Chương 1

Chương 1

Đường phố đông nghịt, xe cộ đi lại liên tục, nhộn nhịp không ngớt. Đường thành thị chằng chịt ngang dọc, cao ốc vươn lên chạm đến trời.

Đoạn đường trung tâm phồn hoa rực rỡ, trước cổng lớn tập đoàn nhà họ Doãn, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt.

Bình thường, tiếng xe vang ầm ĩ không thể vượt qua mấy chục tầng tường đồng vách sắt truyền lên tận tầng làm việc của tổng giám đốc, nơi Doãn Quyện Chi đang ngủ ngon lành.

Ánh nắng tháng chín xuyên qua bức tường kính, kéo dài đến bàn làm việc, rọi lên nửa thân Doãn Quyện Chi đang ngả lưng trên ghế cao.

Thanh niên vừa được bộ phận tài vụ đưa tới hôm nay phải tổng kết báo cáo của tháng trước, Doãn Quyện Chi còn chưa mở nửa trang, chỉ vừa ngả đầu đã ngủ say.

Hai chân của anh duỗi thẳng trên bàn làm việc, tay đặt trên bụng nhỏ, tư thế gọn gàng ngay ngắn.

Nếu không nhờ đôi ngực phập phồng nhẹ, thì những tờ giấy báo cáo màu trắng trên mặt anh trông chẳng khác gì tấm vải bố trắng tinh.

.....

“Cậu qua đó gõ cửa đi.”

“Sao lại là tôi, các cậu sợ Doãn tổng, chẳng lẽ tôi không sợ sao?”

“Bình thường nhìn mặt của ông chủ  cậu đâu có nói thế.”

“Đâu có giống nhau đâu...”

Cánh cửa được làm bằng pha lê trong suốt, có thể thấy được tài liệu nằm gọn trên bàn giám đốc; trước cửa, hai cô gái và một chàng trai trẻ đứng sát nhau, thì thầm khe khẽ.

Họ cầm sẵn văn kiện để giám đốc ký, nhưng ánh mắt vẫn dán vào tư thế ngủ tuyệt đẹp của Doãn Quyện Chi, người đẹp vẫn còn đang ngủ, yên lặng không nhúc nhích.

Dù không thấy mặt, nhưng đôi chân và vòng eo khiến mọi người kinh ngạc thốt lên, quá hoàn hảo.

Nhóm nhân viên lén quan sát, họ bảo rằng cuộc sống riêng tư của giám đốc rất sung sướng và thú vị. Bình thường, lúc gặp gỡ thì vui như gặp được bạn cũ, nhưng khi thấy Doãn Quyện Chi đang ngủ, không ai dám lại gần đánh thức anh.

“Sao các người đứng ngoài đây hết vậy?” Một giọng nam trầm nhu hòa vang lên từ phía sau, nhóm thanh niên vội quay đầu.

Đồng loạt hô:

“Tô tổng!”

Tô Hợp gật đầu, ngước mắt quan sát tình hình trên bàn giám đốc, rồi duỗi tay:

“Đưa văn kiện cho tôi.”

Mấy người mừng rỡ như gặp được cứu tinh:

“Cảm ơn Tô tổng! Cảm ơn Tô tổng!”

Khi được mời tới đây, họ đã tự giác chăm sóc Doãn Quyện Chi mỗi ngày rồi.

Tô Hợp chỉ nhẹ nhàng đẩy văn kiện về phía bụng anh, không nói gì. Thanh niên đang ngủ lập tức giật mình, thu chân nhảy cẩng lên như bị thứ gì đó kích thích.

Một tiếng “ầm” vang lên, Doãn Quyện Chi đập mặt xuống báo cáo tài vụ, khiến tờ giấy rơi xuống sàn.

Tô Hợp vội dùng một tay giữ chặt Doãn Quyện Chi để anh khỏi ngã, người thanh niên nắm chặt cánh tay anh ta theo phản xạ, vẫn chưa kịp định thần lại những chuyện vừa xảy ra.

Anh hoảng hốt hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Doãn Quyện Chi ngồi lệch trong ghế làm việc, ngẩng đầu lên:

“Công ty phá sản rồi hả?”

Thiếu mất tập báo cáo che nắng, ánh mặt trời liền chiếu thẳng lên gương mặt anh. Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên sắc mặt hơi tái, nhưng dưới ánh sáng trong trẻo ấy, từng đường nét trên khuôn mặt lại càng lộ rõ, đẹp đến mức không chê vào đâu được.

Tô Hợp bình thản nói:

“Không có.”

Vẻ hoang mang sợ hãi vì bị giật mình tỉnh dậy nhanh chóng biến thành thất vọng, Doãn Quyện Chi hừ một tiếng, rồi vung tay vỗ mạnh vào hông Tô Hợp:

“Anh không thể gọi tôi nhẹ nhàng hơn một chút sao?”

Tô Hợp vô tội đáp:

“Tôi đã gọi rất khẽ rồi.”

Hai năm trước, có một thực tập sinh mới ra trường, không biết rằng giám đốc ghét bị làm phiền khi ngủ. Cậu ta cầm văn kiện tiến vào, gọi một tiếng “Doãn tổng”.

Kết quả, Doãn Quyện Chi đang mơ màng bị dọa đến mức rớt khỏi ghế, chân bị đau ngày liền.

Từ đó, cả công ty đều coi như anh có thể chất dễ hoảng loạn, phải cẩn thận bảo vệ một cách đặc biệt. Không ai dám làm phiền lúc anh ngủ, không phải vì anh có tính khí khó chịu hay dữ dằn gì, mà chỉ sợ anh phản ứng quá mạnh, lỡ đâu lại té ngã tự làm mình bị thương.

Không có mấy người có thể đủ sức chống đỡ mấy cú loạng choạng của Doãn Quyện Chi như Tô Hợp.

Tô Hợp cúi xuống nhặt tập văn kiện vừa rơi xuống đất vì động tác loạn xạ của Doãn Quyện Chi, đặt lên bàn:

“Ký tên đi.”

Doãn Quyện Chi chẳng thèm nhìn nó lấy mộ cái, anh chỉ muốn tiếp tục ngủ thôi.

Ánh nắng rọi vào, phản chiếu nơi vành tai trái đeo khuyên đen bóng, khiến làn da bên cạnh càng thêm trắng mịn nổi bật. Quá đáng hơn nữa, dưới cổ áo trắng tinh còn lộ ra chút hình xăm xanh đen ngay bên gáy trái, hoàn toàn không hợp với hình tượng một giám đốc tập đoàn nghiêm chỉnh.

Khuyên tai và hình xăm này, rõ ràng hôm qua vẫn chưa có.

Tô Hợp chăm chú nhìn, cau mày:

“Cậu làm mấy thứ này từ khi nào đấy? Làm giám đốc thì phải làm gương cho nhân viên, hiểu không?” Anh ta lấy giọng hơn tuổi mà răn dạy:

“Tháo khuyên tai xuống trước đi.”

“Khuyên tai gì chứ, dán thôi.” Doãn Quyện Chi đưa miếng dán hình khuyên đen vừa bóc xuống cho Tô Hợp, cười khì:

“Xỏ lỗ tai đau chết đi được, tôi đâu có rảnh bỏ tiền ra chuốc khổ? Còn cái này nữa, hình xăm cũng là dán. Tối qua bạn rủ đi đua xe, tiện chơi cho vui thôi.”

Anh kéo cổ áo xuống một chút, để lộ hẳn mảng hình bách hợp nở rộ, dáng vẻ lười nhác nhưng đầy ngông nghênh. Rồi bật cười trêu:

“Học trưởng, thấy tôi ngầu không?”

Tô Hợp siết chặt miếng dán khuyên tai trong tay:

“…”

Anh ta chỉ có thể đẩy tập hồ sơ lại lần nữa:

“Ký vào đi. Nếu cậu không ký, công ty thật sự có ngày phá sản đó.”

Vốn định giả vờ không nghe, nhưng Doãn Quyện Chi vừa nghe nhắc đến “công ty phá sản” thì lập tức mở văn kiện, lật thẳng tới trang cuối cùng rồi ký cái rẹt.

Từ năm mười tám tuổi, Doãn Quyện Chi đã phải tiếp quản khối tài sản khổng lồ mẹ để lại.

Anh có đầu óc kinh doanh, nhưng lại chẳng buồn dùng đến, ngày nào cũng mở miệng hỏi:

“Bao giờ công ty phá sản?”

Ban đầu, Tô Hợp tưởng rằng anh lo sợ công ty sụp đổ đến mức thành bệnh. Sau đó anh ta mới phát hiện, thật ra Doãn Quyện Chi đang ước nó sập luôn cho rồi.

Ở công ty Doãn, đãi ngộ phúc lợi tốt đến mức khó tin. Ngay cả bác lao công cũng nhận lương hai mươi triệu một tháng.

Ý đồ của Doãn Quyện Chi là tiêu tiền đến mức công ty cạn vốn, ai ngờ lương cao quá khiến nhân viên nào cũng hăng như được bơm máu gà, làm việc nhiệt tình hơn hẳn.

Nếu Doãn Quyện Chi đưa ra một quyết định đúng, mọi người đều đồng lòng hô vang, thi hành răm rắp.

Nếu anh đưa ra một quyết định sai, cả công ty cũng nghĩ mọi cách để sửa lại cho đúng, nhất quyết không để anh phá rối công ty.

Vì mức lương khủng đó, không ai nỡ để sếp làm bậy.

Thế là công ty ngày càng phát triển, dự án nối tiếp dự án, công trường mọc lên như nấm.

“Đến giờ tan làm rồi.” Doãn Quyện Chi nhìn đồng hồ, liền đứng dậy, còn tiện tay kéo lại cúc áo sơ mi vừa bị giật bung khi nãy.

Tô Hợp ôm tập văn kiện, đi sóng vai cùng anh, chân thành khuyên:

“Cậu có thể tăng ca một chút.”

Doãn Quyện Chi chẳng thèm ngoái lại:

“Công ty này tôi còn chẳng muốn đến làm lấy một ngày chứ nói gì tăng ca.”

Tô Hợp cau mày:

“Giờ lại định đi đâu?”

Doãn Quyện chi: “Đi thăm ban bạn trai.”

*

Một chiếc Cullinan từ gara đi ra, nó không chạy về hướng phim trường Hoành Điếm, mà dừng ở siêu thị lớn trong công viên nội thành.

Hơn mười phút sau, Doãn Quyện Chi ôm một đống khoai lát, hạt điều cùng đủ loại đồ ăn vặt toàn calo cao đi ra.

Xe chạy thêm vào sâu trong công viên, dừng lại ở bãi đỗ công cộng.

Trước mắt là hồ nước lớn được lan can trắng bao quanh. Buổi sáng và buổi tối thường có rất nhiều người đi bộ, chạy bộ. Giờ này nắng vẫn gắt, đường vắng, chỉ còn vài bóng người lác đác.

Doãn Quyện Chi xách túi đồ ăn vặt, tìm một ghế đá dưới tán cây ngồi xuống. Anh ngửa đầu tận hưởng cái nóng oi bức của mùa hè cùng sự yên tĩnh hiếm có, rồi ánh mắt chợt liếc sang một bên.

Anh khẽ cong môi cười:

“Kia là…Mèo.”

Trong lùm cây tỉa tót gọn gàng, một cái đầu lông xù trắng đen lấp ló thò ra. Con mèo nhỏ sạch sẽ, đôi mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm Doãn Quyện Chi.

Nghe tiếng anh gọi, vẻ cảnh giác liền biến mất. Con mèo bò sữa lập tức nhào tới, kêu meo meo ngọt lịm.

Nó nhảy tót lên ghế, hít ngửi tay anh, rồi lại dòm túi khoai lát vừa mở.

Doãn Quyện Chi giơ cái túi lên, ra vẻ nghiêm túc:

“Đợi chút, để anh tra xem mèo con có ăn được cái này không.”

Anh búng mấy vụn khoai trên tay, lấy điện thoại, gõ rất nghiêm túc: “Mèo con có ăn khoai lát không…”

Lịch sử tìm kiếm hiện ra một loạt: “Mèo con ăn gì tốt”, “Mèo con triệt sản”, “Chó con nên ăn gì”, “Chó con triệt sản có đau không”…

Doãn Quyện Chi đành tiếc nuối cất điện thoại:

“Không được ăn đâu.”

Con mèo bò sữa dụi đầu vào tay anh, rồi dụi cả vào túi đồ ăn vặt.

Doãn Quyện Chi bật cười, anh không giả vờ nổi nữa, lôi một hộp pate mèo từ đáy túi ra. Anh mở nắp:

“Đây này, cho cưng đó. Mau gọi mấy bạn nhỏ khác tới ăn cùng đi.”

Cùng lúc đó, bên phim trường, Mạnh Dạng vừa quay xong một cảnh.

“Cảnh vừa rồi ổn lắm, giữ phong độ này nhé.” Đạo diễn nhân lúc nghỉ giữa chừng khen một câu.

Mạnh Dạng nhận chai nước từ trợ lý, ngửa mặt uống, giọng không mấy kiên nhẫn:

“Nóng chết đi được.”

Cậu ta áp chai nước mát lên bụng, giọng mới dịu xuống đôi chút:

“Doãn Quyện Chi tới chưa?”

Trợ lý đáp:

“Chưa đâu ạ. Chắc giờ này Doãn tổng mới tan làm. Nhưng anh yên tâm, ngài ấy thích anh như vậy, chắc chắn tan tầm là phóng tới ngay.”

Mạnh Dạng hừ cười, nhướng mày, vẻ đầy đắc ý.

Doãn Quyện Chi vốn không thuộc giới giải trí, nhưng trong giới gần như ai cũng biết anh. Vừa giàu, vừa đẹp trai, lại nổi tiếng phong lưu. Tình nhân bên cạnh anh thay như thay áo, ngắn thì hai ngày, dài cũng chẳng quá nửa tháng, nhưng ai nấy đều được anh cho tài nguyên không ít, hào phóng đến mức người khác phải ghen tị.

Người trong nghề mơ được anh nâng đỡ, ít nhất cũng xem như một bước lên mây. Nhưng chẳng ai dám mơ xa rằng anh sẽ thật lòng.

Thế mà… Anh thật sự đã động tâm.

Với Mạnh Dạng.

Nửa năm yêu đương công khai, Mạnh Dạng kiêu căng tự tin nói nhỏ:

“Đó, anh ta yêu tôi đến phát cuồng ấy chứ.”

Dĩ nhiên, lời này chỉ dám nói riêng, không để đoàn phim nghe thấy, kẻo bị chê khoe khoang.

Cậu ta mở điện thoại, gửi tin nhắn: 【 Doãn ca. 】

Quay sang trợ lý, anh cong môi:

“Nhìn này, anh ấy trả lời ngay cho mà xem.”

Khi tin nhắn vang lên, Doãn Quyện Chi đang ngồi giữa bầy mèo hoang, nào là mèo bò sữa, mèo tam thể, mèo mướp, mèo trắng, mèo đồi mồi… Tất cả đều là mèo hoang thành phố được anh đem đi triệt sản.

Anh móc điện thoại ra, thấy tin nhắn từ số ghi chú “11 Massage丨Gậy”.

【 Doãn ca. 】

Ánh mắt lại bắt gặp một bóng lông xù vàng chạy tới. Doãn Quyện Chi vẫy tay:

“Ê, cún con.”

Chú chó nhỏ màu vàng vừa sủa vừa chạy nhào tới, đuôi vẫy mạnh đến mức như sắp gãy.

Anh cúi xuống xoa đầu nó:

“Ngoan.”

Chó con sung sướng xoay vòng, liếm mu bàn tay anh:

“Gâu!”

Doãn Quyện Chi lục túi lấy đồ hộp cho chó, mở ra cho nó ăn. Hai phút sau, anh mới ấn nút ghi âm, đổi giọng ngọt ngào:

“Làm sao vậy, bảo bối?”

Rywixe: Ch gì mà thấy anh này ảnh hài r á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro