Chương 13
Căn cứ huấn luyện đặc cảnh Thiên Ninh.
Nắng gắt như đổ lửa trên sân huấn luyện, ánh sáng chiếu đến mọi ngóc ngách đều chói chang, những thanh sắt bị phơi đến bỏng rát, bất cứ vật gì dưới ánh mặt trời cũng như sắp bị thiêu cháy.
Hạ Lâm nhìn người đàn ông đứng đối diện hắn, người nọ cao chừng hai mét mốt mấy, cao hơn hắn cả nửa cái đầu, ước chừng nặng hơn hai trăm cân, một thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh.
Dù Hạ Lâm dẫn đầu đối thủ trong các bài kiểm tra bắn súng và kỹ năng, người đàn ông lại san bằng điểm số của hắn ở một hạng mục huấn luyện thể lực, đến cuối cùng chỉ có thể quyết thắng bại ở phần đối kháng.
Người chiến thắng giữa họ sẽ có thể nhận được ưu đãi tự chọn đội và cộng điểm trong tuần lễ ma quỷ của đợt tuyển chọn đặc chiến.
Chiều cao và cân nặng giữa hai người chênh lệch quá lớn, không nhiều người đặt cược vào Hạ Lâm.
Huấn luyện viên vừa hô bắt đầu, Hạ Lâm liền không chút do dự xông lên, trên mặt không hề sợ hãi.
Hắn chọn cổ đối phương làm mục tiêu tấn công, gã to con vì hình thể lớn nên động tác sẽ chậm hơn, cơ thể có cơ bắp bao phủ, nhưng cổ lại giống người thường, thiếu sự phòng hộ.
Hạ Lâm bất ngờ lao tới đánh vào cổ gã, khiến đối phương trở tay không kịp.
Ngay sau đó, hắn liên tục tung đòn vào vùng sườn, nhưng đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Khi đối phương đưa tay ra đỡ, hắn liền tung một cú đá chớp nhoáng và dứt khoát vào cổ gã đàn ông. Chỉ trong tích tắc, vùng cổ của người kia liền xuất hiện một mảng bầm tím.
Gã to con đang định phản công, Hạ Lâm lại vào lúc này tung ra một quyền, "phịch" một tiếng đánh trúng chỗ hõm phía trên xương quai xanh của gã.
Nơi này có khí quản và mạch máu, dù Hạ Lâm đã giảm lực, đối phương vẫn cảm thấy nghẹn thở, nhất thời đứng im tại chỗ, bị hắn liên tục đánh mấy quyền.
Thân hình Hạ Lâm càng thêm linh hoạt, luôn vòng quanh gã to con di chuyển, thỉnh thoảng tung ra các đòn tấn công. Rất nhanh, gã to con hoàn toàn nổi giận, muốn dùng tuyệt chiêu ôm vật để quật ngã hắn, Hạ Lâm lại đang chờ chính là cơ hội này, hắn tung một chiêu mãng xà quấn, hai tay dùng sức như giao long khống chế cơ thể đối phương.
Gã đàn ông ầm ầm ngã xuống đất, cả mặt đất như rung chuyển theo.
Gã vừa định đứng dậy, Hạ Lâm đã vòng ra sau lưng, hai tay siết chặt cổ gã.
Khi hai tay Hạ Lâm siết chặt hơn, gã to con túm được một tay hắn, gã xoay tròn thân thể, cố ý đổ người xuống đất, muốn ném Hạ Lâm ra. Hai người cùng ngã xuống, vai Hạ Lâm chạm đất trước, bị gã đàn ông cố ý đè xuống dưới. Khớp xương đau nhói, Hạ Lâm cắn răng không buông tay.
Hai chân hắn dùng sức quấn lấy cơ thể đối phương, đồng thời dùng tay còn lại điên cuồng siết chặt cổ gã, trong đầu chỉ còn lại ý niệm chiến thắng.
Gã to con thiếu oxy, cuối cùng thể lực cạn kiệt đành buông tay.
Hạ Lâm lộn người đứng dậy, đầu gối ép xuống, chống vào ngực đối phương, sau đó dùng tay còn lại vung quyền đấm thẳng vào mặt gã.
Gã to con bị hắn đánh đến mặt mũi bầm dập, Hạ Lâm trên người cũng trúng vài đòn.
Trận vật lộn giằng co vài phút, đối thủ cuối cùng cũng nhận thua.
Trận đấu đối kháng kết thúc với chiến thắng thuộc về Hạ Lâm.
Sau khi Hạ Lâm thở hổn hển bò xuống khỏi người gã to con, lúc này hắn mới nhận ra vai mình đã bị trật khớp.
Đây là lần đầu tiên hắn bị trật khớp vai, loại đau đớn này khác hẳn với vết thương da thịt thông thường, đau nhói, giật từng hồi, như có thứ gì đó xuyên từ vai đến tim và não, tựa như máy khoan đang đâm sâu vào trong.
Hạ Lâm cắn chặt răng, không phát ra lấy một tiếng rên.
Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ đến đau đớn. Thứ hắn lo hơn là mình có thể không được tiếp tục tham gia tuyển chọn. Nếu bỏ lỡ năm nay, có khi phải đợi đến năm sau mới được đăng ký lại.
Các đội viên trong trung tâm huấn luyện vây quanh, người thì cuống cuồng muốn đưa hắn đến bệnh viện, người thì chạy đi mượn xe lăn, còn có người đề nghị dùng cáng đưa đi.
Hạ Lâm bị ánh nắng chiếu thẳng, hơi choáng vì cảm nắng, cộng thêm xung quanh quá đông người, nhất thời hắn không nghe rõ huấn luyện viên đang chỉ đạo điều gì.
Ngay lúc ấy, đám người bỗng tránh ra nhường đường, có một người tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Hắn không biết người đó là ai, thân phận gì, nhưng trực giác cho hắn biết đây hẳn là một lãnh đạo cấp cao. Ngay cả huấn luyện viên của hắn cũng đứng bên cạnh cung kính, không dám lên tiếng.
Người nọ mặc một bộ đồ huấn luyện tác chiến, giọng lạnh lùng: "Là tay này sao?"
Hạ Lâm có một sự tin tưởng vô lý, đưa cánh tay bị thương ra, chỉ hơi nhấc lên, vai hắn lại nhói lên một trận đau.
Người nọ cử động nhẹ cổ tay hắn, sau đó xem xét trên vai hắn: "Tôi đếm một hai ba, rồi giúp cậu trở lại vị trí cũ."
Hạ Lâm thả lỏng, trong lòng bừng lên hy vọng, hắn thầm đếm theo: "Một..."
Người đàn ông căn bản không đếm. Tay ấn vai Hạ Lâm dứt khoát kéo một cái, giật một cái, một cơn đau nhói ập đến.
Cảm giác đó, giống như vai hắn đột nhiên trúng một phát đạn.
Hạ Lâm hoàn toàn không phòng bị mà kêu lên một tiếng, tay kia nắm chặt vai, trước mắt tối sầm lại.
Đau đớn đánh sập lý trí, khoảnh khắc đó, hắn nghĩ: "Kẻ lừa đảo!" Đây là lang băm ở đâu tới, cánh tay hắn chắc xong rồi.
Giây tiếp theo, người đàn ông đứng dậy nói: "Xong rồi."
Sau đó anh ta thản nhiên xoay người rời đi.
Đợi cơn đau qua đi, Hạ Lâm giật giật cánh tay, thật sự có thể nhấc lên...
_____
Hạ Lâm mở mắt, ánh mặt trời bốn phía đã tắt, thay vào đó là một chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn, tỏa ra ánh sáng cam nhạt.
Hắn cử động nhẹ cánh tay, vai không có vấn đề gì.
Bây giờ là đêm khuya, phòng trực ban của đội điều tra vô cùng yên tĩnh.
Lúc này, dòng suy nghĩ trong đầu Hạ Lâm mới bắt kịp.
Hắn vừa mơ, chắc chắn là do trước đó nhìn thấy Lê Thượng nắn khớp vai cho người khác nên mới mơ thấy giấc mơ đó.
Cảnh tượng trong mơ đã từng xảy ra, sự việc đó là trước khi hắn gia nhập đội đặc chiến Long Diễm.
Lúc cánh tay được nắn lại trong giấc mơ, hắn thực sự rất tức giận, cơn giận dữ đó thậm chí kéo dài đến tận giấc mơ vừa rồi.
Sau đó Hạ Lâm bình tĩnh lại, cảm thấy mình nên đi cảm ơn người kia.
Người nọ thuần túy là vì giúp hắn, một khi đợi chuẩn bị xong, vai sẽ căng lên, lúc đó sẽ khó nắn khớp. Nếu hắn không kịp phản ứng, cơ bắp của hắn cũng vậy, khiến hắn không kịp trở tay nên càng dễ dàng trở lại vị trí cũ.
Đáng tiếc lúc đó hắn đau đến suýt ngất đi, đến một tiếng cảm ơn cũng chưa kịp nói, sau đó hắn đến bệnh viện, đỡ hơn một chút rồi hỏi đồng đội người nọ là ai, bọn họ đều nói không quen biết, chưa từng thấy.
May mắn vết thương được xử lý kịp thời, hắn chỉ dưỡng thương nửa tháng, sau đó dần dần bình phục, không ảnh hưởng đến việc tuyển chọn.
____
Càng về sau, đầu óc Hạ Lâm càng dần tỉnh táo hơn. Đồng hồ treo tường trong phòng trực ban cho thấy, bây giờ đã là 5 giờ rưỡi sáng.
Đã hai ngày kể từ khi họ bắt giữ mấy tên "trộm sữa bò" kia.
Hai ngày này lão Ngô và Phương Giác vẫn luôn theo dõi Vạn Hồng, buổi sáng cô ta đi làm, buổi chiều đi dạo ở nhiều nơi, buổi tối đi chơi mạt chược, tuyến điều tra đó không thu được nhiều manh mối.
Nhưng đội chống trộm lại có tiến triển thuận lợi, Hạ Lâm và Lê Thượng cũng tham gia mấy buổi thẩm vấn, liên tục hai ngày thẩm vấn đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của những người đó, dần dần khai thác được lời khai của họ.
Tối hôm qua, đội trưởng Trịnh lại một lần nữa thẩm vấn đêm đám người đó, để phòng ngừa tình huống đột xuất, Hạ Lâm cũng ở lại trực đêm.
Căn phòng trực ban này có hai chiếc giường đơn kê sát hai bên tường, giữa là lối đi nhỏ, nhìn qua hơi giống phòng đôi trong nhà trọ.
Trong phòng trực ban ngoài hắn ra, còn có Lê Thượng chủ động xin ở lại tăng ca.
Lúc này Lê Thượng đã tỉnh, cậu đang ghé vào giường bên cạnh, tay cầm bút, trước mặt có một cuốn vở. Thấy Hạ Lâm ngồi dậy, cậu chống cằm nhìn sang: "Anh gặp ác mộng à?"
"Chỉ là nằm mơ thôi, cũng không tính là ác mộng." Hạ Lâm nói. Ngủ không được, hắn quay sang hỏi Lê Thượng: "Cậu sao không ngủ?"
"Bị tỉnh giấc." Lê Thượng dừng lại một chút rồi nói thêm: "Bản kiểm điểm viết chưa xong, tôi định sửa lại một chút."
Hạ Lâm ngạc nhiên: "Hả? Cậu thật sự viết à?"
Cái bản kiểm điểm kia vốn dĩ hắn cũng chỉ nổi nóng thuận miệng nói ra, hắn giận là giận chuyện Lê Thượng lúc đó không nghe lời. Chuyện này nếu không nhắc lại, kéo dài một chút rồi cũng qua.
Bây giờ Lê Thượng nghiêm túc như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như cậu cũng không phạm phải lỗi gì lớn.
Hạ Lâm trong lòng dâng lên chút áy náy, nếu Lê Thượng thật sự nộp một bản kiểm điểm thức đêm viết, câu chữ và tình cảm phong phú, hắn ngược lại cảm thấy mình quá nghiêm khắc.
Lê Thượng nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, gấp cuốn vở trước mặt lại, cậu thản nhiên trả lời: "Tôi lừa anh đấy, kiểm điểm tôi không định viết. Tôi không ngủ được, lục lọi xem tin tức gần đây."
Hạ Lâm: "..."
Lời xin lỗi vừa nãy lập tức nghẹn lại trong cổ họng, đây là cái kiểu cấp dưới "to gan lớn mật" gì vậy?
Lê Thượng phảng phất đã sớm liệu đến cảnh này, tiếp tục giải thích một câu: "Tôi sợ tôi viết kiểm điểm, về sau anh nhớ lại hối hận, cho nên liền không viết."
Hạ Lâm bất chợt có cảm giác: đợi đã, ai mới là cấp trên ở đây vậy?
Cái gì gọi là "sợ anh hối hận"?
Khóe miệng Hạ Lâm giật giật, suýt nữa buông lời phản bác: "Ha ha, cậu chu đáo quá nhỉ." Nhưng rồi hắn nhịn xuống.
Sau mấy ngày tiếp xúc như vậy, hắn đã phát hiện, sự phục tùng của Lê Thượng dường như chỉ là ở bề ngoài, cậu làm rất nhiều việc, chỉ là vì cậu muốn, cậu không muốn làm, người khác một chút cũng không ép buộc được.
Trong thâm tâm, Hạ Lâm bỗng cảm thấy... chính mình hình như chẳng quản nổi cấp dưới quá mức ưu tú này.
Lê Thượng hoàn toàn không để ý đến tâm trạng phức tạp của Hạ Lâm, đứng dậy xỏ giày đi rót nước.
Dưới ánh đèn cam nhạt, Hạ Lâm nhìn về phía cậu.
Vóc dáng Lê Thượng tuy thấp hơn hắn một chút, nhưng cũng khoảng 1 mét 83, đứng trong đám đông tuyệt đối nổi bật. Khung xương cậu không lớn, dáng người nhìn có vẻ mảnh khảnh, đặc biệt là khi nhìn từ phía sau, vai hơi rộng, eo lại rất nhỏ, thậm chí, có chút quá nhỏ...
Áo ngủ hơi mỏng, mà người lại gầy, ánh đèn hắt qua khiến vóc dáng cậu như hiện lên rõ ràng. Ở góc này, Hạ Lâm có thể thấy rõ: từ đôi vai thon kéo xuống, một đường sống lưng mảnh dài chạy xuống đến vùng xương bướm khẽ nhô lên, rồi tiếp nối là chiếc eo nhỏ, đường cong như ẩn như hiện nơi hõm lưng.
Nhìn cảnh này, lòng Hạ Lâm xao động, bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Hắn lại nghĩ đến rất nhiều điểm tốt của Lê Thượng, ở mọi phương diện đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ: công việc làm rất chỉn chu, lúc tham gia điều tra thì có thể chỉ đúng trọng tâm, phối hợp ăn ý với hắn như có thần giao cách cảm. Khi sống cùng thì siêng năng chịu khó, đến sớm về muộn, thậm chí còn tự nguyện ở lại làm thêm cùng hắn.
Hạ Lâm không còn giận nữa. Thôi, không viết thì không viết. Dù sao hắn cũng chẳng ưa mấy cái trò hình thức sáo rỗng.
Con người không hoàn hảo, Lê Thượng chỉ là thỉnh thoảng tính tình hơi bướng bỉnh, về sau chắc phải đổi cách khác mới khiến cậu ta nghe lời.
Nghĩ đến đây, hắn tự tìm cho mình một bậc thang xuống: "Viết hay không viết không sao cả, mấu chốt là về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm đó nữa."
Nghe vậy, Lê Thượng khẽ ừ một tiếng, ngược lại còn nhẹ nhàng an ủi hắn: "Tôi biết chừng mực."
Ngày thường làm việc, Lê Thượng luôn không nhanh không chậm, tự nhiên mà nghiêm cẩn, chỉ một động tác rót nước thôi, cũng lộ ra một vẻ đạm nhiên và dè dặt.
Cậu xách ấm nước, khớp xương ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài, trắng lạnh, dưới ánh đèn trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn bóng lưng cậu, Hạ Lâm bất chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, trong não lại truyền đến cơn đau nhức, hắn khàn giọng hỏi: "Lê Thượng, trí nhớ tôi không tốt lắm, chúng ta trước đây từng gặp nhau chưa?"
Lê Thượng nghe câu hỏi ấy, động tác bỗng khựng lại rõ ràng...
Tác giả có lời muốn nói:
"Bị tỉnh giấc." Lê Thượng dừng lại một chút rồi nói thêm: "Bản kiểm điểm viết chưa xong, tôi định sửa lại một chút."
Vì sao lại dừng một chút?
Vì trong đầu cậu vừa nảy ra một suy nghĩ xấu: muốn chọc tức con chó nhỏ ấy vài câu, báo thù chuyện bị bắt viết kiểm điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro