Chương 96: Lăng kính (18)

Hiếm hoi lắm mới có một cuối tuần không dính đến công việc hay án vụ.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện.

Không ai hưởng ứng đề tài kia, Hạ Lâm cuối cùng cũng ngừng, thuận miệng hỏi: “À đúng rồi, Liễu Phùng Sinh…” Vừa nhắc tới cái tên, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, “Cậu ta… không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Lúc này Hạ Lâm mới nhận ra, đã lâu rồi mình không nghe tin tức gì về Liễu Phùng Sinh. Hơn nữa khi nãy ăn cơm, mọi người cũng chẳng hề nhắc đến cậu ta.

Hà Viên kinh ngạc: “Cậu… Cậu đừng nói bậy. Lão Liễu không phải đang ở Đông Nam Á sao?”

Chúc Tiểu Niên cũng nói: “Đúng vậy, trước đây tôi hỏi thăm thì vẫn ổn mà.”

Lúc này Hạ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm: “Không phải cậu ấy thì tốt rồi. Nửa năm trước, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt kỳ lạ. Tôi còn tưởng là có liên quan đến cậu ấy.”

Chúc Tiểu Niên hỏi: “Điện thoại gì?”

Hạ Lâm hồi tưởng một chút: “Thông báo bệnh viện về tình trạng nguy kịch, nói tôi là người liên hệ khẩn cấp, nhưng tôi rõ ràng chưa để lại số điện thoại cho bệnh viện đó. Đầu dây bên kia luôn ồn ào, cũng không có ai nói chuyện, sau đó thì cúp máy.”

Chúc Tiểu Niên nói: “Chuyện liên quan đến tính mạng thế này sao lại gọi nhầm được?” Vừa nói xong, sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi.

Hà Viên ngay lập tức phản ứng lại, thay cậu ta nói tiếp: “Chắc là hình thức lừa đảo mới, không phải thường xuyên có những kẻ lừa đảo giả danh người nhà bị tai nạn giao thông, cần tiền viện phí sao.”

Chúc Tiểu Niên cũng phản ứng nhanh chóng, vội vàng vừa ăn vừa nói một cách tự nhiên: “Đúng đúng, chắc chắn là muốn cậu chuyển tiền. Tên lừa đảo nào mà mắt như mù dám lừa cảnh sát.”

Nói dối xong, Chúc Tiểu Niên mới phát hiện lòng bàn tay toàn mồ hôi. May mà cậu ta với Hà Viên đều là dân chuyên nghiệp, khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác, không để lộ chút sơ hở.

Bốn người cùng ăn cơm, hai người còn lại đều biết rõ người để Hạ Lâm làm người liên hệ khẩn cấp là ai.

Họ cũng đều biết, tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào và tại sao bệnh viện lại phải gọi điện thoại cho Hạ Lâm.

Và họ cũng tận mắt chứng kiến Dung Khuynh từ một người đầy khí thế nay trở thành dáng vẻ hiện tại.

Chỉ có Hạ Lâm không rõ những chuyện này, hắn thở phào nhẹ nhõm nói: “Bây giờ nhớ lại, tôi còn sợ Liễu Phùng Sinh để lại số điện thoại của tôi, mà tôi lại quên, làm chậm trễ cậu ấy. Không sao là tốt rồi.”

Lê Thượng ngồi một bên, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc lại bình thản.

Nhân lúc Hạ Lâm không để ý, cậu nâng ly, uống cạn bia trong một hơi. Mùi bia vừa lạnh vừa gắt.

Thừa dịp xoay bàn, cậu lại lấy thêm một chai.

Chúc Tiểu Niên thấy vậy định đưa tay ngăn.

Hà Viên giữ tay cậu ta lại dưới gầm bàn, ra hiệu: Cứ để anh ấy uống, không uống còn khó chịu hơn.

Men rượu kích thích, ký ức của Lê Thượng chảy ngược về hai năm trước, khi mọi chuyện vừa xảy ra…

......

Sau chiến dịch đó, cùng với sự sụp đổ của khu vực Bách Hợp Viên, gần một nghìn người đã lên máy bay, được chuyển về trong nước. Tội phạm bị trừng phạt thích đáng, những người sống lang thang có thể đoàn tụ với gia đình.

Mọi thứ trở thành một bản tin, chỉ vỏn vẹn vài trăm chữ, nhưng chỉ những người đã trải qua mới biết có bao nhiêu máu và hy sinh trong đó.

Phân loại, thẩm vấn, sắp xếp hồ sơ, Dung Khuynh gần như không ngủ không nghỉ để làm việc.

Đồng thời, anh cũng luôn theo dõi tình hình của Hạ Lâm.

Vào ngày khu vực bị phá, Hạ Lâm đã được trực thăng đưa thẳng đến một bệnh viện nổi tiếng trong nước. Nhiều chuyên gia đã hội chẩn, thực hiện hai cuộc phẫu thuật. Mẹ hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc.

Tin tức lần lượt truyền về đều là tín hiệu tốt. Nhờ được cứu chữa kịp thời, Hạ Lâm nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Ba ngày sau thì tỉnh lại, chỉ là viên đạn sượt qua não để lại di chứng nhẹ, trí nhớ có chỗ mơ hồ.

Dù vậy, đó vẫn đã là kết quả tốt nhất.

Sau đó, anh đợi mọi chuyện lắng xuống rồi vội vã chạy đến thăm Hạ Lâm, đối diện với đôi mắt mờ mịt của Hạ Lâm và một câu hỏi: “Anh là ai ?”

Ngay lần gặp đó, Hạ Lâm bất ngờ xuất huyết sau phẫu thuật.

Anh sững sờ vài giây, nhìn Hạ Lâm ngã quỵ vì chảy máu từ mũi và miệng, anh muốn lao đến đỡ hắn, nhưng mẹ Hạ Lâm đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy con trai.

Anh chỉ có thể ấn chuông gọi y tá ở bên cạnh.

Căn phòng bệnh lập tức hỗn loạn. Các bác sĩ và y tá xông vào, đưa người vào lại phòng cấp cứu.

Một lúc sau, bác sĩ trưởng khoa gọi họ vào văn phòng: “Mấy người đã kích thích bệnh nhân sao? Cậu ta vừa mới phẫu thuật não xong không lâu, có thể xuất huyết và nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Lần này xuất huyết không quá nghiêm trọng, đã cầm được rồi. Nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Có thể nguy hiểm tính mạng.”

Anh hỏi: “Cái gì thuộc phạm vi kích thích?”

“Cãi vã, mệt mỏi, thức khuya, ép buộc hồi tưởng… đều tính cả. Miễn làm cậu ấy dao động cảm xúc thì phải tránh hết. Tốt nhất ít gặp gỡ.” Bác sĩ nghiêm giọng, “Bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh, quan trọng nhất là giữ được mạng đã.”

Anh nhíu mày hỏi: “Vậy khi nào thì sẽ bình thường lại?”

Bác sĩ nói: “Cái đó khó nói lắm. Ít thì vài tháng, ổn hơn thì cũng phải một hai năm nữa. Đến lúc đó cần kiểm tra lại.”

Mẹ Hạ Lâm quen thuộc với bác sĩ hơn, cúi đầu nói: “Vậy chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Hai người từ chỗ bác sĩ ra.

Người phụ nữ đứng đối diện anh, hơi có lỗi nói: “Dung đội, cậu cũng thấy tình hình rồi. Tôi đã bàn với nó, thân thể như thế này không còn thích hợp ở lại đội nữa. Tôi định chuyển về Vân Thành, ở đó tiện chăm sóc hơn. Cậu có thể giúp làm thủ tục không?”

Anh dừng lại một chút nói: “Được. Tôi sẽ phối hợp làm thủ tục.”

Không lâu sau, Hạ Lâm lại xuất huyết một lần nữa. Lần đó, Dung Khuynh xóa sạch mọi tin tức liên quan đến mình trong điện thoại của hắn.

Anh nhận ra, họ không thể ở bên nhau như trước nữa.

Dù có gặp lại, hắn cũng sẽ không nhận ra anh.

Anh cuối cùng sẽ trở thành một người qua đường trong cuộc đời của hắn.

Sau ngày đó, anh không còn gặp Hạ Lâm nữa.

Anh cố ý không đi đón hắn xuất viện.

Nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Anh làm đủ loại thủ tục cho Hạ Lâm, từng tờ một ký tên mình. Anh còn phải kế hoạch tốt cho tương lai của hắn, dù cho tương lai đó đã không có anh.

Giá nhà Vân Thành rất đắt. Hạ Lâm tuổi cũng không còn nhỏ, phải có một căn hộ. Xe cũng nên mua một chiếc.

Thẻ ngân hàng của hắn ở chỗ anh, mật khẩu anh cũng biết, nhưng số tiền trong đó vẫn chưa đủ.

Anh đi ngân hàng rút tiền, rồi buổi tối lặng lẽ đến cây ATM gần căn cứ, từng chút từng chút chuyển hết vào thẻ của Hạ Lâm.

Khi cây ATM đếm tiền, anh đứng ở đó lặng lẽ chờ đợi. Đêm đó vừa lạnh vừa dài. Anh cảm thấy không khỏe, liền tựa vào tấm kính an toàn của phòng bảo vệ để nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục. Anh nhìn số tiền trong thẻ của Hạ Lâm tăng lên từng chút một.

Anh chuyển tiền cả một đêm, sau đó nhờ Hà Viên mang thẻ đó cho hắn.

Ngày bạn bè tổ chức tiễn đưa Hạ Lâm, cũng như lễ chuyển công tác của hắn, anh đều viện cớ không tham gia.

Anh cố gắng xóa sạch mọi dấu vết của Hạ Lâm trong đời sống mình: xóa số điện thoại, hủy bạn bè, cất hết những món đồ có liên quan, chỉ còn sót lại vài sticker trên tủ lạnh.

Anh thử đem toàn bộ tinh lực dồn vào những việc khác. Trong huấn luyện, trong các bài tập thể lực, anh đều nghiêm khắc với bản thân hơn bất kỳ ai.

Dù chấn thương khiến anh không thể trở lại trạng thái đỉnh cao như trước, nhưng anh vẫn là một trong những người xuất sắc nhất của đặc nhiệm. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, anh vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ, luôn tình nguyện đi đến những nơi nguy hiểm nhất.

Đau đớn trở thành thói quen. Mỗi lần phát bệnh, sắc mặt anh chỉ tái đi đôi chút, tuyệt không để lộ sơ hở. Dù cơ thể có khi không chịu nổi, anh vẫn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian cứ thế mà trôi, bốn mùa thay đổi, chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật của anh. Một mình anh lặng lẽ qua ngày đó.

Trong hai năm Hạ Lâm rời đi, phần lớn nhiệm vụ đều diễn ra rất thuận lợi. Đội A lần lượt có người đi, có người chuyển sang đội cảnh sát địa phương, có người giải ngũ, sau đó đội B được bổ sung vào.

Căn cứ Thiên Ninh vĩnh viễn không thiếu những thành viên trẻ đầy nhiệt huyết và chân thành.

Có thêm tân binh gia nhập, anh vẫn là vị đội trưởng nghiêm khắc, lạnh lùng trong mắt họ.

Anh chìm đắm trong công việc, từng chút từng chút một mà quên đi một người. Quên đi là một quá trình thống khổ mà dài dằng dặc.

Anh từ chối sự đề bạt của cấp trên, cố chấp ở lại Long Viêm, như thể vẫn đang chờ một người vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.

Mọi thứ dường như không đổi, mà cũng dường như chẳng còn giống trước kia.

Hà Viên thỉnh thoảng sẽ nhắc đến chuyện của Hạ Lâm. Anh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng không ngắt lời.

Anh biết Hạ Lâm đã khỏe lại, hiện đang phụ trách một bộ phận nhỏ là đội điều tra mất tích. Trước đây anh cũng chẳng biết trong Cục cảnh sát Vân Thành lại có một đội như thế.

Anh nghe nói hắn rất giỏi, đã phá không ít vụ án.

Khi người khác nhắc đến sự ưu tú của Hạ Lâm, anh sẽ nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, dù sao cũng là người do tôi bồi dưỡng mà.”

Cảm giác trong lòng anh lúc đó, giống như chú cún nhỏ của anh đã vui vẻ chạy đi mất, xa đến mức không thể nhìn thấy, còn anh bị bỏ lại.

Sau này Hà Viên đi nước ngoài học, Liễu Phùng Sinh cũng định cư ở nước ngoài. Lần nhập đội đó chỉ còn lại Chúc Tiểu Niên. Khi những người quen biết Hạ Lâm đều đi mỗi người một ngả, không còn ai nhắc đến cái tên đó trong cuộc sống của anh nữa.

Cuối cùng anh đã hoàn toàn xóa Hạ Lâm ra khỏi cuộc đời mình.

........

Hai năm sau khi Hạ Lâm rời đi, tức là vào mùa xuân năm nay, sự kiện ở Trường Đinh Sơn đã xảy ra. Cảnh sát truy đuổi một nhóm buôn bán súng đạn và vũ khí nhập cảnh, và phát hiện kho đạn dược của chúng trong một tòa nhà ba tầng dưới chân núi.

Long Viêm nhận nhiệm vụ truy bắt. Trong cuộc bao vây, Dung Khuynh lại phát hiện, lượng thuốc nổ thực tế ở đó cao hơn gấp đôi so với thông tin tình báo.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, những tên tội phạm này vì muốn chạy trốn, để tiêu hủy bằng chứng đã châm lửa vào kho hàng. Dung Khuynh đã phát hiện ý đồ của chúng trước. Anh cho hai đội rút lui khỏi khu vực nguy hiểm nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị sóng xung kích tác động.

Lúc đó, anh đang ở phía sau, bên ngoài khu vực trung tâm vụ nổ.

Muốn rút lui đã hoàn toàn không kịp nữa. Bên cạnh anh vang lên những tiếng nổ liên tiếp, tiếng nổ mạnh gần như vang lên ngay bên tai anh.

Cả tòa nhà có một nửa đều bị sự nổ mạnh dữ dội này phá hủy.

Tấm khiên chống bạo loạn nặng nề trong tay anh bị xé rách như tờ giấy mỏng. Áo giáp chiến thuật bị xuyên thủng, đá lớn đè xuống người. Cảm giác như thân thể bị nghiền nát từ trong ra ngoài, rồi bị đất đá vùi lấp.

Anh đã bất tỉnh một thời gian ngắn, sau đó được người ta lay ra khỏi đống đổ nát.

“Dung Khuynh!” Khi cái tên đó được gọi, anh đã có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Anh vừa tỉnh lại từ hôn mê, gần như theo bản năng, lẩm bẩm một tiếng: “Hạ Lâm…”

Một lúc sau anh mới nhìn rõ, người gọi tên anh là Chúc Tiểu Niên.

Dung Khuynh thở dốc, muốn biết mình bị thương ở đâu, nhưng anh không thể phân biệt được. Tấm khiên chống bạo động đã gãy chỉ bảo vệ được phần đầu và hai chân của anh. Mỗi lần hít thở, tim, phổi và bụng anh lại nhói đau. Có một thứ gì đó cứng ở bên trong, và một mảnh vỡ găm vào eo. Có lúc anh thậm chí cảm thấy eo mình có thể đã bị đứt rồi.

“Dung đội, tôi đưa anh đi.” Mắt Chúc Tiểu Niên đỏ hoe, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, gắng sức đỡ anh dậy. Toàn bộ cơ thể anh gần như treo trên người Chúc Tiểu Niên.

Chúc Tiểu Niên dùng một tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Mỗi bước đi, cơ thể anh đều run rẩy không kiểm soát. Một vệt máu đáng sợ nhỏ giọt trên đường.

Chỉ vài chục mét ngắn ngủi, anh đã không thể nói được lời nào, chỉ cắn chặt răng chịu đựng.

Kiên trì đi đến xe chỉ huy, Chúc Tiểu Niên đặt anh ngồi ở ghế sau gần cửa sổ, run rẩy nói: “Phải cầm máu, phải cầm máu trước đã...”

Chúc Tiểu Niên lóng ngóng muốn kiểm tra vết thương giúp anh, đưa tay muốn xé rách quần áo của anh.

Dung Khuynh cảm thấy vết thương ở ngực bị động đến. Anh cố gắng lấy lại tinh thần, hất tay Chúc Tiểu Niên ra: “Đừng...” Ý anh là kiểm tra cũng vô ích, cứ để bác sĩ xử lý thì hơn.

Chúc Tiểu Niên lại hiểu lầm, sốt ruột đến mức gào lên: “Máu chảy thế này, anh không cầm cự nổi đến lúc xe cứu thương tới đâu. Anh muốn chết sao?”

Dung Khuynh biết cậu ta nói đúng, cũng biết đó là vì lo lắng cho anh. Nhưng cổ họng anh nghẹn muốn nôn, không nói nên lời, cũng chẳng còn sức để giải thích.

Chúc Tiểu Niên lại đến gần định xé quần áo tác chiến của anh, anh liền dùng tay che chặt ngực. Chúc Tiểu Niên xé không được, trong một khoảnh khắc nóng nảy, ngước lên đối diện với khuôn mặt trắng bệch của anh, buột miệng nói: “Vì tôi không phải Hạ Lâm sao?”

Nghe thấy câu nói đó, anh liền biết Chúc Tiểu Niên vừa nãy đã nghe được.

Cơ thể Dung Khuynh đột nhiên run lên. Cố nén đau đớn, anh cắn chặt răng mắng cậu ta hai chữ: “Câm miệng!”

Chúc Tiểu Niên lại không chịu buông tha: “Nhất định phải Hạ Lâm đến cởi cho anh sao? Cậu ấy đã sớm không ở đây nữa rồi!”

Một câu nói như một nhát dao đâm vào ngực. Động tác của Dung Khuynh lập tức khựng lại.

Chúc Tiểu Niên gỡ từng ngón tay đang nắm chặt ngực của anh, nhìn xuống thì đôi mắt mở to ngạc nhiên không thể tin nổi.

Một đoạn ống thép rỗng ruột bằng ngón tay đang cắm vào ngay dưới xương sườn của Dung Khuynh, không biết đã sâu bao nhiêu. Ống thép đó ghim chặt bộ đồ tác chiến vào cơ thể anh, vết thương vẫn đang chảy máu ào ạt.

Không có bác sĩ, bộ quần áo đó vốn dĩ không thể cởi ra được.

Nước mắt Chúc Tiểu Niên trào ra. Lúc đó, cậu ta hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chúc Tiểu Niên, toàn thân bị sự tự trách bao vây, Dung Khuynh không cần phải mắng cậu ta. Anh nhếch mép cười khẽ một tiếng, ngay lập tức phun ra một ngụm máu.

Máu nóng bắn lên mặt Chúc Tiểu Niên. Cậu ta tát mình hai cái, sau đó lắp bắp xin lỗi Dung Khuynh: “Dung… Dung đội, tôi không phải là người… Anh mắng tôi đi… Đánh tôi cũng được…”

Dung Khuynh không muốn trách cậu ta. Phun ra máu rồi, hít được một hơi. Anh cảm thấy mình có thể nói được.

Dung Khuynh khẽ động mi mắt, nhẹ nhàng nói với Chúc Tiểu Niên: “Xin lỗi, đã để cậu nhìn thấy tôi ra nông nỗi này. Cậu có thể cho tôi mượn một điếu thuốc được không?”

Trong đội chỉ có Chúc Tiểu Niên thích hút thuốc. Trước đây không biết anh đã tịch thu bao nhiêu gói.

Chúc Tiểu Niên không ngờ Dung Khuynh lúc này lại đưa ra yêu cầu này. Cậu ta run rẩy lấy một điếu thuốc cho anh. Thấy Dung Khuynh không tiện cử động, Chúc Tiểu Niên cắm điếu thuốc vào đôi môi không còn chút máu nào của anh, sau đó móc bật lửa ra châm cho anh.

Dung Khuynh đau đến nhíu mày, những sợi tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ run rẩy.

Anh rít một hơi mạnh, mượn khói thuốc cay rát để làm tê liệt một chút cơn đau.

Thực ra anh ghét thuốc. Hồi nhỏ, dì và mấy người chơi mạt chược thường hút thuốc đến ám mùi cả phòng. Cha anh mỗi lần phá án gặp khó khăn cũng hút hết điếu này đến điếu khác.

Nhưng ghét thì ghét, những ngày tháng chìm trong khói thuốc đã hình thành thói quen ở anh, ngửi thấy mùi thuốc lại có thể bình tĩnh lại.

Anh biết nicotine trong đó có thể làm tê liệt thần kinh, cũng có thể giảm đau.

Trong toà nhà đổ nát, tiếng súng vẫn vang lên loạn xạ.

Dung Khuynh hiểu rõ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Anh cũng chưa thể gục ngã lúc này. Nếu anh dừng lại, có thể cả hai đội đều sẽ bị mắc kẹt ở bên trong.

Nhưng nếu bây giờ không hút một điếu, anh sợ mình không thể chịu nổi mà ngất đi.

Đôi mắt nửa khép, anh rít thêm một hơi, dựa vào làn khói mỏng mà níu giữ thần trí.

Sau đó, anh cầm lấy tai nghe bộ đàm, đeo lại vào tai. May mắn là tín hiệu vẫn còn.

Giọng anh yếu ớt nhưng kiên định: “Các tổ báo cáo vị trí, thương vong và tình hình xung quanh…”

Dung Khuynh cố nén đau đớn, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người. Anh kẹp điếu thuốc bằng ngón tay, khói thuốc lượn lờ trước mặt.

“Nếu đường hầm phía dưới sụp, họ sẽ đi ra từ cửa số 4.”

“Đội một tiếp tục tiến về phía trước, ừm… khụ khụ… Đội hai, chú ý chặn đường.”

Anh yếu ớt tựa vào lưng ghế của xe chỉ huy, khẽ nâng cằm, nhả ra một làn khói trắng.

Ngoài cái ống thép găm vào tim, xương sườn có lẽ cũng bị gãy. Ngực và bụng bị thương nặng theo từng nhịp thở yếu ớt của anh mà phập phồng, mỗi lần rung động đều kéo theo nỗi đau vô tận.

“Còn ba người sao? Họ có thể ở phía Tây Nam của các cậu.”

“Đừng đi vào phòng phía Đông, có thể sẽ có nguy hiểm.”

Anh cố gắng chịu đựng, mồ hôi trên trán tuôn ra như hạt đậu. Não vẫn có thể hoạt động rõ ràng. Từng câu từng chữ được thốt ra từ đôi môi run rẩy. Anh cố gắng nói rõ từng từ, chỉ thỉnh thoảng sẽ rên rỉ vì đau đớn không chịu nổi.

Thường xuyên có máu chảy ra từ khoé môi anh, máu đỏ tươi cũng không ngừng nhỏ xuống từ chân anh đang rũ xuống bên cửa xe, tụ thành một vũng trên mặt đất, trông đặc biệt đáng sợ.

Chúc Tiểu Niên nhìn cảnh tượng này sắp phát điên, cả người liên tục sụp đổ.

Lúc thì cậu ta khóc lóc gọi điện thoại: “Cha… Cha có biết bác sĩ nào giỏi nhất ở bệnh viện này không…”

Lúc thì lại ở bên cạnh mắng lớn: “Xe cứu thương tại sao còn chưa đến? Còn phải đợi bao lâu nữa?”

Lúc thì lại chạy về bên Dung Khuynh, nói với anh: “Dung đội, anh nhất định cầm cự.”

Dung Khuynh không có sức lực để ý đến cậu ta, cho đến khi tai nghe của anh nghe được một tiếng: “Đã tìm thấy thủ phạm chính, nhiệm vụ truy bắt hoàn thành.”

“Phối hợp với bộ phận quản lý vũ khí và nhân viên gỡ bom… Dọn dẹp chiến trường…” Dung Khuynh vừa nói xong câu đó thì trước mắt tối sầm, điếu thuốc dính máu trên tay buông lỏng rơi xuống đất.

Nói đến đó, trước mắt anh tối sầm, điếu thuốc dính máu rơi khỏi tay.

Sinh mệnh của anh, lúc này nhỏ bé như đốm lửa sắp tàn.

Ý thức anh chập chờn như ngọn nến lay động trong gió, lúc sáng lúc tối. Trong bóng đen dần hiện ra vài mảng sáng mờ.

Rồi ý thức từ từ kéo lại, anh nghe thấy tiếng máy móc kêu “tít tít”, bên tai văng vẳng giọng nói: “Tỉnh lại… cấp cứu… liên hệ thân nhân…”

Dung Khuynh dồn chút sức tàn, bấu chặt vào sợi thần trí mong manh còn sót lại.

Khoảnh khắc hấp hối, anh gần như theo bản năng mở miệng. Đôi môi trắng bệch mấp máy, run rẩy, cố sức nói ra vài con số đã thuộc lòng: “137… 74…”

Gian nan nói ra được dãy số kia, một lúc lâu sau, Dung Khuynh mới như từ trong vũng bùn sâu thẳm giãy giụa mà tỉnh lại.

Anh cố mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng chuẩn bị phẫu thuật. Có lẽ vì bác sĩ mổ chính chưa tới nên ca mổ vẫn chưa bắt đầu, thuốc gây mê cũng chưa được tiêm.

Đôi găng tay chiến thuật đã thấm đẫm máu được y tá tháo xuống, chỗ cổ tay còn vương kim truyền. Áo ở phần ngực bị cắt mở vài đường, để lộ vết thương máu me bê bết. Một bác sĩ đang gấp rút cầm máu, y tá thì liên tục kiểm tra các chỉ số sinh tồn của hắn.

Một bác sĩ vừa đối chiếu vừa nói: “Điện thoại trong hồ sơ trùng với số vừa ghi, gọi thử đi.”

Y tá nhấn nút gọi đi. Mãi đến khi xuất hiện âm báo bận, Dung Khuynh mới đột nhiên phản ứng lại.

Số điện thoại đó là của Hạ Lâm…

Nhận ra điều này, ngực Dung Khuynh bỗng nhiên co thắt lại.

Anh theo bản năng muốn ngăn cản cuộc gọi, bất chấp tất cả muốn bò dậy khỏi giường phẫu thuật, nhưng toàn thân sức lực như bị rút hết qua những vết thương đó. Cơ thể vừa khẽ động, ngực và eo liền nhói đau. Anh thở dốc, cổ họng như bị nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.
Y tá bên cạnh quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Không có ai nghe máy.”

Dung Khuynh bị ép nằm yên trở lại. Nghe tin ấy, lòng anh bỗng rối loạn, vừa tiếc nuối vừa trống rỗng. Anh chợt ý thức được lần này không giống những lần bị thương trước. Nếu anh không qua nổi… ngay cả giọng nói của Hạ Lâm cũng không nghe được nữa.

Trong phòng chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ gây mê mãi vẫn không thể đưa ra phương án gây mê.

Cơ thể Dung Khuynh càng ngày càng yếu. Anh lại bắt đầu ho ra máu dữ dội, máu ấm nóng không ngừng trào ra từ miệng. Để đề phòng anh bị sặc, bác sĩ đã nâng đầu giường lên, dặn anh nghiêng đầu đi để phun.

Bác sĩ liên tục dùng bộ đàm để phối hợp với phòng chuẩn bị phẫu thuật.

“Không được, phẫu thuật quá khó. Bệnh nhân có thể không chịu nổi.”

“Đi tìm chủ nhiệm Bàng đến hội chẩn…”

“Có người đã liên hệ với bác sĩ Tống rồi, ông ấy đang trên đường đến.”

Có bác sĩ vội vàng đi gọi chuyên gia của bệnh viện, các y tá khác thì đang lóng ngóng chuẩn bị thiết bị phẫu thuật.

Dung Khuynh đau đớn, ý thức mơ hồ, bỗng nghe điện thoại lại reo. Vẫn y tá khi nãy bắt máy: “Xin chào, cho hỏi có phải Hạ Lâm không? Đây là Bệnh viện Nhân dân số 1 Ninh Thành. Chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng, tình trạng rất nguy kịch, anh là người liên hệ khẩn cấp…”

“Ai đấy?” Giọng nói bên kia đột nhiên vang lên, xuyên qua ống nghe, rõ ràng truyền vào tai Dung Khuynh: “Hình như tôi không có bạn bè hay người thân nào đăng ký số điện thoại ở đó.”

Anh nghe thấy đó là giọng nói của Hạ Lâm.

Giọng điệu quen thuộc đó, đã từng vô số lần thì thầm những lời ngọt ngào bên tai anh, nay lại như một thanh kiếm lạnh lẽo đâm vào cơ thể anh.

“Anh ấy tên là…” Y tá cúi đầu xem hồ sơ.
Tim Dung Khuynh đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh yếu ớt lắc đầu ngăn lại: “Không… Đừng…”

Y tá hơi ngạc nhiên dừng lại, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

Dung Khuynh khẽ mở miệng, khó khăn thốt ra mấy chữ: “Anh ấy không quen tôi… Nói với anh ấy, là gọi nhầm số…”

Y tá hiển nhiên không hiểu ý của anh, còn muốn nói gì đó: “Nhưng…”

Dung Khuynh dùng hết sức lực cuối cùng giơ tay, muốn nắm lấy vạt áo y tá. Bàn tay run rẩy đó vẽ một đường cong vô lực trong không trung, gần như đang cầu xin cô ấy: “Đừng để anh ấy… biết tôi… ra nông nỗi này…”

Ngực anh đau đớn không chịu nổi, không chỉ vì cái ống thép chết tiệt kia.

Cảm giác đó như bị dao mổ rạch lồng ngực, nắm trái tim anh trong tay và vặn xoắn.

Y tá cầm điện thoại trong tay, thoáng bàng hoàng. Một bên là bệnh nhân bị thương nặng, tinh thần không tỉnh táo, đau khổ cầu xin che giấu sự thật; bên kia là người liên hệ khẩn cấp được đăng ký trong hồ sơ, theo quy định phải báo cáo sự thật.

Trong lòng cô nghiêng về phía… nói sự thật cho người ở đầu dây bên kia.

Dung Khuynh nhạy bén nhận ra sự do dự của y tá. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh siết chặt tay vào thành giường, dồn hết hơi sức cuối cùng để chống đỡ, bất chấp tất cả kéo tay y tá. Anh không biết từ đâu đột nhiên có một luồng sức mạnh, khiến nửa người trên của anh có thể gượng dậy. Cơ thể vốn nằm nghiêng mất thăng bằng, thành giường nghiêng một cái, anh từ trên giường bệnh ngã thẳng xuống.

Máy theo dõi sinh tồn gắn trên người anh bị kéo lệch. Kim truyền dịch bị tuột ra.

Dung Khuynh cảm giác ống thép trong cơ thể dường như lại găm sâu thêm một phân. Ngực anh co thắt dữ dội, gân xanh trên trán nổi lên. Anh “oẹ” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.

Bệnh nhân bị thương nặng vốn nằm bất động trên giường, đột nhiên vùng dậy rồi ngã xuống. Biến cố này khiến mọi người bất ngờ. Phòng chuẩn bị phẫu thuật vang lên vài tiếng kêu kinh hãi.

Y tá đang nghe điện thoại sợ đến mức làm rơi điện thoại, cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ.

Các bác sĩ và y tá lóng ngóng đỡ Dung Khuynh lên giường.

Sắc mặt Dung Khuynh càng thêm trắng bệch. Anh không quan tâm đến kim truyền dịch đã làm rách mạch máu, đưa tay ra nắm chặt lấy tay của y tá đó, giọng nói run rẩy dữ dội: “Đừng… Đừng nói… Cô nói với anh ấy là gọi nhầm số.”

Trong mắt anh tràn đầy sự cầu xin. Mấy vết thương trên người không ngừng chảy máu.

Anh như một cá rời khỏi nước, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Cú ngã vừa rồi rõ ràng đã làm vết thương nặng hơn. Máy theo dõi sinh tồn ở bên cạnh kêu réo loạn xạ.

Y tá với vẻ mặt khó xử lại cầm điện thoại lên, sau đó cô hơi rụt rè nhìn lại Dung Khuynh, đối diện với ánh mắt tuyệt vọng nhưng mang theo một tia hy vọng của anh.

Cô ấy hít sâu một hơi, vô cùng khó khăn mở miệng, trình bày sự thật: “Đối phương đã ngắt máy.”

Có lẽ vì đợi quá lâu, có lẽ vì có chuyện gấp, có lẽ vì thật sự tưởng là gọi nhầm số, có lẽ vì nghĩ đối phương sẽ gọi lại.

Nhưng bất kể là vì lý do gì, khi nghe được tin tức này, đôi mắt Dung Khuynh lập tức mất đi ánh sáng. Bàn tay còn lơ lửng trong không trung vô lực buông xuống.

Anh tưởng đây là điều mình muốn, nhưng khi nó thật sự xảy ra, anh mới hiểu thế nào là tuyệt vọng. Bao năm kiên cường, tất cả bị một cuộc gọi đánh sập.

Anh vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Anh không hề ổn. Anh cũng không thể quên hoàn toàn hắn. Anh nhớ hắn rất nhiều.

Và cùng lúc đó anh tỉnh táo nhận ra, trong khi mình liều mạng muốn giấu Hạ Lâm, anh lại càng muốn nhìn thấy hắn, muốn tự nói với hắn: Em có thể sẽ chết, em tên là Dung Khuynh, trước đây em là bạn học của anh, lúc đó em tên là Giang Thượng Tuyết. Hy vọng anh nhớ em.

Nhưng anh không thể. Điều tàn nhẫn hơn là Hạ Lâm hiện tại căn bản sẽ không quan tâm anh sống hay chết.

Nghĩ đến điều đó, trái tim vẫn luôn cố gắng đập, trong khoảnh khắc đó nhẹ nhàng tan vỡ.

Dung Khuynh thậm chí có một khoảnh khắc muốn bò dậy, tự mình gọi điện thoại lại, nói với Hạ Lâm rằng anh nhớ hắn biết bao, muốn gặp hắn đến nhường nào. Những sự ngăn cản và từ chối vừa rồi là chút tự trọng cuối cùng của anh.

Nhưng bây giờ, tự trọng gì chứ, anh không cần nữa. Anh chỉ muốn có Hạ Lâm.

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Não Dung Khuynh điên cuồng gào thét, nhưng cơ thể đã dần cứng đờ. Anh không thể làm bất cứ động tác nào.

Dung Khuynh có thể cảm nhận ý thức đang dần tách rời khỏi cơ thể. Anh cuối cùng không còn sức để hé miệng nói một lời, một chữ.

Trước mắt dần tối sầm lại. Anh không nhìn rõ, cũng không nghe thấy, như thể sắp hoàn toàn bị cách ly với thế giới này.

Muốn ở lại thì không thể ở, muốn gặp thì không thấy được, muốn nói thì không kịp nói.

Dung Khuynh dù trong lòng còn vạn phần không cam tâm, nhưng anh không có cách nào.

Vậy thì, cứ như vậy đi.

Bản năng cầu sinh của anh lập tức tụt xuống mức thấp nhất.

Dung Khuynh trước nay đều là một người không chịu thua cuộc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã từ bỏ sự giãy giụa và chống cự.

Trên giường bệnh, sắc mặt anh trắng bệch, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cơ thể không kiểm soát run rẩy. Máu ấm nóng trào ra từ khóe miệng, nhuộm chiếc gối trắng thành một mảng đỏ tươi chói mắt.

Đồng thời, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gối, đó là phản ứng sinh lý khi đau đớn đến cực hạn, hoàn toàn không thể kìm nén.

Anh cũng biết giờ phút này không nên khóc, nhưng anh không cách nào ngăn lại, như thể muốn trả lại tất cả những giọt nước mắt đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay.

Sợi dây liên kết cuối cùng của anh với thế giới này, cuối cùng cũng đứt lìa.

Các thiết bị trên người anh rung lên điên cuồng, phát ra tiếng báo động chói tai.

“Huyết áp đang giảm…”

“Nhịp tim không đều…”

“Độ bão hòa oxy quá thấp…”

“Adrenaline…”

Giọng nói cuối cùng anh nghe được dường như là: “Bác sĩ Tống đến rồi…”

Ý thức của anh trong khoảnh khắc đó như một ngôi sao băng rơi xuống, chìm vào vực sâu vô tận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời Dung đội, vì vậy anh ấy sẽ đến Vân Thành, và vì vậy anh ấy sẽ trở thành Lê Thượng.

Anh ấy sẽ được Hạ Lâm an ủi thật tốt. Từ nay về sau đều có cún nhỏ bầu bạn.

~~~~~~~~~~
Nhznghg: hết thi ròi kt tui quá bận 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro