Chương 10
Hạ Lâm chọn một quán cơm không xa cục cảnh sát, dẫn Lê Thượng đi vào.
Hai người vừa vào cửa, bà chủ quán đã nhiệt tình chào hỏi Hạ Lâm, hiển nhiên hắn là khách quen ở đây.
Lê Thượng nhìn quanh một vòng, tìm một chỗ ngồi trước.
Hạ Lâm trò chuyện vài câu với bà chủ, xoay người nhìn lại, phát hiện Lê Thượng ngồi ở bên hông nhà ăn.
Vị trí đó tránh xa cửa sổ và đám đông đang ăn, nhưng lại khá gần với lối ra sau bếp. Dù là buổi trưa cũng phải bật đèn mới đủ sáng.
Lê Thượng ngồi ở vị trí đó lật xem thực đơn, dáng ngồi tự nhiên đoan chính, đầu hơi cúi, ánh đèn bên hông hắt xuống, chiếu vào đường cằm rõ ràng của cậu, tạo thành một đường viền gần như hoàn hảo.
Nếu là Phương Giác một mình ngồi ở đó, chắc chắn trông như một con chó nhỏ bị bỏ rơi đang buồn bã gặm nhấm cô đơn, nhưng Lê Thượng ngồi ở đó lại có vẻ thản nhiên tự tin, trông tĩnh lặng mà cô độc.
Hạ Lâm suy nghĩ một hồi nên dùng từ gì để hình dung mới thỏa đáng, sau đó hắn nghĩ ra, giống như một con hạc đẹp đẽ mà kiêu hãnh.
Hạ Lâm có thiện cảm với những đồng nghiệp độc lập và giỏi giang như vậy.
Trước đây trong đội, lão Ngô tuy kinh nghiệm dày dặn nhưng lại làm việc theo lối cũ, không hợp tính hắn. Trình Tiếu Y chủ yếu làm công việc văn phòng và hỗ trợ. Phương Giác thì còn quá trẻ, nhiệt huyết thì có thừa nhưng thiếu sự chín chắn. Trong đội, thật sự chẳng có ai có thể cùng hắn bàn bạc công việc cả.
Hạ Lâm bỗng nhiên cảm thấy, dù không thể làm thầy trò, thì hắn và Lê Thượng cũng có thể trở thành anh em.
Ánh mắt kia thoạt nhìn như bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng Hạ Lâm chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra điều tinh tế trong cách chọn chỗ ngồi. Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện Lê Thượng: “Cậu thật biết chọn chỗ, vừa vào đã ngồi đúng vị trí tốt nhất.”
Lê Thượng ngẩng lên, giải thích: “Tôi thấy bên này ít người, khá yên tĩnh.”
Hạ Lâm cười nói: “Cậu đang ngồi ở vị trí chiến lược đấy. Nếu bên ngoài có tay súng bắn tỉa, vì có quá nhiều vật cản nên không thể bắn được cậu. Nhưng từ chỗ cậu nhìn ra thì tầm nhìn lại rất thoáng, có thể quan sát được toàn bộ nhà ăn. Dù là cửa trước hay cửa sau có ai vào, cậu đều có thể phản ứng kịp.”
Nói đến đây, hắn bổ sung một câu: “Trước đây khi tôi ở trong đội, loại vị trí này là chuyên môn để dành cho chỉ huy hiện trường.”
Lê Thượng dường như không nghĩ đến những điều này, cậu phát hiện Hạ Lâm đang quay lưng về phía sảnh lớn, mở miệng nói: “Vậy chúng ta đổi chỗ đi.”
“Đổi làm gì? Tôi nói đùa với cậu thôi mà.” Hạ Lâm tùy tay bốc một nắm hạt dưa trên bàn bên cạnh, không có ý muốn đổi chỗ, “Chỗ này gần cục, chỉ là một quán ăn mà một nửa là cảnh sát, nếu có người vào gây sự chắc là điên rồi, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm, không cần phải cảnh giác như vậy.”
Vừa nói xong, nhân viên phục vụ bước tới, đặt hóa đơn xuống bàn.
Hạ Lâm nói: “Tôi đã gọi sẵn vài món đặc trưng của quán, cậu xem có muốn thêm gì hay đổi món nào không.”
“Anh gọi là được.” Lê Thượng hoàn toàn không nhìn, cậu gấp thực đơn lại, “Tôi ăn không nhiều, không cần gọi thêm.”
“Được, vậy thì chọn những món này.”
Trong lúc chờ đồ ăn, Hạ Lâm nói với cậu “À đúng rồi, đồ ăn còn phải đợi một lát, nói chuyện nghiêm túc trước đã.”
Nghe thấy chuyện nghiêm túc, Lê Thượng vốn không mấy hứng thú với việc ăn cơm liền ngồi thẳng người nhìn sang.
“Tôi muốn nói với cậu một chút về bí kíp độc nhất vô nhị của tôi.”
Lê Thượng ngẩng đầu, nhìn quanh môi trường ồn ào xung quanh: “Ở đây?”
Sự cảnh giác và nhạy bén ăn sâu vào xương tủy khiến Lê Thượng theo bản năng nhìn quanh bốn phía.
Hạ Lâm ngược lại rất thoải mái, hoàn toàn không sợ người khác “trộm nghề”: “Không sao đâu, người bình thường học không nổi. Cũng không dùng được.”
Nghe câu này, Lê Thượng thả lỏng hơn, nhưng cũng không vội giục hắn nói, cậu lại hỏi: “Những người khác trong đội đã học chưa?”
“Bọn họ cũng không dùng được, lão Ngô là cảnh sát hình sự lão luyện tự thành hệ thống rồi, Phương Giác ngộ tính hơi kém, Trình Tiếu Y chủ yếu làm công tác trên mạng.” Hạ Lâm nói đến đây, nhìn về phía Lê Thượng, thành khẩn nói, “Chỉ dạy cho cậu thôi.”
Nghe được điều muốn nghe, Lê Thượng mới nói: “Vậy anh nói thử xem.”
Hạ Lâm đặt hạt dưa xuống bàn: “Điều tra án mất tích, không giống với các vụ án khác.”
Sau đó hắn nói tỉ mỉ: “Với các vụ án thông thường, ví dụ như án hình sự, đều là sau khi vụ án xảy ra thì thi thể sẽ được đưa đến chỗ pháp y và cảnh sát hình sự đầu tiên. Từ hiện trường, thi thể, dấu vết và nhân chứng, sẽ lần theo đó mà điều tra, kiểu gì cũng sẽ có manh mối. Nhưng điểm đặc trưng lớn nhất của vụ án mất tích là gì?”
Lê Thượng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái xuống mặt bàn, mở miệng trả lời: “Không có thi thể.”
Sống không thấy người, chết không thấy xác, đó mới gọi là mất tích.
“Đúng vậy.” Hạ Lâm gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, “Ngay khoảnh khắc vụ án xảy ra, thi thể, người chết, hung thủ – tất cả những điều đó chính là điểm khởi đầu trong vụ án giết người. Nhưng chúng ta lại không có điểm khởi đầu đó. Chúng ta đang đối mặt với làn sương mù dày đặc, không có dấu vết gì rõ ràng, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Cho nên vụ án mất tích là loại án khó phá nhất trong tất cả các vụ án.”
Lê Thượng nghe đến đó mới thực sự có hứng thú, phối hợp hỏi Hạ Lâm: “Vậy làm thế nào để phá vỡ bế tắc?”
Hạ Lâm nói: “Tôi có một phương pháp, gọi là ‘phương pháp phát triển từ kết quả’. Giống như lúc họp lần trước, cậu đã suy luận đó, nhưng vẫn còn có thể tổng hợp sâu hơn nữa – liệt kê ra tất cả các khả năng có thể xảy ra. Thường thì khi làm như vậy, quá trình phá án sẽ nhanh hơn.”
Lê Thượng trầm ngâm một lát, mắt híp lại, như đã hiểu được ý của Hạ Lâm: “Bất kể người mất tích còn sống hay đã chết, thì cũng luôn tồn tại một trạng thái hiện tại nào đó. Mục tiêu của anh là giả định tất cả những khả năng hiện tại đó, rồi từng cái một kiểm chứng, loại trừ dần, thu hẹp phạm vi tối đa. Cuối cùng tìm được điểm chung trong vụ án mất tích, rồi từ đó suy ngược lại để tìm ra điểm khởi đầu.”
Hiểu rõ được tầng logic này, Lê Thượng có cảm giác như thông suốt một cách rõ ràng. Ánh mắt cậu nhìn Hạ Lâm cũng mang thêm chút cảm xúc khác biệt.
Kiểu điều tra thuần tư duy này khác với cảm giác khi cậu điều tra và thực hiện nhiệm vụ trong quá khứ, tuy thiếu nhiều điều kiện khách quan hoặc số liệu hỗ trợ, nhưng lại khai thác những ý tưởng rộng mở hơn, có thể giúp cậu phân tích vấn đề từ nhiều góc độ hơn.
Lê Thượng không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc này, cậu lại cảm nhận được thứ cảm giác từng khiến tim đập nhanh, máu nóng sôi trào.
Hạ Lâm hiếm khi trò chuyện với ai hợp ý như vậy, không khỏi vỗ vỗ vai Lê Thượng: “Thông minh đấy, tôi biết cậu ngộ tính cao, nói chuyện này với cậu chuẩn không sai.”
Lê Thượng không nói tiếp, dường như chấp nhận lời khen này, chỉ nhẹ nhàng nhúc nhích bả vai vừa bị Hạ Lâm vỗ. Cậu mở miệng nói: “Chỉ nghe lý thuyết thôi đã thấy rất hữu dụng rồi, cảm ơn đội trưởng Hạ truyền thụ kinh nghiệm.”
Hạ Lâm nghe xong những lời này, trong lòng vui phơi phới: “Đây chỉ là một trong những phương pháp thường dùng thôi, tôi còn có những tuyệt chiêu khác, đợi sau này vụ án gặp phải, tình huống cụ thể phân tích cụ thể, tôi sẽ nói kỹ với cậu.”
Hai người đợi đồ ăn lên bàn, Hạ Lâm ăn một lát rồi đột nhiên đặt đũa xuống, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc hỏi: “À đúng rồi. Tối hôm qua có phải cậu đã giúp Tiểu Trình xử lý hồ sơ vụ án không?”
Tay cầm đũa của Lê Thượng dừng lại giữa không trung, nhất thời không nói gì, dường như đang tự hỏi làm thế nào mà anh nhìn ra được.
Hạ Lâm không muốn cậu hiểu lầm: “Trình Tiếu Y không nói với tôi, là tôi đoán. Hiệu suất của cô ấy tôi khá hiểu, xử lý xong những vụ án đó đại khái cần một ngày rưỡi. Tối qua cậu lái xe về, cô ấy liền hoàn thành nhiệm vụ trước. Lúc báo cáo vào buổi sáng, cô ấy nhìn cậu, tôi liền biết.”
Lê Thượng không giỏi giải thích, nghĩ nghĩ rồi mới mở miệng: “Lúc đó tôi chỉ là...”
“Không sao đâu, trong đội giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên.” Hạ Lâm ngắt lời cậu, vẻ mặt hiểu rõ.
Lê Thượng kiên trì nói hết lời: “Tôi không có ý khác, cô ấy là một cảnh sát ưu tú, làm việc nghiêm túc cẩn thận, nhưng phương pháp cô ấy sử dụng không đúng lắm, dẫn đến hiệu suất xử lý hồ sơ vụ án hơi thấp, tôi giúp xem qua một chút.”
Hạ Lâm: “...”
Câu trả lời trực tiếp như vậy hắn thật sự không ngờ tới.
Đồ ăn ở quán lên rất nhanh, chẳng bao lâu đã bày biện xong xuôi, có hoa hẹ xào cật, bò né, rau xanh xào, cơm trắng, một đĩa sủi cảo, còn có một nồi nước màu nâu đậm, được múc ra một cái bát.
Ánh mắt Lê Thượng dừng lại ở món ăn cuối cùng kia, cậu ngửi thấy một mùi hương nấm.
Hạ Lâm giới thiệu cho cậu: “Thứ này là nấm kho, dùng nấm bào ngư và thịt băm cùng nhau hầm, chan lên cơm ăn rất ngon.” Hắn lại chỉ vào đĩa sủi cảo: “Còn nữa, sủi cảo ở đây không tệ, hương vị rất giống món mẹ tôi làm năm xưa.”
Nói xong hắn cầm một cái bát không, thân thiện múc cho Lê Thượng một muỗng nấm kho.
Lê Thượng ngửi mùi hương nấm, chậm rãi không động đũa, cậu hỏi: “Đây là món đặc trưng của quán sao?”
Hạ Lâm giới thiệu: “Nói đến món này, vẫn là tôi dạy cho bà chủ làm đấy. Đây là một kiểu ăn mà tôi thích hồi trước, nhưng vì công việc bận quá không có thời gian làm, thỉnh thoảng một lần nói chuyện với bà chủ, bà ấy liền làm ra. Cậu nếm thử xem, đặc biệt ngon.”
Lê Thượng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn.
Hôm qua ở căn tin ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện nên không cảm thấy.
Hôm nay ra ngoài ăn riêng, Hạ Lâm mới phát hiện Lê Thượng ăn rất chậm rãi ung dung, cậu cúi đầu ăn rất chăm chú, cũng không dùng điện thoại, chỉ đơn thuần là ăn chậm.
Hạ Lâm đã ăn đến bát thứ hai, cơm của Lê Thượng mới ăn được một phần ba.
Rõ ràng là đàn ông, sao ăn cơm lại nhỏ nhẹ như vậy?
Hạ Lâm có chút cảm khái: “Lúc tôi còn làm đặc nhiệm, từng trải qua huấn luyện bên ngoài. Thường xuyên bị giới hạn về lượng thức ăn và thời gian ăn, một chai nước cộng với một miếng lương khô lớn, chỉ có một phút để kết thúc bữa ăn. Muốn bổ sung thể lực thì phải đợi đến sáu tiếng sau.”
Lê Thượng khẽ “ừ” một tiếng: “Chúng tôi ở Lam Tước không có những cái đó, nghe có vẻ rất vất vả.”
“Phải có kỹ xảo mới uống được nước vào, còn bánh nén khô thì cơ bản là phải cố nuốt vào, nếu không thì chưa được mấy tiếng huấn luyện đã đói lả rồi.” Hạ Lâm cười trêu chọc cậu, “Với tốc độ ăn cơm của cậu, nếu ở bên đó chắc chết đói lâu rồi.”
Lê Thượng nói: “Đó là yêu cầu huấn luyện đặc thù. Ngày thường ăn quá nhanh không tốt cho cơ thể.”
Hạ Lâm khẽ “à” một tiếng: “Quy củ chẳng phải do người đặt ra sao? Các đội khác đều sẽ nới lỏng, chỉ có đội trưởng cũ của chúng tôi là nổi tiếng biến thái, đặc biệt nghiêm khắc.”
Lê Thượng ngẩng đầu hỏi: “Anh ta đối với anh không tốt sao?”
Một câu khiến Hạ Lâm nghẹn lời, hắn muốn nói gì đó, nhíu mày nói: “Anh ta đối với tôi...”
Hạ Lâm muốn đưa ra một ví dụ cụ thể, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh lộn xộn, như bị bao phủ trong một làn sương mù. Tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc như tan biến. Từ ngực dâng lên cảm giác nóng hừng hực như máu đang trào ra, những ký ức và hình ảnh lẫn lộn như gai nhọn quấn lấy nhau.
Hạ Lâm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, đại não đau nhức, trong miệng nổi lên vị tanh sắt.
Đã rất lâu rồi hắn không bị phát tác nghiêm trọng như vậy. Trước đây, khi vết thương còn chưa lành, thậm chí hắn từng nôn ra máu.
Sau đó, hắn có cảm giác như mình đang xuyên qua một làn sương mù, mất hai giây mới nghe lại được âm thanh xung quanh, thoát ra khỏi trạng thái đó.
Cơn khó chịu dần dần rút đi.
Dường như khoảnh khắc vừa rồi khiến Lê Thượng không biết phải làm sao. Sắc mặt cậu tái nhợt, ngơ ngác nhìn Hạ Lâm, bàn tay đang cầm đũa siết chặt lại, chờ hắn nói tiếp.
“Mặt khác không nhớ rõ.” Hạ Lâm có chút hối hận khi nhắc đến đề tài này, lắc đầu nói, “Không nhắc nữa.”
Nói đến đây, Hạ Lâm lại gắp sủi cảo cho Lê Thượng: “Cậu mau ăn đi, lát nữa sủi cảo nguội mất.”
Lê Thượng gắp một cái sủi cảo, vừa mới ăn một miếng, chưa kịp nuốt xuống đã bị nghẹn lại. Cậu che miệng, trong mắt ngấn nước. Hạ Lâm vội vàng rót nước rồi ngồi qua vỗ vỗ lưng cho cậu.
Lê Thượng nghiêng đầu ho khan vài tiếng, uống chút nước, mới nuốt trôi được thức ăn.
Vật lộn một hồi, mắt cậu đỏ hoe như đã khóc.
Lần này Hạ Lâm hoàn toàn không dám giục cậu nữa, trấn an nói: “Không vội không vội, cậu từ từ ăn, tôi đợi cậu.”
Lê Thượng dường như cũng hết muốn ăn, cậu lại cúi đầu thả chậm tốc độ, nhỏ nhẹ như chim sẻ mổ hai ba hạt gạo vào miệng.
Hạ Lâm thấy vậy đi thanh toán, đợi hắn trở về thì Lê Thượng đã đứng ở cửa chờ.
Hạ Lâm ném cho cậu chiếc chìa khóa xe: “Đi thôi, lát nữa chúng ta lái xe thẳng đến trạm xe buýt 827, cậu biết đường chứ?”
Lê Thượng: “Biết.”
Hạ Lâm đã nửa tháng không ngồi xe người khác lái, ngày xưa Phương Giác giống như cái loa nhỏ không ngừng nghỉ, bây giờ đổi Lê Thượng làm tài xế, trong xe nhất thời yên tĩnh hẳn.
Lê Thượng lái xe vừa nhanh vừa ổn định. Hạ Lâm ngồi một lát liền yên tâm, nghiêng đầu dựa vào ghế nghỉ ngơi. Vừa mới ăn no, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến hắn có chút buồn ngủ. Đầu hắn từng bị thương nặng, lại vừa phát tác xong, cần nghỉ ngơi một chút thì mới không đau lại.
Hạ Lâm nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy xe dừng lại.
Trong mơ màng hắn có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm.
Hạ Lâm hoàn toàn dựa vào trực giác đặc công, lập tức tỉnh táo. Sau khi mở mắt, hắn phát hiện xe đang đợi đèn đỏ, Lê Thượng nghiêng đầu, đang chăm chú nhìn hắn, có lẽ là xem hắn có ngủ không, phát hiện hắn tỉnh, ánh mắt mới không chút động tĩnh dời đi.
Hạ Lâm chỉnh lại quần áo, cơn buồn ngủ tan biến: “Đừng nhìn tôi, nhìn đường đi.”
Xe rất nhanh dừng ở trạm xe buýt đường 827.
Họ đến hơi sớm, tìm một chỗ đỗ xe xong, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Trạm xe buýt tổng hợp đường 827 nằm gần ngoại ô thành phố, nơi này lại không có vẻ tiêu điều cô đơn thường thấy ở vùng ngoại thành, bởi vì đây là nơi giao nhau của hai huyện Vân Thành và các huyện lân cận, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Họ đợi một lát, Ngô Vận Thanh và Phương Giác liền đến.
Vừa thấy mặt, Hạ Lâm đã hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Phương Giác tức giận nói: “Thằng cha đó đúng là không phải người!” Rồi cậu ta bực bội nói tiếp: “Tôi còn tưởng đàn ông học cao, công việc tốt thì biết kiềm chế hơn chứ, kết quả cũng bạo hành gia đình, lại còn là kiểu bạo hành PUA trắng trợn! Cái gì thanh mai trúc mã, tình yêu vườn trường đều không thể tin được!”
Hạ Lâm đi đến bên cạnh Ngô Vận Thanh: “Lão Ngô, ông nói tình hình đi.”
Lão Ngô vừa châm điếu thuốc vừa nói: “Chúng tôi đến tìm chồng của Lưu Dư Thư là Lý Gia Hạ trước, để hiểu rõ tình hình. Lúc trước hai người họ quen nhau ở trường đại học, vẫn là trường trọng điểm. Gã đàn ông này một mực khẳng định mình không bạo hành, vẫn luôn tìm kiếm vợ. Chúng tôi hỏi một hồi, hắn rất không hợp tác, nói muốn đi họp, đuổi chúng tôi đi rồi.”
“Ra ngoài xong chúng tôi liền đi hỏi người nhà Lưu Dư Thư. Phát hiện căn bản không phải như vậy, con gái lấy chồng xong, họ sống trong lo sợ. Nửa đêm sẽ nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái, trước khi Lưu Dư Thư mất tích, tình huống này xảy ra ba lần.”
Hạ Lâm hỏi: “Vậy nhà này vì sao không ly hôn?”
Lão Ngô nói: “Ba mẹ Lưu nói, gã đàn ông đó là kẻ điên. Mỗi lần cãi nhau là lột đồ, lấy dao tự rạch vào người, có lần còn trần truồng chạy ra ban công, mấy lần định nhảy lầu tự tử. Hắn uy hiếp nói, nếu ly hôn sẽ giết cả nhà Lưu Dư Thư. Lưu Dư Thư luôn sống trong lo sợ, nhẫn nhịn cho qua chuyện.”
Hạ Lâm nghe đến đó nói: “Có điểm tương tự với những gì Đường Ái Liên gặp phải.”
Địa điểm mất tích cuối cùng của Lưu Dư Thư cũng ở gần đây, Lê Thượng lấy ra những bức ảnh người mất tích đã được in sẵn, họ một lần nữa bắt đầu rà soát.
Hai bên đường có một số cửa hàng buôn bán nhỏ. Phương Giác và Ngô Vận Thanh bắt đầu dò hỏi từ phía tây con đường, còn Hạ Lâm và Lê Thượng thì quét dọc từ phía đông.
Hai nhóm hẹn sẽ hội họp ở giữa đường.
Bởi vì hai vụ án mất tích đều xảy ra cách đây vài năm, thông tin mà người dân xung quanh có thể cung cấp vô cùng hạn chế.
Hỏi một hồi, Hạ Lâm thấy một cửa hàng tạp hóa, một ông lão đang gật gù ngủ trên quầy, hắn đến đánh thức ông. Hắn đưa cho ông xem ảnh của Quách Mộc Xuân, Đường Ái Liên và Lưu Dư Thư.
Ông lão nheo mắt nhìn một hồi, tỏ vẻ chưa từng thấy Quách Mộc Xuân, sau đó ông chỉ vào hai bức ảnh còn lại nói: “Tôi vẫn nhớ hai cô gái này dường như đều mất tích, trước đây có cảnh sát đến hỏi rồi, thế nào? Người vẫn chưa tìm được à.”
Lê Thượng hơi thất vọng, dùng tay thu lại ảnh.
Hạ Lâm lại kiên trì trò chuyện với ông lão, hắn mua mấy chai nước khoáng, đưa cho Lê Thượng một chai, rồi hỏi chủ tiệm cửa hàng này đã mở bao lâu, việc buôn bán ngày thường thế nào.
Trò chuyện vài câu với ông lão, Hạ Lâm hỏi ông: “À đúng rồi, gần đây có ai tên là Hồng Tỷ không?”
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, ông lão lại có phản ứng.
“Hồng Tỷ?” Ông chủ tiệm cau mày rồi giãn ra: “Là Hồng Tỷ đó hả? Người khu này ai mà không biết cô ta.”
“Cô ta làm gì vậy?” Hạ Lâm vội hỏi.
“Cái gì cũng làm, cần gì cũng có thể giúp, cô ta hồi trẻ là hoa khôi ở khu này.” Ông lão đi ra ngoài, chỉ tay về phía bên kia đường: “Đó chính là cửa hàng của Hồng Tỷ.”
Hạ Lâm và Lê Thượng ngẩng đầu nhìn lại, đối diện có một cửa hàng nhỏ, trên đó treo biển: Văn phòng giới thiệu việc làm Vạn An.
nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro