ phải nhường nhịn ta đó nha."
Đệ.
Dựa vào đâu mà hắn ta lại là đệ?
Chỉ vì sinh sau Hộc Luật Uyển hai năm, Hộc Luật Hạnh hắn phải cúi đầu nhún nhường hết lần này đến lần khác.
Nếu có kiếp sau, Hộc Luật Hạnh chỉ cầu cha mẹ sinh ra một mình mình.
Hắn ta không muốn làm em trai của ai nữa.
Càng không muốn có một người chị lúc nào cũng giỏi hơn hắn ta, mạnh hơn hắn ta.
Hộc Luật Hạnh nhắm nghiền mắt lại, huyết lệ đỏ tươi chảy ra nơi khóe mắt. Khi hắn ta mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt ấy đã chẳng còn gì ngoài một mảnh mờ mịt mênh mang.
Chu Thượng trầm ngâm nhìn Hộc Luật Hạnh hồi lâu, sau đó quay đầu chau mày nói:
"Bang chủ, hắn có phải điên rồi không?"
Hộc Luật Yển chẳng biểu lộ gì đặc biệt, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt với dáng vẻ đờ đẫn của Hộc Luật Hạnh:
"Ngươi tưởng như vậy là có thể thoát được sao? Ta đã nói rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà mà."
Nói đoạn, Hộc Luật Yển căn dặn Chu Thượng:
"Canh chừng hắn, đừng để hắn chết quá dễ dàng."
"Tuân lệnh."
Những kẻ còn lại, thấy Hộc Luật Hạnh và Hộc Luật Lan – một chết một điên, sĩ khí tan rã trong chớp mắt, chẳng bao lâu sau liền buông vũ khí đầu hàng.
Mây đen tản dần khỏi bầu trời, ánh nắng một lần nữa phủ xuống kinh thành.
Nhưng trời vẫn u ám, tầng tầng mây xám nặng nề phủ chụp lấy nơi đây, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay càng thêm bức bối như chiếc lưới vô hình siết chặt lấy toàn thành.
Cổng thành rộng mở, đoàn người do Hộc Luật Yển dẫn đầu mang theo mùi máu tanh dày đặc, rảo bước tiến vào kinh thành.
Trên phố chẳng một bóng người.
Hai bên đường, mọi cửa nhà đều đóng chặt then cài.
Không ai dám ló mặt ra.
Nhưng không ít người vẫn thấy được thanh Thất Tinh Côn Lôn Kiếm trong tay Hộc Luật Yển – thanh kiếm mà ngay cả chạm vào họ cũng không dám, giờ lại ngoan ngoãn nằm yên trong tay người đó.
Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều hiểu rõ
Kinh thành đã đổi chủ.
Cả thế giới cũng đổi chủ rồi.
—
Văn Nhân Chính được hộ tống bởi Văn Nhân Hiểu và Văn Nhân Dao, trong đêm tối lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Nhưng họ chưa vội trở về nhà họ Văn Nhân, mà đi thẳng đến Nhạc Thành – nơi đặt chân tạm thời của Vân Yên Giáo và Vô Cực Các.
Không dám dùng pháp khí phi hành vì sợ bị phát hiện, họ đành nhẫn nhịn ngồi xe ngựa chịu đựng bao nhọc nhằn đường xa.
Dù đã cố sức rút ngắn thời gian, nhưng để đến được Nhạc Thành, họ vẫn mất đến mười mấy ngày đường. Họ chưa từng dừng lại nghỉ ngơi một lần nào, vừa đặt chân vào thành liền vội vã chạy về một ngôi nhà hoang ở phía đông bắc.
Trước cổng có hai người canh gác. Thấy nhóm người nhà Văn Nhân bước xuống xe, cả hai liền vội vàng nghênh đón.
Văn Nhân Dao nhanh nhẹn đưa ra một tấm lệnh bài.
Người canh cổng cầm lấy, truyền thần thức kiểm tra trong chốc lát, rồi ra hiệu với người còn lại. Sau đó, họ trả lại lệnh bài, dẫn cả đoàn bước vào.
Bên trong ngôi nhà hoang có bố trí kết giới, nhìn từ ngoài thì tiêu điều vắng vẻ, nhưng bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.
Văn Nhân Chính đang bị phản phệ linh lực, thương thế trầm trọng. Dù đã dùng không ít đan dược, thân thể gã vẫn vô cùng suy yếu, phải nhờ cả Văn Nhân Hiểu lẫn Văn Nhân Dao dìu đỡ mới có thể gắng gượng cất bước.
Mới đi được vài bước, gã lại thấy vị máu tanh ngọt trào lên cổ họng, cau chặt mày, gương mặt không giấu nổi nỗi đau đớn.
Văn Nhân Hiểu hoảng hốt kêu lên: "Cha!"
Văn Nhân Chính còn chưa kịp đáp lại, đã "ọe" một tiếng phun ra búng máu tươi.
Máu bắn xuống đất đỏ thẫm.
Sắc mặt của đám người Văn Nhân – kể cả Văn Nhân Dao – đều trở nên trắng bệch, giữa mi tâm tràn đầy sợ hãi và lo lắng.
"Hay là ta đi tìm một phòng nghỉ tạm trước?" Văn Nhân Dao đề nghị, "Tình trạng của tiểu thúc thế này, phải mời y tu đến điều dưỡng mới được."
Chưa dứt lời, Văn Nhân Chính đã lắc đầu:
"Trước hết... đi gặp bọn họ đã."
Văn Nhân Hiểu và Văn Nhân Dao liếc nhìn nhau, tuy trong lòng không tán thành, nhưng hiểu rõ tính khí cố chấp của gã nên không ai khuyên can.
Dưới sự dẫn dắt của người giữ cửa, đoàn người nhanh chóng đến trước một căn phòng.
Mở cửa ra, bên trong đã có bốn, năm người ngồi sẵn.
Không ai nói gì, nét mặt mỗi người đều trầm trọng, ai nấy dường như đang suy nghĩ cùng một chuyện.
Thấy Văn Nhân Chính được hai người dìu bước vào, họ đều tỏ ra kinh ngạc.
Nghê Xu lập tức đứng dậy hỏi:
"Gia chủ nhà Văn Nhân, ngài làm sao vậy?"
Văn Nhân Chính phất tay, gắng gượng ngồi xuống ghế, thời gian gấp gáp, gã lập tức đi vào chủ đề:
"Kinh thành đã thất thủ, các thành trấn xung quanh e rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Hộc Luật Hạnh điên rồi, Hộc Luật Lan chết, nhà họ Tư Đồ và nhà họ Mị thái độ không rõ ràng... các vị định tính sao?"
Nghê Xu chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng hỏi:
"Đứa con tốt của Mị gia theo Hộc Luật Yển sa vào ma đạo, Mị Hà Phong và Cổ Thu thái độ mập mờ thì thôi đi... nhưng nhà họ Tư Đồ đang giở trò gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ cứ thế trơ mắt nhìn Hộc Luật Yển nuốt trọn cả chính đạo?"
Văn Nhân Dao chen lời đúng lúc:
"E rằng các vị còn chưa biết, em trai ruột thất lạc nhiều năm của Tư Đồ Cao Dương hiện đang ở trong tay Hộc Luật Yển."
Nghê Xu kinh hãi:
"Cái gì?"
Các chủ Vô Cực Các – Trần Sấn cũng cau mày:
"Theo ta biết, con út nhà Tư Đồ mất tích khi đang rèn luyện dưới chân núi Côn Lôn, mà chuyện đó cũng đã mấy năm nay rồi. Sao lại rơi vào tay Hộc Luật Yển được?"
"Chẳng phải do Minh Đức Nghĩa gây họa đó sao." Văn Nhân Hiểu cười lạnh, giọng đầy châm biếm:
"Hắn để ý huyết mạch của mấy người đó, nhân lúc bọn họ lẻ loi liền bắt cóc, lại còn cho họ uống thuốc rồi nhốt lại, định luyện thành con rối xác khô. Kết quả cuối cùng lại hời cho Hộc Luật Yển, để hắn cho nhà Tư Đồ nợ món nợ ân tình?"
Nghe vậy, sắc mặt Trần Sấn trở nên vô cùng khó coi, buột miệng mắng:
"Cái tên Minh Đức Nghĩa chết tiệt kia, chết rồi còn gây tai họa."
"Đúng rồi," ánh mắt Văn Nhân Chính quét một vòng quanh phòng, lúc này mới phát hiện người chưa đủ:
"Mấy người khác đâu?"
Nhắc đến chuyện này, Nghê Xu và Trần Sấn đồng loạt im lặng.
Văn Nhân Chính đợi một lúc lâu, thấy hai người cứ quanh co không chịu nói thật, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, gã đập mạnh tay lên tay vịn ghế:
"Ta hỏi, những người khác đâu rồi?!"
Nghê Xu tức tối đáp:
"Còn có thể đi đâu nữa? Không tới thì là không tới chứ sao."
Cơn giận như từng đợt sóng đập thẳng vào huyệt Thái Dương, khiến huyết quản nơi thái dương Văn Nhân Chính giật giật không ngừng. Gã cố gắng nén xuống cơn tức như muốn thiêu rụi cả lồng ngực, từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng:
"Thái Thăng Tông đâu?"
"Không tới."
"Ngự Thú Tông đâu?"
"Cũng không tới."
"...Thế còn Tứ Phương Phái và Hành Thiên Phái?" Móng tay Văn Nhân Chính cắm sâu vào gỗ ghế, cả cánh tay run lên:
"Bọn họ là một trong tứ tông nhị phái, giờ phút then chốt như thế này mà không chịu ra mặt ư?"
Nghê Xu trầm mặc hồi lâu mới nói:
"Nếu bọn họ định ra mặt thì đã xuất hiện từ sớm rồi, đâu chờ đến bây giờ."
"Đáng chết!" Văn Nhân Chính cuối cùng cũng không kìm được nữa, hất đổ toàn bộ ấm trà và chén tách trên bàn xuống đất,
"Phế vật! Một lũ phế vật!"
Nghê Văn Tuệ vẫn im lặng ngồi cạnh Nghê Xu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ lách cách, nàng mới bị dọa cho giật mình, khẽ co vai lại.
Nghê Xu trong lúc liếc thấy động tác ấy, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay con gái như để an ủi.
"Mẹ..." Nghê Văn Tuệ nhẹ giọng nói, "Con muốn ra ngoài hít thở chút khí trời."
Nghê Xu cũng sợ hành vi mất kiểm soát của Văn Nhân Chính lại dọa con gái mình lần nữa, bèn gật đầu:
"Đừng đi xa quá, nhớ gọi người đi cùng."
Nghê Văn Tuệ gật đầu, rón rén rời khỏi phòng.
Cảnh Đào và Vũ Oanh – hai người đi cùng nàng, vẫn đang canh giữ ngoài cửa. Thấy nàng bước ra, cả hai lập tức chạy đến.
Cảnh Đào hỏi:
"Tình hình sao rồi? Khi nãy ta thấy gia chủ nhà Văn Nhân được đỡ vào, trông có vẻ không ổn lắm."
Vẻ mặt Vũ oanh cũng ngơ ngác, hai mắt trông mong dán chặt vào Nghê Văn Tuệ.
Nghê Văn Tuệ khẽ lắc đầu, thật sự không biết nên hình dung cảnh tượng trong phòng thế nào. Gượng nén một lúc lâu, nàng mới cố ép ra được một câu:
"Ta muốn đến kinh thành một chuyến."
Cảnh Đào và Vũ Oanh cùng sững người, vẻ kinh ngạc đồng loạt hiện lên gương mặt cả hai.
Nếu không phải vì thấy Nghê Văn Tuệ có vẻ nghiêm túc, bọn họ đã tưởng nàng đang nói đùa.
"Đến kinh thành? Sao tự dưng lại muốn đến kinh thành?" Cảnh Đào vội vàng khuyên can, "Mười ngày trước, cả kinh thành đã bị Hộc Luật Yển chiếm lĩnh rồi, ngươi đi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới sao?"
Nghê Văn Tuệ cụp mi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ như hơi thở: "Nếu Hộc Luật Yển đã đánh hạ kinh thành, thì việc hắn đánh tới nơi này chỉ còn là chuyện sớm muộn. Thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng ta đi dò thử hư thực."
Lời này khiến Cảnh Đào nghẹn lời.
Thật ra xét theo một khía cạnh nào đó, Nghê Văn Tuệ nói không sai. Hộc Luật Yển gần như đã bước tới trạng thái vô địch. Ngay cả Hộc Luật Hạnh và Văn Nhân Chính cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Nếu thật sự hắn có ý định tấn công nơi này, thì bọn họ dẫu có vùng vẫy cỡ nào, cũng chỉ là những con châu chấu cuối thu mà thôi.
Thay vì chờ chết, chẳng bằng đổi hướng mà đi.
Nghĩ tới đây, Cảnh Đào bất ngờ chọn cách im lặng.
Ngược lại, Vũ Oanh – người nãy giờ chưa hề lên tiếng – bỗng dưng lạnh lùng hỏi:
"Văn Tuệ, ngươi nói thật đi, có phải ngươi vẫn còn vương vấn Hộc Luật Yển?"
Từ cái đêm họ đoán người thiếu niên cứu Nghê Văn Tuệ là Hộc Luật Yển, thái độ của nàng đối với hắn ngày càng trở nên mơ hồ.
Mọi người đều vừa sợ vừa hận Hộc Luật Yển. Tuy không dám chủ động gây sự với hắn, nhưng ai nấy đều mong mỏi hắn biến mất khỏi thế gian này.
Chỉ có Nghê Văn Tuệ là chưa từng thể hiện gì rõ ràng.
Mỗi lần mọi người tức giận nhắc đến Hộc Luật Yển, nàng luôn lặng lẽ ngồi ở rìa góc, chẳng góp lời cũng chẳng tỏ thái độ.
Vũ Oanh âm thầm để ý nàng đã rất lâu rồi. Giờ khắc này, cuối cùng cũng đem nỗi nghi ngờ trong lòng hỏi thành lời.
Quả nhiên, nghe xong, Nghê Văn Tuệ bỗng ngây người. Biểu cảm của nàng trở nên cực kỳ khác thường, rõ rệt đến mức mắt thường cũng nhìn ra được.
"Ta... ta quả thực có vài chuyện chưa kịp nói với các ngươi." Nàng né tránh ánh mắt sắc bén của Vũ Oanh, lắp ba lắp bắp nói, "Nhưng ta cam đoan, việc ta làm không phải vì Hộc Luật Yển. Đợi khi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nói rõ nguyên nhân, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu cho quyết định của ta."
Nghê Văn Tuệ chỉ nói đến đó rồi thôi. Mặc kệ Vũ Oanh có truy hỏi thế nào, nàng cũng không nói thêm lời nào nữa.
Nàng tin rằng Cảnh Đào và Vũ Oanh sẽ không đi nói lại với mẹ nàng. Mà kỳ thực, nàng cũng chẳng phải muốn xin ý kiến gì – chỉ là đơn thuần thông báo mà thôi.
Sau khi từ biệt Cảnh Đào và Vũ Oanh, Nghê Văn Tuệ một mình trở về phòng.
Nàng định thu dọn chút đồ đạc rồi lên đường. Vừa sắp xếp xong xuôi, đột nhiên có người nhẹ chân nhẹ tay bước vào.
Nghê Văn Tuệ giật mình, theo phản xạ lập tức rút kiếm, chuẩn bị tấn công, nhưng liếc thấy người vừa vào lại là Vũ Oanh.
Chỉ là, thần sắc Vũ Oanh trống rỗng, giống như bị thứ gì đó chiếm giữ thân xác.
Nghê Văn Tuệ cũng đã quen với cảnh này, thu kiếm lại, đề cao cảnh giác, lạnh nhạt nói:
"Ngươi đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro