Chương 110: Phật khóc 09
Chương 110: Phật khóc 09 - Phương Hạ: "Tôi không làm công việc này nữa!"
"Không phải sẽ gây thương tổn lẫn nhau, chỉ có cậu gây tổn thương cho chúng tôi thôi." Dương Kỷ Thanh sửa lại lý do thoái thác của Phương Hạ.
Trong ba người họ, thực ra chỉ có Phương Hạ là gặp khó khăn trong việc phân biệt người giấy và người thật.
Phù Cẩn là lệ quỷ, có thể cảm nhận âm khí và dương khí, mà người giấy là thuật pháp biến thành, không phải là người chết cũng chẳng phải là người sống, không mang theo âm khí hay dương khí, thật giả đối với hắn mà nói là vừa xem thì hiểu ngay.
Dương Kỷ Thanh trừ trực giác đặc biệt của người đoán mệnh, còn có thể cảm nhận vận khí, người giấy không phải người sống cũng không phải người chết, tự nhiên là không có vận khí, chỉ cần khoảng cách không xa, anh sẽ không phán đoán sai. Hơn nữa, nếu cần thiết, anh có thể sử dụng Chiêm Thiên Quyết, cá chép của Chiêm Thiên Quyết có thể làm cho đường số mệnh hiện lên trên người sống và âm hồn, mà người giấy thì không có đường số mệnh.
Ngược lại là Phương Hạ, Phương Hạ am hiểu Ngự Quỷ Thuật, nhạy cảm với âm khí sát khí, vốn dĩ ít nhất cũng có thể nhờ đó mà phân biệt được Phù Cẩn, nhưng địa cung này lại là nơi tụ tập âm khí sát khí, còn chật ních oán quỷ, ảnh hưởng đến cảm nhận của Phương Hạ. Phương Hạ chỉ có thể nhìn mặt nhận người, tự nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn.
"Tôi có cách rồi!" Phương Hạ đột nhiên kêu lên: "Tôi có thể tạm thời triệu hồi Phù Cẩn vào bên trong Phong Ngọc Giác, như vậy tôi sẽ không cần lo sẽ nhận nhầm người nữa!"
"Có phải cậu đã quên còn có một người là tôi không?" Dương Kỷ Thanh vừa lên tiếng nhắc nhở, vừa nhanh chóng ném một Nhậm Triều Lan đi.
"Úi da..." Phương Hạ nghe tiếng quay lại nhìn, lập tức hít một hơi lạnh: "Không phải Nhậm Triều Lan là bạn trai của anh sao?! Sao anh lại có thể ra tay được vậy?!"
"Hàng giả, có gì mà không ra tay được?"
"Anh thật nhẫn tâm, dù sao người ta cũng mang khuôn mặt của bạn trai anh mà!" Phương Hạ nói xong, lại né tránh tập kích của Phù Cẩn: "Đối diện với khuôn mặt của Phù Cẩn, tôi không thể ra tay được..."
Phương Hạ còn chưa dứt lời, một ngọn lửa màu đen giống như du long nhảy ra, cẩn thận tránh người sống và oán hồn ở hiện trường, một hơi đốt hơn phân nửa Phù Cẩn giả trong địa cung.
Phương Hạ nhìn theo hướng của ngọn lửa đen: "Phù Cẩn!"
Phù Cẩn chính phẩm duy nhất trong địa cung thu tay lại, nhìn về phía Phương Hạ: "Không được thích bọn họ."
Phương Hạ: "Em không thích bọn họ!"
Phù Cẩn: "Vậy em coi bọn họ là thế thân của anh?"
Phương Hạ: "... Em cũng không coi bọn họ là thế thân của anh, gần đây anh học được cái gì vậy?"
Phù Cẩn: "Gần đây anh đang đọc tiểu thuyết đam mỹ trên mạng."
Phương Hạ: "..."
Nhìn vẻ mặt Phương Hạ không biết nên châm chọc như thế nào, đáy mắt Phù Cẩn lộ ra nụ cười, sau đó nghiêm túc nói: "Không phân biệt được thật giả, bất kể là ai cũng trực tiếp ra tay, không cần nương tay, em chỉ cần đặt an toàn của mình lên hàng đầu."
Phương Hạ: "Biết rồi!"
Dương Kỷ Thanh thở dài: "Hai người thật sự không thể nghĩ ra một chiến lược nào bao gồm cả tôi sao?"
Phù Cẩn là lệ quỷ, hoàn toàn không sợ bị Phương Hạ làm tổn thương, nhưng anh thì không chắc. Bây giờ anh có chút nhớ Nhậm Triều Lan, hai vị này thật sự không biết nghĩ đến anh.
Phương Hạ cũng đang vật lộn với người giả của mình: "Không phải đang thảo luận sao? Anh có thể tích cực đề xuất một chiến lược để tránh việc tôi làm tổn thương anh, tôi tin tưởng anh nha!"
Hai chiến lược trước của Phương Hạ và Phù Cẩn, ngoài việc Phù Cẩn yêu cầu Phương Hạ chú ý đến an toàn của mình, còn lại hiển nhiên đều không phải là nghiêm túc.
Phương Hạ không có khả năng triệu hồi Phù Cẩn vào Phong Ngọc Giác, địa cung có quá nhiều người giấy, bọn họ vốn lấy ít địch nhiều, nếu thiếu đại chiến lực Phù Cẩn, chỉ còn lại anh và Phương Hạ thì có thể trực tiếp bị người giấy chen chết. Phù Cẩn để Phương Hạ tấn công không cần phân biệt, nhưng Phương Hạ vẫn chỉ chọn những hàng giả mà anh ta có thể xác định.
Cho nên rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể khiến Phương Hạ vừa thấy sẽ phân biệt được thật giả?
Dương Kỷ Thanh vừa cảm nhận phản hồi từ cá chép nhỏ, vừa đối phó với người giấy tập kích mình, vừa suy nghĩ chiến lược để tránh việc Phương Hạ làm tổn thương đồng đội, cảm thấy mình không thể suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là Nhậm Triều Lan đi đâu rồi, không phải là lạc đường chứ? Cũng không thể là đi theo hàng giả của anh đâu nhỉ? Tốt xấu gì cũng từng được là kỳ tài trong giới huyền thuật cùng với anh, đại gia chủ ai ai cũng phải nể phục của Nhậm gia, hẳn là sẽ không bị pháp thuật thấp kém như thế này lừa gạt mới đúng.
Phương Hạ: "Anh có đang nghĩ cách không vậy?"
Dương Kỷ Thanh: "Đang suy nghĩ, đang suy nghĩ..."
Dương Kỷ Thanh kéo suy nghĩ về Nhậm Triều Lan trở lại, tập trung suy nghĩ, ngọn lửa đen mà Phù Cẩn sử dụng trước đó có thể nhanh chóng tiêu diệt một loạt người giấy, nhưng ngọn lửa đen kia quá nguy hiểm, cả người sống lẫn người chết đều không thể dính vào, rất khó để Phù Cẩn ra tay trong phạm vi lớn.
Dương Kỷ Thanh lùi vào một góc, liếc qua Chiêm Thiên Quyết trên cổ tay hơi hiện ra ánh sáng, đột nhiên nghĩ ra một cách.
Dương Kỷ Thanh dựa lưng vào tường, đá ngã một Phương Hạ, cao giọng nói: "Có cách rồi, tôi có thể đánh dấu cho chúng ta."
Phương Hạ đá văng một Dương Kỷ Thanh, thở hồng hộc vịn tường hỏi: "Làm thế nào?"
Dương Kỷ Thanh không trả lời, nhưng Phương Hạ nhanh chóng biết câu trả lời.
Dương Kỷ Thanh thả ra ba con cá chép nhỏ một đen hai trắng từ Chiêm Thiên Quyết, ba con cá chép nhỏ bị đứt dây từ Chiêm Thiên Quyết, vẫy đuôi bơi quanh ba người.
"Cách này hay, ai có thú cưng đi cùng chính là người một nhà, vừa xem là hiểu ngay!" Phương Hạ nhìn thoáng qua cá chép đen bơi quanh Phù Cẩn, lại không nhịn được yêu cầu với Dương Kỷ Thanh: "Tôi có thể xin một con cá nhỏ cùng màu với Phù Cẩn không?"
"Không thể." Dương Kỷ Thanh nói: "Cá chép đen thích âm khí, cá chép trắng thích dương khí, chúng tạm thời không có ý định thay đổi sở thích."
Có cá chép nhỏ bơi quanh, địch ta vừa xem là hiểu ngay, cuối cùng Phương Hạ cũng không còn rụt rè nữa, bắt đầu mạnh mẽ ra tay.
Nhưng mà chưa được bao lâu, Phương Hạ phát hiện bùa giấy phía trên vẫn tiếp tục bay xuống, bọn họ xử lý một loạt người giấy, lập tức lại có người giấy mới xuất hiện, số lượng người giấy trong địa cung không có dấu hiệu giảm bớt.
"Tôi cảm thấy hình như vừa rồi chúng ta bàn chiến lược sai hướng..." Phương Hạ thở hổn hển, chất vấn: "Chúng ta có cần phải đấu với đám người giấy này không?"
Dương Kỷ Thanh: "Không."
Phương Hạ: "Được, vậy thì các anh em, chúng ta rút lui!"
Phương Hạ mang theo một đám oán quỷ, xông tới hành lang lúc vào, Dương Kỷ Thanh đi theo phía sau anh ta, Phù Cẩn chặn sau cùng, ra tay đốt một mảng lớn người giấy.
Phương Hạ dẫn đầu chạy ra khỏi hành lang, quay lại quảng trường hình tròn có tám cánh cửa bao quanh, không đợi anh ta mở miệng hỏi đường, Dương Kỷ Thanh đã chỉ dẫn.
"Chạy thẳng về phía trước, tiến vào cánh cửa đối diện kia!"
"Tại sao? Anh tìm được kẻ thù rồi à?" Phương Hạ vừa chạy thẳng vào hành lang đối diện, vừa hỏi.
"Ừ, tìm được rồi." Đôi mắt vốn mê ly của Dương Kỷ Thanh co rút lại.
Anh thông qua cá chép nhỏ phát hiện đường số mệnh của một người sống và một người chết. Người chết anh xác định là Triệu Thừa Huy, nhưng người sống bên cạnh Triệu Thừa Huy không phải Nhậm Triều Lan, mà là một cô gái trẻ, hơn nữa dường như thần hồn còn không trọn vẹn.
Cuối hành lang này cũng là một tòa cung điện ngầm, nhưng rõ ràng thuộc về thiên điện, nhỏ hơn địa cung chứa quan tài của Triệu Thừa Huy trước đó nhiều.
Dương Kỷ Thanh hai người một quỷ vừa vào đến cuối thiên điện, thì từ góc thiên điện cũng có hai bóng dáng một cao một thấp chạy vào.
Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn lại, từ góc khuất bước ra không ai khác, chính là Triệu Thừa Huy và cô gái trẻ mà anh đã cảm nhận được trước đó.
Trên người hai người bọn họ đều hiện lên đường số mệnh chỉ Dương Kỷ Thanh mới có thể thấy, sau lưng bọn họ là một đàn cá chép đen trắng vẫn đang không ngừng tiến vào thân thể của bọn họ, khiến những đường số mệnh trên cơ thể bọn họ chưa kịp biến mất lại nhanh chóng hiện lên trở lại. Hai người vội vàng bước từ góc khuất ra, hiển nhiên là bị cá chép của anh đuổi theo.
Triệu Thừa Huy trông không khác gì so với người giấy của hắn ta trước đó, mặc một bộ long bào màu vàng sáng, như vừa mới bò ra từ quan tài.
Điều làm Dương Kỷ Thanh bất ngờ là cô gái trẻ đi cùng Triệu Thừa Huy lại không phải là người xa lạ với anh.
Cô gái đó, nói là trẻ thì không bằng nói là nhỏ, trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, tóc buộc đuôi ngựa, trong ngực ôm một cuốn sách dày như từ điển. Ngoại trừ đôi mắt vô hồn và gương mặt không biểu cảm, các đường nét trên khuôn mặt cô bé rất giống với hình ảnh của Sở Đường mà Trình Vũ đã từng cho anh xem.
Sở Đường, con gái của thuật sĩ Lý Nghiên chết dưới Trảm Tự Lệnh.
Trong thời gian làm cảnh sát, Trình Vũ từng cố gắng cứu Lý Nghiên khỏi tay những kẻ ám sát dưới Trảm Tự Lệnh, nhưng lại được chính Lý Nghiên cứu. Trình Vũ gia nhập Cục Điều Tra Đặc Biệt, ngoại trừ muốn điều tra rõ hung phạm sát hại Lý Nghiên, thì chính là muốn giúp Lý Nghiên tìm lại con gái Sở Đường đã mất tích.
Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, Sở Đường lại rơi vào tay Triệu Thừa Huy, chủ nhân thực sự của Trảm Tự Hội, hơn nữa còn trở thành thuật sĩ giúp Triệu Thừa Huy giám thị hướng đi của mình và truyền tin tức.
"Đó có phải là người anh muốn tìm không?" Phương Hạ vội dừng lại: "Kẻ thù của anh là ai?"
"Người mặc long bào." Dương Kỷ Thanh trả lời.
"Bệ hạ, ngài đi trước." Sở Đường tiến lên, chắn trước mặt Triệu Thừa Huy: "Tôi sẽ chặn phía sau."
Ánh mắt Triệu Thừa Huy lạnh lùng liếc Dương Kỷ Thanh một cái, rồi nhanh chóng xoay người chạy vào một cánh cửa nhỏ phía đối diện, sau cánh cửa là một bậc thang đá đi lên. Đám cá chép theo sau hai người cũng lập tức chia làm hai nhóm, cá chép đen đuổi theo Triệu Thừa Huy nhanh chóng bơi về phía cánh cửa nhỏ, cá chép trắng vẫn xoay quanh Sở Đường.
"Em gái nhỏ, đừng chắn đường nữa, về nhà hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm với anh trai đi." Phương Hạ cử động cổ tay bước lên phía trước.
"Đừng làm cô bé bị thương." Dương Kỷ Thanh lên tiếng nhắc nhở.
"Người quen của anh?" Phương Hạ quay đầu hỏi.
"Con gái của ân nhân cứu mạng người quen." Dương Kỷ Thanh trả lời.
"Nghe có vẻ cô bé không phải là nhân vật phản diện, cho nên cô bé lầm đường lạc lối?"
"Cô bé bị người đoạt một hồn, khống chế thần chí." Phù Cẩn ở bên cạnh nói.
"Chậc! Lại có những kẻ độc ác đến tàn nhẫn như vậy." Phương Hạ chán ghét nhíu mày, lập tức nói với Dương Kỷ Thanh: "Anh đuổi theo kẻ mặc long bào kia, tôi ở đây chơi với em gái nhỏ này."
Phương Hạ còn chưa dứt lời, đã thấy Sở Đường mở quyển sách dày như từ điển trên tay cô bé ra, xé ra một xấp bùa giấy, giơ tay tung lên không trung.
Bùa giấy bay tán loạn trong không trung, sau đó rơi xuống đất hóa thành một đám Dương Kỷ Thanh, Phương Hạ và Phù Cẩn, gần như lấp đầy toàn bộ thiên điện.
Cảnh tượng cực kỳ quen mắt, công thức cực kỳ quen thuộc.
"Đệt! Hóa ra em gái nhỏ này chính là người đã sản xuất hàng loạt anh em sinh đôi của chúng ta!" Phương Hạ vừa gào lên một tiếng xong, lập tức nhìn thấy Dương Kỷ Thanh muốn đi, vội vàng hô: "Anh chờ một chút!"
Dương Kỷ Thanh đang đối đầu với đám giấy người, cũng không quay đầu lại hỏi: "Làm gì?"
Phương Hạ: "Hay là, hay là tôi giúp anh đi bắt cái tên mặc long bào kia đi?"
Dương Kỷ Thanh: "Tôi đuổi theo người mặc long bào kia, cậu ở đây chơi với em gái nhỏ này, đây là lời cậu vừa nói."
Phương Hạ: "Chúng ta bàn lại một lần nữa đi."
Đám người hóa ra từ bùa giấy, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng lực công kích không mạnh, hơn nữa có Phù Cẩn ở đây, anh ta không đến nỗi bị những thứ này làm cho bị thương, vấn đề là pháp thuật của anh ta không có tác dụng với những giấy người này, ở lại đây đánh nhau tay không với một đám người giấy, thật sự quá mệt mỏi!
Dương Kỷ Thanh cũng không muốn ở lại làm việc vô ích: "Cậu có thể quay lại đòi thêm thù lao với Nhậm gia, báo tên của Nhậm Triều Lan."
Phương Hạ: "Tiền này tôi không có lời!"
Dương Kỷ Thanh: "Là gia chủ Cảnh gia, cậu phải chú ý uy tín."
Phương Hạ: "Tôi họ Phương, nhà chồng họ Phù, gia chủ Cảnh gia là ai?"
Dương Kỷ Thanh và Phương Hạ vừa tranh cãi vừa cố gắng, dưới sự bảo vệ của Phù Cẩn, cố gắng đột phá hàng rào của đám người giấy, vọt tới lối vào bậc thang đá đối diện.
Nhưng mà bởi vì có Sở Đường liên tục bổ sung thêm người giấy, tiến độ đột phá của bọn Dương Kỷ Thanh giống như đạp một chân vào bùn lầy, tiến lên rất khó khăn chậm chạp.
Đúng lúc này, Phù Cẩn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hành lang lúc bọn họ vừa đi qua: "Có người đến."
Dương Kỷ Thanh và Phương Hạ né tránh đám người giấy lao về phía bọn họ, sau đó quay đầu nhìn về phía hành lang.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dày đặc mà chỉnh tề, giống như có đội quân xếp thành hàng chạy chậm đến.
Rất nhanh, bọn Dương Kỷ Thanh nhìn thấy được diện mạo thực sự của "đội quân" đó, một đám xác khô đeo mặt nạ diện tử, trang phục không đồng nhất.
_______________
2799 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro