Chương 14
Rạng sáng, trong phòng trực ban của đội điều tra án mất tích.
Lê Thượng quay lưng về phía Hạ Lâm, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, sau đó trả lời: “Anh không quen tôi, thì có nghĩa là chưa từng gặp.”
Giây tiếp theo, cậu cầm ly nước lên, xoay người cúi đầu uống, hàng mi khẽ rũ xuống, vẻ mặt như thường không chút dao động.
Hạ Lâm nghĩ thầm, cũng phải. Dù trí nhớ có lộn xộn do từng bị thương nặng, nhưng nếu từng gặp một người xuất sắc như Lê Thượng, ít nhiều hắn phải có chút ấn tượng mới đúng.
Giây tiếp theo, cửa phòng trực ban bị người khác gõ mạnh.
Lê Thượng bước tới mở cửa. Đội trưởng Trịnh và lão Thái thần thái rạng rỡ đứng ngoài cửa. Cả hai đều mang vẻ phấn khích, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, quầng thâm rõ rệt, trông như cả đêm không ngủ.
Xem ra, cuộc thẩm vấn của đội chống trộm đã có kết quả cuối cùng.
Lão Thái nói: “Đội trưởng Hạ, chúng tôi thẩm vấn gần xong rồi, chủ mưu đều đã khai.”
Hạ Lâm hỏi: “Đã tìm thấy Quách Mộc Xuân chưa?”
Trịnh Lập Dương đáp: “Đã khai ra vị trí, thi thể bị chôn ở bãi đất hoang phía tây thành phố.”
Hạ Lâm đi lấy quần áo mặc vào rồi rời giường: “Vất vả rồi, chúng ta cùng đi tìm xem.”
Lê Thượng động tác nhanh hơn một chút, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo, xỏ giày đi ra cửa.
Trịnh Lập Dương chờ hai người họ bước ra, vừa đi vừa nói: “Lần này thật sự cảm ơn hai người. Đội trống trộm chúng tôi nhiều năm rồi chưa từng xử lý vụ án lớn như vậy. Nếu không có sự hỗ trợ từ hai người, chưa biết phải điều tra đến bao giờ nữa.”
Hạ Lâm hỏi: “Động cơ của những người đó là gì?”
“Hầy, cũng không khác mấy so với phân tích giai đoạn trước của chúng ta, thất nghiệp túng quẫn làm liều, nhắm vào những người sống một mình trong khu ổ chuột.” Nói đến đây, đội trưởng Trịnh hồi tưởng, “Theo lời khai, bọn chúng không muốn làm hại tính mạng những người đó, vụ án cuối cùng bọn chúng cùng nhau gây ra chính là vụ Quách Mộc Xuân, là một tai nạn ngoài ý muốn.”
Hạ Lâm: “Ngoài ý muốn?”
Trịnh Lập Dương tiếp tục: “Dù sao thì cũng là lời của nghi phạm, họ nói chiều hôm đó Phạm Hiểu Trang về muộn hơn thường lệ, sau đó đến tối quay lại thì phát hiện nạn nhân đã chết nằm trên sàn phòng khách. Tống Thanh vào thấy người chết, lập tức hoảng sợ, hắn cho rằng có thể nạn nhân bị dị ứng thuốc, hoặc bị sốc thuốc dẫn đến đột tử. Phạm Hiểu Trang lúc đó liền quyết định chở xác đi phi tang để che giấu.”
“Bọn chúng đơn giản dọn dẹp hiện trường, sau đó cả bọn suốt đêm dùng rương hành lý chở thi thể đi.”
“Sau khi gây ra án mạng, cả bọn bắt đầu hoảng loạn. Có người cho rằng Tống Thanh sơ suất gây ra chuyện, không muốn gánh tội thay. Tống Thanh thì nói mình làm vậy là vì cả nhóm. Sau đó, họ cãi vã không ngừng, cuối cùng mới quyết định mang xác đến khu đất hoang phía tây thành phố, đào hố chôn.”
____
Phía tây ngoại ô có một vùng đất hoang, hoang vắng, nơi này còn từng có vài đoạn đường sắt bỏ hoang.
Hạ Lâm và Trịnh Lập Dương dẫn theo đội phản điều tra, đội kỹ thuật và pháp y đều có mặt đầy đủ. Họ còn đặc biệt đưa theo hai con chó nghiệp vụ, suốt đêm áp giải Phạm Hiểu Trang đến hiện trường để tìm thi thể.
Đến gần địa điểm, Phạm Hiểu Trang có chút bất hợp tác: “Lúc đó chúng tôi đến đây, quá hoảng loạn, không nhớ rõ cụ thể chôn ở đâu. Bất quá rất vội vàng, chắc là chôn không sâu.”
Trịnh Lập Dương tốn bao nhiêu nước bọt, thấy thật sự không hỏi ra được, quay đầu nói: “Mọi người bắt đầu lục soát đi.”
Hơn chục người bắt đầu lục soát toàn bộ bãi đất hoang, ánh đèn pin quét qua quét lại giữa nền đất đen sẫm.
Lê Thượng lặng lẽ tách ra tìm một mình. Phía trước cậu là một mảnh đất có vẻ như mộ nhỏ, trên mặt đất nhô lên từng ụ đất nhỏ bất thường. Gió lạnh buốt thổi qua, phía xa lác đác bóng người qua lại, tất cả khiến những ký ức sâu kín trong cậu dường như lại ùa về. Cậu chậm rãi dừng bước.
Trong không khí phảng phất mùi gì đó là lạ. Rồi cậu phát hiện trên mặt đất có dấu vết lớp đất mới bị xới lên.
Lê Thượng lần theo mùi lạ, bước từng bước tới gần một đống đất, cậu đeo găng tay rồi dùng tay gạt lớp cát đá phía trên ra. Ngay lập tức, một khuôn mặt người đang phân hủy lộ ra, trong bóng tối gần như không thể phân biệt rõ ngũ quan.
Khoảnh khắc đó, cơ thể Lê Thượng như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt dán chặt vào thi thể lấm lem bùn đất. Những ký ức chớp nhoáng hiện về, đó là gương mặt đã từng bao lần ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng.
Nhưng tay cậu không ngừng lại, ngày càng nhiều phần thi thể lộ ra, cậu dường như lạc vào ảo cảnh, ký ức và hai khuôn mặt trong hiện thực kia trùng khớp...
Cơ thể Lê Thượng run rẩy không kiểm soát được, trán toát mồ hôi lạnh, mùi tử thi hôi thối lan tỏa, dạ dày cậu quặn thắt, cậu dùng sức dùng móng tay bấm chặt lòng bàn tay, cố gắng dùng đau đớn đánh thức mình khỏi cơn ác mộng, nhưng hình ảnh trước mắt lại dần rõ ràng, cảnh tượng không thoát ra được trong mơ, giờ khắc này vẫn vây lấy cậu.
Ngay lúc nỗi sợ hãi của Lê Thượng sắp đến giới hạn, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, Lê Thượng đột nhiên quay đầu lại, cậu thấy Hạ Lâm, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt.
Tay Hạ Lâm vẫn đặt trên vai Lê Thượng, thậm chí trấn an vỗ vai cậu, rồi quay người về phía mọi người kêu lên: “Tìm thấy rồi!”
Đội pháp y và các cảnh sát lập tức chạy nhanh về phía họ.
Lê Thượng được Hạ Lâm kéo dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy. Cậu cúi đầu, không dám nhìn lại thi thể lần nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào Hạ Lâm, sợ vị trí của hai người đột nhiên đổi chỗ, thì cảm xúc trong cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay tại chỗ.
Lê Thượng cúi đầu tháo đôi găng tay đã rách nát, cố gắng chà sạch lớp bùn đất bám trên ngón tay. Hô hấp của cậu rối loạn, dồn dập. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bất chợt nhận ra mình thật bất lực.
Những năm qua, cậu cho rằng mình đã thay đổi rất nhiều, có thể bước ra khỏi quá khứ, có thể một lần nữa đối mặt với Hạ Lâm.
Nhưng tất cả những gì vừa diễn ra bên hố đất kia như một cú đánh trời giáng, khiến cậu nhận ra: bản thân vẫn chưa thoát ra được.
Hạ Lâm thấy Lê Thượng vẫn co rúm người run rẩy, còn tưởng cậu lạnh, tiến lên một bước nói: “Tôi đã bảo cậu mặc thêm áo rồi mà, mặc ít quá hả?”
Lê Thượng: “...”
Cậu không dám nói một lời, sợ chỉ cần mở miệng thì giọng mình sẽ run, thậm chí vì quá căng thẳng mà nôn ra tại chỗ.
Hạ Lâm nói tiếp: “Vậy là sợ à?”
Không đợi Lê Thượng phản ứng, một chiếc áo khoác còn ấm áp hơi người được khoác lên người cậu. Cả người Lê Thượng như được ai đó kéo vào một cái ôm quen thuộc, sự ấm áp ấy khiến cơ thể đang run rẩy đột ngột dừng lại.
Hạ Lâm thậm chí còn không nhìn phản ứng của Lê Thượng, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng: “Mặc vào đi, đây là sự che chở từ cấp trên.”
Mọi người vội vàng làm việc, cuối cùng cũng đào được thi thể lên.
Một pháp y kiểm tra sơ qua, mở miệng nói: “Vận may không tệ, bảo quản rất hoàn chỉnh.”
Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể được cho vào túi và đưa lên xe chở tử thi.
Mọi người cùng theo đoàn xe trở về trung tâm pháp y.
Trong trụ sở công an cao tầng san sát, trung tâm pháp y là khu nhà thấp bé nhất, toàn bộ kiến trúc chỉ cao hai tầng, dưới lòng đất còn có một tầng hầm. Nơi này là góc hẻo lánh và bí ẩn nhất trong trụ sở.
Vừa mới đến gần, đã có thể nghe thấy tiếng ong ong đều đều đó là âm thanh phát ra từ những chiếc quạt thông gió công suất lớn của trung tâm pháp y, vốn luôn hoạt động quanh năm.
Dù có bật bao nhiêu đèn đi chăng nữa, thì bước vào nơi này vào rạng sáng cũng luôn khiến người ta cảm thấy âm u và lạnh lẽo.
Nhóm pháp y đẩy một chiếc cáng có bánh xe, vận chuyển thi thể vào trong.
Lê Thượng đi sau cùng. Hạ Lâm ngoái lại gọi: “Lại đây làm quen dần đi. Sau này chắc chắn sẽ phải làm việc nhiều với bên pháp y đấy.”
Nghe vậy, Lê Thượng bước nhanh hơn vài bước, đi song song với hắn.
Vừa bước vào trung tâm pháp y, lập tức có thể ngửi thấy một mùi đặc trưng, một thứ mùi tanh nhẹ pha lẫn vị ngọt của máu, dù có lau rửa hay khử trùng thế nào cũng không thể xua đi được.
Lê Thượng vốn rất nhạy cảm với mùi hương. Lần gần đây nhất cậu ngửi thấy mùi tương tự là trong khu ICU của bệnh viện, nhưng mùi ở nơi này thậm chí còn đậm đặc và quái lạ hơn nhiều.
Cậu chợt nhớ đến khu chợ đầu mối, nơi các quầy bán cá, thịt heo và gia cầm đều mang những mùi đặc trưng riêng biệt. Trung tâm pháp y cũng như vậy dường như thịt da và máu người đã hòa tan vào từng thớ tường, ngấm vào cả kiến trúc nơi này.
Trung tâm pháp y được trang bị thiết bị khá hiện đại, dọc hành lang còn có một bên tường lắp cửa sổ quan sát bằng kính lớn trong suốt. Thi thể kia nhanh chóng được đẩy vào phòng pháp y số 2, nằm thẳng trên bàn giải phẫu.
Một pháp y cao lớn đã chuẩn bị xong, thay quần áo, vẫy tay với họ, sau đó đi tới cửa mở: “Giải phẫu còn chưa bắt đầu. Các anh có thể vào xem tình hình trước.”
Bên trong phòng mổ lạnh hơn bên ngoài vài độ.
Lê Thượng liếc nhìn bảng trực ban treo cạnh cửa, đoán rằng người này chính là chủ nhiệm tổ pháp y Doãn Hướng Vinh.
Pháp y Doãn trông khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc dài hơi xoăn, có mái tóc dày khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ, mái luôn che quá lông mày, đeo một cặp kính gọng vàng, anh ta sắp xếp chỉnh tề các thiết bị giải phẫu cần thiết từ nhỏ đến lớn thành một hàng, nghiêm túc rửa tay, sau đó đeo đôi găng tay mỏng màu kem sữa, mọi động tác vô cùng thành thạo, thậm chí tao nhã.
Hỗ trợ cho anh ta là một nữ pháp y trẻ tuổi, tóc ngắn, người nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe, một mình có thể kéo thi thể.
Dù có quạt hút khí, trong phòng vẫn nồng nặc mùi tử thi.
Hạ Lâm dường như hoàn toàn không để tâm đến mùi đó, vừa đứng cạnh pháp y Doãn vừa trò chuyện về vấn đề sữa bò và khả năng nguyên nhân cái chết.
Pháp y Doãn nói: “Dù mức độ phân hủy khá nặng, nhưng hiện tại chưa thấy có vết thương ngoài rõ rệt. Cụ thể phải đợi kết quả giải phẫu mới biết được.”
Lê Thượng chào hỏi xong, mượn vòi nước bên trong cẩn thận rửa tay.
Đến nơi này, cảm giác khó chịu trước đó của cậu hoàn toàn biến mất.
Thi thể người đàn ông trung niên đang nằm trên bàn mổ, quần áo trên người đã bị pháp y lột ra, dòi bọ đã gặm nhấm thi thể từ lâu, rất nhiều chỗ đã thối rữa đến mức lộ cả lỗ.
Lê Thượng nín thở, đối diện với thi thể.
Trong phòng giải phẫu nhìn rõ hơn nhiều so với ở ngoài trời.
Cậu xác nhận, người này đúng là Quách Mộc Xuân mà họ đang tìm kiếm.
Hạ Lâm bên kia rất nhanh đã nói chuyện xong, lại đây vỗ vai cậu: “Đi thôi, có kết quả họ sẽ báo cho chúng ta.”
Lê Thượng ừ một tiếng, đi được hai bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chân bước ra ngoài.
____
Khi họ rời khỏi toà nhà pháp y, đã hơn bảy giờ sáng. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu xuống khắp nơi. Hạ Lâm hỏi Lê Thượng: “Muốn về ngủ thêm không?”
Lê Thượng lắc đầu, đã sớm hết buồn ngủ.
Lúc này đi ngủ có vẻ hơi thừa, đặc biệt là vào một buổi sáng vừa mới tiếp xúc với thi thể như vậy.
Hạ Lâm nói: “Vậy đi thôi, đi mua đồ ăn sáng.”
Góc Đông Nam của trụ sở có một con hẻm nhỏ, buổi sáng có vài quầy hàng ven đường, có hoành thánh và tàu hủ, hai người đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn quyết định mua về ăn, Lê Thượng chọn bánh bao, Hạ Lâm mua bánh trứng.
Cuối cùng mỗi người mua thêm một ly sữa đậu nành nóng.
Trên đường người đi lại bận rộn, thành phố trông rất yên bình, chỉ là góc Đông Nam xuất hiện một vệt khói mù, dự báo thời tiết nói chiều có mưa.
Không khí buổi sáng khá tốt, Hạ Lâm dẫn Lê Thượng lên sân thượng tầng cao nhất, nơi này tầm nhìn thoáng đãng, rất thích hợp nói chuyện.
Hạ Lâm hai ba miếng đã ăn xong bánh trứng, nghiêng đầu thấy Lê Thượng bưng ly sữa đậu nành ấm trong tay, từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ, yết hầu theo động tác nuốt lên xuống.
Hạ Lâm như bị chói mắt, dời ánh mắt đi, làm bộ bận rộn tìm giấy lau tay, chậm rãi cắm ống hút vào nắp ly sữa đậu nành, trấn định mở miệng: “Trước đây cậu từng gặp thi thể rồi.”
Lê Thượng nuốt ngụm sữa đậu nành trong miệng rồi tránh né câu hỏi, đáp nhẹ nhàng: “Loại trường hợp kiểu này, lần đầu tiên tôi gặp phải.”
Hạ Lâm hỏi: “Cảm giác thế nào? Có thấy sợ không?”
Lê Thượng lại uống một ngụm sữa đậu nành, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, ánh mắt lại có chút sâu xa: “Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ.”
“Vừa rồi cậu nhìn thi thể kia rất lâu, có chỗ nào không ổn sao?”
“Không có gì không ổn, chỉ là có một cảm giác không chân thực, cái cảm giác đó rất kỳ lạ, tôi vẫn còn nhớ hồ sơ của hắn.”
Lê Thượng cảm thấy rất khó diễn tả chính xác.
Hạ Lâm nói tiếp: “Tôi hiểu, giống như một người có chút quen thuộc, ví dụ như người hàng xóm cũ nhiều năm không gặp, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình trong hình hài một thi thể, tôi rõ ràng nhìn thấy anh ta nhưng anh ta kỳ thực đã không còn nữa.”
Hắn hình dung rất đúng, Lê Thượng ừ một tiếng: “Đội trưởng Hạ, loại tình huống này anh trải qua nhiều lần rồi đúng không?”
Hạ Lâm nói: “Tôi nhớ một vụ án đã phá, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể của người mất tích.”
Nói đến đây hắn nhìn về phía xa: “Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ vụ án đó, người mất tích là một cô bé mười lăm tuổi, mất tích khi đi du lịch cùng gia đình, đi cùng có mẹ, cha dượng và em trai. Sau đó chúng tôi thẩm vấn ba ngày, hung thủ mới khai.”
“Là gã cha dượng có vấn đề sao?”
“Là em trai.” Hắn ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Chúng tôi tìm kiếm suốt một thời gian dài, cuối cùng phát hiện thi thể cô bé bị giấu trong một hốc cây, chính cha dượng là người giấu xác, mẹ cũng biết chuyện.”
“Còn một vụ án khác, tìm kiếm một cô gái, cha mẹ luôn cho rằng cô bé bị lừa bán, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Cho đến tám năm sau, chúng tôi phát hiện bộ xương trắng của cô bé dưới một nắp giếng ở con đường mà cô bé chắc chắn phải đi qua, trên đầu vẫn còn buộc chiếc nơ con bướm mà mẹ cô bé mua cho.”
“Mọi người sơ ý một chút là có thể đánh mất chứng minh thư, chìa khóa xe, đừng nói đến những thứ nhỏ hơn như bút, tẩy, dây chun, trái đất lớn như vậy, những người mất tích đó chính là những người bị vận mệnh bỏ rơi.”
“Thế giới này quá lớn, thân thể một người lại quá nhỏ bé, có thể ẩn náu dưới đủ mọi hình thái ở bất kỳ ngóc ngách nào.”
“Những người bị bỏ rơi này, bất kể là ai, bất kể tốt xấu, chúng ta đều phải trăm phương ngàn kế tìm họ trở về.”
Hạ Lâm nói đến đây, uống cạn ly sữa đậu nành rồi cúi đầu dùng tay ấn bẹp cái ly giấy.
Lê Thượng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khi tôi nhìn thấy thi thể của Quách Mộc Xuân, trong đầu tôi hiện lên một câu: tôi đã tìm thấy hắn, nhưng lại không thể đưa hắn còn sống trở về để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hắn không nên dễ dàng chết như vậy, rồi mọi chuyện của quá khứ cứ thế kết thúc.”
“Tôi… giống như lại đến muộn một lần nữa.”
Hạ Lâm nhíu mày, dường như không hoàn toàn hiểu được nỗi đau buồn sâu sắc ẩn trong giọng nói của Lê Thượng: “Ừ, tiếp tục tìm kiếm… cho đến khi tìm ra họ, tìm ra sự thật đang bị che giấu phía sau.”
Lê Thượng có vẻ nghe thấy, mà cũng như không nghe thấy, cậu cúi đầu, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Cho đến khi Hạ Lâm lại lên tiếng gọi cậu.
“Nhưng mà, chúng ta đến giờ cũng chưa phải là quá muộn. Mang đến một sự thật cho người sống, trả lại công lý cho người đã chết đó là trách nhiệm của chúng ta. Đó là niềm tin cả đời chúng ta phải giữ gìn. Chỉ cần còn niềm tin… thì vĩnh viễn không bao giờ là muộn cả.”
Hai người đàn ông ngồi trên sân thượng, uống hết ly sữa đậu nành. Không biết từ lúc nào, một ly sữa đậu nành lại giống như thay cho một ly bia, khiến họ cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm với nhau.
Hạ Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Lê Thượng. Vết thương trên người cậu, bị thương từ mấy hôm trước, giờ đã gần lành. Miếng dán cá nhân cũng đã được gỡ ra, chỉ còn lại một vết sẹo mảnh như sợi chỉ đỏ vắt ngang làn da trắng trên cổ.
Gương mặt của Lê Thượng quá đỗi thanh tú, sạch sẽ, khiến người khác có cảm giác như không thật, xa cách. Chỉ khi mang trên mình một chút thương tích như vậy, cậu mới giống như một con người thật sự có máu, có thịt, có đau đớn.
Nhìn cậu, Hạ Lâm nhất thời có chút hoảng hốt, giống như cảnh tượng này đã từng xuất hiện ở một quá khứ rất xa xôi.
nhznghg: đọc có bị cấn chỗ nào hay không hiểu hay sai sót gì đó mn cmt để tui chỉnh lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro