Chương 1

Phía Bắc của M quốc, khu Bách Hợp Viên.

Mặt trời lặn như rót vàng nóng chảy, ánh tà dương đỏ rực như máu, tia nắng cuối cùng chầm chậm khuất hẳn sau đường chân trời.

Ngày tàn, đêm dài lại sắp sửa buông xuống.

Bỗng nhiên, một quả pháo hoa “oanh” một tiếng xé gió bay lên không trung, vỡ tan giữa màn đêm tĩnh lặng.

Ánh lửa rực rỡ tựa như những mảnh sao trời vỡ vụn, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp, chiếu sáng những tòa nhà văn phòng xám xịt trong khu Bách Hợp Viên. Nơi này có khoảng mười chín tòa nhà, có thể chứa đến hàng ngàn người, chẳng khác nào một thị trấn nhỏ.

Ngay sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba... những chùm pháo hoa mỹ lệ nối tiếp nhau bay lên, tiếng nổ “bang bang” không ngừng vang vọng.

Trên khoảng đất trống của khu, những kẻ bị người đời gọi là “heo con”, “chó điên”, “gậy đỏ” lũ lượt chìm trong cơn điên cuồng. Bọn họ hò hét, nhảy múa, rượu văng tung tóe khắp nơi, ăn mừng một ngày “trúng mánh”.

Đây là nghi thức khai trương đặc biệt của khu viên – một cách ăn mừng “độc quyền” chỉ nơi này mới có.

Mỗi lần có người đóng 50 vạn để nhập cư, liền bắn một quả pháo hoa.

Tối nay, tổng cộng 30 quả pháo hoa lần lượt nở rộ trên bầu trời.

Những đồng tiền nhuốm máu, đầy mùi bất chính ấy – cuối cùng đều rơi vào tay những kẻ l·ừa đ·ảo nơi đây. Đằng sau những đồng tiền đó là biết bao gia đình tán gia bại sản, bờ vực tan vỡ.

Ở phía sau đám đông ồn ào, hai ông chủ của khu viên đang trò chuyện với nhau. Bọn họ là anh em nhà họ Triệu nổi tiếng ở phía bắc nước M, anh trai tên là Triệu Triển Bình, em trai tên là Triệu Triển Kỳ, đã làm trong ngành này hơn mười năm.

Lúc này, giữa một vùng ồn ào náo nhiệt, Triệu Triển Kỳ lại có chút lo lắng sốt ruột: “Ca, em vẫn cứ lo lắng về mấy người bỏ trốn hai ngày trước...”

“Sợ cái gì?” Triệu Triển Bình cắt ngang lời em trai, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, trong giọng nói tràn đầy vẻ không để tâm: “Ở đây người bỏ trốn đâu phải một hai người.”

“Bọn họ mang theo Viên Công đi, hơn nữa chúng ta chẳng phải còn bắt được cái kia...” Triệu Triển Kỳ liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng, “Những người đó không giống như là nằm vùng bình thường, liệu có phải là...”

“Mày đừng quên đây là địa bàn của ai, cho dù bọn chúng muốn hành động, cũng nằm ngoài tầm tay với.” Triệu Triển Bình tự tin nói, “Hệ thống khai phá đã hoàn thành, Viên Công đối với chúng ta tác dụng không còn lớn nữa.”

Hắn nói đến đây uống một ngụm rượu, rồi đắc ý nói tiếp: “Bạch Táng đúng là một thiên tài nhỏ tuổi, cuối cùng cũng đã hoàn thành việc khai phá hệ thống. Chỉ cần có thứ đó, các khu viên khác đều phải nhờ cậy chúng ta, ngay cả quân đội ở đây cũng phải nể mặt chúng ta ba phần. Về sau, những ngày tháng vui sướng của chúng ta mới chỉ bắt đầu... Mấy con kiến nhỏ kia phía trước, không lay chuyển được gì đâu.”

Nghe anh trai nói vậy, Triệu Triển Kỳ đặt tay lên ngực nói: “Vậy thì tốt rồi, trong lòng em hai đêm nay cứ có điểm bất an.”

“Yên tâm đi, Bạch Táng sẽ xử lý ổn thỏa.” Triệu Triển Bình vừa trấn an em trai vừa nhìn về phía đám đông, “Nhưng mà nói mới nhớ, bọn chúng ra ngoài làm việc lâu như vậy rồi, cũng nên quay về rồi chứ?”

Hai người vừa dứt lời, quả pháo hoa cuối cùng cũng bay lên không trung, tan vào màn đêm đen kịt, bóng tối trả lại sự tĩnh lặng cho đêm khuya.

Lễ ăn mừng kết thúc, đám người vừa chuẩn bị tản đi, đèn trong khu viên chợt tắt ngúm, tất cả các tòa nhà đều bị bóng tối nuốt chửng.

Giữa tiếng kinh ngạc của mọi người, một chiếc trực thăng từ xa tiến lại gần, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu họ. Cánh quạt xoáy mạnh tạo ra một trận gió lớn, giữa tiếng “vù vù”, mấy bóng đen từ trực thăng thả dây xuống, tựa như thần binh từ trời giáng.

“Cảnh sát! Chạy mau!” Trong bóng tối, không biết ai gân cổ hét lên một tiếng kinh hãi.

Mọi người như chim thú bị kinh động, tán loạn bỏ chạy tứ phía. Nhưng làm sao bọn chúng còn có cơ hội trốn thoát?

Cảnh sát từ lâu đã nắm rõ bản đồ khu vực này, quen thuộc với mọi lối đi và vị trí các nhân viên bố trí bên trong. Họ đã phong tỏa toàn bộ các lối ra vào từ trước.

Bọn người kia chẳng khác nào cá nằm trong chậu, không còn đường thoát.

Vài tên “gậy đỏ” mặc đồ ngụy trang phản ứng nhanh nhất, giơ súng trong tay lên, lớn tiếng gào: “Đệt mợ, liều mạng với chúng nó!”

Hai bên lập tức xảy ra giao chiến, tiếng súng vang dội không ngừng.

Vài viên đạn xé gió lao đi trong không trung, những kẻ cố thủ dựa vào địa hình hiểm trở nhanh chóng trúng đạn ngã xuống đất, có người bị đặc cảnh bắn gục ngay tại chỗ. Máu văng tung tóe khắp nơi, những người khác thấy vậy vội ôm đầu ngồi xổm xuống, run rẩy không ngừng.

Bọn chúng vốn tưởng rằng khu viên được phòng thủ kiên cố, nhưng không ngờ trước sức mạnh áp đảo như vậy, tất cả lại sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Triệu Triển Bình đã chẳng còn vẻ thản nhiên vừa nãy, hai chân hắn run rẩy: “Xong rồi, tất cả xong hết rồi...”

Hạ Ghét hôm nay lại không có ở đây, đám “gậy đỏ” kia không có ai chỉ huy, rất nhanh đã tan tác như quân lính vỡ trận.

Triệu Triển Bình lảo đảo chạy về phía sau đám người, lẩm bẩm: “Lão tử dù chết, cũng không thể rơi vào tay bọn chúng.”

Hắn vừa nói, vừa thở hổn hển rút ra một khẩu súng, họng súng chĩa vào thái dương mình, run rẩy nhắm chặt hai mắt.

Còn chưa đợi Triệu Triển Bình bóp cò, một lực mạnh mẽ bất ngờ ập đến, khẩu súng trong tay hắn trong nháy mắt đã bị đặc cảnh đoạt lấy, ngay sau đó có người khóa chặt hai tay hắn, ấn chặt hắn xuống đất.

Trong cơn hỗn loạn, Triệu Triển Kỳ bất ngờ móc ra một xấp tiền giấy, tung lên không trung nhằm tạo ra sự náo loạn. Nhưng tiền còn chưa kịp rơi xuống hết, một viên đạn đã găm trúng vào vai hắn…

Ngày càng nhiều lực lượng chấp pháp nối tiếp nhau tiến vào, áp giải hàng loạt tên buôn lậu tội phạm về quy án.

Tiếng kêu khóc vang lên lẫn trong tiếng súng, mặt đất đầy rẫy mảnh vỡ, tiền giấy, máu tươi và cả mùi rượu.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nơi đây từ chốn cuồng loạn đã biến thành địa ngục trần gian. Khung cảnh xa hoa ngày nào chẳng còn lại gì, chỉ còn lại một mớ hỗn độn tan hoang.

“Cảnh sát đây! Đứng yên, không được cử động!”

“Hai tay ôm đầu! Ngồi xổm xuống!”

Trên quảng trường, người ngồi xổm đầy đất, những bó tiền giấy lần lượt bị đưa ra, một chiếc máy tính xách tay bị thu giữ.

Sau chiến dịch đêm nay, khu viên lớn nhất ở phía bắc nước M này sẽ không còn tồn tại nữa.
_____

Cùng lúc đó, không xa nơi này, trong một vùng nghĩa trang tối đen như mực, bầu không khí âm u và đáng sợ bao trùm, khắp nơi là những phần thi thể rời rạc, xương trắng chất thành đống.

Nơi này là chỗ chôn xác của khu Bách Hợp Viên, vài đặc cảnh đang nóng lòng như lửa đốt mà tìm kiếm.

“Tìm được rồi!” – một tiếng hô vang phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Dung Khuynh nghe thấy liền vội vàng chạy đến, vài bước đã tới bên một hố đất nông mới vừa được đào lên, lập tức nhảy xuống.

Hai tay cậu run rẩy, cẩn thận gạt lớp đất mặt trong hầm lên. Dưới lớp đất, một gương mặt trắng bệch dần hiện ra.

Cậu đã tìm thấy người đó rồi…

Nửa thân thể bị vùi dưới đất là một đàn ông toàn thân đầy thương tích. Anh ta nhắm nghiền hai mắt, da thịt rách toạc, máu me bê bết. Trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, máu vẫn đang không ngừng chảy ra.

Đáng sợ nhất là vết thương lớn trên đầu – máu đỏ lẫn với dịch não trào ra, tạo thành một dòng máu uốn lượn ghê rợn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi bi thương cuồn cuộn như sóng dữ ập đến nhấn chìm Dung Khuynh, nhưng cậu vẫn cố kìm nén đau đớn, ôm lấy người đàn ông ấy, kiểm tra vết thương.

“Hạ Lâm... Hạ Lâm...” Dung Khuynh nằm trên người anh ta, hết tiếng này đến tiếng khác gọi tên người đàn ông.

Người đồng đội bên cạnh kéo cậu một chút: “Dung đội, bình tĩnh lại đi, cậu ấy đã...”

Toàn thân đầy vết thương, đầu lại trúng đạn, không ai có thể sống sót với vết thương chí mạng như vậy.

Dung Khuynh cố chấp gạt tay đồng đội ra: “Không! Máu còn chưa đông lại, anh ấy còn sống...”

Có lẽ đám người kia khi bỏ trốn đã quá hoảng loạn, phát súng này không bắn thẳng vào trán người đàn ông, mà lệch đi một chút, trúng vào thái dương.

Dung Khuynh một tay nhẹ nhàng che vết thương kinh hoàng trên đầu anh ta, tay kia chậm rãi đưa xuống mũi người đàn ông.

Một hơi thở cực kỳ yếu ớt khẽ phả qua đầu ngón tay cậu, trái tim Dung Khuynh tưởng như đã chìm xuống đáy vực sâu bỗng le lói một tia hy vọng, cậu xoay người vội vàng hô lớn: “Anh ấy còn sống! Mau đưa xe cứu thương lại đây!”

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Dung Khuynh liên tục gọi: “Hạ Lâm! Tỉnh lại đi...” Giọng nói bình tĩnh ngày xưa giờ đây lại run rẩy, trái tim cậu tan nát trước cảnh tượng này, cậu như một cỗ máy sắp hỏng, vẻ ngoài bình tĩnh thực hiện những công đoạn cuối cùng, nhưng bên trong đã sớm sụp đổ, tinh thần tiêu tán.

Cuối cùng, dưới tiếng gọi của cậu, người trước mặt chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài, ánh mắt mơ màng và yếu ớt, nhìn về phía cậu.

Ánh mắt Hạ Lâm chăm chú nhìn khuôn mặt cậu một lát, đôi môi mỏng khẽ động đậy, muốn gọi một cái tên nào đó. Có người đi ngang qua họ, mang theo làn gió nhẹ, hoàn toàn thổi đứt sợi dây ký ức của Hạ Lâm, sau đó lại thổi một thanh âm vào tai hắn.

Cái tên sống động kia cùng đoạn ký ức ấy lại theo gió trước một bước hòa vào máu, thấm vào bùn đất, bị phong ấn nơi ngục tù này.

Mang theo sự run rẩy và rùng mình, câu nói “Em là Dung Khuynh” bị ngăn cách ở tận cùng ý thức.

Hạ Lâm chỉ kịp trước khi ý thức tan biến, hỏi ra câu hỏi cuối cùng: “Dung Khuynh là... Ai? Dung Khuynh, em đến muộn rồi...”

Thanh âm ấy nhẹ bẫng, tựa như một tiếng thở dài, vừa mới cất lên đã tan vào gió, lại giống như lưỡi dao lạnh lẽo ập đến, xuyên thấu tim gan. Cơn đau xé ruột xé gan ấy như muốn xé Dung Khuynh thành hai mảnh. Cậu nhìn thấy linh hồn mình đẫm máu, gan ruột như muốn nứt ra, thân thể lại bị ghim chặt tại chỗ.

Từ đây thần hồn chia lìa, không còn một tia hy vọng sống.
_____

“Gần đây, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, các cơ quan công an nước ta đã phối hợp cùng lực lượng chấp pháp liên quan của nước M, tiến hành một chiến dịch chuyên biệt nhắm vào khu vực Bách Hợp Viên ở miền Bắc nước M. Chiến dịch đã thành công, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng vượt biên và lừa đảo xuyên quốc gia.”

“Bốn tên chủ mưu chính trong vụ án, anh em nhà họ Triệu đã bị bắt giữ, hai tên chủ mưu còn lại đang bỏ trốn, những người khác liên quan đều đã quy án. Hiện nay, toàn bộ các đối tượng và vật chứng liên quan đã được phía cảng bàn giao cho chúng ta một cách suôn sẻ. Đối với hai kẻ chủ mưu đang bỏ trốn, cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế.”

“Chiến dịch lần này thành công, thể hiện quyết tâm kiên định và hiệu quả cao của công an nước ta trong việc trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.”

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng hơn 5 vạn đối tượng lừa đảo viễn thông bị chuyển giao về nước ta, công tác đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến nước ta ở nước M đã đạt được những tiến triển to lớn...”
_______

Dù cơn lốc có cuốn ta đến bờ nào, ta vẫn sẽ bước lên bờ với thân phận là chủ nhân___Horace
________

Hai năm sau, vào một sáng sớm tại trụ sở số 7 của Cục Công an thành phố Vân Thành.

Thời gian làm việc còn chưa đến, trong phòng đội Điều tra người mất tích đã có bóng người bận rộn.

Chuông điện thoại trong văn phòng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Vừa mới vang một tiếng, người đàn ông trước điện thoại đã nhanh tay nhấc ống nghe, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.

“Alo, đội trưởng Hạ, kết quả xét nghiệm DNA lần trước các anh gửi đã có rồi, hoàn toàn trùng khớp với đứa trẻ mất tích.”

Nghe thấy tin này, người đàn ông cau chặt mày dần dần giãn ra, như trút được gánh nặng nói: “Cảm ơn.”

Lại thêm một người mất tích được xác nhận danh tính.

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông cúp điện thoại, mở tập hồ sơ trước mặt, ký tên vào mục kết án cuối cùng. Chữ ký của hắn cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng đẹp, không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra, đó là hai chữ “Hạ Lâm”.

Sau khi ký xong, Hạ Lâm đóng dấu toàn bộ hồ sơ vụ án, định bụng xem xét lại một lần nữa, xác nhận không có sai sót.

Đó là những ghi chép từ mấy năm trước, trang giấy đã hơi ngả vàng, vẫn còn là bản viết tay của phân cục cảnh sát lúc bấy giờ. Hạ Lâm chăm chú nhìn những con chữ trên trang giấy, nghiêm túc đọc khoảng mười phút, dần dần, những con chữ trên trang giấy bắt đầu nhảy múa, hắn xoa xoa thái dương, phải đọc đi đọc lại một đoạn ba lần mới có thể miễn cưỡng hiểu được ý nghĩa bên trong.

Hạ Lâm biết, đây là di chứng còn sót lại sau vết thương trước kia lại bắt đầu quấy phá.

Hắn không muốn dây dưa với tập tài liệu nữa, đứng dậy đi pha một ly cà phê hòa tan.

Ly cà phê nóng hổi được đặt lên bàn, trong văn phòng thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt.
____

Nơi này là đội Điều tra người mất tích của Cục Công An thành phố Vân Thành, nơi Hạ Lâm đang đảm nhiệm chức vụ đội trưởng.

Trước đây hắn từng thuộc một đội đặc cảnh chiến đấu, chuyển sang làm cảnh sát hình sự ở cục thành phố mới được một năm rưỡi.

Hạ Lâm hai năm trước đã tham gia một nhiệm vụ, bị thương nặng, đặc biệt là phần đầu bị đạn xuyên qua. Sau khi vết thương lành, hắn để lại một số di chứng như mất trí nhớ, choáng váng đầu, đau đầu, ù tai, mất ngủ, và cả chứng khó đọc.

Chứng mất trí nhớ của hắn là gián đoạn, ký ức giống như một đường kẻ bị đứt đoạn, có những chuyện nhớ rất rõ, nhưng cũng có những việc dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra.

Hạ Lâm đã nỗ lực tìm kiếm ký ức của mình, khoảng trống lớn nhất nằm ở những năm hắn ở đội đặc chiến.

Sau này, qua những đồng đội cũ, hắn biết được trong khoảng thời gian đó hắn luôn thực hiện các loại nhiệm vụ đặc biệt, nước ngoài cũng đã đi hơn mười quốc gia, ký không ít hiệp định bảo mật.

Hạ Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ tự an ủi mình rằng việc không nhớ rõ những chuyện quá khứ ngược lại giúp hắn tránh được nguy cơ tiết lộ những bí mật nguy hiểm.

Còn một di chứng tương đối nghiêm trọng nữa là khi đọc, não bộ của hắn xử lý thông tin từ những đoạn văn bản viết tay rất kém. Chỉ nhìn một lúc là hắn sẽ mất tập trung, trong đầu như có sương mù bao phủ, khiến hắn không thể hiểu được ý nghĩa của câu chữ.

Trong suốt quá trình hồi phục sức khỏe kéo dài, để giải quyết những vấn đề này, Hạ Lâm đã gặp không ít bác sĩ, thử rất nhiều loại thuốc tây và phương thuốc cổ truyền. Hắn đã dùng thuốc nhập khẩu, cũng uống cả thuốc bắc, DHA và dầu cá cũng uống từng đợt, nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn.

Sau nửa năm nghỉ ngơi, tình hình có chút thuyên giảm, Hạ Lâm không còn cố gắng chiến đấu với những di chứng đó nữa.

Hắn vượt qua kỳ thi công chức ngành công an, chuyển đến Cục Công an thành phố Vân Thành, tiếp nhận đội Điều tra người mất tích vốn không mấy ai quan tâm này.

Đội Điều tra người mất tích chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ vụ án mất tích được các phân cục gửi lên, tiến hành điều tra và giải quyết các vụ án theo chỉ đạo của lãnh đạo, đồng thời cũng tiếp nhận các yêu cầu hợp tác điều tra từ các phân cục khác.

Vì các vụ án mất tích thường thay đổi tình huống và manh mối rất phức tạp, thời gian kéo dài có thể rất lâu, nên thường xuyên một năm mới giải quyết được vài vụ. Do đó, trước đây, bộ phận này thường bị mọi người đùa cợt là chỉ là “nơi lưu trữ”, và thậm chí bị chê bai là “lãnh cung” của cục.

Sau khi Hạ Lâm đến, tiến độ điều tra các vụ án mất tích đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Mỗi tháng trung bình phá được hai vụ, nhiều nhất một tháng phá được bốn vụ, gần như là một tuần một vụ với hiệu suất cao.

Con ngựa ô bất ngờ xuất hiện này đã làm chấn động toàn bộ Cục Công an thành phố Vân Thành.

Trong buổi tổng kết công tác cuối năm ngoái, cục trưởng Trần một tay đã liên tục trao cho hắn mấy giải thưởng.

Sau đó trong lúc trò chuyện, cục trưởng Trần đánh giá rất cao năng lực điều tra của Hạ Lâm. Lãnh đạo cho rằng một nhân tài như hắn ở một bộ phận nhỏ như vậy thì hơi phí phạm, nên đã dò hỏi hắn có nguyện ý thăng chức, chuyển sang bộ phận khác không.

Hạ Lâm sau một hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng từ chối. Đội Điều tra người mất tích tuy là một bộ phận ít người biết đến, nhưng lại có được sự yên tĩnh hiếm có, phù hợp hơn với tình trạng hiện tại của hắn.

Hắn đã đề cập với cục trưởng Trần về những bất tiện sau khi vết thương lành, đặc biệt là chứng khó đọc, bày tỏ rằng khó có thể đảm đương trọng trách lớn hơn.

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Cục trưởng Trần ngạc nhiên cảm thán, “Nhưng từ khi cậu tiếp nhận đội Điều tra, tỷ lệ phá án ở đây đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Cậu không nói, tôi hoàn toàn không nhận ra.”

Hạ Lâm đáp lời: “Đọc một chút chữ viết tay thì còn tạm, gặp phải lượng lớn hồ sơ và văn kiện sẽ đau đầu khi xem, thỉnh thoảng còn cần người khác đọc cho tôi nghe.”

Cũng may chứng khó đọc của hắn chỉ giới hạn ở chữ viết tay, một khi những manh mối đó được chuyển thành chữ in trên máy tính thì mọi chuyện tốt hơn nhiều. Âm thanh, hình ảnh, video thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Điều này đối với cuộc sống hàng ngày quả thực không ảnh hưởng lớn, nhưng mấu chốt là khi làm việc thì rất bất tiện, đặc biệt là khi đối mặt với núi tài liệu vụ án.

Trẻ con biết khóc mới có sữa ăn, Hạ Lâm than thở xong xuôi, bắt đầu kể khổ với cục trưởng Trần: “Những cái này tôi còn có thể khắc phục được, vấn đề lớn nhất hiện tại là nhân lực trong đội không đủ, không thể quán xuyến hết quá nhiều việc.”

Thành tích không tệ, đương nhiên hắn có cơ sở để đề xuất với lãnh đạo về vấn đề nhân sự.

Việc tìm kiếm người mất tích, về độ khó và khối lượng công việc, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với những vụ án giết người không xác định danh tính.

Bởi vì tính phức tạp của vụ án và sự di chuyển dân cư, công việc của họ không chỉ bận rộn mà đôi khi còn phải đi công tác khắp nơi để điều tra.

Cục trưởng Trần thấu hiểu gật đầu, vỗ vai Hạ Lâm, đưa cho hắn một điếu thuốc như để an ủi: “Tôi sẽ nói chuyện với lão Bạch bên chỗ nhân sự, lát nữa sẽ tăng thêm một chỉ tiêu biên chế cho khoa điều tra của các cậu, bổ sung một điều tra viên, vừa có thể giảm bớt áp lực phá án cho các cậu, vừa có thể giúp các cậu sắp xếp lại hồ sơ tài liệu.” Nói đến đây, lãnh đạo dừng một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là e rằng các cậu phải kiên trì thêm một thời gian nữa, nhân sự mới có thể đến nhận việc.”

Bánh vẽ thì đã có, nhưng tình hình nhân lực căng thẳng của đội ngũ công an thành phố Vân là chuyện ai trong cục cũng biết.

Hình sự, kinh tế, ma túy, phòng chống lừa đảo, bộ phận nào cũng thiếu người.

Ngay cả một thực tập sinh nhỏ bé thôi cũng đủ khiến các đội trưởng mặt đỏ tía tai tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Tóm lại, từ đầu năm đến giờ đã hơn nửa năm, sắp sang thu rồi mà người mới vẫn bặt vô âm tín.

Chắc phải đợi đến sang năm may ra mới có.

Hạ Lâm mới uống được nửa ly cà phê, Phương Giác, cậu cảnh sát trẻ nhất trong đội, đã chạy vọt vào, sữa đậu nành còn chưa kịp đặt xuống bàn đã vội vàng nói: “Em vừa thấy lão Bạch... đưa đến một người mới.”

Lão Bạch tên là Bạch Ngọc Vinh, là phó cục trưởng trong cục, chuyên quản công tác nhân sự.

Hạ Lâm đặt ly cà phê xuống: “Đi đâu?”

Phương Giác vẫn còn thở dốc: “Là một người trẻ tuổi, bị ông ấy đưa vào văn phòng nói chuyện.”

Hạ Lâm định ra tay trước, cầm điện thoại gọi cho phó cục Bạch, đi thẳng vào vấn đề nhắc lại chuyện tăng thêm nhân sự cho đội điều tra.

Lão Bạch ở đầu dây bên kia trêu hắn: “À, đội trưởng Hạ, gần đây cục mình thật chưa có người mới nào đến.” Sau đó ông lại nói: “Yêu cầu của cậu cục trưởng Trần đã dặn dò rồi, tôi đã để tâm từ lâu, với mối quan hệ của chúng ta, nếu có người tôi lại không nghĩ đến cậu sao?”

Hạ Lâm cười ha hả, cũng không bị ông ta lừa.

Hắn cúp điện thoại rồi đứng dậy: “Tôi qua đó xem sao.”

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Vinh cúp điện thoại, trở về văn phòng với nụ cười trên môi, nhưng lại có vẻ hơi khép nép khi ngồi xuống đối diện với một người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi trước mặt ông dáng người gầy gò, ngũ quan thanh tú, bẩm sinh đã có một loại khí chất lạnh lùng.

Nhưng chính một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường như vậy lại khiến Bạch Ngọc Vinh, vị phó cục trưởng của thành phố, phải ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả khi trả lời câu hỏi cũng vô cùng cẩn thận.

Người đối diện Bạch Ngọc Vinh đến từ căn cứ Thiên Ninh, chức vụ trước khi điều động khá cao, hơn nữa lần điều động này chỉ là tạm thời, hồ sơ từ căn cứ bên kia vẫn chưa được chuyển đến. Lãnh đạo Thiên Ninh còn đặc biệt dặn dò rằng sức khỏe của người này không tốt lắm, cần được chăm sóc đặc biệt.

Căn cứ Thiên Ninh có vị thế đặc biệt trong hệ thống công an, xem như nửa cấp trên của họ. Lão Bạch không muốn làm hỏng chuyện này.

Vừa mới nghe điện thoại xong, Bạch Ngọc Vinh sợ người trẻ tuổi kia nghĩ ngợi nhiều, vội vàng giải thích: “Tôi vừa đưa cậu vào là có người nhận được tin rồi, họ hiểu lầm, cho rằng cậu là người mới vừa tốt nghiệp, hỏi tôi xin người.”

Người trẻ tuổi làm như thuận miệng hỏi: “Bộ phận nào thiếu người vậy?”

Lão Bạch trả lời: “Đội Điều tra người mất tích, thiếu một điều tra viên. Lát nữa có thực tập sinh, tôi chọn một người có thể điều qua đó.”

Người trẻ tuổi ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.

Cậu ta đang cầm danh sách cơ cấu tổ chức của Công an thành phố Vân Thành bên trong có đánh dấu, những bộ phận có chỉ tiêu biên chế thì phía sau có chữ màu đỏ.

Người trẻ tuổi im lặng lật đến trang đội Điều tra người mất tích, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tên đội trưởng Hạ Lâm.

Thấy cậu ta hồi lâu không nói gì, lão Bạch cung kính đề nghị: “Cậu chọn xong chưa? Muốn đến bộ phận nào? Phòng Tài vụ, đội Pháp chế hay phòng Công tác Chính trị? Mấy bộ phận này các trưởng phòng đều đang thiếu người.”

Đó đều là những vị trí văn phòng ổn định, tương đối nhàn hạ, không có nguy hiểm gì, coi như là “ghế ngon”.

Người trẻ tuổi không nói gì.

Lão Bạch lại cười ha hả nói tiếp: “Ở phân cục còn trống hai vị trí cục trưởng, hiện tại phó cục trưởng đang tạm quyền.” Ý nói, nếu cậu ta nguyện ý, cũng có thể sắp xếp qua đó. Cục trưởng phân cục tuy sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng dù sao cũng là chức vị cao.

Ánh mắt người trẻ tuổi dừng lại trên trang đó rất lâu, lúc này mới chớp mắt, khép danh sách lại, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đội Điều tra người mất tích đi.”

Lão Bạch: “?!”

Ông ta mở to mắt nhìn, ngây người một lát mới phản ứng lại được đối phương vừa nói gì: “Vị trí quản lý hay là...”

Người trẻ tuổi cắt ngang: “Vừa nãy ông chẳng phải nói, thiếu một điều tra viên sao.”

Lão Bạch lo lắng đến đổ mồ hôi: “Lãnh đạo, cậu đừng làm khó tôi, đó là vị trí cơ sở, cậu bảo tôi sắp xếp thế nào đây. Chức vụ, cấp bậc, lương bổng đều không phù hợp. Hơn nữa công việc đó chỉ là điều tra các vụ án mất tích, cậu qua đó chẳng phải là dùng tài năng vào việc nhỏ sao...”

Ông ta không hiểu nổi, người trẻ tuổi trước mắt có bối cảnh vững chắc, tiềm năng thăng tiến lớn như vậy, tại sao lại bỏ qua con đường lãnh đạo tốt đẹp, muốn xuống cơ sở chịu khổ, tự hạ thấp tiền lương, lại còn muốn đến một bộ phận vừa bận, vừa mệt, lại không có tiền đồ.

Làm như vậy chẳng khác nào “tự nguyện đi đày”.

Người cuối cùng trong cục chọn như vậy, vẫn là Hạ Lâm...

Lão Bạch không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc — rốt cuộc là chuyện gì với người từ căn cứ Thiên Ninh? Vì sao lần nào cũng là người đặc biệt “có tình cảm sâu sắc” với cái bộ phận nhỏ bé như Tổ Điều tra người mất tích?

Người trẻ tuổi nhìn thẳng vào mắt ông, giọng không lớn nhưng ngữ khí vô cùng kiên định: “Chức vụ đó, cứ sắp xếp theo bình thường đi.”

Chỉ từ câu nói đó, Lão Bạch đã cảm nhận được một loại áp lực đáng tin, chân thực như thể xuất phát từ người từng nắm giữ trọng quyền. Ông đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tìm văn kiện có sẵn dấu đóng đưa ra.

Người trẻ tuổi kia không nhiều lời, nhận lấy văn kiện, nhanh chóng lướt xem một lượt, sau khi xác nhận không sai sót thì cầm bút ký tên.

Việc đã rồi, Bạch Ngọc Vinh lúc này mới như thể tìm lại được hồn vía của mình, khẽ ho một tiếng để ổn định giọng: “Để tôi giới thiệu sơ tình hình cho cậu...”
_____

Vài phút sau, Hạ Lâm đi tới ngoài văn phòng phó cục trưởng, giơ tay gõ cửa.

Bạch Ngọc Vinh mở cửa.

Ánh mắt Hạ Lâm lướt qua ông ta, nhìn thẳng vào bên trong.

Bên cạnh bàn quả nhiên có một người trẻ tuổi tuấn tú đang ngồi, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt, Hạ Lâm khẽ giật mình.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua vội vàng, hắn thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt đối phương, nhưng Hạ Lâm lại cảm thấy người nọ có một loại cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng hắn cố thế nào cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Người trẻ tuổi khi nhìn thấy hắn cũng ngẩn người, sau đó nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Lâm cảm thấy có thứ gì đó muốn vùng vẫy thoát ra khỏi đầu óc hắn.

Nhưng mà, khi hắn muốn nhớ lại thì một cơn đau nhói lên trong não, cơn đau như kim nhọn đâm vào đầu, lại như thủy triều dữ dội nhấn chìm ý thức hắn.

Hạ Lâm không khỏi nín thở vài giây. Đây cũng là một loại di chứng sau khi hắn bị thương, cũng may lần này cơn đau không quá nghiêm trọng, thời gian cũng không kéo dài, hắn rất nhanh hoàn hồn, khôi phục tỉnh táo.

“Ài, đội trưởng Hạ, tôi đang định tìm cậu đây.” Bạch Ngọc Vinh thân thiện kéo Hạ Lâm ra xa mấy mét, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Thật không giấu gì cậu, vị này không phải người mới, là chuyển công tác đến, phải tôn trọng ý kiến của người ta.”

Hạ Lâm nghe Bạch Ngọc Vinh giải thích, tỏ vẻ đã hiểu, hắn thu lại những câu hỏi vốn định chất vấn: “Vậy ông tìm tôi là...”

“Bất quá...” Lão Bạch đột ngột đổi giọng, vỗ vỗ vai hắn, “Xét thấy tình hình đặc biệt của khoa điều tra các cậu, tôi làm công tác tư tưởng cả buổi trời, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý đến bộ phận của cậu rồi đấy. Thủ tục bàn giao cũng xong xuôi cả rồi, cậu đến vừa kịp lúc, tiện đường dẫn người về đi.”

Hạ Lâm không ngờ tới sự thay đổi này, trong lòng tuy có nghi hoặc, vẫn nói lời cảm ơn.

Hắn bằng trực giác đoán được, lão Bạch sẽ không tốt bụng như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó hắn không biết. Nhưng hắn không hỏi thêm, trong đội có thêm người, dù sao cũng là chuyện tốt.

Hạ Lâm hỏi: “Hồ sơ đâu?”

“Là điều động từ nơi khác về, chỗ tôi không có, chỉ có thông tin cơ bản thôi, kiểm tra thể lực và thi cử đều đạt, thành tích ưu tú.” Lão Bạch đưa cho hắn một tờ biểu mẫu, “Cậu tự mình nói chuyện với cậu ta đi, dù sao người cũng về đội cậu rồi, sau này từ từ tìm hiểu.”

Trên biểu mẫu chỉ có vài dòng chữ, mục kinh nghiệm làm việc thì để trống một khoảng lớn.

Hạ Lâm liếc qua, tên người mới là Lê Thượng.

Lúc nãy đối diện với người đó, hắn cứ tưởng người nọ còn khá trẻ, không ngờ trên biểu mẫu ghi tuổi là 30, bằng tuổi hắn. Xem số chứng minh thư thì ngày sinh còn lớn hơn hắn mấy tháng.

Hạ Lâm cất bước quay trở lại, lão Bạch thấp hơn hắn một chút, để theo kịp bước chân hắn, hai chân ông ta bước nhanh hơn. Ông ta không yên tâm dặn dò: “Còn nữa nhé, đừng tùy tiện tăng ca, đừng giao việc nặng nhọc, không cần thường xuyên đi công tác... Cậu kiên nhẫn một chút, tính tình tốt một chút, khi giao việc thì tiết chế lại, ngàn vạn lần đừng bắt nạt người mới.”

“Cậu ta đến làm lãnh đạo à?” Hạ Lâm không nhịn được hỏi lại.

“Ách, cái đó, đương nhiên không phải...” Lão Bạch lắp bắp trả lời.

“Tôi cũng không ăn thịt người...” Hạ Lâm nhướng mày, “Còn nữa, nếu sợ mệt thì đừng làm cảnh sát.”

Bạch Ngọc Vinh sợ người bên trong nghe thấy, vội vàng ra hiệu im lặng cho Hạ Lâm.

Hạ Lâm đẩy cửa phòng họp ra, cất cao giọng nói: “Chào cậu, tôi tên là Hạ Lâm, là đội trưởng đội Điều tra người mất tích. Tình hình lão Bạch đã nói với tôi rồi, sau này chúng ta là đồng nghiệp. Hoan nghênh cậu gia nhập đội Điều tra người mất tích.”

Hiện tại đứng đối diện, Hạ Lâm cuối cùng đã thấy rõ người nọ trông như thế nào. Ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ, dễ nhìn. Người nọ có đôi mắt tuấn tú, khuôn mặt thon gầy, làn da đặc biệt trắng, là cái kiểu trắng thiếu máu, có thể ẩn hiện những mạch máu xanh nhạt, mang đến cho người ta một cảm giác thanh lãnh.

“Tôi tên là Lê Thượng.” Người đàn ông ngẩng mắt lên, lễ phép chào hỏi, đôi mắt sáng ngời mà tĩnh lặng, “Đội trưởng Hạ, sau này xin được chiếu cố nhiều.”

nhznghg: bộ này 1 chương dài gấp đôi bộ kia QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro