Chương 97: Lăng kính (19)
Dung Khuynh hôn mê suốt bảy ngày, tử thần lại một lần nữa lướt qua anh.
May mắn là ống thép kia không xuyên thủng dạ dày, hai chân cũng không bị tàn phế. Phần lớn mảnh đạn đã được lấy ra, chỉ còn vài mảnh vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể. Trong đó có một mảnh kẹt ở khe xương sống, tuy không ảnh hưởng vận động nhưng không thể lấy ra. Nếu cưỡng ép mổ, hậu quả có thể là liệt toàn thân, thậm chí mất mạng.
Cộng thêm di chứng từ những vết thương cũ, anh đã phải nằm trên giường bệnh suốt hơn một tháng.
Kỹ thuật y tế trong nước rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với những nước nhỏ ở Nam Á. Bác sĩ khuyên anh không nên phẫu thuật tiếp, mà chọn điều trị bảo tồn, theo dõi thường xuyên. Chỉ cần không biến chứng thì những vết thương cũ này tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Dung Khuynh luôn nằm viện một mình. Đội đặc nhiệm đã sắp xếp cho anh một hộ lý đặc biệt, còn cho một thành viên trong đội đến túc trực ngày đêm để bầu bạn. Nhưng với tính cách của mình, Dung Khuynh không muốn làm phiền ai, vài ngày sau đã khéo léo đuổi những người kia về.
Những thành viên cũ trong đội của anh thỉnh thoảng sẽ đến thăm anh.
Hà Viên từ nước ngoài vừa học xong kỹ thuật gỡ đạn mới nhất trở về, cũng đến bệnh viện gặp anh.
Hai người trò chuyện một lúc, Hà Viên nói rằng mình đã quyết định sẽ đến Tần Thành làm đội trưởng đội đặc nhiệm, không lâu nữa sẽ nhậm chức. Cậu ta nói với Dung Khuynh: “Mẹ của Hạ Lâm đã mất rồi.”
“Mất?” Dung Khuynh nghe tin này hơi sững sờ.
“Đúng vậy. Cậu ấy không đăng lên mạng xã hội, cũng không nói với bạn bè. Tôi cũng tình cờ nghe được. Lúc đó tôi đang ở nước ngoài, cũng không giúp được gì cho cậu ấy. Tôi đã chuyển ít tiền nhưng cậu ấy không nhận, chỉ bảo tôi chú ý an toàn.” Hà Viên luyên thuyên kể.
.......
Sau khi Dung Khuynh bình phục vết thương, trở về đơn vị. Tổng chỉ huy căn cứ - Triệu Lăng Duyệt đã có một cuộc nói chuyện với anh.
Theo báo cáo kiểm tra sức khỏe, anh không còn thích hợp với những nhiệm vụ cường độ cao của đặc nhiệm nữa.
Triệu Lăng Nhạc rất tiếc, nhưng lại nhắc đến việc thăng chức cho anh. Nếu nhận, anh có thể làm quản lý, phụ trách mấy đội đặc nhiệm, giữ chức phó chi đội trưởng, hỗ trợ chỉ huy. Gần như không cần ra ngoài làm nhiệm vụ nữa.
Với độ tuổi của anh, đó xem như một bước thăng tiến vượt bậc. Chức vụ và đãi ngộ đều rất tốt. Hơn nữa, dựa vào công lao chiến đấu của anh, chẳng ai có thể dị nghị.
Nhưng Dung Khuynh im lặng một lúc rồi từ chối. Anh nói với Triệu Lăng Nhạc: “Chỉ huy, tôi muốn chuyển công tác.”
Triệu Lăng Duyệt rõ ràng sững sờ một lát, rồi hỏi anh: “Muốn đi đâu?”
Dung Khuynh nói: “Vân Thành.”
Triệu Lăng Duyệt nhíu mày, dường như không thể hiểu được tại sao chàng trai trẻ trước mặt lại muốn từ bỏ tiền đồ tốt đẹp như vậy. Vị chỉ huy im lặng một lúc rồi đưa ra quyết định: “Tôi có thể cho cậu nghỉ dài hạn, cũng có thể cho cậu đến Vân Thành làm cảnh sát hình sự thử xem. Nhưng tôi tạm thời sẽ không chuyển hồ sơ của cậu đi.”
Ông chân thành khuyên nhủ: “Dung Khuynh, cậu phải biết những đặc nhiệm xuất sắc thì có rất nhiều, nhưng để bồi dưỡng một người giỏi chỉ huy, giàu kinh nghiệm là một việc khó khăn đến nhường nào. Vì vậy, tôi sẽ không dễ dàng để cậu đi.”
Dung Khuynh bình thản nhưng kiên quyết: “Tôi có thứ đã đánh mất ở đó, muốn đến tìm lại.”
“Vậy thì cậu cứ đến đó xem sao.” Triệu Lăng Duyệt lấy ra giấy bút: “Nhưng cậu phải đảm bảo hai việc. Thứ nhất, cái tên Dung Khuynh cậu không thể mang đi. Thứ hai, nếu căn cứ có yêu cầu, ví dụ như xây dựng phương án diễn tập hàng năm, điều chỉnh hướng chiến lược, cậu đều phải tham gia. Cậu phải phối hợp với nhiệm vụ triệu tập, lấy nhu cầu của căn cứ làm ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, cứ làm thử như vậy một năm đã.”
Dung Khuynh gật đầu, chấp nhận những điều kiện này: “Vâng.”
Triệu Lăng Duyệt đưa giấy bút cho anh:“Thủ tục thì cậu rõ rồi. Tên mới tự chọn, hồ sơ còn lại chúng tôi sẽ lo.”
Anh do dự một chút, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói: “Tôi thích chữ ‘Thượng’ trong tên cậu.”
Dung Khuynh cầm lấy giấy, viết xuống hai chữ: “Lê Thượng.”
Mẹ anh họ Lê, hơn nữa chữ “Thượng” này cũng rất hay.
Nếu đã quên rồi, vậy thì để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
.......
Sau khi uống rượu, không khí trên bàn tiệc càng trở nên náo nhiệt.
Hà Viên vẫn luôn nói không ngừng, còn Chúc Tiểu Niên cũng bật chế độ “máy hát”. Hai người kia kẻ xướng người hoạ, nghe cứ như đang tấu hài vậy.
Hạ Lâm không uống quá chén, chỉ hơi ngà ngà say. Trạng thái này lại khiến đầu óc hắn trở nên linh hoạt. Những câu chuyện họ nói ra dường như có thể bổ khuyết cho ký ức vụn vặt trong hắn, từng chút từng chút một ghép lại thành mảnh ghép hoàn chỉnh.
Duy chỉ có chuyện về Long Cốt thì hai người kia không nhắc đến nhiều.
Hạ Lâm là người nhạy cảm, cảm nhận được thái độ của hai người có gì đó không đúng. Nhưng khi hắn cố nhớ lại, đầu óc liền xuất hiện cơn đau nhói.
Giống như một vùng cấm trong ký ức của hắn, có một sức mạnh nào đó không cho phép hắn chạm vào. Hạ Lâm không có thói quen tranh đấu với chính mình, nhưng khi nhớ lại quá khứ, tên của Long Cốt cứ lẩn tránh. Cảm giác bị một sức mạnh vô hình ngăn hắn nhớ lại kí ức này thật khó chịu.
Ngoài điều đó ra, hồi ức vẫn là quá trình khiến hắn thấy vui, nhất là khi bên cạnh còn có bạn cũ và Lê Thượng.
Lê Thượng cứ thế ngồi yên lặng, lắng nghe họ trò chuyện.
Một lần Hạ Lâm quay lại nhìn cậu, bắt gặp cậu đang cười.
Hắn hơi sững lại.
Nụ cười của Lê Thượng rất đẹp, nhưng vốn dĩ cậu không thường cười, hầu hết lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, mặt mày nhàn nhạt, khó mà đoán được suy nghĩ.
Nhưng lúc này, khi nghe chuyện buồn cười, đôi mắt cậu hơi nheo lại, khóe môi cong lên một đường mềm mại, dịu dàng.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Hạ Lâm liền cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng, ngứa ngáy khó tả, khiến hắn muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Song đồng thời, trong lòng hắn lại dấy lên một chút buồn bã. Hắn cảm thấy dường như Lê Thượng thân thiết với Hà Viên và Chúc Tiểu Niên hơn. Nghĩ như vậy khiến hắn tràn đầy tiếc nuối. Tại sao hắn không thể sớm hơn một chút quen biết cậu chứ?
Ngay sau đó, hắn lại nhận ra nụ cười của Lê Thượng có gì đó không đúng, dường như đang cố tình che giấu điều gì…
Trong lúc vẫn cười, Lê Thượng đưa tay lấy chai bia cách cậu không xa.
Nhưng Chúc Tiểu Niên đã xoay bàn, khiến cậu không kịp chạm vào.
Hạ Lâm khẽ nhíu mày. Lúc này hắn mới phát hiện trước mặt Lê Thượng đã không còn ly rượu nào, bên cạnh lại có hai vỏ chai trống.
Trong trí nhớ của Hạ Lâm, Lê Thượng vốn rất tự kiềm chế, từ khi cậu đến Vân Thành tới nay, hắn chưa từng thấy đối phương uống rượu. Vậy mà giờ nhìn thấy những chai rỗng kia, hắn không khỏi tự trách mình sơ suất.
Hắn khẽ hỏi cậu: “Cậu đã uống hết từ lúc nào vậy?”
Lê Thượng không bận tâm nói: “Mới uống xong thôi, không nhiều lắm.”
Hạ Lâm quan sát sắc mặt của cậu, có chút lo lắng nói: “Để tôi rót nước ấm cho cậu, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lê Thượng khoát tay đáp lại: “Không sao đâu.”
Chuyện này cứ thế trôi qua. Hạ Lâm vẫn có chút lo lắng, nửa sau bữa cơm ăn không được ngon miệng, cho đến khi hắn nhìn thấy sắc mặt Lê Thượng thay đổi, hắn đứng dậy đi thanh toán.
.........
Hôm nay gặp lại Hà Viên và Chúc Tiểu Niên, vốn dĩ những cảm xúc bị kìm nén trong lòng Lê Thượng bỗng như tìm được lối thoát. Có người chịu lắng nghe, tâm tình cậu cũng theo đó dậy sóng.
Cậu vốn luôn giữ bình tĩnh, nhưng khi nhớ lại những chuyện đã qua, cũng khó tránh khỏi rung động. Cậu biết tất cả những chuyện ấy không thể trách Hạ Lâm, chỉ đành mượn men rượu làm tê dại bản thân, che giấu cảm xúc thật.
Cậu không ăn được bao nhiêu, vậy mà bất giác đã uống hết hai chai bia. Men rượu khiến tim đập nhanh hơn. Nghe Chúc Tiểu Niên kể mấy câu chuyện vụng về, cậu thử thả lỏng cùng mọi người nói cười, không nghĩ đến những chuyện kia nữa.
Nhưng rượu vào chẳng được bao lâu, dạ dày bắt đầu nhói đau như có ngọn lửa bùng cháy bên trong.
Lê Thượng cố nhẫn nhịn, không để lộ vẻ khác thường. Một bên nghe mọi người trò chuyện, một bên lặng lẽ chống lại cơn đau. Khả năng chịu đựng đã được rèn luyện từ lâu, lúc này lại phát huy tác dụng, ít nhất buổi gặp mặt quý giá này vẫn có thể tiếp diễn, không vì cậu mà phải dừng lại.
Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, như có lưỡi dao nhỏ đang xoáy vào, kéo theo ký ức cũ bị xới tung.
Cậu điều chỉnh hơi thở, chậm rãi hít vào thở ra. Khi đau quá mức, cậu chỉ dừng lại một chút, rồi dùng nụ cười hoặc một tiếng ho nhẹ để che giấu.
Cậu không muốn phá hỏng cuộc tụ họp này.
Nhưng dù có kiên cường đến đâu, sắc mặt cũng không thể che giấu, từng chút một trở nên trắng bệch, thái dương rịn mồ hôi lạnh.
Hạ Lâm đi thanh toán. Buổi tụ họp kết thúc sớm hơn cậu nghĩ.
Hà Viên và Chúc Tiểu Niên gọi xe, hẹn hôm khác lại tụ tập. Một người bảo lần tới mời họ đến Tần Thành, người kia thì rủ sang Ninh Thành.
Bốn người cùng bước ra khỏi nhà hàng, đứng dưới lầu chào tạm biệt. Lê Thượng lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe thì Hạ Lâm khẽ nói: “Xe đã gọi cho cậu rồi, tới rồi kìa.”
Lê Thượng thoáng ngẩn ra, đi về phía chiếc xe. Cậu lên ghế sau, báo địa chỉ cho tài xế, định nằm xuống thì Hạ Lâm bất ngờ mở cửa bên kia, ngồi vào: “Để tôi đưa cậu về.”
Lê Thượng hít sâu, ép cơn đau xuống. Cậu không muốn Hạ Lâm đi cùng, cảm thấy giữa họ còn chưa đủ thân thiết, lại càng không muốn để hắn thấy bộ dạng khó chịu của mình: “Tôi không uống nhiều đâu, anh về sớm nghỉ đi.”
Hạ Lâm không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp bảo tài xế lái xe.
Khoang xe chỉ có bấy nhiêu không gian, Hạ Lâm ngồi ngay bên cạnh cậu. Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Hạ Lâm.
Hạ Lâm đột nhiên nhìn về phía cậu: “Dạ dày đau không?”
Lê Thượng vốn nghĩ mình che giấu rất tốt, giờ bị hỏi trúng thì theo thói quen liền mạnh miệng: “Không sao đâu.”
Ánh mắt Hạ Lâm trở nên phức tạp, hắn khẽ gọi tên: “Lê Thượng…”
Trong cơn đau âm ỉ, đầu óc Lê Thượng có chút mơ hồ, theo bản năng ngẩng lên nhìn theo giọng gọi kia, khẽ đáp một tiếng: “Ừ?”
Men rượu khiến cậu choáng váng, cộng thêm cơn đau bụng khiến người mệt mỏi. Vừa ăn cơm cùng đồng đội cũ, bên cạnh lại có người khiến cậu cảm thấy an tâm, nên sự cảnh giác vốn luôn hiện hữu trong Dung Khuynh cũng thoáng lơi đi.
Cậu chưa kịp phản ứng, đã theo giọng Hạ Lâm mà khẽ lặp lại: “Lê Thượng?”
… Tên này là đang gọi ai thế? Nghe quen tai quá.
Sau đó cậu mới nhận ra, à, tên của cậu bây giờ là Lê Thượng.
Cậu đã không còn là Dung Khuynh, cũng không còn là Giang Thượng Tuyết. Cậu bây giờ là Lê Thượng.
Trong chiếc xe đang chạy, khuôn mặt Hạ Lâm bị ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi, có chút không rõ. Lê Thượng ở gần đến mức cậu thậm chí không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn hỏi: “Cậu rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào?”
Lê Thượng vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau buồn khi nhận ra mình không còn là Dung Khuynh. Đột nhiên nghe thấy câu nói của Hạ Lâm, cơ thể cậu khẽ khựng lại, như một viên đạn xuyên qua thời không bắn trúng cậu.
Hạ Lâm của trước kia cũng từng hỏi cậu câu này.
Có một lần trong lúc huấn luyện, cậu cảm thấy không khỏe. Hạ Lâm nhận ra, nhân lúc nghỉ giải lao ngắn ngủi, đi lấy thuốc cho cậu uống.
Cậu chống đỡ cho đến khi kết thúc huấn luyện, quần áo cởi ra đều ướt đẫm mồ hôi.
Buổi tối, Hạ Lâm ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu câu nói này.
“Em rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào?”
Giọng Hạ Lâm khẽ run, sau đó siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt vào lồng ngực ấm áp.
Lúc đó cậu chỉ muốn ngủ, trong đầu thì nghĩ đến những việc phải làm vào ngày mai, cậu thuận miệng trả lời: “Không sao đâu, dù sao cũng không chết được, không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết.”
Hạ Lâm cúi đầu lặng lẽ cọ cọ vào gáy cậu: “Nhưng anh sẽ đau lòng. Kể cả không muốn nói với người khác, em có thể nói với anh.”
Dù không nhớ, nhưng hắn vẫn là Hạ Lâm.
Nghĩ đến cảnh ấy, Lê Thượng không còn muốn gồng mình nữa. Cậu đã kiên cường quá lâu rồi. Đổi một tư thế, cậu đặt tay lên bụng, khẽ cười nhìn Hạ Lâm, bình thản thừa nhận: “Bị anh nhìn ra rồi.”
Cậu ghét cơ thể yếu ớt của mình hiện tại, nhưng đồng thời, có lẽ là do tác dụng của cồn, có lẽ là do cơn đau quá dữ dội, có lẽ là do đầu óc có vấn đề, cơn đau dữ dội này lại mang đến cho cậu một cảm giác tự hủy hoại bản thân.
Đây là do cậu tự chuốc lấy, trừng phạt thích đáng.
Vẫn là cái định luật bảo toàn chết tiệt đó, dường như chỉ khi thảm hại như thế này, cậu mới có thể nhận được một chút thương hại từ ông trời.
Mới có thể chứng minh, dù nhớ hay không, dù đã thay đổi thân phận, Hạ Lâm ít nhất vẫn quan tâm đến cậu.
......
Hạ Lâm đã sớm phát hiện Lê Thượng không ổn. Sau khi thanh toán, hắn đã gọi xe cho cậu, vì thế hắn mới cố chấp đưa cậu về nhà.
Nhưng người bên cạnh cứ mãi chống cự, không chịu yếu thế một chút nào.
Đến khi hắn vạch trần, Lê Thượng chỉ đáp lại bằng nụ cười tái nhợt.
Hắn rất khó để hình dung nụ cười đó. Khuôn mặt Lê Thượng mệt mỏi và chật vật, vài sợi tóc dính vào thái dương, như chỉ cần chạm nhẹ là người đó sẽ tan vỡ. Sự yếu ớt này tạo nên sự tương phản lớn với vẻ điềm tĩnh và giỏi giang thường ngày của cậu.
Trong lòng Hạ Lâm dấy lên một cảm xúc kỳ lạ: hắn vừa muốn tìm kiếm thêm những phút giây yếu đuối của cậu, nhưng vừa thấy tim hắn đập loạn, thắt chặt, run rẩy. Cảm giác đau xót ấy dâng lên ngực, khiến dạ dày hắn cũng theo đó mà khó chịu.
Mãi sau này Hạ Lâm khi nghĩ lại, không phải dạ dày khó chịu, mà là đau lòng đến cực điểm.
Mỗi khi nhìn thấy cậu liều mình vào chỗ hiểm, nhìn thấy cậu khó chịu, hắn liền đau lòng đến tột cùng.
Nhưng lúc đó Hạ Lâm còn nghĩ rằng đầu óc mình có vấn đề.
Có một khoảnh khắc, hắn thậm chí đau lòng đến mức muốn an ủi người bên cạnh, muốn hôn lên trán cậu. Hắn nguyện ý làm tất cả để giảm bớt nỗi đau của cậu. Thậm chí nguyện ý tự mình thay thế cậu, để chịu đựng những đau khổ này.
Hạ Lâm không hiểu nổi vì sao mình lại có ý nghĩ ấy. Dù có thiện cảm với Lê Thượng, thì quan hệ hai người cũng chưa tới mức đó.
Huống hồ tài xế còn ở đây, Lê Thượng lại không khỏe, nếu thật sự làm vậy, nghĩ thôi đã thấy quá đáng.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ vỗ lưng cậu, kéo cậu dựa sát vào ngực, để cậu dễ chịu hơn.
Lê Thượng nhắm mắt, lặng lẽ dựa vào người hắn.
Đang lúc cậu bị men say làm cho mơ màng, Hạ Lâm đột nhiên mở miệng nói: “Cậu biết tại sao tôi đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại đó không?”
Ở nơi Hạ Lâm không nhìn thấy, Lê Thượng khẽ mở mắt, trong ánh nhìn say mờ lóe lên chút tỉnh táo.
“Khi ấy, lúc nhận được điện thoại, tôi đang làm nhiệm vụ bắt giữ. Sau đó gọi lại thì không ai nghe. Hôm sau gọi lại, trực ban đã đổi người, người nghe máy cũng chẳng rõ chuyện gì… Thậm chí đối chiếu tên họ, cũng không khớp.”
Sau đó hắn nói tiếp: “Vì lần này cậu bị thương, tôi lúc đó ngồi ngoài phòng phẫu thuật sốt ruột chờ đợi, liền đột nhiên nhớ đến chuyện đó… Tôi sợ lúc đó có người thật sự đang cần được cứu, mà tôi lại bỏ lỡ cuộc gọi.”
Hạ Lâm không cảm nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Lê Thượng, cho rằng cậu đã ngủ rồi. Vì vậy, Hạ Lâm mạnh dạn nghiêng đầu một chút, khẽ tựa vào đầu Lê Thượng trong lòng, tiếp tục kể những tâm sự không ai đáp lại.
“Không chỉ như vậy, khoảng thời gian đó tôi luôn có cảm giác đứng ngồi không yên. Tôi thậm chí có một linh cảm rằng tôi đã bỏ lỡ một cuộc điện thoại rất quan trọng, nhưng không nghĩ ra cũng không truy tìm được. Cậu có hiểu cảm giác đó không, lòng nóng như lửa đốt mà không biết mình đang lo lắng vì điều gì?”
Hạ Lâm cảm nhận được, cơ thể Lê Thượng trong lòng hắn khẽ động.
Ngoài cửa sổ xe, đêm càng lúc càng sâu, đèn đường lần lượt sáng lên. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua màn đêm, chiếu sáng con đường phía trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Chương chuyển tiếp, hôm nay một chương, ngày mai sẽ có đường ngọt.
Cún con uống say lại quấy rầy đội trưởng Dung. [mắt long lanh]
~~~~~~~~~
Nhznghg: hôm qua do tui bị sốc vì bài kt nên k đăng, sorry mọi người 😿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro