Chương 92: Lăng kính (14)


Bên ngoài kho lạnh, Lâm Hội cùng Phương Giác đã dẫn người tới, họ chắn ngang đường chạy trốn của Tần Vũ Hằng và một tên vệ sĩ.

Nhìn cánh cửa sắt dày nặng bị khóa chặt kia, mọi người nóng ruột như lửa đốt, hận không thể lập tức xông vào cứu người.

Tiếng súng, tiếng ẩu đả vang vọng từ bên trong, ai cũng lo lắng mà không thể làm gì được.

Lâm Hội cau mày hỏi Phương Giác: “Mật mã là gì?”

Trán Phương Giác toát mồ hôi, vò đầu nhớ lại cảnh vừa rồi, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được dãy số mà Lê Thượng đã ấn: Tôi không biết. Lê ca không nói với tôi, lúc nãy anh ấy chỉ thử một lần là cửa mở. Giờ trong đầu tôi chỉ nhớ mấy chữ “vừng ơi mở ra” thôi…

Lâm Hội cúi xuống nhìn mấy phím số trên khóa mật mã. Bàn tay dính máu của Tần Vũ Hằng đã chạm vào, một vệt máu tươi loang lổ khiến anh không thể nhìn ra những phím số nào thường được sử dụng.

Ánh mắt Lâm Hội trở nên lạnh lùng, anh nhanh chóng quay đầu lại, kéo Tần Vũ Hằng ép chặt vào cửa có khóa mật mã, lạnh lùng nói: “Nhập mật mã!”

Trên gương mặt Tần Vũ Hằng thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại lấy lại bình tĩnh. Hắn cố chịu đựng vết thương ở vai, chậm rãi đưa ngón tay ấn vài nút.

Ngay sau đó, khóa cửa vang lên giọng máy lạnh lẽo: “Sai mật mã.”

“Xin lỗi cảnh sát, tôi căng thẳng quá. Tôi nhập lại ngay...” Tần Vũ Hằng cười nhạt, ra vẻ bình thản rồi nhập lần nữa.

Nhưng đáp lại họ vẫn là giọng nói vô cảm, máy móc: “Mật mã sai.”

“Ngại quá, tay tôi run...” Tần Vũ Hằng cắn chặt răng, khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Nhận ra ý đồ của hắn, đồng tử Lâm Hội co lại, anh lập tức kéo hắn ra khỏi cánh cửa.

Nếu nhập sai thêm vài lần nữa, khóa sẽ tự động kích hoạt cơ chế phòng ngự, đóng cứng hoàn toàn. Khi đó, chỉ có thiết bị chuyên dụng mới có thể phá cửa.

Rõ ràng, Tần Vũ Hằng muốn tất cả những người bên trong chết cóng trong kho lạnh!

.......

Lúc này, phía bên trong cánh cửa, vài người cũng đã nghe thấy tiếng báo mật mã sai, nhưng cửa vẫn chưa mở ra.

Lê Thượng ho sặc sụa. Đôi mắt Trịnh Đồ Tể đỏ ngầu, một tay nắm chặt con dao chặt xương, muốn rút nó ra.

Nhưng lưỡi dao cắm quá sâu, vướng vào xương sườn, cộng thêm bản thân Trịnh Đồ Tể cũng đang trọng thương, sức lực không còn nên nhất thời không thể rút ra được.

Ông ta gầm lên như dã thú, điên cuồng nắm cổ áo Lê Thượng, nhấc bổng lên rồi đập mạnh vào bàn kim loại bên cạnh.

Đó là bàn chuyên dùng để cưa xương, bánh răng sắc bén lóe ánh sáng lạnh dưới đèn kho lạnh.

Sau lưng chợt áp sát lạnh băng, sắc mặt Lê Thượng tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, mái tóc ướt dính bết trên trán.

Trước ngực cậu vẫn còn dao nhọn găm cứng, mỗi lần hít thở đều đau đến mức toàn thân run rẩy.

Lê Thượng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa, muốn đẩy tay đang đè chặt ngực mình của Trịnh Đồ Tể, đồng thời nâng đầu gối định tấn công vết thương của ông ta. Nhưng Trịnh Đồ Tể như một tòa tháp sắt, không hề lay chuyển dù chỉ một chút.

Trịnh Đồ Tể mặc kệ Lê Thượng giãy giụa, vươn tay nhấn một nút. Lập tức, bánh răng ở giữa bàn bắt đầu quay phát ra âm thanh vù vù chói tai.

Cánh tay ông ta như gọng kìm, dùng sức ép Lê Thượng về phía bánh răng. Toàn thân Lê Thượng bị khống chế, cảm nhận từng rung động dữ dội truyền từ bàn thép sau lưng vào khắp cơ thể.

Cùng với một tiếng “xoẹt”, những chiếc răng cưa sắc bén cắt vào mép dưới bộ quần áo chiến đấu của Lê Thượng, ngay lập tức xé rách da thịt cậu. Một cơn đau thấu tim bùng lên từ vùng mạn sườn.

Lê Thượng không kìm được kêu lên một tiếng. Một vệt máu tươi bắn ra từ thắt lưng, sau đó nhỏ xuống mặt bàn kim loại màu bạc, dần dần tụ lại thành một vũng nhỏ.

Trịnh Đồ Tể mặt mũi dữ tợn như ác quỷ, hơi thở gấp gáp, giọng nói méo mó pha lẫn hưng phấn: “Ba năm trước… có một thằng phóng viên trẻ tuổi… mày biết nó sau này ra sao không?”

Lê Thượng nghiến chặt răng, gân xanh nổi cộm trên trán, cố gắng giữ hơi thở.

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, một tay cố ghì chặt cơ thể, không cho phần eo nhích thêm về phía cỗ máy.

Mặc dù đối phương bị thương nặng nhưng sức lực ông ta vẫn không hề nhỏ, mặt bàn bằng thép trơn nhẵn.

Hai bên dằn co, thân thể Lê Thượng từng chút, từng chút một dịch về phía trước…

Trịnh Đồ Tể bật cười man rợ, âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy: “Khi đó, tao đã dùng chính cái máy này… xẻ cậu ta thành từng mảnh!”

Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo Lê Thượng. Nếu thân thể cậu tiến thêm nửa tấc, bánh răng sẽ cắt vào khoang bụng, nghiền nát nội tạng.

Vòng eo của cậu sắp bị chiếc cưa này cắt đứt...

.......

Lúc này, bên ngoài cửa, không khí căng thẳng như sợi dây cung kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Lâm Hội thì thầm vài câu với những cảnh sát khác.

Sau đó, anh quay người, sắc mặt âm u nhìn Tần Vũ Hằng. Đôi mắt cáo của Lâm Hội nheo lại, trong ánh mắt mang theo một lực áp bức vô hình. Khóe miệng thường ngày luôn hiền hòa hơi nhếch lên, giờ đây lại mím chặt thành một đường thẳng.

Tần Vũ Hằng vốn dĩ thản nhiên, ung dung chờ đợi các cảnh sát này đưa hắn đến bệnh viện. Không có bằng chứng, không ai làm gì được hắn, không ai có thể cưỡng ép hắn. Ngược lại, nếu cánh cửa bị mở ra, toàn bộ tập đoàn Tần thị của bọn họ sẽ lâm vào nguy hiểm.

Nhưng khi bị Lâm Hội nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán hắn. Giọng nói run rẩy: “Cảnh sát, anh muốn làm gì? Xã hội có pháp luật, anh không thể lạm dụng tư hình...”

“Yên tâm. Không ai sẽ tra tấn anh,” Lâm Hội mở lời, nhưng giọng điệu lạnh băng không chút ấm áp. Anh nhanh chóng đeo găng tay vào. “Nhưng nếu vết thương của anh không được cầm máu, anh có thể sẽ mất máu quá nhiều, thậm chí không đợi được xe cứu thương. Dựa theo điều 21 của Luật cảnh sát, là một cảnh sát, tôi có nghĩa vụ tiến hành sơ cứu khẩn cấp cho anh...”

Vừa dứt lời, Lâm Hội đột ngột vươn tay, dùng băng gạc đè chặt vết thương do súng bắn trên vai Tần Vũ Hằng.

Việc chảy máu tạm thời ngừng lại, nhưng cũng kéo theo cơn đau dữ dội.

Tần Vũ Hằng hoàn toàn không ngờ đến màn này, há hốc mồm, cơ thể run rẩy mạnh mẽ như bị điện giật. Hít một hơi, hắn bắt đầu la hét thảm thiết: “Mẹ kiếp...”

Trong mắt Lâm Hội lóe lên vẻ tàn nhẫn, lực ở tay không giảm, anh ấn mạnh xuống rồi quấn một vòng băng gạc.

Tần Vũ Hằng ngay lập tức trợn tròn mắt, cơn đau khiến hắn phải nuốt ngược hàng loạt từ thô tục vào cổ họng.

Hành động của Lâm Hội hoàn toàn danh chính ngôn thuận, ấn và băng bó là cách cầm máu hiệu quả nhất. Bất cứ ai cũng không thể bắt bẻ được. Anh cúi xuống, ghé sát tai Tần Vũ Hằng thì thầm: “Bớt dành chút sức chửi bới lại đi, anh mau nhớ ra mật mã, cả hai chúng ta sẽ bớt rắc rối.”

Sắc mặt Tần Vũ Hằng càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi hột lăn dài, mặt hắn méo mó vì đau: “Tôi... tôi nhớ ra rồi...” Hắn run rẩy đọc ra một dãy số.

Lâm Hội nhìn chằm chằm vào mắt Tần Vũ Hằng, nhanh chóng đưa ra kết luận từ phản ứng của hắn. Anh mím môi: “Mật mã này sai. Anh biết hậu quả của việc lừa dối tôi mà.”

Nhiều năm làm công tác thẩm vấn, Lâm Hội đã sớm chứng kiến đủ loại tội phạm xảo quyệt. Thời gian cấp bách, anh tuyệt đối không thể mắc sai lầm.

Hai tay anh dùng sức ấn xuống, đè lên vết thương, đổi lại là tiếng la hét liên tục của Tần Vũ Hằng. Công tử Tần sống trong nhung lụa cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Lâm Hội lạnh lùng nói: “Tôi hỏi lại một lần nữa, mật mã là gì?!”

......

Lúc này, bên trong kho lạnh đã trở thành một hang băng, tựa như một địa ngục lạnh buốt đến thấu xương.

Lê Thượng đã ngàn cân treo sợi tóc.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Triệu Luân Giang vẫn luôn trốn ở góc cắn răng, cầm lấy một cái khay đựng thịt đi đến bên cạnh Trịnh Đồ Tể, định đánh lén. Trong lòng ông ta hiểu rõ, một khi vị cảnh sát này chết, người tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Nhưng Triệu Luân Giang dù sao cũng là một người bình thường đã có tuổi, bị kinh hãi lại còn bị thương, tay chân đã mềm nhũn.

Trịnh Đồ Tể ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, tay Triệu Luân Giang run lên, chiếc khay “choang” một tiếng rơi xuống đất. Trịnh Đồ Tể nhếch mép, khinh miệt cười nhạo ông ta.

Chính lúc đó, Lê Thượng chớp lấy cơ hội đối phương phân tâm. Cậu nắm chặt chuôi dao găm đang cắm trong ngực mình. Trong khoảnh khắc quyết tuyệt, cậu dồn hết sức, cơ thể đau nhói như xé nát, máu bắn tung tóe. Lưỡi dao vốn bị xương ghim chặt, cuối cùng vẫn bị cậu rút bật ra khỏi lồng ngực.

Giây tiếp theo, ánh mắt Lê Thượng lóe lên tia kiên định. Không chờ Trịnh Đồ Tể kịp phản ứng, cậu xoay cổ tay, trở ngược mũi dao sắc bén cắm thẳng vào cổ họng đối phương.

Con dao chặt xương sắc bén gần như xuyên thủng cổ họng thô to của gã. Trịnh Đồ Tể máu tươi phun ra xối xả, không thể tin nổi dùng tay che lấy vết thương.

Tiếp đó, Lê Thượng dùng hết sức lực đá một cú. Người đàn ông vạm vỡ như một ngọn núi thịt trước mặt cậu lảo đảo ngã về phía sau.

Cơ thể Lê Thượng bị khống chế cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu xoay người, nhảy xuống khỏi bàn điều khiển.

Mặc kệ vết thương và cơn đau trên người, Lê Thượng dùng một cú cùi chỏ mạnh mẽ đè lên lưng Trịnh Đồ Tể.

Trịnh Đồ Tể mất thăng bằng, cơ thể nghiêng về phía trước. Bàn tay đang ấn trên bàn điều khiển ngay lập tức bị bánh răng sắc bén cắt nát da thịt. Máu tươi bắn ra, vương trên mặt bàn điều khiển lạnh lẽo. Cuối cùng, gã nức nở ngã xuống đất, run rẩy, không còn sức để bò dậy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng lạnh từ bên ngoài mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Lê Thượng xoay người, nhìn về phía Phương Giác, Lâm Hội và các cảnh sát khác đang xông vào.

Lâm Hội xông vào phòng điều khiển, nhanh chóng giật đứt dây nguồn của thiết bị che chắn tín hiệu. Sóng điện thoại lại được khôi phục. Anh hét vào bộ đàm: “Mau bảo xe cứu thương bên ngoài chạy đến khu vực này! Có người bị thương!”

Phương Giác xông đến trước mặt Lê Thượng, nhìn thấy vết thương trên người anh, nhất thời hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên: “Lê ca, anh... anh sao rồi? Vết thương của anh có nặng không? Có cần cầm máu không?”

Lê Thượng đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đẩy tay Phương Giác đang định đỡ cậu ra. Cậu khẽ nâng lông mày, nói nhỏ: “Tôi không sao, đừng làm ồn.”

Vì vết thương nặng và tiếng ồn ào xung quanh, tai cậu hơi ù, nhưng đại não vẫn có thể hoạt động bình thường. Giờ đây cậu phải tranh thủ thời gian, không rảnh bận tâm đến những chuyện này.

Lê Thượng một tay ghì chặt vết thương đang chảy máu ở mạn sườn. Máu tươi rỉ qua kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống. Sau đó, cậu bước đi loạng choạng, đến trước mặt Triệu Luân Giang đang run rẩy.

Cậu vẫn còn một việc chưa làm xong.

Lê Thượng cố gắng chống đỡ tinh thần, đưa tay đẩy Triệu Luân Giang vào tường, ghì chặt lấy cơ thể hắn.

Triệu Luân Giang mặt đầy hoảng sợ, nước mắt nước mũi giàn giụa, không thể thoát ra.

Hắn hoàn toàn không biết, người cảnh sát đang bị trọng thương và toàn thân bê bết máu này muốn làm gì. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu.

Lê Thượng thở dốc, cố nén cơn đau. Cơ thể bị trọng thương lại làm đại não cậu lúc này tỉnh táo lạ thường. Cậu mở miệng nói với người đàn ông đối diện: “Tần Hữu Lai muốn lấy mạng ông.”

“Là...” Triệu Luân Giang run rẩy cắn răng trả lời. Giọng han nghẹn lại, khóe mắt rưng rưng. Nếu không phải người trước mặt đã liều chết bảo vệ, hắn e rằng đã mất mạng.

“Ông ta sẽ luôn phái người đến giết ông, thậm chí làm tổn thương người nhà ông. Chỉ khi ông nói ra tất cả, ông mới được an toàn. Cảnh sát sẽ bảo vệ cho nhân chứng.” Hơi thở của Lê Thượng hóa thành sương trắng. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán khẽ run. Mất máu quá nhiều khiến môi cậu nhợt nhạt. Giọng cậu không lớn, nhưng lại rõ ràng: “Trong tay ông có thứ gì có thể tố giác ông ta không?”

“Có... Tôi có...” Triệu Luân Giang vội vàng gật đầu. Hắn không phải người ngu ngốc. Để đề phòng vạn nhất, hắn đã sớm để lại những thứ có thể bảo vệ mạng mình. Triệu Luân Giang lúc này đã hiểu ý của người cảnh sát trước mặt. Sự việc đã phát triển đến bước này, hắn phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Chỉ có hợp tác với cảnh sát, hắn mới có thể đổi lấy sự an toàn.

Sắc mặt Lê Thượng trắng bệch, lại càng làm đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm và kiên định. “Là cái gì? Để ở đâu?”

“Có ghi âm, cả hóa đơn nữa... Có bản sao điện tử lưu trên đám mây.” Triệu Luân Giang vội vàng trả lời. “Tôi còn có bằng chứng, bọn họ đã giết phóng viên kia. Còn có vị viện trưởng của nhà trẻ kia, cũng là do Tần Hữu Lai và con trai ông ta tìm người sát hại.”

Lê Thượng buông tay đang ấn vết thương ra, chịu đựng cơn đau móc điện thoại di động. Cậu dùng bàn tay run rẩy mở đoạn hội thoại với Hạ Lâm. Lê Thượng nhìn thoáng qua chân dung quen thuộc, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ bình thường, sau đó cậu nhấn vào nút ghi âm.

Lê Thượng rũ hàng mi dài xuống. Trong khoảnh khắc, có biết bao điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là một câu nhạt nhẽo: “Đội trưởng Hạ, tôi đã làm được. Triệu Luân Giang đã được tìm thấy, bây giờ ông ta an toàn.”

Nói xong, cậu nhìn tin nhắn thoại được gửi đi, đưa điện thoại đến trước mặt Triệu Luân Giang đang thất thần: “Gửi những thứ đó cho người này.”

Triệu Luân Giang run rẩy hai tay, nhận lấy chiếc điện thoại dính đầy máu.

Ông ta thử đăng nhập vào đám mây, bắt đầu tải xuống.

Nhìn thấy từng bằng chứng được gửi đi, Lê Thượng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phương Giác thấy sắc mặt Lê Thượng trắng bệch đáng sợ, máu từ vết thương không ngừng nhỏ xuống đất. Cậu ta ở một bên khóc nức nở: “Lê ca, xe cứu thương đến rồi... Em xin anh, qua đó để họ xem đi.”

Hơi lạnh trong phòng lạnh dần rút đi. Lê Thượng cảm thấy lúc này vết thương không còn đau như lúc nãy nữa. Trong số những vết thương cậu từng chịu, đây không phải là một vết thương nặng, chỉ là trông hơi đáng sợ mà thôi.

Chắc chắn con dao đó không đâm trúng tim, nếu không cậu đã không chống đỡ được lâu như vậy. Chắc là những người trong đội chưa thấy chuyện này nên mới hoảng.

Lê Thượng còn định an ủi Phương Giác vài câu, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cậu đã sặc ra một ngụm máu. Lông mày Lê Thượng nhíu lại, dùng tay che miệng. Máu tươi rỉ qua kẽ ngón tay chảy xuống.

Hơi sức vừa rồi cố gắng chống đỡ bỗng chốc buông lỏng. Trước mắt cậu có những đốm sáng lấp lánh, cơ thể loạng choạng, cuối cùng không thể kiên trì được nữa và ngã xuống đất.

Nghe thấy tiếng kinh hô vang lên xung quanh.

Ý thức cuối cùng của Lê Thượng dần tan biến, chìm vào trong bóng tối.

~~~~~~~~
Nhznghg: tui đã quay trở lại, tính edit hết vụ án rồi đăng 1 lượt mà k edit nổi, đăng tạm cho mọi người 3 chương nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro