Chương 100: Linh cẩu (2)

Trong rừng núi, cạnh thi thể phụ nữ.

Phương Giác ngẩn người: “À, tại sao? Chỗ nào cho thấy điều đó ạ? Thi thể rõ ràng là ngã chết, lẽ nào có người đẩy cô ấy?”

“Cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà còn phải xem xét kỹ quá trình tử vong.” Hạ Lâm nghiêm nghị, bắt đầu suy luận, “Ngô Duyệt Nịnh đã chạy ra khỏi lều than, lúc đó cô ấy đã bị ngộ độc carbon monoxide. Sau đó, trên người cô ấy xuất hiện thêm nhiều vết trầy xước, những vết thương này đều hình thành khi còn sống. Cô ấy hẳn đã chạy vội bị ngã trong núi, cứ như có thứ gì hoặc ai đó đang đuổi theo cô ấy.”

Nói đến đây, Hạ Lâm lại lần nữa cúi xuống, dùng ngón tay đeo găng chỉ vào tay thi thể, cẩn thận lật xem: “Những vết thương trên tay này không thể tạo ra ngay lập tức. Lòng bàn tay thậm chí còn có vết rách, móng tay cũng bị thương. Tất cả những vết thương này đều có chảy máu, chứng tỏ chúng được tạo ra khi cô ấy còn sống. Cô ấy lúc đó đã dùng sức bám chặt vào thân cây thô ráp, hẳn đã giằng co trong một khoảng thời gian khá dài. Ít nhất là lúc treo trên vách núi, cô ấy có thể không muốn chết, hoặc ít nhất là không muốn chết theo cách này.”

Phương Giác nghe Hạ Lâm giải thích thì chợt hiểu ra: “Đúng vậy, nhiều vết thương như vậy, lại còn có hiện tượng ngộ độc, những điều này cùng xuất hiện trên một thi thể quả thực kì lạ.”

Giống như Hạ Lâm đã phân tích, nếu là tự tử thì quá tốn công và bất thường.

Hạ Lâm tiếp tục: “Hơn nữa, logic hành vi và động cơ tâm lý không hợp lý. Người chết tuy bị trầm cảm, nhưng trước đây chưa từng có hành vi tự hại bản thân cụ thể nào. Ngô Duyệt Nịnh là một người hướng nội, làm nghề tự do, cơ bản là không ra khỏi nhà. Cô ấy đã lâu không đi du lịch, bỗng nhiên lại chạy lên núi, còn dựng lều, đốt than, những việc này không giống phong cách của cô ấy, cũng không phù hợp với logic hành vi của cô ấy.”

Nghe Hạ Lâm nói đến đây, Phương Giác cũng phản ứng: “Đúng thật, ở đây toàn dân phượt, chứ bình thường ai lại tới dựng lều, rồi đốt than thế chứ… Em cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.”

Hạ Lâm bình tĩnh phân tích: “Còn một điểm đáng ngờ nữa. Trình Tiếu Y từng tra ra, Ngô Duyệt Nịnh đã rút một vạn đồng tiền mặt vào trưa năm ngày trước và còn chuyển đi một khoản tiền lớn qua ngân hàng di động. Vậy điện thoại của cô ấy đâu? Cô ấy đốt than, thông thường sẽ cất bật lửa vào túi, nhưng hiện tại, chúng ta cũng không tìm thấy bật lửa.”

Hạ Lâm đã phân tích dựa trên thông tin từ thi thể, tình trạng tâm lý của người chết và những điểm đáng ngờ về vật chứng.

Phương Giác vừa nãy còn nghĩ đây chắc chắn là tự tử, nhưng nghe Hạ Lâm nói xong mới nhận ra có nhiều điểm đáng ngờ đến vậy. Cậu ta cố gắng theo kịp ý của Hạ Lâm: “Có phải là giết người vì tiền không? Lấy điện thoại và bật lửa của Ngô Duyệt Nịnh...” Cậu ta đã hoàn toàn bị lý lẽ của Hạ Lâm thuyết phục, “Vậy nói cách khác, đây là vụ án mạng?”

Hạ Lâm trầm giọng: “Cần đợi kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra mới khẳng định được. Nhưng lên núi sâu như vậy, mang theo nhiều đồ, khó mà đi một mình. Khả năng cao là đi cùng người khác. Hai người đồng hành với cô ấy có nghi vấn rất lớn.”

Phương Giác ngước lên “a” một tiếng: “Có hai người đồng hành sao? Phân tích từ đâu ra thế ạ?”

Hạ Lâm vỗ vai Phương Giác đang không theo kịp ý mình, càng thêm nhớ Lê Thượng: “Dấu chân gần lều. Mặc dù hiện trường chỗ đó đã bị người đi trước phá hoại, nhưng khu vực gần lều được bảo tồn tương đối tốt. Những dấu chân chồng lên nhau tuy có hoa văn giống nhau, nhưng lại có kích cỡ khác biệt. Người đồng hành với cô ấy hẳn là một nam và một nữ.”

Lúc ở chỗ cái lều, Phương Giác đi theo bận rộn, chỉ thấy Hạ Lâm không ngừng chụp ảnh, chăm chú nghiên cứu mặt đất, hoàn toàn không để ý rằng anh đang đo lường những điều này.

Phân tích đến đây, Doãn Hướng Vinh đi tới bắt đầu khám nghiệm thi thể. Khi anh ta lật thi thể Ngô Duyệt Nịnh lại, Hạ Lâm lại đột nhiên nhíu mày, đưa tay ngăn lại: “Khoan đã... Cẩn thận.”

Doãn Hướng Vinh dừng lại: “Sao thế? Có phát hiện gì à?”

Hạ Lâm chỉ vào mặt đất lộ ra bên dưới thi thể. Chỗ đó trông như vết cào của ngón tay khi người chết rơi xuống nhưng chưa tử vong. Nếu không phải hắn nhắc nhở, các cảnh sát hỗ trợ suýt chút nữa đã giẫm lên.

Trong những vết lộn xộn trên mặt đất, lờ mờ có thể phân biệt ra hai hình dạng.

Một hình trông giống như một hình trái tim dính máu, hình còn lại trông giống như chữ “môn” (môn – cổng/cửa), bị đè dưới lòng bàn tay người chết.

Hình thứ nhất tương đối rõ ràng, hình thứ hai lại như một chữ chưa viết xong. Liệu người chết có muốn để lại thông tin gì không?

Nhưng hình dạng quá mơ hồ, chồng lên một số vết cào, khó xác nhận rốt cuộc đây là manh mối người chết để lại trước khi chết, hay chỉ là do đau đớn cào cấu mặt đất mà thành.

Ngay lập tức, nhân viên kỹ thuật tiến lên chụp ảnh. Phương Giác cũng chụp vài tấm.

Hạ Lâm chăm chú nhìn mặt đất, cẩn thận nghiên cứu thêm một lúc, hắn cũng lấy điện thoại ra, chụp lại những dấu vết này.

Khám nghiệm sơ bộ thi thể nhanh chóng hoàn thành. Doãn Hướng Vinh chuẩn bị vận chuyển thi thể về để giải phẫu.

Thi thể phụ nữ được đưa vào túi đựng xác màu đen. Mùi hôi trong không khí cuối cùng cũng tan đi bớt.

Hạ Lâm nói với Phương Giác bên cạnh: “Cậu ghi chép lại những điểm cần xác nhận, ngày mai chúng ta sẽ họp bàn cụ thể.”

Phương Giác vội nói: “Đội trưởng Hạ cứ nói.”

Hạ Lâm một tay ôm ngực, tay kia khẽ vuốt cằm, bắt đầu sắp xếp các hướng cần điều tra một cách rành mạch:
“Thứ nhất, trong hai ngày mất tích đó, cô ấy đã làm gì? Ở đâu? Chúng ta cần tìm kiếm thêm nhân chứng.”

“Thứ hai, người đồng hành của cô ấy là bạn bè hay người lạ? Họ quen nhau như thế nào.”

“Thứ ba, cô ấy mua chậu than, lều và quần áo từ đâu? Lát nữa tra các nhãn hiệu, tìm kiếm các shop mua hàng.”

“Thứ tư, hình trái tim và hình chữ “môn” đó đại diện cho điều gì.”

Tốc độ viết của Phương Giác chậm hơn Lê Thượng nhiều. Cậu ta vừa ghi chép vừa ghi âm, vẫn gấp gáp đến toát mồ hôi: “Đội trưởng Hạ nói chậm một chút, đừng xem em như Lê ca.”

Hạ Lâm liếc nhìn cậu ta: “Không xem cậu như cậu ấy, Lê Thượng sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa như cậu đâu. Cậu ấy chỉ tập trung đưa ra hướng điều tra.”

Phương Giác vẫn rất kiêu hãnh ưỡn ngực: “Tuy hiện tại em chưa phải là một cảnh sát điều tra giỏi, nhưng em là một vai phụ xuất sắc. Em không thể đưa ra ý tưởng, nhưng có thể cung cấp giá trị cảm xúc...”

Hạ Lâm: “...”

Quả thực, trước đây khi có Lê Thượng, hắn nói 1, 2, 3, Lê Thượng có thể tiếp lời đưa ra một điểm nghi vấn, hai hướng đi, ba khả năng.

Đến lượt Phương Giác ở đây, hắn nói 1, 2, 3, câu trả lời sẽ là: “Đội trưởng Hạ, số đếm này đen đủi, thật sự là nói trúng rồi!”

“Nói ít thôi, cậu ghi nhanh lên.” Hạ Lâm tổng kết, “Chúng ta hiện tại đã biết thời gian và địa điểm Ngô Duyệt Nịnh rời nhà và đã biết điểm cuối là cái chết của cô ấy. Hãy cố gắng điền đầy đủ khoảng thời gian giữa đó, xem có thể tìm ra manh mối gì không.”

Sau đó hắn cúi đầu không nói nữa.

Phương Giác bị bỏ lại vài phút mới ghi chép xong hoàn toàn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhớ Lê ca quá!

Năm ngày trước, Phương Giác đến làm việc, nghe Hạ Lâm nói với mọi người rằng Lê Thượng sẽ tạm thời được điều động đi công tác một thời gian, cậu ta ngớ người ra.

Cả phòng ban cũng than trời trách đất. Không biết từ lúc nào, Lê Thượng đã trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu của đội, thậm chí có thể nói là trụ cột vững chắc, quan trọng không kém gì Hạ Lâm.

Nhưng bây giờ, mọi thứ như sụp đổ một nửa.

Lần trước Lê Thượng không có mặt là do đi nằm vùng. Khi đó Phương Giác ở bên cạnh anh, nên không cảm thấy gì nhiều. Lần này, cậu ta cảm nhận rõ ràng hơn.

Lê Thượng không có ở đây, nhưng vụ án thì vẫn phải giải quyết.

Hiện tại, tuy đã tìm thấy người mất tích nhưng cái chết của Ngô Duyệt Nịnh lại mang đến cho họ nhiều điểm đáng ngờ hơn. Kẻ gây án vẫn chưa được tìm ra, vụ án này không thể kết thúc nhanh chóng được.

Nghĩ đến việc phải viết báo cáo khám nghiệm, rồi điều tra bổ sung, cuối cùng còn phải tổng hợp kết án… Phương Giác rùng mình một cái.

Cậu ta cẩn thận hỏi Hạ Lâm: “Hạ đội, anh có thể dỗ Lê ca về được không ạ...”

Lúc này Hạ Lâm mới thu hồi ánh mắt, lông mày nhướng lên nhìn thấu tâm tư của Phương Giác: “Công tác biệt phái, nói gì mà dỗ? Mà dỗ cậu ấy về làm gì? Để làm việc hộ cậu à?”

Phương Giác vẫn chưa từ bỏ, đổi cách hỏi: “Hạ đội, vậy Lê ca còn bao lâu nữa mới về?”

“Không biết.” Hạ Lâm không biểu cảm gì, quay lưng đi thẳng, “Chắc còn vài ngày nữa.”

Âm điệu khó chịu ấy khiến Phương Giác dù có ngốc đến mấy cũng cảm thấy rõ Hạ Lâm đang không vui.

Xong rồi, Lê ca không chỉ không có ở đây mà sếp lớn còn đang cảm xúc bất ổn, nhân viên quả thực khó mà làm việc được.

Nhưng nhìn bóng lưng Hạ Lâm, Phương Giác chợt nhận ra, Hạ đội chắc là nhớ Lê ca hơn cả mình.

Cậu ta đúng là lắm mồm.

Nhận ra điều này, Phương Giác hận không thể tự vả vào miệng mình mấy cái, quyết định trên đường về sẽ không nói thêm lời thừa thãi nào.

Đường núi không có xe vào, muốn đưa thi thể xuống phải vài người khiêng cùng nhau, trong đó Hạ Lâm là người gánh phần nặng nhất.

Xuống đến chân núi, ai nấy thở hồng hộc, áo quần ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Lâm nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan làm từ lâu. Từ đây lái xe về nhà cũng phải hơn một tiếng. Hắn cho Phương Giác đi theo xe pháp y về trước.

Hạ Lâm không vội, mà ngồi trong xe lôi điện thoại ra.

Đây đã là ngày thứ năm Lê Thượng đi đến căn cứ. Tuy nói lần này đi khá lâu, nhưng ít ra còn có thể liên lạc qua điện thoại.

Lê Thượng chắc là rất bận, tin nhắn hắn gửi đi phần lớn không nhận được hồi âm, thỉnh thoảng buổi tối cậu mới trả lời.

Dù thường chỉ là vài chữ ngắn ngủi nhưng với Hạ Lâm thì thế là đủ rồi. Chỉ cần người đó còn trả lời hắn là được, hắn có thể tiếp tục gửi tin nhắn mãi.
Hạ Lâm nhớ lại chuyện của một tuần trước, luôn cảm thấy lần này Lê Thượng đi đến căn cứ có chút ý trốn tránh vì vụ say rượu quá chật vật lần trước.

Nhưng hắn sắp có thể hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Lê Thượng là gì, nên cần Lê Thượng trở về để xác nhận ngay trước mặt cậu. Tuyệt đối không thể để cậu ấy cứ thế trốn đi, càng không thể để cậu ấy dùng bất cứ lý do gì để làm cho chuyện này trôi qua.

Lúc này ngồi trong xe, Hạ Lâm ủ ê cảm xúc một chút, rồi gửi vài tin nhắn cho cậu:

“Hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của cô gái mất tích đó, nhưng manh mối đặc biệt ít ỏi.”

“Bây giờ đầu óc tôi rối bời, vụ án này hoàn toàn không có manh mối. Tôi luôn cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ, độ khó phá án rất lớn.”

“Nếu có cậu ở đây thì tốt rồi, chúng ta có thể bàn bạc xem tiếp theo nên điều tra thế nào.”

Rồi hắn nhắn thêm: “Bao giờ cậu mới về?”

Lê Thượng chắc là đang bận, Hạ Lâm đã gửi nhiều tin như vậy, nhưng tạm thời bên kia im lặng, hoàn toàn không có hồi đáp.

Hạ Lâm thở dài, lúc này mới thắt dây an toàn, bắt đầu lái xe.

Ngay khi hắn sắp về đến nhà, điện thoại đột nhiên báo một tin nhắn: “Nhanh thôi.”

Một chuỗi dài câu hỏi, chỉ nhận được câu trả lời hai chữ. Theo logic của người bình thường, đó đã là sự qua loa rõ ràng.

Tuy nhiên, thấy hai chữ này, lòng Hạ Lâm lại vui vẻ, hắn tấp xe vào lề đường.

Lê Thượng nói nhanh thôi, vậy thì hẳn là thật sự nhanh.

Hạ Lâm nhìn câu trả lời hai chữ trên điện thoại, lặp đi lặp lại vài lần. Khóe miệng hắn vô thức nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lại chứng minh thái độ của Lê Thượng. Cậu chịu trở về, cùng suy nghĩ với mình.

Tính toán một chút, còn khoảng nửa tiếng nữa là có thể lái xe về đến nhà, Hạ Lâm mở ứng dụng đặt cơm hộp, tiện tay gọi thêm vài xiên que nướng cho mình.

.......

Căn cứ Thiên Ninh.

Văn phòng buổi tối, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gõ bàn phím nhỏ.

Màn hình điện thoại sáng lên, phát ra một tiếng rung cực khẽ. Lê Thượng mở điện thoại, xem lướt qua tin nhắn Hạ Lâm gửi. Người kia lại một mình gửi một đoạn dài.

Lê Thượng không vội trả lời, tiếp tục công việc trước mặt. Đến khi công việc tạm ngưng, hắn mới cầm điện thoại lên lần nữa, chọn lọc rồi trả lời một câu đơn giản.

Mấy ngày trước, cậu bất ngờ nhận được điện thoại từ căn cứ, lập tức lên đường đi ngay. Liên quan đến bước tiếp theo, cậu cảm thấy bản thân và Hạ Lâm đều cần bình tĩnh lại, nên tạm thời tách nhau một thời gian, để cả hai có thể suy nghĩ kỹ hơn.

Nhưng từ ngày đầu tiên cậu đến căn cứ, tin nhắn của Hạ Lâm chưa bao giờ ngớt.

Tính cách Hạ Lâm so với trước kia chẳng thay đổi bao nhiêu. Rõ ràng năng lực xuất sắc, hoàn toàn có thể tự mình xử lý vụ án tốt đẹp, vậy mà lúc nào cũng nói như thể không có cậu thì không xong.

Trước đây, hai năm cậu không ở bên cạnh, chẳng phải Hạ Lâm vẫn phá án rất giỏi sao?

Trước đây, khi Hạ Lâm lần đầu dùng chiêu này với cậu, cậu còn hơi căng thẳng, sợ hắn không giải quyết được. Nhưng sau khi quen dần và nắm được kịch bản của người kia, cậu bình tĩnh hơn nhiều.

Đúng lúc Dung Khuynh đang nghĩ đến đây, đội trưởng Nhậm bước vào văn phòng. Thấy cậu vẫn ngồi trước máy tính không nhúc nhích, ông hỏi: “Tối nay còn tăng ca à?”

Dung Khuynh nghe tiếng ngẩng đầu “Ừ” một tiếng: “Tăng ca thêm một chút, muốn đẩy nhanh tiến độ.”

Đội trưởng Nhậm là người phụ trách quản lý một số đội đặc nhiệm của Căn cứ Thiên Ninh. Ông cũng từng là đội trưởng Long Viêm, hơn Dung Khuynh tám tuổi, thường ngày quan tâm, chăm sóc cậu, không ít lần bênh vực cậu.

Đối với Dung Khuynh, đội trưởng Nhậm giống như người thân.

Lần này căn cứ phải làm một bản kế hoạch diễn tập toàn diện, cùng với việc xây dựng đề thi và tiêu chuẩn yêu cầu cho đợt tuyển chọn huấn luyện viên mới. Phần lớn công việc này do người mới viết theo tài liệu cậu đã viết trước đây, kiểu như “vẽ rắn thêm chân”, lại không xét đến tình hình thực tế hiện tại. Đặc biệt là đề cương diễn tập, dù tham khảo sự kiện khủng bố đột xuất toàn cầu năm ngoái, nhưng chi tiết và sự chuẩn bị lại không đạt yêu cầu. Dung Khuynh phải điều chỉnh, sửa chữa từng phần một.

Ngoài ra, căn cứ còn yêu cầu lập kế hoạch ba năm tới, bao gồm phương hướng phát triển, chuẩn bị lực lượng chiến đấu và phân bổ tài nguyên. Lãnh đạo cũng muốn cậu nộp bản phương án lên.

Đội trưởng Nhậm cũng là chờ đến khi không thể không gọi Dung Khuynh về mới triệu tập cậu, nghĩ rằng có thể giải quyết dứt điểm một lần, không để cậu phải đi lại vất vả.

Nhưng nhiều công việc chồng chất như vậy, làm sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn? Dung Khuynh đã tăng ca liên tục năm ngày, cũng chỉ mới hoàn thành khoảng bảy phần.

Đội trưởng Nhậm thấy mắt Dung Khuynh có chút đỏ vì thức khuya, quan tâm nói: “Thấy cậu mấy ngày nay đều tăng ca, phải chú ý sức khỏe đấy. Thực sự không được thì cứ ở lại thêm vài ngày nữa, đừng thức khuya như vậy.”

Dung Khuynh lắc đầu, giọng kiên định: “Không sao đâu. Sắp xong rồi.”

Đội trưởng Nhậm thấy cậu kiên trì cũng không nói gì thêm. Hai người lại trao đổi vài chuyện công việc.

Điện thoại của Dung Khuynh đột nhiên reo lên.

Cậu cầm điện thoại lên xem, lại là tin nhắn Hạ Lâm gửi đến. Hắn chụp một bức ảnh cơm hộp, rồi hỏi: “Cậu ăn tối chưa, có ăn uống đàng hoàng không.”

Dung Khuynh không trả lời, lại đặt điện thoại xuống bên cạnh.

Đội trưởng Nhậm cong mắt cười, trêu chọc nhìn cậu: “Sao không trả lời?”

Dung Khuynh mặt không biến sắc, giả vờ không thấy nụ cười đầy ẩn ý của đội trưởng Nhậm, tiện miệng đáp: “Tin rác.”

Đội trưởng Nhậm cười ha hả, không chút nể nang vạch trần: “Rõ ràng là nhận được tin nhắn liền xem điện thoại ngay, thấy xong khóe miệng đều không giữ được, nhưng lại không trả lời. Nếu không sốt ruột, cậu tăng ca mỗi ngày làm gì? Cậu còn chẳng phải chịu thua trước cái chiêu này sao?”

Dung Khuynh cúi đầu giả vờ ho khan.

Đội trưởng Nhậm vẫy tay: “Thôi được, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu giữ chừng mực đi, ở đây mà đổ bệnh thì không ai chăm sóc cậu đâu.”

Dung Khuynh “Ừ” một tiếng, rồi lại hướng mắt về phía màn hình.

Chờ Đội trưởng Nhậm vừa đi, cậu lại nhịn không được mím môi nhìn lướt qua điện thoại.

Thôi được, Đội trưởng Nhậm nói không sai, ngay từ đầu cậu đã chịu thua trước chiêu này của Hạ Lâm.

Nhìn thấy Hạ Lâm than vãn vụ án khó khăn, Dung Khuynh biết dù cậu không ở bên cạnh, Hạ Lâm cũng sẽ nỗ lực phá án và sẽ không vì sự vắng mặt của cậu mà dẫn đến vụ án không được giải quyết kịp thời.

Nhưng dù trong lòng rõ ràng, cậu vẫn không tự chủ được mà muốn trở về bên cạnh Hạ Lâm để cùng hắn phân tích, vạch ra kế hoạch, nắm tay giải quyết mọi khó khăn gặp phải trong vụ án.

Cho nên mỗi lần Hạ Lâm hỏi cậu khi nào về, cậu liền cố gắng sắp xếp công việc kín mít, chỉ để có thể trở về sớm hơn một chút.

Còn có những tin nhắn cậu biết rõ người kia đang làm nũng, căn bản là nói không đâu vào đâu, nên không muốn trả lời hắn. Nhưng hễ thấy người kia than đau đầu, trong lòng cậu lại thấp thỏm lo lắng, sợ rằng sức khỏe của hắn có vấn đề.

Chỉ vì tin nhắn Hạ Lâm gửi đến, làm cho lòng cậu có chút ngọt ngào. Cái cảm giác được người khác cần, được người khác nhớ này, luôn làm Dung Khuynh cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nói rằng Hạ Lâm cần cậu, chẳng bằng nói chính cậu mới là người càng không thể thiếu Hạ Lâm.

Giờ đây, nếu một ngày Hạ Lâm không để ý đến mình, cậu liền thấy bất an không yên.

Nếu đến hai ngày… Thôi, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

Ngày trước, Dung Khuynh từng nghĩ Hạ Lâm chỉ vì ỷ lại vào tình cảm của cậu dành cho hắn nên mới không hề sợ hãi. Nhưng đến hiện tại, cậu lại không còn nghĩ vậy. Có lẽ chính vì Hạ Lâm luôn dành cho cậu tình cảm chân thành, mãnh liệt, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi, nên mới cho cậu thêm dũng khí để bước tiếp.

Lần theo dấu vết, tìm đến tận cùng, ngay cả trong ký ức sâu thẳm, cũng muốn đưa anh trở về.

.........

Buổi tối, Dung Khuynh về căn hộ cũ.

Mọi thứ trong căn hộ đều giữ nguyên như trước đây. Nội thất quen thuộc, cách bố trí quen thuộc, dường như thời gian chưa bao giờ trôi đi.

Chỉ có tủ lạnh trở nên khác biệt.

Cậu gỡ hết mấy tấm sticker dán trên cửa tủ lạnh xuống. Không còn những miếng dán trang trí, bề mặt cánh tủ lộ rõ vết loang lổ do ánh nắng hắt vào, trông chẳng khác nào một gương mặt mèo vừa buồn cười vừa chua xót.

Dung Khuynh một mình ngồi trên sofa một lúc, sau đó đứng dậy đi vào bếp, tìm thấy một hộp mì ăn liền còn chưa hết hạn.

Cậu đun nước nóng xong, ngâm mì.

Sau đó cậu cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn Hạ Lâm: “Ăn rồi.”

.........

Sáng sớm hôm sau, tại đội điều tra mất tích.

Trình Tiếu Y dán loạt ảnh hiện trường ngày hôm qua lên bảng trắng.

Dựa vào biên bản khám nghiệm hiện trường, Hạ Lâm vẽ lại lộ trình di chuyển cuối cùng của nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục dựa trên những điểm nghi vấn hôm qua để lần theo tung tích.

Phía Trình Tiếu Y nhanh chóng có tin mới.

Ngô Duyệt Nịnh rời nhà đi hai ngày, không ai biết cô ấy đã trải qua chuyện gì. Đến khi xuất hiện gần cổng núi, camera giám sát ghi lại hình ảnh có ba người cùng nhau.

Ba người mặc trang phục gần giống, trông như một nhóm đi leo núi. Ngoài Ngô Duyệt Nịnh, còn lại đúng như phán đoán của Hạ Lâm: một nam, một nữ.

Hạ Lâm nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Có ảnh chụp rõ ràng không?”

Trình Tiếu Y nói: “Họ đội mũ, đeo khẩu trang, dường như là cố tình tránh camera.”

Hạ Lâm thần sắc nghiêm túc, nhìn kỹ vài đoạn camera giám sát mơ hồ, ngón tay hắn chỉ vào cô gái còn lại: “Mái tóc cô ta rất đặc trưng.”

Trong camera giám sát có thể thấy cô gái tóc dài, lại còn là mái tóc dày, xoăn nhẹ. Dù là đi trên đường, mái tóc như vậy cũng rất dễ nhận ra, có thể khiến người ta nhận diện ngay lập tức.

Khi hỏi các nhân chứng, có lẽ họ sẽ có ấn tượng sâu sắc về điểm này.

Hạ Lâm mở bản đồ: “Ba người này đi bộ vào núi, vậy địa điểm họ dừng chân hẳn là ở...”

Hắm vẽ một phạm vi trên bản đồ: “Khu vực này tổng cộng có 23 nhà nghỉ (homestay). Chúng ta gọi điện thoại từng cái một, xem có nhà nghỉ nào đã tiếp đón nhóm khách này không.”

Trình Tiếu Y rất nhanh lập ra một danh sách. Ba người họ mỗi người chia nhau vài cái, bắt đầu gọi điện liên hệ.

Nhóm khách ba người, hai nữ một nam, trong đó một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, đặc điểm rõ ràng.

Họ bên này còn đang hỏi, phía pháp y bên kia cũng đã tải báo cáo khám nghiệm tử thi lên hệ thống.

Hạ Lâm mở ra xem. Đúng như hắn dự đoán trước đó, nạn nhân đầu tiên ngộ độc khí CO, sau đó chạy trong rừng một đoạn, trên người có nhiều vết trầy xước do ngã, cuối cùng bám vào cành cây ven vách đá, để lại vết thương ở tay, rồi rơi xuống vực.

Một manh mối mới được thêm vào là, pháp y phát hiện tinh dịch trong cơ thể người chết, hẳn là đã xảy ra hành vi tình dục không lâu trước khi tử vong. Mẫu vật đã được gửi đi kiểm tra, lấy ra DNA của nghi phạm nam giới.

Hạ Lâm thấy thế đề xuất quy trình xin so sánh DNA, yêu cầu đối chiếu với dữ liệu tội phạm hiện có trong kho của thành phố Vân Thành. Để phán đoán nghi phạm có phải là kẻ tái phạm không.

Gọi điện thoại một lúc, Phương Giác có tin tức: “Đã hỏi được rồi, họ dùng chứng minh thư của hai cô gái để thuê hai phòng. Tổng cộng ở một đêm.”

Việc quản lý của loại hình nhà nghỉ vốn dĩ không nghiêm ngặt như khách sạn, không chỉ để lại thông tin của Ngô Duyệt Nịnh đã là tốt rồi. Phương Giác đã ghi chép chi tiết thông tin và yêu cầu nhà nghỉ cung cấp hình ảnh camera giám sát lúc ba người vào ở.

Hai người còn lại ở khu vực công cộng đều đội mũ và luôn không tháo khẩu trang, camera giám sát hơi mờ, không thể phán đoán được khuôn mặt cũng như thân phận của họ.

May mắn dựa vào số chứng minh thư, Trình Tiếu Y tra được thông tin của cô gái còn lại: “Cô gái tóc dài tên là Trần Tiêu, 26 tuổi.”

Hình ảnh chứng minh thư trên màn hình là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, hẳn là ảnh chụp mấy năm trước, trông không được trưởng thành như bây giờ.

Họ đã tìm được một nghi phạm. Vậy nghi phạm nam giới kia có quan hệ gì với cô ta? Đồng lõa? Anh em? Hay tình nhân?

Theo thông tin chứng minh thư của Trần Tiêu, Trình Tiếu Y đã tìm kiếm được nhiều tài liệu hơn. Cô khẽ “A” một tiếng: “Trần Tiêu không phải người Vân Thành, nhà ở Ninh Thành.”

“Ninh Thành à...” Hạ Lâm khẽ thở dài.

Ninh Thành và Vân Thành thuộc cùng một tỉnh, khoảng cách đến Căn cứ Thiên Ninh gần hơn rất nhiều, hầu như là liền kề.

Chữ “Ninh” trong Căn cứ Thiên Ninh cũng được đặt theo đó.

Hạ Lâm trầm mặc một lát, nói với Trình Tiếu Y: “Liên hệ với cảnh sát Ninh Thành, chúng ta sẽ qua đó điều tra vụ án này.”

Trước đây, công tác điều tra vụ án thường là Ngô Vận Thanh dẫn Phương Giác đi nhưng Hạ Lâm cảm thấy tình huống vụ án này có chút đặc biệt, tự mình đi một chuyến sẽ tốt hơn. Sau đó hắn nói với Phương Giác: “Làm thủ tục đi công tác, cùng tôi đi Ninh Thành một chuyến.”

Trong lòng Hạ Lâm còn có một dự tính.

Lát nữa nếu vụ án này điều tra tiến triển thuận lợi, biết đâu hắn có thể nhân cơ hội này, đón người nào đó về.

~~~~~~~~
Nhznghg:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro