Chương 109: Phật khóc 08

Chương 109: Phật khóc 08 - "Đệt! Thứ này còn có thể lừa người nữa!"

Dương Kỷ Thanh một mình băng qua hành lang được vẽ đầy hình ảnh Thần Phật, đi đến cuối hành lang, đập vào mắt chính là một tòa địa điện rộng lớn.

Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, khắp phòng đều là ánh nến vàng rực, nhưng lại tràn ngập sự lạnh lẽo của âm khí.

Trên mái vòm và mặt đất của cung điện, vẽ đầy trận pháp câu hồn, giam giữ vô số oán quỷ đang gào thét, tập trung tất cả oán khí sát khi vào trung tâm của đài tròn.

Trên đài tròn ở trung tâm bày chín cỗ quan tài. Tám quan tài gỗ sơn đen được xếp thành vòng tròn, bảo vệ quan tài bằng ngọc đen cao nhất ở trung tâm. Quan tài ngọc đen mở nắp, bên cạnh nắp quan tài có một thanh niên mặc long bào, mặt mày tinh xảo nhưng vẻ mặt lại cực kỳ âm u.

Dương Kỷ Thanh dừng lại ở rìa trận pháp, ánh mắt quét một vòng trong cung điện, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên mặc long bào.

Có hình có bóng nhưng không có sinh khí, là một xác sống. Xem ra người giấy lúc trước rất thành thật, nói cuối hành lang này có di thể Triệu Thừa Huy, quả thật anh đã nhìn thấy di thể của Triệu Thừa Huy ở đây.

"Triệu Thừa Huy." Dương Kỷ Thanh gọi thẳng tên đối phương.

"Loạn thần tặc tử, tên của trẫm sao ngươi có thể gọi thẳng?" Triệu Thừa Huy đứng lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn Dương Kỷ Thanh.

"Vậy xin hỏi bệ hạ, vì sao gọi ta là loạn thần tặc tử? Ta phạm vào tội gì?" Dương Kỷ Thanh đùa giỡn Chiêm Thiên Quyết trên Tiền Ngũ Đế, thờ ơ hỏi.

Triệu Thừa Huy không vội ra tay với anh, anh cũng không vội ra tay. Anh cũng đoán được tại sao Triệu Thừa Huy lại đợi anh ở đây, có lẽ là muốn tuyên đọc tội trạng của anh trước khi hành hình. Mà anh cũng muốn biết lý do tại sao 208 người trong gia tộc Dương gia lại bị đối phương hạ lệnh tàn sát, nên tạm thời đợi đối phương nói xong.

Dương Kỷ Thanh vừa dứt lời, Triệu Thừa Huy lập tức kích động.

"Tội gì? Tội phản quốc! Cả gia tộc Dương gia phạm tội, nên bị tru di cửu tộc!" Vẻ mặt Triệu Thừa Huy điên cuồng chỉ vào Dương Kỷ Thanh, ánh mắt tràn ngập hận thù: "Nếu không phải vì gia tộc Dương gia của các ngươi, vương triều Triệu thị của ta sao có thể mất?"

Dương Kỷ Thanh nhướng mày, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Thừa Huy sẽ nói Triệu thị mất nước có liên quan đến Dương gia của anh.

Triệu Thừa Huy không khống chế được cảm xúc trong chốc lát, rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ âm trầm nhìn Dương Kỷ Thanh tiếp tục nói: "Trẫm lên ngôi được hai năm, vào đầu xuân, dân chúng nhiều nơi nổi loạn, sau đó giặc Lý đánh vào kinh thành. Trẫm đích thân đến nhà Dương gia, mời Dương gia các ngươi ra tay, giúp vương triều Triệu thị ta kéo dài quốc vận."

"Nhưng ai ngờ Dương gia các ngươi không biết tốt xấu, lại dám thẳng thừng từ chối yêu cầu của trẫm!" Triệu Thừa Huy đột nhiên cao giọng: "Chắc chắn là Dương gia ngươi thông địch phản quốc, đi theo giặc Lý kia, muốn trợ giúp giặc Lý diệt vương triều Triệu thị ta, nên mới từ chối yêu cầu của trẫm!"

"Trẫm phán Dương gia ngươi tội phản quốc, ngươi còn lời gì để nói?"

"Anh họ của ta làm gia chủ không tệ, không phụ sự bồi dưỡng của ta đối với anh ấy." Dương Kỷ Thanh suy nghĩ một lúc, rồi vỗ tay khen ngợi anh họ, cũng chính là gia chủ Dương gia lúc ấy đã từ chối yêu cầu của Triệu Thừa Huy.

"Hừ! Quả nhiên, huyết mạch loạn thần tặc tử Dương gia các ngươi chính là truyền từ đời này qua đời khác, người Dương gia chảy huyết mạch Dương gia nên đuổi tận giết tuyệt!"

"Thay vì cố gán tội cho Dương gia ta, không bằng bệ hạ suy nghĩ lại một chút vì sao dân chúng nhiều nơi nổi loạn?" Dương Kỷ Thanh lạnh lùng nói: "Xa xỉ vô độ, hoang dâm vô độ, nghe lời nịnh thần. Chỉ nghe báo cáo tốt mà không quan tâm đến tai họa, dịch bệnh hoành hành không ai quản, lũ lụt hạn hán không để ý tới. Bóc lột dân chúng, đàn áp nạn dân, thế cho nên dân chúng lầm than, là ngươi buộc dân chúng vì ấm no khởi nghĩa."

Triệu thị mất nước, lỗi không phải ở Dương gia bọn họ, mà là do Triệu Thừa Huy làm hoàng đế ngu dốt vô đạo! Dương gia của anh không sai, 208 người hậu nhân Dương gia chết oan uổng biết bao!

"Bọn họ đều là phản tặc!" Triệu Thừa Huy quát: "Chỉ cần Dương gia các ngươi ra tay, giúp vương triều Triệu thị kéo dài quốc vận, những phản tặc kia căn bản không thể đánh bại quân đội của trẫm!"

"Muốn Dương gia ta giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh kéo dài quốc vận, vậy cũng phải xem vương triều Triệu thị ngươi có xứng đáng hay không!" Dương Kỷ Thanh hờ hững giơ tay lên, hai con cá chép một đen một trắng từ trong Chiêm Thiên Quyết phóng nhanh về phía Triệu Thừa Huy: "Trên đời không tu đức, huyền thuật không sửa mệnh!"

Cá chép màu trắng mang theo sợi tơ quấn lấy Triệu Thừa Huy, cá chép màu đen đột nhiên đâm xuyên trán đối phương.

Cơ thể của Triệu Thừa Huy lắc lư, rồi hóa thành một tờ bùa giấy đang cháy.

Triệu Thừa Huy này cũng là giả?

Khó trách đối phương đứng cách anh xa như vậy, lại ở vị trí có âm khí sát khí nặng nhất, có lẽ là cố ý lợi dụng điều này để làm nhiễu loạn nhận thức của anh.

Dương Kỷ Thanh vừa ngây người, thì thấy trận pháp Câu Hồn Trận trong cung điện gần như bị phá vỡ ngay lập tức, vô số oán hồn kêu rên, giống như thủy triều vọt về phía anh.

Dương Kỷ Thanh nhanh chóng thu lại cá chép đen trắng, cá chép trắng bảo vệ, cá chép đen xua đuổi oan hồn, tạm thời chống lại sự tấn công như thủy triều của oán quỷ.

Địa cung tụ tập oán sát khí này, vốn là dùng để ẩn dưỡng di thể Triệu Thừa Huy. Bây giờ di thể thật của Triệu Thừa Huy không còn ở đây, có lẽ giai đoạn nuôi dưỡng đã kết thúc, trước khi anh đến đây, đã rời đi trước một bước, để lại nơi không còn giá trị, thuận tiện bố trí cạm bẫy.

Nhưng Triệu Thừa Huy là người cố chấp kiêu ngạo, nhận định người Dương gia bọn họ có tội, thề phải diệt hết huyết mạch Dương gia anh, vừa rồi người giấy của Triệu Thừa Huy còn tỉ mỉ tính toán tội trạng Dương gia với anh, phản ứng cảm xúc chẳng khác gì người thật. Vậy nên, rất có thể là Triệu Thừa Huy đã rời khỏi cung điện ngầm, nhưng vẫn trốn ở nơi nào đó trong hang Phật này, tự mình điều khiển người giấy của mình.

Nhìn đám oán quỷ gần như muốn nhấn chìm mình, Dương Kỷ Thanh không khỏi nhíu chặt mày.

Muốn rảnh tay tìm Triệu Thừa Huy, trước hết phải thoát khỏi sự tấn công của đám oán quỷ này. Nhưng thuật nghiệp cũng có chuyên môn, anh chủ yếu là chuyên về bói toán, dù có đa tài trên huyền thuật đến mấy, số lượng này, chỉ với mình anh, trong thời gian ngắn không thể giải quyết hết. Trong tình huống này, nếu phân tâm đi tìm Triệu Thừa Huy đang trốn trong hang Phật, anh rất có thể sẽ không cẩn thận, chết dưới sự tấn công của oán quỷ, ngược lại lại đúng ý Triệu Thừa Huy.

Dương Kỷ Thanh đang buồn rầu, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô quen thuộc. Gần như cùng lúc, đám oán quỷ đang muốn nhấn chìm anh lập tức rút lui, xung quanh anh lập tức trống trải.

"Đệt! Oán quỷ nơi này còn nhiều hơn cả đám lúc nãy chúng ta gặp!"

"Phương Hạ?" Dương Kỷ Thanh quay đầu lại, thấy đến không chỉ có Phương Hạ, mà còn có Phù Cẩn, đám oán quỷ kia hiển nhiên là bị con lệ quỷ Phù Cẩn này dọa đến lui về phía sau: "Các cậu không đi lạc?"

"Đi lạc rồi! Nhưng giữa tôi và Phù Cẩn có khế ước, anh ấy nhanh chóng tìm được tôi..." Phương Hạ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phù Cẩn, chỉ vào Dương Kỷ Thanh hỏi: "Dương Kỷ Thanh này là thật hay giả?"

Dương Kỷ Thanh: "..."

Phù Cẩn: "Là thật."

Phương Hạ: "Tốt quá, cuối cùng cũng không phải hàng giả nữa rồi, tôi đánh hàng giả mệt mỏi lắm rồi!"

Dương Kỷ Thanh nhìn chằm chằm Phương Hạ một lúc, đến khi Phù Cẩn nhíu mày, mới tươi cười với đối phương: "Phương Hạ, nghe nói thuật ngự quỷ thuật của Cảnh gia là thiên hạ vô song, tôi có thể vinh hạnh được chiêm ngưỡng một lần không?"

Hai tay Phương Hạ đút túi, liếc mắt nhìn về phía Dương Kỷ Thanh: "Anh không thể thành thật nói, muốn mời tôi giúp một tay à?"

Dương Kỷ Thanh hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói thật, cậu có nhận thù lao không?"

Phương Hạ gật đầu: "Đương nhiên phải nhận!"

Dương Kỷ Thanh: "Gia cảnh tôi bần hàn, cho nên tôi muốn chiêm ngưỡng Ngự Quỷ Thuật Cảnh gia."

"Yên tâm, tôi không lấy của anh, đến lúc đó tôi sẽ lấy của Nhậm gia." Phương Hạ nói xong, lấy từ trong túi ra một nắm tiền đồng, kiểm tra một lần rồi lại nhét toàn bộ vào túi: "Đồng tiền tôi mang theo, oán quỷ trong đó đều đã chen thành hộp cá mòi rồi, một con cũng nhét không vào được nữa, chỉ có thể trực tiếp khống chế..."

Phương Hạ lắc lắc cổ, vận động cơ thể một chút, sau đó tiến lên một bước, hai tay nhanh chóng kết ấn.

Ấn thành, đám oán quỷ vốn kiêng kỵ sự uy hiếp của Phù Cẩn, nhưng vẫn rục rịch vây quanh bọn họ lại lập tức yên lặng, nhanh chóng từ kích động chuyển sang ngoan ngoãn.

"Ngự Quỷ Thuật của Cảnh gia quả nhiên danh bất hư truyền." Dương Kỷ Thanh không chút keo kiệt khen ngợi, đồng thời dùng Chiêm Thiên Quyết, hóa ra vô số cá chép đen trắng nhỏ không có đuôi, để chúng tản ra các nơi khác trong hang Phật: "Cậu có thể khống chế được chúng nó trong bao lâu?"

"Nếu không bị quấy rối, khống chế một hai giờ không thành vấn đề." Phương Hạ nói xong, nhìn cá chép nhỏ tản ra ngoài hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Tìm người, tìm kẻ thù đặt bẫy lừa tôi đến đây." Ánh mắt Dương Kỷ Thanh mờ dần.

Cắt đứt dây trên đuôi, cá chép hoàn toàn thoát ly Chiêm Thiên Quyết sẽ mất đi lực sát thương, nhưng lại có thể phát huy tác dụng trong bói toán và tìm kiếm.

Cảm nhận của Dương Kỷ Thanh bao phủ lên những con cá chép tản ra, điều này không cho anh thấy trực tiếp cảnh tượng thực tế, nhưng có thể cảm nhận được trong một phạm vi nhất định, trên cơ thể của người sống hoặc âm hồn bị cá chép nhập vào sẽ hiện ra đường số mệnh. Người sống là màu trắng, âm hồn là màu đen, hình dạng giống như những cuộn len bị rối.

Mỗi đường số mệnh của mỗi cá nhân là độc lập và khác nhau, hướng đi không giống nhau, anh có thể dựa vào đường số mệnh để tính toán vận mệnh của đối phương, cũng có thể dựa vào đường số mệnh để nhận diện đối phương. Chỉ cần Triệu Thừa Huy hiện ra đường mệnh số, anh có thể biết đối phương trốn ở đâu.

Khi Dương Kỷ Thanh đang bận rộn tìm Triệu Thừa Huy, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Phương Hạ.

Anh phân tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số bùa giấy bay lả tả xuống từ trên không, rơi xuống đất liền hóa thành hình người, dáng vẻ đều giống hệt Dương Kỷ Thanh, Nhậm Triều Lan, Phương Hạ và Phù Cẩn.

Thế là, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung đều là anh em sinh đôi của Dương Kỷ Thanh, Nhậm Triều Lan, Phương Hạ và Phù Cẩn.

"Đệt!" Phương Hạ tránh thoát khỏi một Phù Cẩn, một cước đá văng một Nhậm Triều Lan: "Đối phương chuyển sang tấn công vật lý rồi!"

Những người do bùa giấy hóa thành không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đúc, hai quyền khó địch lại bốn tay, ba người Dương Kỷ Thanh lập tức rơi vào thế bị động hỗn loạn.

"Phù Cẩn, Dương Kỷ Thanh, hai người đang ở đâu?"

"Phương Hạ, anh là Phù Cẩn!"

"Hắn không phải!"

"Đệt! Thứ này còn có thể lừa người nữa!" Phương Hạ sụp đổ mà né tránh một Phù Cẩn, quay đầu đuổi theo Nhậm Triều Lan, chỉ có Nhậm Triều Lan không ở đây, chắc chắn là giả, "Nhanh nghĩ cách, không thì sau khi đánh xong Nhậm Triều Lan, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự gây tổn thương cho nhau!"
_______________

2361 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro