Chương 94: Lăng kính (16)
Lê Thượng được đưa xuống xe cứu thương. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe loáng thoáng có ai đó đang gọi tên mình, rồi bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu biết mình đã đến bệnh viện. Trên người cậu được làm đủ loại kiểm tra, bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật.
“Vết thương ở ngực sượt qua tim và phổi, may là tránh được cơ quan chính, chỉ có phổi hơi xuất huyết.”
“Vết thương ở eo không phạm tới ổ bụng.”
“Vết chém ở lưng dài mười phân, cần phải khâu lại.”
“Huyết áp thấp, chuẩn bị truyền máu.”
Đúng như cậu đã dự đoán, nhìn thì nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Thuốc mê dần phát huy tác dụng, cậu từ từ chìm vào hôn mê.
Khi tỉnh lại cậu đã ở trong phòng hồi sức . Trên người được đắp chăn, tay đang truyền dịch, dưới mũi cắm ống thở oxy. Vết thương này cũng chưa đến mức phải dùng mặt nạ thở oxy.
Đã được dùng thuốc giảm đau, vết thương kể cả bụng đều không còn đau nhiều.
Chỉ là hô hấp có chút nặng nề, ngực tức, đôi lúc buồn nôn. Cậu biết đó là phản ứng bình thường sau khi gây mê, chịu một lúc sẽ ổn. Vì lưng cũng có một vết thương, tuy không sâu bác sĩ bắt cậu nằm nửa ngồi, đầu giường được nâng cao một chút.
Cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh.
Y tá bên cạnh sững sờ, nhìn thấy người ở cửa cô theo bản năng lùi lại một bước. Lê Thượng cũng giật mình, theo bản năng muốn làm động tác phòng thủ, nhưng tiếc là cơ thể cậu còn thuốc mê nên chưa cử động được, thứ duy nhất có thể cử động được chỉ còn lại mí mắt.
Lê Thượng chỉ có thể cố sức mở mắt, nhìn về phía cửa.
Hạ Lâm với khí thế bừng bừng lao vào, chẳng buồn liếc y tá đang sợ đến ngẩn người, thấy Lê Thượng đã tỉnh, hắn đi vội đến mép giường hỏi: “Cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Bị thương ở đâu?!”
Thuốc gây mê của Lê Thượng vẫn còn, cậu không thể nói nên lời. Chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Hạ Lâm. Cậu nghĩ y tá bên cạnh có thể giúp cậu nói vài câu.
Nhưng không ngờ, y tá còn chưa kịp phản ứng, tay Hạ Lâm lại nhanh hơn.
Giây tiếp theo, Hạ Lâm trực tiếp vươn tay cẩn thận lật chăn của cậu lên. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lê Thượng. Vết thương ở ngực đã được khâu lại, ở eo cũng có một vết thương mới. Những vết còn lại là vết thương cũ mà hắn đã thấy trước đó. Trên người chỉ có hai vết thương này, máu thấm ra cũng không nhiều lắm, vết thương chắc không lớn.
Hạ Lâm liếc nhìn chỉ số trên thiết bị bên cạnh, tất cả đã ổn định. Không cần vào phòng ICU, không cần mặt nạ thở oxy, cũng không giống tình trạng nguy kịch.
Ánh mắt hai người chạm nhau, căn phòng bỗng lặng im, chỉ còn tiếng thiết bị theo dõi “tít tít” đều đặn.
Lê Thượng bỗng nhiên nhận ra một điều. Ngực cậu phập phồng, ngón tay run rẩy liên tục. Vừa phẫu thuật khâu lại vô khuẩn xong, còn liên quan đến vết thương ở sườn eo. Cậu lúc này chắc chắn là không mặc quần áo...
Cô y tá trẻ bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú giật mình vì Hạ Lâm. Cô ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nhắc nhở: “Vị người nhà này, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, thuốc mê còn chưa hết tác dụng…”
Hạ Lâm vẫn chưa hiểu lời này có ý gì. Hắn đang vội vàng muốn xem tình trạng của Lê Thượng. Ánh mắt hắn nhìn xuống. Trên bụng dưới có vài vết bầm tím, bên dưới... là đôi chân trắng.
Nói đi cũng phải nói lại, vóc dáng của Lê Thượng thực sự rất đẹp. Cơ bắp gọn gàng, cơ bụng rõ ràng, vai lưng rắn chắc, đường eo thon dài, không phải kiểu gầy yếu mà là khỏe khoắn, đầy sức mạnh. Chỉ là làn da có một vẻ trắng bệch thiếu máu.
Những bộ phận cần thiết không thiếu, nhưng trên người trừ một vài vết băng bó, còn lại tất cả đều lồ lộ...
Hạ Lâm cảm thấy Lê Thượng nghiêng đầu nhắm mắt, hô hấp dồn dập. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, lan đến tận cổ. Hạ Lâm nghe y tá nói chuyện, sắc đỏ đã nhanh chóng lan lên ngực, rồi xuống đến tận bụng dưới...
Hạ Lâm đột nhiên thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.
Ban đầu hắn vốn chẳng thấy gì cả, nhưng cái sự đỏ mặt này đã khiến những thứ nên thấy và không nên thấy, đều thấy hết.
Lê Thượng đau khổ nhắm mắt giả chết.
Tin tốt, cậu không bị Trịnh Đồ Tể chém chết. Tin xấu, nhờ phúc Hạ Lâm, cậu xấu hổ chết...
Lê Thượng rất muốn an ủi mình rằng, trước đây cũng không phải là chưa từng thấy... Nhưng chuyện này có giống nhau đâu!!
Nếu còn sức lực, cậu chắc chắn sẽ trực tiếp...
Lê Thượng càng đau khổ hơn khi phát hiện mình không thể làm gì Hạ Lâm. Nếu cậu còn chút sức lực để cử động, cậu sẽ chui vào chăn, không bao giờ ra ngoài nữa.
Hiện tại trừ cái đầu còn tỉnh táo, toàn thân cậu đều bị thuốc gây mê khống chế, không thể cử động dù chỉ một chút.
Hạ Lâm giúp cậu đắp chăn lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần: “À… may mà vết thương không nặng. Tôi đi đóng viện phí, tiện thể làm cờ thưởng. Tôi…tôi đi trước.”
Để lại một câu nói năng lộn xộn, Hạ Lâm nhanh như chớp chạy ra ngoài, bỏ lại Lê Thượng đang xấu hổ và y tá đang cười trộm.
Sau khi Hạ Lâm chạy khắp nơi làm thủ tục, hắn còn tìm bác sĩ Tống để hỏi kỹ: “Vết thương ở ngực, thật sự không nghiêm trọng chứ?”
Bác sĩ Tống chỉ vào mô hình cơ thể người ở bên cạnh: “Giữa các nội tạng có một khoảng trống, vị trí này dính sát xương sườn, là vị trí mà bác sĩ phẫu thuật ngực thường dùng. Chỉ là lưỡi dao lướt qua phổi, gây ra một chút xuất huyết. Đã truyền máu và dùng thuốc cầm máu. Tịnh dưỡng một thời gian, nó sẽ từ từ lành lại.”
Sau đó Hạ Lâm xin được một phòng bệnh đặc biệt cho Lê Thượng.
Khi quay lại phòng hồi sức, Lê Thượng đã được chuyển sang phòng bệnh. Hạ Lâm xách theo túi đồ vừa mua, đi thẳng đến khu nội trú.
Lê Thượng lúc này đã tỉnh, nửa nằm trên giường, trên người mặc đồ bệnh nhân. Sắc mặt khá hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn còn trắng bệch, khiến đôi mắt cậu trông đặc biệt đen.
Cậu vừa thấy Hạ Lâm liền cảm thấy nóng mặt, giận sôi máu, nói với Hạ Lâm một cách lạnh lùng: “Đội trưởng Hạ, anh về đi.”
Nhưng Hạ Lâm chẳng hề để tâm đến chuyện vừa rồi, tự nhiên cắm sạc điện thoại, còn gõ gõ cái máy theo dõi gắn ở đầu giường: “Bác sĩ dặn rồi, tối nay phải có người ở lại trông.”
Lê Thượng cố nén sự thôi thúc muốn lườm hắn, nói: “Anh về đi, tôi không sao, không cần ai chăm sóc.”
Hạ Lâm đặt những thứ hắn vừa xách vào lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh: “Dù gì đây cũng xem như tai nạn trong lúc làm việc. Tôi không thể để cậu nằm viện một mình được.”
Lê Thượng cứ nhìn chằm chằm Hạ Lâm bày từng món đồ ra, sợ anh thật sự móc ra một cái cờ thưởng từ đâu đó.
Nếu có thật, Lê Thượng không chắc mình có thể kiểm soát được bản thân không nhảy ra khỏi cửa sổ.
May mắn thay, Hạ Lâm chưa đến mức “giữ lời hứa” như vậy. Lê Thượng thở phào, lại khẽ nhíu mày: “Anh về nhà ngủ đi, chỗ này ngủ không ngon đâu.”
Hạ Lâm đặt cốc nước lên bàn, cuối cùng lấy ra một hộp hamburger. Rõ ràng đó là bữa tối của hắn. Hạ Lâm quay người nhìn cậu: “Không sao cả, ở đâu tôi cũng ngủ được.”
Lê Thượng thấy đuổi hắn không đi, lúc này mới không khuyên hắn về nữa, im lặng không thèm để ý đến hắn.
Hạ Lâm dọn dẹp xong rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Thượng, quay sang hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Vết thương có đau không?”
“Tôi không sao rồi.” Lê Thượng lạnh nhạt đáp.
Hạ Lâm chẳng hề để bụng, vẫn kiên nhẫn. Hắn vốn đã có kinh nghiệm nằm viện, biết phòng bệnh cần những gì, chuẩn bị rất chu đáo. Thậm chí còn lấy ra cả kẹp báo hiệu truyền dịch, cẩn thận kẹp vào ống truyền.
Trời dần tối, hành lang bệnh viện cũng dần yên tĩnh.
Lúc thì Hạ Lâm hỏi Lê Thượng có muốn ăn gì không, có uống nước không, lúc thì lại đi lấy nước nóng để cậu rửa mặt. Hắn từng chút một dùng nước ấm giúp cậu lau.
Thấy Lê Thượng vẫn không thèm để ý đến mình, Hạ Lâm đành phải dùng chiêu cuối, bắt đầu kể cho Lê Thượng nghe tình hình cuộc họp hôm nay.
Quả nhiên Lê Thượng chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Nói chuyện một lúc, Lê Thượng nằm trên giường không nói nữa, cậu không ngủ nhưng đôi mắt lặng lẽ nhìn trần nhà.
Hạ Lâm hỏi cậu: “Nghĩ gì vậy?”
Lê Thượng nằm thẳng, tay đặt lên vết thương bên bụng: “Tôi đang nghĩ, lúc tôi xuất viện, có thể kịp làm báo cáo tổng kết vụ án không.”
“...” Hạ Lâm cạn lời nhìn cậu: “Tôi không nên nói chuyện vụ án với cậu.”
Mãi đến khi Lê Thượng chìm vào giấc ngủ, Hạ Lâm mới nằm xuống sofa. Trong tai vẫn vang tiếng “tít tít” đều đặn của máy theo dõi, ánh đèn trắng ngoài hành lang hắt vào.
Vừa ngủ được một lúc, Hạ Lâm đã bị tiếng báo của máy truyền dịch đánh thức.
Mở mắt thấy chai dịch đã xuống dưới vạch an toàn, Hạ Lâm lập tức bấm gọi y tá. Đây là chai cuối cùng trong ngày, y tá nhanh chóng đến tháo kim rồi rời đi.
Lê Thượng mệt lả người, mở mắt nhìn ngơ ngác một lúc, rồi lại nhắm mắt lại. Thuốc gây mê đã hết tác dụng, cậu chắc chắn là không thoải mái. Cậu nhíu mày tay đặt trên bụng, ngón tay nắm chặt chăn, cơ thể cũng co lại. Trên trán và sống mũi rịn ra vài hạt mồ hôi nhỏ, băng gạc ở ngực thấm ra một chút máu.
Hạ Lâm một lần nữa dùng khăn ấm giúp cậu lau mặt. Hắn cúi người hỏi: “Khó chịu sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”
Lê Thượng khẽ lắc đầu, chưa đến mức không chịu nổi, chỉ cần ngủ sẽ qua.
Lúc này cậu cảm thấy đói bụng, dạ dày trống rỗng. Lê Thượng lơ mơ nói thầm một câu: “Sao anh lại đến tay không, không phải đã hứa với tôi mỗi năm đều có sủi cảo ăn sao?”
Hạ Lâm nghe xong nói: “Cậu muốn ăn sủi cảo à? Bác sĩ nói sợ chảy máu trong nên hôm nay không thể ăn gì, lần sau tôi mang cho cậu nhé.”
Lê Thượng nhắm mắt lại không nói.
Hạ Lâm cẩn thận giúp cậu dịch chăn lại, canh giữ bên giường Lê Thượng. Hắn nói: “Vậy cậu ngủ đi, tôi ở lại với cậu.”
Mãi đến khi Lê Thượng hô hấp ổn định, hắn mới trở lại ghế sofa. Cứ lăn lộn như vậy, hắn có chút không ngủ được.
Ngẩng lên nhìn trần nhà, hắn nhớ tới lời Lê Thượng vừa nói, chợt nghĩ đến chuyện cũ với một cậu học sinh chuyển trường.
Hắn sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng phía Bắc, tên là Hân Thành, bên dưới quản mấy huyện. Xa xa là dãy núi phủ tuyết.
Mỗi mùa đông, tuyết rơi dày. Lạnh nhất có khi xuống đến âm hai mươi độ. Tuyết rơi xuống đường sẽ đóng băng, dày và lâu tan, có thể kéo dài vài tháng liền.
Trẻ con trong thị trấn thường ném tuyết, trượt băng, hoặc lăn mình chơi đùa trên phố.
Đầu học kỳ năm lớp 8, lớp bên cạnh có một học sinh chuyển trường.
Hạ Lâm biết đến cậu ta là khi giờ học nhạc, hai lớp học chung. Các nữ sinh ríu rít bàn tán rằng có một soái ca mới đến.
Đám con trai trong lớp thì không vui, coi đó là “đối thủ cạnh tranh”.
Hạ Lâm quay đầu nhìn qua, cũng có chút không phục. Thằng nhóc kia cũng không đẹp trai hơn hắn là bao. Chẳng qua là tóc dài hơn một chút, da trắng hơn một chút, cằm nhọn hơn một chút. Hắn còn cao hơn cậu ta nữa.
Nghe đồn cậu ta học rất giỏi, thể thao cũng xuất sắc. Lại còn nổi tiếng lạnh lùng: bất cứ nữ sinh nào theo đuổi cũng bị từ chối, thậm chí có lần còn thẳng thừng từ chối trước mặt cả lớp. Từ đó chẳng ai dám đến gần nữa.
Có lần một đám du côn nghe tin nữ thần của mình bị mất mặt, tìm tới gây sự. Kết quả lại bị cậu ta đánh cho một trận, từ đó chẳng ai dám chọc.
Rồi Hạ Lâm phát hiện, cậu học sinh chuyển trường kia ở ngay dưới tầng nhà mình.
Hắn phát hiện ra chuyện này vì thường thấy cậu ta ngồi ở hành lang làm bài tập.
Hạ Lâm thường xuyên đi chơi bóng rổ về, lại nhìn thấy cậu ta ngồi ở hành lang, cầm tập bài tập viết rất chăm chú.
Hồi đó khu tập thể vẫn là kiểu cũ có hành lang dài, đèn chiếu sáng bằng cảm ứng. Cậu ta viết một lúc, đèn lại tắt, phải vỗ tay thì đèn mới sáng lại.
Hạ Lâm cầm bóng đi ngang qua, mấy lần đầu đều giả vờ như không thấy. Sau này trời đông lạnh, thấy cậu ta vẫn làm như vậy, Hạ Lâm có lần không nhịn được hỏi: “Cậu sao lại làm bài tập ở đây?”
Hắn cho rằng cậu bạn kia sẽ không trả lời mình. Hạ Lâm đã đi được một đoạn, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt: “Ở đây yên tĩnh.”
Sau này hắn nghe người lớn nói một vài chuyện, nhà ở dưới lầu của họ là nhà của dì ruột cậu ta. Dì và dượng luôn thích mời mọi người đến nhà chơi mạt chược, làm ồn ào, khói thuốc lá đầy nhà, cậu ta liền trốn ra ngoài.
Trước đây trời tối muộn, bên ngoài cũng không lạnh như vậy, cậu ta thường làm bài tập ở khu vườn nhỏ dưới lầu. Bây giờ thời tiết quá lạnh, mới bắt đầu ngồi ở trong hành lang viết.
Trong mắt người lớn, cậu ta hiểu chuyện, tự giác, lại ham học. Trời chưa sáng đã dậy chạy bộ quanh khu, dù đường đóng băng cũng chưa từng bỏ buổi nào.
Hạ Lâm từng nghĩ có nên rủ cậu ta về nhà mình học cùng không, nhưng do cả hai chưa thân, nhà lại chật, mời một người không quen về cùng học thì hơi kỳ. Thế nên hắn vẫn chưa mở lời.
Sau này, trong đám bạn học lại truyền ra một tin động trời. Có người nói nhà cậu học sinh chuyển trường có người nghiện ma túy.
Cái thời đó, thị trấn nhỏ thường xuyên tổ chức các hoạt động chống ma túy. Các gia đình bình thường đều xa lánh ma túy, càng thù ghét những kẻ buôn và nghiện ma túy.
Tin tức này vừa được tung ra, những học sinh khác lập tức sợ hãi. Thậm chí có phụ huynh còn đến trường làm ầm ĩ, không muốn con mình học cùng lớp với cậu ta.
Sau này sự việc trở nên ngày càng lớn. Giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh đã tổ chức một cuộc họp lớp để phủ nhận tin đồn này. Cô giáo nói mẹ cậu ta chỉ bị bệnh phải nằm viện, cha là cảnh sát, bây giờ đang ở nhờ nhà người thân. Tình hình lúc này mới được ổn định trở lại.
Con trai của một kẻ nghiện ma túy biến thành con trai của một cảnh sát, sự thay đổi thân phận này thật kỳ diệu.
Nhưng ngay cả khi tin đồn không còn, những học sinh vẫn hơi sợ hãi, cứ như thể cậu ta mắc một căn bệnh kỳ quái có thể lây lan vậy, bọn họ đều tránh xa cậu ta.
Cậu bạn học sinh chuyển trường kia trở thành một người cô độc. Cậu ta ăn cơm một mình ở nhà ăn, trong giảng đường lớn cũng luôn im lặng ngồi ở hàng cuối cùng.
Tháng 10 ở thị trấn nhỏ đã rất lạnh, có một ngày nhiệt độ giảm mạnh, trời đặc biệt lạnh.
Hạ Lâm về nhà, lại nhìn thấy cậu ta ngồi một mình trên cầu thang. Những ngón tay lộ ra đều đỏ bừng vì lạnh. Hắn lấy hết can đảm đi qua hỏi: “Cậu có muốn đến nhà tôi làm bài tập không?”
Cậu học sinh chuyển trường nhìn hắn, có chút bất ngờ trước lời mời này. Cậu ta từ chối: “Cảm ơn, không cần.”
Hạ Lâm nhìn luồng hơi trắng phả ra khi cậu ta nói chuyện, kiên trì nói: “Ở đây lạnh quá, nhà tôi ở ngay trên lầu thôi.”
Cậu ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu không sợ tôi sao?”
Hạ Lâm còn ngạc nhiên hơn: “Sao phải sợ? Tôi muốn làm bạn với cậu. Thầy cô cũng nói rồi, cha cậu là cảnh sát mà, mấy tin đồn kia chắc là giả đúng không?”
Hạ Lâm từ nhỏ đã có một tinh thần chính nghĩa. Hắn cũng kính trọng đối với thân phận cảnh sát. Hắn không thể nhìn cậu ta chịu lạnh ở đây.
“Là thật.” Cậu ta cúi đầu, lông mi khẽ run rồi đột ngột nói.
“Cái gì?” Hạ Lâm không phản ứng kịp.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Những tin đồn đó là thật, mẹ tôi ở trong trại cai nghiện. Cô giáo sợ các phụ huynh có ý kiến nên cố ý nói như vậy.”
Hạ Lâm nghe xong, sắc mặt khẽ biến, hắn nhất thời ngây người. Sự thật này đối với một cậu bé mười mấy tuổi như hắn, có chút khó chấp nhận.
Đúng lúc ấy, đèn hành lang vụt tắt. Trời mùa đông sẩm tối rất nhanh, cả cầu thang chìm trong bóng tối, đưa tay cũng chẳng thấy nổi năm ngón.
Cậu ta thuần thục vỗ tay một cái, đèn lại sáng.
Cậu ta cười lạnh hỏi Hạ Lâm: “Cậu sợ không?”
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú thật lạnh lẽo, như thể cậu ta đang tự giễu sự hối tiếc của mình, lại như thể đang chế giễu sự đồng cảm rẻ tiền của Hạ Lâm không thắng nổi sự thật.
Không đợi Hạ Lâm trả lời, cậu cúi xuống tiếp tục viết bài: “Thế nên… cảm ơn cậu. Nhưng tôi vẫn không đi đâu.”
Khi đó Hạ Lâm còn nhỏ, chưa hiểu được những khúc mắc trong thế giới của người lớn. Nhưng nhìn thiếu niên trước mắt, hắn chỉ cảm thấy một người như thế này… không nên bị coi thường như vậy, cha mẹ cậu ta cũng không nên bị đồn thổi thành như vậy.
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu bầu không khí kỳ lạ giữa hai người: “Vậy... là có nguyên nhân đúng không? Mẹ cậu… chắc đâu phải tự nguyện?”
Lần này, cậu ta lại ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn lạnh nhạt khẽ lay động, ánh mắt lóe lên một thoáng phức tạp.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hạ Lâm càng thêm tin tưởng, cậu bé xinh đẹp trước mắt này không phải người xấu. Hắn dường như nhận ra, trước mắt mình là một người rất khác biệt với những bạn cùng trang lứa.
Có lẽ vì lạnh quá, trên khuôn mặt trắng nõn mà tuấn tú của thiếu niên đỏ lên, khóe mắt và chóp mũi cũng đỏ ửng.
“Cảm ơn cậu, vì đã tin tưởng tôi. Nhưng xin cậu đừng lại gần tôi, đừng mời tôi đến nhà cậu. Ở ngoài hay trong trường cũng đừng nói chuyện với tôi, đừng tỏ ra quen biết. Như thế sẽ tốt cho cậu và gia đình cậu. Tôi không muốn liên lụy ai cả.”
Cậu ta cố tình giữ khoảng cách, đẩy mọi người ra xa.
Đây là lần đầu tiên Hạ Lâm nghe cậu ta nói nhiều đến vậy, dù toàn lời từ chối.
Đã nói đến nước này, Hạ Lâm cũng không ép. Hắn chỉ nhẹ giọng đáp: “Vậy được rồi. Nếu có chuyện cần tôi giúp, cậu có thể lén nói cho tôi.”
Hạ Lâm mơ mơ màng màng trở về nhà. Vốn dĩ chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ được, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn mất ngủ. Hắn cứ lặp đi lặp lại mà nghĩ về cậu bạn kia.
Rồi đến cuối tháng 11, trời đã lạnh hẳn.
Một hôm, khi đi ngang qua hành lang, Hạ Lâm thấy cậu ta đang ngồi dùng màu vẽ tô gì đó. Hắn bước lại gần thì nhận ra đó là một tấm thiệp chúc mừng rực rỡ sắc màu.
Trên thiệp vẽ một chiếc bánh sinh nhật, cậu ta đang chăm chú vẽ những ngọn nến.
Lúc đó Hạ Lâm có chút tò mò, tấm thiệp này là dành cho ai. Khi hắn đi ngang qua, vô tình liếc thấy trên đó viết chính tên của cậu ta.
Hạ Lâm đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình bị một cái gì đó đâm vào. Hóa ra đó là một tấm thiệp sinh nhật tự làm cho chính mình.
Hắn buột miệng nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu à?”
Cậu ta biết hắn đã nhìn thấy, liền giấu tay vào trong tay áo, gương mặt như thể bí mật xấu hổ bị ai đó lật tẩy, đỏ bừng lên. Đôi mắt đen long lanh.
Cậu ta nói nhỏ: “Tôi vẽ chơi thôi.”
Vào ngày đó, nhà Hạ Lâm làm sủi cảo. Vào mùa đông không có nhiều loại rau củ, cải trắng là tiện lợi nhất.
Mẹ làm sủi cảo nhân cải trắng luộc qua nước, cắn vào giòn giòn, đầy mùi thịt.
Bữa cơm đó Hạ Lâm ăn không ngon miệng, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh cậu bạn kia ngồi ở hành lang vẽ, cùng tấm thiệp sinh nhật còn chưa vẽ xong.
Ngực hắn càng lúc càng nặng nề, ê ẩm, như có gì bóp nghẹt, khiến thở cũng không thông.
Một người phải cô độc đến mức nào, mới có thể trong ngày sinh nhật của chính mình, tự vẽ cho mình một tấm thiệp chúc mừng?
Không có bánh kem, không có quà, không có lời chúc phúc, thậm chí không có ai nhớ.
Mà cậu ta đâu có làm gì sai, sao lại phải gánh một cuộc sống như thế?
Đang ăn dở bữa, Hạ Lâm chợt nổi lên xúc động, hắn hỏi: “Mẹ, nhà mình còn sủi cảo không?”
Mẹ hắn sững sờ: “Còn một ít, sao vậy con?”
Hạ Lâm định bịa ra vài lý do, nhưng cuối cùng hắn lại không nói ra, mà nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói thật: “Cho con một ít. Cậu học sinh chuyển trường đang làm bài tập ở hành lang. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Con muốn mang cho cậu ấy vài cái, cùng nhau ăn.”
Mẹ hắn im lặng một lúc lâu không hỏi thêm, lấy một cái hộp cơm đựng mười mấy cái sủi cảo cho hắn.
Hạ Lâm bưng sủi cảo ra cửa, đi đến hành lang. Hắn thấy cậu ta vẫn ngồi dưới ánh đèn. Hắn nhanh chóng xuống lầu, đặt hộp sủi cảo nóng hổi xuống bên cạnh cậu ta, sau đó nói một câu: “Chúc mừng sinh nhật.”
Như sợ cậu ta từ chối, không đợi cậu trả lời, hắn liền ngồi xuống bên cạnh: “Tôi ăn cùng cậu nhé, cậu không ngại chứ?”
Sau đó Hạ Lâm nhét đôi đũa vào tay cậu ta.
Cậu ta cúi đầu nhìn hộp sủi cảo, do dự một chút, rồi gắp một cái lên.
Hạ Lâm cười hì hì nhìn cậu ta ăn một miếng, rồi cũng gắp ăn.
Cậu học sinh chuyển trường không biết đang nghĩ gì, đầu cúi thấp, như đang cố gắng kiềm chế, nhưng lại có chút không nhịn được.
Một cái sủi cảo còn chưa ăn xong, đèn hành lang đột nhiên tắt. Họ chìm vào bóng tối.
Hạ Lâm không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta. Hắn đưa tay định vỗ cho đèn sáng, nhưng tay hắn lại bị cậu giữ lại.
Cậu ta nói: “Đừng vội, đừng vội vỗ đèn... Tôi...” Dường như có chút khó nói, câu tiếp theo cậu ta không nói nữa.
Hạ Lâm hơi sững sờ, không cử động nữa. Hai người họ ngồi trong bóng tối, cậu bạn kia ngồi bên cạnh hắn, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay hắn
Giữa tiếng xe chạy, tiếng người nói cười dưới phố, Hạ Lâm vẫn nghe thấy âm thanh nức nở khe khẽ. Rồi có cái gì đó lạnh buốt nhỏ giọt lên tay hắn.
Giữa tiếng xe chạy, tiếng người nói cười dưới phố, Hạ Lâm vẫn nghe thấy âm thanh nức nở khe khẽ. Rồi có cái gì đó lạnh buốt nhỏ giọt lên tay hắn.
Hạ Lâm vốn dĩ không suy nghĩ nhiều, liền hỏi: “Cậu... đang khóc sao?”
Cậu ta nhỏ giọng phủ nhận: “Không có, chỉ là hơi lạnh thôi.”
Hạ Lâm không vạch trần lời nói dối của cậu ta, nhưng hắn vẫn đưa tay sờ mặt cậu ta. Mặt cậu ta trơn láng, lạnh lạnh, toàn là nước mắt. Hạ Lâm cảm thấy có chút khó chịu, nhất thời quên mất phải rụt tay lại, cho đến khi cậu ta quay mặt đi, Hạ Lâm mới rụt tay về. Nước mắt trên ngón tay đã khô, nhưng cảm giác lạnh buốt ở đầu ngón tay dường như vẫn còn rõ ràng.
Một lúc sau, cậu ta mới vỗ cho đèn sáng, hai người cùng nhau ngồi ở hành lang, ăn hết hộp sủi cảo đó.
Sau đó, mối quan hệ của họ thân thiết hơn rất nhiều. Đôi khi Hạ Lâm sẽ cùng cậu làm bài tập ở hành lang.
Rồi có một trận tuyết lớn, trường tổ chức dọn tuyết, cậu đến mượn xẻng. Họ cùng nhau trượt băng, ném tuyết. Cậu lúc nào cũng quấn kín khăn, mũ, khẩu trang.
Đến Tết, hai người còn cùng nhau ngắm pháo hoa.
Cho đến lúc cậu cứu hắn khỏi hồ băng...
Vào ngày đó, sau khi được cứu lên, Hạ Lâm ướt sũng về nhà. Hắn nói mình bị rơi vào một cái hố băng. Tối đó cha mẹ hắn mang quà sang nhà hàng xóm cảm ơn, gõ cửa nhưng không thấy cậu bạn kia.
Dì của cậu ta nói: “Buổi chiều cha nó đã đón đi rồi. Đứa trẻ này thật là, lúc đi bắt xe lửa, người ướt sũng. Cha nó hỏi sao lại thế, nó cũng không nói.”
Từ đó, cậu biến mất như cách cậu từng đột ngột xuất hiện.
Hạ Lâm thấy tiếc nuối. Sao họ không kịp gặp lại thêm một lần, để nói lời cảm ơn?
Nhưng đời là vậy. Luôn có người bất ngờ bước vào cuộc đời bạn, rồi lại lặng lẽ biến mất, chẳng kịp nói một câu “tạm biệt”.
Nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh, Hạ Lâm bỗng nhớ lại những chuyện ấy.
Bây giờ, hắn đã rời khỏi thị trấn nhỏ đó rất lâu rồi.
Cha mẹ đã qua đời. Hắn bỗng nhiên hoài niệm món sủi cảo đêm hôm đó.
Và hắn nhớ ra — có lẽ tất cả bắt đầu từ việc sinh nhật cậu bạn kia rơi đúng ngày 22 tháng 11. Chính là hôm nay.
Nằm đó nhớ về những chuyện xưa, Hạ Lâm dần hiểu: mẹ của cậu có lẽ vì bị bọn buôn ma túy trả thù mà nghiện ngập, kéo theo cậu cũng phải sống trong nguy hiểm, liên tục chuyển trường. Cậu phải giữ khoảng cách với mọi người, vì không muốn ai bị liên lụy.
Đêm càng khuya, Hạ Lâm trằn trọc suy nghĩ, bỗng nhớ lại cái tên cậu.
Tên có ba chữ rất êm tai hình như là: Giang Thượng Tuyết...
Chữ “Tuyết” nghe hơi giống tên con gái, nhưng kết hợp với các chữ khác thì lại rất hợp. Nghe có vẻ anh khí.
Hắn nhớ hắn đã từng nói với cậu, chữ “Thượng” dùng rất hay.
Nó tượng trưng cho hi vọng, sự tôn quý, lại mang chút kiêu hãnh lạnh lùng.
Rất phù hợp với người kia.
Mỗi khi nghe thấy cái tên này, Hạ Lâm lại nghĩ đến khung cảnh tráng lệ của dòng sông cuồn cuộn, tuyết rơi trắng xóa. Những bông tuyết trắng tinh khi chạm vào mặt sông, như con thiêu thân lao vào lửa, biến mất không còn dấu vết.
Nhưng những bông tuyết đó không phải đã chết, chúng hòa vào dòng sông, tưới tắm vạn vật mà không tranh giành, lại cuồn cuộn không ngừng, dũng cảm sống vì cái chết.
Sinh sôi không ngừng, hướng về cái chết mà sống...
Hạ Lâm ngồi dậy, nhờ ánh đèn xuyên qua cửa phòng bệnh, nhìn về phía Lê Thượng đang nằm trên giường bệnh.
Sau đó hắn chợt nghĩ, tên của Lê Thượng cũng có chữ “Thượng”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Đến cả vợ cũng không nhận ra, Hạ Lâm, đầu óc cậu đúng là có hố rồi.
Nhưng nghĩ theo cách khác, chuyện gì hắn cũng liên tưởng đến Lê Thượng, thì chứng tỏ hắn quá yêu rồi đó, nhóc cẩu à.
Yêu cùng một người trong những vỏ bọc khác nhau, xuyên qua tất cả những điều khác biệt, nhắm trúng và yêu cái linh hồn cốt lõi kia.
~~~~~~~~
Nhznghg: edit chương sau quên nd chương trc nên nhìu khi có vài chỗ k khớp mn cmt báo mình nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro