Chương 41

Cuối tuần, Hạ Lâm không ở nhà nghỉ ngơi mà đến Nhị Viện Vân Thành.

Nhị Viện là bệnh viện hợp tác với cục công an, có chuyên khoa dành riêng cho cảnh sát bị thương, với vài chuyên gia thăm khám. Bác sĩ Lưu, chuyên gia thần kinh não, luôn là bác sĩ điều trị chính của hắn.

Bác sĩ Lưu tiến hành kiểm tra lại toàn diện cho Hạ Lâm, rồi đối chiếu kết quả, nói: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thậm chí vùng xơ cứng trước đây còn có dấu hiệu cải thiện.”

Hạ Lâm bày tỏ sự bối rối của mình: “Gần đây nằm mơ luôn nhớ lại chuyện cũ. Hình như số lần choáng váng và đau đầu cũng tăng lên.”

Sau đó hắn kể lại tình huống ho ra máu trước đây.

Bác sĩ Lưu như nhìn thấu mọi chuyện, hỏi: “Gần đây cậu có uống rượu không?”

Hạ Lâm không giấu diếm, gật đầu: “Có uống một lần. Sau đó phản ứng khá dữ dội.”

Bác sĩ Lưu nghe Hạ Lâm nói xong suy nghĩ một lát rồi nói: “Cồn là chất kích thích, hiện tượng này là một dạng vận động thần kinh não, chỉ cần trong phạm vi chịu đựng được thì chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng cần phải quan sát chặt chẽ, một khi nghiêm trọng lập tức đến bệnh viện.”

Hạ Lâm sau đó bổ sung: “Trước đây tôi từng vài lần muốn thử nhớ lại chuyện cũ thì xuất hiện hiện tượng xuất huyết khá nghiêm trọng.”

Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, vừa phát tác đã đau đầu như búa bổ, ho ra máu ồ ạt, khiến người thân, bạn bè chăm sóc và cả bác sĩ đều sợ hãi.

Sau nhiều lần ra vào ICU, lời dặn của bác sĩ đã rõ ràng cấm hắn tiếp xúc với tất cả các yếu tố có thể gây kích thích.

“Lúc đó vết thương có lẽ chưa lành hẳn, bây giờ tình trạng thương tích đã cơ bản ổn định, hẳn là sẽ không tái diễn tình huống nguy hiểm như vậy. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù sao ký ức không quan trọng bằng sinh mệnh.” Bác sĩ Lưu lại cẩn thận nhìn các phim chụp và nói, “Cậu có thể thử nhớ lại chuyện cũ từng chút một, lặp lại nhiều lần. Một số việc và người có thể là điểm neo ký ức của cậu. Quá trình này có thể đau đớn, nhưng về lâu dài sẽ có ích. Chứng mất trí nhớ có thể được cải thiện, di chứng và chứng khó đọc cũng có thể giảm bớt.”

“Tuy nhiên cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, có thể nhớ lại thì đừng kháng cự, không nhớ ra cũng đừng sốt ruột, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Sau đó, Bác sĩ Lưu kê cho hắn một ít thuốc, Hạ Lâm đi lấy thuốc và tấm phim.

Khi đi ngang qua khu máy in phim ảnh y tế, Hạ Lâm tình cờ thấy vài tấm phim và túi hồ sơ của bệnh nhân khác bị bỏ quên.

Hắn định gom lại để gọn sang một bên thì ánh mắt bất chợt quét qua tên in trên túi hồ sơ: Lê Thượng.

Hạ Lâm khựng lại. Hắn cầm phim lên, định bụng chỉ là trùng tên, nhưng rồi không kìm được mà nhìn kỹ. Mặc dù hắn không hiểu rõ các hình ảnh chuyên môn, nhưng có thể thấy rõ các mảng sáng bất thường và vùng ánh quầng hiện ra trong những vị trí khác nhau.

Ánh mắt Hạ Lâm trở nên trầm xuống, lồng ngực bỗng thấy nghẹt lại. Hắn mơ hồ hiểu vì sao Lê Thượng lại xin rút lui có lẽ tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nói.

Lúc này, ở một phòng khám khác, Lê Thượng vốn định lấy thuốc rồi đi nhưng lại bị bác sĩ gọi quay lại.

Bác sĩ Tống, chủ nhiệm khoa, người vẫn luôn khám bệnh cho cậu, đối chiếu phim kiểm tra và nói: “Tôi thấy một số mảnh đạn lại có sự di chuyển, cậu nằm lên giường, tôi bắt mạch một chút.”

Lê Thượng có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn ngửa mặt ngoan ngoãn nằm trên giường khám bệnh.

“Gần đây có vận động mạnh không?” Bác sĩ Tống đeo găng tay đến hỏi cậu.

“Tôi đã cố gắng chú ý.”

“Hàng ngày còn đau nhiều không?”

Lê Thượng hàng mi dài khẽ động: “Cũng ổn, sẽ không ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt bình thường.”

Ca phẫu thuật trước đây của Dung Khuynh chính là do Bác sĩ Tống thực hiện, chính ông đã kéo cậu từ ranh giới sinh tử trở về. Ca phẫu thuật kéo dài mười ba tiếng đồng hồ, vết thương của cậu ông rõ ràng hơn ai hết.

Bác sĩ Tống khóe miệng nhếch lên, hoàn toàn không tin những lời nói dối của cậu, tay ông sờ xuống, cơ thể vốn nên trơn nhẵn giờ đầy những vết sẹo lớn nhỏ đã lành.

Lê Thượng cảm giác được tay bác sĩ dao động trên bụng mình, từ vết thương ở ngực kéo dài xuống dưới, cơ bắp cậu không tự chủ được mà căng cứng.

“Thả lỏng, thả lỏng.” Bác sĩ Tống nói, nhẹ nhàng ấn xuống một chỗ.

Bụng truyền đến cơn đau âm ỉ quen thuộc, Lê Thượng nhìn trần nhà, từ từ thở ra cố gắng chịu đựng.

Bác sĩ Tống ấn một lúc, khi Lê Thượng vừa bắt đầu thích nghi với cơn đau âm ỉ này, ngón tay đột nhiên dò xuống một điểm.

“Trước đây phát tác nghiêm trọng nhất là chỗ này phải không?”

Lê Thượng tức khắc cảm thấy như có vật sắc nhọn nào đó đâm vào bụng dưới. Một trận đau nhói, hô hấp cậu cứng lại, cắn răng, phát ra tiếng rên nặng nề.

Sau đó cậu cắn răng gật đầu.

Bác sĩ Tống vẫn chưa dễ dàng buông tha cậu, ngón tay hơi động, mồ hôi của Lê Thượng lập tức tuôn ra, cảm giác đó giống như ngón tay đang khuấy động nội tạng mềm mại bên trong cơ thể.

Lê Thượng đau đến cằm cứng lại, mồ hôi lạnh làm ướt những sợi tóc lòa xòa trên trán, trước mắt cậu từng trận tối sầm, cơ thể cũng không tự chủ mà bắt đầu run rẩy, muốn cuộn tròn lại, hai tay bản năng đè chặt tay Bác sĩ Tống đặt trên bụng mình.

Thần trí vẫn còn, dưới cơn đau nhói, cậu lại không thể cất lên một tiếng rên nào.

“Cậu cũng thật kiên nhẫn…” Bác sĩ Tống lúc này mới buông lỏng tay ra, dùng giọng cảnh cáo nói, “Đội trưởng Dung, hãy tuân thủ lời dặn của bác sĩ, không phải người khác không nhìn ra thì có nghĩa là không đau.”

Cơ thể Lê Thượng lập tức cuộn lại, tay ôm bụng, cảm giác toàn thân sức lực đều bị rút cạn, cậu nằm bất động một lúc, lúc này mới cảm thấy có thể thở, từ từ ngồi dậy.

Bác sĩ Tống ngồi trở lại chỗ cũ, những mảnh vỡ lớn đã được lấy ra hết trong ca phẫu thuật trước đây, nhưng vẫn còn một số mảnh ở vị trí hiểm hóc nằm lại trong cơ thể. Có những mảnh lấy ra sẽ phá hủy nội tạng, lợi bất cập hại, có những mảnh dứt khoát không thể lấy ra được.

Ông vừa đối chiếu tấm phim vừa nói: “Cậu phải luôn nhớ mình là một bệnh nhân, tập thể dục bình thường sẽ không sao, nhưng vượt quá giới hạn thì sẽ khiến những mảnh vỡ đó di chuyển. Mặc dù xung quanh bụng này không có mạch máu lớn, nhưng lại có nhiều dây thần kinh nhất, sẽ khiến cậu chịu khổ, kích thích dạ dày, thậm chí gây co thắt, cơn đau sẽ kéo dài.”

“Mảnh trong phổi khi hô hấp gấp gáp có thể gây xuất huyết.”

“Vị trí mảnh đạn ở phía sau cột sống lưng, cậu cũng biết tình huống rồi đấy, phẫu thuật cố lấy ra có thể gây liệt, thậm chí có thể không làm phẫu thuật được.”

“Còn nữa…”

Bác sĩ Tống định nói thêm, nhưng Lê Thượng cắt lời ông. Vừa trải qua cơn đau nhói, sắc mặt cậu có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc bén và kiên định, cậu hỏi: “Bác sĩ Tống, nếu tôi từ bây giờ bắt đầu tịnh dưỡng, từ bỏ công việc, có thể đảm bảo sẽ không đau nữa không?”

Bác sĩ Tống nghẹn lời, câu trả lời hiển nhiên là không.

“Tôi sẽ cố gắng chú ý, nhưng tôi cũng không muốn trở thành một kẻ vô dụng, ngày ngày nằm liệt trên giường. Tôi có những việc muốn làm, nếu vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đó có lẽ là số mệnh đã đến.” Lê Thượng chỉnh trang lại quần áo, lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

Bác sĩ Tống thở dài: “Tôi ghét nhất là những bệnh nhân làm tôi đau đầu như cậu.” Ông xoa xoa thái dương rồi kê đơn, “Uống thuốc đúng giờ đi, để đề phòng tôi kê cho cậu một ít thuốc tiêm chống co thắt, ít tác dụng phụ hơn thuốc giảm đau, không chịu được thì tự tiêm, xem có giảm bớt được không. Cậu nên may mắn là y thuật của tôi quá tốt, nếu không cậu đã không có cơ hội tranh cãi với tôi ở đây đâu.”

Lê Thượng nói: “Cảm ơn Bác sĩ Tống.”

Ra khỏi phòng khám, Lê Thượng mới nhớ đến tấm phim chụp dở trên máy.

Cậu đi đến, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Lâm đang đứng cạnh máy.

Lê Thượng khựng lại, vẻ bình thản ung dung ban nãy bỗng có chút luống cuống, phản ứng bản năng là quay người bỏ đi, không tính lấy phim nữa.

Nhưng ngay sau đó, Hạ Lâm đột nhiên nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Như một bí mật luôn được bảo vệ cẩn thận bỗng nhiên bị vạch trần một cách bất ngờ, Lê Thượng căng thẳng đến mức toàn thân cơ bắp đều căng cứng, nhưng cũng không thể tránh được, đành cứng da đầu bước lên hai bước và gọi một tiếng: “Đội trưởng Hạ.”

Hạ Lâm thì không có phản ứng đặc biệt gì, rất tự nhiên đưa túi cho cậu: “Phim của cậu đây.”

Lê Thượng hai tay đón lấy, có chút thấp thỏm: “Anh… đã xem chưa?”

“Chưa, dù có xem cũng không hiểu.” Hạ Lâm bỏ qua sự bất an trong giọng nói của cậu, mặt không đổi sắc nói dối: “Khám bệnh xong rồi à? Đi thôi, đi lấy thuốc, tôi lái xe, tiện đường đưa cậu về.”

Đưa Lê Thượng về nhà xong, Hạ Lâm cũng về đến căn hộ của mình.

Do dự một lúc, hắn nhớ lại lời bác sĩ.

Hắn bắt đầu đối mặt với chuyện mất trí nhớ, muốn tìm lại những ký ức đó.

Hạ Lâm mở ngăn kéo, một tấm ảnh chụp Polaroid lặng lẽ nằm bên trong.

Hắn cầm tấm ảnh lên. Là đặc nhiệm, thông tin của họ được bảo mật, nên hiếm khi họ lưu lại hình ảnh. Lần này là khi đội vừa được thành lập, một đồng đội cũ đã dùng máy ảnh Polaroid chụp cho họ. Vì độ rõ nét không cao, nên may mắn mới còn giữ lại được.

Trong ảnh có bốn người, đều là những người cùng trúng tuyển đợt đó và vào đội đặc chiến Long Viêm cùng thời với hắn.

Lần này khi nhìn lại bức ảnh đó, Hạ Lâm bỗng nhiên phát hiện, ở phía nền ảnh có một người đứng nghiêng, không đội mũ, dường như đang nhìn về phía họ, nhưng bức ảnh quá mờ, hắn không nhìn rõ mặt người đó.

Vào buổi tối khi ngủ, Hạ Lâm không chủ động hồi ức, nhưng những ký ức đó lại ùa vào giấc mơ của hắn.

Hơn nữa, giấc mơ còn liền mạch, giống như đang xem phim bộ vậy, cứ đúng giờ là bắt đầu phát, không hỏi hắn có muốn hay không.

Có một lúc Hạ Lâm cảm thấy khó chịu vì bị những giấc mơ này cuốn lấy, đầu óc bị đè nén, buồn bực đến khó chịu, trằn trọc tỉnh giấc hai lần, muốn cố gắng cắt đứt cảnh mơ này, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh trong mơ bao vây lấy, đắm chìm vào đó.

Đó là thời điểm hắn vừa mới gia nhập Long Viêm.

Sau đợt huấn luyện cực hạn, trải qua ba ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, họ được đưa đến trung tâm huấn luyện đặc chiến Long Viêm. Lần này, đội của họ tổng cộng tuyển chọn bốn tân binh.

Ngoài hắn và anh chàng mập Hà Viên, còn có một thiếu gia cao ráo tên là Chúc Tiểu Niên, và anh chàng nông thôn tên là Liễu Phùng Sinh.

Điều kiện và đãi ngộ của đặc chiến rõ ràng tốt hơn cảnh sát đặc nhiệm bình thường. Chỗ ở rất tốt, ký túc xá hai người một phòng, nhà ăn có các món ăn riêng lẻ, mỗi bữa bốn món tự chọn cả chay lẫn mặn.

Ngoài các huấn luyện viên khác phụ trách huấn luyện hàng ngày của họ, còn có Đội trưởng Đồ Lâu dẫn dắt. Anh ta sau này sẽ còn đưa họ đi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đây khi làm cảnh sát đặc nhiệm, họ cũng đã thực hiện một số nhiệm vụ, nhưng đa số đều không khó khăn lắm. Mấy người mới vào đội, nhiệt huyết tràn trề, vừa mong đợi vừa háo hức với cuộc sống tương lai.

Vì là thành viên mới, họ cần trải qua một năm huấn luyện đặc biệt.

Bốn người họ được xếp vào đội B. Kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên, Đội trưởng Đồ Lâu đã huấn thị cho họ. Anh ta ít nói, cơ bản chỉ nói về những quy tắc và lưu ý cần thiết.

Ví dụ như điện thoại phải bật 24/24, không được tự ý uống rượu, không được tự ý ra ngoài, cần xin phép khi muốn nghỉ. Mỗi tuần có hai ngày nghỉ phép.

Cuối cùng anh ta hỏi các đội viên: “Các cậu còn có vấn đề gì không?”

Hạ Lâm với vết bầm tím chưa tan ở khóe miệng, cúi đầu đứng đó im lặng lạ thường.

Cậu thiếu gia Chúc Tiểu Niên đứng ở đầu hàng, cậu ta là người cao nhất trong số họ, gần 1m9, chạy nhanh, thể lực tốt, là chất liệu làm mũi nhọn của đội.

Cậu ta từ nhỏ chưa từng bị dạy dỗ nghiêm khắc, luôn là bông hoa trong nhà kính, được cha mẹ chiều chuộng, thời kỳ nổi loạn kéo dài siêu lâu.

Thấy những người khác không ai nói gì, Chúc Tiểu Niên với bản tính nổi loạn, mở miệng hỏi thẳng: “Tại sao chúng tôi đều bị phân vào đội B, không thể vào đội A? Chẳng lẽ đội A và B không phải xếp hạng theo thành tích sao?”

Đội trưởng Đồ Lâu lạnh lùng trả lời: “A và B dùng để phân chia người mới và người cũ, chỉ xét kinh nghiệm, không xét thành tích. Chỉ có hai trường hợp các cậu có thể thăng cấp từ B lên A.”

Anh ta giơ hai ngón tay thon dài: “Một là có người ở tổ A nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Hai là tổ A có người hy sinh. Cho nên, tất cả đều đi từ tổ B lên. Sau này các cậu cũng sẽ vào tổ A.”

Chúc Tiểu Niên bị câu trả lời thẳng thắn làm nghẹn lời, im lặng, không hỏi thêm.

Đội trưởng Đồ Lâu lại nói: “Hôm nay tôi giao cho các cậu một nhiệm vụ nữa, mỗi người tự nghĩ cho mình một biệt danh.”

Chúc Tiểu Niên lại hỏi: “Biệt danh? Nickname trên mạng được không? Nickname của tôi là Nietzsche.”

Đội trưởng Đồ Lâu nói: “Không được dùng tên nước ngoài, cũng không được quá bốn chữ.”

Chúc Tiểu Niên hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”

Đội trưởng Đồ Lâu nhìn cậu ta một cái: “Long Viêm là một đội đặc nhiệm đặc biệt, đa số các đội đặc nhiệm khác chỉ cần xử lý nhiệm vụ trong nước, còn chúng ta đôi khi cần ra nước ngoài xử lý nhiệm vụ quốc tế và biên giới. Khi ở bên ngoài, đôi khi sẽ dùng hộ chiếu giả, đôi khi cần nằm vùng, đôi khi cần giao thiệp với người của đội. Khi tiếp xúc, không dùng tên thật mà dùng thân phận giả và biệt danh.”

Anh ta nói đến đây hơi dừng lại: “Nói đơn giản, chỉ có biệt danh là thật. Nếu có người vĩnh viễn không thể trở về, thì biệt danh đó sẽ là danh tính cuối cùng của họ.”

Lần này, Chúc Tiểu Niên im bặt, không nói được lời nào.

Đội trưởng Đồ Lâu nói thêm một câu: “Biệt danh cần ngắn gọn, dễ nhớ, nếu không được sẽ bị trả về. Các cậu tối nay nghĩ kỹ, ngày mai khi huấn luyện nói cho tôi, tôi sẽ tiến hành đăng ký.”

Thấy anh ta sắp đi, Hạ Lâm cuối cùng cũng mở miệng hỏi một tiếng: “Đội trưởng, biệt danh của anh là gì?”

Đội trưởng Đồ Lâu dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mở thốt ra hai chữ: “Long Cốt.”

Long cốt khó bẻ gãy, khí phách ngút trời.

Đúng là một cái tên hay.

~~~~~~~~
Nhznghg: nay tui lười nên ra 2 chương thôi, mai siêng thì tui đăng 4 chương nếu không thì vẫn 2 chương nhé... 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro