Chương 68: Khúc Chí Văn phân thân

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Huyền Dani

Khúc Chí Văn chạy thoát khỏi mộ Túc Cảnh Mặc, nhưng lại không chạy thẳng đến chỗ của Khương Bình, cậu lấy tất cả các chim diều giấy dẫn đường mang theo bên người thả hết ra, ngay sau đó trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng ngàn con chim diều giấy,

Khúc Chí Văn trong miệng thầm niệm một khẩu quyết, chẳng mấy chốc những con chim diều giấy đang bay tán loạn dần tụ tập tại một chỗ, biến đổi từng chút một, cuối cùng biến hóa thành một người giống hệt với Khúc Chí Văn!

Sau đó cậu đưa một nửa ý thức của mình dung nhập vào phân thân chim giấy này, để cho phân thân vừa tạo này đi về hướng đông tìm Khương Bình, ngay sau đó Khúc Chí văn vội vàng ẩn giấu đi hơi thở của mình rồi đi về phía Nam.

Khúc Chí Văn đại thể cũng đoán ra được Túc Cảnh Mặc là một người như thế nào, làm một vị đế vương, y là tam hoàng tử lại có thể hạ gục hai vị huynh trưởng để trở thành hoàng đế, đâu chỉ có mỗi thủ đoạn tàn nhẫn, cậu bây giờ trộm mất pháp khí của mấy tên bán tiên kia, chuyện này tất nhiên giấu không được Túc Cảnh Mặc, mà có lẽ Túc Cảnh Mặc cũng biết cậu còn có một mặt khác.

Khúc Chí Văn sinh ra đã có thiên nhãn, cậu có thể nhìn thấy yêu quỷ và phân biệt được tiên ma, đây là Khúc gia 300 năm mới xuất hiện một thiên tài, trong dòng lịch sử lâu đời này, tính thêm cả Khúc Chí Văn, thì Khúc gia cũng chỉ không quá 5 người có thiên nhãn, mà bốn vị tổ tiên có thiên nhãn còn lại đã thoát xác thành tiên từ lâu rồi, nhưng Khúc Chí Văn lại không được như thế, cậu cho dù có thiên nhãn, nhưng lại không có một thân xác tiên, thậm chí còn rất yếu ớt, những người đàn ông mấy đời nay của Khúc Gia hầu hết đã trở thành thiên sư, bọn họ đều có thể nhìn ra số mệnh.

Khúc Chí Văn có thiên nhãn nhưng lại không có duyên làm tiên, mà thân xác này chắc chắn không thể sống quá 25 tuổi.

Nhưng những hạn chế này cũng ngăn không nổi một thiên tài như Khúc Chí Văn, dù cho không có thân thể thần tiên, Khúc Chí Văn chưa đến 20 tuổi đã trở thành một thiên sư bậc nhất hiếm có của thế gian này, thân xác không có tiên cốt nên không thể phân thân, thế mà Khúc Chí Văn lại dựa vào chim giấy dẫn đường để biến thành phân thân của mình, cho dù không có thân thể thần tiên nên không thể triển thi tiên pháp, do vậy Khúc Chí Văn đã sử dụng cổ pháp, hòa hợp thuật Kỳ Hoàng với tiên pháp lại với nhau, tự tạo cho mình một thân thể, cậu cũng thông hiểu tiên pháp như đối với thuật Kỳ Hoàng, ngay cả một số tiên gia đều tự thấy thẹn vì không bằng.

Tính cách Khúc Chí Văn kiêu ngạo, điều này khiến cho một số người có thân xác tiên ở tiên gia mà đến tiên pháp cũng không thông hiểu rất bất mãn đố kỵ.

Chỉ là xác thịt phàm thai, sống không quá một đời người, làm gì có tư cách ngạo mạn như vậy.

Nói đến cùng, một số tiên gia tự cao tự đại, nhưng lại không bằng một người phàm, lòng tự tôn bị tổn thương, lòng đố kỵ vốn đã không còn lại lặng lẽ bùng cháy trở lại. Viện vào đủ loại lý do, tìm cách gây phiền phức cho Khúc Chí Văn.

Khúc Chí Văn kiêu ngạo từ trong xương tủy, bởi vì chỉ là người phàm, không có tiên cốt, mọi pháp thuật đều bị giảm sức mạnh đi nhiều, đấu không lại một số tiên gia sau khi thành tiên không chăm chỉ tu luyện, hơn nữa bị rất nhiều lần gây rắc rối, cậu đành nhẫn nhịn chịu đựng, vì vậy từ lâu Khúc Chí Văn đã rất căm ghét thân xác phàm thịt này của mình.

Lần này bị vài tên bán tiên đuổi theo, nói cho cùng cũng là do mấy tên đó tìm cái chết.

Khúc Chí Văn muốn giành lấy thần khí kia, dựa vào xương Đào Ngột này để đổi đi thân thể sắp chết, hôm đó cậu lẻn đột nhập vào núi Minh Hoàng nơi ba tên bán tiên kia ở, ba tên đó tất nhiên là ý thức được sự xâm nhập của Khúc Chí Văn, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một tia đố kỵ, họ không thèm ngăn Khúc Chí Văn lẻn vào, mà ẩn trong bóng tối quan sát bóng dáng lén lút của Khúc Chí Văn, sau lưng thì thầm cười nhạo, định là khi Khúc Chí Văn chuẩn bị trộm đồ thì ra mặt, muốn một phát tóm được tên 'chuột cống trộm thóc' này.

Nhưng mà kết quả lại ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng, thứ mà Khúc Chí Văn trộm không phải là vật thường, đó là thần khí có thể thôi động xương Đào Ngột, đây chính là bảo vật đã giúp bọn họ trở thành bán tiên lúc đầu, ba người còn chưa từng nói cho người khác là bọn họ sở hữu thần khí cổ, làm sao mà Khúc Chí Văn biết được?!

Bọn họ hết sức ngạc nhiên liền cuống cuồng ra tay, lúc mà hàng vạn chim diều hâu giấy cùng hồn quỷ địa ngục nổ tung, thì mới phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy của Khúc Chí Văn từ lâu, lúc bọn họ còn khinh địch thì Khúc Chí Văn đã trộm thần khí chạy thoát từ đời nào!

Không thể để Khúc Chí Văn lấy được thần khí! Bọn họ không dám nghĩ tới nếu một ngày Khúc Chí Văn thoát khỏi phàm thai thì sẽ thành như thế nào, đây là sự thật mà đáy lòng bọn họ không bao giờ muốn chấp nhận!

Mà ba người này lại quên mất, nếu bên trên biết được bọn họ sử dụng thần khí như thế để trở thành bán tên, sử hữu một thần khí cấm kỵ đã biến mất từ 1600 năm trước mà không báo cáo lên, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt đau đớn nhất chính là loại bỏ tiên cốt.

Khúc Chí Văn biết hết thảy tất cả, cũng biết rằng bọn họ sẽ nói mình có rắp tâm khác cho Túc Cảnh Mặc.

Túc Cảnh Mặc tuy chỉ là hồn quỷ, nhưng đã rời nhân thế hơn 1600 năm rồi, quỷ khí toàn thân y ngay cả thần tiên đến gần cũng sẽ bị xông cho lạnh căm, hơn nữa trận pháp kia còn có tác dụng áp chế sức mạnh của thần tiên, nếu như đi vào đại mộ, chỉ có thể mặc cho Túc Cảnh Mặc xâu xé.

Túc Cảnh Mặc mặc dù lúc nào cũng cười, nhưng thật ra bụng dạ đầy nham hiểm, có thể cho phép Đàm Trình bước vào lãnh địa của mình, chắc là lần đầu tiên trong hơn 1000 năm qua.

Túc Cảnh Mặc có thể dung túng cho Đàm Trình nhưng không có nghĩa y sẽ tha thứ cho những mưu kế của Khúc Chí Văn.

Lần này Khúc Chí Văn có thể lấy cớ là giúp Đàm Trình để y giúp cậu chạy thoát, nhưng chắc chắn sẽ không để cho cậu cứ bình yên vô sự như thế quay trở lại, giờ này có lẽ Túc Cảnh Mặc đã thả ba tên bán tiên kia ra rồi, muốn làm cho Khúc Chí Văn thảm hại một trận.

Khúc Chí Văn dù kiêu ngạo nhưng cậu cũng biết rõ, một mình đối mặt với ba tên bán tiên kia, cậu sẽ không có lấy một cơ hội chiến thắng, lần trước lấy trộm được thần khí là do ba tên ngốc kia khinh địch, cậu mới có thể thuận lợi, nếu bây giờ đấu chọi với ba tên đang nổi trận lôi đình, cậu sẽ không thể thắng lợi, nghĩ đoạn, Khúc Chí Văn mới điều khiển phân thân chim giấy mang theo hơi thở của cậu đi trước một bước, còn bản thân chạy về hướng nam với tốc độ nhanh nhất.

Phải mang thần khí này giấu đi mới được...

===== Giải ngăn cách=====

Khương Bình đi theo hạc giấy mà Khúc Chí Văn cho gã, cho dù tốc độ có nhanh tới đâu, đợi đến khi tới đỉnh núi, gã cũng không thể đi nhanh thêm nữa.

Không biết ở đằng trước có nguy hiểm gì không, Khương Bình không dám manh động, gã cẩn thận từng chút tiến về phía trước, chỉ sợ có mai phục.

Tính ra thì đức tính cảnh giác của Khương Bình rất có tác dụng đấy chứ, trong cơn bão ra-da dò nguy hiểm của một cảnh sát hình sự như gã tuy bị giảm yếu, nhưng mấy tên chưa trải qua huấn luyện như thế càng khó phát hiện ra Khương Bình.

Trong đêm mưa bão cảm nhận được phía sau có ánh sáng le lói, Khương Bình vội nấp vào sau cây đại thụ bên cạnh, âm thầm nín thở quan sát hai người đang đi tới.

"Ây, choa hình như mới nhìn thấy có bóng người mà."

Một tên cầm đèn pin lấy cùi trỏ huých tên đang xách hai túi thức ăn lớn còn lại nói,

"Con mẹ nó đừng nói bậy, bão lớn như thế, trừ chúng ta ra, ai muốn tìm chết mà đến chỗ này, khắp nơi đều là văn mộ... chắc do mày nhìn thấy bóng cây lay động mà thôi."

Tên cầm đèn dù làm trộm mộ cũng không dám gặp ma, gã nhìn phía trước toàn là cành cây bị bão thổi đung đưa dữ dội, gã vội gật đầu, "Chắc là cây thật, mày nhìn mưa to như thế, cũng không biết đến khi nào là...Ê, mày nói xem hai tên khảo cổ vào trong mộ đã chết hay chưa?"

Gã vừa mới đưa anh em bị Đàm Trình đạp một cước xuống núi đi bệnh viện, bây giờ gã phải mang thức ăn đến cho những người đang canh giữ ở bên đó, gã đàn ông phỉ nhổ một tiếng,

"Mẹ nó ai biết được, tên khảo cổ..." gã đàn ông xách thức ăn cười nhạo một tiếng, "Tao thấy hai tên ngốc đó chắc cả cấu tạo mộ thất cũng không biết, ngay đến tính niên đại còn đoán sai, chắc chỉ có đi không có về thôi!"

"Thế mà thằng nhóc Đường gia kia lại rất tin tưởng hai tên đó có thể tìm ra vật kia chứ, còn để chúng ta phải lừa gạt hai tên đó vào mộ? Đến cả chú hai cũng nghe lời hắn răm rắp?"

Gã đàn ông xách đồ ăn nghĩ một chốc, mới làm vẻ âm hiểm nói một câu: "Tao từng nghe ba tao kể một chuyện, nhưng không chắc chắn được, ông ấy nói năm đó mấy chục người đi vào trong mộ, chỉ có vài người sống quay trở về, mà mấy người này tuy ra được khỏi mộ, nhưng cuối cùng đang sống lành lặn ra đấy lại cứ thế mà thối rữa chết đi... Ông kể là, họ tận mắt thấy thân thể mình trở nên thối rữa, sau đó mới tắc thở mà chết."

"Shit————" Tên cầm đèn hít vào một hơi khí lạnh, im lặng không nói gì, rõ ràng là bị dọa sợ.

"Ê... mau đi thôi..."

Khương Bình trốn ở sau cây vô tình nghe được cuộc nói chuyện này, gã cũng đoán được Đàm Trình bị bọn người này tóm rồi, gã tưởng rằng Đàm Trình chỉ đi một mình, xem ra, có lẽ còn có một người nữa đi cùng Đàm Trình, đều bị đám người này bắt lại hết.

Chỉ sợ bọn họ có không ít người, gã bị bên trên ra lệnh cho 'tạm nghỉ' rồi, tuy không phải đi nghỉ thật sự, nhưng trên mặt nghĩa thì đúng là nghỉ, khẩu súng lục của gã đã bị tịch thu, nếu phải đối mặt với đám người này, hơn nữa còn không biết rõ tình hình bên trong, cũng không rõ số lượng kẻ địch, Khương Bình bây giờ không dám bứt dây động rừng, nghĩ đoạn gã chỉ có thể lần mò đi theo hai người này.

Nhưng còn đi được 2 phút, trên vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, gã không mảy may phát hiện ra có kẻ tiếp cận mình từ phía sau, Khương Bình bị dọa cho giật mình, ngay sau đó gã tóm lấy cái tay trên người mình. Trong phút chốc, đã lật ngã đối phương,

Mặc dù chỉ là bản sao, nhưng những cảm nhận của bản sao này đều sẽ truyền lại hết lên người Khúc Chí Văn.

Bỗng nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, cậu vừa cất xong thứ kia đang vội vàng đi về hướng của Khương Bình thì đột nhiên chết đứng, Khúc Chí Văn chỉ cảm nhận được đau đớn nên không biết được tình huống của phân thân ở bên kia, cái loại bỗng nhiên đau đớn trên xác thịt này không giống với chịu nội thương từ thuật pháp, chim diều giấy không có nội tạng, cho nên khi bị tiên pháp công kích, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng lần đánh nhau này, lại không giống vậy, vừa nhìn đã biết là đánh thẳng lên người.

Con mẹ nó, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cậu để chim diều giấy đi tìm Khương Bình, để giúp đỡ gã, vậy chắc chắn người đầu tiên tìm thấy phải là Khương Bình,

Cậu...

Là bị Khương Bình đánh sao...

Trong lòng Khúc Chí Văn có chút phức tạp...

Con mẹ nó, đây là chuyện gì, vội đi giúp người ta lại còn bị tẩn cho một phát?

Tuy trong đêm đen, nhưng Khương Bình đã có thói quen nhìn mọi thứ trong bóng tối liền phát hiện người bị gã lật ngã là ai, sắc mặt Khúc Chí Văn xanh mét đang nhìn hắn.

"Sao lại là cậu?!"

Khương Bình vội vàng buông tay với chân đang kẹp chặt Khúc Chí Văn, gã vừa ngượng ngùng vừa đỡ Khúc Chí Văn đứng dậy.

"Không phải tôi thì là ai," Khúc Chí Văn vẻ mặt đen xì liếc nhìn gã, "Nếu là người khác đã không vỗ lưng anh, mà là đánh thẳng vào đầu."

"Xin lỗi..."

Khúc Chí Văn quan sát Khương Bình, cậu biết giờ này bản thân chỉ là phân thân, cũng không tiếp tục so đo với gã, cậu trông nhìn về nơi phía xa thì thấy mây đen đã bắt đầu dần tan đi, nhưng có một một đám đen từ đầu đến cuối vẫn dừng lại nơi đỉnh núi không xa, cảm nhận được ba tên bán tiên đang cách mình ngày càng gần, Khúc Chí Văn nói: "Trời sắp sáng rồi, chúng ta mau đi thôi, hiện tượng này không phải là một điềm lành gì cả..."

Huyền Dani: Hiện giờ tui rảnh sẽ cố gắng mỗi ngày một chương, mong được mn ủng hộ.

HẾT CHƯƠNG 68

Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro