Chương 22
Trong căn hộ của Hạ Lâm vào buổi tối.
Hiếm khi không có người ngoài, lại thêm khung cảnh khá yên tĩnh, Hạ Lâm cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn lấy tinh thần để nói chuyện nghiêm túc với Lê Thượng: “Cậu tới đây cũng được một thời gian rồi, cảm thấy công việc ở đây thế nào?”
Lê Thượng có vẻ không mấy hào hứng, nhưng vẫn phối hợp trả lời: “Không đến nỗi quá bận, phá án cũng mang lại cảm giác thành tựu.”
Hạ Lâm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nhìn Lê Thượng, chủ động đưa ra lời mời: “Cậu rất giỏi trong công việc điều tra phá án, đội bây giờ lại đang thiếu người. Tôi hy vọng cậu có thể ở lại.”
Lê Thượng không trả lời ngay, nghĩ đến chuyện Phương Giác kể trong buổi tối, liền hỏi lại Hạ Lâm: “Phương Giác nhắc đến hai người kia, sao anh không chọn họ? Không phải đội đang rất thiếu người sao?”
Nghe thấy câu hỏi này, Hạ Lâm đầu tiên sửng sốt, không ngờ Lê Thượng vẫn còn nhớ chuyện này.
Nhưng vì Lê Thượng đã hỏi, Hạ Lâm cảm thấy vẫn cần thiết giải thích cho cậu, vì thế hắn mở miệng nói: “Nguyên nhân cơ bản giống như lão Ngô nói, xác thực không quá phù hợp, còn những lời thằng nhóc Phương Giác nói, chỉ là vô căn cứ. Tuy thiếu người, nhưng tôi cũng có yêu cầu đối với đội viên, không phải ai cũng có thể. Cho nên, Lê Thượng, tôi rất coi trọng cậu, hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi.”
Lê Thượng nghe xong, chỉ gật đầu, không biểu lộ nhiều cảm xúc, khẽ đáp: “Cảm ơn đội trưởng Hạ đã tín nhiệm. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”
Thấy có hy vọng, Hạ Lâm thừa thắng xông lên, tiếp tục đi sâu vào vấn đề, hắn hỏi: “Những khía cạnh khác thì sao? Có chỗ nào không thích nghi không, khoảng thời gian này ở chung với những người khác trong đội có tốt không?”
Lê Thượng nói: “Khá tốt, mọi người đều rất hòa đồng.”
Lúc này Hạ Lâm mới yên tâm, ít nhất Lê Thượng cũng không bài xích nơi này, vì thế hắn tiếp tục quan tâm: “Gặp phải tình huống nào hoặc có điều gì không hài lòng, nhất định phải nói cho tôi biết.”
Lê Thượng dường như hiểu được ý của Hạ Lâm, phản ứng một chút, sau đó suy nghĩ một hồi mới mở lời giải thích: “Tôi vốn dĩ là người như vậy, trong cuộc sống hơi khép kín, không giỏi giao tiếp trong tập thể. Nhưng tôi không có ý kiến gì với các đồng nghiệp. Mọi người đều rất tốt. Làm việc cùng với anh… cùng với mọi người, tôi rất vui.”
Hạ Lâm gật đầu, tỏ vẻ hiểu, anh có thể cảm nhận được đây là lời thật lòng của Lê Thượng. Cuối cùng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì suốt bữa cơm tối hôm nay, thái độ của Lê Thượng khiến hắn không chắc có thể giữ chân được cậu.
Hiện giờ nghe được Lê Thượng nói như vậy, hắn mới yên lòng.
Hắn hiểu rằng có những người trời sinh đã quen sống độc lập, thích hành động một mình. Hơn nữa, kiểu người như Lê Thượng, ưu tú, điềm tĩnh, tuy chưa từng bộc lộ hết năng lực, nhưng lại cho hắn cảm giác người này không phải không thể hòa nhập tập thể, mà là đứng ở một vị trí cao hơn hẳn người thường.
Nghĩ đến đây, Hạ Lâm nhìn gương mặt tuấn tú của Lê Thượng, chợt nhận ra thật ra mình căn bản không hề hiểu biết về người mới này.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, bản hồ sơ đơn giản kia, không thể nào miêu tả hết được những gì người này đã trải qua.
Rất nhiều lúc Lê Thượng mang lại cho Hạ Lâm cảm giác như một người từng ở vị trí cao, bình tĩnh quyết đoán, theo đuổi hiệu suất cao. Một số chuyện lặt vặt, những người và việc không có ý nghĩa, cậu sẽ không thèm liếc mắt nhìn tới, vì vậy cậu sẽ không quá khắt khe, khiến người ta cảm thấy cậu rất hòa nhã, nhưng thực tế đó chỉ là cậu lười phản ứng thôi.
Hạ Lâm đột nhiên nảy ra trong đầu một câu, không biết ai đã từng nói với hắn: “Mãnh thú luôn độc hành, chỉ trâu cừu mới đi theo đàn”
Hắn ý thức được, có lẽ Lê Thượng chỉ bề ngoài trông ôn hòa, nhưng thực chất là một mãnh thú ngụy trang rất giỏi, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, bí ẩn, nguy hiểm nhưng lại khiến người ta không kìm được tò mò, dù biết nguy hiểm vẫn muốn lại gần.
Chuyện chính đã xong, hai người cũng hiểu ý nhau, những câu chuyện tiếp theo trở nên nhẹ nhàng hơn, họ cứ thế trò chuyện vu vơ.
Đây là lần đầu tiên có đồng nghiệp đến nhà làm khách, Hạ Lâm chủ động giới thiệu những món đồ mình sưu tầm trong nhà.
Lê Thượng theo bước chân Hạ Lâm đi dạo quanh phòng. Cậu đến trước tủ trưng bày, bên trong có một số huy chương, giấy khen mà Hạ Lâm đã nhận được khi còn trong đội đặc nhiệm, còn có một số vũ khí được cất giữ: những chiếc đoản kiếm ngắn, những thanh trường đao dài, cùng các loại đường đao, kiếm tay áo, một số mô hình súng, thậm chí còn có một chiếc nỏ mô phỏng, trông như một kho dự trữ vũ khí thời mạt thế.
Hai người tìm thấy sở thích chung, đàn ông nói chuyện về những thứ này thì có vô hạn đề tài.
Hạ Lâm không ngờ sau buổi liên hoan, Lê Thượng lại nói nhiều đến vậy. Nếu ban nãy cậu nói nhiều bằng một nửa bây giờ, hắn đã không phải lo lắng suốt cả buổi tối như thế.
Lê Thượng không hứng thú lắm, nhưng vẫn chỉ vào một chiếc huy chương trong tủ và hỏi một câu.
Nghe cậu hỏi về điều này, Hạ Lâm lập tức mở “máy hát”. Hắn lấy tất cả các huy chương ra, đặt lên bàn trà, và giới thiệu cho Lê Thượng những chiếc mà hắn nhớ. Trong số đó có bốn chiếc mà hắn hoàn toàn không thể nhớ ra là có được từ đâu.
Hạ Lâm có phần lúng túng và xấu hổ nhìn Lê Thượng, mới vừa rồi còn nói chuyện hùng hồn, giờ phút này lại không biết nên nói gì tiếp.
Lê Thượng vẫn vô cùng bình tĩnh, cứ thế lặng lẽ nhìn hắn, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, anh cứ từ từ nhớ.”
Ánh đèn ấm áp trong phòng hắt xuống, làm cho khuôn mặt thanh lãnh, sạch sẽ của Lê Thượng thêm vài phần dịu dàng.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác chua xót vừa quen thuộc vừa xa lạ dâng trào trong tim hắn. Tim Hạ Lâm đột nhiên đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn Lê Thượng nóng bỏng hơn một phần mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Hạ Lâm dựa người vào ghế sofa, cố gắng thả lỏng cảm xúc. Trước đó, hắn thậm chí đã chấp nhận việc mình mất trí nhớ, nhớ được hay không cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay, dưới ánh nhìn của Lê Thượng, hắn lại rất muốn nhớ lại những chuyện đã qua.
Men rượu dâng lên, đầu óc choáng váng, tai ù ù không ngừng. Hắn cảm nhận được cơn đau quen thuộc này. Cảm giác đó giống như đang đi ngược gió trong cơn mưa lớn, Hạ Lâm không muốn dừng lại, nhưng lại bị mưa gió làm mờ mắt, mỗi bước đi đều khó khăn.
Hạ Lâm giằng co với những cơn đau một lúc, rồi vì cơ chế tự bảo vệ của não bộ, buồn ngủ và men say ập đến.
Ký ức đêm đó của hắn, dừng lại ngay tại đây… Có lẽ vì cơ thể quá nóng nên bị “ép buộc” tắt máy.
____
Lê Thượng thấy Hạ Lâm nhắm mắt lại, yên tĩnh bất động.
Cậu gọi Hạ Lâm vài tiếng, thấy hắn không phản ứng, hơi thở đều đặn mới xác nhận hắn đã ngủ rồi. Sự kỳ vọng âm ỉ trong lòng lại rơi vào khoảng không, nhưng lần này Lê Thượng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Vốn dĩ cậu cũng không ôm hy vọng gì, có thể cùng Hạ Lâm nói chuyện như hôm nay đã là rất tốt rồi.
Nhưng rồi một vấn đề khác xuất hiện, lúc này Lê Thượng đứng trước mặt Hạ Lâm, rõ ràng cân nhắc một chút, có nên đưa Hạ Lâm vào phòng ngủ không.
Nếu là trước đây thì mấy bước này chẳng là gì, thậm chí vác bao cát nặng 180 cân ( tức là 90kg) cậu còn khiêng được lâu là khác. Nhưng hiện tại, cậu tính toán sơ sơ cân nặng của Hạ Lâm, thể lực của mình… và cả hậu quả của việc mạnh tay lôi một con sâu rượu say mềm về phòng.
Lê Thượng cúi đầu trầm tư.
Là kéo, cõng, hay vác, hay là tát một cái cho tỉnh rồi bảo anh ấy lăn về phòng ngủ?
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng thở dài.
Thôi bỏ đi.
Không cần thiết phải tốt với con chó con vô lương tâm này như vậy, cũng không cần thiết phải nghiêm khắc như thế.
Nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi, để anh ấy ngủ trên ghế sofa cũng không phải là không được.
Lê Thượng đặt chân Hạ Lâm lên, rồi lấy gối và chăn từ phòng ngủ ra. Hạ Lâm thì ngoan ngoãn ngủ say, mặc cho cậu sắp xếp.
Sau khi sắp xếp xong cho Hạ Lâm, Lê Thượng kéo rèm lại, chỉ bật một chiếc đèn vàng cam ấm áp. Xong xuôi mọi việc, Lê Thượng định rời đi ngay, nhưng nhìn khuôn mặt Hạ Lâm đang ngủ yên tĩnh, cậu bỗng có chút luyến tiếc không muốn đi. Cuối cùng, cảm xúc nhớ nhung lấn át lý trí, Lê Thượng ngồi xuống bên ghế sofa, lặng lẽ nhìn anh.
Không khí thoáng chốc trở nên dịu dàng và lưu luyến, ngay cả ánh mắt của Lê Thượng cũng ngập đầy sự dịu dàng không thể xua đi, như thể thời gian quay trở về hai năm trước, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Nhưng rồi chẳng bao lâu, Hạ Lâm bắt đầu ngủ không yên. Giống như rơi vào ác mộng, có lúc hơi thở trở nên gấp gáp, có lúc mày khẽ nhíu lại.
Lê Thượng đưa tay vuốt nhẹ tóc trên trán anh, lại dùng ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, cả trái tim đều tràn ngập yêu thương.
Cậu lại nghe Hạ Lâm khẽ lầm bầm một câu: “Đáng chết, đầu...”
Ngón tay Lê Thượng cứng lại, ánh mắt cậu chợt trở nên tỉnh táo.
Mọi thứ tốt đẹp đều bị lời lầm bầm trong mơ của Hạ Lâm phá nát. Lê Thượng như bị ai đó đẩy mạnh, đẩy vào hiện thực tàn khốc. Tình yêu vừa nảy nở, lúc này biến thành vô số lưỡi dao thép, đâm vào ngực Lê Thượng đau nhói.
Sự chênh lệch này khiến thần sắc Lê Thượng hoảng hốt nửa ngày, cậu loạng choạng đứng dậy, không dám dừng lại chút nào, bước chân đi ra ngoài, gần như là chạy trốn.
____
Mọi hình ảnh lướt qua trước mắt như những vệt sáng rối loạn, âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ, như thể có ai đó đang gào thét gọi tên.
Hạ Lâm biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại không thể tỉnh lại.
Giống như bị thứ gì đó siết chặt lấy, không thể thở nổi, bị nhốt trong cơn mộng này, bắt buộc phải lặp lại những chuyện đã qua một lần nữa.
Sau nhiều lần vùng vẫy cũng không thể thoát ra, cuối cùng Hạ Lâm chỉ có thể nằm yên, không còn giãy giụa nữa. Mọi thứ trong giấc mơ dường như cũng vì thế mà rõ ràng hơn…
“Kế tiếp, chúng ta sẽ bước vào vòng tuyển chọn địa ngục kéo dài một tuần. Hãy nhớ kỹ phương châm của chúng ta: ‘Thử thách giới hạn – Bứt phá bản thân!’”
Chiếc xe buýt lắc lư chạy về phía trước, trên xe là toàn bộ những thành viên ưu tú đã vượt qua vòng tuyển chọn của đội đặc nhiệm.
Sau đó, xe đổi thành xe mui trần, rồi lại đổi thành xe việt dã. Xe cứ thế chạy về phía trước, từ con đường nhựa ban đầu chạy đến đường sỏi đá, cuối cùng là đường đất bùn lầy, thẳng tiến vào tận sâu trong rừng núi hoang vu, cách xa thế gian.
Vừa xuống xe là một màn chào hỏi phủ đầu: 10km đường dài chạy bộ. Không ngừng có người bị bỏ lại phía sau. Ai nấy đều chạy đến bơ phờ, kiệt sức, mọi nguồn tiếp viện đều cạn kiệt.
Dù tất cả những người tham gia đều là tinh anh được đề cử từ các đội đặc nhiệm, nhưng vẫn có người bị loại ngay vì thành tích không đạt yêu cầu, quân số ngay lập tức giảm xuống gần một phần ba.
Dưới ánh hoàng hôn, một vị lãnh đạo với vẻ mặt lạnh lùng như bài Poker bước ra, dùng loa lớn để thực hiện bài nói chuyện động viên cuối cùng: “Các cậu đều là tinh anh của lực lượng đặc nhiệm, hẳn phải biết đặc chiến của chúng ta là làm gì! Trấn áp bạo loạn, chống khủng bố, giải cứu con tin, thậm chí còn có thể ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ đặc biệt! Chúng ta cần là những nhân tài toàn năng xuất sắc nhất! Lần huấn luyện địa ngục này là để sàng lọc những người như vậy từ trong số các cậu! Bảy ngày sau, tôi sẽ quay lại đón những người chiến thắng trong số các cậu!”
Vòng tuyển chọn gồm có đối kháng giữa hai đội đỏ – xanh. Họ thuộc phe đỏ, và phe xanh thường xuyên đóng giả thành phần tử khủng bố, bất ngờ xuất hiện rồi xả đạn tấn công họ.
Xung quanh liên tục có người bị hạ gục, chỉ cần một làn khói bốc lên là đồng nghĩa với việc bị loại. Gần như mỗi ngày đều có các trận đối kháng dữ dội, trên đầu là máy bay không người lái giám sát liên tục. Mỗi đêm ngủ chưa đến ba bốn tiếng.
Các bài huấn luyện còn bao gồm cả lý thuyết và thực chiến: trèo núi, vượt sông, phân biệt mục tiêu bắn tỉa, đột kích đường không, truy đuổi trong đêm… Nhiều bài huấn luyện có thời gian giới hạn nghiêm ngặt, và nhiệm vụ mới thường xuyên xuất hiện bất ngờ.
“Tất cả các tổ chú ý! Nhận được tin tức mới nhất: có vài tên phần tử khủng bố đã xâm nhập vào khu vực của chúng ta. Yêu cầu lập tức hành động, tiêu diệt triệt để!”
“Xuất hiện lực lượng vũ trang chưa rõ danh tính ở khu vực phía Tây. Tất cả các tổ lưu ý, đề phòng cạm bẫy và mai phục.”
“Thượng cấp thông báo: phần tử khủng bố đã bắt cóc bốn con tin, yêu cầu giải cứu trước 12 giờ trưa nay!”
Cơ thể nặng trĩu, ba lô và súng nặng nề đè trên người, lại còn phải vác thêm một thùng đạn, trên đầu đội chiếc mũ giáp nặng mấy cân.
Cứ thế chạy mãi, phổi như một cái quạt gió không ngừng hoạt động, từng chút không khí lọt vào, dường như chưa kịp ở lại trong cơ thể giây lát, đã bị tống ra ngoài.
Không gian, thời gian dường như trở nên mơ hồ. Đầu óc phải liên tục vận hành để ghi nhớ. Không hề có bản đồ hỗ trợ, toàn bộ hành động đều dựa vào trí nhớ và quan sát thực địa.
Đến ngày thứ sáu, quân số chỉ còn lại chưa đầy một phần mười so với ban đầu.
Trong đội tạm thời, từng chiến hữu vẫy tay chào tạm biệt: “Những người còn lại, thay chúng tôi trả thù nhé!”
Hạ Lâm ngậm một cọng cỏ khô, thản nhiên đáp: “Sẽ nhanh thôi.”
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thứ bảy.
Ngoài hắn ra, trong đội còn có một chàng mập mạp, vóc dáng tròn trĩnh đang lê bước, cậu ta là kỹ thuật viên tháo gỡ bom, yêu cầu thể lực đối với cậu ta thoải mái hơn so với các đội viên bình thường.
Buổi tối, lại kết thúc một vòng truy đuổi.
Khi nghỉ ngơi, có người càu nhàu nói: “Rốt cuộc là ai đã lập kế hoạch diễn tập này vậy, một khắc cũng không được nghỉ, thật sự muốn hành người đến chết sao?”
“Đúng vậy, khốn nạn thật. Tôi hỏi thăm rồi, mấy đợt tuyển chọn trước đây làm gì có chuyện điên rồ như thế.”
“Biết đâu lãnh đạo còn cảm thấy rất tinh tế và khoa học, địa hình này đúng là không lãng phí chút nào.”
Gã mập mạp chỉ vào chiếc mặt nạ đen trên mặt nghiêm túc nói với những người còn lại: “Các anh biết chiếc mũ này gọi là gì không?”
Mọi người sững sờ, tuy rằng trước đây họ cũng là đặc nhiệm, thường xuyên sử dụng bộ trang bị này, nhưng chưa ai từng truy tìm vấn đề này.
Thấy không ai trả lời, gã mập mạp tự hỏi tự đáp: “Gọi là mũ Ballack kéo pháp.”(*)
(*) Cái này hổng hiểu
Câu hỏi đáp này khiến các đồng đội bật cười.
Có người bực mình phản bác: “Cái quái gì? Còn blah blah tiểu ma tiên nữa chứ.”
Gã mập mạp vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy hôm trước diễn tập tôi thấy rồi, để phân biệt, mặt nạ của quân xanh không giống chúng ta lắm, có vài cái dùng mặt nạ phúc, những người đó hẳn là đội trưởng quân xanh. Trong đó có một người đội mặt nạ phúc đầu lâu, có lần tôi thấy hắn đang giảng giải địa hình cho những quân xanh khác, tôi đoán hắn chính là người đã lập kế hoạch diễn tập lần này.”
“Trời ạ!” Nhóm đội viên đã bị quân xanh tra tấn bấy lâu lúc này mới tìm được kẻ chủ mưu, “Vậy mọi người lát nữa nhận diện cái đầu lâu đó, nếu tìm được nhất định phải đánh cho một trận để trả thù rửa hận!”
Trận chiến cuối cùng, yêu cầu phá hủy căn cứ quân xanh ở mức độ lớn nhất.
Tiểu đội của Hạ Lâm, bao gồm cả gã mập mạp, gần như “toàn quân bị diệt”, hắn đơn thương độc mã xông vào phòng chỉ huy của quân xanh và nổ mấy phát súng. Khi hết đạn, hắn kích hoạt quả lựu đạn huấn luyện mà gã mập mạp để lại.
Trong chốc lát, lều trại khói đặc cuồn cuộn, tai nghe đầy tiếng chửi rủa, tiếng ho sặc sụa. Khói trong lựu đạn huấn luyện có thêm thành phần gây cay mắt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm người ta khó chịu.
Khói trong lều trại càng lúc càng nhiều, nơi Hạ Lâm đứng khói đang rất dày đặc, hắn lần đầu tiên vào nên không thể xác định phương hướng, bị khói làm sặc ho khan, đầu óc choáng váng, nước mắt không ngừng chảy ra. Sau đó, hắn bị một người túm ra ngoài.
Người đó có sức rất lớn, vung tay ném hắn cách lều trại khoảng năm bước.
Hắn nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, hít thở từng hơi thật sâu, dường như lúc này mới biết không khí ngọt ngào đến thế.
Qua kẽ lá rừng, những ngôi sao trên bầu trời đặc biệt rõ ràng, nhưng trong mắt hắn, chúng lại di chuyển, như những ngôi sao băng vẽ nên vệt sáng.
Trong làn sương mù, hắn nhìn thấy người vừa cứu mình kẻ đó đeo mặt nạ đầu lâu.
Người đó cúi thấp xuống, ánh mắt sâu hun hút trong hốc tối của chiếc mặt nạ, nhìn thẳng vào Hạ Lâm.
Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói hơi lạnh nhạt: “Người này, tôi muốn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mãnh thú luôn độc hành, chỉ trâu cừu mới đi theo đàn — Internet.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro