Chương 40
Nụ hôn của Hạ Lâm càng lúc càng mất kiểm soát, mang theo sự nóng bỏng và mãnh liệt đan xen, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cách hỗn loạn. Những vết cắn đó tuy có chút đau nhưng lại khiến Dung Khuynh dâng lên một cảm giác khoái cảm kỳ lạ, khiến cơ thể cậu không kìm được mà run rẩy.
Nhưng loại hành vi vượt quá giới hạn này cũng đồng thời chạm vào điểm mấu chốt của Dung Khuynh.
Dung Khuynh đột ngột vươn tay túm chặt cổ áo Hạ Lâm, lôi hắn loạng choạng đi vào phòng ngủ, hung hăng đẩy mạnh vào ngực hắn, sau đó một tay ném thẳng hắn xuống giường.
Lưng Hạ Lâm va chạm mạnh với tấm nệm.
Lưng Hạ Lâm va vào nệm, giường phát ra tiếng kẽo kẹt phản đối nặng nề. Hạ Lâm khẽ rên lên một tiếng.
Dung Khuynh hoàn toàn không quan tâm đến hắn, thuận thế mạnh mẽ bắt lấy hai cổ tay hắn, giơ qua đỉnh đầu.
Sau đó, cậu dùng tư thế cưỡi lên người Hạ Lâm từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi rút dây lưng bên hông ra, lạnh giọng giáo huấn: “Chó con, gan lớn thật đấy. Dám đánh úp tôi? Cậu tưởng ai dạy dỗ được tôi hả?”
Hạ Lâm nằm trên giường, bị bàn tay mạnh mẽ của Dung Khuynh ghì chặt, vừa định phản kháng.
Dung Khuynh dùng một bàn tay kẹp chặt cổ Hạ Lâm, đó là động tác vật lộn kinh điển.
Cậu cúi đầu nhìn xuống Hạ Lâm, khoảnh khắc đó, lòng cậu chỉ muốn chiếm hữu hoàn toàn Hạ Lâm, muốn xé hắn ra ăn vào bụng, như vậy người này, trái tim này sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu.
Dung Khuynh có thể nắm bắt chính xác điểm yếu của đối thủ, chỉ là lúc này, cậu cố nén sự khô nóng và rung động trong lòng, dưới dục vọng cuộn trào, ra tay có chút mất kiểm soát.
Có một khoảnh khắc, cậu rõ ràng cảm nhận được động mạch ở cổ Hạ Lâm đập nhanh hơn vì thiếu oxy.
Hạ Lâm nhất thời không thể thoát ra, chỉ có thể thở hổn hển nằm trên giường, mặc cậu đè lên người. Khi bị bóp đến khó thở, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đẫm nước, khóe mắt hơi đỏ lên: “Dung đội…”
Tiếng gọi này, giống như một chậu nước lạnh, dập tắt lửa dục của Dung Khuynh.
Trong chớp mắt, lý trí đã chiến thắng dục vọng.
Trong lòng Dung Khuynh thoáng hiện lên một tia lý trí, Hạ Lâm dù sao cũng là đội viên cấp dưới của mình, làm như vậy hình như không hay lắm.
Ngay trong khoảnh khắc do dự và thất thần đó, Dung Khuynh hơi nới lỏng tay.
Hạ Lâm lập tức nhìn đúng thời cơ, hai chân phát lực, một cú vặn eo xoay người, dùng chính chiêu thức mà Dung Khuynh đã dùng để khống chế lại cậu.
Dung Khuynh rên rỉ, giây tiếp theo, tay chân đã bị Hạ Lâm nắm chặt, cậu nhất thời tâm trạng phức tạp.
Lúc này, Hạ Lâm thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt hiền lành trước đây đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là ánh mắt hung ác và nóng bỏng như một con sói đói.
Dung Khuynh dùng sức giãy giụa, Hạ Lâm lại không cho cậu cơ hội, trực tiếp chuẩn bị “đề thương lên ngựa” (ám chỉ bắt đầu hành vi thân mật).
Dung Khuynh bản năng vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng kinh ngạc phát hiện, chú chó con mà ngày thường cậu có thể dễ dàng gạt ngã, không biết từ đâu ra sức lực lớn đến vậy, cậy dùng sức nhưng không thể đẩy nổi.
Đây đâu còn là chú chó con ngoan ngoãn nghe lời trước mặt cậu nữa, rõ ràng là một con sói đói đã ẩn mình bấy lâu, giờ phút này cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt.
Hạ Lâm lại một lần nữa cúi xuống, đôi môi nóng bỏng dừng trên người cậu, tùy ý di chuyển.
Hai tay Hạ Lâm cũng không chịu yên, từng khuy áo trên người Dung Khuynh bị hắn tháo mở, động tác có phần vụng về, nhưng lại mang theo sự gấp gáp và khao khát không thể kiềm chế.
“Dung đội, anh thật sự rất đẹp…” Hạ Lâm vừa hôn lên môi cậu, vừa lẩm bẩm đầy mê muội.
Đầu hắn từ từ hạ thấp, cuối cùng dừng lại trước ngực Dung Khuynh, hôn lên da thịt cậu, giọng nói khàn khàn mang theo cả dục vọng lẫn van nài: “Dung đội, cho tôi một lần thôi…”
Ngay sau đó, con chó con ấy chẳng chịu dừng lại, còn muốn tiếp tục tiến sâu hơn nữa, trong miệng vẫn không ngừng thì thầm: “Xin anh mà…”
Cơ thể Dung Khuynh trong khoảnh khắc như bị một luồng điện xuyên qua, run rẩy, mềm nhũn.
Cậu cau mày, lại một lần nữa dùng sức đẩy cơ thể Hạ Lâm, người kia lại nhân cơ hội nắm lấy tay cậu.
Đôi bàn tay thon dài, đốt ngón rõ ràng của Dung Khuynh, giờ đây lại bị Hạ Lâm nhẹ nhàng đưa lên môi. Hắn liếm khẽ từng ngón tay, trong mắt chứa đầy si mê chìm đắm.
Dung Khuynh cảm nhận rõ lòng bàn tay Hạ Lâm nóng bỏng như lửa, sức mạnh của hắn như muốn đem cả người cậu nuốt chặt lấy.
Hắn không ngừng cọ đi cọ lại trên người cậu, bên tai không ngừng khẩn cầu hết lần này đến lần khác: “Dung đội, anh cho tôi một lần. Cầu xin anh…”
Thể lực của Hạ Lâm dường như là vô tận. Cơ thể rắn rỏi ấy như mang trong mình sức mạnh bền bỉ, chỉ một tay cũng có thể giữ chặt lấy cậu, khiến Dung Khuynh không thể trốn thoát.
Dung Khuynh mắng hắn: “Hạ Lâm! Dừng tay, cậu biết mình đang làm gì không?”
Hạ Lâm chỉ ghé vào tai cậu thì thầm: “Tôi đang làm anh vui, chẳng phải anh cũng rất thoải mái sao?”
Một câu nói khiến mặt Dung Khuynh đỏ bừng lên vì tức giận lẫn xấu hổ.
Đêm hôm ấy, Hạ Lâm không ngừng lặp lại những lời van nài dụ hoặc ấy: “Dung đội… thêm một lần nữa thôi…”
“Lần cuối… thực sự là lần cuối…”
Giữa chừng có một khoảnh khắc Dung Khuynh có chút chịu không nổi, tay vươn ra, định với lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, trong lòng thoáng chốc nghĩ, hay là cứ đập bất tỉnh người này đi.
Vừa mới vươn ra, đã bị Hạ Lâm tóm lại, mười ngón tay cậu bị hắn đan chặt vào nhau, giơ qua đỉnh đầu.
Dung Khuynh nghiến chặt môi, không dám phát ra dù chỉ một âm thanh, sợ chỉ cần mở miệng thì tiếng rên sẽ không kìm được bật ra.
Hạ Lâm liền cố tình muốn cạy mở môi cậu, vừa cạy vừa nói với cậu: “Dung đội eo anh thật thon, chân thật dài.”
Dung Khuynh kiên trì rèn luyện mỗi năm, thân hình gầy nhưng săn chắc. Bình thường mặc quần áo không nhìn ra, nhưng khi cởi ra thì có thể thấy rõ lớp cơ bắp mảnh bao phủ, cơ bụng rắn chắc, đường nét rõ ràng, cả đường cong bên hông cũng hiện lên rõ ràng, tràn đầy sức mạnh tiềm tàng.
Điều đặc biệt nhất là gân cốt cậu rất dẻo, có thể tạo đủ kiểu tư thế linh hoạt.
Làn da của cậu trắng tự nhiên, phơi nắng thế nào cũng không sạm đi. Từ ngực kéo dài xuống phần bụng dưới, làn da đều trắng mịn, khiến người khác không kìm được muốn chạm vào. Chỉ cần ấn nhẹ là sẽ ửng hồng một mảng.
Hạ Lâm không kìm được mà vùi đầu vào người cậu. Thân thể Dung Khuynh hơi run lên, không nhịn được đưa tay nắm lấy tóc hắn như thể muốn ngăn cản, nhưng cũng giống một phản ứng bản năng đáp lại.
Động tác của Hạ Lâm ngày càng mạnh bạo, cơ thể Dung Khuynh cũng không tự chủ được mà phối hợp theo. Chỉ trong khoảnh khắc, Dung Khuynh ngẩng nhẹ đầu lên, đường viền cằm hiện rõ, dưới ánh đèn, Hạ Lâm thậm chí còn nhìn thấy những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh trên khuôn mặt cậu.
Hạ Lâm thuận thế đè nghiêng cậu xuống giường, rồi nhẹ nhàng xoay gương mặt cậu lại, chăm chú nhìn Dung Khuynh, người xưa nay luôn lạnh lùng, nay khuôn mặt lại nhuộm đầy sắc tình, dần trở nên mê loạn không kiểm soát.
Hàng mi run run, đôi môi khẽ mấp máy, tất cả đều khiến Hạ Lâm say mê không rời mắt.
Khóe môi Hạ Lâm khẽ cong lên, giọng khàn khàn: “Dung đội, trên dưới toàn thân anh… chỉ có cái miệng là cứng rắn thôi đấy…”
Dung Khuynh rùng mình, nuốt xuống một tiếng rên nhẹ. Hạ Lâm thấy thế, cúi đầu cắn nhẹ vào yết hầu đang khẽ chuyển động của cậu.
Cảm giác kích thích bất ngờ khiến những ngón tay thon dài của Dung Khuynh siết chặt ga trải giường màu trắng, đầu ngón tay trắng bệch, còn ga trải giường thì bị cậu vò nhăn lại thành từng nếp.
Với Dung Khuynh, đây là một đêm vừa rung động vừa điên rồ. Nhưng với Hạ Lâm, đây là một đêm chìm đắm hoàn toàn trong tỉnh táo.
Hạ Lâm dường như không hề biết mệt, đem cái gọi là “không giữ lời” thể hiện một cách thuần thục đến cực điểm.
Mãi đến khi trời rạng sáng, bầu trời xuất hiện ánh sáng lờ mờ của bình minh, Hạ Lâm mới thoả mãn đi vào giấc ngủ.
Dung Khuynh nhìn gương mặt đang ngủ bên cạnh, thật sự có xúc động muốn đá hắn xuống giường. Nhưng khi thử cử động cơ thể, lại phát hiện thắt lưng đau nhức đến mức không thể nhấc nổi người dậy.
Cậu cố gắng đá hai cái yếu ớt, nhưng căn bản không thể làm Hạ Lâm nhúc nhích chút nào, đành phải bất lực từ bỏ.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua khe hở rèm cửa, chiếu lên giường.
Dung Khuynh dần tỉnh lại, phát hiện thắt lưng vẫn còn đau, đến mức đứng dậy cũng khó khăn.
Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự có ý định muốn giết người.
Dung Khuynh nghiến răng ken két, thầm nghĩ: Cái súc sinh không biết tiết chế.
Nhưng đúng lúc đang giận dữ, cậu lại ngửi thấy mùi bữa sáng thơm phức từ bên ngoài.
Dung Khuynh thở dài: Thôi, coi như vì bữa sáng này… tạm tha cho cậu ta một mạng vậy.
Sáng sớm hôm đó, Hạ Lâm tỉ mỉ làm bữa sáng, vừa mở cửa đã quen miệng gọi: “Dung đội…”
Ngay lập tức, một chiếc gối bay thẳng vào mặt hắn.
Ngày hôm đó trở lại làm việc, Dung Khuynh chỉ cần nghe thấy hai chữ “Dung đội” là liền phản ứng tự vệ, một cảm giác ê ẩm từ xương cụt chạy thẳng lên não.
Trớ trêu thay, kẻ đầu sỏ gây ra vẫn thản nhiên ở ngay cạnh cậu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vừa mới được nghỉ ngơi vài ngày, kỳ nghỉ tiếp theo lại tới.
Còn chưa đến giờ tan ca, Dung Khuynh đã nhận được tin nhắn từ Hạ Lâm: “Dung đội, tôi đặt vài thứ ở trạm nhận hàng khu chung cư anh, anh về sớm lấy dùm nhé.”
Dung Khuynh không khỏi khẽ nhíu mày, cậu ngày thường rất ít mua hàng online, không biết Hạ Lâm mua cái gì.
Mở ứng dụng trạm dịch ra, liền thấy thông báo đã có ba thùng bao cao su nhỏ.
Nhìn rõ món đồ đó, thái dương Dung Khuynh giật mạnh, vô số ý niệm hiện lên trong đầu: Nhà nào lại mua thứ này tính bằng thùng?
Cảm giác hoang đường và tức giận dâng trào trong lòng.
Ngón tay cậu lướt trên màn hình, ngắn gọn trả lời Hạ Lâm mấy chữ: “Tự mình đi lấy!”
Không lâu sau, cảm xúc bốc đồng của Dung Khuynh thoáng nguội lạnh, lại bắt đầu lo lắng, sợ Hạ Lâm bị người khác nhìn thấy, vì thế cậu lại bổ sung một tin nhắn: “Về trước đi, tối nói chuyện.”
Màn đêm buông xuống, hai người trang bị kín mít, đeo khẩu trang và đội mũ, che kín từ đầu đến chân, lợi dụng lúc trạm dịch sắp đóng cửa, lén lút mò đến cổng trạm dịch.
Hạ Lâm đi vào lấy đồ, Dung Khuynh cảnh giác đứng ở cửa trông chừng.
Hai người như kẻ trộm, mang đồ về nhà.
Về đến nhà, Dung Khuynh ném mũ khẩu trang lên ghế, mặt nặng như chì ngồi xuống sofa, trừng mắt nhìn Hạ Lâm đang hí hửng tháo thùng hàng.
“Cậu đang dự trữ đạn dược đấy à?” cậu lạnh lùng nói “Hay tính dùng thay cơm? Tôi thấy đội sản xuất phim người lớn cũng không cần đến mức này. Hay cậu định đi chợ đêm mở quầy bán bao cao su?”
Hạ Lâm ngước lên, mặt mũi vô tội: “Phải tranh thủ mua lúc có đợt sale lớn chứ.”
Nói xong còn chẳng thấy mình có gì sai.
Dung Khuynh đè nén cơn bực: “Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
“Suy nghĩ rồi mới mua chứ.” Hạ Lâm nhào lại cười cười, “Nếu tôi không tích trữ, mới là không bình thường, không lẽ lại để anh mua sao?”
Những lời nói của hắn khiến Dung Khuynh nghẹn lời, còn chưa kịp nghĩ cách phản bác, đã bị Hạ Lâm đè xuống ghế sofa.
Hạ Lâm nóng lòng muốn thử, cầm một hộp ra: “Đến đây, Dung đội thử một chút…”
Dung Khuynh nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn, trong lòng vừa tức vừa bất lực. Cậu chịu đựng sự xao động nội tâm, lạnh mặt hỏi: “Hạ Lâm, hỏi cậu một câu, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?”
Hạ Lâm nghe hỏi, không trả lời ngay, chỉ cười bí hiểm. Một lúc sau, hắn mới lặng lẽ sáp lại gần: “Dung đội thông minh như vậy… đoán thử xem?”
Dung Khuynh chẳng muốn chơi trò vòng vo, lập tức đá cho một phát bay ra xa.
Sau này, chuyện đó cậu cũng chẳng buồn nhắc lại nữa. Không quan trọng. Dù gì Hạ Lâm đã dây vào cậu, thì hắn cũng chỉ có thể là của cậu thôi.
Mãi đến một lần trên chiếc giường ấm áp, trong lúc ý loạn tình mê mơ mơ màng màng, giọng Hạ Lâm dịu dàng, thì thầm bên tai cậu: “Dung Khuynh Khuynh, là ‘Khuynh’ trong nhất kiến khuynh tâm (vừa gặp đã yêu)…”
______
Lê Thượng đứng lặng trước tủ lạnh, nhớ lại những chuyện đã qua, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện.
Nhưng chỉ giây sau, một nỗi buồn nhẹ lướt qua đáy mắt.
Cậu nhẹ nhàng đặt lại miếng giấy ghi chú trên cánh tủ, động tác dịu dàng nhưng lại chất chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm.
Những ký ức đẹp đẽ ấy… cậu chỉ còn có thể ngẫu nhiên hồi tưởng trong những khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống bận rộn.
Tuy nhiên, thời gian khó khăn nhất đã qua rồi.
Rất nhanh, cậu lại có thể nhìn thấy Hạ Lâm.
~~~~~~~
Nhznghg: sao thấy chương này khó edit hơn mấy chương thường 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro