Chương 112: Phật khóc 11

Chương 112: Phật khóc 11 - Phương Hạ: "Phù Cẩn, đừng bỏ cuộc, cố lên nào!"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Nhất Lạc vừa ra khỏi cửa hang thì thân hình lảo đảo, rồi ngã sấp xuống phía trước.

"Cẩn thận!" Phương Hạ nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy Dương Nhất Lạc, tránh cho cậu bị đập mặt xuống đất.

Dương Nhất Lạc vừa mềm nhũn ngã xuống cánh tay của Phương Hạ, thì một u hồn mờ nhạt từ đỉnh đầu của cậu hiện ra.

"Sinh hồn rời xác?" Phương Hạ trừng mắt nhìn u hồn hoàn toàn khác với Dương Nhất Lạc, rõ ràng đây là một âm hồn, không phải sinh hồn! "Âm, âm hồn rời xác?"

"... Là âm hồn nhập thân." Phù Cẩn đưa ra lời giải thích chính xác cho Phương Hạ đang rối loạn ngôn ngữ.

Trong lúc Phương Hạ và Phù Cẩn đang nói chuyện, những người khác cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

Bản thân Dương Nhất Lạc vẫn còn đang hôn mê, cậu xuất hiện ở đây là do âm hồn nhập vào cơ thể cậu, mạnh mẽ chống đỡ thân thể cậu chạy ra ngoài. Mà âm hồn trên thân thể Dương Nhất Lạc không phải ai khác, chính là Tưởng Tùng vốn bị Nhậm Triều Lan phong ấn trong thân thể Ultraman.

[Thiếu gia...] Vẻ mặt Tưởng Tùng xúc động bay về phía Dương Kỷ Thanh.

"Làm tốt lắm." Dương Kỷ Thanh khen Tưởng Tùng một câu, sau đó lấy ra chiếc móc khóa lúc trước được cửa hàng trà sữa tặng, phong ấn Tưởng Tùng gần như hoàn toàn trong suốt vào: "Cậu nghỉ ngơi trước đi."

Tưởng Tùng bị buộc phải nhập vào cơ thể Dương Nhất Lạc, hồn thể tổn thương không ít, hồn phách vốn ngưng tụ cũng trở nên mỏng manh trong suốt, trạng thái này không thích hợp để hắn ta tiếp tục bay bên ngoài.

Trong khi Dương Kỷ Thanh đang phong ấn hồn phách của Tưởng Tùng, Nhậm Triều Lan đã bắt đầu động thủ với Cừu Dũng.

Xác khô cầm ngọc bội Long Cửu Tử đi đổi lấy điều khiển từ xa từ tay người giấy hành động đầu tiên, móng tay khô héo màu vàng trắng trở tay chộp về phía người giấy, ý đồ cướp lại hộp gấm đựng ngọc bội trong tay người giấy.

Nhưng mà dưới sự điều khiển của Sở Đường, người giấy di chuyển rất linh hoạt, né tránh được tấn công của xác khô, ôm lấy xác khô rồi xoay người chạy về phía cầu treo.

"Rút lui!" Cừu Dũng vừa nhận được hộp gấm mà người giấy mang về, đồng thời ra lệnh, mang theo Sở Đường và những công nhân bị cổ thuật của ông ta điều khiển, xoay người chạy về phía cầu treo ở đối diện.

Bên phía Dương Kỷ Thanh, ngoại trừ Phương Hạ ôm Dương Nhất Lạc không tiện hành động, những người còn lại lập tức đuổi theo.

Nhậm Triều Lan và Phù Cẩn chạy lên cầu treo theo Dương Kỷ Thanh, đồng thời chỉ huy xác khô bám theo lối đi dọc vách núi, tiến về phía cửa hang đối diện cầu treo để vây bắt.

"Chạy nhanh lên! Phải kéo giãn khoảng cách với Dương Kỷ Thanh!" Cừu Dũng thúc giục Sở Đường đang tụt lại phía sau.

Kéo giãn khoảng cách với anh? Dương Kỷ Thanh đuổi theo đám người Cừu Dũng, hơi nheo mắt lại.

Chiêm Thiên Quyết của anh không có sức sát thương với người sống hay người chết, chỉ khi Chiêm Thiên Quyết nối dây với cá chép thì mới có thể sinh ra công kích mang tính sát thương. Nhưng khoảng cách giữa Chiêm Thiên Quyết và cá chép có giới hạn, nếu quá xa dây sẽ không tới được, vì vậy chỉ cần kéo giãn khoảng cách, Chiêm Thiên Quyết của anh sẽ không thể tấn công được.

Nhưng pháp khí Chiêm Thiên Quyết của anh, chỉ những người đã từng giao đấu hoặc có quan hệ thân thiết mới hiểu rõ, mà Cừu Dũng không thuộc hai loại này, làm sao ông ta biết được? Chẳng lẽ bên cạnh Triệu Thừa Huy có người quen thuộc với anh!

Nhưng Cừu Dũng biết được Chiêm Thiên Quyết của anh từ đâu không quan trọng, quan trọng là bắt được Triệu Thừa Huy!

Dương Kỷ Thanh vung tay lên, để cho đám cá chép đen trắng tản ra bốn phía, để chúng đi tìm kiếm Triệu Thừa Huy đã chạy ra ngoài trước. Thời gian Triệu Thừa Huy rời đi không lâu, hẳn là còn chưa chạy quá xa mới đúng.

Hy vọng của Dương Kỷ Thanh không uổng phí, chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được vị trí của Triệu Thừa Huy thông qua cá chép.

"Dương tiên sinh, anh quên mấy công nhân còn đang bị tôi điều khiển rồi sao?"

Mắt thấy xác khô đã tạo thành một hàng chắn ở cửa hang phía trước, hai người một quỷ đuổi theo phía sau ai cũng không phải hạng tầm thường, Cừu Dũng lại dùng chiêu cũ, dùng tính mạng của những công nhân bị ông ta điều khiển để uy hiếp Dương Kỷ Thanh.

"Ông nghĩ bất cứ ai cũng có thể dùng để uy hiếp tôi sao?" Dương Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa, nếu những công nhân này chết, ông lấy cái gì cản trở lệ quỷ phía sau tôi?"

Phù Cẩn: "..."

Phương Hạ: "Phù Cẩn, đừng bỏ cuộc, cố lên nào!"

Nhậm Triều Lan: "..."

Cừu Dũng không chắc Dương Kỷ Thanh có thật sự không thèm để ý đến sống chết của công nhân hay không, nhưng không có những công nhân này, ông ta sẽ mất đi tấm bia đỡ đạn ngăn cản lệ quỷ động thủ.

Lệ quỷ không dám không tùy tiện ra tay với người sống, là bởi vì những người sống này vô tội, còn ông ta dù cũng là người sống, nhưng không thuộc diện vô tội.

Còn Sở Đường, có lẽ cũng được coi là vô tội. Thế nhưng, bởi vì Sở Đường có một hồn trong tay Triệu Thừa Huy, có thể nói Sở Đường là thuật sĩ đáng tin nhất của Triệu Thừa Huy, Sở Đường có thể chết vì Triệu Thừa Huy, nhưng không thể vì ông ta mà chết ở đây, nếu không Triệu Thừa Huy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta.

Không còn thời gian để cho ông ta tiếp tục suy nghĩ, bọn họ sắp đụng độ với xác khô ở phía đối diện cầu treo, chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng.

"Sở Đường, đón lấy!" Cừu Dũng lấy từ trong ngực ra một quyển sổ mỏng, quay đầu ném cho Sở Đường.

Sở Đường nhận lấy quyển sổ, lập tức mở bìa cứng, xé ra một loạt giấy bùa đen hóa thành người giấy.

Lần này người giấy của Sở Đường không mang hình dáng của bọn Dương Kỷ Thanh nữa, mà biến thành những người mặc đồ đen đeo mặt nạ đen. Những người mặc đồ đen chia thành hai nhóm, một nhóm xông về phía xác khô ở cuối cầu treo, nhóm khác xông về phía mấy người Dương Kỷ Thanh.

Dương Kỷ Thanh vung tay thả cá chép đen có đuôi, đánh thẳng vào mặt của những người mặc đồ đen phía trước, nhưng không ngờ cá chép đen chỉ để lại một vết mờ trên mặt nạ của đối phương.

Dương Kỷ Thanh một kích không thành, những người mặc đồ đen vẫn lao tới không giảm tốc.

Chiều rộng cầu treo có hạn, không đủ để cho Dương Kỷ Thanh tránh sang hai bên, mắt thấy sắp bị đối phương đụng trúng, Dương Kỷ Thanh cảm thấy eo bị túm lấy, bị ai đó kéo ra phía sau, tránh khỏi va chạm của người mặc đồ đen. Đồng thời, một bàn tay đeo nhẫn lướt qua tai anh, ngón tay mở ra nắm lấy mặt nạ của người mặc đồ đen. Các đường vân màu bạc trên nhẫn sáng lên, người mặc đồ đen co giật một cái rồi hóa thành tro bụi.

Sau đó Phù Cẩn vượt qua hai người, dùng âm hỏa trong lòng bàn tay thiêu đốt hai người mặc đồ đen đang vọt tới.

"Nhậm Triều Lan..." Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn Nhậm Triều Lan đang ôm mình.

"Những người mặc đồ đen này rắn chắc hơn những người giấy trước." Nhậm Triều Lan cau mày nhìn về cuối cầu treo.

Cuối cầu treo, một hàng xác khô chặn đường Cừu Dũng bị người mặc đồ đen tấn công, hơn nữa còn áp chế, không thể hình thành vòng vây. Số lượng người mặc đồ đen không nhiều, nhưng chắc chắn hơn những xác khô chưa được luyện hóa.

Nhưng mà người mặc đồ đen có thể xông qua đám xác khô phía trước, không thể ngăn cản phía sau bọn họ.

Chỉ trong vài hơi thở, những người mặc đồ đen cản trở bọn họ đã bị Phù Cẩn tiêu diệt sạch sẽ, hắn bước về phía trước một bước, thân hình lập tức chuyển tới cuối cầu treo, hắn không thể tùy tiện động thủ với người sống, nhưng có thể hỗ trợ ngăn cản.

Mà ngay khi Phù Cẩn vừa đến cuối cầu treo, Cừu Dũng lại lấy từ trong túi ra một tấm bùa máu, nhanh chóng niệm xong chú ngữ, giơ tay ném khỏi cầu treo ra bên ngoài vực thẳm không đáy.

Khi tấm bùa máu bùng cháy, một luồng oán sát khí mạnh mẽ, như cơn bão từ đáy vực thẳm bốc lên, khiến dây sắt của cầu treo kêu răng rắc.

Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan nắm chặt dây sắt, mới vừa đứng vững thì thấy vô số lệ quỷ cùng luồng oán sát khí từ đáy vực thẳm lao lên. Trên người bọn chúng mang theo hơi lạnh âm u, sát ý nhắm vào tất cả người sống tại hiện trường.

"Lệ quỷ hả? Để tôi để tôi!" Phương Hạ đặt Dương Nhất Lạc trong lòng xuống, vừa thi triển Ngự Quỷ Thuật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào một mình Phương Hạ không đủ."

Dương Kỷ Thanh nói xong, chuẩn bị ra tay hỗ trợ thì thấy Phù Cẩn hóa thành một bóng mờ, trong chớp mắt đã quay lại giữa cầu treo.

Hắn đứng bên cạnh cầu treo, cụp mắt nhìn lệ quỷ đang náo loạn bên dưới, luồng oán sát khí trên người luôn thu lại không lộ ra, đột nhiên trải ra trên đỉnh đầu lệ quỷ. Đám lệ quỷ vốn hung hãn xông lên, nhất thời bị chấn áp tại chỗ, không dám tiến lên chạm đến sát khí mà Phù Cẩn trải ra.

"Thiên sát chi hồn." Dương Kỷ Thanh cúi đầu đọc một câu rồi xoay người tiếp tục đuổi theo.

"Mau đuổi theo, nơi này giao cho tôi và Phù Cẩn!" Phương Hạ hô to với Dương Kỷ Thanh.

"Cảm ơn!" Dương Kỷ Thanh không khách sáo với Phương Hạ, quay đầu chạy về phía đối diện cầu treo, anh không thể lãng phí cơ hội mà Phù Cẩn và Phương Hạ đã giúp anh tạo ra.

"Em bắt Triệu Thừa Huy, anh lo những người khác." Dương Kỷ Thanh vừa nói với Nhậm Triều Lan, vừa đuổi theo đám Cừu Dũng chạy vào đường hầm cuối cầu treo.

"Được." Nhậm Triều Lan tiện tay triệu một đám xác khô, theo sát phía sau Dương Kỷ Thanh.

Chẳng bao lâu, hai người nhìn thấy lối ra phía trước đường hầm, bên ngoài là trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, và mặt trời lặn một nửa phía đầu núi đối diện.

Đây là một vách núi bên ngoài núi, không phải chính điện của ngôi chùa, mà là lối ra khác của hang Phật.

Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan vừa bước lên vách núi thì thấy Triệu Thừa Huy đã cưỡi dù lượn, từ mép vách núi bay đi. Cừu Dũng và Sở Đường vừa leo lên dù lượn, đang chuẩn bị nhảy xuống.

Dương Kỷ Thanh đuổi theo đến mép vách núi, Cừu Dũng mang theo Sở Đường thả người nhảy xuống, đồng thời chỉ huy công nhân đứng ở bên vách núi cản trở Dương Kỷ Thanh.

Nhậm Triều Lan giơ tay điều khiển xác khô, đè ngã những công nhân bị khống chế, mở đường cho Dương Kỷ Thanh.

Dương Kỷ Thanh đón gió núi, nhìn chằm chằm ba chiếc dù lượn bay về phía hoàng hôn, sáu con cá chép ba đen ba trắng mang dây nối từ trong Chiêm Thiên Quyết, giống như du long thẳng tắp đuổi theo dù lượn.

Dương Kỷ Thanh tập trung gần như toàn bộ tinh thần vào cá chép có dây nối, cá chép lúc trước thả ra dùng để tìm kiếm mất đi khống chế của anh, sau khi quanh quẩn bên anh một vòng thì tản ra rồi biến mất.

Có một số cá chép trước khi biến mất, đụng vào người chết và người sống xung quanh, khiến cho trên người bọn họ hiện lên đường số mệnh. Dương Kỷ Thanh không để ý, vẫn tập trung vào Triệu Thừa Huy.

Chỉ một chút nữa thôi, sẽ bắt được hắn ta...

Mà ngay khi ba con cá chép đen sắp chạm tới Triệu Thừa Huy, Dương Kỷ Thanh bỗng nhiên nhìn thấy trên người mình hiện lên đường số mệnh màu trắng.

Dương Kỷ Thanh nhất thời ngẩn ra, tại sao trên người anh lại xuất hiện đường số mệnh? Những con cá chép mất đi khống chế của anh, có thể tình cờ đụng vào người xung quanh, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng vào người thi triển thuật là anh.

Một giây ngỡ ngàng đó khiến động tác của Dương Kỷ Thanh chững lại, ba con cá chép nối dây đen chậm lại một chút, không bắt được Triệu Thừa Huy, để hắn ta thoát khỏi phạm vi tấn công của Dương Kỷ Thanh.

Dương Kỷ Thanh vội thu lại ba con cá chép nối dây đen, đột nhiên quay đầu lại, theo đường số mệnh trên người mình nhìn qua, chỉ thấy một đầu khác của đường số mệnh quấn quanh Nhậm Triều Lan đang đứng cách đó không xa.

Những con cá chép kia không có khả năng chạm vào anh, nhưng có thể đụng vào Nhậm Triều Lan, tức là... sau khi Nhậm Triều Lan bị cá chép trắng đụng phải, trên người xuất hiện đường số mệnh, dẫn đến đường số mệnh trên người anh cũng hiện ra theo?

Nhưng...

Trên đời này, mỗi người có một số mệnh độc lập, mặc dù hai người có mối liên hệ sâu sắc, là vợ chồng, là mẹ con, thậm chí là song sinh, đường số mệnh của bọn họ đều tuyệt không có khả năng kết nối với nhau, trừ khi hai người này dùng chung một mệnh cách.
___________________

2549 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro