Chương 52

Bên Ngoài Biệt Thự Môn Đình.

Phương Giác cảm thấy, nếu lần này chỉ có một mình cậu ta đến thực hiện nhiệm vụ, thì có lẽ cậu ta đã bị mắc kẹt trong tổ chức tội phạm kia rồi, mỗi ngày bị cuốn vào chuyện đến mức đầu óc quay như chong chóng. Không chừng còn phải vừa tìm cách thoát thân, vừa thấp thỏm mong chờ người khác đến cứu viện.

May mà lần này cậu ta đi cùng với Lê Thượng.

Lê Thượng không hề vội vã, cậu nói với giọng chỉ hai người họ nghe thấy: “Bắt đầu từ camera giám sát. Toàn bộ camera ở đây đều dùng chung một hệ thống.”

Tôn Phúc Khuê vốn tính đa nghi, để kiểm soát chặt chẽ tình hình các căn biệt thự, ông ta đã lắp đặt một lượng lớn camera giám sát cả bên trong và bên ngoài biệt thự.

Không những thế, ông ta còn dùng chung một hệ thống để kết nối toàn bộ các camera này lại với nhau.

Cứ thế, từ phòng điều khiển trung tâm của một biệt thự, có thể theo dõi thời gian thực mọi hoạt động ở tất cả các địa điểm khác.

Một khi có bất kỳ nơi nào kích hoạt báo động, các biệt thự khác cũng có thể biết được ngay lập tức để ứng phó nhanh chóng.

Phòng điều khiển trung tâm này được giao cho một chuyên gia theo dõi quản lý – chính là người gọi là Tiểu Vương.

Tiểu Vương gần như 24 giờ đều túc trực trong phòng điều khiển trung tâm, căn phòng này có cả nhà vệ sinh.

Nửa đêm hắn ta ngủ ngay cạnh máy tính, ban ngày thì như một bức tượng vững vàng ngồi trước thiết bị giám sát, mắt không chớp chăm chú nhìn màn hình, như thể bị đóng băng, ngay cả ăn uống cũng không rời đi.

Phòng điều khiển cấm hút thuốc, chỉ khi thật sự không nhịn được, cần xuống lầu hút thuốc, hắn ta mới tạm thời rời đi trong chốc lát.

Việc ra ngoài hay tắm rửa, những tình huống cần rời khỏi màn hình lâu hơn, Tiểu Vương sẽ nhờ Đại Vương thay ca.

Lê Thượng trước đó đã lợi dụng lúc Tiểu Vương đi hút thuốc để lẻn vào, thời gian gấp gáp, cậu chỉ có thể vội vàng nghiên cứu một chút, sau đó liền phát hiện ra họ có thể lợi dụng ngược lại hệ thống này.

Toàn bộ hệ thống giám sát có tổng cộng mười ba biệt thự, trừ biệt thự hiện tại họ đang ở và biệt thự của Tôn Phúc Khuê đã đi qua, nói cách khác, vẫn còn mười một vị trí biệt thự chưa được xác định.

May mắn là, để có thể phát hiện bất thường ngay lập tức và phát ra báo động nhanh chóng, Tôn Phúc Khuê đã cho người lắp đặt vài camera giám sát ở cổng mỗi khu nhà, màn hình có thể xoay để nhìn thấy tên khu nhà.

Cứ thế, chỉ cần biết tên khu nhà, vị trí chính xác của mỗi biệt thự có thể được xác định.

Trong điều tra hình sự hiện đại, dữ liệu giám sát là bằng chứng quan trọng.

Hệ thống này có chức năng lưu trữ đám mây, nhưng chưa được kích hoạt. Nếu có thể tải lên dữ liệu giám sát trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng khác nào củng cố bằng chứng phạm tội của những người này.

Đồng thời, họ cũng phải đề phòng đối phương xóa dữ liệu giám sát, vì vậy một khi bắt đầu hành động, họ bắt buộc phải ngăn Tiểu Vương bấm nút xóa và đồng thời thao tác tải dữ liệu lên đám mây.

Lần trước thời gian có hạn, Lê Thượng chỉ nghiên cứu một lát trên máy tính, nhìn thấy thông tin của một khu nhà, suýt nữa thì bị Tiểu Vương phát hiện.

Giờ phút này đứng dưới mái hiên, Lê Thượng thì thầm với Phương Giác: “Lần sau nếu có cơ hội, cậu giúp tôi canh chừng bên ngoài, tôi sẽ vào lại một lần nữa, cố gắng tra hết tất cả các vị trí còn lại.”

Vừa nói đến đây, Lê Thượng như nhận ra điều gì đó, đột nhiên ho nhẹ một tiếng.

Cậu nhanh chóng lấy chiếc máy nghe trộm ra, thuần thục cài vào vị trí cổ áo.

Phương Giác thấy vậy, lập tức luống cuống làm theo, mãi mới sửa xong, cậu ta liền thấy Tiền Đại Hào với vẻ mặt tươi cười bước ra, đứng giữa hai người họ.

Tiền Đại Hào nói với giọng mỉa mai: “Ôi, hai cậu đang buôn chuyện gì ở đây vậy? Buôn chuyện say sưa thế.”

Lê Thượng vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh trả lời: “Không nói gì cả, chỉ là trao đổi kinh nghiệm sau giờ làm thôi.”

Để hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng thuận lợi, cậu không muốn có quá nhiều giao thoa với Tiền Đại Hào, nhưng người này cứ kiếm chuyện như vậy, cậu cũng không sợ hắn.

Tiền Đại Hào cười mà không cười, trong mắt lại lộ ra một tia xảo quyệt, hắn nhìn chằm chằm Lý Thường nói: “Tôi ở trên lầu thấy các cậu hút thuốc lâu lắm rồi. Camera gần đó lại không có tiếng động gì cả...”

Nghe tới đây, mặt Phương Giác biến sắc ngay.

Tiền Đại Hào vẫn tiếp tục quan sát Lý Thường, cố tìm ra chút sơ hở nào đó.

Nhưng Lý Thường lại rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn, nhún vai đáp: “Ồ? Camera nào cơ? Có khi là do gió lớn làm nhiễu âm cũng nên.”

Tiền Đại Hào nhìn nhìn cổ áo Lý Thường, sắc mặt biến đổi một chút, hắn khó mà nói là có máy nghe trộm trên người họ.

Hơn nữa chiếc máy nghe trộm kia rõ ràng đang bật, tại sao vừa rồi hắn muốn nghe thử lại không nghe thấy gì?

Không tiện tranh luận vấn đề này nữa, ánh mắt Tiền Đại Hào lại dừng lại trên điếu thuốc trong tay Lý Thường, không có ý tốt hỏi: “Sao điếu thuốc này cậu không mang xuống? Không thích nhãn hiệu này à? Sao hút chậm vậy?”

“Cũng chỉ hai ba phút thôi, lâu lắm sao?” Lý Thường thản nhiên cầm điếu thuốc lên, động tác tao nhã mà hút một hơi, rồi nhẹ nhàng phả khói về phía mặt Tiền Đại Hào.

Vòng khói tưởng chừng như bay thẳng vào mặt hắn, nhưng vừa đến gần thì tản ra theo gió. Chỉ còn lại khuôn mặt Tiền Đại Hào tức xanh lè.

Lý Thường thì vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng nói: “Tôi sức khỏe không tốt, chức năng tim phổi yếu. Hút nhanh không nổi. Nhưng lại không bỏ được thuốc, đành phải hút chậm thôi.”

Tiền Đại Hào bị khiêu khích đến nghẹn họng, nhưng lại không làm gì được, bèn quay sang trút giận lên Vương Giác.

Tâm lý của Phương Giác hoàn toàn không thể so sánh với Lê Thượng, bị Tiền Đại Hào nhìn chằm chằm như vậy, lập tức cảm thấy như mình đang lén lút bị sếp bắt quả tang, trong lòng hoảng hốt, lời nói cũng có chút lắp bắp, lập tức quay người tìm cớ nói: “Tôi đi xem anh Đại Vương đã bắt được ông già đó chưa.”

Cậu ta bước nhanh đến sảnh chính, vừa lúc thấy Đại Vương đang từ trên lầu đi xuống.

Phương Giác vội vàng đón lấy, nhiệt tình hỏi: “Anh Đại Vương, bên anh tiến triển thế nào rồi?”

“Vứt người vào phòng.” Đại Vương vẻ mặt ủ rũ, cau mày, thở ngắn than dài nói: “Lão già này cũng là một cục xương cứng, mềm cứng đều không ăn. Vừa nãy tôi bảo ông ta thay quần áo, ông ta dọa sẽ báo cảnh sát, còn nói sẽ đánh tôi, suýt nữa thì quăng vỡ camera rồi lao ra ngoài. Mấy anh em chúng tôi mới giữ được ông ta lại. Dạo này sao toàn gặp phải mấy ca khó gặm thế này? Tôi tốn bao công sức mới bắt ông ta thay được bộ quần áo.”

“Thế nào, ba người các cậu đều không xong à?” Tiểu Khuê đang ăn mì, nghe thấy cuộc đối thoại của họ, không nhịn được xen vào: “Tôi cũng không thích đối phó với người già, vẫn thích hù dọa mấy bà già hơn, các bà ấy nhát gan, dễ ăn hiếp.”

Tiền Đại Hào nghênh ngang đi tới, tùy tiện ngồi phịch xuống ghế sofa, bày ra vẻ quan tâm đến công việc của cấp dưới, nhưng giọng điệu lại mang vài phần chất vấn: “Cái này mà không dễ xử lý à? Các cậu phải nhanh tay lên chứ.”

Đại Vương vừa thấy Tiền Đại Hào, tự động hạ thấp nửa người, cung kính giải thích: “Nhìn trên tài khoản thì lão già này có không ít tiền, nhưng miệng cứng thật sự. Với lại, đừng thấy ông ta gầy gò, chứ người toàn cơ bắp, tôi sợ mạnh tay xảy ra chuyện, không dám làm động tĩnh lớn. Dù sao người cũng đã bị bắt vào đây rồi, trước cứ bỏ đói ông ta mấy bữa, đợi ông ta ngoan ngoãn rồi từ từ xử lý.”

Tiền Đại Hào nghe xong, khinh thường hừ một tiếng: “Thật sự không được thì cứ cho thêm vài người vào, đánh thẳng tay đến khi phục thì thôi. Ông ta là một lão già, chẳng lẽ còn có thể đánh lại năm sáu thằng nhóc các cậu à? Với lại, tháng trước thành tích của các cậu đã không tốt rồi, tháng này còn dây dưa thế này, đến lúc báo cáo lên cha nuôi thì tôi biết nói làm sao?”

Đại Vương vội vã khúm núm, đáp nhỏ nhẹ: “Dạ dạ, tụi em sẽ nhanh chóng xử lý. Con ngựa hoang nào cũng cần thời gian thuần hóa. Anh cứ yên tâm, bọn em sẽ làm nhanh thôi.”

Tiền Đại Hào lại không có ý định dễ dàng buông tha bọn họ, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lý Thường và Vương Giác: “Tôi nhắc nhở mấy cậu tân binh này, tuyệt đối đừng có lòng đồng cảm với mấy lão già đó. Biết tại sao căn nhà số 3 lập tức cần bổ sung thêm hai người không?”

Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, giọng cũng trầm xuống: “Vì có một thằng mặc sơ mi trắng, không nỡ ra tay với ông già, còn lén muốn giúp ông ta trốn. Cuối cùng bị tôi phát hiện. Tôi móc luôn một mắt nó, rồi mới thả. Nếu nó dám ra ngoài nói bậy, tôi sẽ lấy nốt con còn lại.”

Tiền Đại Hào hài lòng nhìn phản ứng của hai người, Lý Thường im lặng, còn Vương Giác dường như bị dọa sợ, rùng mình một cái.

Tiền Đại Hào lại nói: “Lý Thường, nếu không cậu lên thử xem? Cha nuôi nói cậu có chút thủ đoạn, tôi cũng muốn xem cậu làm được gì .”

Lý Thường vẻ mặt bình tĩnh, lúc này dường như rất nghe lời: “Được, vậy tôi đi đây.”

Nói xong, cậu cầm theo một chai nước khoáng rồi đi lên tầng.

Vừa thấy Lý Thường đi khỏi, Tiền Đại Hào liền quay sang quát mấy người còn lại: “Còn chưa đủ giờ nghỉ hả? Đừng có đứng đực ra đấy, làm việc đi!”

Rồi hắn đút tay vào túi quần, đi thẳng lên phòng điều khiển trung tâm.

Lê Thượng tay cầm chai nước khoáng, mở cửa, bước vào phòng nơi Quan Ẩn Xuyên đang ở.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, căn phòng chật hẹp không cửa sổ vô cùng ngột ngạt.

Quan Ẩn Xuyên đã thay quần áo xong, lặng lẽ ngồi ở mép giường. Tuy đã lớn tuổi, tóc bạc gần hết, nhưng người ông vẫn săn chắc, toàn thân là cơ bắp, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén.

Ánh mắt Lê Thượng lướt qua cổ tay Quan Ẩn Xuyên, nơi đó có một vệt đỏ rõ ràng, chắc là lúc giằng co với bọn Đại Vương để lại.

Trong lòng cậu sáng tỏ, quá trình động tay động chân lúc nãy chắc chắn không “nhẹ nhàng” như Đại Vương nói. Ba người bọn họ không chiếm được chút lợi thế nào, chắc hẳn là bị Quan Ẩn Xuyên đánh cho ra trò.

Mà Quan Ẩn Xuyên làm như vậy, mục đích cũng rất rõ ràng, ông ta bày ra thái độ và tư thế mạnh mẽ, chính là để muốn phần công lao này lại cho cảnh sát nằm vùng.

Như vậy, người nằm vùng mới có thể đạt được thành tích, tiến thêm một bước giành được sự tin tưởng của những người kia, và cũng mới có thể phối hợp tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ chuyển khoản tiếp theo.

Ban đầu Lê Thượng định hai ba ngày sau mới ra tay, nhưng giờ Tiền Đại Hào đã nghi ngờ và ép cậu phải thể hiện, Lê Thượng liền thuận thế đẩy thời gian lên sớm hơn.

Nhưng đây chưa chắc là chuyện xấu.

Họ cũng có thể đẩy nhanh tốc độ hơn, dù sao kéo dài càng lâu, càng dễ phát sinh thêm chuyện.

Hai người nhìn nhau, Quan Ẩn Xuyên khẽ gật đầu, ý rằng ông đã sẵn sàng phối hợp.

Lê Thượng không đổi sắc, khẽ chỉ về một góc khuất máy quay, ám chỉ nơi không bị camera theo dõi.

Cả hai đều hiểu rõ: lúc này, Tiền Đại Hào, Tiểu Vương, thậm chí cả Đại Vương rất có thể đang nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nghe từng tiếng trong phòng.

Giống như dự đoán của Lê Thượng, lúc này Tiền Đại Hào đang ngồi trước máy tính, Tiểu Vương và Đại Vương đứng phía sau hắn, cả ba đều nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí để nghe rõ mọi thứ xảy ra bên trong, họ còn cố ý mở loa ngoài.

Gương mặt cả ba đều lộ vẻ hưng phấn, chờ xem “kịch hay”.

Tiền Đại Hào quay đầu hỏi Tiểu Vương: “Hai người tân bình này, mấy hôm nay có gì bất thường không?”

Tiểu Vương suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không có gì đáng ngại cả. Vương Giác thì mỗi ngày tràn đầy năng lượng, sáng ra là ồn ào tán dóc, làm việc siêng năng, mấy ông già ở đây đều thích nó. Còn Lý Thường thì ít nói, nhưng từ khi nó đến, buổi tối tụi trẻ không còn thắng nổi lúc đánh bài nữa. Nghe nói giám đốc Tôn rất quý nó.”

Tiền Đại Hào nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, trong mắt thoáng hiện một tia ghen tị khó nhận ra, sau đó nói: “Được, sau này cậu để mắt cậu ta nhiều hơn.”

Tiểu Vương vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu ý này: “Sao vậy ạ?”

Trong ký ức của Tiểu Vương, trước đây cũng có tân binh gia nhập, nhưng chưa từng có ai được Tiền Đại Hào để tâm như vậy. Thái độ bất thường này khiến hắn ta vô cùng hoang mang.

“Không có gì... Toàn là tân binh không có kinh nghiệm, cậu để ý một chút, đừng để xảy ra sai lầm nào, lỡ có chuyện gì thì cha nuôi chẳng phải sẽ tìm các cậu sao?” Tiền Đại Hào qua loa trả lời, ánh mắt lại quay về màn hình giám sát.

Thật ra hắn cũng không rõ mình đang khó chịu vì điều gì. Có thể là do từng muốn lôi kéo Lý Thường nhưng bị từ chối nên tức. Cũng có thể là vì Tôn Phúc Khuê tỏ ra rất xem trọng Lý Thường khiến hắn cảm thấy có nguy cơ bị lu mờ. Tóm lại là hắn không ưa gì người này.

Nếu có thể sớm bắt được lỗi của Lý Thường, hoặc tìm cách đá cậu ta ra khỏi nhóm, thì đúng là chuyện tốt.

Cha nuôi gần đây đang cùng Tô Úc bàn bạc chuyện mở thêm một “khu kinh doanh” mới. Nếu để Lý Thường đứng vững ở đây, rất có khả năng khu mới sẽ được giao cho cậu ta phụ trách.

Trên màn hình, Lý Thường không vội vàng ra tay, mà lại đưa chai nước khoáng trong tay về phía ông lão trước.

Ông lão kia không hề biết ơn, đầu ông ta nghiêng sang một bên, trừng mắt giận dữ nhìn Lý Thường: “Trả điện thoại lại cho tôi! Đám lừa đảo các người, giăng cờ dưỡng lão miễn phí để lừa tôi đến đây! Các người rốt cuộc muốn làm gì?”

Ngực ông lão phập phồng kịch liệt, như có một ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng, không mắng là không đủ để xoa dịu cơn giận. Sau đó ông ta “Bộp” một tiếng gõ mạnh vào mặt bàn trước mặt.

“Các người giam tôi ở đây là phạm pháp! Tôi nói cho mà biết, chỉ cần tôi thoát ra được, tôi sẽ liều mạng với mấy người! Tôi không tiếc cái mạng già này đâu!”

Ngồi ở phòng điều khiển, dù chỉ nhìn qua màn hình, mấy người cũng có thể cảm nhận được ông cụ đang giận đến mức nào.

Có một vị trí camera vừa vặn có thể cho họ nhìn thấy chính diện Lý Thường. Tiểu Vương còn cố ý phóng to để họ có thể nhìn rõ biểu cảm của Lý Thường.

Gương mặt tuấn tú của Lý Thường không hề có chút tức giận, ngược lại như đang cảm thấy phản ứng dữ dội kia của ông lão khá thú vị. Cậu nghiêng đầu nhìn ông cụ một lúc lâu, nghe ông chửi mà như đang thưởng thức.

Sau đó, cậu lại đưa chai nước đến lần nữa, giọng ôn hòa nhưng đầy chân thành: “Ông uống miếng nước cho bớt giận, mắng cũng mệt rồi mà.”

“Đồ khốn kiếp, tao chửi chết cha mày...” ông lão bỗng giật lấy chai nước, dùng toàn bộ sức lực “Bốp!” một cái, ném thẳng vào người Lý Thường.

Cảnh tượng đó khiến Đại Vương đứng xem trong phòng điều khiển cũng phải lùi lại một bước theo phản xạ.

Trong màn hình, Lý Thường vẫn bất động, mặc cho chai nước sượt qua mặt cậu rồi đập vào bức tường phía sau.

Khoảnh khắc chai nước và bức tường va chạm, phát ra một tiếng động nặng nề.

Lý Thường xoay người chậm rãi đi tới, cúi người nhặt chai nước dưới đất.

Cậu từ từ bước tới, cúi xuống nhặt chai nước lên. Má hơi căng lại như đang cố kiềm chế điều gì đó. Nhưng rất nhanh, cậu lại nở nụ cười nửa miệng, giọng lạnh nhạt: “Tôi thật ra muốn tâm sự với ông một chút. Ông đã bị bắt đến đây rồi, không dễ gì thả ra được đâu. Thay vì chống đối, sao ông không phối hợp một chút?”

Ông lão trừng mắt, không hề sợ hãi, nhổ thẳng một bãi nước bọt lên kính mắt của Lý Thường.

Biểu cảm của Lý Thường lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu cúi đầu tháo kính xuống, dùng khăn giấy lau sạch.

Giây tiếp theo, cậu vươn tay, túm lấy cổ áo phía sau của ông lão, bắp tay căng chặt, dùng lực đánh mạnh đầu ông lão vào tường.

Cú đánh này mang theo khí thế mười phần, ông lão bị đánh bất ngờ.

Sau một cú đánh, mũi ông lão chảy máu, máu đỏ tươi chảy xuống, rơi xuống đất.

Lý Thường lại cầm lấy chai nước khoáng, đổ nước bên trong lên đầu ông lão, nước lạnh buốt ngay lập tức làm ướt tóc ông lão.

Sau đó, Lý Thường nở một nụ cười lạnh lùng trên mặt, kéo cổ áo ông lão, bắt đầu ra đòn hiểm.

Mặc dù trước đây Tôn Phúc Khuê phỏng vấn chủ yếu lấy việc khảo hạch bạo lực, nhưng đó rốt cuộc chỉ có vỏn vẹn mười lăm phút, gần như chỉ để đánh giá ban đầu xem những người này có “gan” ra tay với người già hay không.

Mà trong thực tế, tình huống lại hoàn toàn khác.

Rất nhiều người không vượt qua được rào cản tâm lý, vẫn không thể ra tay tàn nhẫn. Chuyện để người già suýt chạy thoát cũng từng xảy ra.

Mặc dù áo sơ mi trắng và vest đen đều tương đối trẻ tuổi, nhưng khi đối mặt với một số người già khỏe mạnh, họ chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Phần lớn thời gian là phải bỏ đói người già mấy bữa, rồi mang theo roi, gậy gộc, hoặc còng tay người già, mới có thể khiến họ khuất phục tốt hơn, nhưng làm vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Trước đó, Đại Vương và mấy người kia đã thử và biết ông lão này là một kẻ cứng đầu.

Tiền Đại Hào ban đầu muốn xem Lý Thường bị ăn hành, không trị được ông lão, mặt mũi mất hết. Nhưng hiện tại từ màn hình giám sát có thể thấy, Lý Thường ra tay rất tốt.

Tiểu Vương cũng bị hình ảnh trong màn hình giám sát thu hút, không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Không ngờ đấy, thằng nhóc đó ngày thường gầy gầy yếu yếu im ắng, khi thực sự đánh nhau, quả thực là một tên điên.”

Sau đó, toàn bộ trận đánh kéo dài khoảng vài phút.

Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, bạo lực vĩnh viễn là một trong những cách hiệu quả nhất để khiến người khác khuất phục.

Ông lão kia rõ ràng không phải đối thủ của Lý Thường, Ban đầu ông lão còn chống trả mạnh mẽ, nhưng dần dần sức yếu, chỉ biết vùng vẫy tìm cách thoát thân khỏi sự khống chế.

Cuối cùng, ông ta kiệt sức, ngã quỵ xuống đất.

Thế nhưng trên màn hình giám sát, Lý Thường vẫn tiếp tục đá vào người ông không ngừng.

Âm thanh phát ra từ hệ thống loa cũng dần chuyển từ những lời mắng nhiếc cứng rắn ban đầu, sang tiếng rên la đầy đau đớn, và cuối cùng là những tiếng rên rỉ yếu ớt, đầy tuyệt vọng.

Ngay cả Tiểu Vương, người đã quen nhìn cảnh tượng này, lúc này cũng không khỏi rùng mình. Hắn ta nuốt nước bọt, giọng run run hỏi: “Đánh như vậy... sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Tiền Đại Hào nhìn cảnh tượng này trong video, lạnh lùng “À” một tiếng, giọng nói đầy thờ ơ: “Trước đây đâu phải chưa từng có người mất mạng.”

Trên mặt Tiểu Vương lộ ra một tia lo lắng: “Nhưng mà những người trước đây, tiền trên tay không nhiều. Người này rất béo bở, lỡ giám đốc Tôn có hỏi đến...”

Sự lo lắng của hắn ta không phải xuất phát từ sự quan tâm đến sự an nguy của Quan Ẩn Xuyên, mà hoàn toàn từ lợi ích bản thân, sợ hãi rằng vì tai nạn của ông lão mà số tiền đó không thể rơi vào tay bọn họ.

Đúng lúc này, ông lão cuối cùng cũng phát ra một tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng: “Đừng đánh, tôi xin cậu...”

Trên màn hình, Lý Thường lúc này mới ngừng tay. Tuy vậy, chân cậu vẫn đạp lên ngực ông cụ, mũi giày gác dưới cằm ông, từ trên cao nhìn xuống với vẻ lạnh lùng, như đang thưởng thức ánh mắt tuyệt vọng của con mồi.

Ông lão lại van xin thêm vài câu.

Lý Thường mới túm cổ áo ông, lôi ông từ dưới đất lên.

Động tác của cậu thô bạo đến mức như đang lôi một con chó chết chứ không phải con người.

Lý Thường ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt ông lão, lạnh lùng hỏi: “Vậy bây giờ, ông có bằng lòng nghe tôi nói chuyện không?”

Sau những gì vừa chịu đựng, ông cụ cũng chẳng còn chút sức phản kháng nào. Ông chỉ mệt mỏi gật đầu, như một kẻ đã hoàn toàn buông xuôi.

Trên mặt Lý Thường lại nở nụ cười bất cần, tiếp tục hòa nhã nói: “Ông đã đến đây rồi thì phải nghe lời chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn tiền, không muốn làm hại ông. Nếu ông hợp tác, từ hôm nay trở đi sẽ không có ai đánh ông, nhưng nếu ông không hợp tác, tôi không ngại mỗi ngày đến thăm ông một chút.”

Ông lão thở hổn hển, giọng yếu ớt nói: “Cậu nói gì, tôi đều nghe... Chỉ cần đừng đánh tôi nữa...”

Lê Thượng đánh lâu như vậy, cũng bắt đầu thấm mệt.

Đối với cậu mà nói, giả vờ đánh đấm còn tốn sức hơn đánh thật. Mỗi động tác đều phải tính toán chính xác: vừa tỏ ra tàn nhẫn, lại không được làm người ta bị thương thật.

Máu mũi của Quan Ẩn Xuyên chảy đầy đất, tạo thành một vũng máu đáng sợ trên nền nhà.

Trên người ông ta có rất nhiều vết bầm tím, trông rất thảm hại. Nhưng trên thực tế, vết thương của ông ta không nghiêm trọng lắm, Lê Thượng khéo léo tránh tất cả các vị trí hiểm yếu.

Cậu lựa chọn đều là những động tác có biên độ lớn, trông có vẻ rất hung ác.

Điều Lê Thượng chú trọng là từ góc độ camera nhìn sang, liệu trận “biểu diễn” này có đạt được hiệu quả đánh lừa, có thành công lừa được những kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối xem camera giám sát hay không.

Trong quá trình đánh nhau, Quan Ẩn Xuyên thậm chí tự mình cắn rách một chút đầu lưỡi, sau đó phun máu tươi, để phối hợp với màn diễn của Lê Thượng.

Không đủ thê thảm, vở diễn này sẽ không đủ xuất sắc.

Nếu không may bị phát hiện, thì đó mới thực sự là tai họa lớn đối với cảnh sát nằm vùng.

Cả hai đều hiểu rất rõ trong lòng, tất cả những gì họ đang làm lúc này, tuy nhìn có vẻ “tàn nhẫn”, nhưng đều là để ngăn chặn nhiều tội ác hơn sau này.

Không thể để có thêm nạn nhân mới xuất hiện.

Cuối cùng, Lê Thượng đưa khăn giấy cho Quan Ẩn Xuyên, ra hiệu lau máu mũi đi.

Ông lão tay run rẩy cầm lấy, động tác chậm chạp, rõ ràng là đã mệt mỏi đến cùng cực.

Lê Thượng sau đó rời khỏi phòng, khóa cửa lại.

Đại Vương đã đứng đợi ngoài cửa, thấy tình trạng của ông cụ, liền hả hê bật cười: “Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà! Giờ thì biết điều rồi đấy. Loại cứng đầu thế này phải xử mạnh tay mới trị được!”

Lê Thượng vừa cúi đầu lau vết máu trên tay, vừa điềm nhiên nói, như thể chẳng có gì xảy ra: “Giờ chịu thua thôi. Nhưng để chắc ăn, tối nay cứ để ông ta đói một bữa, mai coi tiếp. Không để chuyện này dây dưa lâu được.”

Trong ngày hôm đó, Lê Thượng không tiếp xúc thêm với Quan Ẩn Xuyên.

Đến ngày hôm sau, Phương Giác đi vào phòng đưa bữa sáng cho Quan Ẩn Xuyên.

Không lâu sau, cậu ta vội vàng chạy ra, phấn khích nói với Đại Vương: “Tôi hỏi rồi, ông ấy đồng ý chuyển khoản!”

Đại Vương nghe xong lập tức bật dậy khỏi ghế, nhưng vẫn thấy chưa chắc ăn, liền gọi thêm vài người vào kiểm tra.

Bên trong, Quan Ẩn Xuyên cúi đầu, vẻ mặt cam chịu. Dưới sự giám sát, ông bắt đầu thao tác chuyển khoản.

Rất nhanh, hai mươi vạn tệ đã được chuyển đi.

Đại Vương vui vẻ ra mặt: “Ông già, hôm nay cho ông ăn một bữa ngon. Số tiền này đủ để ông nghỉ ngơi vài ngày.”

Mấy người từ trong phòng ra, Đại Vương chỉ vào Tiểu Khuê và Lê Thượng nói: “Hai cậu cùng tôi, đưa bà lão kia đi thôi.”

Đại Vương đã nói chuyện với bà lão trước đó, lại là một trận uy hiếp, cho bà mấy vạn coi như tiền bịt miệng.

Vẫn là chiếc xe Audi màu đen đó lái đi.

Dọc đường đi, bà lão đều bị bịt mắt. Khi sắp xuống xe, Tiểu Khuê duỗi tay gỡ miếng vải đen trên mặt bà ra, Đại Vương lúc này mới bằng lòng trả lại điện thoại cho bà, trên đó đã xóa tất cả các ghi chép liên quan, lau sạch vân tay.

Lê Thượng kéo bà lão xuống xe, khi đi ra ngoài xe, cậu lợi dụng lúc không ai chú ý, ghé sát tai bà lão, nói hai câu.

Chiếc xe từ từ rời đi. Bà cụ quay đầu lại, nhìn góc phố quen thuộc với đôi mắt đẫm lệ.

Đây là nơi bà từng ghé qua gần như mỗi ngày... mà giờ nhìn lại, như đã qua cả một kiếp người.

Trong biệt thự cao cấp mang phong cách cổ kính, Tô Úc cầm điện thoại, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng ăn, cô báo cáo với Tôn Phúc Khuê đang ăn sáng: “Cha nuôi, sáng sớm nay, căn số 3 bên kia đã khai trương rồi, con dê béo bắt được hôm qua đã nhập quỹ hai mươi vạn.”

Tôn Phúc Khuê nghe tin này, trên mặt nở nụ cười hài lòng: “Không tồi. Đây mới chỉ là khởi đầu, ta nhớ lão già đó trong tài khoản có hai trăm vạn, cứ từ từ bóc lột ông ta.”

Sau đó, ông ta lại như nhớ ra điều gì, bổ sung một câu: “Đoạn giám sát của Lý Thường hôm qua ta đã xem lại rồi, ra tay đủ tàn nhẫn, hành sự quyết đoán. Nếu không phải cậu ta, lão già đó cũng sẽ không nhanh như vậy chuyển tiền, ta quả nhiên không nhìn lầm cậu ta. Đội của chúng ta, cũng đã lâu không có tân binh có năng lực. Đâu thể cứ dựa vào mấy người chúng ta mà làm lớn được?”

Ngồi ở một bên, Tiền Đại Hào nãy giờ vẫn im lặng dùng bữa sáng, nét mặt nặng trĩu, ánh mắt âm trầm.

Một lúc sau, hắn bỏ dở phần ăn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, hắn bước ra nhìn thấy Tô Úc đang đứng soi gương, trang điểm.

Tô Úc liếc thấy hắn, liền nhếch môi cười trêu chọc: “Theo tôi thấy, hôm qua anh không nên đến khu số 3 để làm khó Lý Thường. Giờ thì sao, tự chuốc lấy bẽ mặt rồi đấy. Tôi thấy cha nuôi ngày càng thích cậu ta hơn rồi đó~”

Sắc mặt Tiền Đại Hào lập tức tối sầm lại, nghiến răng mắng: “Câm miệng!”

“Ôi, giận rồi à, thật không biết đùa.” Tô Úc cười khanh khách nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Sau đó cô “Cạch” một tiếng, đóng hộp phấn trong tay lại, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút lạnh lẽo, như một con rắn mỹ nữ phun nọc độc. Cằm cô hơi ngẩng lên, liếc xéo Tiền Đại Hào, khiêu khích nói: “Tôi cũng cảm thấy, cậu ta mạnh hơn anh.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời nhắn:

Chú thích: Phần thị giác và tâm lý của Lê Thượng dùng tên Lê Thượng. Khi là thị giác của đối phương thì dùng tên Lý Thường.

Lê Thượng: Cuộc sống không dễ dàng, mèo con thở dài, ra ngoài đường, tất cả đều dựa vào kỹ thuật diễn xuất. [Chống cằm]

Hạ Lâm, lại một ngày nặng lòng nhớ vợ. [Khóc rống]

~~~~~~~~
Nhznghg: thật sự là quá dài haizzz 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro