Chương 93: Lăng kính (15)

Tại phòng họp trên tầng 3 của Tòa thị chính, cuộc họp vẫn đang tiếp tục.

Sau khi Hạ Lâm đưa ra loạt chứng cứ xác thực, Phó thị trưởng Nhậm bắt đầu lần lượt xác minh, chất vấn và truy trách nhiệm. Cục diện vốn nghiêng lệch cũng dần thay đổi.

Tần Hữu Lai cau mày, sắc mặt ngày càng khó coi.

Cơn ác mộng này đã bắt đầu như thế nào nhỉ?

Từ 20 năm trước, ông ta tin rằng với đầu óc kinh doanh và các mối quan hệ của mình, ông ta có thể vực dậy nhà máy hóa chất Tam Hóa, đã thua lỗ liên tiếp trong nhiều năm. Trong mắt người khác đó là một củ khoai nóng, nhưng trong mắt ông ta lại là một miếng mỡ béo bở. Vì cái gọi là “phú quý hiểm trung cầu”, ông ta đã đặt cược toàn bộ gia sản của mình.

(*) 富贵险中求: Phú quý hiểm trung cầu: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.

Nhưng cho đến khi chính thức tiếp quản, nhìn vào lượng phế thải độc hại chưa xử lý trong kho, ông ta bế tắc.

Nếu xử lý, chi phí quá cao sẽ khiến Tam Hóa phá sản ngay lập tức.

Nếu không xử lý, theo thời gian chất độc sẽ phát tán, gây ảnh hưởng đến công nhân và khu vực nhà máy, đồng thời cản trở sự phát triển của Tam Hóa.

Khi đó ông ta đã gọi Triệu Luân Giang, người đang giữ chức vụ quản lý kỹ thuật, đến để bàn bạc về phương án xử lý.

Triệu Luân Giang đưa ra bốn, năm phương án xử lý, nhưng phương án nào cũng cần tốn kém không ít. Đối với nhà máy đang bên bờ vực, chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Ông ta ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Nếu đem chôn lấp kín thì sao?”

Triệu Luân Giang ấp úng nói: “Dù... dù là trong mười năm không có nguy cơ rò rỉ, nhưng về lâu dài, nguy hiểm vẫn rất lớn... Hiện tại cả trong và ngoài nước đều không có tiền lệ như vậy, tôi không thể đảm bảo...”

“Mười năm sao.” Khoảng thời gian dài như vậy đủ để giải quyết vấn đề trước mắt. Đến lúc đó còn sống hay không cũng chưa biết. Ông ta quyết đoán nói: “Thế là đủ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ tính sau. Anh đi tìm chỗ đi, tốt nhất là đất tư nhân, nơi mà chính phủ không có kế hoạch trưng thu hay phát triển.”

Một thời gian sau, Triệu Luân Giang thực sự đã tìm được chỗ. Đó là một khu đất nền rộng lớn, thuộc sở hữu của một hộ gia đình tư nhân. Nhà họ còn có các căn nhà khác, không ai sống ở đây, họ đang chuẩn bị xây thành kho chứa đồ.

Họ nhanh chóng đàm phán xong điều kiện chôn lấp. Tần Hữu Lai dùng tài ăn nói thuyết phục đối phương, đảm bảo với gia đình đó rằng sau khi chôn lấp kín, sẽ không có gì nguy hiểm. Sau đó ông ta đưa cho họ không ít tiền.

Để không lộ ra tiếng gió, họ không dám dùng xe của nhà máy, mà thuê một chiếc xe chở phế liệu bên ngoài. Họ chọn một đêm mưa, lén lút chở đồ đến, chôn sâu xuống đất.

Từ đó về sau, đây trở thành bí mật không thể nói của họ.

Nhà máy hóa chất Tần thị cuối cùng cũng phát triển và ngày càng lớn mạnh.

Thời thế thay đổi, ông ta cũng từ Phó giám đốc Tần trở thành Tổng giám đốc Tần.

Mấy năm đầu, chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng ông ta. Mỗi khi nhìn thấy Triệu Luân Giang, ông ta lại thấy nghẹn nơi cổ họng. Thế là ông ta mở một chi nhánh, điều hắn đến Kim Châu, lấy cớ là ông ta tin tưởng hắn nhất, muốn cho hắn cơ hội phát triển tốt hơn, đãi ngộ cao hơn, nhưng thực chất là “lưu đày”.

Dần dà, chuyện cũ cũng bị lãng quên.

Nhiều năm sau, khi Tần thị hóa chất sắp lên sàn chứng khoán, ông ta đang đắc ý nắm trong tay một khoản tài sản khổng lồ chuẩn bị chào đón đỉnh cao cuộc đời.

Thì bất ngờ một ngày, Triệu Luân Giang đến tìm ông ta, hoảng sợ nói: “Tần tổng, khu đất đó hình như có chuyện rồi. Tôi vô tình tìm hiểu và phát hiện chủ nhà và con trai đã chết. Chính quyền đã thu hồi khu đất đó rồi cho một trường mẫu giáo tư nhân thuê...”

“Nhiều năm trôi qua... Chất thải độc hại dưới lòng đất có thể đã phát tán, những đứa trẻ đó...”

Nhìn Triệu Luân Giang đang hoảng loạn, ông ta vỗ vai hắn: “Yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này.”

Sau khi trở về, ông ta đã bàn bạc với Tần Vũ Hằng. Thằng bé này gan không lớn nhưng lại có rất nhiều mưu mẹo. Nó nhanh chóng nghĩ ra cách, đổ hết tội cho viện trưởng nhà trẻ Thôi Xảo.

“Nếu bà ta không mở trường, không thuê khu đất này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều là do bà ta tự chuốc lấy, những đứa trẻ đó chỉ là xui xẻo thôi.”

“Con nghe nói bọn trẻ đã xuất hiện triệu chứng bệnh rồi. Con sẽ sắp xếp tìm vài người giả làm phụ huynh, đi khắp nơi tung tin đồn, đưa tin chuyện này là vấn đề an toàn thực phẩm của nhà trẻ. Sau đó tìm vài người chê bai, tìm cách ép trường phải đóng cửa. Mọi người sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chúng ta.”

“Đẩy tất cả cho bà viện trưởng, để bà ta làm vật tế thân. Sau đó chúng ta từ từ xử lý tất cả những người biết chuyện. Chuyện sẽ được chôn vùi, về sau sẽ không còn ai biết đến chuyện này nữa.”

Ông ta gật đầu, ngầm đồng ý với cách giải quyết của con trai.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, một năm sau, phóng viên Vệ kia lại đi điều tra chuyện này...

Vì thế ông ta đã mua một trang trại, nuôi những người đó, chuyên để xử lý những vấn đề khó giải quyết này.

Để tránh mọi chuyện bị phanh phui, mấy năm nay ông ta vẫn luôn hối lộ công ty môi trường Vân Thành.

Ông ta còn từng tìm người vào lúc nửa đêm, lấp giếng trong sân, lén lút thay một lớp đất bề mặt. Nhưng chất độc chôn sâu dưới lòng đất đâu phải dễ dàng loại bỏ như vậy?

Hiện tại, Tần Hữu Lai hối hận vô cùng. Tất cả đều bắt nguồn từ lựa chọn sai lầm năm đó. Nhiều năm trôi qua, nó đã trở thành một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Và bây giờ, quả cầu tuyết đó có thể sẽ nuốt chửng cả ông ta.

Không biết con trai ông bên kia xử lý đến đâu, vẫn chưa có tin về. Nếu thất bại, ngay cả đứa con ruột, ông ta cũng phải vứt bỏ. Dù sao, ý tưởng kia cũng là của Tần Vũ Hằng.

Nếu điều tra lần này chĩa thẳng vào ông ta, ông nên đối phó thế nào? Hay trốn ra nước ngoài một thời gian?

“Tần tổng…”

“Tần tổng!”

Có người gọi. Tần Hữu Lai giật mình, phát hiện ánh mắt cả phòng đều đổ dồn về phía mình.

Cơ thể Tần Hữu Lai run lên, ông ta mở miệng nói: “Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết vấn đề. Bất kể trách nhiệm thuộc về ai, Tần thị hóa chất chúng tôi đều sẵn lòng bỏ tiền để xử lý triệt để khu đất đó, bồi thường cho tất cả những người bị hại.”

Tần Hữu Lai chỉ coi hành động hiện tại là đang lấp lỗ hổng, dùng tiền bạc để tránh tai họa.

“Vấn đề không nằm ở đây.” Phó thị trưởng Nhậm nhìn ông ta nói. “Tất nhiên, những điều này là cần thiết phải làm, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải truy cứu trách nhiệm, xử phạt nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm cho hành vi này. Suy cho cùng, tính mạng con người là trên hết.”

Cục trưởng Trần lạnh lùng nói: “Bất kể ai, đem chôn thứ đó xuống đất đều biết rõ hậu quả. Dù không chết trẻ nhỏ, cư dân quanh đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không bị cảnh sát phát hiện, coi như chẳng có chuyện gì sao? Thật là lòng lang dạ sói, coi trời bằng vung!”

Khi nói ánh mắt ông nhìn chằm chằm Tần Hữu Lai.

Nghe thế Tần Hữu Thành càng thêm ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Lâm lại rung lên một tiếng. Hắn vội vàng cầm điện thoại, là tin nhắn từ Lê Thượng!

Đó là một tin nhắn thoại. Hạ Lâm đang ở trong cuộc họp, không tiện mở nên đã chuyển thành văn bản.

“Đội trưởng Hạ, tôi đã làm được. Triệu Luân Giang đã được tìm thấy, bây giờ ông ta an toàn.”

Trái tim Hạ Lâm đang treo lơ lửng liền hạ xuống. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn biết, Lê Thượng nhất định sẽ làm được.

Ngay sau đó, điện thoại rung liên tục, hàng loạt video, ghi âm và ảnh chụp chứng cứ được gửi tới.

Hạ Lâm đưa điện thoại cho Cục trưởng Trần. Cục trưởng Trần nhìn vài lần, mày giãn ra, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi không ít. Ông làm khẩu hình với Hạ Lâm: “Đi làm thủ tục!”

Hạ Lâm hiểu ý, ở dưới bàn đã điền xong thủ tục bắt giữ. Sau đó hắn nói với Kim Đình Thụy, bảo họ bên tổ hình sự tìm một chiếc xe đến để bắt người đi.

Cục trưởng Trần cầm lấy điện thoại, duyệt thủ tục.

Sau một hồi thảo luận đơn giản.

Bên kia, Chủ nhiệm Trâu nói: “Phó thị trưởng Nhậm, Bí thư Vương, tôi nghĩ hôm nay cũng bàn tới đây được rồi. Tần tổng cũng đã tỏ thái độ. Giờ chúng ta nên chờ kết quả điều tra của cảnh sát, có tiến triển mới…”

Dường như Chủ nhiệm Trâu muốn dùng kế hoãn binh, để Tần Hữu Lai có thời gian chuẩn bị.

Lời nói của ông ta còn chưa dứt, Cục trưởng Trần đã đứng phắt dậy: “Chúng tôi đã có tiến triển. Nghi phạm quan trọng kiêm nhân chứng Triệu Luân Giang đã được cảnh sát tìm thấy. Hiện tại có một lượng lớn bằng chứng chỉ thẳng vào Tổng giám đốc Tần.”

Ông nhìn về phía Tần Hữu Lai: “Tôi thấy khỏi cần quanh co nữa. Tần tổng, mời ông theo chúng tôi về cục.”

Tần Hữu Lai loạng choạng đứng dậy: “Ông nói cái gì?”

Cục trưởng Trần nói chậm lại: “Bằng chứng không thể chối cãi, thủ tục bắt giữ đã hoàn tất. Tổng giám đốc Tần, ông buộc phải đi với chúng tôi một chuyến!”

Tần Hữu Lai cầu cứu nhìn những người bên cạnh.

Cục trưởng Hàn cúi đầu không nói.

Chủ nhiệm Trâu khụ hai tiếng: “Nếu không Tổng giám đốc Tần ông cứ đi giải thích một chút...”

Tần Hữu Lai trong lòng lạnh lẽo, hoảng loạn nói năng lộn xộn, chỉ muốn kéo người xuống nước: “Tôi… tôi muốn mời luật sư… Các người, cầm tiền của tôi, giờ thì trở mặt coi như không quen biết sao?”

Chủ nhiệm Trâu vốn còn định bênh vực, bị ép đến mức đành phải trở mặt ngay tại chỗ: “Tần Hữu Lai ông đừng có ngậm máu phun người, tôi lấy tiền của ông bao giờ. Cục trưởng Trần mau chóng đưa người đi.”

Phó thị trưởng Nhậm cau mày nhìn cảnh trước mắt.

Hạ Lâm tiến lên, lấy còng tay ra.

Tay chân Tần Hữu Lai lạnh buốt, cả người đã lâm vào điên cuồng: “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Tôi chỉ là chôn một ít đồ thôi.”

Tần Hữu Lai loạng choạng đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào mọi người trước mặt: “Mỗi ngày các người sống, ăn, uống, hít thở, chỗ nào chẳng có độc? Các người dám nói mình chưa từng ăn đồ bẩn, uống thứ không sạch sao? Đám trẻ kia, có lẽ đã nhiễm độc từ lâu rồi! Thực phẩm tồn dư thuốc sâu, thịt dùng hàng cấm, nước uống nhiễm kim loại nặng, vật liệu xây dựng chứa formaldehyde vượt mức… Tại sao không ai tra, không ai quản? Có lẽ chính mấy thứ đó mới là nguyên nhân chết người! Tại sao cứ khăng khăng nói là tôi?”

Những người khác đều không thể lý giải sự điên cuồng của ông ta lúc này.

Cục trưởng Hàn cũng ngẩng đầu nói: “Tần tổng, bây giờ ông nói những thứ này làm gì? “

Những năm gần đây, Tần Hữu Lai mỗi khi nghĩ đến những chuyện này vào lúc nửa đêm đều dùng những lời này để tự an ủi mình. Giờ phút này, hắn như chó cùng rứt giậu, đem hết những lời trong lòng nói toạc ra, gương mặt dữ tợn: “Mỗi người đều sẽ chết, ai biết là bị loại độc nào giết chết đâu? Tôi không nhận! Bằng chứng! Các người không có bằng chứng...”

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Chủ nhiệm Trâu nhíu chặt mày, nhìn ông ta như nhìn một kẻ điên: “Tần Hữu Lai, câm miệng!”

“Ai nói không có bằng chứng, những bằng chứng chứng minh ông bị nghi ngờ liên quan đến chôn lấp chất độc hại, giết người diệt khẩu, không hề ít.” Hạ Lâm vặn tay ông ta, còng tay lại, rồi đẩy Tần Hữu Thành về phía trước: “Có lẽ rất nhiều chuyện vẫn chưa thể thay đổi, nhưng bây giờ bắt ông lại, trên thế giới này độc chắc chắn sẽ bớt đi một chút.”

Một người, hai người phẫn nộ chưa chắc làm nên chuyện. Nhưng hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người phẫn nộ, thì sẽ thành sức mạnh. Đúng là có nhiều kẻ tội ác tày trời như Tần Hữu Lai, nhưng cũng có không ít người dũng cảm vạch trần sự thật, thậm chí hi sinh cả sinh mạng vì chính nghĩa.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi bắt Tần Hữu Lai, Hạ Lâm gọi điện thoại cho Kim Đình Thụy, xe áp giải của đội điều tra hình sự của họ sắp đến.
Hắn cùng Cục trưởng Trần dẫn người đi xuống tầng dưới.

Lúc này, Hạ Lâm lòng tràn đầy vui mừng, lập tức nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lê Thượng để chia sẻ.

Ít nhiều nhờ cậu liệu sự như thần, đã sớm nghi ngờ cơ quan kiểm định địa phương có vấn đề, nên mới thông qua cơ sở Thiên Ninh bí mật liên hệ vài đơn vị giám định uy tín khác, kịp thời tiến hành đánh giá toàn diện.

Hơn nữa, cậu còn nhờ Trình Tiếu Y thu thập chứng cứ hối lộ mà Tần Hữu Lai từng đưa cho công ty môi trường. Thêm vào đó là bằng chứng do Triệu Luân Giang cung cấp, lúc này mới thuận lợi lật đổ ngọn núi lớn này.

Hạ Lâm đang định khen Lê Thượng vài câu, gọi điện thoại thoại qua, nhưng không ai nghe máy.

Sau đó hắn lại gọi cho Ngô Vận Thanh, cũng không ai nghe.

Hạ Lâm nhíu mày, lại gọi cho Phương Giác. May mắn lần này có người bắt máy.

Phương Giác ở đầu dây bên kia nói: “Đội trưởng Hạ, sao giờ anh mới gọi? Lê ca bị đâm mấy nhát dao rồi.”

Hạ Lâm sững sờ, phản ứng đầu tiên là nói: “Không thể nào, không phải các cậu đi nhiều người sao? Vừa nãy cậu ấy còn gửi tin nhắn thoại cho tôi mà, bằng chứng cũng là cậu ấy gửi đến...”

Phương Giác nói năng lộn xộn: “Anh ấy trước đó bị người ta nhốt trong kho lạnh, một chọi mấy người kia, lúc gửi tin nhắn thoại cho anh, anh ấy đã... Những thứ đó là do Triệu Luân Giang gửi...”

Nói đến đây, Phương Giác nghẹn ngào: “Trên người anh ấy toàn là máu, giờ ngất xỉu rồi, vừa được đưa lên xe cấp cứu…”

Hạ Lâm chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng.

Hắn hỏi: “Bệnh viện nào?”

Phương Giác nói: “Bệnh viện Nhân Dân 2, Lâm ca đang liên hệ...”

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, có người kêu lên: “Ruột chảy ra rồi!”

“Mau! Mau! Người không trụ nổi nữa đâu…”

Mấy nhát dao, máu me be bét, ruột lòi ra… người chắc không sống nổi…

Những lời này như từng viên đạn bắn thẳng vào ngực Hạ Lâm.

Tim Hạ Lâm suýt ngừng đập. Hắn quay đầu lại nói với Cục trưởng Trần: “Cục trưởng Trần, Lê Thượng bị thương, tôi mượn xe đi bệnh viện ngay.”

Nhìn sắc mặt Hạ Lâm tái nhợt, trắng bệch như giấy, Cục trưởng Trần cũng giật mình, vội khoát tay: “Đi đi, nhanh lên!”

Ông thấy Hạ Lâm hoảng loạn, kéo hắn lại một cái rồi dặn: “Thằng nhóc, vội thì vội, nhưng chú ý an toàn. Lái chậm một chút cho tôi. Hôm qua hỏng một chiếc xe rồi, đừng có làm hỏng luôn chiếc xe hồng kỳ của tôi!”

Hạ Lâm đáp một tiếng, tay nhận lấy chìa khóa xe từ tay thư ký Lưu, rồi lao đi như tên bắn. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ muốn bay ngay đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, đại não Hạ Lâm trống rỗng, hoàn toàn không biết nên lái đi đâu.

Hắn ấn vào điện thoại, màn hình bỗng nhiên nhảy đến giao diện tin nhắn Lê Thượng gửi cho hắn trước đó.

Ngón tay Hạ Lâm run rẩy ấn vào tin nhắn thoại, giọng Lê Thượng vang lên.

“Đội trưởng Hạ, tôi đã làm được. Triệu Luân Giang đã được tìm thấy, bây giờ ông ta an toàn.”

Giọng nói đó yếu ớt, nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng.

Làm được...

Vậy nên dù có liều mạng cũng phải làm sao?

Hạ Lâm hình dung, Lê Thượng lúc đó đã phải dùng cơ thể bị thương nặng như thế nào để nói những lời này?

Ông ta an toàn, còn cậu thì sao?

Nếu Lê Thượng không qua khỏi, những lời này chẳng khác nào di ngôn cuối cùng.

Khóe mắt Hạ Lâm đỏ hoe. Hắn biết chiến thắng hôm nay không hề dễ dàng và cũng lường trước sẽ phải trả giá. Nhưng chưa từng nghĩ cái giá ấy có thể là sinh mạng của Lê Thượng.

Hắn hít sâu một hơi, gục đầu lên vô lăng trong chốc lát. Rồi ngẩng lên, mở định vị dẫn đường, cắn răng buộc bản thân phải trấn tĩnh lại. Hắn cần đến bệnh viện ngay. Lê Thượng đang cần hắn.

Suốt dọc đường, Hạ Lâm lái xe vừa nhanh vừa cẩn thận.

Vừa xuống xe, hắn đã thấy vài chiếc xe cứu thương đậu trước cửa khu cấp cứu của bệnh viện.

Hạ Lâm nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Phương Giác vừa xuống xe. Hắn run giọng hỏi: “Lê Thượng đâu?”

Phương Giác đưa tay chỉ một cái, ánh mắt Hạ Lâm dừng lại trên một chiếc băng ca.

Lê Thượng mặc một chiếc áo đen, áo đã được cởi nửa, trên người có băng gạc cầm máu, nhưng máu vẫn thấm ra. Lúc này, mặt cậu tái nhợt, hoàn toàn vô tri giác, cứ thế yếu ớt nằm trên cáng.

Hạ Lâm không thể diễn tả cảm giác của mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn chỉ cảm thấy ngực như bị đè một vật nặng, khiến hắn không thể thở. Sau đó, trái tim như bị móc ra ngoài, biến thành một cái lỗ rỗng.

Một lúc sau, hắn mới lấy lại được tinh thần, nhìn về phía máy đo sinh hiệu.

Vẫn còn sống... Tim vẫn còn đập, vẫn còn thở...

Hạ Lâm cố gắng nói với Phương Giác: “Bên Lê Thượng để tôi theo dõi, cậu đi xử lý các vụ việc khác.”

Hắn còn chưa kịp xem xét vết thương cụ thể của Lê Thượng thế nào, một chiếc giường chuyển bệnh đã được đẩy tới.

Hiện trường có rất nhiều bệnh nhân, bệnh viện thiếu nhân lực, một nữ y tá nói: “Người nhà giúp một tay.”

Không do dự, Hạ Lâm lập tức cúi xuống, bế ngang Lê Thượng từ cáng lên. Hắn cẩn thận hết mức, sợ chạm vào vết thương. Cơ thể trong ngực mềm nhũn, cổ cậu gục xuống theo quán tính.

Hắn nhanh chóng dè dặt đặt cậu lên giường bệnh, rồi y tá lập tức đẩy đi.

Hạ Lâm gần như theo bản năng chạy theo chiếc giường lăn dọc hành lang bệnh viện.

Khu cấp cứu náo loạn tiếng người nói, tiếng rên rỉ, tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn cọ xuống sàn…

Nhưng với Hạ Lâm, tất cả đều mờ đi. Trong mắt hắn, chỉ có dáng người đang nằm trên giường kia.

Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi lấm tấm máu, nhíu chặt mày của Lê Thượng. Hắn không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình rời ánh nhìn, sinh mạng ấy sẽ lặng lẽ biến mất.

Cho đến khi theo đến ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ Tống đi ra ngăn hắn lại: “Đội trưởng Hạ chờ ở bên ngoài. Có tình hình sẽ thông báo cho anh.”

Lúc này, Hạ Lâm mới như bừng tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình, trên tay dính vết máu, vẫn còn ấm. Nhìn bàn tay đầy máu, đại não hắn gần như ngừng hoạt động, hai tay cũng run rẩy không thể kiềm chế.

Đó là máu của Lê Thượng.

Hạ Lâm đứng ngoài phòng phẫu thuật một lúc lâu, trái tim mới từ từ đập trở lại, nhưng vì đau lòng mà khẽ run rẩy.

Tim cùng với hơi thở của hắn từng đợt co thắt, truyền đến một cảm giác nặng nề, đau âm ỉ.

Đầu óc Hạ Lâm không ngừng suy nghĩ.

Lê Thượng rốt cuộc bị thương ở đâu? Vết thương có nặng không... Cậu có thể qua khỏi không? Sau này phải làm thế nào để bồi bổ cơ thể cho cậu?

Càng nghĩ, lồng ngực càng thắt lại, nỗi đau dâng lên thành từng đợt, như những mũi kim theo máu châm vào tận xương tủy, len lỏi vào từng lỗ chân lông.

Cơn đau này hoàn toàn không tuân theo logic, như một phản ứng bản năng của hắn.

Tựa hồ sinh mệnh hắn đã gắn chặt với người đang trong phòng cấp cứu kia. Một người bị thương, cả hai cùng đau.

Không biết qua bao lâu, đèn phòng mổ tắt. Một y tá bước ra hỏi: “Người nhà bệnh nhân Lê Thượng đâu? Ca phẫu thuật đã xong, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức.”

Hạ Lâm vội vã chạy đến...

~~~~~~~~~
Nhznghg: tui edit lâu là do tui vừa edit vừa chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, đôi lúc sẽ bị sót, có j mn cmt để tui chỉnh sửa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro